Tôi đã mất em như thế
Hy vọng ở một nơi nào đó, hay đến ngày nào đó, em có thể đọc được những dòng tâm sự của tôi.
Tôi và em quen nhau rất tình cờ. Ngày ấy khi còn trong quân đội, tôi phải nằm viện vì bị đau chân không thể đi lại được. Lúc đó đã rất tuyệt vọng và bảo với em gái của mình “Em có số điện thoại của ai không? Cho anh đi, anh muốn làm quen và nói chuyện trong thời gian này”. Rồi em gái cho tôi một số điện thoại của người mà tôi chỉ biết qua chứ chưa bao giờ gặp hay nói chuyện. Ngày ấy tôi còn nhát lắm và điện thoại cũng mới bắt đầu được sử dụng nhiều. Lúc đầu tôi không dám nhắn tin hay gọi cho em vì tôi sợ nếu em không cho làm quen khi đó tôi sẽ còn tuyệt vọng hơn. Nhưng cuối cùng tôi cũng bạo gan thử nhắn tin cho em xem như thế nào. Tôi đã nhắn “Em! Cho anh làm quen nhé, được không nhỉ….hì hì”. “Vâng ạ. Không sao anh ạ. Anh có thể làm quen với em mà” – em đã nhắn lại cho tôi.
Tôi đã rất hạnh phúc khi bước đầu được em đồng ý như vậy, tôi thấy yêu đời hơn, và chân tôi như bớt đau hơn. Rồi thời gian trôi qua, tôi và em nhắn tin trò chuyện với nhau, chia sẻ với nhau, nhưng chúng tôi chỉ nhắn tin và chưa bao giờ nói chuyện qua điện thoại.
Đến một hôm, em vô tình nhắn tin cho tôi: “Mày là Phương à…! Dám trêu tao hả, mày cũng được đấy”… Lúc ấy tôi cũng chỉ “Ah…uhk…” rồi chúng tôi nói chuyện với tư cách là hai người bạn gái rất thân thiết. Những ngày sau đó tôi vẫn lấy danh nghĩa là Phương- bạn của em. Thi thoảng em có điện thoại cho tôi, nhưng tôi không dám nghe vì sợ bị lộ. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến,t ôi không thể giấu mãi thân phận của mình, hôm đó tôi cho anh trung đội trưởng mượn điện thoại… Thật không may mắn cho tôi, đúng lúc đó em lại gọi cho tôi, và anh trung đội trưởng bất ngờ nghe máy… Một giọng rất dễ thương cất lên: “Alo! Phương à, mày đang làm gì thế?”.
Đầu máy từ số điện thoại của tôi cất lên… “Phương nào! Em nhầm máy rồi, đây là số điện thoại của Nam”.
Em đã không nói gì nữa rồi tắt máy. Anh trung đội trưởng sang phòng tôi đưa điện thoại và bảo “Có em nào ấy, gọi hỏi là Phương à, anh bảo là không của Nam”… Tôi lúc ấy chỉ có thể thốt lên rằng “Thôi chết em rồi! Anh hại em rồi đấy, em nói dối cô ấy là Phương-bạn của cô ấy”… anh chỉ huy chỉ biết im lặng và bảo tôi là anh có biết như vậy đâu, ai bảo em không dặn anh trước. Tôi đã bắt đầu buồn, và chờ đợi xem cô ấy bảo lại tôi như thế nào.
Đọc truyện teen hay, truyen nguoi lon,truyen 18,truyen tieu thuyet hay,truyen sex hay
nhất cho điện thoại,tổng hợptruyện teen hay nhất,tiểu thuyết teen,truyen sex hap dan
full,nơi cập nhật nhữngtruyện teen hay,tieu thuyet ,truyen sex hay, truyen 18 hap dan
và mới nhất cho các bạn.hãy nhớ giới thiệuwap đọc truyện
đến mọi người nhé© 2014 mkhotruyen