Điều Bí Mật - Hân Như Full
chuyển sang trắng bệch.
- Vu khống ư? Phong nhếch miệng cười – Vậy mà con nghe nói, mẹ không những không đuổi cô ta đi, mà còn thừa nhận tất cả. Sau đó mẹ còn nói với cô ta rằng tất cả mọi chuyện chỉ là do mẹ bịa ra. Cường thật ra vẫn là con của ông già, mẹ chỉ bịa ra để chiếm đoạt tài sản và căn nhà của người đàn ông kia.
- Là nó, chính con thư ký của tao đã ton hót với mày phải không? – Bà Phượng rít lên giận dữ, gương mặt xinh đẹp lúc này méo mó vì cơn giận nhìn vô cùng đáng sợ.
- Mẹ quan tâm nhiều đến thế làm gì? Chẳng phải cũng tại mẹ mới ra cơ sự này hay sao? Chỉ vì mẹ ghen với cô ta, nghi ngờ cô ta léng phéng với ông già, nên không những đuổi việc cô ta, mà thậm chí còn cho người tới đánh ghen nữa. Nuôi chó không tốt thì đừng trách tại sao bị nó cắn lại.
Bà Phượng im bặt, cố gắng suy nghĩ cách để đối phó lại Phong. Phong khoanh tay thản nhiên chờ đợi. Mãi một lúc sau, bà Phượng mới gằn giọng hỏi:
- Mày nói ra chuyện này có mục đích gì?
- Mục đích gì chắc mẹ phải rõ hơn con chứ? Con cần toàn bộ số cổ phần của mẹ ở Hoàn Mỹ.
- Đừng hòng.
- Tốt thôi – Phong nhún vai – Vậy để xem phản ứng của con trai yêu quý của mẹ thế nào khi biết việc này. Chắc nó cũng bất ngờ như con thôi, không nghĩ mẹ cả vì tài sản của người khác mà lại làm ra chuyện như thế.
- Mày… Tao cấm mày… – Bà Phượng giơ tay chỉ vào mặt Phong, quát lên.
- Mẹ không có lựa chọn thứ ba đâu. Mẹ có một tuần để suy nghĩ, nghĩ xong rồi thì gọi cho con. Nếu mẹ im lặng không gọi, tức là mẹ chọn cách thứ hai – Tuấn Phong cười nhạt – Không ở lại làm bẩn mắt mẹ nữa, con đi đây.
Nói rồi, không đợi bà Phượng nói thêm câu gì, Tuấn Phong đứng thẳng dậy đi thẳng.
Ván bài giờ mới bắt đầu.
Chương 58: Giọt nước tràn ly
Lâm đứng tần ngần trước cổng công ty nhạc Khóa Son một hồi lâu, vẫn rất đấu tranh tư tưởng không biết có nên bước vào hay cứ đứng ở đây đợi Trang ra ngoài. Từ sau hôm gặp nhau cuối cùng và anh đã tát Trang một cái, cho đến tận hôm nay hai người vẫn chưa gặp lại.
Công ty nhạc Khóa Son là nơi đầu tiên anh bước vào trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Giám đốc ở đây là anh họ của Trang, thế nên khi Trang trở thành người quản lý, sau đó thành bạn gái của anh, Lâm nghiễm nhiên được coi là trọng tâm bồi dưỡng của công ty. Những hợp đồng diễn với cát – xê cao ngất lần lượt đến với anh. Với chất giọng cực đỉnh, ngoại hình cân đối, ưa nhìn, gương mặt đẹp hút hồn, vũ đạo điêu luyện, Lâm nổi tiếng như một hiện tượng lạ của làng giải trí trong nước.
Trước khi vụ scandal xảy ra, Lâm chưa bao giờ có suy nghĩ rằng sẽ rời khỏi Khóa Son, một nơi đã chắp cánh ước mơ cho anh. Anh thậm chí còn cố gắng để bản thân yêu thương Trang thật sự. Anh không ngờ Trang lại trở mặt với mình nhanh như thế, khác hoàn toàn lúc cô mới săn đuổi, tán tỉnh anh. Đúng là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, anh không thực sự yêu Trang cho nên không thể oán trách cô đã quay lưng và phũ phàng với mình.
Lâm không muốn quay lại đây thêm một lần nào nữa, nếu không phải giấy tờ thế chấp nhà vẫn nằm trong tay Trang. Anh thậm chí còn chưa được xem hết những video mà mình đã sử dụng số tiền thế chấp nhà đất để đầu tư quay ở nước ngoài. Một ván cờ liều và anh đã thua đau đớn. Nhưng Lâm không cho rằng mình đã xử sự sai khi muốn thừa nhận đứa con gái bé bỏng của mình. Minh đã nhập ngũ, gia đình bây giờ chỉ còn anh và Đại, dù không giúp được gì cho bố mẹ và anh trai, nhưng anh cũng không muốn mình trở thành gánh nặng thêm nữa. Sai lầm của anh, anh sẽ sửa chữa. Những gì anh trai và chị gái anh bỏ ra hôm nay để giúp anh, anh sẽ ghi lòng tạc dạ, sẽ đền đáp lại cho họ một ngày trong tương lai. Còn con gái anh nữa, Linh nói đúng, dù thế nào thì anh vẫn phải sống đúng tư cách của một người cha để con gái mình tự hào, hãnh diện về mình.
Lâm đứng dậy khi chiếc ô tô mười sáu chỗ của công ty chạy ra khỏi cổng, chắc là đưa một nhóm nào đó đi quay ngoại cảnh. Khi anh bước tới cổng và cất tiếng chào, người bảo vệ chỉ trợn mắt nhìn anh, nhưng cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi vẫy tay nói anh cứ đi qua.
Lâm đi lên tầng ba mà không gặp bất kỳ ai.
Thường thì vào buổi sáng, các ca sĩ của công ty vẫn còn chìm trong giấc ngủ vì buổi tối ai nấy cũng đều đi diễn rất khuya. Còn người nào không có lịch diễn đêm thì lại bận bịu với việc quay ngoại cảnh hoặc cả ngày ở lì trong phòng thu âm để luyện giọng. Đến đầu hành lang tầng ba Lâm bất ngờ đụng phải Trang. Đi theo sau cô còn có một anh chàng mặt bấm ra sữa, cao to, trắng trẻo, mặc nguyên một bộ đồ màu trắng, không khác gì phong cách trước đây mà Trang tạo dựng cho anh. Thấy anh, Trang cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi trong mắt cô lại hiện lên vẻ coi thường:
- Anh tới đây làm gì?
Lâm chưa kịp nói thì gã trai phía sau đã lên tiếng chêm vào:
- Chắc là tới lấy đống đĩa nhạc tồn ứ trong kho thôi mà chị. Nhờ phúc của anh ta mà kho hàng của chúng ta thừa cả đống đĩa nhạc không biết làm gì.
- À… – Trang gật gù như hiểu ra – Được thôi, đợi chút, tôi làm cho anh cái giấy xuất kho. Đằng nào thì tiền làm chúng cũng là anh tình nguyện bỏ ra, nó nên thuộc về anh.
Lâm cảm thấy nóng cả mặt, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm, nhưng anh vẫn cố gắng không để lộ sự tức giận ra ngoài.
- Anh có chuyện riêng muốn nói với em.
Lâm lạnh lùng nhìn cả hai, nhất là gã trai đang dương dương tự đắc phía sau Trang. Hắn thậm chí còn nhếch miệng cười khi nghe thấy anh nói như thế.
Trang lặng im trước lời đề nghị đó, sau một hồi lâu mới gật đầu đầy miễn cưỡng.
- Được, anh đi theo tôi.
Cô quay lại nói với anh chàng phía sau:
- Vào phòng luyện thanh tập trước đi.
Rồi Trang quay người đi về phòng nghỉ của mình. Lâm bước theo sau, không để ý đến khuôn mặt đang dài ra của gã trai kia.
Trang ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly nước, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm ngồi ở đối diện. Trong mắt Trang chợt xẹt qua một tia xót xa khi thấy dáng vẻ của anh lúc này, nhưng rồi nó rất nhanh mất đi, nhanh tới nỗi Lâm cũng chẳng nhìn ra. Lâm vẫn nhìn bàn làm việc của cô, vẫn như cũ, không có gì đổi khác ngoài sự xuất hiện của một chiếc gạt tàn. Anh định hỏi dạo này cô hút thuốc sao thì nghe Trang lên tiếng trước.
- Sao? Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu – Trang dửng dưng uống cạn ly nước và giục.
- Ừm, anh muốn lấy lại giấy tờ thế chấp nhà anh mà em đang giữ – Lâm đi thẳng vào vấn đề chính mà hôm nay anh tới đây.
- Giấy tờ thế chấp? – Trang cau mày.
Rồi cô không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, đi tới cái két để tài liệu ở góc phòng, sau đó lúi húi mở két ra. Cuối cùng, một tập chứng từ đặt trong một túi nhựa được đặt xuống trước mặt Lâm.
- Cảm ơn em – Lâm mở túi nhựa ra, sau khi xem xét cẩn thận mới chậm rãi đóng lại và đứng dậy – Anh về.
Trên mặt Trang có một tia mất mát, cô cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn Lâm quay lưng bước đi. Rồi cuối cùng, khi tay Lâm vừa đặt lên nắm đấm xoay của cửa, Trang đột ngột gọi tên anh:
- Anh Lâm.
Lâm đứng sững lại, ngạc nhiên khi nhận ra vẻ thảng thốt trong tiếng gọi đó. Nhưng anh còn chưa kịp quay đầu lại thì Trang đã nhào tới, ôm cứng lấy anh từ phía sau, giữ không cho Lâm mở cửa.
- Anh quay về với em, mình cùng làm lại đi. Mọi chuyện cũ coi như chưa từng xảy ra.
Lâm nén một tiếng thở dài.
...
- Vu khống ư? Phong nhếch miệng cười – Vậy mà con nghe nói, mẹ không những không đuổi cô ta đi, mà còn thừa nhận tất cả. Sau đó mẹ còn nói với cô ta rằng tất cả mọi chuyện chỉ là do mẹ bịa ra. Cường thật ra vẫn là con của ông già, mẹ chỉ bịa ra để chiếm đoạt tài sản và căn nhà của người đàn ông kia.
- Là nó, chính con thư ký của tao đã ton hót với mày phải không? – Bà Phượng rít lên giận dữ, gương mặt xinh đẹp lúc này méo mó vì cơn giận nhìn vô cùng đáng sợ.
- Mẹ quan tâm nhiều đến thế làm gì? Chẳng phải cũng tại mẹ mới ra cơ sự này hay sao? Chỉ vì mẹ ghen với cô ta, nghi ngờ cô ta léng phéng với ông già, nên không những đuổi việc cô ta, mà thậm chí còn cho người tới đánh ghen nữa. Nuôi chó không tốt thì đừng trách tại sao bị nó cắn lại.
Bà Phượng im bặt, cố gắng suy nghĩ cách để đối phó lại Phong. Phong khoanh tay thản nhiên chờ đợi. Mãi một lúc sau, bà Phượng mới gằn giọng hỏi:
- Mày nói ra chuyện này có mục đích gì?
- Mục đích gì chắc mẹ phải rõ hơn con chứ? Con cần toàn bộ số cổ phần của mẹ ở Hoàn Mỹ.
- Đừng hòng.
- Tốt thôi – Phong nhún vai – Vậy để xem phản ứng của con trai yêu quý của mẹ thế nào khi biết việc này. Chắc nó cũng bất ngờ như con thôi, không nghĩ mẹ cả vì tài sản của người khác mà lại làm ra chuyện như thế.
- Mày… Tao cấm mày… – Bà Phượng giơ tay chỉ vào mặt Phong, quát lên.
- Mẹ không có lựa chọn thứ ba đâu. Mẹ có một tuần để suy nghĩ, nghĩ xong rồi thì gọi cho con. Nếu mẹ im lặng không gọi, tức là mẹ chọn cách thứ hai – Tuấn Phong cười nhạt – Không ở lại làm bẩn mắt mẹ nữa, con đi đây.
Nói rồi, không đợi bà Phượng nói thêm câu gì, Tuấn Phong đứng thẳng dậy đi thẳng.
Ván bài giờ mới bắt đầu.
Chương 58: Giọt nước tràn ly
Lâm đứng tần ngần trước cổng công ty nhạc Khóa Son một hồi lâu, vẫn rất đấu tranh tư tưởng không biết có nên bước vào hay cứ đứng ở đây đợi Trang ra ngoài. Từ sau hôm gặp nhau cuối cùng và anh đã tát Trang một cái, cho đến tận hôm nay hai người vẫn chưa gặp lại.
Công ty nhạc Khóa Son là nơi đầu tiên anh bước vào trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Giám đốc ở đây là anh họ của Trang, thế nên khi Trang trở thành người quản lý, sau đó thành bạn gái của anh, Lâm nghiễm nhiên được coi là trọng tâm bồi dưỡng của công ty. Những hợp đồng diễn với cát – xê cao ngất lần lượt đến với anh. Với chất giọng cực đỉnh, ngoại hình cân đối, ưa nhìn, gương mặt đẹp hút hồn, vũ đạo điêu luyện, Lâm nổi tiếng như một hiện tượng lạ của làng giải trí trong nước.
Trước khi vụ scandal xảy ra, Lâm chưa bao giờ có suy nghĩ rằng sẽ rời khỏi Khóa Son, một nơi đã chắp cánh ước mơ cho anh. Anh thậm chí còn cố gắng để bản thân yêu thương Trang thật sự. Anh không ngờ Trang lại trở mặt với mình nhanh như thế, khác hoàn toàn lúc cô mới săn đuổi, tán tỉnh anh. Đúng là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, anh không thực sự yêu Trang cho nên không thể oán trách cô đã quay lưng và phũ phàng với mình.
Lâm không muốn quay lại đây thêm một lần nào nữa, nếu không phải giấy tờ thế chấp nhà vẫn nằm trong tay Trang. Anh thậm chí còn chưa được xem hết những video mà mình đã sử dụng số tiền thế chấp nhà đất để đầu tư quay ở nước ngoài. Một ván cờ liều và anh đã thua đau đớn. Nhưng Lâm không cho rằng mình đã xử sự sai khi muốn thừa nhận đứa con gái bé bỏng của mình. Minh đã nhập ngũ, gia đình bây giờ chỉ còn anh và Đại, dù không giúp được gì cho bố mẹ và anh trai, nhưng anh cũng không muốn mình trở thành gánh nặng thêm nữa. Sai lầm của anh, anh sẽ sửa chữa. Những gì anh trai và chị gái anh bỏ ra hôm nay để giúp anh, anh sẽ ghi lòng tạc dạ, sẽ đền đáp lại cho họ một ngày trong tương lai. Còn con gái anh nữa, Linh nói đúng, dù thế nào thì anh vẫn phải sống đúng tư cách của một người cha để con gái mình tự hào, hãnh diện về mình.
Lâm đứng dậy khi chiếc ô tô mười sáu chỗ của công ty chạy ra khỏi cổng, chắc là đưa một nhóm nào đó đi quay ngoại cảnh. Khi anh bước tới cổng và cất tiếng chào, người bảo vệ chỉ trợn mắt nhìn anh, nhưng cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi vẫy tay nói anh cứ đi qua.
Lâm đi lên tầng ba mà không gặp bất kỳ ai.
Thường thì vào buổi sáng, các ca sĩ của công ty vẫn còn chìm trong giấc ngủ vì buổi tối ai nấy cũng đều đi diễn rất khuya. Còn người nào không có lịch diễn đêm thì lại bận bịu với việc quay ngoại cảnh hoặc cả ngày ở lì trong phòng thu âm để luyện giọng. Đến đầu hành lang tầng ba Lâm bất ngờ đụng phải Trang. Đi theo sau cô còn có một anh chàng mặt bấm ra sữa, cao to, trắng trẻo, mặc nguyên một bộ đồ màu trắng, không khác gì phong cách trước đây mà Trang tạo dựng cho anh. Thấy anh, Trang cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi trong mắt cô lại hiện lên vẻ coi thường:
- Anh tới đây làm gì?
Lâm chưa kịp nói thì gã trai phía sau đã lên tiếng chêm vào:
- Chắc là tới lấy đống đĩa nhạc tồn ứ trong kho thôi mà chị. Nhờ phúc của anh ta mà kho hàng của chúng ta thừa cả đống đĩa nhạc không biết làm gì.
- À… – Trang gật gù như hiểu ra – Được thôi, đợi chút, tôi làm cho anh cái giấy xuất kho. Đằng nào thì tiền làm chúng cũng là anh tình nguyện bỏ ra, nó nên thuộc về anh.
Lâm cảm thấy nóng cả mặt, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm, nhưng anh vẫn cố gắng không để lộ sự tức giận ra ngoài.
- Anh có chuyện riêng muốn nói với em.
Lâm lạnh lùng nhìn cả hai, nhất là gã trai đang dương dương tự đắc phía sau Trang. Hắn thậm chí còn nhếch miệng cười khi nghe thấy anh nói như thế.
Trang lặng im trước lời đề nghị đó, sau một hồi lâu mới gật đầu đầy miễn cưỡng.
- Được, anh đi theo tôi.
Cô quay lại nói với anh chàng phía sau:
- Vào phòng luyện thanh tập trước đi.
Rồi Trang quay người đi về phòng nghỉ của mình. Lâm bước theo sau, không để ý đến khuôn mặt đang dài ra của gã trai kia.
Trang ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly nước, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm ngồi ở đối diện. Trong mắt Trang chợt xẹt qua một tia xót xa khi thấy dáng vẻ của anh lúc này, nhưng rồi nó rất nhanh mất đi, nhanh tới nỗi Lâm cũng chẳng nhìn ra. Lâm vẫn nhìn bàn làm việc của cô, vẫn như cũ, không có gì đổi khác ngoài sự xuất hiện của một chiếc gạt tàn. Anh định hỏi dạo này cô hút thuốc sao thì nghe Trang lên tiếng trước.
- Sao? Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu – Trang dửng dưng uống cạn ly nước và giục.
- Ừm, anh muốn lấy lại giấy tờ thế chấp nhà anh mà em đang giữ – Lâm đi thẳng vào vấn đề chính mà hôm nay anh tới đây.
- Giấy tờ thế chấp? – Trang cau mày.
Rồi cô không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, đi tới cái két để tài liệu ở góc phòng, sau đó lúi húi mở két ra. Cuối cùng, một tập chứng từ đặt trong một túi nhựa được đặt xuống trước mặt Lâm.
- Cảm ơn em – Lâm mở túi nhựa ra, sau khi xem xét cẩn thận mới chậm rãi đóng lại và đứng dậy – Anh về.
Trên mặt Trang có một tia mất mát, cô cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn Lâm quay lưng bước đi. Rồi cuối cùng, khi tay Lâm vừa đặt lên nắm đấm xoay của cửa, Trang đột ngột gọi tên anh:
- Anh Lâm.
Lâm đứng sững lại, ngạc nhiên khi nhận ra vẻ thảng thốt trong tiếng gọi đó. Nhưng anh còn chưa kịp quay đầu lại thì Trang đã nhào tới, ôm cứng lấy anh từ phía sau, giữ không cho Lâm mở cửa.
- Anh quay về với em, mình cùng làm lại đi. Mọi chuyện cũ coi như chưa từng xảy ra.
Lâm nén một tiếng thở dài.
...



