Truyện Teen - Phượng hồng vô tâm- Tiếng chuông gió - Phần 4
rõ ruột gan tôi chỉ có nó. Đến thân thiết nhất trong đám bạn như thằng Việt mà có những lúc tôi còn khó khăn khi thổ lộ, vậy tại sao lúc ở bên cạnh con An tôi lại thấy thanh thản, thoải mái đến thế? Một thứ cảm xúc mơ hồ không rõ ràng cứ quấn lấy tôi, bao lần tôi tìm câu trả lời cho cảm xúc đó, để rồi khi tôi có câu trả lời thì lại muộn mất rồi.
Tôi uống sạch 3 lon, thấy người hơi chếch choáng nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm. Con An chợt than buồn ngủ rồi than lạnh, tôi đứng dậy kéo tấm phên phía sau điếm lại, vậy là gió không lọt vào được nữa. Bỗng dưng nó níu lấy người tôi, nói;
- Hưng ngố! Tao mượn mày một tý!
- Con hâm! Mượn mõ cái gì!
- Ki bo thế! Mượn tý thôi. Đang lạnh lắm mà tao không mang gối!
Rồi chẳng đợi tôi đồng ý, nó chui tọt vào sát, rúc người vào trong lòng tôi, gối đầu lên đầu gối tôi ngủ. Định đánh thức nó dậy, nghĩ thế nào lại thôi. Chắc nó đang buồn, mình làm cái gối cũng được. Con An cuộn tròn người, rúc vào trong lòng tôi ngủ ngon lành. Nhìn con An bây giờ khác xa con An tôi thấy hồi đầu năm. Không còn cái ương bướng, bất cần nữa, thay vào đó là đứa con gái ngố tàu, ham ăn ham ngủ. Nhìn nó ngủ hiền lành như thiên thần nhỏ, đôi môi chúm chím lại, đỏ tươi. Hai má phúng phính nhìn như em bé, hàng mi dài cong vút, lim dim ngủ. Tôi khẽ ôm nó, sợ nó ngủ say lại lăn ra, đập đầu xuống sàn mất. Nhưng cái tôi sợ nhất là nếu tôi không ôm chặt, nó sẽ lăn dần, lăn dần cho đến khi tuột khỏi vòng tay, tôi sẽ vĩnh viễn không giữ lại được nữa. Lúc lâu sau, con An vẫn ngủ say, tôi ngắm nó ngủ mà quên cả thời gian. Rốt cục giữa hai đứa là cái gì? Bạn bè, tri kỉ, người yêu, hay là một cái gì đó không rõ ràng? Tôi ngắm nó rất lâu, nhìn cái mũi nhỏ xinh phập phồng thở. Tôi lấy ngón trỏ khẽ chạm lên mũi nó, cái mũi chun chun lại như sắp hắt xì, tôi vội bỏ tay ra, sợ làm nó tỉnh ngủ. Sau đó, chẳng hiểu nghĩ thế nào, sẵn có chút hơi men trong người, tôi đánh bạo thơm vào má nó một cái. Khi cúi sát mặt, hương thơm từ tóc nó toát ra, mùi hương thực dịu nhẹ, xao xuyến!
Chap 26:
Con An nằm ngủ yên trong lòng tôi, thỉnh thoảng bị lạnh, nó rúc người xuống cố lẩn vào đống khăn quàng, tôi mải mê ngắm nhìn nó, lòng bồi hồi nghĩ về khoảng cách giữa tôi và nó, gần trong gang tấc mà sao lại thật xa xôi. Có lẽ mãi mãi hai đứa chỉ có thể là bạn, một chút gì đó gần gũi hơn sẽ phá vỡ đi mối quan hệ này, dù cho nó chỉ là không rõ ràng, nhưng tôi lại cứ muốn giữ nó như vậy. Lúc sau, con An ngọ nguậy người thức dậy, mắt he hé ra nhìn xung quanh. Nó nhìn tôi cười hì hì:
- Hưng biến thái trông gầy thế mà ấm nhỉ? Cảm ơn mày nhé!
Bỗng mặt nó đổi sắc ngay tức khắc:
- Này! Lúc tao ngủ mày có lợi dụng làm gì không đấy?
Tôi tái mặt, cố bình tĩnh trả lời:
- Mày điên à? Bố thèm vào!
Nó vênh cái mặt lên, hai tay áp lên má, mắt chớp chớp, nhìn tôi cười châm chọc:
- Hơi bị khinh bạn rồi nhé! Tao có ối anh theo đấy!
- Ờ! Có anh nào rước mẹ trẻ đi sớm cho tao nhờ!
Nghe tôi nói, tự dưng mặt nó xụ ra, kéo áo tôi nói:
- Đi về đi! Muộn rồi!
Xong nó đi ra, ngồi tót lên yên sau trước cả tôi, tôi thì ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, đành leo lên đèo nó về. Quái lạ thật, bọn con gái lúc vui lúc buồn, thất thường chẳng ai biết đâu mà lần, vừa toe toét xong giờ tự nhiên buồn thiu, trông đến tội. Thôi chết! Hay là nó biết lúc nãy mình thơm trộm nó nhỉ?
Phải là như thế lắm, suốt dọc đường đi, tôi cứ nơm nớp lo, thế này thì còn mặt mũi nào nhìn nó nữa chứ, đúng là ngu ba giây hại lâu dài. Đang nghĩ, bỗng dưng con An nhoài người lên chạm nhẹ vào cạnh sườn tôi, giật giật áo kêu:
- Hưng ơi! Đi chậm thôi, tao rét lắm!
Nghe nó nói, tôi đành đi thật từ từ, dù sao thì tôi cũng muốn kéo dài giây phút này ra mãi, chẳng mấy khi tôi có dịp đi cùng nó ở nơi riêng thế này. Tôi thích nó thật, nhưng liệu nó có thích tôi?
Hai đứa cứ đi như vậy, im lặng chẳng nói câu nào, con An cũng chẳng nghịch phá tôi như mọi khi nữa, cứ ngồi im thin thít. Về qua nhà nó, con An chào tôi xong khóa cổng đi vào nhà, mặt buồn rười rượi. Trông mặt nó xụ ra, mắt long lanh nhìn đến là thương, chắc là nó giận tôi thì phải, nhưng không biết có đúng là do cái thơm trộm kia không. Mãi đến khi về tới nhà, tôi vẫn vẩn vơ suy nghĩ, cơm ăn chiếu lệ, lên phòng nằm nhắm mắt nghĩ, ngủ mất lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi nghĩ lại chuyện cũ mà ngại không dám sang nhà con An chơi, đành vác xe ra đạp vòng vòng quanh phố. Lại một lần nữa, tôi vô tình dừng trước cửa nhà An bao giờ không hay. Nhìn hồi lâu, tôi lại vòng về, không dám bấm chuông gọi nó.
***
Ra Tết, hôm đầu tiên vào học chính, trông ai cũng uể oải, chán chường. Hình như não bị bánh chưng, thịt cá nó chèn ép hay sao mà đứa nào đứa nấy dốt như bò, thầy cô gọi một hai đứa lên bảng thấy không làm được bài thì cũng ngán ngẩm cho đi xuống, không nỡ tặng con ngỗng, sợ dông cả năm học. Hai tiết cuối phờ ry, ngồi sau tôi, thằng Hoàng liên tục ngáp ngắn ngáp dài, lè nhè rủ tôi đi điện tử chiều nay, Thy hạt mít thì ngồi đánh cờ caro với Kiệt "lặc", Sơn đơ thì hằn học nhìn ra phía hai người, hướng 8h, cán sự Toán, Minh và tổ trưởng tổ 2 đang nhóp nhép bánh mứt Tết, cuối lớp là đám con gái đang xúm xít vào tết tóc, sơn móng tay cho Quý cổ cò, nhìn mặt nó méo xệch, tô son đỏ chót mà buồn cười. Quay sang chỗ con An, thấy nó vẫn bị xị, tôi lại càng đâm lo. Cuối giờ, tôi mon men ra chỗ nó, chờ nó đi về cùng. Đợi bọn bạn ra nhà để xe hết, tôi mới dè dặt hỏi nó:
- An ơi!
- Gì!
- Tao hỏi cái này!
- Không ai cấm!
- Từ hôm qua tới giờ mày làm sao mà nhìn buồn thế?
-……..
- Nói đi mà!
Con An vẫn im lặng, đứng dậy định đi về. Tôi cuống quýt nói:
- Ơ tao xin lỗi mà. Đừng giận nữa!
Nó quay lại, hỏi:
- Mày làm gì tao mà xin với xỏ?
Tôi đỏ mặt, ngắc ngứ đáp:
- Ờ thì!....Ờ ờm!....Hôm kia ý!
- Làm sao?
- Lúc mày ngủ, tao lén thơm vào má mày!
Mặt nó đỏ bừng lên, nhìn hai má hồng hồng, môi run run, mắt long lanh chực khóc. Tôi hoảng quá, vội xin lỗi rối rít, con An bắt đầu mếu máo, tôi vội rút tờ 2USD được bác mừng tuổi hôm mùng 1 ra, bỏ vào phong bao lì xì, đung đưa trước mặt nó,dỗ dành:
- Ấy ấy! Đừng khóc, tao mừng tuổi mày này! Hay là chiều tao dẫn mày đi chơi nhá!
Tự nhiên nó nhìn tôi cười tủmtỉm, giật cái phong bao xong chạy tót luôn, nói với lại:
- Hưng ngố ăn quả lừa! Tao biết từ hôm kia rồi, lè!
Ô hay, thế hóa ra từ hôm qua tới giờ nó làm mặt buồn để trêu mình à. Đúng là về độ tinh ranh, tôi còn kém nó nhiều lắm. Xuống nhà để xe, thấy nó đang cầm cái phong bao đỏ, tíu tít khoe với bọn con gái, nhác thấy bóng tôi, một lũ lao ào đến, ngửa tay cười ranh mãnh, thằng Minh đi đầu, cười hềnh hệch:
- Đại ca! Tờ 2 đô hiếm thế mà cũng có, có tiền cho gái thì anh hỏi cấm có nói không nhé!
Tôi đành ngậm ngùi đưa nốt 5 cái phong bao còn lại ra, mỗi phong là 1 tờ 1USD, hội ăn chơi thằng nào cũng có, hí hửng vung vẩy tít mù. Chỉ khổ mình mất toi chỗ tiền đô, đang định để dành mừng tuổi cho lũ con gái, thế mà bị quân bệnh hoạn kia nó dàn...
Tôi uống sạch 3 lon, thấy người hơi chếch choáng nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm. Con An chợt than buồn ngủ rồi than lạnh, tôi đứng dậy kéo tấm phên phía sau điếm lại, vậy là gió không lọt vào được nữa. Bỗng dưng nó níu lấy người tôi, nói;
- Hưng ngố! Tao mượn mày một tý!
- Con hâm! Mượn mõ cái gì!
- Ki bo thế! Mượn tý thôi. Đang lạnh lắm mà tao không mang gối!
Rồi chẳng đợi tôi đồng ý, nó chui tọt vào sát, rúc người vào trong lòng tôi, gối đầu lên đầu gối tôi ngủ. Định đánh thức nó dậy, nghĩ thế nào lại thôi. Chắc nó đang buồn, mình làm cái gối cũng được. Con An cuộn tròn người, rúc vào trong lòng tôi ngủ ngon lành. Nhìn con An bây giờ khác xa con An tôi thấy hồi đầu năm. Không còn cái ương bướng, bất cần nữa, thay vào đó là đứa con gái ngố tàu, ham ăn ham ngủ. Nhìn nó ngủ hiền lành như thiên thần nhỏ, đôi môi chúm chím lại, đỏ tươi. Hai má phúng phính nhìn như em bé, hàng mi dài cong vút, lim dim ngủ. Tôi khẽ ôm nó, sợ nó ngủ say lại lăn ra, đập đầu xuống sàn mất. Nhưng cái tôi sợ nhất là nếu tôi không ôm chặt, nó sẽ lăn dần, lăn dần cho đến khi tuột khỏi vòng tay, tôi sẽ vĩnh viễn không giữ lại được nữa. Lúc lâu sau, con An vẫn ngủ say, tôi ngắm nó ngủ mà quên cả thời gian. Rốt cục giữa hai đứa là cái gì? Bạn bè, tri kỉ, người yêu, hay là một cái gì đó không rõ ràng? Tôi ngắm nó rất lâu, nhìn cái mũi nhỏ xinh phập phồng thở. Tôi lấy ngón trỏ khẽ chạm lên mũi nó, cái mũi chun chun lại như sắp hắt xì, tôi vội bỏ tay ra, sợ làm nó tỉnh ngủ. Sau đó, chẳng hiểu nghĩ thế nào, sẵn có chút hơi men trong người, tôi đánh bạo thơm vào má nó một cái. Khi cúi sát mặt, hương thơm từ tóc nó toát ra, mùi hương thực dịu nhẹ, xao xuyến!
Chap 26:
Con An nằm ngủ yên trong lòng tôi, thỉnh thoảng bị lạnh, nó rúc người xuống cố lẩn vào đống khăn quàng, tôi mải mê ngắm nhìn nó, lòng bồi hồi nghĩ về khoảng cách giữa tôi và nó, gần trong gang tấc mà sao lại thật xa xôi. Có lẽ mãi mãi hai đứa chỉ có thể là bạn, một chút gì đó gần gũi hơn sẽ phá vỡ đi mối quan hệ này, dù cho nó chỉ là không rõ ràng, nhưng tôi lại cứ muốn giữ nó như vậy. Lúc sau, con An ngọ nguậy người thức dậy, mắt he hé ra nhìn xung quanh. Nó nhìn tôi cười hì hì:
- Hưng biến thái trông gầy thế mà ấm nhỉ? Cảm ơn mày nhé!
Bỗng mặt nó đổi sắc ngay tức khắc:
- Này! Lúc tao ngủ mày có lợi dụng làm gì không đấy?
Tôi tái mặt, cố bình tĩnh trả lời:
- Mày điên à? Bố thèm vào!
Nó vênh cái mặt lên, hai tay áp lên má, mắt chớp chớp, nhìn tôi cười châm chọc:
- Hơi bị khinh bạn rồi nhé! Tao có ối anh theo đấy!
- Ờ! Có anh nào rước mẹ trẻ đi sớm cho tao nhờ!
Nghe tôi nói, tự dưng mặt nó xụ ra, kéo áo tôi nói:
- Đi về đi! Muộn rồi!
Xong nó đi ra, ngồi tót lên yên sau trước cả tôi, tôi thì ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, đành leo lên đèo nó về. Quái lạ thật, bọn con gái lúc vui lúc buồn, thất thường chẳng ai biết đâu mà lần, vừa toe toét xong giờ tự nhiên buồn thiu, trông đến tội. Thôi chết! Hay là nó biết lúc nãy mình thơm trộm nó nhỉ?
Phải là như thế lắm, suốt dọc đường đi, tôi cứ nơm nớp lo, thế này thì còn mặt mũi nào nhìn nó nữa chứ, đúng là ngu ba giây hại lâu dài. Đang nghĩ, bỗng dưng con An nhoài người lên chạm nhẹ vào cạnh sườn tôi, giật giật áo kêu:
- Hưng ơi! Đi chậm thôi, tao rét lắm!
Nghe nó nói, tôi đành đi thật từ từ, dù sao thì tôi cũng muốn kéo dài giây phút này ra mãi, chẳng mấy khi tôi có dịp đi cùng nó ở nơi riêng thế này. Tôi thích nó thật, nhưng liệu nó có thích tôi?
Hai đứa cứ đi như vậy, im lặng chẳng nói câu nào, con An cũng chẳng nghịch phá tôi như mọi khi nữa, cứ ngồi im thin thít. Về qua nhà nó, con An chào tôi xong khóa cổng đi vào nhà, mặt buồn rười rượi. Trông mặt nó xụ ra, mắt long lanh nhìn đến là thương, chắc là nó giận tôi thì phải, nhưng không biết có đúng là do cái thơm trộm kia không. Mãi đến khi về tới nhà, tôi vẫn vẩn vơ suy nghĩ, cơm ăn chiếu lệ, lên phòng nằm nhắm mắt nghĩ, ngủ mất lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi nghĩ lại chuyện cũ mà ngại không dám sang nhà con An chơi, đành vác xe ra đạp vòng vòng quanh phố. Lại một lần nữa, tôi vô tình dừng trước cửa nhà An bao giờ không hay. Nhìn hồi lâu, tôi lại vòng về, không dám bấm chuông gọi nó.
***
Ra Tết, hôm đầu tiên vào học chính, trông ai cũng uể oải, chán chường. Hình như não bị bánh chưng, thịt cá nó chèn ép hay sao mà đứa nào đứa nấy dốt như bò, thầy cô gọi một hai đứa lên bảng thấy không làm được bài thì cũng ngán ngẩm cho đi xuống, không nỡ tặng con ngỗng, sợ dông cả năm học. Hai tiết cuối phờ ry, ngồi sau tôi, thằng Hoàng liên tục ngáp ngắn ngáp dài, lè nhè rủ tôi đi điện tử chiều nay, Thy hạt mít thì ngồi đánh cờ caro với Kiệt "lặc", Sơn đơ thì hằn học nhìn ra phía hai người, hướng 8h, cán sự Toán, Minh và tổ trưởng tổ 2 đang nhóp nhép bánh mứt Tết, cuối lớp là đám con gái đang xúm xít vào tết tóc, sơn móng tay cho Quý cổ cò, nhìn mặt nó méo xệch, tô son đỏ chót mà buồn cười. Quay sang chỗ con An, thấy nó vẫn bị xị, tôi lại càng đâm lo. Cuối giờ, tôi mon men ra chỗ nó, chờ nó đi về cùng. Đợi bọn bạn ra nhà để xe hết, tôi mới dè dặt hỏi nó:
- An ơi!
- Gì!
- Tao hỏi cái này!
- Không ai cấm!
- Từ hôm qua tới giờ mày làm sao mà nhìn buồn thế?
-……..
- Nói đi mà!
Con An vẫn im lặng, đứng dậy định đi về. Tôi cuống quýt nói:
- Ơ tao xin lỗi mà. Đừng giận nữa!
Nó quay lại, hỏi:
- Mày làm gì tao mà xin với xỏ?
Tôi đỏ mặt, ngắc ngứ đáp:
- Ờ thì!....Ờ ờm!....Hôm kia ý!
- Làm sao?
- Lúc mày ngủ, tao lén thơm vào má mày!
Mặt nó đỏ bừng lên, nhìn hai má hồng hồng, môi run run, mắt long lanh chực khóc. Tôi hoảng quá, vội xin lỗi rối rít, con An bắt đầu mếu máo, tôi vội rút tờ 2USD được bác mừng tuổi hôm mùng 1 ra, bỏ vào phong bao lì xì, đung đưa trước mặt nó,dỗ dành:
- Ấy ấy! Đừng khóc, tao mừng tuổi mày này! Hay là chiều tao dẫn mày đi chơi nhá!
Tự nhiên nó nhìn tôi cười tủmtỉm, giật cái phong bao xong chạy tót luôn, nói với lại:
- Hưng ngố ăn quả lừa! Tao biết từ hôm kia rồi, lè!
Ô hay, thế hóa ra từ hôm qua tới giờ nó làm mặt buồn để trêu mình à. Đúng là về độ tinh ranh, tôi còn kém nó nhiều lắm. Xuống nhà để xe, thấy nó đang cầm cái phong bao đỏ, tíu tít khoe với bọn con gái, nhác thấy bóng tôi, một lũ lao ào đến, ngửa tay cười ranh mãnh, thằng Minh đi đầu, cười hềnh hệch:
- Đại ca! Tờ 2 đô hiếm thế mà cũng có, có tiền cho gái thì anh hỏi cấm có nói không nhé!
Tôi đành ngậm ngùi đưa nốt 5 cái phong bao còn lại ra, mỗi phong là 1 tờ 1USD, hội ăn chơi thằng nào cũng có, hí hửng vung vẩy tít mù. Chỉ khổ mình mất toi chỗ tiền đô, đang định để dành mừng tuổi cho lũ con gái, thế mà bị quân bệnh hoạn kia nó dàn...



