Đọc Truyện Teen - Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh Full
đã ko ít đứa chết với Long. tôi ko noí. anh ko nói.
dc 1 lúc Long lên tiếng:
- tại sao xưng tôi? fải là em chứ?
tôi ngạc nhiên. Long lai nói:
- nói cẩn thận đó. nếu người lớn nghe dc thì ko hay đâu.
- thì ra là do người lớn.
tôi fụng fịu nói. Long cười (lại cười). chúng tôi ngồi 1 lúc Long gọi cho Nhất Nguyệt nhưng cô đã tắt máy.
tôi tò mò hỏi:
- anh lo cho Nhất Nguyệt vậy sao?
- ụhm, tuy nó ko cùng mẹ với anh nhưng mà anh rất quý nó.
tôi hiểu anh muốn nói gì. tôi đã nghe ba và Nhất Nguyệt kể chuyện này. ko muốn anh buồn tôi cố chọc anh:
- hình như anh co rất nhiều fan nữ thì fải?
- ko biết
- anh nói cứ như vô tội ấy.
anh cười.lại cười. nụ cười đó rất la đáng ghét. nó làm tôi như muốn nhũn cả người. tôi nhìn đồng hồ 11h.
tôi nói:
- mình về chưa?
- sớm vậy. ngồi chút nữa nha.
anh nói giọngkhẩn khoản làm tôi cũng mêm lòng. ngồi 1 lúc, tôi lạnh. hai tai cứ đan vào nhau. Long nhìn tôi thú vị.cứ như anh ta chưa nhìn thấy ai lạnh thì fải. nếu là người lịch sự thì anhta đã cởi áo khoác của mình mà khoác cho tôi. hoặc là anh ta sẽ kéo tôi vào để .
tôi chưa kịp suy nghĩ hết những ý tưởng trong đầu mình thì anh đã kéo tôi vào lòng. hả? anh ta đọc dc y nghĩ của tôi?!? tôi định chùi ra thì anh ta lên tiếng:
- anh sẽ ko cởi áo khoác của anh cho em đâu, vì bản thân anh cũng lạnh lắm...
đồ yếu đuối. định nói hay là mìh đi về đi thì anh ta lại lêntiếng:
- em muốn về? ko dc. xe anh hết xăng rồi. và anh đã gọi người nhà rồi. nhưng chắc bởi vì chỗ này xa wá nên người ta đến hơi trễ.
tôi muốn nổ tung ra. tôi định mắng anh ta 1 trận thì:
- đừng mắng anh. hôm nay mình đang vui mà.
uh đúng rồi. ngoài chuyện anh chê tôi chọn áo thì mọi việc đều vui vẻ hết.tôi định hét lên như thế nhưng khi nhìn thấy mắt anh tôi lại ko nói nữa. chứng tôi ngồi như vậy, ko hiểu sao tôi có cảm giác bình an khi bên anh....
ấm... êm...mịn....mình đang ở đâu thế này? mở to mắt tôi thấy căn fòng này wen wen...fòng tôi đây mà? hả??? vùng dậy như tên bắn lao xuống fòng khách...ba tôi ngồi đó...ổng nhìn tôi như muốn cho tôi lên lò:
- con gái con đứa. ngủ cả ngoài dg.
tôi ko hiểu. ổng lại nói:
- Phụng Thiên à, con thích Long cũng dc ba ko nói. nhưng mà con làm như vậy người ta khinh nhà mình đó.
tôi ko hiểu...cái gì thích Long? cái gì khinh thường?
tôi lắp bắp:
- b..a ba...ba.. nói rõ hơn 1 chút dc ko?
- còn nói. hôm wa 1h ba ra mở cửa thì thấy thằng Long đang bồng con trên tay. con thì ngủ say sưa đến độ cứ bám lấy nó. khó khăn lắm nó mới đặt con xuống giường và đi về đc.
- hả???????
tôi há miệng. Long có làm gì khi tôi đang ngủ mê mệt ko??? hả???? tôi ko nghĩ tiếp. tôi ghét anh taaaaaaa. bực bội tôi quay lên fòng . nhìn lại thì mới thấy bộ đồ hôm wa tôi mặc đi vẫn còn nguyên^^.tôi lật đât thay đồ để đi học
- anh hai, sao hôm wa về trễ vậy?
Nhất Nguyệt nhăn mặt khi thấy Long trong sân trường.
- à hôm wa anh đua xe. có gì ko?
- ko. em chờ anh về định hỏi 1 số chuyện thôi.
Long ngạc nhien hỏi:
- chuyện gì vậy?
- ko wên đi. ko có gì đâu.
Nhất Nguyệt quay mặt đi khi thấy Đình An cùng Thiên Anh đi tới. Đình An nhìn Nhất Nguyệt ko nói gì. còn Thiên Anh thì đã ngồi ở bàn khác. Long gọi:
- ê Thiên Anh ra đây ngồi cùng nè!
Nhất Nguyệt chờ đợi 1 cái gật đầu. nhưng thiên anh lại lắc đầu rồi chúi mũi vào đống sách. thề có phật tổ trên trời Nhất Nguyệt chỉ muốn giật fức mấy thứ chết toi đó xuống
. Long thì quay sang Đình An:
- nó làm sao vậy? tự dưng đọc sách.
Đình An nói:
- ko biết. chỉ biết hôm wa khi chở Nhất Nguyệt về thì nó uống nhiều lắm.
- mày đừng nói giọng đó. cứ như là tao là nguyên nhân ko =.
Nhất Nguyệt cố tình nói lớn vì cô biết thế nào Thiên Anh cũng fàn nàn là cô ồn ào nhưng mà ko. Thiên Anh vẫn ngồi đó, mắt cứ dán vào đống sách như trêu ngươi Nhất Nguyệt. ko biết làm gì hơn Nhất Nguyệt đi chỗ khác tìm Phụng Thiên.
một chỗ khuất trong sân trường
- bạn muốn gì đây?
Phụng Thiên bị chặn bởi 1 đám con gái. cả lũ nhìn Phụng Thiên với ánh mắt căm thù. một con nhỏ với mái tóc vàng hoe uốn xoăn lên tiếng:
- mày tưởng màylà ai hả? tưởng ba mày giàu rồi muốn làm gì thì làm hả?
- ý bạn là gì mình ko hiểu?
một con khác lao tới giữ cổ áo Phụng Thiên:
- mày giả đò hả? đứa nào hôm wa đi đua xe cùng anh Long? đứa nào ngủ với ảnh hả?
- cái gì? đi đua xe thì có nhưng mà ngủ với Long thì ko nha
Phụng Thiên giãy nảy cãi. con nhóc kia trợn mắt nhìn Phụng Thiên:
- cãi hả? để tao cho mày mấy cái tát trên mặt để xem mày còn giỏi cãi ko?
nói rồi nó giáng bạt tai vào mặt Phụng Thiên. những đứa còn lại cũng xúm vào. Phụng Thiên ko biết fải làm sao, cô ko thể đánh trả mà cũng ko thể chạy đi.
- mày giận em tao thật đó hả?
Long cố gắng hỏi Thiên Anh.
- ko. nó có làm gì tao đâu.
- nhưng mà sao mày ko nói chuyện với nó?
- tại sao fải nói? tao với nó thân nhau lắm hả?
- mày nói chuyện ngang ko chịu dc
Long buông xuôi nói.
Thiên Anhnhíu mày:
- kệ tao. mà nó ko thích tao đâu. mày với Đình An đừng cố nữa.
- nhưng mày thích nó?
Đình An xen vào. câu hỏi này làm Thiên Anh có chút bổi rối.
- điều đó ko wan trọng
nói rồi Thiên Anh bước đi trong ánh mắt tiếc nuối của Long.
Đình An chép miệng:
- hai đứa ngang như cua.
Long bỗng nhìn Đình An tò mò:
- ê, còn mày thì sao? cứ lang bạt như vậy hả?
- ý anh là sao?
Long nói với chút gì đó
- thì là như vậy đó. mày cứ wen lung tung như vậy ko hay đâu.
- anh chuẩn bị đi tu hả?
- sao nói zậy?
- em mới 17t. tự nhiên kiu em yêu đàng hoàng. em fải tranh thủ chớ. ko thôi mai mốt bị ép gả như anh thì uổng.
-
mày đúng là đểu mà. uhm, nhưng mà sao ko thấy Phụng Thiên đâu ta?
- anh lo hả? hay là thích bả thiệt rồi?
- mày mà cứ ở đó lảm nhảm tao đấm cho bây giờ.
Đình An cười chọc ghẹo làm Long cũng buồn cười theo.
- ê Yến Nhung, có thấy Phụng Thiên đâu ko?
- ko, mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?
Yến Nhung bực bội trả lời.
- mày có thấy nó ko?
- ko. mày tìm nó làm gì?
- mày mà cũng quan tâm đến tao hả?
- người lịch sự thì hỏi thôi.
Yến Nhung kên kên mặt trả lời làm Nhất Nguyệt nóng mặt. nhưng vì là người nhà nên Nhất Nguyệt ko muốn **ng vào. bỗng nhiên 1 đứa bạn của Yến Nhung lên tiếng:
- à mà khoan, hình như hồi nãy mình thấy nó đi hướng căn-tin cũ trường mình đó.
- uhm, cảm ơn.
Nói rồi Nhất Nguyệt bỏ đi.
- ê Phụng Thiên, làm gì ở đó vậy?
Nhất Nguyệt gọi khi thấy bóng Phụng Thiên ngồi trong góc của căn-tin cũ. ko tiếng trả lời. cô liền chạy tới thì thấy Phụng Thiên đã bị đánh đến khóc ko thể trả lời dc. Nhất Nguyệt liền hỏi:
- đứa nào làm như vậy?
ko tiếng trả lời.
- nói đi!! đứa nào gan dám làm như vậy?
ko tiếng trả lời. Nhất Nguyệt đành để Phụng Thiên khóc xong. nhìn kĩ lại thì toàn bộ khuôn mặt của Phụng Thiên bị tát đến đỏ hằn 5 ngón tay và còn những vết bầm dập trên tay. điều đó làm Nhất Nguyệt băn khoăn....
dc 1 lúc Long lên tiếng:
- tại sao xưng tôi? fải là em chứ?
tôi ngạc nhiên. Long lai nói:
- nói cẩn thận đó. nếu người lớn nghe dc thì ko hay đâu.
- thì ra là do người lớn.
tôi fụng fịu nói. Long cười (lại cười). chúng tôi ngồi 1 lúc Long gọi cho Nhất Nguyệt nhưng cô đã tắt máy.
tôi tò mò hỏi:
- anh lo cho Nhất Nguyệt vậy sao?
- ụhm, tuy nó ko cùng mẹ với anh nhưng mà anh rất quý nó.
tôi hiểu anh muốn nói gì. tôi đã nghe ba và Nhất Nguyệt kể chuyện này. ko muốn anh buồn tôi cố chọc anh:
- hình như anh co rất nhiều fan nữ thì fải?
- ko biết
- anh nói cứ như vô tội ấy.
anh cười.lại cười. nụ cười đó rất la đáng ghét. nó làm tôi như muốn nhũn cả người. tôi nhìn đồng hồ 11h.
tôi nói:
- mình về chưa?
- sớm vậy. ngồi chút nữa nha.
anh nói giọngkhẩn khoản làm tôi cũng mêm lòng. ngồi 1 lúc, tôi lạnh. hai tai cứ đan vào nhau. Long nhìn tôi thú vị.cứ như anh ta chưa nhìn thấy ai lạnh thì fải. nếu là người lịch sự thì anhta đã cởi áo khoác của mình mà khoác cho tôi. hoặc là anh ta sẽ kéo tôi vào để .
tôi chưa kịp suy nghĩ hết những ý tưởng trong đầu mình thì anh đã kéo tôi vào lòng. hả? anh ta đọc dc y nghĩ của tôi?!? tôi định chùi ra thì anh ta lên tiếng:
- anh sẽ ko cởi áo khoác của anh cho em đâu, vì bản thân anh cũng lạnh lắm...
đồ yếu đuối. định nói hay là mìh đi về đi thì anh ta lại lêntiếng:
- em muốn về? ko dc. xe anh hết xăng rồi. và anh đã gọi người nhà rồi. nhưng chắc bởi vì chỗ này xa wá nên người ta đến hơi trễ.
tôi muốn nổ tung ra. tôi định mắng anh ta 1 trận thì:
- đừng mắng anh. hôm nay mình đang vui mà.
uh đúng rồi. ngoài chuyện anh chê tôi chọn áo thì mọi việc đều vui vẻ hết.tôi định hét lên như thế nhưng khi nhìn thấy mắt anh tôi lại ko nói nữa. chứng tôi ngồi như vậy, ko hiểu sao tôi có cảm giác bình an khi bên anh....
ấm... êm...mịn....mình đang ở đâu thế này? mở to mắt tôi thấy căn fòng này wen wen...fòng tôi đây mà? hả??? vùng dậy như tên bắn lao xuống fòng khách...ba tôi ngồi đó...ổng nhìn tôi như muốn cho tôi lên lò:
- con gái con đứa. ngủ cả ngoài dg.
tôi ko hiểu. ổng lại nói:
- Phụng Thiên à, con thích Long cũng dc ba ko nói. nhưng mà con làm như vậy người ta khinh nhà mình đó.
tôi ko hiểu...cái gì thích Long? cái gì khinh thường?
tôi lắp bắp:
- b..a ba...ba.. nói rõ hơn 1 chút dc ko?
- còn nói. hôm wa 1h ba ra mở cửa thì thấy thằng Long đang bồng con trên tay. con thì ngủ say sưa đến độ cứ bám lấy nó. khó khăn lắm nó mới đặt con xuống giường và đi về đc.
- hả???????
tôi há miệng. Long có làm gì khi tôi đang ngủ mê mệt ko??? hả???? tôi ko nghĩ tiếp. tôi ghét anh taaaaaaa. bực bội tôi quay lên fòng . nhìn lại thì mới thấy bộ đồ hôm wa tôi mặc đi vẫn còn nguyên^^.tôi lật đât thay đồ để đi học
- anh hai, sao hôm wa về trễ vậy?
Nhất Nguyệt nhăn mặt khi thấy Long trong sân trường.
- à hôm wa anh đua xe. có gì ko?
- ko. em chờ anh về định hỏi 1 số chuyện thôi.
Long ngạc nhien hỏi:
- chuyện gì vậy?
- ko wên đi. ko có gì đâu.
Nhất Nguyệt quay mặt đi khi thấy Đình An cùng Thiên Anh đi tới. Đình An nhìn Nhất Nguyệt ko nói gì. còn Thiên Anh thì đã ngồi ở bàn khác. Long gọi:
- ê Thiên Anh ra đây ngồi cùng nè!
Nhất Nguyệt chờ đợi 1 cái gật đầu. nhưng thiên anh lại lắc đầu rồi chúi mũi vào đống sách. thề có phật tổ trên trời Nhất Nguyệt chỉ muốn giật fức mấy thứ chết toi đó xuống
. Long thì quay sang Đình An:
- nó làm sao vậy? tự dưng đọc sách.
Đình An nói:
- ko biết. chỉ biết hôm wa khi chở Nhất Nguyệt về thì nó uống nhiều lắm.
- mày đừng nói giọng đó. cứ như là tao là nguyên nhân ko =.
Nhất Nguyệt cố tình nói lớn vì cô biết thế nào Thiên Anh cũng fàn nàn là cô ồn ào nhưng mà ko. Thiên Anh vẫn ngồi đó, mắt cứ dán vào đống sách như trêu ngươi Nhất Nguyệt. ko biết làm gì hơn Nhất Nguyệt đi chỗ khác tìm Phụng Thiên.
một chỗ khuất trong sân trường
- bạn muốn gì đây?
Phụng Thiên bị chặn bởi 1 đám con gái. cả lũ nhìn Phụng Thiên với ánh mắt căm thù. một con nhỏ với mái tóc vàng hoe uốn xoăn lên tiếng:
- mày tưởng màylà ai hả? tưởng ba mày giàu rồi muốn làm gì thì làm hả?
- ý bạn là gì mình ko hiểu?
một con khác lao tới giữ cổ áo Phụng Thiên:
- mày giả đò hả? đứa nào hôm wa đi đua xe cùng anh Long? đứa nào ngủ với ảnh hả?
- cái gì? đi đua xe thì có nhưng mà ngủ với Long thì ko nha
Phụng Thiên giãy nảy cãi. con nhóc kia trợn mắt nhìn Phụng Thiên:
- cãi hả? để tao cho mày mấy cái tát trên mặt để xem mày còn giỏi cãi ko?
nói rồi nó giáng bạt tai vào mặt Phụng Thiên. những đứa còn lại cũng xúm vào. Phụng Thiên ko biết fải làm sao, cô ko thể đánh trả mà cũng ko thể chạy đi.
- mày giận em tao thật đó hả?
Long cố gắng hỏi Thiên Anh.
- ko. nó có làm gì tao đâu.
- nhưng mà sao mày ko nói chuyện với nó?
- tại sao fải nói? tao với nó thân nhau lắm hả?
- mày nói chuyện ngang ko chịu dc
Long buông xuôi nói.
Thiên Anhnhíu mày:
- kệ tao. mà nó ko thích tao đâu. mày với Đình An đừng cố nữa.
- nhưng mày thích nó?
Đình An xen vào. câu hỏi này làm Thiên Anh có chút bổi rối.
- điều đó ko wan trọng
nói rồi Thiên Anh bước đi trong ánh mắt tiếc nuối của Long.
Đình An chép miệng:
- hai đứa ngang như cua.
Long bỗng nhìn Đình An tò mò:
- ê, còn mày thì sao? cứ lang bạt như vậy hả?
- ý anh là sao?
Long nói với chút gì đó
- thì là như vậy đó. mày cứ wen lung tung như vậy ko hay đâu.
- anh chuẩn bị đi tu hả?
- sao nói zậy?
- em mới 17t. tự nhiên kiu em yêu đàng hoàng. em fải tranh thủ chớ. ko thôi mai mốt bị ép gả như anh thì uổng.
-
mày đúng là đểu mà. uhm, nhưng mà sao ko thấy Phụng Thiên đâu ta?
- anh lo hả? hay là thích bả thiệt rồi?
- mày mà cứ ở đó lảm nhảm tao đấm cho bây giờ.
Đình An cười chọc ghẹo làm Long cũng buồn cười theo.
- ê Yến Nhung, có thấy Phụng Thiên đâu ko?
- ko, mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?
Yến Nhung bực bội trả lời.
- mày có thấy nó ko?
- ko. mày tìm nó làm gì?
- mày mà cũng quan tâm đến tao hả?
- người lịch sự thì hỏi thôi.
Yến Nhung kên kên mặt trả lời làm Nhất Nguyệt nóng mặt. nhưng vì là người nhà nên Nhất Nguyệt ko muốn **ng vào. bỗng nhiên 1 đứa bạn của Yến Nhung lên tiếng:
- à mà khoan, hình như hồi nãy mình thấy nó đi hướng căn-tin cũ trường mình đó.
- uhm, cảm ơn.
Nói rồi Nhất Nguyệt bỏ đi.
- ê Phụng Thiên, làm gì ở đó vậy?
Nhất Nguyệt gọi khi thấy bóng Phụng Thiên ngồi trong góc của căn-tin cũ. ko tiếng trả lời. cô liền chạy tới thì thấy Phụng Thiên đã bị đánh đến khóc ko thể trả lời dc. Nhất Nguyệt liền hỏi:
- đứa nào làm như vậy?
ko tiếng trả lời.
- nói đi!! đứa nào gan dám làm như vậy?
ko tiếng trả lời. Nhất Nguyệt đành để Phụng Thiên khóc xong. nhìn kĩ lại thì toàn bộ khuôn mặt của Phụng Thiên bị tát đến đỏ hằn 5 ngón tay và còn những vết bầm dập trên tay. điều đó làm Nhất Nguyệt băn khoăn....



