Truyện Teen - Phượng hồng vô tâm- Tiếng chuông gió - Phần 3
uống, tôi không để ý là trên mép mình có vệt sữa nâu, tự nhiên thấy con An cong ngón tay trỏ lên, đưa vào quyệt ngang mép tôi một cái, lau đi vết sữa, nó búng chóc vào mũi tôi, cười toe:
- Ê, mày có ria mép kìa. Sau này để ria con kiến giống Lục Tiểu Phụng ý, nhìn cho nó manly, giờ nhìn mày trông như mấy thằng gian gian, mặt trắng trong game ý.
Tôi cười phá lên, vung hai tay lên sát mắt nó, bẹo vào hai bên má, kéo ra, đùa:
- Con này láo nhỉ! Dám vuốt râu rồng, đã thế tao xé mặt mày ra. Tao xé này!
Hai đứa đùa giỡn, trêu chọc nhau hồn nhiên, cô bán hàng và mấy người ngồi ăn cũng ngoái lại nhìn, ai cũng mỉm cười. Giây phút đó, mọi buồn phiền trong lòng tôi bỗng dưng biến mất, ngồi giữa mùa đồng rét buốt mà tôi lại thấy ấm hết cả người. Chẳng rõ là cái ấm của cốc milo nóng hổi đem lại, hay là cái ấm đến từ nơi khác, một nơi gần gũi thân thương đến lạ kì.
Chap 19:
Buổi chiều hôm đó, ăn chán chê, tôi chở con An về nhà. Trên đường đi về, nó tự dưng giật nhè nhẹ mũ tôi, gọi:
- Hưng ơi tao bảo cái này!
Hơi ngửa người ra sau, lắng tai nghe, nó nói:
- Hôm nay đí chơi vui quá nhỉ!
- Ừ
- Sao mày tìm được lắm chỗ chơi thế?
- Chuyện. Chơi là gien di truyền của tao, mà mày ham chơi ham ăn nên tao đi đâu cũng cố kiếm ra chỗ chơi mới cho mày đấy. Sướng nhá!
- Hì! Chiến hữu tốt của tao!
Vừa nói, con An chợt rướn người lên, ôm vòng ngang lưng tôi, hỏi:
- Chó con có cần ôm không?
Tôi cười, lẳng lặng đạp xe tiếp. Nó không thấy tôi phản ứng gì thì giãy ra, phụng phịu:
- Chó. Đếch ôm nữa, chán phèo. Lè!!!
Xong rồi nó lại tiếp tục chơi trò chơi quen thuộc với cái mũ của tôi, chán lại lấy lưng tôi làm trống, đập bụp bụp. Tôi cũng nghĩ ra cách trả đũa, cứ đến mấy chỗ xóc là tôi cứ nhè đó mà đi, con An ngồi sau sợ rơi ra, kêu ầm ĩ, về đến trước cổng nhà nó, tôi phanh gấp, nó mất đà chúi người về phía trước, đập mặt vào lưng tôi. Lúc xuống xe, nó ôm mũi xuýt xoa:
- Thằng bạo lực, mày làm hỏng cái mũi xinh đẹp của tao rồi này. Đền đi!
Tôi nhanh tay búng thêm cái nữa vào mũi nó, cười phá lên hỏi thích đền nữa không. Con An lắc lư chạy vào trong nhà chốt cổng lại, ở trong sân, nó bắc một cái ghế cao, đứng lên đó, thò đầu ra ngoài cầm cái chổi lông gà chọc chọc vào tôi. Tôi lựa lúc nó đâm hụt, giật mất cây chổi, luồn qua ô xi măng ở dưới, đẩy cái ghế rung lên bần bật, con An thét lên:
- Á á. Ngã giờ, chơi ác thế hả thằng bốn mắt!
Vừa nói, nó vừa từ từ tụt xuống đất, bống dưng bước hụt, ngã đánh bịch. Tôi ở ngoài cười sặc sụa. Nhưng một lúc xong không thấy nó đứng lên, tôi nghi hoặc, nhòm vào trong xem thử. Chưa kịp nhòm thì có tiếng gọi như sắp khóc ở trong:
- Hưng ơi, giúp tao!
Tôi hoảng hốt mở cổng chạy bổ vào. Thì ra con này mặc lắm quần áo quá, ngã xuống quần áo căng cứng không co tay chân lại để chống dậy, mà người nó yếu nên không lắc người để tự gỡ chỗ quần áo bị gấp chèn lên, đành cầu cứu tôi. Tôi nhìn thấy thì vội ra định đỡ nó dậy. Con An mắt tràn trề hi vọng, cười toe toét nhìn mình. Tôi chợt rẽ sang hướng khác, vòng ra gốc sung bắt con ốc sên. Tôi dí dí con ốc sên lơ lửng trước mặt con An, vừa trông thấy thế, nó khóc thét lên, tây cố quẫy quẫy xua con ốc đi mà không với tới. Tôi nhăn nhở:
- Thế nào? Biết sợ tao chưa? Ạ to vào rồi tao đỡ dậy.
Nó mếu máo, chực khóc, tôi sợ quá vội ném con ốc sên đi, đỡ nó ngồi dậy. Nhưng mới ngồi dậy nó đã cười hì hì, búng phát vào tai tôi rồi chạy thẳng vào nhà khóa cửa lại, nó vén rèm thò mặt ra ngoài, lêu lêu nhìn rõ ngộ. Tôi dứ tay cảnh cáo rồi quay ra lấy xe đi về. Con An gọi với theo:
- Sợ chưa? Biết thế nào là An siêu nhân chưa? Cúp đuôi chạy đê, yeahhhhhhhhh!
Tối hôm đó, ăn cơm xong là tôi tót luôn lên phòng, làm nháo nhào vài tập rồi ngồi vào máy tính. Nick chat Trang đang hiện bỗng out ngay lập tức. Tôi thấy vậy cũng biết là em không muốn nói chuyện với tôi, thở dài ngán ngẩm rồi lục tìm cả list friend xem có ai onl không. Lèo tèo được vài mạng, pm chẳng có ma nào trả lời, chắc toàn đang điện tử hay chat chit với ai rồi. Tìm mãi may thấy nick con An đang onl, nhưng treo stt: Chơi game! Tôi ngứa tay buzz cho cái, được lúc thì con An trả lời bằng chữ to đùng: "Thằng thiểu năng, mày mù chữ à mà không đọc cái stt, tao đã ghi rõ ràng. "
- Mày đang chơi gì thế )
- Chơi Call of Duty 2, bản này bố tao đi Mỹ đem về đấy. Cú chưa con?
- Mày chơi cả bắn súng hả?
- Có vấn đề gì à?
- Chắc vào chỉ bắn chim với ném lựu đạn vào quân ta chứ gì! Con gái làm sao chơi được mấy trò này, về chơi Boom hay Au đi
- Hơi bị coi thường bạn đấy. Tao với mày solo CS không, ra chợ luôn, không nấp nhà, không móc lốp.
- Tao càng ngày càng nghi ngại về đầu óc mày đấy
- Dào ôi. Thôi tao vào bắn tiếp đây, đang làm đến phần quân Anh rồi, mày tự dưng vào phá hỏng màn đối thoại với anh lính đẹp trai.
- Cút, biến, xéo. Chiều mai tỷ thí nhé, xem trình mày đến đâu.
Xong con An out, tôi cũng tắt máy, chán nản leo lên giường ngủ, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ về thái độ gần đây của Trang, mãi đến gần 2h sáng tôi mới ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp trong trạng thái uể oải, mệt mỏi, ngồi ngáp cả tiết Lý, sang đến tiết Sinh thì gục luôn, nằm bò ra bàn ngủ. Đang ngủ ngon thì tự dưng có ai lay lay vai, tôi cáu gắt khoát tay, làu bàu:
- Để yên cho tao ngủ, tối qua 2h mới ngủ đấy.
Lại lay vai, tôi ngáp dài, vươn vai dậy, nhìn người vừa lay mình là bác bảo vệ. Bác cười to, gõ gõ vào trán tôi, hỏi:
- Thằng Hưng, mày ngủ đến bao giờ nữa, yêu trường quá hả?
Tôi nhìn xung quanh, cả lớp vắng tanh vắng ngắt không có một đứa nào, cặp cũng chẳng để lại. Hoảng hốt hỏi thì bác nói:
- Chúng nó với cô dạy Sinh lớp mày thông đồng với nhau để yên cho mày ngủ, hết giờ học đi về cả, bỏ mày nằm ngủ tiếp. Gớm, mơ cái gì mà ngủ ghê thế? Bác đánh trống như thế mà vẫn còn ngủ được. May mà có con bé gì cắt tóc ngắn nó ra báo với bác, không mày còn ngủ đến ca chiều. Thôi về, quá giờ hơn nửa tiếng rồi.
Tôi bàng hoàng thu dọn sách vỡ, vẫn ngơ ngác không rõ chúng nó làm cái gì mà bỏ bom cán bộ, đứa nào đầu têu cái trò này. Vội vồi vàng vàng phóng ra nhà để xe rồi phi như bay về. Trên đường về, chẳng hiểu sao người đi đường cứ nhìn mình cười, có đứa trẻ con thấy mình con chỉ trỏ,mấy bà ngồi quán nước gần nhà thì ngạc nhiên nhìn mình xong cười hô hố. Về đến nhà thì bố mẹ thay nhau cười. Mẹ tôi đưa cái gương ra, vừa soi lên là tôi chỉ muốn chui xuống đất mà trốn. Không biết đứa giặc giời nào vẽ râu, tô son cho tôi, lại kẻ lông mày, đánh phấn hồng má mình nữa. Ôi nhục nhục hết chỗ nói, còn gì là thể diện nữa! Mà bác bảo vệ cũng hay cơ, không nói câu nào nhắc mình, hay là cũng cùng một giuộc với hội kia?
Lao vào phòng tắm tẩy hết trang điểm, vết bút dạ đi, tôi ra ăn cơm xong lên phòng trùm chăn ngủ đến chiều, nửa ngày còn lại không dám ló mặt ra khỏi nhà. Mãi đến 5h chiều, ở nhà cuồng cẳng, tôi mới lò dò dắt xe ra ngoài dạo. Vừa ra ngoài vừa nhìn trước ngó sau, ra khỏi phạm vi khu phố là...
- Ê, mày có ria mép kìa. Sau này để ria con kiến giống Lục Tiểu Phụng ý, nhìn cho nó manly, giờ nhìn mày trông như mấy thằng gian gian, mặt trắng trong game ý.
Tôi cười phá lên, vung hai tay lên sát mắt nó, bẹo vào hai bên má, kéo ra, đùa:
- Con này láo nhỉ! Dám vuốt râu rồng, đã thế tao xé mặt mày ra. Tao xé này!
Hai đứa đùa giỡn, trêu chọc nhau hồn nhiên, cô bán hàng và mấy người ngồi ăn cũng ngoái lại nhìn, ai cũng mỉm cười. Giây phút đó, mọi buồn phiền trong lòng tôi bỗng dưng biến mất, ngồi giữa mùa đồng rét buốt mà tôi lại thấy ấm hết cả người. Chẳng rõ là cái ấm của cốc milo nóng hổi đem lại, hay là cái ấm đến từ nơi khác, một nơi gần gũi thân thương đến lạ kì.
Chap 19:
Buổi chiều hôm đó, ăn chán chê, tôi chở con An về nhà. Trên đường đi về, nó tự dưng giật nhè nhẹ mũ tôi, gọi:
- Hưng ơi tao bảo cái này!
Hơi ngửa người ra sau, lắng tai nghe, nó nói:
- Hôm nay đí chơi vui quá nhỉ!
- Ừ
- Sao mày tìm được lắm chỗ chơi thế?
- Chuyện. Chơi là gien di truyền của tao, mà mày ham chơi ham ăn nên tao đi đâu cũng cố kiếm ra chỗ chơi mới cho mày đấy. Sướng nhá!
- Hì! Chiến hữu tốt của tao!
Vừa nói, con An chợt rướn người lên, ôm vòng ngang lưng tôi, hỏi:
- Chó con có cần ôm không?
Tôi cười, lẳng lặng đạp xe tiếp. Nó không thấy tôi phản ứng gì thì giãy ra, phụng phịu:
- Chó. Đếch ôm nữa, chán phèo. Lè!!!
Xong rồi nó lại tiếp tục chơi trò chơi quen thuộc với cái mũ của tôi, chán lại lấy lưng tôi làm trống, đập bụp bụp. Tôi cũng nghĩ ra cách trả đũa, cứ đến mấy chỗ xóc là tôi cứ nhè đó mà đi, con An ngồi sau sợ rơi ra, kêu ầm ĩ, về đến trước cổng nhà nó, tôi phanh gấp, nó mất đà chúi người về phía trước, đập mặt vào lưng tôi. Lúc xuống xe, nó ôm mũi xuýt xoa:
- Thằng bạo lực, mày làm hỏng cái mũi xinh đẹp của tao rồi này. Đền đi!
Tôi nhanh tay búng thêm cái nữa vào mũi nó, cười phá lên hỏi thích đền nữa không. Con An lắc lư chạy vào trong nhà chốt cổng lại, ở trong sân, nó bắc một cái ghế cao, đứng lên đó, thò đầu ra ngoài cầm cái chổi lông gà chọc chọc vào tôi. Tôi lựa lúc nó đâm hụt, giật mất cây chổi, luồn qua ô xi măng ở dưới, đẩy cái ghế rung lên bần bật, con An thét lên:
- Á á. Ngã giờ, chơi ác thế hả thằng bốn mắt!
Vừa nói, nó vừa từ từ tụt xuống đất, bống dưng bước hụt, ngã đánh bịch. Tôi ở ngoài cười sặc sụa. Nhưng một lúc xong không thấy nó đứng lên, tôi nghi hoặc, nhòm vào trong xem thử. Chưa kịp nhòm thì có tiếng gọi như sắp khóc ở trong:
- Hưng ơi, giúp tao!
Tôi hoảng hốt mở cổng chạy bổ vào. Thì ra con này mặc lắm quần áo quá, ngã xuống quần áo căng cứng không co tay chân lại để chống dậy, mà người nó yếu nên không lắc người để tự gỡ chỗ quần áo bị gấp chèn lên, đành cầu cứu tôi. Tôi nhìn thấy thì vội ra định đỡ nó dậy. Con An mắt tràn trề hi vọng, cười toe toét nhìn mình. Tôi chợt rẽ sang hướng khác, vòng ra gốc sung bắt con ốc sên. Tôi dí dí con ốc sên lơ lửng trước mặt con An, vừa trông thấy thế, nó khóc thét lên, tây cố quẫy quẫy xua con ốc đi mà không với tới. Tôi nhăn nhở:
- Thế nào? Biết sợ tao chưa? Ạ to vào rồi tao đỡ dậy.
Nó mếu máo, chực khóc, tôi sợ quá vội ném con ốc sên đi, đỡ nó ngồi dậy. Nhưng mới ngồi dậy nó đã cười hì hì, búng phát vào tai tôi rồi chạy thẳng vào nhà khóa cửa lại, nó vén rèm thò mặt ra ngoài, lêu lêu nhìn rõ ngộ. Tôi dứ tay cảnh cáo rồi quay ra lấy xe đi về. Con An gọi với theo:
- Sợ chưa? Biết thế nào là An siêu nhân chưa? Cúp đuôi chạy đê, yeahhhhhhhhh!
Tối hôm đó, ăn cơm xong là tôi tót luôn lên phòng, làm nháo nhào vài tập rồi ngồi vào máy tính. Nick chat Trang đang hiện bỗng out ngay lập tức. Tôi thấy vậy cũng biết là em không muốn nói chuyện với tôi, thở dài ngán ngẩm rồi lục tìm cả list friend xem có ai onl không. Lèo tèo được vài mạng, pm chẳng có ma nào trả lời, chắc toàn đang điện tử hay chat chit với ai rồi. Tìm mãi may thấy nick con An đang onl, nhưng treo stt: Chơi game! Tôi ngứa tay buzz cho cái, được lúc thì con An trả lời bằng chữ to đùng: "Thằng thiểu năng, mày mù chữ à mà không đọc cái stt, tao đã ghi rõ ràng. "
- Mày đang chơi gì thế )
- Chơi Call of Duty 2, bản này bố tao đi Mỹ đem về đấy. Cú chưa con?
- Mày chơi cả bắn súng hả?
- Có vấn đề gì à?
- Chắc vào chỉ bắn chim với ném lựu đạn vào quân ta chứ gì! Con gái làm sao chơi được mấy trò này, về chơi Boom hay Au đi
- Hơi bị coi thường bạn đấy. Tao với mày solo CS không, ra chợ luôn, không nấp nhà, không móc lốp.
- Tao càng ngày càng nghi ngại về đầu óc mày đấy
- Dào ôi. Thôi tao vào bắn tiếp đây, đang làm đến phần quân Anh rồi, mày tự dưng vào phá hỏng màn đối thoại với anh lính đẹp trai.
- Cút, biến, xéo. Chiều mai tỷ thí nhé, xem trình mày đến đâu.
Xong con An out, tôi cũng tắt máy, chán nản leo lên giường ngủ, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ về thái độ gần đây của Trang, mãi đến gần 2h sáng tôi mới ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp trong trạng thái uể oải, mệt mỏi, ngồi ngáp cả tiết Lý, sang đến tiết Sinh thì gục luôn, nằm bò ra bàn ngủ. Đang ngủ ngon thì tự dưng có ai lay lay vai, tôi cáu gắt khoát tay, làu bàu:
- Để yên cho tao ngủ, tối qua 2h mới ngủ đấy.
Lại lay vai, tôi ngáp dài, vươn vai dậy, nhìn người vừa lay mình là bác bảo vệ. Bác cười to, gõ gõ vào trán tôi, hỏi:
- Thằng Hưng, mày ngủ đến bao giờ nữa, yêu trường quá hả?
Tôi nhìn xung quanh, cả lớp vắng tanh vắng ngắt không có một đứa nào, cặp cũng chẳng để lại. Hoảng hốt hỏi thì bác nói:
- Chúng nó với cô dạy Sinh lớp mày thông đồng với nhau để yên cho mày ngủ, hết giờ học đi về cả, bỏ mày nằm ngủ tiếp. Gớm, mơ cái gì mà ngủ ghê thế? Bác đánh trống như thế mà vẫn còn ngủ được. May mà có con bé gì cắt tóc ngắn nó ra báo với bác, không mày còn ngủ đến ca chiều. Thôi về, quá giờ hơn nửa tiếng rồi.
Tôi bàng hoàng thu dọn sách vỡ, vẫn ngơ ngác không rõ chúng nó làm cái gì mà bỏ bom cán bộ, đứa nào đầu têu cái trò này. Vội vồi vàng vàng phóng ra nhà để xe rồi phi như bay về. Trên đường về, chẳng hiểu sao người đi đường cứ nhìn mình cười, có đứa trẻ con thấy mình con chỉ trỏ,mấy bà ngồi quán nước gần nhà thì ngạc nhiên nhìn mình xong cười hô hố. Về đến nhà thì bố mẹ thay nhau cười. Mẹ tôi đưa cái gương ra, vừa soi lên là tôi chỉ muốn chui xuống đất mà trốn. Không biết đứa giặc giời nào vẽ râu, tô son cho tôi, lại kẻ lông mày, đánh phấn hồng má mình nữa. Ôi nhục nhục hết chỗ nói, còn gì là thể diện nữa! Mà bác bảo vệ cũng hay cơ, không nói câu nào nhắc mình, hay là cũng cùng một giuộc với hội kia?
Lao vào phòng tắm tẩy hết trang điểm, vết bút dạ đi, tôi ra ăn cơm xong lên phòng trùm chăn ngủ đến chiều, nửa ngày còn lại không dám ló mặt ra khỏi nhà. Mãi đến 5h chiều, ở nhà cuồng cẳng, tôi mới lò dò dắt xe ra ngoài dạo. Vừa ra ngoài vừa nhìn trước ngó sau, ra khỏi phạm vi khu phố là...



