Đọc Truyện Teen - Nhok ! Tôi yêu em...thật rồi Full
t tay lại, nước mắt Nguyệt Anh rớt xuống mặt….
Còn Vương, Vương cũng đứng đó nhìn theo bóng Khương đi, tại sao nghe Khương nói sẽ jành lấy Thanh trong lòng Vương lại cảm thấy đau như zậy, khó chịu và có cảm xúc của ghen nữa….. tại sao lại thành ra như thế này?
Phong đứng nhìn 3 người nhưng bên trong lại đang nghĩ về người khác……. Không biết người đó như thế nào rồi..
Tại nhà hàng Queen
_ Cô ta lâu la thật- Đan nhìn đồng hồ đeo tay miệng thầm rủa đối tác của mình- Anh bik j về cô ta hả thư kí Minh( thư kí của Đan)
_ Ngeh nói cô ta rất có tài, trong mấy tháng gần đây kể từ khi cô ta tiếp wản công ty, thỳ vốn đầu tư công ty của cô ta tăng rất nhanh rất nhiều khách hàng muốn hợp tác với công ty đó, nếu như đợt này chúng ta hợp tác thành công sẽ có rất nhiều khả năng ta đánh bại ja tộc họ Đoàn.- Minh cuối đầu nói với Đan
¬_ Vậy sao? Vậy tôi phải xem cô ta jỏi tới đâu rồi.
Mặc chiếc đầm đen gợi cảm, Ngân Trúc bước vào nhà hàng với bao nhiêu cặp mắt đang dòm ngó, mái tóc ngắn làm tôn thêm vẻ đẹp trắng ngần của cô và cả đôi môi nhỏ nhắn kia nữa… rất đẹp, Ngân Trúc nhẹ nhàng bước vào rất jống như nữ hoàng và trông kiêu ngạo..
Tươi cười cuối đầu chào đối tác của mình, Ngân Trúc kéo gế ngồi xuống và chào hỏi
_ Xin chào, tôi là jám đốc công ty …, rất vui được gặp anh.
_ ……….?- Đan ngỡ ngàng nhìn Ngân Trúc, trông cô ta rất đẹp vừa có j đó huyền bí vừa có j đó dịu dàng…… là người đã đụng Đan mà không chỉ 1 lần còn 2 lần nữa mới đúng…… jờ cô ta chào hỏi cứ như chưa từng wen biết…….
_ Woay… anh đang nhìn kái j zậy- Ngân Trúc nhăn mặt hỏi Đan
_ Cô không nhớ tôi thiệt hả- Đan nhăn nhó hỏi
_ Anh…… tôi ko wen ..- Ngân Trúc nheo trán nói
_ Cô… đã đụng tôi 2 lần, lần thứ nhất ở nhà vệ sinh lần thứ 2 ở trước cổng trường còn đấm vào bụng tôi nữa… cô không nhớ thiệt sao?- Đan nhướn lông mày hỏi Ngân Trúc
Chớp mắt nhìn Đan một hồi, từng hồi kí ức không tốt lắm cứ liên tục hiện về trong đầu Ngân Trúc.. lúc vội vàng trong nhà vệ sinh và cả lúc Đan cố tình chắn ngang đường cô nữa… một cú thúc vào bụng..
Ngẩng mặt lên nhìn Đan, Ngân Trúc nhẹ mỉm cười
_ Xin lỗi, tôi không nhớ anh chắc anh lầm rồi
_ Tôi nhầm?...- Đan bắt đầu nghi ngờ về trí nhớ của mình, chắc là Đan nhầm thiệt chứ một người loi nhoi như con nhỏ đó làm sao có thể là jám đốc của tập đoàn lớn như zậy được.
_ Zậy chắc là tôi nhầm rồi- Đan nói tiếp- xin lỗi, jờ chúng ta bàn công việc được không?
_ Được, không có vấn đề j.
Điều 2 thư kí ra ngoài, Đan và Ngân Trúc bàn về công việc 2 bên công tý và kết thúc bằng chữ kí của cả hai, Ngân Trúc mỉm cười với bản hợp đồng trong tay.
_ Vậy hợp đồng zậy là dc rồi, tôi xin phép về trước- Ngân Trúc đứng zậy nói
_ Ừhm, hợp tác vui vẻ- Đan bắt tay Ngân Trúc .
Gật đầu chào Đan, Ngân Trúc bước ra ngoài, lỡ chân cô đụng vào khoé bàn làm rớt tài liệu xuống, chưa kịp nhặt lên Đan đã cuối xuống nhặt hộ cô
_ Của cô đây- Đan xoay người lên nói với Ngân Trúc
_ Cảm ơn anh- Ngân Trúc cuối đầu định way đi thỳ bị Đan jữ tay lại
_ Khoan, là mùi bạc hà, trên người cô có mùi bạc hà, chắc chắc cô là cô gái đó- Đan nheo mắt nhìn Ngân Trúc nói
_....... nhận ra rồi sao.. nhưng jờ thỳ muộn rồi- Ngân Trúc cười jan xảo nhìn Đan rồi
Bốp
Chân cô đá vào chân Đan rồi mỉm cười bỏđi ra ngoài.
CHAP 46
Ngồi thừ nhìn ra ngoài nó cảm thấy trong lòng nhớ một ai đó, rất muốn gặp người đó, cảm jác này chưa bao jờ đến với nó lần nào, nó nhớ lúc Vương dẫn nó đi đến khu phố cổ, lúc Vương cõng nó ngoài trời mưa và cả lúc nó nhìn Vương trên cánh đồng hoa mặt trời nữa…….. Nó rất nhớ Vương, nếu như gặp được Vương thỳ nó sẽ ntn nhỉ? Ngồi tự nghĩ là mỉm cười với chính mình nó không biết là Ngân Trúc đang nhìn nó chằm chằm từ phía sau…
" Nếu như chúng ta không phải chị em, thỳ em sẽ cố hết sức júp chị nhưng sự thật không phải zậy…"
_ Chị nhìn j thế- Ngân Trúc tươi cười hỏi nó
_ Đâu có j đâu- nó trở về vẻ mặt bình thường trả lời Ngân Trúc- mà em đi đâu về trễ zạ?
_ À, đi gặp đối tác làm ăn thôi, tên đó đúng là jở hơi- Ngân Trúc mệt mỏi thả người xuống jường
_ Aj jở hơi
_ ………… là một tên đầu óc không đc bình thường lắm- Ngân Trúc chề môi nói- nhưng không ngờ… anh ta lại nhận ra đc mùi bạc hà trên người em….
_ ….
Nó không nói j , nhìn Ngân Trúc một lát rồi way người về lại hướng cửa sổ, trời lất phất mưa, jó lùa vào mặt nó mát rợi bất chợt nó nói với Ngân Trúc nhưng ko way đầu lại
_ Có lẽ chị đã thích rồi….
Tại trường học
" Có lẽ chị đã thích rồi…" Ngân Trúc ngẫm lại những lời nó nói đêm hôm wa, chắc Ngân Trúc không nghe lầm chứ, mặc dù lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại rất rõ thoáng wa tai Ngân Trúc mang hương vị rất buồn….
_ Ê
Có người đặt tay trên vai Ngân Trúc làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Way đầu lại xem ai có gan làm mất cảm xúc của cô.
Nhìn người đó một hồi, Ngân Trúc bỗng phá lên cười lớn
_ Cô điên hả? Cười j ..- Đan bực dọc hỏi
¬_ Nghĩ tới anh hôm wa, tôi thấy anh ngốc wá, như zậy mà là jám đốc sao? Gạt người chắc.- Ngân Trúc chế jễu nói
_ ……. Cô bik cái j mà nói…. đừng tưởng jỏi hơn tôi…- Đan nhăn nhó nói
_ Okie… zậy để xem đã… hợp tác vui vẻ- nói rồi Ngân Trúc nhìn Đan cười và bỏ đi một mạch.
Trong lớp nó không khí nặg trĩu bao chùm, mọi người dường như rất mệt mỏi, nó thỳ ngồi thừ nhìn ra ngoài, Ngân Trúc thỳ cứ đắm đuối vào bản hợp đồng, còn Như gục mặt xuống bàn vì đêm wa ko ngủ được, Ánh , My , Vy thỳ cả ba cùng chống cằm nhìn về phía cửa lớp học cho đến khi cô jáo bước vào.
_ Ê, cô Nguyệt Anh tới rồi kìa- My lay người Như zậy
Uể oải đứng lên, nó im lặng cuối đầu xuống không muốn nhìn mặt Nguyệt Anh, vì bản thân nó sợ, nếu như nhìn thấy Nguyệt Anh chắc chắc nó sẽ không kìm nổi lòng bực tức, mặc dù nó chả bik nguyên nhân là vì cái j.
Nguyệt Anh cười tươi nhìn cả lớp, rồi wét mắt một lượt và dừng lại ngay chỗ nó.
_ Em kia- Nguyệt Anh chỉ vào nó- lên bảng đi, tôi sẽ kiểm tra chính trị của em….
Bị chỉ ngay mặt nó có chút hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh mà từ từ bước lên bục jảng. Nguyệt Anh nhìn nó khó chịu rồi nheo trán lại cô đứng lên định gỡ cặp mắt kiếng trên mặt nó xuống, thỳ bị tay nó jữ lại.
_ EM xin lỗi, nhưng không thể mở kái này xuống.
_ Lý do- Nguyệt Anh nhìn nó chằm chằm hỏi
_ Tại em có tật ở mắt- nó lạnh lùng nói
_ ……
Không nói j Nguyệt Anh nhìn vào cuốn jáo án và đưa ra rất nhiều câu hỏi chính trị cho nó, mặc dù không thých việc chính trị lắm nhưng vì lão ja và ja tộc nó biết rất nhiều điều về kinh tế hay xã hội hiện jờ, không nhìn Nguyệt Anh mắt nó hướng về chỗ khác nhưng miệng vẫn trả lời đúng tất cả câu hỏi của Nguyệt Anh.
Nguyệt Anh nhìn nó, mỉm cười gật đầu rồi cho nó về chỗ, nhưng nó hoàn toàn không biết cây phần Nguyệt Anh đang cầm bỗng bị bẻ đôi lúc nào không hay.
Ra chơi, nó chầm chầm bước về phía sau sân trường, nơi đó là nơi duy nhất nó cảm thấy an toàn mà không ai biết đến, thả mình nằm trên cỏ, nó nhắm mắt lại để có thể không suy nghĩ nữa, nhưng nó lại không biết có người đang tiến gần đễn chỗ nó và cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nó.
Ngắm nhìn nó, Khương kảm thấy yên tâm hơn rồi, tình cờ Khương đi wa đây và thấy ...
Còn Vương, Vương cũng đứng đó nhìn theo bóng Khương đi, tại sao nghe Khương nói sẽ jành lấy Thanh trong lòng Vương lại cảm thấy đau như zậy, khó chịu và có cảm xúc của ghen nữa….. tại sao lại thành ra như thế này?
Phong đứng nhìn 3 người nhưng bên trong lại đang nghĩ về người khác……. Không biết người đó như thế nào rồi..
Tại nhà hàng Queen
_ Cô ta lâu la thật- Đan nhìn đồng hồ đeo tay miệng thầm rủa đối tác của mình- Anh bik j về cô ta hả thư kí Minh( thư kí của Đan)
_ Ngeh nói cô ta rất có tài, trong mấy tháng gần đây kể từ khi cô ta tiếp wản công ty, thỳ vốn đầu tư công ty của cô ta tăng rất nhanh rất nhiều khách hàng muốn hợp tác với công ty đó, nếu như đợt này chúng ta hợp tác thành công sẽ có rất nhiều khả năng ta đánh bại ja tộc họ Đoàn.- Minh cuối đầu nói với Đan
¬_ Vậy sao? Vậy tôi phải xem cô ta jỏi tới đâu rồi.
Mặc chiếc đầm đen gợi cảm, Ngân Trúc bước vào nhà hàng với bao nhiêu cặp mắt đang dòm ngó, mái tóc ngắn làm tôn thêm vẻ đẹp trắng ngần của cô và cả đôi môi nhỏ nhắn kia nữa… rất đẹp, Ngân Trúc nhẹ nhàng bước vào rất jống như nữ hoàng và trông kiêu ngạo..
Tươi cười cuối đầu chào đối tác của mình, Ngân Trúc kéo gế ngồi xuống và chào hỏi
_ Xin chào, tôi là jám đốc công ty …, rất vui được gặp anh.
_ ……….?- Đan ngỡ ngàng nhìn Ngân Trúc, trông cô ta rất đẹp vừa có j đó huyền bí vừa có j đó dịu dàng…… là người đã đụng Đan mà không chỉ 1 lần còn 2 lần nữa mới đúng…… jờ cô ta chào hỏi cứ như chưa từng wen biết…….
_ Woay… anh đang nhìn kái j zậy- Ngân Trúc nhăn mặt hỏi Đan
_ Cô không nhớ tôi thiệt hả- Đan nhăn nhó hỏi
_ Anh…… tôi ko wen ..- Ngân Trúc nheo trán nói
_ Cô… đã đụng tôi 2 lần, lần thứ nhất ở nhà vệ sinh lần thứ 2 ở trước cổng trường còn đấm vào bụng tôi nữa… cô không nhớ thiệt sao?- Đan nhướn lông mày hỏi Ngân Trúc
Chớp mắt nhìn Đan một hồi, từng hồi kí ức không tốt lắm cứ liên tục hiện về trong đầu Ngân Trúc.. lúc vội vàng trong nhà vệ sinh và cả lúc Đan cố tình chắn ngang đường cô nữa… một cú thúc vào bụng..
Ngẩng mặt lên nhìn Đan, Ngân Trúc nhẹ mỉm cười
_ Xin lỗi, tôi không nhớ anh chắc anh lầm rồi
_ Tôi nhầm?...- Đan bắt đầu nghi ngờ về trí nhớ của mình, chắc là Đan nhầm thiệt chứ một người loi nhoi như con nhỏ đó làm sao có thể là jám đốc của tập đoàn lớn như zậy được.
_ Zậy chắc là tôi nhầm rồi- Đan nói tiếp- xin lỗi, jờ chúng ta bàn công việc được không?
_ Được, không có vấn đề j.
Điều 2 thư kí ra ngoài, Đan và Ngân Trúc bàn về công việc 2 bên công tý và kết thúc bằng chữ kí của cả hai, Ngân Trúc mỉm cười với bản hợp đồng trong tay.
_ Vậy hợp đồng zậy là dc rồi, tôi xin phép về trước- Ngân Trúc đứng zậy nói
_ Ừhm, hợp tác vui vẻ- Đan bắt tay Ngân Trúc .
Gật đầu chào Đan, Ngân Trúc bước ra ngoài, lỡ chân cô đụng vào khoé bàn làm rớt tài liệu xuống, chưa kịp nhặt lên Đan đã cuối xuống nhặt hộ cô
_ Của cô đây- Đan xoay người lên nói với Ngân Trúc
_ Cảm ơn anh- Ngân Trúc cuối đầu định way đi thỳ bị Đan jữ tay lại
_ Khoan, là mùi bạc hà, trên người cô có mùi bạc hà, chắc chắc cô là cô gái đó- Đan nheo mắt nhìn Ngân Trúc nói
_....... nhận ra rồi sao.. nhưng jờ thỳ muộn rồi- Ngân Trúc cười jan xảo nhìn Đan rồi
Bốp
Chân cô đá vào chân Đan rồi mỉm cười bỏđi ra ngoài.
CHAP 46
Ngồi thừ nhìn ra ngoài nó cảm thấy trong lòng nhớ một ai đó, rất muốn gặp người đó, cảm jác này chưa bao jờ đến với nó lần nào, nó nhớ lúc Vương dẫn nó đi đến khu phố cổ, lúc Vương cõng nó ngoài trời mưa và cả lúc nó nhìn Vương trên cánh đồng hoa mặt trời nữa…….. Nó rất nhớ Vương, nếu như gặp được Vương thỳ nó sẽ ntn nhỉ? Ngồi tự nghĩ là mỉm cười với chính mình nó không biết là Ngân Trúc đang nhìn nó chằm chằm từ phía sau…
" Nếu như chúng ta không phải chị em, thỳ em sẽ cố hết sức júp chị nhưng sự thật không phải zậy…"
_ Chị nhìn j thế- Ngân Trúc tươi cười hỏi nó
_ Đâu có j đâu- nó trở về vẻ mặt bình thường trả lời Ngân Trúc- mà em đi đâu về trễ zạ?
_ À, đi gặp đối tác làm ăn thôi, tên đó đúng là jở hơi- Ngân Trúc mệt mỏi thả người xuống jường
_ Aj jở hơi
_ ………… là một tên đầu óc không đc bình thường lắm- Ngân Trúc chề môi nói- nhưng không ngờ… anh ta lại nhận ra đc mùi bạc hà trên người em….
_ ….
Nó không nói j , nhìn Ngân Trúc một lát rồi way người về lại hướng cửa sổ, trời lất phất mưa, jó lùa vào mặt nó mát rợi bất chợt nó nói với Ngân Trúc nhưng ko way đầu lại
_ Có lẽ chị đã thích rồi….
Tại trường học
" Có lẽ chị đã thích rồi…" Ngân Trúc ngẫm lại những lời nó nói đêm hôm wa, chắc Ngân Trúc không nghe lầm chứ, mặc dù lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại rất rõ thoáng wa tai Ngân Trúc mang hương vị rất buồn….
_ Ê
Có người đặt tay trên vai Ngân Trúc làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Way đầu lại xem ai có gan làm mất cảm xúc của cô.
Nhìn người đó một hồi, Ngân Trúc bỗng phá lên cười lớn
_ Cô điên hả? Cười j ..- Đan bực dọc hỏi
¬_ Nghĩ tới anh hôm wa, tôi thấy anh ngốc wá, như zậy mà là jám đốc sao? Gạt người chắc.- Ngân Trúc chế jễu nói
_ ……. Cô bik cái j mà nói…. đừng tưởng jỏi hơn tôi…- Đan nhăn nhó nói
_ Okie… zậy để xem đã… hợp tác vui vẻ- nói rồi Ngân Trúc nhìn Đan cười và bỏ đi một mạch.
Trong lớp nó không khí nặg trĩu bao chùm, mọi người dường như rất mệt mỏi, nó thỳ ngồi thừ nhìn ra ngoài, Ngân Trúc thỳ cứ đắm đuối vào bản hợp đồng, còn Như gục mặt xuống bàn vì đêm wa ko ngủ được, Ánh , My , Vy thỳ cả ba cùng chống cằm nhìn về phía cửa lớp học cho đến khi cô jáo bước vào.
_ Ê, cô Nguyệt Anh tới rồi kìa- My lay người Như zậy
Uể oải đứng lên, nó im lặng cuối đầu xuống không muốn nhìn mặt Nguyệt Anh, vì bản thân nó sợ, nếu như nhìn thấy Nguyệt Anh chắc chắc nó sẽ không kìm nổi lòng bực tức, mặc dù nó chả bik nguyên nhân là vì cái j.
Nguyệt Anh cười tươi nhìn cả lớp, rồi wét mắt một lượt và dừng lại ngay chỗ nó.
_ Em kia- Nguyệt Anh chỉ vào nó- lên bảng đi, tôi sẽ kiểm tra chính trị của em….
Bị chỉ ngay mặt nó có chút hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh mà từ từ bước lên bục jảng. Nguyệt Anh nhìn nó khó chịu rồi nheo trán lại cô đứng lên định gỡ cặp mắt kiếng trên mặt nó xuống, thỳ bị tay nó jữ lại.
_ EM xin lỗi, nhưng không thể mở kái này xuống.
_ Lý do- Nguyệt Anh nhìn nó chằm chằm hỏi
_ Tại em có tật ở mắt- nó lạnh lùng nói
_ ……
Không nói j Nguyệt Anh nhìn vào cuốn jáo án và đưa ra rất nhiều câu hỏi chính trị cho nó, mặc dù không thých việc chính trị lắm nhưng vì lão ja và ja tộc nó biết rất nhiều điều về kinh tế hay xã hội hiện jờ, không nhìn Nguyệt Anh mắt nó hướng về chỗ khác nhưng miệng vẫn trả lời đúng tất cả câu hỏi của Nguyệt Anh.
Nguyệt Anh nhìn nó, mỉm cười gật đầu rồi cho nó về chỗ, nhưng nó hoàn toàn không biết cây phần Nguyệt Anh đang cầm bỗng bị bẻ đôi lúc nào không hay.
Ra chơi, nó chầm chầm bước về phía sau sân trường, nơi đó là nơi duy nhất nó cảm thấy an toàn mà không ai biết đến, thả mình nằm trên cỏ, nó nhắm mắt lại để có thể không suy nghĩ nữa, nhưng nó lại không biết có người đang tiến gần đễn chỗ nó và cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nó.
Ngắm nhìn nó, Khương kảm thấy yên tâm hơn rồi, tình cờ Khương đi wa đây và thấy ...



