Đọc Truyện Teen - Nhok ! Tôi yêu em...thật rồi Full
ết tính nó đã lầm lầm lỳ lỳ như thế, nếu không phải ép buộc thì nó sẽ không nói chuyện, bất kể người đó là ai. Vương khó chịu nhìn nó, nở nụ cười thật tươi rồi quàng tay kéo nó sát vào người mình, không quên bóp mạnh vào vai nó
“ Cô thông cảm, bạn gái em hay ngại lắm, phải không?”
Vương cười như không cười nhìn nó hỏi, nó nhíu trán nhìn Vương, anh ta đang định giở trò gì đây? Nó bắt đầu ghét cảnh bị làm bia đỡ đạn như vậy, lúc nào cũng bị mang ra làm trò đùa, nếu là người khác như những người trong gia tộc thì một chút nó cũng không để ý, nhưng điều đó không có nghĩa nó chấp nhận như thế, nhất là đối với 3 người đang ngồi trước mặt nó bây giờ. Chán ghét cùng cực chính là cảm giác nó đang phải nếm.
“Phải không?”- Vương nhấn mạnh câu hỏi , ghé sát vào tai nó thì thầm tạo ra cảnh tượng mờ ám khiến mọi người xung quanh cũng phải đỏ mặt tía tai.
Khương liếc đôi mắt nhìn Vương, người anh lặng đi, cảm giác tức tối trong người bắt đầu lan ra. Nguyệt Anh không biết nên mừng hay nên buồn. Thấy Vương giúp mình, làm Khương tức giận như thế cô rất vui, nhưng bởi vì Khương tức giận nên cô mới đau lòng, bởi vì khi tức giận thì chứng tỏ Khương rất để ý nó.
“ Thánh nữ , cô muốn mọi người nhìn cô bằng con mắt như nhìn người ngoài hành tinh không? mắt bạc, bắt đầu từ bây giờ cô phải nghe lời tôi.”
Nó trợn mắt nhìn Vương, tay nắm chặt thành quyền, thay vì nổi giận, nó đứng dậy, mặt đanh lại, nhìn Vương nói
“ Nếu biết có ngày như hôm nay, tôi sẽ không cứu anh.”
Nguyệt Anh và Khương nhìn nó không hiểu nó đang nói gì.
“ Cô cứu tôi? Còn trẻ mà đã lú lẫn rồi hả? Có cần tôi nhắc lại không? Là tôi cứu cô từ thanh sắt mới đúng.”
Nó cười khẩy nhìn Vương, cũng như Vương, nó túm lấy áo anh, đưa miệng thì thầm vào tai Vương
“ Anh nghĩ tôi có thể chết được sao?”
Vương đứng sững trước lời nó nói. Phải, làm sao nó có thể chết được trong khi Vương chính mắt nhìn thấy được nó bước đi trên nước, mỗi bước đi đều xé nước ra làm đôi thì với một thanh sắt như thế, nó làm sao có thể chết.
Khương nhíu mày nhìn nó, anh không biết Vương đã làm gì nó nhưng chắc chắn rằng điều đó khiến Khương cảm thấy không được thoải mái lắm.
Ngân Trúc từ xa nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt cô cũng liếc xem chuyện tiếp theo gì sẽ xảy ra. Cô thấy hứng thú với nó và Vương. Nếu Vương là người cai quản phương bắc, thì điều đó thật dễ dàng cho cô, chỉ cần tác hợp nó vớiVương thì dòng họ Đoàn sẽ suy sụp, tới lúc đó cô sẽ là người có năng lực nhất chỉ cô mới ngăn chặn được thảm khốc kinh hoàng đó, rồi cô sẽ trở thành người đứng đầu phương Đông, thành lập một gia tộc chỉ của riêng cô. Của riêng cô mà thôi.
Vương vẫn đứng đó, mắt anh không chớp nhìn nó. Nó cầm cặp nhìn qua Khương và Nguyệt Anh một lần rồi bước đi, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Vương vội chạy đuổi theo nó, nắm tay nó lôi ra chỗ không người
“ Buông ra.”- nó lạnh lùng nói
“ Đừng nghĩ cô là thánh nữ, thì muốn làm gì thì làm.”- Vương nghiến răng nói
“ Muốn làm gì thì làm? Là tôi hay là anh? Tôi đã làm gì mà khiến anh xem tôi là trò chơi của anh, chuyện của các người thì liên quan gì tôi, mà anh lại lôi tôi vào.” Nó cũng tức giận nói
“ Nếu cô biết điều thì tôi đã không phải làm thế.”
Nó nhíu trán không hiểu Vương đang đề cập đến vấn đề gì. Vương khinh thường nói nó
“ Cô biết Khương và nguyệt Anh đang quen nhau, vậy mà vẫn mặt dày đi cướp bạn trai người khác, cô không thấy xấu hổ nhưng tôi thấy xấu hổ thay cô đó. Tôi muốn cô tỉnh một chút, Khương sau này chắc chắn sẽ lấy Nguyệt Anh. Không có chỗ cho cô đâu.”
Lời nói của Vương như một cây búa đánh thật mạnh vào tim nó, khiến chúng nổ tung thành từng mảnh, máu văng tung tóe lên áo nó, lên tay nó, lên cả mắt nó nữa, khiến thứ nước mắt kia như muốn trực trào ra. Vừa cảm thấy bị xúc phạm vừa cảm thấy bị tổn thương. Nó không biết vì Vương hay Khương nhưng chỉ biết ngay lúc này, tại thời điểm này, nó như chết đi một nửa.
Thấy nó im lặng, Vương thấy lời nói của mình có chút tàn nhẫn nhưng anh không muốn bất cứ ai làm đau Nguyệt Anh, tất cả những thứ vừa rồi anh làm chỉ là muốn giúp Nguyệt Anh, khiến Khương đừng nghĩ gì đến nó nữa, khiến Khương buông tay. Và còn muốn cả nó đừng nghĩ gì đến Khương nữa, bởi vì trong lòng Vương cảm thấy có chút không thích khi phải nghĩ nó rằng nó đang nghĩ đến Khương.
“ Tôi nói tôi thích Khương sao? Tôi nói tôi cướp bạn trai người khác sao? Đừng áp đặt suy nghĩ của các người lên tôi.”
Nó lạnh lùng nói rồi định quay bước đi thì thấy Khương cùng với Nguyệt Anh đang đứng nhìn nó. Vừa kịp nghe những lời nó nói.
Nó lấy lại vẻ mặt bình thản như thường ngày, rồi bước đi ngang qua Nguyệt Anh, và cả qua Khương nữa.
KhoTroChoi.Com
Chap 69
Nhẹ bước lướt đi trong không khí ảm đạm của trường, hồi tưởng về những điều nó vừa nói. Đau lòng không? Hối hận không? Khó chịu không? Nó tự hỏi bản thân mình như thế, nó cũng không biết cảm giác hiện giờ của mình là gì. Chỉ biết rằng bên trong nó cảm thấy trống rỗng, trống rỗng cùng cực, không tài nào mở miệng nổi, chỉ biết im lặng bước đi, im lặng nhìn từng người từng người qua lại. Cảm giác này như muốn nuốt chửng nó khiến nó cho dù muốn thoát ra cũng không tài nào thoát ra được.
Ngân Trúc nhìn nó lướt qua mình, khẽ mỉm cười, cô muốn xem đoạn kết của câu chuyện này ra sao. Nhưng điều hiện giờ cô cần làm chính là tìm ra ai là người cai quản phương Bắc. Chỉ có như thế mới xúc tiến được kế hoạch của cô. Không cần phải tốn nhiều thời gian, chỉ cần khiến nó và “người đó” bên nhau, thì gia tộc phương Đông này sẽ là của cô.
Nó bất ngờ vì bị Ngân Trúc kéo tay lại, mọi thứ trong chốc lát bị xóa sạch tựa như chẳng có điều gì xảy ra
“Chị đang nghĩ gì vậy ?”
“Không có gì”
Ngân Trúc nhếch môi nhìn nó
“Chị đang phân vân điều gì? Trong hai anh em sinh đôi, chị thích nhất ai?”
Trợn mắt nhìn Ngân Trúc, nó không hiểu Ngân Trúc đang nói cái gì, tất nhiên là nó thích Vương rồi, điều đó còn phải hỏi sao? Nếu không nó cần gì phải khó chịu như vậy.
“ Vương hay……là Khương?”- Ngân Trúc cố tình kéo dài ý ra khiến nó không hiểu dụng ý của cô.
“ Thanh, chị phải suy nghĩ cho kĩ, người chị thích là ai, mà không đúng, người chị yêu là ai? Người em lạnh lung, tàn nhẫn nhưng lại chung tình, vì người mình yêu mà chuyện gì cũng dám làm. Còn người anh dịu dàng lúc nào cũng bên chị . Thanh, chị cần người nào hơn?”
Ngân Trúc cố tình nhấn mạnh từ “cần” cho nó vì vốn dĩ nó cũng không biết nó yêu ai và nó cần ai.
“Cần và yêu khác nhau sao?”
Ngân Trúc nhoẻn miệng cười , cô quay lung về phía nó, mắt nhìn về xa xăm
“ Đôi khi chị yêu nhưng chị không cần, nhưng có lúc chị cần cũng là khi chị bắt đầu yêu người đó”
Nó nhăn trán tỏ ý không hiểu lời Ngân Trúc nói, chẳng phải khi yêu thì người ta cần đến nhau sao? Còn cần thì chắc gì đã là yêu. Nó mơ hồ đi lạc trong lời nói của Ngân Trúc
“ Người mà chị nghĩ đầu tiên khi chị gặp khó khăn, chính là người chị cần. Nhớ kĩ.”
KhoTroChoi.Com
Ngân Trúc nói rồi bỏ nó ở lại, cô hiểu bản thân nó chưa nhận biết rõ về mình, nhưng không sao, mọi thứ cũng dần được sáng tỏ thôi, vì với cô nó yêu hay cần cũng đâu quan trọng. Quan tr...
“ Cô thông cảm, bạn gái em hay ngại lắm, phải không?”
Vương cười như không cười nhìn nó hỏi, nó nhíu trán nhìn Vương, anh ta đang định giở trò gì đây? Nó bắt đầu ghét cảnh bị làm bia đỡ đạn như vậy, lúc nào cũng bị mang ra làm trò đùa, nếu là người khác như những người trong gia tộc thì một chút nó cũng không để ý, nhưng điều đó không có nghĩa nó chấp nhận như thế, nhất là đối với 3 người đang ngồi trước mặt nó bây giờ. Chán ghét cùng cực chính là cảm giác nó đang phải nếm.
“Phải không?”- Vương nhấn mạnh câu hỏi , ghé sát vào tai nó thì thầm tạo ra cảnh tượng mờ ám khiến mọi người xung quanh cũng phải đỏ mặt tía tai.
Khương liếc đôi mắt nhìn Vương, người anh lặng đi, cảm giác tức tối trong người bắt đầu lan ra. Nguyệt Anh không biết nên mừng hay nên buồn. Thấy Vương giúp mình, làm Khương tức giận như thế cô rất vui, nhưng bởi vì Khương tức giận nên cô mới đau lòng, bởi vì khi tức giận thì chứng tỏ Khương rất để ý nó.
“ Thánh nữ , cô muốn mọi người nhìn cô bằng con mắt như nhìn người ngoài hành tinh không? mắt bạc, bắt đầu từ bây giờ cô phải nghe lời tôi.”
Nó trợn mắt nhìn Vương, tay nắm chặt thành quyền, thay vì nổi giận, nó đứng dậy, mặt đanh lại, nhìn Vương nói
“ Nếu biết có ngày như hôm nay, tôi sẽ không cứu anh.”
Nguyệt Anh và Khương nhìn nó không hiểu nó đang nói gì.
“ Cô cứu tôi? Còn trẻ mà đã lú lẫn rồi hả? Có cần tôi nhắc lại không? Là tôi cứu cô từ thanh sắt mới đúng.”
Nó cười khẩy nhìn Vương, cũng như Vương, nó túm lấy áo anh, đưa miệng thì thầm vào tai Vương
“ Anh nghĩ tôi có thể chết được sao?”
Vương đứng sững trước lời nó nói. Phải, làm sao nó có thể chết được trong khi Vương chính mắt nhìn thấy được nó bước đi trên nước, mỗi bước đi đều xé nước ra làm đôi thì với một thanh sắt như thế, nó làm sao có thể chết.
Khương nhíu mày nhìn nó, anh không biết Vương đã làm gì nó nhưng chắc chắn rằng điều đó khiến Khương cảm thấy không được thoải mái lắm.
Ngân Trúc từ xa nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt cô cũng liếc xem chuyện tiếp theo gì sẽ xảy ra. Cô thấy hứng thú với nó và Vương. Nếu Vương là người cai quản phương bắc, thì điều đó thật dễ dàng cho cô, chỉ cần tác hợp nó vớiVương thì dòng họ Đoàn sẽ suy sụp, tới lúc đó cô sẽ là người có năng lực nhất chỉ cô mới ngăn chặn được thảm khốc kinh hoàng đó, rồi cô sẽ trở thành người đứng đầu phương Đông, thành lập một gia tộc chỉ của riêng cô. Của riêng cô mà thôi.
Vương vẫn đứng đó, mắt anh không chớp nhìn nó. Nó cầm cặp nhìn qua Khương và Nguyệt Anh một lần rồi bước đi, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Vương vội chạy đuổi theo nó, nắm tay nó lôi ra chỗ không người
“ Buông ra.”- nó lạnh lùng nói
“ Đừng nghĩ cô là thánh nữ, thì muốn làm gì thì làm.”- Vương nghiến răng nói
“ Muốn làm gì thì làm? Là tôi hay là anh? Tôi đã làm gì mà khiến anh xem tôi là trò chơi của anh, chuyện của các người thì liên quan gì tôi, mà anh lại lôi tôi vào.” Nó cũng tức giận nói
“ Nếu cô biết điều thì tôi đã không phải làm thế.”
Nó nhíu trán không hiểu Vương đang đề cập đến vấn đề gì. Vương khinh thường nói nó
“ Cô biết Khương và nguyệt Anh đang quen nhau, vậy mà vẫn mặt dày đi cướp bạn trai người khác, cô không thấy xấu hổ nhưng tôi thấy xấu hổ thay cô đó. Tôi muốn cô tỉnh một chút, Khương sau này chắc chắn sẽ lấy Nguyệt Anh. Không có chỗ cho cô đâu.”
Lời nói của Vương như một cây búa đánh thật mạnh vào tim nó, khiến chúng nổ tung thành từng mảnh, máu văng tung tóe lên áo nó, lên tay nó, lên cả mắt nó nữa, khiến thứ nước mắt kia như muốn trực trào ra. Vừa cảm thấy bị xúc phạm vừa cảm thấy bị tổn thương. Nó không biết vì Vương hay Khương nhưng chỉ biết ngay lúc này, tại thời điểm này, nó như chết đi một nửa.
Thấy nó im lặng, Vương thấy lời nói của mình có chút tàn nhẫn nhưng anh không muốn bất cứ ai làm đau Nguyệt Anh, tất cả những thứ vừa rồi anh làm chỉ là muốn giúp Nguyệt Anh, khiến Khương đừng nghĩ gì đến nó nữa, khiến Khương buông tay. Và còn muốn cả nó đừng nghĩ gì đến Khương nữa, bởi vì trong lòng Vương cảm thấy có chút không thích khi phải nghĩ nó rằng nó đang nghĩ đến Khương.
“ Tôi nói tôi thích Khương sao? Tôi nói tôi cướp bạn trai người khác sao? Đừng áp đặt suy nghĩ của các người lên tôi.”
Nó lạnh lùng nói rồi định quay bước đi thì thấy Khương cùng với Nguyệt Anh đang đứng nhìn nó. Vừa kịp nghe những lời nó nói.
Nó lấy lại vẻ mặt bình thản như thường ngày, rồi bước đi ngang qua Nguyệt Anh, và cả qua Khương nữa.
KhoTroChoi.Com
Chap 69
Nhẹ bước lướt đi trong không khí ảm đạm của trường, hồi tưởng về những điều nó vừa nói. Đau lòng không? Hối hận không? Khó chịu không? Nó tự hỏi bản thân mình như thế, nó cũng không biết cảm giác hiện giờ của mình là gì. Chỉ biết rằng bên trong nó cảm thấy trống rỗng, trống rỗng cùng cực, không tài nào mở miệng nổi, chỉ biết im lặng bước đi, im lặng nhìn từng người từng người qua lại. Cảm giác này như muốn nuốt chửng nó khiến nó cho dù muốn thoát ra cũng không tài nào thoát ra được.
Ngân Trúc nhìn nó lướt qua mình, khẽ mỉm cười, cô muốn xem đoạn kết của câu chuyện này ra sao. Nhưng điều hiện giờ cô cần làm chính là tìm ra ai là người cai quản phương Bắc. Chỉ có như thế mới xúc tiến được kế hoạch của cô. Không cần phải tốn nhiều thời gian, chỉ cần khiến nó và “người đó” bên nhau, thì gia tộc phương Đông này sẽ là của cô.
Nó bất ngờ vì bị Ngân Trúc kéo tay lại, mọi thứ trong chốc lát bị xóa sạch tựa như chẳng có điều gì xảy ra
“Chị đang nghĩ gì vậy ?”
“Không có gì”
Ngân Trúc nhếch môi nhìn nó
“Chị đang phân vân điều gì? Trong hai anh em sinh đôi, chị thích nhất ai?”
Trợn mắt nhìn Ngân Trúc, nó không hiểu Ngân Trúc đang nói cái gì, tất nhiên là nó thích Vương rồi, điều đó còn phải hỏi sao? Nếu không nó cần gì phải khó chịu như vậy.
“ Vương hay……là Khương?”- Ngân Trúc cố tình kéo dài ý ra khiến nó không hiểu dụng ý của cô.
“ Thanh, chị phải suy nghĩ cho kĩ, người chị thích là ai, mà không đúng, người chị yêu là ai? Người em lạnh lung, tàn nhẫn nhưng lại chung tình, vì người mình yêu mà chuyện gì cũng dám làm. Còn người anh dịu dàng lúc nào cũng bên chị . Thanh, chị cần người nào hơn?”
Ngân Trúc cố tình nhấn mạnh từ “cần” cho nó vì vốn dĩ nó cũng không biết nó yêu ai và nó cần ai.
“Cần và yêu khác nhau sao?”
Ngân Trúc nhoẻn miệng cười , cô quay lung về phía nó, mắt nhìn về xa xăm
“ Đôi khi chị yêu nhưng chị không cần, nhưng có lúc chị cần cũng là khi chị bắt đầu yêu người đó”
Nó nhăn trán tỏ ý không hiểu lời Ngân Trúc nói, chẳng phải khi yêu thì người ta cần đến nhau sao? Còn cần thì chắc gì đã là yêu. Nó mơ hồ đi lạc trong lời nói của Ngân Trúc
“ Người mà chị nghĩ đầu tiên khi chị gặp khó khăn, chính là người chị cần. Nhớ kĩ.”
KhoTroChoi.Com
Ngân Trúc nói rồi bỏ nó ở lại, cô hiểu bản thân nó chưa nhận biết rõ về mình, nhưng không sao, mọi thứ cũng dần được sáng tỏ thôi, vì với cô nó yêu hay cần cũng đâu quan trọng. Quan tr...



