Đọc Truyện Teen - Lắng nghe nước mắt Full
àn tâm toàn ý yêu anh, ở cạnh anh và đón nhận những điều kỳ diệu do anh mang lại. Cô chủ động vươn tay ra ôm anh, nép vào ngực anh, có giọt nước mắt thương yêu rơi lăn qua đôi má hồng.
Khang khẽ cười " Bé ngốc ạ.". Trong mùi hương ngọc lan xen vào giữa căn phòng quyện lấy mùi thơm nồng nàn trên mái tóc người con gái đang tồn tại nơi ấy, có hai người môi tìm môi và trao cho nhau nụ hôn sâu nồng nàn và ngọt lịm.
..................
Khang cùng Nguyên lật từng trang ảnh cũ. Có hình anh khi ba tuổi ngây thơ bụ bẫm. Có hình anh khi 15 tuổi, rồi biết bao hình của anh khi tốt nghiệp học viện... Anh còn chỉ cho Nguyên về từng người họ hàng thân thuộc. Những tấm ảnh đã nhuốm màu xưa cũ nếu không được lật lại thì cũng sẽ mãi nằm im một nơi mà thôi. Tiếng chuông điện điện thoại của Khang kéo bàn tay anh dời khỏi cuốn album kỷ niệm. Anh nhìn số gọi đến rồi nhận điện:
" Anh đây. Có chuyện gì vậy?"
" Em mới đi Trung Quốc về hôm qua. Có ít thịt cừu mang từ Mông Cổ về, ngon lắm. Anh qua bên nhà em luôn đi. Em rủ thêm thằng Thắng nữa."
" Anh đang bên nhà mẹ. Để bữa khác."
" Anh sang luôn đi. Nhà thì về lúc nào mà chẳng được."
" Ừ. Ok. Tiện thể có một người muốn giới thiệu với các chú."
Khang tắt máy, quay sang Nguyên cười: " Chắc chúng ta không ăn cơm mẹ nấu được rồi, anh dẫn em đi gặp vài người bạn."
Ánh mắt Nguyên bất chợt hoảng hốt, cô nhìn anh lắc đầu: " Để hôm khác được không anh? Như vậy bác sẽ buồn đấy. Và em cũng hơi sợ"
" Đằng nào mà chẳng phải gặp. Chúng ta còn nhiều bữa khác về nhà mà. Mình xuống dưới chào mẹ thôi em."
........
Cho xe chạy vào trong Ciputra, từ xa Khang đã thấy vợ chồng Quân đang lắp bếp nướng ngoài trời. Khang vòng tay qua eo Nguyên, dẫn cô vào sân vườn nhà Quân một cách hết sức tự nhiên. Quân nheo mắt ngạc nhiên khi thấy anh già dẫn theo một cô gái trong bộ dạng thân mật. Hiểu ý Quân, Khang giới thiệu: " Đây là Lâm Nguyên, bạn gái anh." Sau đó anh nhìn Nguyên và đưa tay ra tiếp tục nói: " Quân và Thắng, người anh em tốt của anh. Kia là Ngân, vợ Quân."
Nguyên cúi đầu lễ phép: " Em chào hai anh, chào chị."
Quân một tay đang cầm kẹp nướng, lấy lại sự tự nhiên anh quan sát Nguyên và cười: " Chắc là em kém tuổi anh, anh nói trước là bao giờ cưới thì anh mới gọi là chị dâu. Còn không thì anh vẫn cứ xưng anh như thường đấy."
Nguyên cũng mỉm cười gật đầu đáp lại: " Dạ vâng ạ."
Khang lừ mắt với Quân : " Cứ tập đi là vừa. Cũng nhanh thôi."
Lúc này, vợ Quân mới lên tiếng: " Lâu rồi không thấy anh Khang qua chơi, em còn tưởng anh bị bắt ra Trường Sa làm nghĩa vụ. Anh Thắng vừa bảo là chắc chuyện trăm năm của anh Khang nhà mình có khi không còn hy vọng. Giờ xem ra có người bị phạt vì phát ngôn bừa bãi rồi."
Thắng nhìn Khang với ánh mắt khó hiểu, rồi quay sang Nguyên đánh giá: " Anh không sợ bị mang tiếng trâu già gặm cỏ non à? Có khi lúc nào rảnh phải mang giấy bút sang học."
Nguyên nghe những lời như vậy, cô chỉ biết cúi đầu cười gượng, xấu hổ. Cô nhanh chóng tìm cớ gỡ rối cho mình: " Mọi người nói chuyện, em xin phép đi theo chị Ngân chuẩn bị thức ăn."
Cuộc vui nhanh chóng đi qua. Về tới nhà, Nguyên chẳng buồn tắm rửa. Cô nhanh chóng ngả mình xuống đệm, một ngày cuối tuần mệt mỏi nhưng thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhanh chóng đi vào giấc ngủ, rồi ngày mai lại là một ngày mới đón đợi.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Chương 9: Nguyên tội.
(Có một bức tranh cổ hoạ một cô gái với làn da trắng ngần, lông mi thật dài, nửa người dưới bị vùi trong đầm lầy, trên thân bị dây leo và rắn độc quấn quanh. Toàn bộ hình ảnhlấy màu xanh làm chủ, ý muốn làm người ta hoảng hốt. Ở góc bức tranh ấy có ghi một từ: Envy có nghĩa là Nguyên Tội.
Trong Kinh Thánh từng nói Ghen là Nguyên Tội. Khi người phụ nữ phạm phải nguyên tội này sẽ gặp một thứ như dây leo và rắn độc quấn quanh không thể thoát thân!)
Khang bước vào phòng làm việc, sáng thứ hai đầu tuần không khí cũng khác hẳn. Sau hai ngày nghỉ, anh em có nhiều chuyện để mang ra bàn với nhau hơn. Chủ yếu là chuyện gia đình, rồi chuyện thiên hạ vẫn phơi đầy trên nhật báo. Có vài đồng chí trẻ đang tâm sự về người yêu em thế này, vợ em thế kia, em kia xinh, em này hơi béo...Khang cũng ra nhấc chén nước chè nhấp môi và nghe mọi người bàn luận. Vô tình anh trở thành tâm điểm của cả hội buôn dưa. Một đồng chí mới về lên tiếng trước:
" Anh Khang trẻ thế đã lên trưởng phòng. Con đường sự nghiệp rộng mở như vậy còn con đường tình duyên thì sao?"
Khang cười cười
" Anh độc thân đâu phải ngày một ngày hai. Đâu phải mọi người không biết mà chú còn hỏi?"
Đồng chí nữ khác bĩu môi: " Đàn ông gần ba mươi lại đang trên đỉnh cao của sự nghiệp mà độc thân là hơi vấn đề đấy anh. Em nghe nói giờ đang thịnh hành trào lưu: Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Chắc không phải trưởng phòng mình cũng thế chứ?"
Cả hội phá lên cười. Khang cũng cười.
" Phải hay không hôm nào em xin phép chồng tới nhà anh một tối là biết liền ấy mà. Anh đảm bảo không làm em thất vọng."
" Chồng em thì chẳng sao nhưng sợ *** friend của anh xé xác em ra mất. "
Một đồng chí khác thêm vào: " Không sao, em cứ tới đấy đưa thẻ nghề nghiệp của em ra đảm bảo họ chạy toé khói đấy mà."
Khang uống cạn chén nước chè rồi khẽ đặt xuống.
" Chè hôm nay ai pha mà đặc thế không biết."
Cả phòng cùng liếc mắt về anh : " Sếp đừng có mà lảng chuyện."
" Không. Mình có lảng chuyện gì đâu. Chưa nói hết câu thì đã bị cướp lời rồi mà. Thông báo cả nhà, cuối năm mình cưới. Giờ thì giải tán ai về chỗ người ấy được rồi."
Anh chưa kịp quay lưng về phòng thì thư ký từ đâu chạy tới hớt ha hớt hải, nhìn thấy anh tỏ vẻ vui mừng:
" Anh ở đây làm em tìm mãi. Bên cục vừa gửi công điện báo là bên tham mưu an ninh II sẽ cử người ra đây công tác. Cụ thể là làm việc với phòng chúng ta. Hai ngày nữa bắt đầu."
Tất cả mọi người ồ lên một tiếng. Khang hắng giọng:
" Được rồi. Các anh em trai tráng và các chị em trẻ đẹp xinh tươi bắt tay vào thu gọn tạp chí Playboy cũng như đồ ăn vặt tích trữ khắp nơi đi đã. Một tiếng sau mọi người có mặt ở phòng họp để thảo luận vấn đề chuẩn bị."
Nói rồi anh nhận công văn từ tay Nhung và trở về phòng riêng.
.................
Hai ngày sau, đoàn cán bộ từ Nam ra công tác trẻ hơn sức tưởng tượng của Khang. Trưởng đoàn là một cô gái tầm hai năm, hai sáu tuổi. Bắt tay chào hỏi từng người một, sau đó anh giới thiệu về cơ cấu tổ chức của phòng, kế hoạch tháng, kế hoạch năm. Hai bên trao đổi về một số nội dung công việc cũng như tìm hiểu về điểm mạnh yếu của đối phương. Cuối cùng là bữa cơm thân mật của chủ nhà chào khách. Khang cũng như mọi người trong phòng của anh hết sức ngạc nhiên trước khả năng uống rượu của cô gái trẻ từ Nam ra công tác. Cô ấy tên là Quỳnh Chi. Vẫn biết con gái an ninh " bách chén không gục" nhưng được như vậy liệu có mấy người? Khang uống rất chừng mực, anh không muốn lát nữa gặp Nguyên làm cô phiền lòng vì mùi rượu nồng nặc. Ngay từ lúc bước chân tới đây, Chi đã lặng nhìn Khang. Không nghĩ trưởng phòng ngoài này còn trẻ đến vậy. Lần này cô được cử ra Bắc chủ yếu để học tập kinh nghiệm. Ba cô cũng là công an nên rất hy vọng con gái có thể giống mình và sự thật là cô không l...
Khang khẽ cười " Bé ngốc ạ.". Trong mùi hương ngọc lan xen vào giữa căn phòng quyện lấy mùi thơm nồng nàn trên mái tóc người con gái đang tồn tại nơi ấy, có hai người môi tìm môi và trao cho nhau nụ hôn sâu nồng nàn và ngọt lịm.
..................
Khang cùng Nguyên lật từng trang ảnh cũ. Có hình anh khi ba tuổi ngây thơ bụ bẫm. Có hình anh khi 15 tuổi, rồi biết bao hình của anh khi tốt nghiệp học viện... Anh còn chỉ cho Nguyên về từng người họ hàng thân thuộc. Những tấm ảnh đã nhuốm màu xưa cũ nếu không được lật lại thì cũng sẽ mãi nằm im một nơi mà thôi. Tiếng chuông điện điện thoại của Khang kéo bàn tay anh dời khỏi cuốn album kỷ niệm. Anh nhìn số gọi đến rồi nhận điện:
" Anh đây. Có chuyện gì vậy?"
" Em mới đi Trung Quốc về hôm qua. Có ít thịt cừu mang từ Mông Cổ về, ngon lắm. Anh qua bên nhà em luôn đi. Em rủ thêm thằng Thắng nữa."
" Anh đang bên nhà mẹ. Để bữa khác."
" Anh sang luôn đi. Nhà thì về lúc nào mà chẳng được."
" Ừ. Ok. Tiện thể có một người muốn giới thiệu với các chú."
Khang tắt máy, quay sang Nguyên cười: " Chắc chúng ta không ăn cơm mẹ nấu được rồi, anh dẫn em đi gặp vài người bạn."
Ánh mắt Nguyên bất chợt hoảng hốt, cô nhìn anh lắc đầu: " Để hôm khác được không anh? Như vậy bác sẽ buồn đấy. Và em cũng hơi sợ"
" Đằng nào mà chẳng phải gặp. Chúng ta còn nhiều bữa khác về nhà mà. Mình xuống dưới chào mẹ thôi em."
........
Cho xe chạy vào trong Ciputra, từ xa Khang đã thấy vợ chồng Quân đang lắp bếp nướng ngoài trời. Khang vòng tay qua eo Nguyên, dẫn cô vào sân vườn nhà Quân một cách hết sức tự nhiên. Quân nheo mắt ngạc nhiên khi thấy anh già dẫn theo một cô gái trong bộ dạng thân mật. Hiểu ý Quân, Khang giới thiệu: " Đây là Lâm Nguyên, bạn gái anh." Sau đó anh nhìn Nguyên và đưa tay ra tiếp tục nói: " Quân và Thắng, người anh em tốt của anh. Kia là Ngân, vợ Quân."
Nguyên cúi đầu lễ phép: " Em chào hai anh, chào chị."
Quân một tay đang cầm kẹp nướng, lấy lại sự tự nhiên anh quan sát Nguyên và cười: " Chắc là em kém tuổi anh, anh nói trước là bao giờ cưới thì anh mới gọi là chị dâu. Còn không thì anh vẫn cứ xưng anh như thường đấy."
Nguyên cũng mỉm cười gật đầu đáp lại: " Dạ vâng ạ."
Khang lừ mắt với Quân : " Cứ tập đi là vừa. Cũng nhanh thôi."
Lúc này, vợ Quân mới lên tiếng: " Lâu rồi không thấy anh Khang qua chơi, em còn tưởng anh bị bắt ra Trường Sa làm nghĩa vụ. Anh Thắng vừa bảo là chắc chuyện trăm năm của anh Khang nhà mình có khi không còn hy vọng. Giờ xem ra có người bị phạt vì phát ngôn bừa bãi rồi."
Thắng nhìn Khang với ánh mắt khó hiểu, rồi quay sang Nguyên đánh giá: " Anh không sợ bị mang tiếng trâu già gặm cỏ non à? Có khi lúc nào rảnh phải mang giấy bút sang học."
Nguyên nghe những lời như vậy, cô chỉ biết cúi đầu cười gượng, xấu hổ. Cô nhanh chóng tìm cớ gỡ rối cho mình: " Mọi người nói chuyện, em xin phép đi theo chị Ngân chuẩn bị thức ăn."
Cuộc vui nhanh chóng đi qua. Về tới nhà, Nguyên chẳng buồn tắm rửa. Cô nhanh chóng ngả mình xuống đệm, một ngày cuối tuần mệt mỏi nhưng thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhanh chóng đi vào giấc ngủ, rồi ngày mai lại là một ngày mới đón đợi.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Chương 9: Nguyên tội.
(Có một bức tranh cổ hoạ một cô gái với làn da trắng ngần, lông mi thật dài, nửa người dưới bị vùi trong đầm lầy, trên thân bị dây leo và rắn độc quấn quanh. Toàn bộ hình ảnhlấy màu xanh làm chủ, ý muốn làm người ta hoảng hốt. Ở góc bức tranh ấy có ghi một từ: Envy có nghĩa là Nguyên Tội.
Trong Kinh Thánh từng nói Ghen là Nguyên Tội. Khi người phụ nữ phạm phải nguyên tội này sẽ gặp một thứ như dây leo và rắn độc quấn quanh không thể thoát thân!)
Khang bước vào phòng làm việc, sáng thứ hai đầu tuần không khí cũng khác hẳn. Sau hai ngày nghỉ, anh em có nhiều chuyện để mang ra bàn với nhau hơn. Chủ yếu là chuyện gia đình, rồi chuyện thiên hạ vẫn phơi đầy trên nhật báo. Có vài đồng chí trẻ đang tâm sự về người yêu em thế này, vợ em thế kia, em kia xinh, em này hơi béo...Khang cũng ra nhấc chén nước chè nhấp môi và nghe mọi người bàn luận. Vô tình anh trở thành tâm điểm của cả hội buôn dưa. Một đồng chí mới về lên tiếng trước:
" Anh Khang trẻ thế đã lên trưởng phòng. Con đường sự nghiệp rộng mở như vậy còn con đường tình duyên thì sao?"
Khang cười cười
" Anh độc thân đâu phải ngày một ngày hai. Đâu phải mọi người không biết mà chú còn hỏi?"
Đồng chí nữ khác bĩu môi: " Đàn ông gần ba mươi lại đang trên đỉnh cao của sự nghiệp mà độc thân là hơi vấn đề đấy anh. Em nghe nói giờ đang thịnh hành trào lưu: Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Chắc không phải trưởng phòng mình cũng thế chứ?"
Cả hội phá lên cười. Khang cũng cười.
" Phải hay không hôm nào em xin phép chồng tới nhà anh một tối là biết liền ấy mà. Anh đảm bảo không làm em thất vọng."
" Chồng em thì chẳng sao nhưng sợ *** friend của anh xé xác em ra mất. "
Một đồng chí khác thêm vào: " Không sao, em cứ tới đấy đưa thẻ nghề nghiệp của em ra đảm bảo họ chạy toé khói đấy mà."
Khang uống cạn chén nước chè rồi khẽ đặt xuống.
" Chè hôm nay ai pha mà đặc thế không biết."
Cả phòng cùng liếc mắt về anh : " Sếp đừng có mà lảng chuyện."
" Không. Mình có lảng chuyện gì đâu. Chưa nói hết câu thì đã bị cướp lời rồi mà. Thông báo cả nhà, cuối năm mình cưới. Giờ thì giải tán ai về chỗ người ấy được rồi."
Anh chưa kịp quay lưng về phòng thì thư ký từ đâu chạy tới hớt ha hớt hải, nhìn thấy anh tỏ vẻ vui mừng:
" Anh ở đây làm em tìm mãi. Bên cục vừa gửi công điện báo là bên tham mưu an ninh II sẽ cử người ra đây công tác. Cụ thể là làm việc với phòng chúng ta. Hai ngày nữa bắt đầu."
Tất cả mọi người ồ lên một tiếng. Khang hắng giọng:
" Được rồi. Các anh em trai tráng và các chị em trẻ đẹp xinh tươi bắt tay vào thu gọn tạp chí Playboy cũng như đồ ăn vặt tích trữ khắp nơi đi đã. Một tiếng sau mọi người có mặt ở phòng họp để thảo luận vấn đề chuẩn bị."
Nói rồi anh nhận công văn từ tay Nhung và trở về phòng riêng.
.................
Hai ngày sau, đoàn cán bộ từ Nam ra công tác trẻ hơn sức tưởng tượng của Khang. Trưởng đoàn là một cô gái tầm hai năm, hai sáu tuổi. Bắt tay chào hỏi từng người một, sau đó anh giới thiệu về cơ cấu tổ chức của phòng, kế hoạch tháng, kế hoạch năm. Hai bên trao đổi về một số nội dung công việc cũng như tìm hiểu về điểm mạnh yếu của đối phương. Cuối cùng là bữa cơm thân mật của chủ nhà chào khách. Khang cũng như mọi người trong phòng của anh hết sức ngạc nhiên trước khả năng uống rượu của cô gái trẻ từ Nam ra công tác. Cô ấy tên là Quỳnh Chi. Vẫn biết con gái an ninh " bách chén không gục" nhưng được như vậy liệu có mấy người? Khang uống rất chừng mực, anh không muốn lát nữa gặp Nguyên làm cô phiền lòng vì mùi rượu nồng nặc. Ngay từ lúc bước chân tới đây, Chi đã lặng nhìn Khang. Không nghĩ trưởng phòng ngoài này còn trẻ đến vậy. Lần này cô được cử ra Bắc chủ yếu để học tập kinh nghiệm. Ba cô cũng là công an nên rất hy vọng con gái có thể giống mình và sự thật là cô không l...



