Đọc Truyện Teen - Lắng nghe nước mắt Full
sợ đến lúc đấy anh không bao giờ còn nhớ tới một người như em vì thế em mới lên xe. Còn anh thì ôm em, hôn em mà người anh có mùi rượu và thuốc lá của một người con gái khác."
Nước mắt của cô lạilãnh lẽo ướt mi. Anh thấp giọng xin lỗi bên tai cô: " Là anh không đúng. Anh xin lỗi. Anh và cô ấy là đồng nghiệp, không hề có nảy sinh tình cảm nào khác. Tình yêu không thể nghĩ sai. Nên em không được nghĩ lung tung nữa. Anh thật sự rất sợ mất em."
Nói rồi, anh cúi xuống hôn những giọt nước mắt đang trượt dài trên má cô và họ hôn nhau để quên đi những buồn đau không đáng có. Rồi anh tiếp tục ghé tai cô khàn giọng nói thầm: " Anh rất hạnh phúc. Em biết không, anh sẽ hiểu là hôm nay có người ghen. Tình yêu như món thịt bò xào cần tỏi, cần thêm một tí hạt tiêu sẽ thú vị hơn rất nhiều. Cảm ơn em đã luôn làm anh thấy bình yên và hạnh phúc."
Chương 10: Duyên mỏng, tình sâu.
"Trên đời này có nhiều cuộc gặp gỡ, tình cờ, là duyên phận cả đời gắn bó. Nhưng cũng có những tình cờ cũng chỉ là tình cờ đúng nghĩa mà thôi."
Một tuần sau, chuyến công tác của Chi nhanh chóng kết thúc. Cả đoàn sau khi chia tay đã lên máy bay rời khỏi Hà Nội. Chỉ còn Chi vẫn ở lại. Cô muốn dành hai ngày cuối tuần hiếm hoi để thăm thú nơi đây.
Chủ nhật, Khang mời cô tới nhà anh ăn cơm. Anh ngỏ ý đón cô nhưng cô đã từ chối. Đi taxi tới địa chỉ mà Khang báo trước, cô khó khăn lắm mới tìm được căn hộ trên tầng 18 của anh. Mở của cho Chi là một cô gái. Họ cùng ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng Nguyên nhanh chóng thu hồi lại sự ngạc nhiên đó của mình mời Chi vào nhà. Khang lúc này mới từ trong bếp đi ra, hôm nay anh vận một bộ đồ thể thao màu trắng nhìn rất trẻ trung phong độ. Chi đưa hộp quà đã chuẩn bị cho anh, Khang giơ tay đón nhận và tự nhiên giới thiệu hai cô gái trước mặt với nhau.
" Giới thiệu với Chi, đây là Nguyên bạn gái của anh."
" Còn đây là Chi, đồng nghiệp của anh từ Nam ra công tác."
Nguyên mỉm cười, nghĩ tới hiểu lầm lần trước cô không khỏi áy náy và thấy mình có phần không tốt. Còn Chi rất tự nhiên chào hỏi và đi khắp nơi quan sát nhà Khang.
" Thật không ngờ à nha. Theo quan niệm của người xưa thì đây chẳng khác nào là " kim ốc tàng kiều" đấy đồng chí Trịnh Cao Khang ạ. Ngưỡng mộ quá."
Khang lừ mắt với Chi:
" Nếu không phải tại em làm người yêu anh khóc cả buổi thì anh đã chẳng thèm mời em tới nhà rồi."
Nguyên mang trà ra cho Chi, nghe Khang nói vậy cô gượng cười, cúi đầu và nói nhỏ: " Anh đúng là nhỏ nhen, thù lâu nhớ giai."
Chi bật cười khanh khách: " Tôi cứ tưởng mình được lệnh tới đây tham mưu kế sách hoà hoãn của hai anh chị nhưng giờ xem ra không cần nữa. Haizz. Có khi tôi nên về trả lại không gian riêng cho hai người nhỉ?"
Nguyên tưởng Chi nói thật liền vội kéo tay Chi: " Không phải đâu chị, chị đừng về mà. Chị mà về em đi luôn cùng chị."
Khang đứng dậy mím môi:
" Hai người tâm sự đi. Hôm nay anh là chủ nhà, anh sẽ vào bếp. Muốn về cũng được nhưng chờ dùng bữa xong đã. Anh cũng không có ý định giữ em đâu."
Chi nghe vậy xong đành lẽ lưỡi với anh.
.........
Sáng hôm sau, Khang tiễn Chi ra sân bay. Trước khi vào cửa, Chi ghé tai Khang nhắn nhủ: " Em Nguyên là một cô gái tốt. Anh mà bắt nạt em ấy thì liệu hồn với em. Đừng chỉ biết nhìn về quá khứ để mà nhớ, hãy biết nghĩ tới tương lai mà lo sợ." Rồi cô bước vào bên trong khu vực soát vé, vẫy tay chào tạm biệt Khang.
" Cảm ơn quí khách đã sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Việt Nam Airline. Chuyến bay của chúng tôi vừa đưa quí khách tới sân bay Nội Bài – thành phố Hà Nội. Bây giờ là 9h30’ giờ địa phương và nhiệt độ bên ngoài đang là 13 độ C. Xin chân thành cảm ơn và mong được gặp lại quí khách."
Trong những âm thanh ồn ào huyên náo của sân bay, bước về phía ngược lại và nghĩ tới những gì Chi vừa nói, Khang liền cầm điện thoại lên gọi cho Minh Thắng:
" Thắng à. Chiều rảnh không anh qua đưa chú tới một nơi."
" Em rảnh. Có chuyện gì thế anh?"
" Anh cần trang trí lại căn biệt thự ở Tây Hồ ấy mà. Chuẩn bị lấy vợ."
" So hot à nha. Ok. Chiều gặp anh sau."
Khang cúp máy rồi chậm rãi bước ra khỏi sân bay Nội Bài. Anh không hề biết rằng có người vừa đi qua anh rất vội. Họ đã vô tình lướt qua nhau mà không ai nhận ra sự tồn tại của đối phương.
...................
Buổi chiều, Khang cùng Thắng tới căn biệt thự bỏ trống ở Tây Hồ như đã hẹn. Cả khu nhà màu xanh dương, hai tầng với thiết kế phòng rất đồ sộ. Anh dự định sau khi cưới sẽ chuyển tới đây sống hẳn. Dù sao đây cũng là món quà mà ông nội dành tặng anh. Sau khi cùng thảo luận thiết kế nội thất bên trong và khu vườn bên ngoài, Khang cho mời thợ tới xúc tiến công việc luôn. Khang lựa từng đồ một, cẩn thận với từng chi tiết nhỏ nhất. Anh muốn tự tay mình mang lại hạnh phúc cho Nguyên.
Mấy ngày sau Khang vừa chạy việc cơ quan, anh lại vừa lo việc trang trí căn nhà nên chẳng có thời gian gặp Nguyên. Một cảm giác nhớ nhung xen vào trong tâm trí. Một tuần lại nhanh chóng trôi qua, căn nhà mới của Khang đã nhanh chóng bước vào giai đoạn hoàn thiện. Toàn bộ đồ đạc bên trong toàn là đồ nhập ngoại, từ rèm cửa tới những chiếc giá gỗ nhỏ xinh. Khu vườn trước hiên cũng được anh mời thợ làm vườn cẩn thận trồng đủ các loại hoa. Đồ đạc trong căn hộ của anh đã được chuyển hết sang đây. Nhìn những đổi thay, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, Khang cầm điện thoại lên và gọi cho Nguyên:
" Em sắp tan làm chưa? Anh qua đón."
" Em đang chuẩn bị về rồi. Anh đang ở đâu vậy?"
" Vậy em chờ anh 10 phút. Anh qua đón em ngay đây. Anh có một món quà bất ngờ dành cho em."
Nguyên bước ra khỏi Vinmec đã thấy xe của Khang. Suốt đường đi, anh nắm chặt tay cô không chịu buông, thỉnh thoảng anh lại đưa tay cô lên hôn dịu dàng. Nguyên quay sang anh mỉm cười: " Anh tập trung lái xe đi. Định đưa em đi đâu vậy?"
" Bí mật. Sắp tới rồi. Anh nghĩ là em sẽ thích".
Xe đi vào khu biệt thự Tây Hồ nằm trên đường Đặng Thai Mai rồi dừng lại. Dẫn Nguyên trước căn biệt thự của mình, Nguyên quay sang anh khẽ hỏi: " Đây là nhà ai vậy anh? Không phải lại đi gặp người mà anh đã yêu cách đây nhiều năm chứ?"
Khang ghé tai cô thì thầm: " Nhà của chúng mình đấy, em thích không?"
Nguyên tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng cho tới khi đặt chân vào bên trong cô vẫn không thôi sửng sốt. Một ngôi nhà mơ ước của biết bao cô gái. Khang dẫn cô đi xem từng phòng một. Cô cảm giác như mình đang mơ vậy. Tất cả, tất cả đều quá tuyệt vời chính vì thế nó làm Nguyên có cảm giác không thật. Khang để Nguyên tự nhiên đi xem nhà, anh trở xuống dưới vào bếp chuẩn bị bữatối. Anh làm hai phần bít tết rồi nhanh chóng thái đủ các loại rau quả làm salad. Hai đĩa Spaghetti hải sản cũng được Khang bưng ra. Trên bàn ăn là một lọ tuylip đen toả hương nồng nàn và mê hoặc. Ngoài kia, đêm đã buông dần, những con sóng ngoài hồ hoà tan vào với bờ tạo thành một khúc nhạc du dương. Khang kéo ghế cho Nguyên. Hai người cùng dùng bữa, thỉnh thoảng họ liếc nhìn nhau cười đầy ngọt ngào.
Nguyên bận rộn xử lí đống bát đĩa trong bếp, còn Khang đã đứng từ sau cô lúc nào không biết. Anh vòng tay qua eo cô rồi hít hà mùi hương trên mái tóc đen dài nhung mượt. Đôi bàn tay Nguyên vẫn còn đầy bọt của nước rửa nên không thể đẩy anh ra, cô chỉ biết để mặc anh ôm vào lòng từ phía sau như vậy. Sau khi dọn bếp xong, Nguyên chỉ biết chống cằm lặng nhìn Khang cho wishky vào đun nóng. Mùi hương ấ...
Nước mắt của cô lạilãnh lẽo ướt mi. Anh thấp giọng xin lỗi bên tai cô: " Là anh không đúng. Anh xin lỗi. Anh và cô ấy là đồng nghiệp, không hề có nảy sinh tình cảm nào khác. Tình yêu không thể nghĩ sai. Nên em không được nghĩ lung tung nữa. Anh thật sự rất sợ mất em."
Nói rồi, anh cúi xuống hôn những giọt nước mắt đang trượt dài trên má cô và họ hôn nhau để quên đi những buồn đau không đáng có. Rồi anh tiếp tục ghé tai cô khàn giọng nói thầm: " Anh rất hạnh phúc. Em biết không, anh sẽ hiểu là hôm nay có người ghen. Tình yêu như món thịt bò xào cần tỏi, cần thêm một tí hạt tiêu sẽ thú vị hơn rất nhiều. Cảm ơn em đã luôn làm anh thấy bình yên và hạnh phúc."
Chương 10: Duyên mỏng, tình sâu.
"Trên đời này có nhiều cuộc gặp gỡ, tình cờ, là duyên phận cả đời gắn bó. Nhưng cũng có những tình cờ cũng chỉ là tình cờ đúng nghĩa mà thôi."
Một tuần sau, chuyến công tác của Chi nhanh chóng kết thúc. Cả đoàn sau khi chia tay đã lên máy bay rời khỏi Hà Nội. Chỉ còn Chi vẫn ở lại. Cô muốn dành hai ngày cuối tuần hiếm hoi để thăm thú nơi đây.
Chủ nhật, Khang mời cô tới nhà anh ăn cơm. Anh ngỏ ý đón cô nhưng cô đã từ chối. Đi taxi tới địa chỉ mà Khang báo trước, cô khó khăn lắm mới tìm được căn hộ trên tầng 18 của anh. Mở của cho Chi là một cô gái. Họ cùng ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng Nguyên nhanh chóng thu hồi lại sự ngạc nhiên đó của mình mời Chi vào nhà. Khang lúc này mới từ trong bếp đi ra, hôm nay anh vận một bộ đồ thể thao màu trắng nhìn rất trẻ trung phong độ. Chi đưa hộp quà đã chuẩn bị cho anh, Khang giơ tay đón nhận và tự nhiên giới thiệu hai cô gái trước mặt với nhau.
" Giới thiệu với Chi, đây là Nguyên bạn gái của anh."
" Còn đây là Chi, đồng nghiệp của anh từ Nam ra công tác."
Nguyên mỉm cười, nghĩ tới hiểu lầm lần trước cô không khỏi áy náy và thấy mình có phần không tốt. Còn Chi rất tự nhiên chào hỏi và đi khắp nơi quan sát nhà Khang.
" Thật không ngờ à nha. Theo quan niệm của người xưa thì đây chẳng khác nào là " kim ốc tàng kiều" đấy đồng chí Trịnh Cao Khang ạ. Ngưỡng mộ quá."
Khang lừ mắt với Chi:
" Nếu không phải tại em làm người yêu anh khóc cả buổi thì anh đã chẳng thèm mời em tới nhà rồi."
Nguyên mang trà ra cho Chi, nghe Khang nói vậy cô gượng cười, cúi đầu và nói nhỏ: " Anh đúng là nhỏ nhen, thù lâu nhớ giai."
Chi bật cười khanh khách: " Tôi cứ tưởng mình được lệnh tới đây tham mưu kế sách hoà hoãn của hai anh chị nhưng giờ xem ra không cần nữa. Haizz. Có khi tôi nên về trả lại không gian riêng cho hai người nhỉ?"
Nguyên tưởng Chi nói thật liền vội kéo tay Chi: " Không phải đâu chị, chị đừng về mà. Chị mà về em đi luôn cùng chị."
Khang đứng dậy mím môi:
" Hai người tâm sự đi. Hôm nay anh là chủ nhà, anh sẽ vào bếp. Muốn về cũng được nhưng chờ dùng bữa xong đã. Anh cũng không có ý định giữ em đâu."
Chi nghe vậy xong đành lẽ lưỡi với anh.
.........
Sáng hôm sau, Khang tiễn Chi ra sân bay. Trước khi vào cửa, Chi ghé tai Khang nhắn nhủ: " Em Nguyên là một cô gái tốt. Anh mà bắt nạt em ấy thì liệu hồn với em. Đừng chỉ biết nhìn về quá khứ để mà nhớ, hãy biết nghĩ tới tương lai mà lo sợ." Rồi cô bước vào bên trong khu vực soát vé, vẫy tay chào tạm biệt Khang.
" Cảm ơn quí khách đã sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Việt Nam Airline. Chuyến bay của chúng tôi vừa đưa quí khách tới sân bay Nội Bài – thành phố Hà Nội. Bây giờ là 9h30’ giờ địa phương và nhiệt độ bên ngoài đang là 13 độ C. Xin chân thành cảm ơn và mong được gặp lại quí khách."
Trong những âm thanh ồn ào huyên náo của sân bay, bước về phía ngược lại và nghĩ tới những gì Chi vừa nói, Khang liền cầm điện thoại lên gọi cho Minh Thắng:
" Thắng à. Chiều rảnh không anh qua đưa chú tới một nơi."
" Em rảnh. Có chuyện gì thế anh?"
" Anh cần trang trí lại căn biệt thự ở Tây Hồ ấy mà. Chuẩn bị lấy vợ."
" So hot à nha. Ok. Chiều gặp anh sau."
Khang cúp máy rồi chậm rãi bước ra khỏi sân bay Nội Bài. Anh không hề biết rằng có người vừa đi qua anh rất vội. Họ đã vô tình lướt qua nhau mà không ai nhận ra sự tồn tại của đối phương.
...................
Buổi chiều, Khang cùng Thắng tới căn biệt thự bỏ trống ở Tây Hồ như đã hẹn. Cả khu nhà màu xanh dương, hai tầng với thiết kế phòng rất đồ sộ. Anh dự định sau khi cưới sẽ chuyển tới đây sống hẳn. Dù sao đây cũng là món quà mà ông nội dành tặng anh. Sau khi cùng thảo luận thiết kế nội thất bên trong và khu vườn bên ngoài, Khang cho mời thợ tới xúc tiến công việc luôn. Khang lựa từng đồ một, cẩn thận với từng chi tiết nhỏ nhất. Anh muốn tự tay mình mang lại hạnh phúc cho Nguyên.
Mấy ngày sau Khang vừa chạy việc cơ quan, anh lại vừa lo việc trang trí căn nhà nên chẳng có thời gian gặp Nguyên. Một cảm giác nhớ nhung xen vào trong tâm trí. Một tuần lại nhanh chóng trôi qua, căn nhà mới của Khang đã nhanh chóng bước vào giai đoạn hoàn thiện. Toàn bộ đồ đạc bên trong toàn là đồ nhập ngoại, từ rèm cửa tới những chiếc giá gỗ nhỏ xinh. Khu vườn trước hiên cũng được anh mời thợ làm vườn cẩn thận trồng đủ các loại hoa. Đồ đạc trong căn hộ của anh đã được chuyển hết sang đây. Nhìn những đổi thay, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, Khang cầm điện thoại lên và gọi cho Nguyên:
" Em sắp tan làm chưa? Anh qua đón."
" Em đang chuẩn bị về rồi. Anh đang ở đâu vậy?"
" Vậy em chờ anh 10 phút. Anh qua đón em ngay đây. Anh có một món quà bất ngờ dành cho em."
Nguyên bước ra khỏi Vinmec đã thấy xe của Khang. Suốt đường đi, anh nắm chặt tay cô không chịu buông, thỉnh thoảng anh lại đưa tay cô lên hôn dịu dàng. Nguyên quay sang anh mỉm cười: " Anh tập trung lái xe đi. Định đưa em đi đâu vậy?"
" Bí mật. Sắp tới rồi. Anh nghĩ là em sẽ thích".
Xe đi vào khu biệt thự Tây Hồ nằm trên đường Đặng Thai Mai rồi dừng lại. Dẫn Nguyên trước căn biệt thự của mình, Nguyên quay sang anh khẽ hỏi: " Đây là nhà ai vậy anh? Không phải lại đi gặp người mà anh đã yêu cách đây nhiều năm chứ?"
Khang ghé tai cô thì thầm: " Nhà của chúng mình đấy, em thích không?"
Nguyên tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng cho tới khi đặt chân vào bên trong cô vẫn không thôi sửng sốt. Một ngôi nhà mơ ước của biết bao cô gái. Khang dẫn cô đi xem từng phòng một. Cô cảm giác như mình đang mơ vậy. Tất cả, tất cả đều quá tuyệt vời chính vì thế nó làm Nguyên có cảm giác không thật. Khang để Nguyên tự nhiên đi xem nhà, anh trở xuống dưới vào bếp chuẩn bị bữatối. Anh làm hai phần bít tết rồi nhanh chóng thái đủ các loại rau quả làm salad. Hai đĩa Spaghetti hải sản cũng được Khang bưng ra. Trên bàn ăn là một lọ tuylip đen toả hương nồng nàn và mê hoặc. Ngoài kia, đêm đã buông dần, những con sóng ngoài hồ hoà tan vào với bờ tạo thành một khúc nhạc du dương. Khang kéo ghế cho Nguyên. Hai người cùng dùng bữa, thỉnh thoảng họ liếc nhìn nhau cười đầy ngọt ngào.
Nguyên bận rộn xử lí đống bát đĩa trong bếp, còn Khang đã đứng từ sau cô lúc nào không biết. Anh vòng tay qua eo cô rồi hít hà mùi hương trên mái tóc đen dài nhung mượt. Đôi bàn tay Nguyên vẫn còn đầy bọt của nước rửa nên không thể đẩy anh ra, cô chỉ biết để mặc anh ôm vào lòng từ phía sau như vậy. Sau khi dọn bếp xong, Nguyên chỉ biết chống cằm lặng nhìn Khang cho wishky vào đun nóng. Mùi hương ấ...



