[Truyện Teen] Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em! - Phần Cuối
Mai Anh mừng rõ, nhưng nó chợt nhận ra, đây không phải là Hoắc Thiên Minh thường ngày.Đôi mắt tím kia chưa bao giờ đáng sợ như vậy.Giọng nó yêu ớt.
- Anh...Thiên..Thiên......Minh...
Hắn không liếc nó lấy một cái vì nếu nhìn nó, nhìn vào đôi mắt xanh lam đang run rẩy kia hắn sẽ không kìm được lòng mà siết chặt vòng tay ôm nó vào lòng. Giọng nói trầm, lạnh và không cảm xúc.
- Biết rồi sao?
Nó ngỡ ngàng, cảm thấy mình không thể đứng vững nữa. Hắn nói vậy tức là sao? Hắn......hắn đã biết rồi sao? Vậy bao ngày qua tại sao lại làm vậy chứ? Hay chỉ là....chỉ là lừa dối mà thôi?
Người Mai Anh bắt đầu run run, toàn thân như những bộ phạn của con búp bê chưa được hoàn thành. Nhưng, trái tim của con búp bê này, đang đau nói từng hồi, và đôi mắt như không cảm xúc kia đang rơi từng giọt lệ. Thiên Minh đã khién búp bê vô tri vô giác có linh hồn để rồi vứt nó đi, không một chút bận tâm.
Đôi mắt nó nhìn anh, yếu đuối và hy vọng.
- Anh....biết rồi sao?
Thiên Minh nhếch môi, hai bàn tay hắn nắm chặt.
- Vậy ra em nghĩ những ngày qua là thật lòng à?
Tai nó ù ù, hố đen trong trái tim lại rỉ máu. Hố đen đang awn mòm trái tim Mai Anh từng giây từng phút. Lời hắn nói, như là liều thuốc kích thích giúp hố đen ngày càng ăn mòn trái tim nó nhanh hơn.
Giả dôi!
Bảo Duy cũng dã từng nói như thế với nó, đã khiến nó tuyệt vọng đến vô vọng.
Và giờ thì, là Thiên Minh.
Tất cả chỉ là màn kịch, còn nó là người bị hại, là người mà khi màn kịch đã hạ vẫn còn chìm đắm trong vai diễn.
Từng tế bào như đang rạn nứt .
Nó bỏ chạy, không biết là mình chạy về đâu, chỉ biết có chạy, chỉ có chạy mới giải thoát được! Mai Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, bên tai chỉ vang vọng câu nói đau lòng của hắn.
Hoắc Tương Phùng chạy đến, ông nhìn thiên Minh giận dữ, ông biết là hắn yêu Mai Anh mà sao lại...
- Con làm sao thế? Con bị điên rồi à?
Thiên Minh cười nhạt, đôi mắt hắn tối đen.
- Ông cảm thấy xót xa vậy ầ? Cũng phải, đó có thể là con gái của ông với bà ta mà!
''Chát''
Hoắc Thiên Kình giáng xuống mặt hắn một cái tát, sao hắn lại nỡ nói thế chứ?
Thiên Minh cười chua xót,hắn hét lên.
- Đúng! Đánh tôi đi! Giết tôi luôn đi, hãy làm như ông từng làm với mẹ của tôi!!!!!!
Rồi Thiên Minh chạy đi, chạy để trốn tránh. Chạy để không thấy đau, chạy để không ai thấy mình yếu đuối. Và có thể, chạy để tìm nó.
Các vì sao dần dần bị mây đen che phủ, gió nổi lên. Có lẽ, trời lại mưa nữa. Nhưng cơn mưa này to hơn, như cơn giông bão trong lòng ai đó....
Trời mưa tầm tã, mưa như trút giận len nhân gian. Gió gào thét trong cơn giông xoáy theo những chiếc lá khô . Đường phố nhanh chóng vắng tanh, ai ai cũng ngỡ ngàng vì cơn mưa rào đột ngột này.
Dưới trời mưa ấy, có một cô gái đang chạy, có vẻ như những giọt mưa hất vào mặt không hề gì đối với cô, bước chân của cô vẫn không chậm lại mà ngày càng một nhanh hơn. Đến khi kiệt sức, cô khuỵu xuống, bộ đồ bệnh viện ướt nhèm chạm xuống mặt đường đầy cát bụi. Mai Anh ngồi dưới trời mưa, khôgn gào thét, không khóc, chỉ là gương mặt bần thần do nhưng cảm xúc lẫn lộn dân vào nhau.
Lừa dối!
Đùa giỡn!
Khinh bỉ!
Bất giác, nó cười. Nụ cười không cảm xúc. Nụ cười như nhưng giọt nước mắt biến hóa thành. Và tình yêu bấy lâu giờ đang thành nối thương tổn ăn mòn trái tim nó. Nó đã làm gì để phải chịu kết cục này? Nó đã làm gì để giờ lại yêu chính người có thể là anh trai mình, và bị coi là công cụ để trả thù? Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Tại sao?
Gió ngày càng thổi mạnh hơn, rít qua từng kẽ lá, mưa chảy xuống bờ vai của người con trai có đôi mắt tím nhạt. Bàn tay nắm chặt , hắn đứng nhìn nó mà nghe tiếng trái tim mình rạn nứt. Dù hàng trăm lần hanứ muốn chạy ra ôm nó vào lòng, muốn nói với nó rằng hắn yêu nó nhưng thật sự thì...không thể được. Hắn chỉ có thể nhìn nó từ đằng xa mà thôi!
Mai Anh run lên, với một người chưa hồi phục sức khở như nó thì ngồi ngoài mưa thế này la fmột liều thuốc độc, vì thế, nó dần dần ngã xuống, nhưng trước khi chìm vào cơn mơ, nó nghe thấy có ai đó đã gọi tên mình. Giọng nói đó, rất quen..!
-----o0o-----
Thiên Minh bước ra khỏi phòng bệnh của Minh Anh, hắn khẽ thở dài. Thực sự, bây giờ hắn chỉ muốn kết thúc sơn giông tố này và sống một cuộc sống bình yên. Nhưng, cơn giông này, biết bao giờ mới tạnh?
Nhật Anh đứng ngoài, khoanh tay nhìn hắn.
- Ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm.
Hắn hơi sững người rồi lại trở lại bình thản như trước.
- Ừ.
- Nếu là anh em thật, mày tính sao?
Hắn không trả lời, lặng lẽ bước ra khỏi hành lang. Việc đó, hắn cũng chẳng thể nào biết được, vì nếu là thế, thì cuộc đời hắn coi như kết thúc.
Trời đã ngớt mưa, nắng lên lung linh trên cành lá. Tiếng chim chóc hót vang trong cảnh bình minh huy hoàng, khiến khung cảnh càng thêm mỹ lệ.
Trên chiếc ghế đá bệnh viện, chàng trai có mái tóc ánh tím bay bay trong gió nhẹ đang trầm ngâm nhìn vào tập giấy trên bàn. Trên vai anh vẫn đọng lại những giọt sương lạnh buốt, có lẽ anh đã ngồi đây suốt cả đêm. Bờ môi giờ đã thâm tím lại nhưng anh vẫn ngồi im, không một cử động dù chỉ là cái chớp mắt.
Thiên Minh đưa bàn tay chạm nhẹ vào tờ giấy rồi lại rụt vội bàn tay lại, có lẽ hắn sợ điều gì đó.
Đôi mắt nâu lộ rõ sự yếu đuối và sợ hãi. Dù bề ngoài vẫn mạnh mẽ nhưng vai hắn đang run từng hồi. Đôi tay hắn tun tun, hắn không có đủ dũng khí để lật tờ giấy đó lên- tờ giấy kết quả xét nghiệm. Lúc đầu, hắn đơn giản là muốn khiến nó đau khổ, trả thù cho mẹ, cho mình nhưng giờ thì người đau khổ chính là hắn. Lúc đầu là hắn không nghĩ mình sẽ yêu nó, khôgn nghĩ rằng cô gái có đôi mắt lam ngọc đó có thể khiến vỏ bọc lạnh lùng bấy lâu của hắn sụp đổ.
Bàn tay hắn nắm chặt, các ngón tay cứng đờ vì lạnh.
Nắng vẫn lung linh, chim vẫn hót, hắn vẫn ngồi đó. Mái tóc ánh tím vẫn bay bay, xõa xuống đôi mắt nâu che đậy nhưng hạt ngcọ nhỏ long lanh, thứ mà tưởng chừng đã khô cạn từ lâu, thứ mà tưởng như đã tan biến cùng trái tim chai sạn của hắn. Liệu kết cục của ngày hôm nay, có phải do hắn chuốc lấy?
Hắn bắt đầu chịu đối diện với sự thật. Nếu như Mai Anh không phải em của hắn, hắn sẽ gạt bỏ hết thù hận để có thể hạnh phúc cùng nó, để có thể cười như lúc trước. Còn nếu Mai Anh thật sự là em củahắn, con của người đàn bà đó với ba hắn thì.....Thật sự hắn không dám nghĩ đến, điều đó quá phũ phàng.
Hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay từ từ lật tờ giấy lên dù vẫn run run.Nắng chiếu cũng khôgn đủ sưởi ấm trái tim run rẩy kia. Kết quả xét nghiệm từ từ được mở dần. Đôi mắt nâu mở to, bàn tay lại run thêm. Hắn đã biết kết quả.
Nắng như tắt dần, nhường chõo chỗ cho những hạt mưa bay bay trong gió.
---o0o----
Trogn phòng bệnh, Mai Anh ngồi bênh khung cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa li ti. Đôi mắt xanh ngọc u buồn, không sáng long lanh như mọi ngày. Hôm nay, Mai Anh xuất viện, nó sẽ về nhà để nghỉ ngơi rồi bắt đầu đi học lại. Nghĩ đến đây, gương mặt nó lại trầm tư, phảng phất nỗi buồn
- Nhà!
Bàn tay nó nắm chặt khung cửa sổ.
- Ba!
Bờ môi mím chặt, thâm tím.
- Mẹ!
Móng tay đâm vào da thịt, khiến làn da bị đỏ tấy lên.
-....
- Mai Anh! Chúng ta đi thôi!
Bảo Duy đẩy cánh cửa, bước vào . Mai Anh quay người lại, nó mỉm cười, một nụ cười yếu ớt, nụ cười dành cho người không c...
- Anh...Thiên..Thiên......Minh...
Hắn không liếc nó lấy một cái vì nếu nhìn nó, nhìn vào đôi mắt xanh lam đang run rẩy kia hắn sẽ không kìm được lòng mà siết chặt vòng tay ôm nó vào lòng. Giọng nói trầm, lạnh và không cảm xúc.
- Biết rồi sao?
Nó ngỡ ngàng, cảm thấy mình không thể đứng vững nữa. Hắn nói vậy tức là sao? Hắn......hắn đã biết rồi sao? Vậy bao ngày qua tại sao lại làm vậy chứ? Hay chỉ là....chỉ là lừa dối mà thôi?
Người Mai Anh bắt đầu run run, toàn thân như những bộ phạn của con búp bê chưa được hoàn thành. Nhưng, trái tim của con búp bê này, đang đau nói từng hồi, và đôi mắt như không cảm xúc kia đang rơi từng giọt lệ. Thiên Minh đã khién búp bê vô tri vô giác có linh hồn để rồi vứt nó đi, không một chút bận tâm.
Đôi mắt nó nhìn anh, yếu đuối và hy vọng.
- Anh....biết rồi sao?
Thiên Minh nhếch môi, hai bàn tay hắn nắm chặt.
- Vậy ra em nghĩ những ngày qua là thật lòng à?
Tai nó ù ù, hố đen trong trái tim lại rỉ máu. Hố đen đang awn mòm trái tim Mai Anh từng giây từng phút. Lời hắn nói, như là liều thuốc kích thích giúp hố đen ngày càng ăn mòn trái tim nó nhanh hơn.
Giả dôi!
Bảo Duy cũng dã từng nói như thế với nó, đã khiến nó tuyệt vọng đến vô vọng.
Và giờ thì, là Thiên Minh.
Tất cả chỉ là màn kịch, còn nó là người bị hại, là người mà khi màn kịch đã hạ vẫn còn chìm đắm trong vai diễn.
Từng tế bào như đang rạn nứt .
Nó bỏ chạy, không biết là mình chạy về đâu, chỉ biết có chạy, chỉ có chạy mới giải thoát được! Mai Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, bên tai chỉ vang vọng câu nói đau lòng của hắn.
Hoắc Tương Phùng chạy đến, ông nhìn thiên Minh giận dữ, ông biết là hắn yêu Mai Anh mà sao lại...
- Con làm sao thế? Con bị điên rồi à?
Thiên Minh cười nhạt, đôi mắt hắn tối đen.
- Ông cảm thấy xót xa vậy ầ? Cũng phải, đó có thể là con gái của ông với bà ta mà!
''Chát''
Hoắc Thiên Kình giáng xuống mặt hắn một cái tát, sao hắn lại nỡ nói thế chứ?
Thiên Minh cười chua xót,hắn hét lên.
- Đúng! Đánh tôi đi! Giết tôi luôn đi, hãy làm như ông từng làm với mẹ của tôi!!!!!!
Rồi Thiên Minh chạy đi, chạy để trốn tránh. Chạy để không thấy đau, chạy để không ai thấy mình yếu đuối. Và có thể, chạy để tìm nó.
Các vì sao dần dần bị mây đen che phủ, gió nổi lên. Có lẽ, trời lại mưa nữa. Nhưng cơn mưa này to hơn, như cơn giông bão trong lòng ai đó....
Trời mưa tầm tã, mưa như trút giận len nhân gian. Gió gào thét trong cơn giông xoáy theo những chiếc lá khô . Đường phố nhanh chóng vắng tanh, ai ai cũng ngỡ ngàng vì cơn mưa rào đột ngột này.
Dưới trời mưa ấy, có một cô gái đang chạy, có vẻ như những giọt mưa hất vào mặt không hề gì đối với cô, bước chân của cô vẫn không chậm lại mà ngày càng một nhanh hơn. Đến khi kiệt sức, cô khuỵu xuống, bộ đồ bệnh viện ướt nhèm chạm xuống mặt đường đầy cát bụi. Mai Anh ngồi dưới trời mưa, khôgn gào thét, không khóc, chỉ là gương mặt bần thần do nhưng cảm xúc lẫn lộn dân vào nhau.
Lừa dối!
Đùa giỡn!
Khinh bỉ!
Bất giác, nó cười. Nụ cười không cảm xúc. Nụ cười như nhưng giọt nước mắt biến hóa thành. Và tình yêu bấy lâu giờ đang thành nối thương tổn ăn mòn trái tim nó. Nó đã làm gì để phải chịu kết cục này? Nó đã làm gì để giờ lại yêu chính người có thể là anh trai mình, và bị coi là công cụ để trả thù? Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Tại sao?
Gió ngày càng thổi mạnh hơn, rít qua từng kẽ lá, mưa chảy xuống bờ vai của người con trai có đôi mắt tím nhạt. Bàn tay nắm chặt , hắn đứng nhìn nó mà nghe tiếng trái tim mình rạn nứt. Dù hàng trăm lần hanứ muốn chạy ra ôm nó vào lòng, muốn nói với nó rằng hắn yêu nó nhưng thật sự thì...không thể được. Hắn chỉ có thể nhìn nó từ đằng xa mà thôi!
Mai Anh run lên, với một người chưa hồi phục sức khở như nó thì ngồi ngoài mưa thế này la fmột liều thuốc độc, vì thế, nó dần dần ngã xuống, nhưng trước khi chìm vào cơn mơ, nó nghe thấy có ai đó đã gọi tên mình. Giọng nói đó, rất quen..!
-----o0o-----
Thiên Minh bước ra khỏi phòng bệnh của Minh Anh, hắn khẽ thở dài. Thực sự, bây giờ hắn chỉ muốn kết thúc sơn giông tố này và sống một cuộc sống bình yên. Nhưng, cơn giông này, biết bao giờ mới tạnh?
Nhật Anh đứng ngoài, khoanh tay nhìn hắn.
- Ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm.
Hắn hơi sững người rồi lại trở lại bình thản như trước.
- Ừ.
- Nếu là anh em thật, mày tính sao?
Hắn không trả lời, lặng lẽ bước ra khỏi hành lang. Việc đó, hắn cũng chẳng thể nào biết được, vì nếu là thế, thì cuộc đời hắn coi như kết thúc.
Trời đã ngớt mưa, nắng lên lung linh trên cành lá. Tiếng chim chóc hót vang trong cảnh bình minh huy hoàng, khiến khung cảnh càng thêm mỹ lệ.
Trên chiếc ghế đá bệnh viện, chàng trai có mái tóc ánh tím bay bay trong gió nhẹ đang trầm ngâm nhìn vào tập giấy trên bàn. Trên vai anh vẫn đọng lại những giọt sương lạnh buốt, có lẽ anh đã ngồi đây suốt cả đêm. Bờ môi giờ đã thâm tím lại nhưng anh vẫn ngồi im, không một cử động dù chỉ là cái chớp mắt.
Thiên Minh đưa bàn tay chạm nhẹ vào tờ giấy rồi lại rụt vội bàn tay lại, có lẽ hắn sợ điều gì đó.
Đôi mắt nâu lộ rõ sự yếu đuối và sợ hãi. Dù bề ngoài vẫn mạnh mẽ nhưng vai hắn đang run từng hồi. Đôi tay hắn tun tun, hắn không có đủ dũng khí để lật tờ giấy đó lên- tờ giấy kết quả xét nghiệm. Lúc đầu, hắn đơn giản là muốn khiến nó đau khổ, trả thù cho mẹ, cho mình nhưng giờ thì người đau khổ chính là hắn. Lúc đầu là hắn không nghĩ mình sẽ yêu nó, khôgn nghĩ rằng cô gái có đôi mắt lam ngọc đó có thể khiến vỏ bọc lạnh lùng bấy lâu của hắn sụp đổ.
Bàn tay hắn nắm chặt, các ngón tay cứng đờ vì lạnh.
Nắng vẫn lung linh, chim vẫn hót, hắn vẫn ngồi đó. Mái tóc ánh tím vẫn bay bay, xõa xuống đôi mắt nâu che đậy nhưng hạt ngcọ nhỏ long lanh, thứ mà tưởng chừng đã khô cạn từ lâu, thứ mà tưởng như đã tan biến cùng trái tim chai sạn của hắn. Liệu kết cục của ngày hôm nay, có phải do hắn chuốc lấy?
Hắn bắt đầu chịu đối diện với sự thật. Nếu như Mai Anh không phải em của hắn, hắn sẽ gạt bỏ hết thù hận để có thể hạnh phúc cùng nó, để có thể cười như lúc trước. Còn nếu Mai Anh thật sự là em củahắn, con của người đàn bà đó với ba hắn thì.....Thật sự hắn không dám nghĩ đến, điều đó quá phũ phàng.
Hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay từ từ lật tờ giấy lên dù vẫn run run.Nắng chiếu cũng khôgn đủ sưởi ấm trái tim run rẩy kia. Kết quả xét nghiệm từ từ được mở dần. Đôi mắt nâu mở to, bàn tay lại run thêm. Hắn đã biết kết quả.
Nắng như tắt dần, nhường chõo chỗ cho những hạt mưa bay bay trong gió.
---o0o----
Trogn phòng bệnh, Mai Anh ngồi bênh khung cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa li ti. Đôi mắt xanh ngọc u buồn, không sáng long lanh như mọi ngày. Hôm nay, Mai Anh xuất viện, nó sẽ về nhà để nghỉ ngơi rồi bắt đầu đi học lại. Nghĩ đến đây, gương mặt nó lại trầm tư, phảng phất nỗi buồn
- Nhà!
Bàn tay nó nắm chặt khung cửa sổ.
- Ba!
Bờ môi mím chặt, thâm tím.
- Mẹ!
Móng tay đâm vào da thịt, khiến làn da bị đỏ tấy lên.
-....
- Mai Anh! Chúng ta đi thôi!
Bảo Duy đẩy cánh cửa, bước vào . Mai Anh quay người lại, nó mỉm cười, một nụ cười yếu ớt, nụ cười dành cho người không c...



