Đọc Truyện Teen - Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh Full
r />
Long hét lên:
- cô nói vậy mà nghe dc sao??
- đó, anh lại hét lên rồi. lúc bị người yêu anh đánh, anh có biết là tôi đã nghĩ gì ko? tôi nghĩ rằng mình thật vô fúc..
- ko nghe hồi nãy tôi nói hả? ko ai đánh cô nữa đâu
- anh để yên đi. anh cản dc họ yêu anh sao?
- ý cô nói từ nãy giờ chỉ là muốn hủy hôn?
- đúng. lần đầu tiên chúng ta có 1 ý kiến giống nhau.
- cô nói hay nhỉ? mọi chuyện đã chuẩn bị hết. còn 2 tuần nữa là đính hôn. cô muốn giải thích mọi người thế nào?
- thì cứ nói là mìh ko hợp nhau
Phụng Thiên buông xuôi nói.
điều đó làm Long như bực hơn:
- cứ tiến hành đi
Phụng Thiên quay người nhìn Long:
- tôi ko thể lấy người tôi ko yêu
Long bàng hoàng vì câu nói này. từ trước tới giờ Long đã quen với ý nghĩ Phụng Thiên là vợ sắp cưới của mình. Long ko nói gì thêm, Phụng Thiên tiếp tục nói:
- có thể anh bằng lòng lấy tôi vì gia tài nhà tôi. tôi ko fủ nhận là nếu ko có ông nội và ba anh thì chúng tôi sẽ ko có ngày hôm nay. tôi biết ơn vì điều đó. chúng ta sẽ đính hôn nhưng sẽ ko có đám cưới. chỉ cần anh đính hôn là đã có gần hết gia tài nhà tôi rồi.
Long nhìn Phụng Thiên giậndữ:
- cô nghĩ tôi vì tiền sao??
- tôiko nghĩ như vậy. có thể anh bị ông mình ép buộc
Phụng Thiên nói ngang làm Long cảm thấy lúng túng. đúng trong cuộc hôn nhân này anh làm là vì ông.
2 hôm sau cuộc nói chuyện nảy lữa giữa tôi và Long, anh ta ko đi học. tôi ko hiểu tại sao?? có thể là tại tôi. hôm ấy tôi ko cố tình nói như vậy nhưng ko hiểu sao tôi cứ nói. khuôn mặt của anh ta sau cuộc nói chuyện làm cho tôi đau. anh ta buồn thật hay chỉ giả vờ. mà cũng từ hôm ấy ko còn ai **ng tới tôi. nhưng họ sợ tôi. hôm nay đã có 1 cuộc nói chuyện làm tôi fải chú ý. đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và Ngọc Thúy
- Phụng Thiên, mình nói chuyện 1 chút đi
tôi hoảng hồn khi nhìn thấy Ngọc Thúy. tôi định bỏ chạy thì nó lại nói:
- mình sẽ ko đánh bạn. mình chỉ muốn nói chuyện thôi.
tôi mở to mắt nhìn nó, ko nói nên lời. nó từ tốn nói:
- mình xin lỗi về chuyện hôm trước. đúng là mình có lỗi. mình cứ nghĩ bạn đối với anh Long chỉ như những đứa con gái khác
- ý bạn là sao???
- là anh Long đối với bạn ko như những người bạn gái khác
- làm sao tôi biết dc?
- từ trước tới giờ ảnh ko bao giờ ra mặt bênh cho ai. ảnh ko bao giờ chở ai về nhà. và ko bao giờ khẩn trương khi bọn này đánh nhau để dành ảnh
tôi mở tròn con mắt.
- vậy là ý gì đây?
- bạn ko hiểu hay cố tình ko hiểu?
nó hỏi ngược làm tôi lúng túng. đúng là tôi ko biết nó nói gì. nếu theo ý nó là Long thích tôi???? nó nhìn tôi chằm chằm rồi nói:
- bạn suy nghĩ đi.
nói rồi nó bỏ tôi đi. đến bây giờ tôi vẫn suy nghĩ về điều đó. hình như từ ngày quen anh ta tôi bị đánh mấy lần rồi. chẳng lẽ tôi fải cưới 1 người như vậy sao??? á..điện thoại của tôi. là Long:
- hi
- < hi, mấy hôm nay có làm sao ko?>
- làm sao anh biết số điện thọai của tôi?
- < ko cần biết>
anh ta là chúa ngang ngược.
tôi hỏi
- anh gọi có gì ko?
- < hay mình ko đínhhôn nữa?>
tôi bàng hoàng. 1 chút nữa là rớt máy. tôi hỏi lại
- anh vừa nói gì??
- < ko fải như vậy cô sẽ thoải mái hơn sao? >
tôi ko biết nói gì. anh ta lên tiếng, giọng có gì đó khang khác:
- < làm vậy đi, tối hôm nay sẽ có 1 cuộc họp ở nhà tôi bàn về lễ đính hôn. cô cứ nói như lần trước là dc.>
ko cần nghe câu trả lời của tôi thì anh ta đã cúp máy. tôi ko biết fải làm sao. nhưng hình như trong sâu lắm trong tôi ko muốn hủy lễ đính hôn này.
-< Nhất Nguyệt, mày ở đâu về nhà ngay. có chuyện lớn xảy ra rồi>
Đình An nói vào đtdđ để lại tin nhắn cho Nhất Nguyệt. Thiên Anh thì ngồi chán chường:
- tại sao hết chuyện này lại tới chuyện kia vậy ko biết? khổ ghê
- mà tại sao ông Long lại giở chứng ko biết?
- mày hỏi tao thì tao hỏi ai. giận nhau cho lắm vào
Thiên Anh thở dài nói. Dình An châm chọc:
- thì mày với Nhất Nguyệt cũng vậy thôi.
- ý mày là sao đây?
- quá rõ rồi. mày thích nó mà
- thì sao. còn nó thì ghét tao như kẻ thù.
- mày nghĩ là như vậy? cho nên hai hôm nay mày cứ tránh mặt nó
- uhm. tao chán cãi nhau với Nhất Nguyệt rồi.
Thiên Anh nói mà trong lòng buồn rười rượi- Đình An bỗng vỗ vai Thiên Anh:
- mày nhát như vậy hả? mày cứ nói đại với nó đi.
-
tao biết là nó nói gì khi nghe tao nói rồi
- nó nói là nó cũng yêu mày lám lắm
- khùng!!! nó sẽ nói là anh là người tôi ghét nhất trên đời này nên đừng có tơ tưởng là tôi sẽ yêu anh.
Đình An nói:
- mày cứ nghĩ như vậy hèn gì.....
- hay...hay là tao nói đại
Thiên Anh ngập ngừng nói.
Đình An nghe vậy thì nhao lên:
- mày nói đi. nói fức ra cho nhẹ cõi lòng
- uhm, nhưng mà lúc nào mới dc?
- hôm nay?
- hôm nay hả? tao chưa có chuẩn bị gì hết.
- ngày mai?
- ngày mai hả? ngắn như vậy kịp ko?
- tao mệt mày wá...a mà tao biết rồi. lễ đính hôn anh Long
- nhưng mà liệu có còn cái lễ đó ko khi hôm nay Phụng Thiên từ hôn.
- a ha tao quên. vậy khi nào đây?
Thiên Anh ko nói mà ngồi trầm tư suy nghĩ
- anh hai, có chuyện gì mà Đình An nhắn em về nhanh vậy?
- uhm, anh và Phụng Thiên sẽ ko đính hôn nữa.
Long nói giọng buồn buồn. Nhất Nguyệt thì mở to mắt ra nhìn:
- anh nói sao? ông nội tha cho anh hả?
- ko.
- vì mấy con nhỏ hôm bữa?
Long gật đầu ko nói.
- tụi nó lại chọc Phụng Thiên nữa hả?
- ko. Phụng Thiên ko chấp nhận anh thôi.
Lời nói của Long làm Nhất Nguyệt thấy đau. từ trước tới giờ Long chỉ làm cho con gái buồn nhưng chưa bao giờ Long như vậy.
- anh nói em nghe!! anh yêu Phụng Thiên?
- nói thì dc gì?? tí nữa Phụng Thiên tới là hết chuyện.
- anh học ở đâu cái thói buộng xuôi như vậy. fải cứng rắn lên. nếu anh đã thích người ta thì fải nói. nhỡ nó cũng thích anh thì sao???
Nhất Nguyệt nói bức xức còn Long đứng lên bỏ đi khi nghe tiếng xe ngoài cổng.
- con chào bác!!
Long khoanh tay cúi chào khi thấy ông Chấn Hoa cùng Phụng Thiên đi vào.Ông Chấn Hoa nhìn Long có vẻ nuối tiếc bước đi. Phụng Thiên cúi mặt ko nhìn Long mà đi thẳng. diều đó làm Long đau. một nỗi đau ko tên.
- ah chào anh, anh đến hôm nay chắc là bàn về việc đính hôn của 2 cháu
ba Long lên tiếng khi thấy ông Chấn Hoa đi vào. điều đó làm bố con ông Lâm hơi giật mình " chẳng lẽ ông ta ko biết chuyện tày trời gì sẽ xảy ra trong ngày hôm nay?"
- anh vẫn chưa biết chuyện gì sao?
thật ra ngay từ hôm wa sau cuộc cãi nhau nảy lửa giữa ông Bằng và Long thì ông Phúc cũng đã biết có ngày hôm nay. nhưng ko ngờ nó đến wá sớm. trong lòng ông thì Phụg Thiên đã là con dâu nhà này.
- anh có thể bỏ wa lỗi lầm cho cháu dc ko?
ông Chấn Hoa chưa kịp trả lời thì ông nội Long từ trên đi xuống:
- mời khách vào nhà. sao lại để khách đứng ngay cửa vậy???
- Thiên Anh, mày đoán chyuện này sẽ đi về đâu?
- đi đâu? mà chuyện gì mới dc?
Thiên Anh hững hờ đáp.
- thì chuyện anh Long đó.
- tao làm sao biết. chỉ hy v...
Long hét lên:
- cô nói vậy mà nghe dc sao??
- đó, anh lại hét lên rồi. lúc bị người yêu anh đánh, anh có biết là tôi đã nghĩ gì ko? tôi nghĩ rằng mình thật vô fúc..
- ko nghe hồi nãy tôi nói hả? ko ai đánh cô nữa đâu
- anh để yên đi. anh cản dc họ yêu anh sao?
- ý cô nói từ nãy giờ chỉ là muốn hủy hôn?
- đúng. lần đầu tiên chúng ta có 1 ý kiến giống nhau.
- cô nói hay nhỉ? mọi chuyện đã chuẩn bị hết. còn 2 tuần nữa là đính hôn. cô muốn giải thích mọi người thế nào?
- thì cứ nói là mìh ko hợp nhau
Phụng Thiên buông xuôi nói.
điều đó làm Long như bực hơn:
- cứ tiến hành đi
Phụng Thiên quay người nhìn Long:
- tôi ko thể lấy người tôi ko yêu
Long bàng hoàng vì câu nói này. từ trước tới giờ Long đã quen với ý nghĩ Phụng Thiên là vợ sắp cưới của mình. Long ko nói gì thêm, Phụng Thiên tiếp tục nói:
- có thể anh bằng lòng lấy tôi vì gia tài nhà tôi. tôi ko fủ nhận là nếu ko có ông nội và ba anh thì chúng tôi sẽ ko có ngày hôm nay. tôi biết ơn vì điều đó. chúng ta sẽ đính hôn nhưng sẽ ko có đám cưới. chỉ cần anh đính hôn là đã có gần hết gia tài nhà tôi rồi.
Long nhìn Phụng Thiên giậndữ:
- cô nghĩ tôi vì tiền sao??
- tôiko nghĩ như vậy. có thể anh bị ông mình ép buộc
Phụng Thiên nói ngang làm Long cảm thấy lúng túng. đúng trong cuộc hôn nhân này anh làm là vì ông.
2 hôm sau cuộc nói chuyện nảy lữa giữa tôi và Long, anh ta ko đi học. tôi ko hiểu tại sao?? có thể là tại tôi. hôm ấy tôi ko cố tình nói như vậy nhưng ko hiểu sao tôi cứ nói. khuôn mặt của anh ta sau cuộc nói chuyện làm cho tôi đau. anh ta buồn thật hay chỉ giả vờ. mà cũng từ hôm ấy ko còn ai **ng tới tôi. nhưng họ sợ tôi. hôm nay đã có 1 cuộc nói chuyện làm tôi fải chú ý. đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và Ngọc Thúy
- Phụng Thiên, mình nói chuyện 1 chút đi
tôi hoảng hồn khi nhìn thấy Ngọc Thúy. tôi định bỏ chạy thì nó lại nói:
- mình sẽ ko đánh bạn. mình chỉ muốn nói chuyện thôi.
tôi mở to mắt nhìn nó, ko nói nên lời. nó từ tốn nói:
- mình xin lỗi về chuyện hôm trước. đúng là mình có lỗi. mình cứ nghĩ bạn đối với anh Long chỉ như những đứa con gái khác
- ý bạn là sao???
- là anh Long đối với bạn ko như những người bạn gái khác
- làm sao tôi biết dc?
- từ trước tới giờ ảnh ko bao giờ ra mặt bênh cho ai. ảnh ko bao giờ chở ai về nhà. và ko bao giờ khẩn trương khi bọn này đánh nhau để dành ảnh
tôi mở tròn con mắt.
- vậy là ý gì đây?
- bạn ko hiểu hay cố tình ko hiểu?
nó hỏi ngược làm tôi lúng túng. đúng là tôi ko biết nó nói gì. nếu theo ý nó là Long thích tôi???? nó nhìn tôi chằm chằm rồi nói:
- bạn suy nghĩ đi.
nói rồi nó bỏ tôi đi. đến bây giờ tôi vẫn suy nghĩ về điều đó. hình như từ ngày quen anh ta tôi bị đánh mấy lần rồi. chẳng lẽ tôi fải cưới 1 người như vậy sao??? á..điện thoại của tôi. là Long:
- hi
- < hi, mấy hôm nay có làm sao ko?>
- làm sao anh biết số điện thọai của tôi?
- < ko cần biết>
anh ta là chúa ngang ngược.
tôi hỏi
- anh gọi có gì ko?
- < hay mình ko đínhhôn nữa?>
tôi bàng hoàng. 1 chút nữa là rớt máy. tôi hỏi lại
- anh vừa nói gì??
- < ko fải như vậy cô sẽ thoải mái hơn sao? >
tôi ko biết nói gì. anh ta lên tiếng, giọng có gì đó khang khác:
- < làm vậy đi, tối hôm nay sẽ có 1 cuộc họp ở nhà tôi bàn về lễ đính hôn. cô cứ nói như lần trước là dc.>
ko cần nghe câu trả lời của tôi thì anh ta đã cúp máy. tôi ko biết fải làm sao. nhưng hình như trong sâu lắm trong tôi ko muốn hủy lễ đính hôn này.
-< Nhất Nguyệt, mày ở đâu về nhà ngay. có chuyện lớn xảy ra rồi>
Đình An nói vào đtdđ để lại tin nhắn cho Nhất Nguyệt. Thiên Anh thì ngồi chán chường:
- tại sao hết chuyện này lại tới chuyện kia vậy ko biết? khổ ghê
- mà tại sao ông Long lại giở chứng ko biết?
- mày hỏi tao thì tao hỏi ai. giận nhau cho lắm vào
Thiên Anh thở dài nói. Dình An châm chọc:
- thì mày với Nhất Nguyệt cũng vậy thôi.
- ý mày là sao đây?
- quá rõ rồi. mày thích nó mà
- thì sao. còn nó thì ghét tao như kẻ thù.
- mày nghĩ là như vậy? cho nên hai hôm nay mày cứ tránh mặt nó
- uhm. tao chán cãi nhau với Nhất Nguyệt rồi.
Thiên Anh nói mà trong lòng buồn rười rượi- Đình An bỗng vỗ vai Thiên Anh:
- mày nhát như vậy hả? mày cứ nói đại với nó đi.
-
tao biết là nó nói gì khi nghe tao nói rồi
- nó nói là nó cũng yêu mày lám lắm
- khùng!!! nó sẽ nói là anh là người tôi ghét nhất trên đời này nên đừng có tơ tưởng là tôi sẽ yêu anh.
Đình An nói:
- mày cứ nghĩ như vậy hèn gì.....
- hay...hay là tao nói đại
Thiên Anh ngập ngừng nói.
Đình An nghe vậy thì nhao lên:
- mày nói đi. nói fức ra cho nhẹ cõi lòng
- uhm, nhưng mà lúc nào mới dc?
- hôm nay?
- hôm nay hả? tao chưa có chuẩn bị gì hết.
- ngày mai?
- ngày mai hả? ngắn như vậy kịp ko?
- tao mệt mày wá...a mà tao biết rồi. lễ đính hôn anh Long
- nhưng mà liệu có còn cái lễ đó ko khi hôm nay Phụng Thiên từ hôn.
- a ha tao quên. vậy khi nào đây?
Thiên Anh ko nói mà ngồi trầm tư suy nghĩ
- anh hai, có chuyện gì mà Đình An nhắn em về nhanh vậy?
- uhm, anh và Phụng Thiên sẽ ko đính hôn nữa.
Long nói giọng buồn buồn. Nhất Nguyệt thì mở to mắt ra nhìn:
- anh nói sao? ông nội tha cho anh hả?
- ko.
- vì mấy con nhỏ hôm bữa?
Long gật đầu ko nói.
- tụi nó lại chọc Phụng Thiên nữa hả?
- ko. Phụng Thiên ko chấp nhận anh thôi.
Lời nói của Long làm Nhất Nguyệt thấy đau. từ trước tới giờ Long chỉ làm cho con gái buồn nhưng chưa bao giờ Long như vậy.
- anh nói em nghe!! anh yêu Phụng Thiên?
- nói thì dc gì?? tí nữa Phụng Thiên tới là hết chuyện.
- anh học ở đâu cái thói buộng xuôi như vậy. fải cứng rắn lên. nếu anh đã thích người ta thì fải nói. nhỡ nó cũng thích anh thì sao???
Nhất Nguyệt nói bức xức còn Long đứng lên bỏ đi khi nghe tiếng xe ngoài cổng.
- con chào bác!!
Long khoanh tay cúi chào khi thấy ông Chấn Hoa cùng Phụng Thiên đi vào.Ông Chấn Hoa nhìn Long có vẻ nuối tiếc bước đi. Phụng Thiên cúi mặt ko nhìn Long mà đi thẳng. diều đó làm Long đau. một nỗi đau ko tên.
- ah chào anh, anh đến hôm nay chắc là bàn về việc đính hôn của 2 cháu
ba Long lên tiếng khi thấy ông Chấn Hoa đi vào. điều đó làm bố con ông Lâm hơi giật mình " chẳng lẽ ông ta ko biết chuyện tày trời gì sẽ xảy ra trong ngày hôm nay?"
- anh vẫn chưa biết chuyện gì sao?
thật ra ngay từ hôm wa sau cuộc cãi nhau nảy lửa giữa ông Bằng và Long thì ông Phúc cũng đã biết có ngày hôm nay. nhưng ko ngờ nó đến wá sớm. trong lòng ông thì Phụg Thiên đã là con dâu nhà này.
- anh có thể bỏ wa lỗi lầm cho cháu dc ko?
ông Chấn Hoa chưa kịp trả lời thì ông nội Long từ trên đi xuống:
- mời khách vào nhà. sao lại để khách đứng ngay cửa vậy???
- Thiên Anh, mày đoán chyuện này sẽ đi về đâu?
- đi đâu? mà chuyện gì mới dc?
Thiên Anh hững hờ đáp.
- thì chuyện anh Long đó.
- tao làm sao biết. chỉ hy v...



