Điều Bí Mật - Hân Như Full
ay lại, hỏi bằng giọng lạnh tanh.
- Đi đua... – Minh vừa nói ra được hai từ thì vội nuốt xuống bụng những chữ sau, rồi anh trợn mắt quát – Từ bao giờ người làm lại có thái độ như thế với chủ hả? Cô đang chất vấn tôi phải không?
- Anh bỏ tiền ra thuê tôi sao? – Linh quay lại, đi tới bàn ăn và chống hai tay lên bàn, cúi nhìn Minh ở đối diện – Là tiền của bố mẹ anh. Tôi dù chỉ là người giúp việc nhưng so với một công tử chỉ ăn không ngồi rồi, học hành cũng không ra hồn, nửa đêm mò đi chơi đến sáng mới chịu về như anh thì tôi còn có giá gấp vạn lần.
Minh sửng sốt nhìn Linh, đột nhiên nhếch miệng cười:
- Từ khi nào gan cô lại to thế nhỉ? Tôi nhớ mấy ngày đầu cô còn vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn lắm cơ mà? Bây giờ cô tính trèo lên cổ tôi phải không? Có giỏi cô cứ đi mách mẹ tôi đi, xem tôi bị phạt hay cô bị đuổi việc vì cái tội tọc mạch chuyện nhà chủ?
- Tôi không rảnh đi quan tâm chuyện của anh, nhưng nếu anh còn không ăn đi, hai bác mà xuống đây, tôi không cẩn thận lỡ mồm nói ra chuyện gì đó thì phiền lắm đấy – Linh đáp vu vơ.
- Làm cho tôi bát khác. Tôi không ăn hành – Minh chuyển chủ đề.
- Không ăn thì thôi. Tôi mới chỉ gặp mấy đứa trẻ con ăn phở mới không ăn hành thôi. Hay anh cũng là trẻ con?
- Cô... – Minh trợn mắt định quát nhưng nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang lại thôi, vội vàng cúi xuống ăn cho xong bữa sáng của mình.
- Thịt lợn hay thịt bò đây? – Vừa mới quay vào với đám rau, Linh đã nghe
Minh hỏi tiếp.
- Anh ăn mà không biết à?
- Thấy giống giống thịt lợn, lại giống giống thịt bò.
- Thế thì chắc là bò lai lợn.
- Cô nghĩ tôi là đồ ngu à? – Không thấy có người đi vào bếp, biết là bố mình đã đi tập thể dục nên Minh lại bắt đầu lên giọng gây sự.
- Là tự anh nói ra câu đó đấy nhé, tôi vốn chẳng có ý gì.
- Cứ cho đây là thịt bò đi. Tôi mà biết cô cho tôi ăn thịt lợn là cô chết với tôi
– Minh lên giọng và cúi đầu xuống ăn tiếp.
“Anh mà biết nó là thịt lợn nấu giả bò thì ai chết vào tay ai cũng chưa biết được” – Linh thích thú thầm nghĩ, hai tay vẫn thoăn thoắt nhặt những cọng rau non.
Nói tới việc ăn uống của cậu chủ út này, bác Hiền từng vô cùng ngán ngẩm. Một phần vì cậu ta ăn uống quá khắt khe và quái tính nên lúc nào khi chế biến thức ăn bác Hiền cũng phải làm hai thực đơn khác nhau.
Minh không bị dị ứng với bất kì món ăn nào, nhưng cái nào anh chàng không thích thì sẽ kiên quyết không ăn, giống như nếu ăn vào thì sẽ lăn ra chết ngay vậy. Minh không ăn những món có hành, dù món ăn chỉ có một cọng hành, anh cũng sẽ không bao giờ động tới. Minh không ăn thịt lợn, chỉ ăn thịt bò và gà. Không ai biết tại sao anh lại có tính kén chọn trong ăn uống như thế, bà Nguyệt nuôi đứa con út này vất vả hơn ba đứa lớn nhiều.
Minh ăn xong xô ghế đứng dậy, xách cặp đi học luôn, chẳng buồn nói với Linh thêm một câu nào. Lên trường sẽ ngủ tiếp, đó chính là thời khóa biểu hằng ngày của Minh, ngày nào cũng như ngày nào.
Thấm thoắt, đến hôm nay Linh ở nhà ông bà Phương cũng đã được một tuần. Một tuần này cô đã làm quen hoàn toàn với lịch sinh hoạt, thói quen ăn uống cũng như công việc ở đây. Công việc không có gì nhiều nhặn, chỉ có Minh thỉnh thoảng lại tỏ ra khó chịu với cô vì những lý do trời ơi.
Hôm nay là ngày mà ông bà Phương dự tính mời gia đình người bạn tới ăn cơm, cũng là dịp để Đại và con gái nhà đó gặp mặt. Bà Nguyệt quá mong chờ nên đã lên thực đơn từ tối hôm trước để sáng nay Linh đi chợ sớm.
Biết những người khách sắp tới là những người bạn mà ông bà rất coi trọng nên sáng sớm Linh đã trở dậy, dọn dẹp nhà cửa, đợi trời sáng là đi chợ. Năm giờ, trời vào thu hơi se lạnh, sương mù giăng giăng. Không khí ẩm ướt tạo cảm giác vô cùng dễ chịu và khoan khoái. Những tán lá ướt đẫm sương đêm rung rinh trong làn gió lành lạnh của buổi sớm mai. Mùi cây lá xộc vào mũi khiến Linh không kìm được vươn vai, hít đầy lồng ngực mùi hương tươi mới ấy.
Đi dọc lối dẫn ra cổng, cô thích thú ngắm nhìn những búp thủy tiên đang chờ ngày mới để nở bung ra, những chùm hoa cẩm tú cầu ướt át và xinh đẹp. Mở toang cổng, định bước ra phố, đột nhiên cô khựng lại vì bên gốc bằng lăng có một người đang dựa lưng vào thân cây mà ngủ.
Đó là Minh.
Tối nào Minh cũng trốn ra ngoài đi chơi thì Linh biết quá rõ nên chẳng bao giờ để tâm. Tối qua Minh đi từ lúc ông bà Phương chưa đi ngủ nên xe anh ta cũng để ở nhà. Lúc này Minh đang nửa nằm nửa ngồi, đầu tóc rối bù, chân tay duỗi ra một cách vô cùng thoải mái.
Linh tiến lại gần, định lay Minh dậy thì hơi cau mày vì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cô khẽ lay, Minh hoàn toàn không có phản ứng gì. Cô đặt một tay lên trán anh, trán anh nóng rực. Cô vội vàng nhấc một cánh tay của Minh lên đặt lên vai mình định đưa anh vào nhà.
- Cô... cô là ai? Cô làm gì vậy? – Minh mở mắt, lè nhè hỏi lại.
- Anh đi vào trong ngủ đi. Anh ốm rồi đấy – Linh hơi gắt.
Thân hình anh chàng đã to cao lại không chịu nhấc chân bước đi khiến cô lảo đảo. Sau khi bị cô kéo lê đi vài bước thì anh ta mới bắt đầu có chút phản ứng, chân nam đá chân chiêu bước theo cô.
Linh không dám đưa Minh về phòng, sợ sẽ làm ông bà Phương thức giấc nên đành đưa Minh về phòng của mình. Ông Phương vốn sống trong quân ngũ nên rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm ông thức giấc rồi. Ông mà biết con trai trở về nhà trong bộ dạng này thì không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa?
Đặt Minh nằm xuống giường, Linh thở hổn hển. Kéo chăn đắp cho Minh, cô đi ra bếp.
Một lát sau cô đi vào, trên tay cầm theo một cốc nước chanh nóng. Cô dựng Minh dậy rồi cứ thế bắt anh ta uống. Minh vừa uống ngụm đầu tiên đã đẩy ra, kêu lên:
- Cái quái gì mà chua thế? Không uống.
- Uống hết đi – Linh nghiêm giọng nói, tiếp tục ấn cốc nước chanh vào miệng Minh, bắt anh ta uống hết một hơi mới ngừng lại.
Cô đặt anh nằm xuống nệm, sau đó dùng thìa lấy lát gừng bên trong ra, đút vào miệng Minh:
- Ngậm đi cho đỡ lạnh, tỉnh thì tự bò lên phòng. Tôi đi chợ.
Nói xong Linh cầm cốc nước ra ngoài. Chẳng biết Minh có nghe thấy những gì cô nói không, chỉ biết sau khi uống xong cốc nước chanh nóng thì anh nằm im, ngủ li bì.
Linh đi chợ về, ông bà Phương vẫn chưa dậy, còn Minh thì vẫn ngủ trong phòng cô. Cô sơ chế thức ăn, bỏ vào tủ lạnh rồi sau đó cầm chổi ra quét sân nhà. Mãi khi cô quét xong sân thì mới thấy ông Phương dậy, ra phố thể dục. Ngày nào ông Phương cũng đi bộ chừng ba mươi phút, sau đó mang về một tờ báo An ninh ngồi đọc trong vườn, khi nào bà Nguyệt dậy thì hai ông bà cùng ăn sáng với nhau. Minh luôn dậy và ăn trước để đi học nên bình thường hai ông bà rất ít khi ăn sáng cùng các con.
Khi bà Nguyệt dậy thì Linh cũng nấu bữa sáng xong. Cô gái giúp việc này khá nhanh nhẹn, rất thạo việc nên bà Nguyệt ưng ý lắm. Bà giúp việc cũ ngày trước cũng phải mất hai tuần để quen với cách sống và ăn uống của ông bà, thế mà Linh chỉ cần một tuần đã thành thạo lắm rồi. Cô còn biết cách chọn mua những thực phẩm tươi ngon nhất, chưa bao giờ tiêu quá một đồng nào bà đưa cho để đi chợ khiến bà Nguyệt đôi lúc cũng phải thầm khen, con gái quê đúng là đảm đang hơn rất nhiều.
Ăn sáng xong, tranh thủ lúc thằng cháu chưa dậy, bà hướng dẫn Linh nấu mấy món để đãi khách. Bà còn tự tay làm món nộm hoa chuối thịt gà mà Đại rất thích ăn. Làm xong, bà gọi điện cho con trai để chắc chắn là con mình không quên việc hôm nay. Bà lo co...
- Đi đua... – Minh vừa nói ra được hai từ thì vội nuốt xuống bụng những chữ sau, rồi anh trợn mắt quát – Từ bao giờ người làm lại có thái độ như thế với chủ hả? Cô đang chất vấn tôi phải không?
- Anh bỏ tiền ra thuê tôi sao? – Linh quay lại, đi tới bàn ăn và chống hai tay lên bàn, cúi nhìn Minh ở đối diện – Là tiền của bố mẹ anh. Tôi dù chỉ là người giúp việc nhưng so với một công tử chỉ ăn không ngồi rồi, học hành cũng không ra hồn, nửa đêm mò đi chơi đến sáng mới chịu về như anh thì tôi còn có giá gấp vạn lần.
Minh sửng sốt nhìn Linh, đột nhiên nhếch miệng cười:
- Từ khi nào gan cô lại to thế nhỉ? Tôi nhớ mấy ngày đầu cô còn vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn lắm cơ mà? Bây giờ cô tính trèo lên cổ tôi phải không? Có giỏi cô cứ đi mách mẹ tôi đi, xem tôi bị phạt hay cô bị đuổi việc vì cái tội tọc mạch chuyện nhà chủ?
- Tôi không rảnh đi quan tâm chuyện của anh, nhưng nếu anh còn không ăn đi, hai bác mà xuống đây, tôi không cẩn thận lỡ mồm nói ra chuyện gì đó thì phiền lắm đấy – Linh đáp vu vơ.
- Làm cho tôi bát khác. Tôi không ăn hành – Minh chuyển chủ đề.
- Không ăn thì thôi. Tôi mới chỉ gặp mấy đứa trẻ con ăn phở mới không ăn hành thôi. Hay anh cũng là trẻ con?
- Cô... – Minh trợn mắt định quát nhưng nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang lại thôi, vội vàng cúi xuống ăn cho xong bữa sáng của mình.
- Thịt lợn hay thịt bò đây? – Vừa mới quay vào với đám rau, Linh đã nghe
Minh hỏi tiếp.
- Anh ăn mà không biết à?
- Thấy giống giống thịt lợn, lại giống giống thịt bò.
- Thế thì chắc là bò lai lợn.
- Cô nghĩ tôi là đồ ngu à? – Không thấy có người đi vào bếp, biết là bố mình đã đi tập thể dục nên Minh lại bắt đầu lên giọng gây sự.
- Là tự anh nói ra câu đó đấy nhé, tôi vốn chẳng có ý gì.
- Cứ cho đây là thịt bò đi. Tôi mà biết cô cho tôi ăn thịt lợn là cô chết với tôi
– Minh lên giọng và cúi đầu xuống ăn tiếp.
“Anh mà biết nó là thịt lợn nấu giả bò thì ai chết vào tay ai cũng chưa biết được” – Linh thích thú thầm nghĩ, hai tay vẫn thoăn thoắt nhặt những cọng rau non.
Nói tới việc ăn uống của cậu chủ út này, bác Hiền từng vô cùng ngán ngẩm. Một phần vì cậu ta ăn uống quá khắt khe và quái tính nên lúc nào khi chế biến thức ăn bác Hiền cũng phải làm hai thực đơn khác nhau.
Minh không bị dị ứng với bất kì món ăn nào, nhưng cái nào anh chàng không thích thì sẽ kiên quyết không ăn, giống như nếu ăn vào thì sẽ lăn ra chết ngay vậy. Minh không ăn những món có hành, dù món ăn chỉ có một cọng hành, anh cũng sẽ không bao giờ động tới. Minh không ăn thịt lợn, chỉ ăn thịt bò và gà. Không ai biết tại sao anh lại có tính kén chọn trong ăn uống như thế, bà Nguyệt nuôi đứa con út này vất vả hơn ba đứa lớn nhiều.
Minh ăn xong xô ghế đứng dậy, xách cặp đi học luôn, chẳng buồn nói với Linh thêm một câu nào. Lên trường sẽ ngủ tiếp, đó chính là thời khóa biểu hằng ngày của Minh, ngày nào cũng như ngày nào.
Thấm thoắt, đến hôm nay Linh ở nhà ông bà Phương cũng đã được một tuần. Một tuần này cô đã làm quen hoàn toàn với lịch sinh hoạt, thói quen ăn uống cũng như công việc ở đây. Công việc không có gì nhiều nhặn, chỉ có Minh thỉnh thoảng lại tỏ ra khó chịu với cô vì những lý do trời ơi.
Hôm nay là ngày mà ông bà Phương dự tính mời gia đình người bạn tới ăn cơm, cũng là dịp để Đại và con gái nhà đó gặp mặt. Bà Nguyệt quá mong chờ nên đã lên thực đơn từ tối hôm trước để sáng nay Linh đi chợ sớm.
Biết những người khách sắp tới là những người bạn mà ông bà rất coi trọng nên sáng sớm Linh đã trở dậy, dọn dẹp nhà cửa, đợi trời sáng là đi chợ. Năm giờ, trời vào thu hơi se lạnh, sương mù giăng giăng. Không khí ẩm ướt tạo cảm giác vô cùng dễ chịu và khoan khoái. Những tán lá ướt đẫm sương đêm rung rinh trong làn gió lành lạnh của buổi sớm mai. Mùi cây lá xộc vào mũi khiến Linh không kìm được vươn vai, hít đầy lồng ngực mùi hương tươi mới ấy.
Đi dọc lối dẫn ra cổng, cô thích thú ngắm nhìn những búp thủy tiên đang chờ ngày mới để nở bung ra, những chùm hoa cẩm tú cầu ướt át và xinh đẹp. Mở toang cổng, định bước ra phố, đột nhiên cô khựng lại vì bên gốc bằng lăng có một người đang dựa lưng vào thân cây mà ngủ.
Đó là Minh.
Tối nào Minh cũng trốn ra ngoài đi chơi thì Linh biết quá rõ nên chẳng bao giờ để tâm. Tối qua Minh đi từ lúc ông bà Phương chưa đi ngủ nên xe anh ta cũng để ở nhà. Lúc này Minh đang nửa nằm nửa ngồi, đầu tóc rối bù, chân tay duỗi ra một cách vô cùng thoải mái.
Linh tiến lại gần, định lay Minh dậy thì hơi cau mày vì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cô khẽ lay, Minh hoàn toàn không có phản ứng gì. Cô đặt một tay lên trán anh, trán anh nóng rực. Cô vội vàng nhấc một cánh tay của Minh lên đặt lên vai mình định đưa anh vào nhà.
- Cô... cô là ai? Cô làm gì vậy? – Minh mở mắt, lè nhè hỏi lại.
- Anh đi vào trong ngủ đi. Anh ốm rồi đấy – Linh hơi gắt.
Thân hình anh chàng đã to cao lại không chịu nhấc chân bước đi khiến cô lảo đảo. Sau khi bị cô kéo lê đi vài bước thì anh ta mới bắt đầu có chút phản ứng, chân nam đá chân chiêu bước theo cô.
Linh không dám đưa Minh về phòng, sợ sẽ làm ông bà Phương thức giấc nên đành đưa Minh về phòng của mình. Ông Phương vốn sống trong quân ngũ nên rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm ông thức giấc rồi. Ông mà biết con trai trở về nhà trong bộ dạng này thì không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa?
Đặt Minh nằm xuống giường, Linh thở hổn hển. Kéo chăn đắp cho Minh, cô đi ra bếp.
Một lát sau cô đi vào, trên tay cầm theo một cốc nước chanh nóng. Cô dựng Minh dậy rồi cứ thế bắt anh ta uống. Minh vừa uống ngụm đầu tiên đã đẩy ra, kêu lên:
- Cái quái gì mà chua thế? Không uống.
- Uống hết đi – Linh nghiêm giọng nói, tiếp tục ấn cốc nước chanh vào miệng Minh, bắt anh ta uống hết một hơi mới ngừng lại.
Cô đặt anh nằm xuống nệm, sau đó dùng thìa lấy lát gừng bên trong ra, đút vào miệng Minh:
- Ngậm đi cho đỡ lạnh, tỉnh thì tự bò lên phòng. Tôi đi chợ.
Nói xong Linh cầm cốc nước ra ngoài. Chẳng biết Minh có nghe thấy những gì cô nói không, chỉ biết sau khi uống xong cốc nước chanh nóng thì anh nằm im, ngủ li bì.
Linh đi chợ về, ông bà Phương vẫn chưa dậy, còn Minh thì vẫn ngủ trong phòng cô. Cô sơ chế thức ăn, bỏ vào tủ lạnh rồi sau đó cầm chổi ra quét sân nhà. Mãi khi cô quét xong sân thì mới thấy ông Phương dậy, ra phố thể dục. Ngày nào ông Phương cũng đi bộ chừng ba mươi phút, sau đó mang về một tờ báo An ninh ngồi đọc trong vườn, khi nào bà Nguyệt dậy thì hai ông bà cùng ăn sáng với nhau. Minh luôn dậy và ăn trước để đi học nên bình thường hai ông bà rất ít khi ăn sáng cùng các con.
Khi bà Nguyệt dậy thì Linh cũng nấu bữa sáng xong. Cô gái giúp việc này khá nhanh nhẹn, rất thạo việc nên bà Nguyệt ưng ý lắm. Bà giúp việc cũ ngày trước cũng phải mất hai tuần để quen với cách sống và ăn uống của ông bà, thế mà Linh chỉ cần một tuần đã thành thạo lắm rồi. Cô còn biết cách chọn mua những thực phẩm tươi ngon nhất, chưa bao giờ tiêu quá một đồng nào bà đưa cho để đi chợ khiến bà Nguyệt đôi lúc cũng phải thầm khen, con gái quê đúng là đảm đang hơn rất nhiều.
Ăn sáng xong, tranh thủ lúc thằng cháu chưa dậy, bà hướng dẫn Linh nấu mấy món để đãi khách. Bà còn tự tay làm món nộm hoa chuối thịt gà mà Đại rất thích ăn. Làm xong, bà gọi điện cho con trai để chắc chắn là con mình không quên việc hôm nay. Bà lo co...



