Giấc mơ học đường
Tiểu Thuyết:
GIẤC MƠ HỌC ĐƯỜNG
Tác giả: Văn Anh
Lê Văn mồ hôi nhã nhện từ trong lớp bước vội ra ngoài hành lang khi lớp Văn vừa được nghỉ giải lao giữa giờ, định đi thẳng lên tầng trên hóng gió mát, không khí trong lành, và quan trọng là yên tĩnh. Vừa đi lên được hai bậc cầu thang thì Văn Tú trong cửa lớp đã gọi:
- Lê Văn ơi! Ra ngoài cổng ngồi uống nước đi.
Lê Văn dừng lại không bước tiếp nữa, quay lại nhìn bạn như lưỡng lự suy nghĩ rồi mới quyết định:
- Ừ. Thì đi!
Cậu quay lại, cũng là lúc hai người bạn trong lớp bước ra tới bậc thềm chỗ cạnh cầu thang, ba người cùng cười với nhau, hướng cổng trưởng thẳng tiến. Ba người họ bước đi dưới cái nắng gắt sân trường của buổi chiều thu. Những chiếc lá bàng già nua cũng phải còng mình khuất phục trước nắng. Không khí ngột ngạt. Mọi người đều tìm cho nhau một bóng mát mà phe phẩy cây quạt giấy trên tay, hay uống vội cốc nước lạnh. Ra tới quán mẹ Béo, quán nhỏ xiêu vẹo, vậy mà rất đắt khách, chủ yếu là học sinh của ba trường phổ thông. Hôm nay, trời nóng nực nên quán có quá nhiều khách. Muốn tìm cho mình một nơi ngồi lý tưởng như mọi ngày là điều hoàn toàn không khả thi. Ba người đang còn láo lâng tìm chỗ, đảo một lượt ánh mắt Lê Văn đã tìm được chỗ cho cả hội, đó là chỗ gốc bàng, vừa nói vừa chỉ tay hỏi ý kiến hai bạn:
- Lại chỗ gốc bàng được không?
Cả ba bước lại chỗ vừa chỉ, vừa ngồi xuống Lê Văn đã hỏi:
- Hai cậu uống gì?
Văn Tú nói:
- Uống gì cũng được, miễn có nước là được rồi.
Văn Toàn liền bổ xung thêm:
- Nhớ phải lạnh nha.
Mỗi khi đầu óc căng thẳng mất tập trung, hay phiền muộn lo âu một chuyện gì đó chưa có cách giải quyết, Lê Văn lại ra quán nước này của mẹ thưởng thức một cốc nước chè xanh nóng hổi. Uống chè thật thích thú, nhấp một ngụm đầu lưỡi đã có cảm giác đăng đắng chan chát, đi sâu và đến cổ họng thì nó lại chuyển thành ngọt chan chát, rất riêng, không thể lẫn lộn với bất kỳ thức nước uống nào.
Còn hai người bạn của Lê Văn hoàn toàn lại khác, nếu hai người ra ngoài này ngồi mà vắng mặt Lê Văn thì biết chắc chắn rằng họ đang cháy túi nên mới chịu ngồi ngoài này để giết thời gian. Anh chàng Văn Tú vừa nhỏ vừa lùn, ít nói nhưng lại thích nổ, cộng với nước da đen ngăm với một điệu cười khà khà trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thú vui duy nhất của anh ta chỉ là chọc lỗ, còn thì tất thảy đối với anh ta đều vô nghĩa. Còn Văn Toàn lại sở hữu một nước da ngăm đen, thân hình cao ráo, nhưng khổ nỗi màu da đã phản lại tất cả, cộng với cái tính cố chấp, coi thường mọi người, không chịu nghe bất kỳ một ai, và luôn bị rơi vào thế bí.
Lê Văn không những biết quá rõ hai người bạn, mà còn là cứu tinh của cả hai người trong mọi vấn đề, đặc biệt là tài chính.
Ai cũng mệt mỏi vì phải ngồi trong lớp quá tải. Dường như chuyện quá tải đã thành tiền lệ trong lớp học thêm môn Văn. Hôm nào lớp cũng có sĩ số từ tám mươi đến một trăm người. Hôm kỷ lục nhất là một trăm hai mươi học sinh đi học ngồi trong một phòng học được bố trí để cho năm mươi học sinh ngồi học bình thường. Tuy lớp đông như vậy, nhưng con số thực sự theo khối C chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn lại đa số là học sinh nghe tiếng thầy, hay một số được nghỉ tiết cuối không biết làm gì liền vào ngồi cho hết buổi. Cũng may là lớp có được hai cây quạt trần ông địa nên cũng đỡ nóng.
Một không khí yên lặng, không ai nói chuyện, không ai biết suy nghĩ của ai. Lê Văn vừa mệt, vừa khát, đầu căng thẳng vì phải cố gắng lắm mới nghe được thầy giảng bài, câu được, câu không. Còn hai người bạn thì không biết đang nghĩ gì trong đầu, có thể họ đang tiếc cho buổi chiều, hay là họ cũng thực sự đang rất căng thẳng:
- Ba con cho mẹ gửi nước.
- Con cảm ơn mẹ!
Ba cốc nước được đặt xuống mặt bàn bốc hơi nghi ngút. Chỉ có mình Lê Văn là hào hứng với cốc nước chè xanh đang bốc hơi nghi ngút ấy. Còn hai người bạn ngồi cạnh đều tỏ vẻ thất vọng khi nhìn hơi nước đang nghi ngút bay. Đã trót đâm lao rồi thì giờ phải theo lao thôi, họ nhấm nhẹ một ngụm rồi cả hai ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt trong lúc Lê Văn đang say sưa tận hưởng. Cảm thấy chưa đã, cậu đưa sát cốc nước lên tận mũi, cho hơi nước trực tiếp đi vào mũi, tận hưởng và tận hưởng. Còn hai người kia, chỉ sau một cái nháy mắt ra hiệu họ đã biết nên nói chuyện gì để trả mối thù vừa rồi. Lê Văn lúc này nhấp nhẹ một ngụm nước chè, bao nhiêu căng thẳng trong người trở nên nhẹ tênh hẳn đi. Tâm hồn cậu bắt đầu thả lướt theo gió theo mây, mọi khiêu khích của hai người bạn đều bị phản tác dụng. Nhưng hai người cứ ngỡ rằng nói chuyện đánh bi-a là cách phục thù hay nhất. Thấy cậu im lặng hai người họ càng đắc ý tin rằng Lê Văn đang rất cay cú, đang rất tức giận. Nhưng hai người quên mất một điều rằng hai người họ hợp lại chưa phải là đối thủ của cậu, họ không bao giờ biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì. Không chỉ họ, mà có lẽ tất cả những người biết cậu đều bị bất ngờ với các ý nghĩ đó.
Càng thân càng thấy con người cậu huyền bí, ai cũng bảo vậy. Quả là đúng như vậy, ngay đến cả cậu nhiều khi còn không hiểu nỗi mình. Vậy thì nói gì đến người ngoài. Hai người bạn...
GIẤC MƠ HỌC ĐƯỜNG
Tác giả: Văn Anh
Lê Văn mồ hôi nhã nhện từ trong lớp bước vội ra ngoài hành lang khi lớp Văn vừa được nghỉ giải lao giữa giờ, định đi thẳng lên tầng trên hóng gió mát, không khí trong lành, và quan trọng là yên tĩnh. Vừa đi lên được hai bậc cầu thang thì Văn Tú trong cửa lớp đã gọi:
- Lê Văn ơi! Ra ngoài cổng ngồi uống nước đi.
Lê Văn dừng lại không bước tiếp nữa, quay lại nhìn bạn như lưỡng lự suy nghĩ rồi mới quyết định:
- Ừ. Thì đi!
Cậu quay lại, cũng là lúc hai người bạn trong lớp bước ra tới bậc thềm chỗ cạnh cầu thang, ba người cùng cười với nhau, hướng cổng trưởng thẳng tiến. Ba người họ bước đi dưới cái nắng gắt sân trường của buổi chiều thu. Những chiếc lá bàng già nua cũng phải còng mình khuất phục trước nắng. Không khí ngột ngạt. Mọi người đều tìm cho nhau một bóng mát mà phe phẩy cây quạt giấy trên tay, hay uống vội cốc nước lạnh. Ra tới quán mẹ Béo, quán nhỏ xiêu vẹo, vậy mà rất đắt khách, chủ yếu là học sinh của ba trường phổ thông. Hôm nay, trời nóng nực nên quán có quá nhiều khách. Muốn tìm cho mình một nơi ngồi lý tưởng như mọi ngày là điều hoàn toàn không khả thi. Ba người đang còn láo lâng tìm chỗ, đảo một lượt ánh mắt Lê Văn đã tìm được chỗ cho cả hội, đó là chỗ gốc bàng, vừa nói vừa chỉ tay hỏi ý kiến hai bạn:
- Lại chỗ gốc bàng được không?
Cả ba bước lại chỗ vừa chỉ, vừa ngồi xuống Lê Văn đã hỏi:
- Hai cậu uống gì?
Văn Tú nói:
- Uống gì cũng được, miễn có nước là được rồi.
Văn Toàn liền bổ xung thêm:
- Nhớ phải lạnh nha.
Mỗi khi đầu óc căng thẳng mất tập trung, hay phiền muộn lo âu một chuyện gì đó chưa có cách giải quyết, Lê Văn lại ra quán nước này của mẹ thưởng thức một cốc nước chè xanh nóng hổi. Uống chè thật thích thú, nhấp một ngụm đầu lưỡi đã có cảm giác đăng đắng chan chát, đi sâu và đến cổ họng thì nó lại chuyển thành ngọt chan chát, rất riêng, không thể lẫn lộn với bất kỳ thức nước uống nào.
Còn hai người bạn của Lê Văn hoàn toàn lại khác, nếu hai người ra ngoài này ngồi mà vắng mặt Lê Văn thì biết chắc chắn rằng họ đang cháy túi nên mới chịu ngồi ngoài này để giết thời gian. Anh chàng Văn Tú vừa nhỏ vừa lùn, ít nói nhưng lại thích nổ, cộng với nước da đen ngăm với một điệu cười khà khà trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thú vui duy nhất của anh ta chỉ là chọc lỗ, còn thì tất thảy đối với anh ta đều vô nghĩa. Còn Văn Toàn lại sở hữu một nước da ngăm đen, thân hình cao ráo, nhưng khổ nỗi màu da đã phản lại tất cả, cộng với cái tính cố chấp, coi thường mọi người, không chịu nghe bất kỳ một ai, và luôn bị rơi vào thế bí.
Lê Văn không những biết quá rõ hai người bạn, mà còn là cứu tinh của cả hai người trong mọi vấn đề, đặc biệt là tài chính.
Ai cũng mệt mỏi vì phải ngồi trong lớp quá tải. Dường như chuyện quá tải đã thành tiền lệ trong lớp học thêm môn Văn. Hôm nào lớp cũng có sĩ số từ tám mươi đến một trăm người. Hôm kỷ lục nhất là một trăm hai mươi học sinh đi học ngồi trong một phòng học được bố trí để cho năm mươi học sinh ngồi học bình thường. Tuy lớp đông như vậy, nhưng con số thực sự theo khối C chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn lại đa số là học sinh nghe tiếng thầy, hay một số được nghỉ tiết cuối không biết làm gì liền vào ngồi cho hết buổi. Cũng may là lớp có được hai cây quạt trần ông địa nên cũng đỡ nóng.
Một không khí yên lặng, không ai nói chuyện, không ai biết suy nghĩ của ai. Lê Văn vừa mệt, vừa khát, đầu căng thẳng vì phải cố gắng lắm mới nghe được thầy giảng bài, câu được, câu không. Còn hai người bạn thì không biết đang nghĩ gì trong đầu, có thể họ đang tiếc cho buổi chiều, hay là họ cũng thực sự đang rất căng thẳng:
- Ba con cho mẹ gửi nước.
- Con cảm ơn mẹ!
Ba cốc nước được đặt xuống mặt bàn bốc hơi nghi ngút. Chỉ có mình Lê Văn là hào hứng với cốc nước chè xanh đang bốc hơi nghi ngút ấy. Còn hai người bạn ngồi cạnh đều tỏ vẻ thất vọng khi nhìn hơi nước đang nghi ngút bay. Đã trót đâm lao rồi thì giờ phải theo lao thôi, họ nhấm nhẹ một ngụm rồi cả hai ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt trong lúc Lê Văn đang say sưa tận hưởng. Cảm thấy chưa đã, cậu đưa sát cốc nước lên tận mũi, cho hơi nước trực tiếp đi vào mũi, tận hưởng và tận hưởng. Còn hai người kia, chỉ sau một cái nháy mắt ra hiệu họ đã biết nên nói chuyện gì để trả mối thù vừa rồi. Lê Văn lúc này nhấp nhẹ một ngụm nước chè, bao nhiêu căng thẳng trong người trở nên nhẹ tênh hẳn đi. Tâm hồn cậu bắt đầu thả lướt theo gió theo mây, mọi khiêu khích của hai người bạn đều bị phản tác dụng. Nhưng hai người cứ ngỡ rằng nói chuyện đánh bi-a là cách phục thù hay nhất. Thấy cậu im lặng hai người họ càng đắc ý tin rằng Lê Văn đang rất cay cú, đang rất tức giận. Nhưng hai người quên mất một điều rằng hai người họ hợp lại chưa phải là đối thủ của cậu, họ không bao giờ biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì. Không chỉ họ, mà có lẽ tất cả những người biết cậu đều bị bất ngờ với các ý nghĩ đó.
Càng thân càng thấy con người cậu huyền bí, ai cũng bảo vậy. Quả là đúng như vậy, ngay đến cả cậu nhiều khi còn không hiểu nỗi mình. Vậy thì nói gì đến người ngoài. Hai người bạn...



