Đọc Truyện Teen - Lén lút yêu em Full
. Tấn Phong bị Ngọc Linh dọa làm giật mình. Đáng ra bình thường anh phải bực bội lắm khi thấy thế nhưng lần này anh lại vô cùng vui, tim anh lại…Tấn Phong đưa tay lên trái tim.
- Này, sao vậy ? Anh bị đau ở đâu à ? Dạo này tránh mặt tôi nữa, buồn chết đi được í.
Tấn Phong xích qua một bên khi thấy Ngọc Linh vừa nói vừa ngồi bên cạnh.
- Này, chúng ta là kẻ thù. Kẻ thù chẳng bao giờ mà chơi với nhau nữa.
Ngọc Linh nghe Tấn Phong nói nên sực nhớ nhưng giờ đây trong lòng cô không còn thấy quan trọng chuyện đó bởi Tấn Phong đã từng tốt với cô. Cô xem anh là bạn.
- Không quan tâm, tôi thích anh là bạn cơ. Vậy nha !
Ngọc Linh đưa đôi mắt thân thiện nhìn anh và thêm 1 nụ cười dễ thương mong được anh nhận làm bạn. Tim Tấn Phong vốn đã không bình thường khi gần Ngọc Linh nay lại bị nụ cười của cô bồi thêm nữa, tim anh càng lúc càng loạn nhịp. Anh lúng túng đứng lên. Nhìn điệu bộ của anh cứ giống như là anh đang muốn trốn chạy hay sao ấy.
- Tôi không thích.
Tấn Phong chạy đi để Ngọc Linh ở lại, cô ngơ ngác, buồn rầu trông tội nghiệp. Tấn Phong chạy 1 hơi sau đó anh dừng lại. Tim anh vẫn còn đập nhưng không phải do mệt mà là do anh…thích Ngọc Linh.
Anh nhớ lại mọi thứ từ ngày đầu Ngọc Linh cho đến giờ, anh nhận ra hình như từng chút một anh xích lại gần Ngọc Linh. Khi mọi thứ giờ đã rõ ràng, anh định chạy lại chỗ Ngọc Linh thì …cô đang ngồi với 1 đứa con trai khác. Cô đang nói chuyện rất vui vẻ. Ngọc Linh thấy Tấn Phong đã quay lại cô đứng dậy tươi cười với anh và giới thiệu người con trai đang nói chuyện cho anh biết.
- Hi, đây là Gia Huy nè Tấn Phong, cậu ấy là bạn lúc nhỏ của mình.
Tấn Phong nhìn vào gương mặt Gia Huy, anh nhận ra đây chính là người con trai hôm bữa trong lễ khai giảng đã vỗ tay đầu tiên.
Nhìn vào đôi mắt Gia Huy, anh bỗng thấy bất an.
CHƯƠNG 5 : LÀ
NGƯỜI THỨ BA
“Anh rất muốn được em quan tâm, ríu rít bên cạnh như chú chim nhỏ mỗi ngày nhưng…em giờ lại quan tâm người khác. Em có biết hắn là người rất xấu không ? Anh không thể nào tiếp cận em được nữa, bé con ạ ! Anh…nhớ em lắm !!!”
Kể từ ngày Ngọc Linh biết Gia Huy được chuyển về gần khu nhà cô sống, cô rất vui. Thử hỏi ai gặp lại bạn thuở bé cùng ôn lại kỉ niệm sao mà chẳng vui cho được. Suốt ngày, Ngọc Linh chỉ quấn quít bên Gia Huy, vui cười, trò chuyện cùng anh và cả đùa giỡn nữa.
Tấn Phong thì đáng thương vô cùng. Anh cứ tưởng rằng Ngọc Linh vẫn sẽ bên cạnh anh, vẫn là 1 đứa trẻ mang lại niềm vui mỗi ngày đến cho anh nhưng xem chừng lại không được nữa rồi. Vì thế, Tấn Phong bỗng đâm ra phiền muộn âu sầu, ăn cũng chẳng còn thấy ngon nữa và hằng đêm anh luôn thao thức không ngủ được.
Tấn Phong cứ ngỡ ngày hôm đó, khi anh quay lại gặp Ngọc Linh, tình hình hai người sẽ tốt hơn nhưng ngờ đâu Gia Huy xuất hiện. Ừ thì cứ cho là Gia Huy xuất hiện đi nhưng Ngọc Linh vẫn hợp với Tấn Phong hơn chứ. Anh đã giúp Ngọc Linh nhiều rồi mà, anh cũng không đem ít tiếng cười đến cho cô mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn hay trêu chọc cô. Anh vốn tưởng Gia Huy là kẻ thứ 3 trong cuộc sống hai người nhưng bây giờ nhìn lại thì dù không muốn nhưng anh vẫn phải nói anh là kẻ thứ ba. Khi Tấn Phong nhận ra điều này, anh càng trở nên phiền muộn hơn, gương mặt đã không còn vui vẻ và đầy sức sống như trước.
Ngọc Linh thì nào có hay điều này, cô vẫn cứ vô tư bên cạnh Gia Huy.
Hôm nay Tấn Phong đến trường như mọi hôm bằng chiếc xe hơi riêng của gia đình. Vừa bước vào cổng sân trường Mỹ Phương anh đã thấy Ngọc Linh bên cạnh Gia Huy như mọi khi, trái tim anh bỗng dưng thấy nhói, nhói đến mức khiến anh muốn bật khóc nhưng lại khóc không ra nước mắt.
Tấn Phong quyết định anh sẽ đến trò chuyện với Ngọc Linh rồi dần dần kéo cô bỏ mặc Gia Huy.
- Này, hôm nay cô vui quá nhỉ ?
- Tất nhiên, tôi gặp được Gia Huy mà. Gia Huy rất là dễ thương và đáng yêu, lúc nào cũng vui vẻ trò chuyện với tôi.
Ngọc Linh khen ngợi Gia Huy chẳng khác nào cô đang lấy con dao đâm vào tim Tấn Phong, đã đau nay lại càng đau.
- Dạo này tôi cũng tốt với cô chứ bộ, quên tôi rồi hả ?
Tấn Phong cố gắng lấp liếm nỗi đau đang dần thể hiện rõ trên gương mặt mà ra giọng trẻ con, đòi Ngọc Linh quan tâm mình.
- Ừ, thì anh tốt với tôi. Khi nào rảnh tôi đi chơi với anh nha.
Ngọc Linh dỗ dành Tấn Phong rồi tiếp tục quay sang trò chuyện với Gia Huy. Không biết có phải là Tấn Phong nhìn nhầm hay không nhưng hình như môi cậu ấy vừa nở ra nụ cười nửa miệng gian ác. Anh vội chớp mắt nhìn lại thì thấy Gia Huy đang cười thân thiện với mình. Tấn Phong vội trấn an mình là do mình nhìn nhầm.
Tấn Phong vẫn đang ngồi cạnh Ngọc Linh nhưng Ngọc Linh mặc nhiên quay sang Gia Huy mà tiếp tục trò chuyện chẳng mảy may quan tâm anh, nói chính xác hơn là cô đang bỏ mặc anh. Càng nhìn hai người trò chuyện, thỉnh thoảng cười đùa, tâm trạng anhmỗi lúc một tệ. Tấn Phong lẳng lặng đi vào lớp.
Tùng…tùng…tùng…
Tiếng trống bắt đầu giờ vào học, Tấn Phong vui vẻ khi nghe thấy bởi anh sẽ được gặp Ngọc Linh nhưng Gia Huy lại không.
Lớp học bắt đầu đông đủ có trật tự.
Cộp…cộp…cộp…
Tiếng bước chân cô chủ nhiệm bước vào khiến cả lớp vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải hôm nay tiết đầu là tiết Toán do thầy dạy hay sao ? Tại sao cô lại vào lớp ? Ai nấy đều xì xầm hỏi nhau.
- Các em trật tự…hôm nay có 1 bạn chuyển qua lớp ta học.
Tấn Phong mặt cứng đơ, anh không tài nào thốt nên lời được bởi người chuyển vào lớp chính là Gia Huy. Tấn Phong bỗng nhiên thấy lo vô cùng, anh bắt đầu có cảm giác Ngọc Linh sẽ rời xa mình mà đến bên Gia Huy.
Trái với Tấn Phong, Ngọc Linh cười vui vẻ, cô vô cùng sung sướng khi thấy Gia Huy. Trong lòng cô giờ đây, Gia Huy quan trọng hơn Tấn Phong rất nhiều, cô cho rằng Gia Huy tốt hơn Tấn Phong. Cậu ấy lúc nào cũng sẵn sàng trò chuyện với cô, luôn bên cạnh cô, ôn hòa vui tươi với cô và dĩ nhiên không làm cô khó chịu bực mình như Tấn Phong. Ngọc Linh cho rằng Gia Huy là người tốt nhất trên thế giới và cô hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào Gia Huy.
Tấn Phong nhìn sang gương mặt vui vẻ của cô, anh liền cười, một nụ cười buồn. Bây giờ thì anh chẳng còn vị trí gì trong lòng Ngọc Linh nữa. Tấn Phong bắt đầu ngẫm nghĩ thế.
Anh giờ đây không còn tâm trí quan tâm việc gì nữa nên đã để 2 tay lên bàn úp mặt xuống.
Thầy Toán giờ đây cũng bước vào và dạy tiết đầu tiên. Tiết đầu tiên, Tấn Phong đã bỏ mặc. Ngọc Linh thấy lạ khi thấy Tấn Phong như vậy. Cô cũng từng nghĩ là anh đang ngủ nhưng bình thường anh ngủ thì cũng nằm lên bàn quay mặt sang cô đằng này anh lại không cho ai nhìn
mặt mình. Cô cũng nhận ra hình như lúc sáng cậu ấy có gì đó không vui cho lắm. Ngọc Linh có cảm giác hơi lo lắng cho Tấn Phong, cô vội quay sang lay cậu ấy.
- Này…dậy đi
Ngọc Linh lay mãi Tấn Phong cũng không tỉnh dậy, cô liền kéo cậu ấy, đưa tay sờ lên trán. Tấn Phong đang bị sốt. Cô liền xin thầy dẫn Tấn Phong lên phòng y tế.
- Thầy ơi, Tấn Phong bị sốt rồi, em có thể đưa bạn ấy đi lên phòng không ạ ?
- Được, em đi đi.
Với dáng người nhỏ nhắn, Ngọc Linh khó nhọc đưa Tấn Phong đi.
Tấn Pho...
- Này, sao vậy ? Anh bị đau ở đâu à ? Dạo này tránh mặt tôi nữa, buồn chết đi được í.
Tấn Phong xích qua một bên khi thấy Ngọc Linh vừa nói vừa ngồi bên cạnh.
- Này, chúng ta là kẻ thù. Kẻ thù chẳng bao giờ mà chơi với nhau nữa.
Ngọc Linh nghe Tấn Phong nói nên sực nhớ nhưng giờ đây trong lòng cô không còn thấy quan trọng chuyện đó bởi Tấn Phong đã từng tốt với cô. Cô xem anh là bạn.
- Không quan tâm, tôi thích anh là bạn cơ. Vậy nha !
Ngọc Linh đưa đôi mắt thân thiện nhìn anh và thêm 1 nụ cười dễ thương mong được anh nhận làm bạn. Tim Tấn Phong vốn đã không bình thường khi gần Ngọc Linh nay lại bị nụ cười của cô bồi thêm nữa, tim anh càng lúc càng loạn nhịp. Anh lúng túng đứng lên. Nhìn điệu bộ của anh cứ giống như là anh đang muốn trốn chạy hay sao ấy.
- Tôi không thích.
Tấn Phong chạy đi để Ngọc Linh ở lại, cô ngơ ngác, buồn rầu trông tội nghiệp. Tấn Phong chạy 1 hơi sau đó anh dừng lại. Tim anh vẫn còn đập nhưng không phải do mệt mà là do anh…thích Ngọc Linh.
Anh nhớ lại mọi thứ từ ngày đầu Ngọc Linh cho đến giờ, anh nhận ra hình như từng chút một anh xích lại gần Ngọc Linh. Khi mọi thứ giờ đã rõ ràng, anh định chạy lại chỗ Ngọc Linh thì …cô đang ngồi với 1 đứa con trai khác. Cô đang nói chuyện rất vui vẻ. Ngọc Linh thấy Tấn Phong đã quay lại cô đứng dậy tươi cười với anh và giới thiệu người con trai đang nói chuyện cho anh biết.
- Hi, đây là Gia Huy nè Tấn Phong, cậu ấy là bạn lúc nhỏ của mình.
Tấn Phong nhìn vào gương mặt Gia Huy, anh nhận ra đây chính là người con trai hôm bữa trong lễ khai giảng đã vỗ tay đầu tiên.
Nhìn vào đôi mắt Gia Huy, anh bỗng thấy bất an.
CHƯƠNG 5 : LÀ
NGƯỜI THỨ BA
“Anh rất muốn được em quan tâm, ríu rít bên cạnh như chú chim nhỏ mỗi ngày nhưng…em giờ lại quan tâm người khác. Em có biết hắn là người rất xấu không ? Anh không thể nào tiếp cận em được nữa, bé con ạ ! Anh…nhớ em lắm !!!”
Kể từ ngày Ngọc Linh biết Gia Huy được chuyển về gần khu nhà cô sống, cô rất vui. Thử hỏi ai gặp lại bạn thuở bé cùng ôn lại kỉ niệm sao mà chẳng vui cho được. Suốt ngày, Ngọc Linh chỉ quấn quít bên Gia Huy, vui cười, trò chuyện cùng anh và cả đùa giỡn nữa.
Tấn Phong thì đáng thương vô cùng. Anh cứ tưởng rằng Ngọc Linh vẫn sẽ bên cạnh anh, vẫn là 1 đứa trẻ mang lại niềm vui mỗi ngày đến cho anh nhưng xem chừng lại không được nữa rồi. Vì thế, Tấn Phong bỗng đâm ra phiền muộn âu sầu, ăn cũng chẳng còn thấy ngon nữa và hằng đêm anh luôn thao thức không ngủ được.
Tấn Phong cứ ngỡ ngày hôm đó, khi anh quay lại gặp Ngọc Linh, tình hình hai người sẽ tốt hơn nhưng ngờ đâu Gia Huy xuất hiện. Ừ thì cứ cho là Gia Huy xuất hiện đi nhưng Ngọc Linh vẫn hợp với Tấn Phong hơn chứ. Anh đã giúp Ngọc Linh nhiều rồi mà, anh cũng không đem ít tiếng cười đến cho cô mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn hay trêu chọc cô. Anh vốn tưởng Gia Huy là kẻ thứ 3 trong cuộc sống hai người nhưng bây giờ nhìn lại thì dù không muốn nhưng anh vẫn phải nói anh là kẻ thứ ba. Khi Tấn Phong nhận ra điều này, anh càng trở nên phiền muộn hơn, gương mặt đã không còn vui vẻ và đầy sức sống như trước.
Ngọc Linh thì nào có hay điều này, cô vẫn cứ vô tư bên cạnh Gia Huy.
Hôm nay Tấn Phong đến trường như mọi hôm bằng chiếc xe hơi riêng của gia đình. Vừa bước vào cổng sân trường Mỹ Phương anh đã thấy Ngọc Linh bên cạnh Gia Huy như mọi khi, trái tim anh bỗng dưng thấy nhói, nhói đến mức khiến anh muốn bật khóc nhưng lại khóc không ra nước mắt.
Tấn Phong quyết định anh sẽ đến trò chuyện với Ngọc Linh rồi dần dần kéo cô bỏ mặc Gia Huy.
- Này, hôm nay cô vui quá nhỉ ?
- Tất nhiên, tôi gặp được Gia Huy mà. Gia Huy rất là dễ thương và đáng yêu, lúc nào cũng vui vẻ trò chuyện với tôi.
Ngọc Linh khen ngợi Gia Huy chẳng khác nào cô đang lấy con dao đâm vào tim Tấn Phong, đã đau nay lại càng đau.
- Dạo này tôi cũng tốt với cô chứ bộ, quên tôi rồi hả ?
Tấn Phong cố gắng lấp liếm nỗi đau đang dần thể hiện rõ trên gương mặt mà ra giọng trẻ con, đòi Ngọc Linh quan tâm mình.
- Ừ, thì anh tốt với tôi. Khi nào rảnh tôi đi chơi với anh nha.
Ngọc Linh dỗ dành Tấn Phong rồi tiếp tục quay sang trò chuyện với Gia Huy. Không biết có phải là Tấn Phong nhìn nhầm hay không nhưng hình như môi cậu ấy vừa nở ra nụ cười nửa miệng gian ác. Anh vội chớp mắt nhìn lại thì thấy Gia Huy đang cười thân thiện với mình. Tấn Phong vội trấn an mình là do mình nhìn nhầm.
Tấn Phong vẫn đang ngồi cạnh Ngọc Linh nhưng Ngọc Linh mặc nhiên quay sang Gia Huy mà tiếp tục trò chuyện chẳng mảy may quan tâm anh, nói chính xác hơn là cô đang bỏ mặc anh. Càng nhìn hai người trò chuyện, thỉnh thoảng cười đùa, tâm trạng anhmỗi lúc một tệ. Tấn Phong lẳng lặng đi vào lớp.
Tùng…tùng…tùng…
Tiếng trống bắt đầu giờ vào học, Tấn Phong vui vẻ khi nghe thấy bởi anh sẽ được gặp Ngọc Linh nhưng Gia Huy lại không.
Lớp học bắt đầu đông đủ có trật tự.
Cộp…cộp…cộp…
Tiếng bước chân cô chủ nhiệm bước vào khiến cả lớp vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải hôm nay tiết đầu là tiết Toán do thầy dạy hay sao ? Tại sao cô lại vào lớp ? Ai nấy đều xì xầm hỏi nhau.
- Các em trật tự…hôm nay có 1 bạn chuyển qua lớp ta học.
Tấn Phong mặt cứng đơ, anh không tài nào thốt nên lời được bởi người chuyển vào lớp chính là Gia Huy. Tấn Phong bỗng nhiên thấy lo vô cùng, anh bắt đầu có cảm giác Ngọc Linh sẽ rời xa mình mà đến bên Gia Huy.
Trái với Tấn Phong, Ngọc Linh cười vui vẻ, cô vô cùng sung sướng khi thấy Gia Huy. Trong lòng cô giờ đây, Gia Huy quan trọng hơn Tấn Phong rất nhiều, cô cho rằng Gia Huy tốt hơn Tấn Phong. Cậu ấy lúc nào cũng sẵn sàng trò chuyện với cô, luôn bên cạnh cô, ôn hòa vui tươi với cô và dĩ nhiên không làm cô khó chịu bực mình như Tấn Phong. Ngọc Linh cho rằng Gia Huy là người tốt nhất trên thế giới và cô hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào Gia Huy.
Tấn Phong nhìn sang gương mặt vui vẻ của cô, anh liền cười, một nụ cười buồn. Bây giờ thì anh chẳng còn vị trí gì trong lòng Ngọc Linh nữa. Tấn Phong bắt đầu ngẫm nghĩ thế.
Anh giờ đây không còn tâm trí quan tâm việc gì nữa nên đã để 2 tay lên bàn úp mặt xuống.
Thầy Toán giờ đây cũng bước vào và dạy tiết đầu tiên. Tiết đầu tiên, Tấn Phong đã bỏ mặc. Ngọc Linh thấy lạ khi thấy Tấn Phong như vậy. Cô cũng từng nghĩ là anh đang ngủ nhưng bình thường anh ngủ thì cũng nằm lên bàn quay mặt sang cô đằng này anh lại không cho ai nhìn
mặt mình. Cô cũng nhận ra hình như lúc sáng cậu ấy có gì đó không vui cho lắm. Ngọc Linh có cảm giác hơi lo lắng cho Tấn Phong, cô vội quay sang lay cậu ấy.
- Này…dậy đi
Ngọc Linh lay mãi Tấn Phong cũng không tỉnh dậy, cô liền kéo cậu ấy, đưa tay sờ lên trán. Tấn Phong đang bị sốt. Cô liền xin thầy dẫn Tấn Phong lên phòng y tế.
- Thầy ơi, Tấn Phong bị sốt rồi, em có thể đưa bạn ấy đi lên phòng không ạ ?
- Được, em đi đi.
Với dáng người nhỏ nhắn, Ngọc Linh khó nhọc đưa Tấn Phong đi.
Tấn Pho...



