Đọc Truyện Teen - Quán rượu tình yêu full
a khóa xe dưới đất.
"Em là Vy Vy?...???"Có tiếng nói phía sau lưng, Vy quay lại. Gã bực con có hình xăm trên tay nhìn cô dò xét.
"Sao anh lại biết tên tôi?". Cô ngạc nhiên hỏi.
"Woa, Vy Vy, đúng là em rồi. Anh là Tí Bum, cùng học võ với em ở nhà văn hóa thiếu nhi nè! Sau đó hai anh em mình đều tiếp tục học võ với thầy Nam. Em hông nhớ anh sao?"
"AAA!". Vy nghĩ ngợi một hồi rồi la lớn."Anh Quang con cô Sáu Xuân"
"Chín xá ccccc!!!"
Mấy gã bị cô đánh xúm lại, nói với anh Tí:
"Bạn anh hở? Trời, dữ quá!". Làm Vy có chút lúng túng. Thôi chết rồi, nếu là bạn của anh Tí chưa chắc đã là người xấu thế mà cô cứ lại cứ tưởng là đám du côn, đánh cho mấy cú.
"Ha ha! Giới thiệu với em!"Anh Tí chỉ từng người giới thiệu."Thằng nãy trèo lên xe chọc em tên là Vương, thằng áo đỏ này là Sang, thằng tóc dài kia là Quân, còn thằng cao khều đây là Tuấn. Ha ha!". Rồi anh quay lại nói với mấy người bị cô đánh,"Tụi bay lâu lâu bị đánh cho dãn gân cốt, cho chừa...!"
"Xin lỗi Vy Vy!". Vương cười cười."Anh chỉ định chọc em cho vui!"
"Em xin lỗi! Em xin lỗi!"Vy nhìn ba anh chàng đang nhăn nhó cúi cúi đầu, tỏ vẻ"ngây thơ vô số tội".
"Thôi! Bỏ đi!"Anh Quân phất tay.
"Mà khuya rồi em ra đây là gì?". Anh Quang hỏi.
"À, dạo mát...dạo mát. Ở trong nhà ngột ngạt."Cô đánh trống lảng."À, anh Tí làm gì?Vợ con gì chưa?"
"Năm thằng tụi anh đều là công nhân xí nghiệp chế biến gỗ. Anh một vợ, ba thằng con trai nghịch như quỉ sứ. Trừ thằng Vương chưa vợ ra, thằng nào cũng có vợ con. Ha ha". Anh Tí nói tiếp."Muốn tới nhà anh chơi bây giờ hông?"
"Có!"
"Oke! Đi tụi bay."
Anh Quang chở Vy, bốn anh kia cũng đi lấy xe. Anh Quang thở dài nói với Vy.
"Haizzz, bà xã anh chơi hụi, cô ấy bị người ta giựt hụi chạy mất, mất bữa này rầu rĩ buồn thiu làm anh cũng buồn. Chút nữa nhờ em an ủi cô ấy mấy câu, đàn bà con gái dễ nói chuyện với nhau"
"Dzạ!"
Vy nhìn đồng hồ. Đã nửa đêm. Không biết Việt có đi tìm cô không nhỉ? Giờ đầu óc cô rất tệ, mệt mỏi, chán chường. Cô không muốn gặp anh. Cô cần thời gian để suy nghĩ về anh, về chuyện anh phản bội cô, về tất cả mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện tại KhoTroChoi.Com
Chương 14: Mất tích
Hơn 12 giờ...Vy vẫn chưa về. Anh gọi cho cô nhưng cô tắt máy. Rốt cuộc cô đã đi đâu, làm gì? Không phải bực bội quá đi bar uống rượu rồi chứ. Có thể lắm. Vứt điếu thuốc xuống dưới đất, Việt vào trong xe, lái thẳng về nhà, anh quên mất là phải đưa Thảo về.
"Anh! Có đuổi kịp chị không anh?"Thảo chạy ra ôm chặt lấy cánh tay Việt khi anh bước xuống xe.
"Không!"
"Em xin lỗi!"Thảo cúi gằm mặt."Lúc đó, em..."
"Em lên xe đi! Anh đưa em về!"
"Không, em không về đó đâu". Thảo vùng vằng
Việt không nói gì kéo tay Thảo đẩy vào trong xe. Anh không muốn ở cùng cô nàng rắc rối này thêm một chút nào nữa.
"Anh làm gì vậy? Em không về!"
"Kệ em! Anh không quan tâm em muốn về hay không muốn về nhà!"Anh lạnh lùng lùi xe ra đường.
"Anh Việt! Em sợ ba lại đánh em!"Thảo la lên.
"Anh sẽ nói chuyện với ba em. Em đừng có lo!"
Việt lái nhanh trên đường rồi dừng lại trước nhà Thảo. Đang định mở cửa thì cô kéo tay anh lại:
"Không anh! Không cần anh vào đâu. Tự em sẽ nói chuyện với ba mẹ."
"Tốt!"
"Nhưng trước khi vào nhà, em muốn nói với anh một chuyện."Thảo ngập ngừng.
"Chuyện gì?"
"Anh Việt! Em yêu anh!"Thảo lí nhí nói, mặt đỏ ửng lên.
"Cảm ơn em!"
Việt nhìn Thảo lạnh nhạt nói. Lòng anh đang rối bời chẳng có thời gian đâu mà nghe người khác tỏ tình. Anh không muốn đùa giỡn tình cảm của bất kì cô gái nào nữa. Anh yêu Vy Vy, trong trái tim anh chỉ có cô, duy nhất một mình cô. Gặp được Vy Vy anh thực sự biết thế nào là yêu đương, nhớ nhung, cảm nhận được sự ngọt ngào khi hôn người con gái mình yêu. Anh yêu sao đôi mắt long lanh của cô, yêu đôi môi mềm mại của cô, yêu cái tính ương bướng nhưng dễ thương của cô. Anh không muốn mất cô một chút nào nhưngtrong lòng anh bây giờ nhứt nhối, rối rắm, anh lo sợ cô sẽ không chịu nghe anh giải thích. Anh quá hiểu cô, cứng đầu cứng cổ, tính tình ngang như cua, lúc nào cũng khư khư cho là mình đúng, đôi lúc lại ngốc nghếch, ngây ngô như con nít làm người ta phải phì cười. Bất giác nhớ tới gương mặt cô với đôi mắt ngập nước khi nãy, anh thấy trái tim mình quặn thắt lại, đau nhói.
"Sao lại cảm ơn em?". Chăm chăm nhìn vào mặt anh, cô hỏi.
"Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh nhưng anh không sẽ bao giờ đáp lại tình cảm của em được!"
"Tại sao? Tại sao?"Thảo hét to lên."Tại sao anh lại không đáp lại tình cảm của em? Em không cần làm bạn gái chính thức của anh, chỉ cần anh cho em được ở bên anh."
"Không được! Anh không thể làm như thế! Anh đã có người yêu!"
"Nhưng em yêu anh!"Thảo thút thít khóc.
Việt chán nản mở cửa xe, đi vòng phía trước, sau đó kéo mạnh cửa xe phía bên Thảo, lạnh lùng nói:
"Giờ em có thể xuống xe được rồi!"
"Anh Việt!"Thảo lại ôm lấy cổ anh."Anh đừng buông tay ra! Xin Anh! Em không thể sống thiếu anh được. Em yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh."
Việt gỡ tay cô ra rồi đi nhanh vào trong xe. Mặc kệ cho Thảo đập cửa binh binh, anh phóng nhanh ra đường. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải sớm gặp được Vy.
Nhà Tí Bum nằm trong một ngõ hẻm đường Hùng Vương. Vy bước vào nhà thấy ấm cúng hẳn, mấy anh chàng lo quét nhà, trải chiếu nhốn nháo cả lên. Cô đi ra phía sau bếp thấy chị xã của anh Tí đang lúi húi cắt chả lụa, cô lại gần cầm lấy đôi đũa đảo đều chảo lòng xào nghệ trên bếp.
"Em là ai vậy?"
"Dzạ, em chào chị, em là vy Vy". Vy cười toe."Em là bạn của anh Quang từ hồi còn học võ ở nhà văn hóa thiếu nhi!"
"À,...chị có nghe nói! A!!! Chị nhớ anh Quang có một tấm ảnh chụp lớp võ của ảnh. Có một cô bé tóc ngắn duy nhất. Là em đúng không?"
"Đúng rồi đó chị!"Vy reo lên."Lúc đó em mới đi học võ". Năm cô lên 7, ba cô dắt cô vào nhà văn hóa cho học võ. Cô thích lắm, ngày mưa hay gió gì cũng đi học. Lên cấp 2 chuyển sang học tại nhà thầy Nam, một võ sư từng đạt huy chương vàng karate Đông Nam Á và rất nhiều huy chương quốc gia.
"Anh Quang ảnh hay nói toàn bị cô bé đó bắt nạt."
"Đâu có đâu chị! Em thì bắt nạt được ai!"
"Linh!"Anh Quang xuống, chỉ chỉ dĩa gà luộc nói."Anh bưng mấy dĩa này lên nhan. Hai chị em làm lẹ rồi nhanh lên luôn!"
"Anh dọn chén đũa chưa đó?"Chị Linh hỏi.
"Có hết rồi em!"Hai tay ba dĩa, anh Quang bưng vù lên nhà trên đang ồn ào.
"Chị! Các cháu ngủ trong phòng hả c...
"Em là Vy Vy?...???"Có tiếng nói phía sau lưng, Vy quay lại. Gã bực con có hình xăm trên tay nhìn cô dò xét.
"Sao anh lại biết tên tôi?". Cô ngạc nhiên hỏi.
"Woa, Vy Vy, đúng là em rồi. Anh là Tí Bum, cùng học võ với em ở nhà văn hóa thiếu nhi nè! Sau đó hai anh em mình đều tiếp tục học võ với thầy Nam. Em hông nhớ anh sao?"
"AAA!". Vy nghĩ ngợi một hồi rồi la lớn."Anh Quang con cô Sáu Xuân"
"Chín xá ccccc!!!"
Mấy gã bị cô đánh xúm lại, nói với anh Tí:
"Bạn anh hở? Trời, dữ quá!". Làm Vy có chút lúng túng. Thôi chết rồi, nếu là bạn của anh Tí chưa chắc đã là người xấu thế mà cô cứ lại cứ tưởng là đám du côn, đánh cho mấy cú.
"Ha ha! Giới thiệu với em!"Anh Tí chỉ từng người giới thiệu."Thằng nãy trèo lên xe chọc em tên là Vương, thằng áo đỏ này là Sang, thằng tóc dài kia là Quân, còn thằng cao khều đây là Tuấn. Ha ha!". Rồi anh quay lại nói với mấy người bị cô đánh,"Tụi bay lâu lâu bị đánh cho dãn gân cốt, cho chừa...!"
"Xin lỗi Vy Vy!". Vương cười cười."Anh chỉ định chọc em cho vui!"
"Em xin lỗi! Em xin lỗi!"Vy nhìn ba anh chàng đang nhăn nhó cúi cúi đầu, tỏ vẻ"ngây thơ vô số tội".
"Thôi! Bỏ đi!"Anh Quân phất tay.
"Mà khuya rồi em ra đây là gì?". Anh Quang hỏi.
"À, dạo mát...dạo mát. Ở trong nhà ngột ngạt."Cô đánh trống lảng."À, anh Tí làm gì?Vợ con gì chưa?"
"Năm thằng tụi anh đều là công nhân xí nghiệp chế biến gỗ. Anh một vợ, ba thằng con trai nghịch như quỉ sứ. Trừ thằng Vương chưa vợ ra, thằng nào cũng có vợ con. Ha ha". Anh Tí nói tiếp."Muốn tới nhà anh chơi bây giờ hông?"
"Có!"
"Oke! Đi tụi bay."
Anh Quang chở Vy, bốn anh kia cũng đi lấy xe. Anh Quang thở dài nói với Vy.
"Haizzz, bà xã anh chơi hụi, cô ấy bị người ta giựt hụi chạy mất, mất bữa này rầu rĩ buồn thiu làm anh cũng buồn. Chút nữa nhờ em an ủi cô ấy mấy câu, đàn bà con gái dễ nói chuyện với nhau"
"Dzạ!"
Vy nhìn đồng hồ. Đã nửa đêm. Không biết Việt có đi tìm cô không nhỉ? Giờ đầu óc cô rất tệ, mệt mỏi, chán chường. Cô không muốn gặp anh. Cô cần thời gian để suy nghĩ về anh, về chuyện anh phản bội cô, về tất cả mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện tại KhoTroChoi.Com
Chương 14: Mất tích
Hơn 12 giờ...Vy vẫn chưa về. Anh gọi cho cô nhưng cô tắt máy. Rốt cuộc cô đã đi đâu, làm gì? Không phải bực bội quá đi bar uống rượu rồi chứ. Có thể lắm. Vứt điếu thuốc xuống dưới đất, Việt vào trong xe, lái thẳng về nhà, anh quên mất là phải đưa Thảo về.
"Anh! Có đuổi kịp chị không anh?"Thảo chạy ra ôm chặt lấy cánh tay Việt khi anh bước xuống xe.
"Không!"
"Em xin lỗi!"Thảo cúi gằm mặt."Lúc đó, em..."
"Em lên xe đi! Anh đưa em về!"
"Không, em không về đó đâu". Thảo vùng vằng
Việt không nói gì kéo tay Thảo đẩy vào trong xe. Anh không muốn ở cùng cô nàng rắc rối này thêm một chút nào nữa.
"Anh làm gì vậy? Em không về!"
"Kệ em! Anh không quan tâm em muốn về hay không muốn về nhà!"Anh lạnh lùng lùi xe ra đường.
"Anh Việt! Em sợ ba lại đánh em!"Thảo la lên.
"Anh sẽ nói chuyện với ba em. Em đừng có lo!"
Việt lái nhanh trên đường rồi dừng lại trước nhà Thảo. Đang định mở cửa thì cô kéo tay anh lại:
"Không anh! Không cần anh vào đâu. Tự em sẽ nói chuyện với ba mẹ."
"Tốt!"
"Nhưng trước khi vào nhà, em muốn nói với anh một chuyện."Thảo ngập ngừng.
"Chuyện gì?"
"Anh Việt! Em yêu anh!"Thảo lí nhí nói, mặt đỏ ửng lên.
"Cảm ơn em!"
Việt nhìn Thảo lạnh nhạt nói. Lòng anh đang rối bời chẳng có thời gian đâu mà nghe người khác tỏ tình. Anh không muốn đùa giỡn tình cảm của bất kì cô gái nào nữa. Anh yêu Vy Vy, trong trái tim anh chỉ có cô, duy nhất một mình cô. Gặp được Vy Vy anh thực sự biết thế nào là yêu đương, nhớ nhung, cảm nhận được sự ngọt ngào khi hôn người con gái mình yêu. Anh yêu sao đôi mắt long lanh của cô, yêu đôi môi mềm mại của cô, yêu cái tính ương bướng nhưng dễ thương của cô. Anh không muốn mất cô một chút nào nhưngtrong lòng anh bây giờ nhứt nhối, rối rắm, anh lo sợ cô sẽ không chịu nghe anh giải thích. Anh quá hiểu cô, cứng đầu cứng cổ, tính tình ngang như cua, lúc nào cũng khư khư cho là mình đúng, đôi lúc lại ngốc nghếch, ngây ngô như con nít làm người ta phải phì cười. Bất giác nhớ tới gương mặt cô với đôi mắt ngập nước khi nãy, anh thấy trái tim mình quặn thắt lại, đau nhói.
"Sao lại cảm ơn em?". Chăm chăm nhìn vào mặt anh, cô hỏi.
"Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh nhưng anh không sẽ bao giờ đáp lại tình cảm của em được!"
"Tại sao? Tại sao?"Thảo hét to lên."Tại sao anh lại không đáp lại tình cảm của em? Em không cần làm bạn gái chính thức của anh, chỉ cần anh cho em được ở bên anh."
"Không được! Anh không thể làm như thế! Anh đã có người yêu!"
"Nhưng em yêu anh!"Thảo thút thít khóc.
Việt chán nản mở cửa xe, đi vòng phía trước, sau đó kéo mạnh cửa xe phía bên Thảo, lạnh lùng nói:
"Giờ em có thể xuống xe được rồi!"
"Anh Việt!"Thảo lại ôm lấy cổ anh."Anh đừng buông tay ra! Xin Anh! Em không thể sống thiếu anh được. Em yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh."
Việt gỡ tay cô ra rồi đi nhanh vào trong xe. Mặc kệ cho Thảo đập cửa binh binh, anh phóng nhanh ra đường. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải sớm gặp được Vy.
Nhà Tí Bum nằm trong một ngõ hẻm đường Hùng Vương. Vy bước vào nhà thấy ấm cúng hẳn, mấy anh chàng lo quét nhà, trải chiếu nhốn nháo cả lên. Cô đi ra phía sau bếp thấy chị xã của anh Tí đang lúi húi cắt chả lụa, cô lại gần cầm lấy đôi đũa đảo đều chảo lòng xào nghệ trên bếp.
"Em là ai vậy?"
"Dzạ, em chào chị, em là vy Vy". Vy cười toe."Em là bạn của anh Quang từ hồi còn học võ ở nhà văn hóa thiếu nhi!"
"À,...chị có nghe nói! A!!! Chị nhớ anh Quang có một tấm ảnh chụp lớp võ của ảnh. Có một cô bé tóc ngắn duy nhất. Là em đúng không?"
"Đúng rồi đó chị!"Vy reo lên."Lúc đó em mới đi học võ". Năm cô lên 7, ba cô dắt cô vào nhà văn hóa cho học võ. Cô thích lắm, ngày mưa hay gió gì cũng đi học. Lên cấp 2 chuyển sang học tại nhà thầy Nam, một võ sư từng đạt huy chương vàng karate Đông Nam Á và rất nhiều huy chương quốc gia.
"Anh Quang ảnh hay nói toàn bị cô bé đó bắt nạt."
"Đâu có đâu chị! Em thì bắt nạt được ai!"
"Linh!"Anh Quang xuống, chỉ chỉ dĩa gà luộc nói."Anh bưng mấy dĩa này lên nhan. Hai chị em làm lẹ rồi nhanh lên luôn!"
"Anh dọn chén đũa chưa đó?"Chị Linh hỏi.
"Có hết rồi em!"Hai tay ba dĩa, anh Quang bưng vù lên nhà trên đang ồn ào.
"Chị! Các cháu ngủ trong phòng hả c...



