Điều Bí Mật - Hân Như Full
con và anh ấy kết hôn, sau đó chị Huyền mới tìm tới, như thế còn bi kịch hơn, đúng không bác? Nhưng con có làm gì sai đâu, tại sao anh ấy lại cho rằng vì con thay lòng đổi dạ rồi đẩy con đi? – Linh khóc òa lên, bàn tay đang đều đặn vuốt mái tóc của bà Nguyệt cũng theo đó lạc nhịp – Tại sao anh ấy không cho con chút kiêu hãnh cuối cùng, để con có thể ngẩng cao đầu mà đi. Sao anh ấy lại đổ lỗi cho con cơ chứ?
Bà Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra. Nhưng bà không thể nói cho cô biết rằng con trai bà rời bỏ cô không phải vì cái thai trong bụng Huyền, mà vì Đại cũng đang thực sự hiểu lầm cô. Cái đêm trước khi bà đi viện, Đại có tới phòng bà. Anh vừa nắn chân tay cho mẹ, vừa nói chuyện với bà. Khi anh kể cho bà nghe chuyện anh đã nhìn thấy Linh ôm Cường khóc, cả người anh cũng run lên dữ dội. Bà biết con trai mình đang kìm nén cơn xúc động mãnh liệt nhất mà nó từng phải trải qua trong đời. Lúc đầu bà cũng giận Linh khi đối xử với con trai bà như thế. Nhưng lúc này, chỉ còn lại sự đau xót tột cùng. Số phận thực sự trêu ngươi còn người ta đến như thế sao? Cả hai hiểu lầm nhau mà không ai biết, người biết duy nhất là bà thì lại không thể nói cho ai hay.
Linh không biết những gì bà Nguyệt đang nghĩ. Trong lòng cô lúc này chỉ có sự bẽ bàng và đau khổ. Chẳng còn gì có thể cứu vãn nổi chuyện này nữa. Hai ngày nữa Đại sẽ cưới Huyền. Còn cô cũng đã nhận lời cầu hôn của Cường, vào chính cái ngày cô biết tin về đám cưới này. Cô và Cường sẽ quay lại Mỹ, sẽ xa rời hoàn toàn thành phố toàn những chuyện trái ngang này. Linh chưa bao giờ tự hỏi mình làm vậy có đúng hay không? Cô chỉ muốn chạy trốn và trả thù. Cô lấy Cường chính là để trả thù Đại, và cô đi Mỹ cũng chính là đang chạy trốn anh.
Từ đầu, hai người đã chỉ là những kẻ vô duyên.
Chương 62: Địa ngục sau hôn nhân
Huyền chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước vào một cuộc hôn nhân như thế. Với cô, nó tù túng, bí bách như địa ngục, nhưng lại không giống như địa ngục toàn tiếng rên la mà người ta vẫn nói.
Ngay từ đêm đầu tiên sau khi lễ cưới kết thúc, Đại lấy lý do cô cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho cái thai nên anh nhường lại phòng cho cô, còn mình thì sang phòng Như Ý ngủ cùng con bé. Hai tuần liền, hai vợ chồng không gần gũi nhau một đêm nào. Ngày nào anh cũng bế Như Ý đi từ rất sớm, tới cửa hàng và ở lì tại đó tới tận đêm khuya mới về. Anh không cho ai chăm sóc con bé, trừ thời gian ban ngày khi bà Ngân trông con bé giúp anh. Cả ngôi nhà rộng và lạnh lẽo chỉ có ông Phương và bà Nguyệt lủi thủi suốt ngày, mỗi lần đi làm về Huyền lại càng thấy ngôi biệt thự ấy không khác gì tù ngục. Cô không còn niềm nở với bố mẹ chồng mà trở nên cáu gắt lầm lì hơn. Không dám cáu giận với bố mẹ chồng, người duy nhất cô có thể trút giận lên là chị Năm giúp việc, làm bữa sáng muộn một chút cô cũng mắng, thậm chí không kịp là quần áo cho cô đi làm cô cũng mắng. Giận chồng nhưng không thể làm gì nên cô chỉ có thể trút cơn bực tức sang chị người làm khốn khổ ấy. Nếu không phải chị Tâm mấy lần khuyên nhủ, có lẽ chị Năm đã bỏ về quê rồi.
Huyền mang thai đến tuần thứ mười sáu thì bị sẩy do trượt chân ngã ở bậc thềm.
Sau một tuần ở bệnh viện chăm sóc cho vợ, Đại lại càng đi sớm về khuya, có hôm anh còn không về nhà. Huyền càng chán nản, càng hay nổi giận vô cớ hơn. Ông Phương vốn là người nóng tính, lại coi trọng bề bậc, gia giáo, nhưng con dâu mới sẩy thai nên ông cũng ngậm bồ hòn làm ngọt cho êm cửa êm nhà.
Rồi một ngày, khi ông Phương về quê ăn giỗ, sự mâu thuẫn cuối cùng cũng bùng nổ.
Hôm ấy Tâm định tranh thủ lúc chồng và con đi du lịch, sang chăm sóc bà Nguyệt, vừa tới cổng đã nghe tiếng Huyền rít lên:
- Trời ơi, mẹ muốn đi đại tiện cũng phải gọi cô Năm chứ? Gọi không được thì mẹ bấm chuông này, con đã chuẩn bị sẵn thế rồi cơ mà, nó kêu thì chị ấy sẽ chạy tới. Nhà cửa lúc nào cũng khai thối nồng nặc thế này, ai mà chịu được. Suốt ngày phải ngửi cái mùi này, con không muốn sẩy thai cũng không được.
Tâm thực sự giận dữ. Cô đã mấy lần nghe cô Năm nói chuyện Huyền hay mắng mỏ bà Nguyệt, nhưng không nghe được tận tai, lại nghĩ mình đi lấy chồng rồi thì cũng chỉ là người ngoài nên chưa tiện góp ý. Không ngờ hôm nay, vừa tới cổng thì cô đã nghe thấy những lời nhiếc mắng thậm tệ dành cho mẹ mình như thế, cô xộc vào nhà. Cảnh tượng bày ra trước mắt làm Tâm gần như muốn nổi điên với cô em dâu xấc láo của mình. Bà Nguyệt đang nằm trên trường kỉ, cả người bất động, nước mắt lăn dài, muốn nói gì nhưng lại không thể nói ra. Cô Năm lúi húi lau chùi bãi nước đái tanh hôi dưới nền nhà, bên cạnh còn một chiếc chậu, bên trong có bộ quần áo vừa mới thay của bà Nguyệt.
- Mợ có cái kiểu ăn nói vô học đó từ bao giờ thế hả? – Tâm nhìn mẹ mình, trong lòng cảm thấy xót xa, sau đó quay sang quát Huyền lúc này đang ngồi ở ghế salon – Chuyện mợ sẩy thai là do ai? Không phải là do mợ cố chấp thích đi giầy cao gót sao, tôi thậm chí đã khuyên nhưng mợ không nghe, giờ mợ trách ai?
- Tôi có nói gì sai sao? Đã bảo đóng bỉm cho mẹ đi, thay giặt cũng dễ thì không ai chịu nghe. Cả ngày thế này ai mà hầu nổi – Huyền bật lại ngay tức thì.
- Mày đừng có láo – Chị Tâm điên tiết chỉ tay về phía cô em dâu – Trời thì nóng, mày thử đóng bỉm cả ngày xem mày có chịu nổi không? Tao không ngờ mày lại là kẻ vô học, mất dạy như thế!
- Chị nói ai mất dạy? – Huyền bật dậy, tiến lại gần Tâm, thái độ như có thể sẵn sàng xông tới cấu xé đối phương bất cứ lúc nào.
- Có chuyện gì thế?
Đúng lúc này, có tiếng quát của Đại từ cửa vọng vào. Tiếng quát vang và lạnh lẽo khiến cho Huyền đang giận điên lên cũng phải rùng mình một cái. Cô không ngờ Đại lại về thình lình vào đúng lúc này. Nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của anh đang nhìn mình chằm chằm, Huyền lại cảm thấy lo lắng, không biết anh đã nghe được những gì rồi.
- Đây, cậu về mà xem vợ cậu ăn nói hỗn láo như thế nào với mẹ đi.
Thấy chị Tâm đã không chịu dừng lại còn thêm dầu vào lửa, cơn giận vừa được nén xuống lại bùng lên trong Huyền:
- Sao, thấy tôi ốm yếu, vừa sẩy thai nên chị cậy nhà mẹ đẻ định bắt nạt tôi chứ gì? Đã thế, mẹ chị, chị đi mà hầu.
- Cô không được láo – Đại vừa nghe đến đây, lập tức giận dữ vung tay tát
Huyền.
“Chát”. Cái tát đanh và kêu thật vang trong ngôi nhà yên ắng. Huyền sững sờ. Chị Tâm sững sờ. Cô Năm đang lau nền nhà cũng sững lại, không nghĩ rằng cậu chủ luôn hiền lành, tươi cười lại có lúc đáng sợ như thế. Bà Nguyệt nằm trên trường kỉ, khóc không thành tiếng, chỉ liên tục lắc đầu.
Huyền đưa tay bưng má, cái tát rát rạt làm cô nóng cả mặt, trong miệng còn có vị mằn mặn của máu. Cô không dám tin là Đại lại dám vung tay tát mình như thế? Người đàn ông cô tôn sùng như thần tượng, người đàn ông làm cô yêu điên dại, người đàn ông làm cô bất chấp mọi thủ đoạn để giành lấy cho mình, không ngờ lúc này lại vung tay tát cô như thế. Một cái tát là rạn nứt hết thảy, đỗ vỡ hết thảy.
- Anh… anh dám đánh tôi? – Huyền nghe tai ù đi, mắt hoa lên, cảm giác nóng rát trên mặt vẫn còn ứ lại, mãi không tiêu tan.
- Tôi cảnh cáo cô, không được hỗn láo với mẹ và chị.
- Anh đánh tôi, sao anh không xét lại mình đi? – Huyền hét lên, nước mắt lăn dài, mọi uất ức trong suốt thời gian sau hôn nhân được thể bùng nổ – Anh có coi tôi là vợ anh không? Anh có coi tôi là người nhà này không? Con anh anh còn không dám để tôi chăm sóc, anh coi tôi là cái gì? Tôi biết, anh lấy tôi chỉ vì cái thai trong bụng tôi, giờ cái thai không còn...
Bà Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra. Nhưng bà không thể nói cho cô biết rằng con trai bà rời bỏ cô không phải vì cái thai trong bụng Huyền, mà vì Đại cũng đang thực sự hiểu lầm cô. Cái đêm trước khi bà đi viện, Đại có tới phòng bà. Anh vừa nắn chân tay cho mẹ, vừa nói chuyện với bà. Khi anh kể cho bà nghe chuyện anh đã nhìn thấy Linh ôm Cường khóc, cả người anh cũng run lên dữ dội. Bà biết con trai mình đang kìm nén cơn xúc động mãnh liệt nhất mà nó từng phải trải qua trong đời. Lúc đầu bà cũng giận Linh khi đối xử với con trai bà như thế. Nhưng lúc này, chỉ còn lại sự đau xót tột cùng. Số phận thực sự trêu ngươi còn người ta đến như thế sao? Cả hai hiểu lầm nhau mà không ai biết, người biết duy nhất là bà thì lại không thể nói cho ai hay.
Linh không biết những gì bà Nguyệt đang nghĩ. Trong lòng cô lúc này chỉ có sự bẽ bàng và đau khổ. Chẳng còn gì có thể cứu vãn nổi chuyện này nữa. Hai ngày nữa Đại sẽ cưới Huyền. Còn cô cũng đã nhận lời cầu hôn của Cường, vào chính cái ngày cô biết tin về đám cưới này. Cô và Cường sẽ quay lại Mỹ, sẽ xa rời hoàn toàn thành phố toàn những chuyện trái ngang này. Linh chưa bao giờ tự hỏi mình làm vậy có đúng hay không? Cô chỉ muốn chạy trốn và trả thù. Cô lấy Cường chính là để trả thù Đại, và cô đi Mỹ cũng chính là đang chạy trốn anh.
Từ đầu, hai người đã chỉ là những kẻ vô duyên.
Chương 62: Địa ngục sau hôn nhân
Huyền chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước vào một cuộc hôn nhân như thế. Với cô, nó tù túng, bí bách như địa ngục, nhưng lại không giống như địa ngục toàn tiếng rên la mà người ta vẫn nói.
Ngay từ đêm đầu tiên sau khi lễ cưới kết thúc, Đại lấy lý do cô cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho cái thai nên anh nhường lại phòng cho cô, còn mình thì sang phòng Như Ý ngủ cùng con bé. Hai tuần liền, hai vợ chồng không gần gũi nhau một đêm nào. Ngày nào anh cũng bế Như Ý đi từ rất sớm, tới cửa hàng và ở lì tại đó tới tận đêm khuya mới về. Anh không cho ai chăm sóc con bé, trừ thời gian ban ngày khi bà Ngân trông con bé giúp anh. Cả ngôi nhà rộng và lạnh lẽo chỉ có ông Phương và bà Nguyệt lủi thủi suốt ngày, mỗi lần đi làm về Huyền lại càng thấy ngôi biệt thự ấy không khác gì tù ngục. Cô không còn niềm nở với bố mẹ chồng mà trở nên cáu gắt lầm lì hơn. Không dám cáu giận với bố mẹ chồng, người duy nhất cô có thể trút giận lên là chị Năm giúp việc, làm bữa sáng muộn một chút cô cũng mắng, thậm chí không kịp là quần áo cho cô đi làm cô cũng mắng. Giận chồng nhưng không thể làm gì nên cô chỉ có thể trút cơn bực tức sang chị người làm khốn khổ ấy. Nếu không phải chị Tâm mấy lần khuyên nhủ, có lẽ chị Năm đã bỏ về quê rồi.
Huyền mang thai đến tuần thứ mười sáu thì bị sẩy do trượt chân ngã ở bậc thềm.
Sau một tuần ở bệnh viện chăm sóc cho vợ, Đại lại càng đi sớm về khuya, có hôm anh còn không về nhà. Huyền càng chán nản, càng hay nổi giận vô cớ hơn. Ông Phương vốn là người nóng tính, lại coi trọng bề bậc, gia giáo, nhưng con dâu mới sẩy thai nên ông cũng ngậm bồ hòn làm ngọt cho êm cửa êm nhà.
Rồi một ngày, khi ông Phương về quê ăn giỗ, sự mâu thuẫn cuối cùng cũng bùng nổ.
Hôm ấy Tâm định tranh thủ lúc chồng và con đi du lịch, sang chăm sóc bà Nguyệt, vừa tới cổng đã nghe tiếng Huyền rít lên:
- Trời ơi, mẹ muốn đi đại tiện cũng phải gọi cô Năm chứ? Gọi không được thì mẹ bấm chuông này, con đã chuẩn bị sẵn thế rồi cơ mà, nó kêu thì chị ấy sẽ chạy tới. Nhà cửa lúc nào cũng khai thối nồng nặc thế này, ai mà chịu được. Suốt ngày phải ngửi cái mùi này, con không muốn sẩy thai cũng không được.
Tâm thực sự giận dữ. Cô đã mấy lần nghe cô Năm nói chuyện Huyền hay mắng mỏ bà Nguyệt, nhưng không nghe được tận tai, lại nghĩ mình đi lấy chồng rồi thì cũng chỉ là người ngoài nên chưa tiện góp ý. Không ngờ hôm nay, vừa tới cổng thì cô đã nghe thấy những lời nhiếc mắng thậm tệ dành cho mẹ mình như thế, cô xộc vào nhà. Cảnh tượng bày ra trước mắt làm Tâm gần như muốn nổi điên với cô em dâu xấc láo của mình. Bà Nguyệt đang nằm trên trường kỉ, cả người bất động, nước mắt lăn dài, muốn nói gì nhưng lại không thể nói ra. Cô Năm lúi húi lau chùi bãi nước đái tanh hôi dưới nền nhà, bên cạnh còn một chiếc chậu, bên trong có bộ quần áo vừa mới thay của bà Nguyệt.
- Mợ có cái kiểu ăn nói vô học đó từ bao giờ thế hả? – Tâm nhìn mẹ mình, trong lòng cảm thấy xót xa, sau đó quay sang quát Huyền lúc này đang ngồi ở ghế salon – Chuyện mợ sẩy thai là do ai? Không phải là do mợ cố chấp thích đi giầy cao gót sao, tôi thậm chí đã khuyên nhưng mợ không nghe, giờ mợ trách ai?
- Tôi có nói gì sai sao? Đã bảo đóng bỉm cho mẹ đi, thay giặt cũng dễ thì không ai chịu nghe. Cả ngày thế này ai mà hầu nổi – Huyền bật lại ngay tức thì.
- Mày đừng có láo – Chị Tâm điên tiết chỉ tay về phía cô em dâu – Trời thì nóng, mày thử đóng bỉm cả ngày xem mày có chịu nổi không? Tao không ngờ mày lại là kẻ vô học, mất dạy như thế!
- Chị nói ai mất dạy? – Huyền bật dậy, tiến lại gần Tâm, thái độ như có thể sẵn sàng xông tới cấu xé đối phương bất cứ lúc nào.
- Có chuyện gì thế?
Đúng lúc này, có tiếng quát của Đại từ cửa vọng vào. Tiếng quát vang và lạnh lẽo khiến cho Huyền đang giận điên lên cũng phải rùng mình một cái. Cô không ngờ Đại lại về thình lình vào đúng lúc này. Nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của anh đang nhìn mình chằm chằm, Huyền lại cảm thấy lo lắng, không biết anh đã nghe được những gì rồi.
- Đây, cậu về mà xem vợ cậu ăn nói hỗn láo như thế nào với mẹ đi.
Thấy chị Tâm đã không chịu dừng lại còn thêm dầu vào lửa, cơn giận vừa được nén xuống lại bùng lên trong Huyền:
- Sao, thấy tôi ốm yếu, vừa sẩy thai nên chị cậy nhà mẹ đẻ định bắt nạt tôi chứ gì? Đã thế, mẹ chị, chị đi mà hầu.
- Cô không được láo – Đại vừa nghe đến đây, lập tức giận dữ vung tay tát
Huyền.
“Chát”. Cái tát đanh và kêu thật vang trong ngôi nhà yên ắng. Huyền sững sờ. Chị Tâm sững sờ. Cô Năm đang lau nền nhà cũng sững lại, không nghĩ rằng cậu chủ luôn hiền lành, tươi cười lại có lúc đáng sợ như thế. Bà Nguyệt nằm trên trường kỉ, khóc không thành tiếng, chỉ liên tục lắc đầu.
Huyền đưa tay bưng má, cái tát rát rạt làm cô nóng cả mặt, trong miệng còn có vị mằn mặn của máu. Cô không dám tin là Đại lại dám vung tay tát mình như thế? Người đàn ông cô tôn sùng như thần tượng, người đàn ông làm cô yêu điên dại, người đàn ông làm cô bất chấp mọi thủ đoạn để giành lấy cho mình, không ngờ lúc này lại vung tay tát cô như thế. Một cái tát là rạn nứt hết thảy, đỗ vỡ hết thảy.
- Anh… anh dám đánh tôi? – Huyền nghe tai ù đi, mắt hoa lên, cảm giác nóng rát trên mặt vẫn còn ứ lại, mãi không tiêu tan.
- Tôi cảnh cáo cô, không được hỗn láo với mẹ và chị.
- Anh đánh tôi, sao anh không xét lại mình đi? – Huyền hét lên, nước mắt lăn dài, mọi uất ức trong suốt thời gian sau hôn nhân được thể bùng nổ – Anh có coi tôi là vợ anh không? Anh có coi tôi là người nhà này không? Con anh anh còn không dám để tôi chăm sóc, anh coi tôi là cái gì? Tôi biết, anh lấy tôi chỉ vì cái thai trong bụng tôi, giờ cái thai không còn...



