Truyện Tiểu Thuyết - Lão Đại Là Tổng Đài (Kim Huyền) Full
Lão đại là tổng đài - Full - Kim Huyền
Nguồn:alobooks
Hình nam phụng trà – Lão đại là tổng tài (tên khác)
Thể loại: Đô thị, lãng mạn, HE
Tác giả: Kim Huyền
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng edit: HOÀN
Edit: Tử Sa
Coverter: ngocquynh520
Văn án:
Beta: Mogami - Hic hic, kai’ văn án này là đều nhờ vào tỷ ấy cả *rưng rưng* ko có tỷ thì e ko nuốt nổi kai’ văn án khó xơi này đâu … Iu tỷ *hun hun*
Nàng- Dịch Tiểu Liên, chắc chắn đã trở thành tiểu nhân phạm tội từ lúc nào không biết, vì thế nên mới dám đắc tội với tổng tài đại nhân,
Đều do mẹ nàng cứ mơ tưởng đến một chàng rể ưu tú, vì thế nên đã ép nàng vào làm nhân viên của công ty người ta,
Muốn xem thử xem có khả năng tiếp cận được với tổng tài đại nhân nhà họ Hạ hay không
Từ đó về sau tinh thần ngày càng giảm sút, đi làm không chỉ trễ mà còn bị nhốt trong thang máy với hắn,
Trí nhớ tồi tàn của nàng đã biến hắn thành người qua đường không quen biết, làm cho Hạ tổng tài đại nhân sắc mặt trắng bệch nhìn nàng trân trối,
Nói ra tất cả oán giận trong lòng khi bị mẹ nàng bức hôn, lúc đó nàng lại được hắn ban cho cái nhìn chằm chằm,
Bất kể bản thân né tránh như thế nào, vẫn cứ đen đủi vô tình đụng độ hắn suốt ngày,
Nàng trong chốc lát đã trở thành kẻ thù của bọn nữ nhân trong công ty, thường xuyên bị sặc, bị tạt nước như cơm bữa,
Để bảo vệ công việc với mức lương hậu hĩnh này, lời của hắn nói là thánh chỉ không thể không tuân theo,
Bất kể là bị bắt làm thêm giờ, nàng dù trong lòng buồn bực muốn chết cũng phải nghe lệnh bất cứ lúc nào
Ngay cả khi hắn nói muốn lái xe đưa nàng về, nàng vẫn nơm nớp lo sợ bị mẹ nàng phát hiện rồi lại đẩy nhanh mơ ước của bà,
Hắn vừa nói cái gì vậy, thực sự muốn nàng làm bạn gái hắn sao?
Con người vẻ ngoài ưu tú nhưng bụng dạ đen tối như hắn là mẫu người nàng không dám yêu,
Tuy nhiên nàng còn chưa dám nói ra lời từ chối, hắn đã nói sẽ không ngại Bá Vương ngạnh thượng cung (ngang ngược cưỡng bức người khác)
MỞ ĐẦU
Edit: Tử Sa
Beta: Mogami
Trên con đường lớn hướng lên núi Dương Minh, nơi một biệt thự cao tầng chiếm hàng trăm bình (1 bình=36 mét vuông), được bao quanh bởi một bức tường dài như không có điểm cuối, phía trong của dãy tường đó cây cối cao lớn, tươi tốt, làm cho người ta hoàn toàn không thể nhìn thấy được kiến trúc bên trong huống hồ là người ở đó.
Kiến trúc duy nhất có thể thấy trừ đám rêu xanh mọc lan ra phía ngoài tường, cũng chỉ có hàng ngàn tầng đá được xây chồng lên nhau, không những tráng lệ, mà phía ngoài còn rất thanh nhã.
Trên cửa lớn chỉ đơn giản khắc hai chữ- Hạ Trạch (Nhà họ Hạ)
Những người dân sống xung quanh quen gọi đó là “Tinh Anh Môn”(Gia đình cao quý), chỉ vì mỗi người sống trong Tinh Anh Môn, từ cha mẹ cho đến con cái, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, có được sư thành công phi thường.
Con cả Hạ Tử Giác, hiện nay 34 tuổi, nghe nói là làm tổng tài.
Đứa con thứ hai Hạ Tử Kình, hiện nay 32 tuổi, nghe nói là tự mở ra một công ty kiếm được rất nhiều tiền, do chính mình làm chủ.
Đứa con thứ ba Hạ Tử Cực, hiện nay 30 tuổi, nghe nói là một kĩ sư tinh anh, mục tiêu săn đuổi của các công ty đứng đầu thế giới, tiền lương mỗi năm hơn ngàn vạn.
Đứa con thứ tư Hạ Tử Dược, hiện nay 29 tuổi, nghe nói là nhà sản xuất, cũng chính là người làm nên Hồng Thiên Phiên.
Ngắn gọn mà nói, tất cả thành viên trong nhà bọn họ đều là tinh anh, có được sự thành công phi thường, cho nên mới được những người dân gần đó gọi là Tinh Anh Môn.
Mà quan trọng là tất cả con trai trong nhà họ Hạ đều chưa lập gia đình, bọn họ có bề ngoài hoản hảo, năng lực mạnh mẽ, xuất thân cao quý lại có thể kiếm rất nhiều tiền, quả thật chính là những chàng trai vàng, thực sự là làm cho người ta điên cuồng.
Nhưng về sau, ông bà họ Hạ cũng nhận ra một việc, nhìn thấy đám con mình cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng chẳng ai có chút lo lắng, luôn cười nói con cháu tự nhiên có mới là phúc, tùy duyên là được.
Hàng xóm đều bàn, tùy duyên, tùy duyên là tốt lắm, nhưng cái chuyện tùy duyên này có thể đưa nữ nhi từ nhà dâng đến tận thềm sao?
Thật sự là đau đầu nha!
Chương 1.1:
Edit+Beta: Tử Sa
Dịch Tiểu Liên hiện nay 28 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học liền vào làm việc tại công ty kinh doanh Uy Đạt, năm năm sống bình yên, lương bổng cũng hợp lý từ hai vạn sáu cho đến ba vạn, tăng một cách ổn định.
Uy Đạt là một công ty thương mại nhỏ, tất cả nhân viên trong công ty kể cả ông chủ và bà chủ cũng chỉ có mười hai người mà thôi, nhưng mọi người đều rất vui vẻ, hơn nữa ông chủ lại rất hào phóng, tiền thưởng cuối năm đều phát thẳng bằng tiền mặt, thế nhưng lại lấy một trăm ngàn gọi là tạo đà cho năm sau.
Cho nên mặc dù bình thường không có tiền tăng ca, nếu như không có việc gì quan trọng cũng không thể nghỉ lung tung, đặc biệt coi thường quyền lợi của “nhân dân”, nhưng cơ bản Dịch Tiểu Liên vẫn rất thích công việc này, hơn nữa nàng còn có ý nghĩ rằng chỉ cần công ty không sụp đổ, nàng gần như có thể trung thành làm việc cho đến lúc nghỉ hưu.
Phải a, chỉ nói là nếu công ty không sụp đổ.
Chán nản ngồi trong góc một quán cà phê giản dị, Dịch Tiểu Liên không nhịn được thở ra một hơi thật dài, thật là khóc không ra nước mắt mà.
Trước kia thường nghe người ta nói tìm việc ở công ty lớn mới đảm bảo, nàng đều cảm thấy không được thuyết phục, công ty nàng đang làm việc mặc dù nhỏ, nhưng chuyện tăng lương và tiền thưởng cuối năm so với các công ty lớn thì tốt hơn nhiều lắm, vì vậy nên nàng căn bản là không hiểu được làm việc tại công ty nhỏ thì có gì không tốt, mãi cho đến tháng trước, ông bà chủ bất ngờ tuyên bố bọn họ định đóng cửa công ty, nhập cư sang Canada sinh sống.
Đảm bảo, đúng vậy, thực chất cái gọi là đảm bảo của công ty chính là ông chủ sẽ không vì kiếm đủ tiền mà phủi mông bỏ chạy, bất kể đến tương lai đói rét của nhân viên, hoặc là ngủ đầu đường xó chợ, dãi nắng dầm sương để sống qua ngày! Đó đúng thật tàn nhẫn!
Tuy nhiên vợ chồng ông chủ lại đưa ra việc cha mẹ già yếu, con lại còn nhỏ, bên cạnh không có ai bầu bạn chăm sóc tiếp theo là việc họ cũng không nghĩ là sẽ đóng cửa công ty đã cùngnhau làm việc nhiều năm như vậy, bày ra một dáng vẻ đau lòng như không còn lựa chọn nào khác, đã như thế thì bọn họ còn có thể nói gì?
Vấn đề là bọn họ được cấp phí thôi việc ngoài tiền lương chuẩn theo quy định của Luật Lao động, tất cả còn nhiều hơn tiền lương làm việc của nửa năm, cái này gọi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, bọn họ còn dám phản đối à?
Cho nên, hiện tại nàng mới có thể ngồi đây, 11 giờ sáng mà không phải do nghỉ lễ, quán cà phê nàng đang ăn trưa này thật đơn giản, thoải mái, không gian mát mẻ trong lành.
Cô thất nghiệp rồi, bắt đầu từ tháng này đã trở thành một kẻ thất nghiệp thật sự.
Ai ai ai, thật sự là ba tiếng bất đắc dĩ.
Thì cho qua chứ biết làm thế nào? Cũng chỉ có thể đối mặt mà thôi.
Nhưng thật ra đối với chuyện thất nghiệp này, thành thật mà nói nàng cũng không cảm thấy buồn rầu cho lắm, bởi vì sau ...
Nguồn:alobooks
Hình nam phụng trà – Lão đại là tổng tài (tên khác)
Thể loại: Đô thị, lãng mạn, HE
Tác giả: Kim Huyền
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng edit: HOÀN
Edit: Tử Sa
Coverter: ngocquynh520
Văn án:
Beta: Mogami - Hic hic, kai’ văn án này là đều nhờ vào tỷ ấy cả *rưng rưng* ko có tỷ thì e ko nuốt nổi kai’ văn án khó xơi này đâu … Iu tỷ *hun hun*
Nàng- Dịch Tiểu Liên, chắc chắn đã trở thành tiểu nhân phạm tội từ lúc nào không biết, vì thế nên mới dám đắc tội với tổng tài đại nhân,
Đều do mẹ nàng cứ mơ tưởng đến một chàng rể ưu tú, vì thế nên đã ép nàng vào làm nhân viên của công ty người ta,
Muốn xem thử xem có khả năng tiếp cận được với tổng tài đại nhân nhà họ Hạ hay không
Từ đó về sau tinh thần ngày càng giảm sút, đi làm không chỉ trễ mà còn bị nhốt trong thang máy với hắn,
Trí nhớ tồi tàn của nàng đã biến hắn thành người qua đường không quen biết, làm cho Hạ tổng tài đại nhân sắc mặt trắng bệch nhìn nàng trân trối,
Nói ra tất cả oán giận trong lòng khi bị mẹ nàng bức hôn, lúc đó nàng lại được hắn ban cho cái nhìn chằm chằm,
Bất kể bản thân né tránh như thế nào, vẫn cứ đen đủi vô tình đụng độ hắn suốt ngày,
Nàng trong chốc lát đã trở thành kẻ thù của bọn nữ nhân trong công ty, thường xuyên bị sặc, bị tạt nước như cơm bữa,
Để bảo vệ công việc với mức lương hậu hĩnh này, lời của hắn nói là thánh chỉ không thể không tuân theo,
Bất kể là bị bắt làm thêm giờ, nàng dù trong lòng buồn bực muốn chết cũng phải nghe lệnh bất cứ lúc nào
Ngay cả khi hắn nói muốn lái xe đưa nàng về, nàng vẫn nơm nớp lo sợ bị mẹ nàng phát hiện rồi lại đẩy nhanh mơ ước của bà,
Hắn vừa nói cái gì vậy, thực sự muốn nàng làm bạn gái hắn sao?
Con người vẻ ngoài ưu tú nhưng bụng dạ đen tối như hắn là mẫu người nàng không dám yêu,
Tuy nhiên nàng còn chưa dám nói ra lời từ chối, hắn đã nói sẽ không ngại Bá Vương ngạnh thượng cung (ngang ngược cưỡng bức người khác)
MỞ ĐẦU
Edit: Tử Sa
Beta: Mogami
Trên con đường lớn hướng lên núi Dương Minh, nơi một biệt thự cao tầng chiếm hàng trăm bình (1 bình=36 mét vuông), được bao quanh bởi một bức tường dài như không có điểm cuối, phía trong của dãy tường đó cây cối cao lớn, tươi tốt, làm cho người ta hoàn toàn không thể nhìn thấy được kiến trúc bên trong huống hồ là người ở đó.
Kiến trúc duy nhất có thể thấy trừ đám rêu xanh mọc lan ra phía ngoài tường, cũng chỉ có hàng ngàn tầng đá được xây chồng lên nhau, không những tráng lệ, mà phía ngoài còn rất thanh nhã.
Trên cửa lớn chỉ đơn giản khắc hai chữ- Hạ Trạch (Nhà họ Hạ)
Những người dân sống xung quanh quen gọi đó là “Tinh Anh Môn”(Gia đình cao quý), chỉ vì mỗi người sống trong Tinh Anh Môn, từ cha mẹ cho đến con cái, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, có được sư thành công phi thường.
Con cả Hạ Tử Giác, hiện nay 34 tuổi, nghe nói là làm tổng tài.
Đứa con thứ hai Hạ Tử Kình, hiện nay 32 tuổi, nghe nói là tự mở ra một công ty kiếm được rất nhiều tiền, do chính mình làm chủ.
Đứa con thứ ba Hạ Tử Cực, hiện nay 30 tuổi, nghe nói là một kĩ sư tinh anh, mục tiêu săn đuổi của các công ty đứng đầu thế giới, tiền lương mỗi năm hơn ngàn vạn.
Đứa con thứ tư Hạ Tử Dược, hiện nay 29 tuổi, nghe nói là nhà sản xuất, cũng chính là người làm nên Hồng Thiên Phiên.
Ngắn gọn mà nói, tất cả thành viên trong nhà bọn họ đều là tinh anh, có được sự thành công phi thường, cho nên mới được những người dân gần đó gọi là Tinh Anh Môn.
Mà quan trọng là tất cả con trai trong nhà họ Hạ đều chưa lập gia đình, bọn họ có bề ngoài hoản hảo, năng lực mạnh mẽ, xuất thân cao quý lại có thể kiếm rất nhiều tiền, quả thật chính là những chàng trai vàng, thực sự là làm cho người ta điên cuồng.
Nhưng về sau, ông bà họ Hạ cũng nhận ra một việc, nhìn thấy đám con mình cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng chẳng ai có chút lo lắng, luôn cười nói con cháu tự nhiên có mới là phúc, tùy duyên là được.
Hàng xóm đều bàn, tùy duyên, tùy duyên là tốt lắm, nhưng cái chuyện tùy duyên này có thể đưa nữ nhi từ nhà dâng đến tận thềm sao?
Thật sự là đau đầu nha!
Chương 1.1:
Edit+Beta: Tử Sa
Dịch Tiểu Liên hiện nay 28 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học liền vào làm việc tại công ty kinh doanh Uy Đạt, năm năm sống bình yên, lương bổng cũng hợp lý từ hai vạn sáu cho đến ba vạn, tăng một cách ổn định.
Uy Đạt là một công ty thương mại nhỏ, tất cả nhân viên trong công ty kể cả ông chủ và bà chủ cũng chỉ có mười hai người mà thôi, nhưng mọi người đều rất vui vẻ, hơn nữa ông chủ lại rất hào phóng, tiền thưởng cuối năm đều phát thẳng bằng tiền mặt, thế nhưng lại lấy một trăm ngàn gọi là tạo đà cho năm sau.
Cho nên mặc dù bình thường không có tiền tăng ca, nếu như không có việc gì quan trọng cũng không thể nghỉ lung tung, đặc biệt coi thường quyền lợi của “nhân dân”, nhưng cơ bản Dịch Tiểu Liên vẫn rất thích công việc này, hơn nữa nàng còn có ý nghĩ rằng chỉ cần công ty không sụp đổ, nàng gần như có thể trung thành làm việc cho đến lúc nghỉ hưu.
Phải a, chỉ nói là nếu công ty không sụp đổ.
Chán nản ngồi trong góc một quán cà phê giản dị, Dịch Tiểu Liên không nhịn được thở ra một hơi thật dài, thật là khóc không ra nước mắt mà.
Trước kia thường nghe người ta nói tìm việc ở công ty lớn mới đảm bảo, nàng đều cảm thấy không được thuyết phục, công ty nàng đang làm việc mặc dù nhỏ, nhưng chuyện tăng lương và tiền thưởng cuối năm so với các công ty lớn thì tốt hơn nhiều lắm, vì vậy nên nàng căn bản là không hiểu được làm việc tại công ty nhỏ thì có gì không tốt, mãi cho đến tháng trước, ông bà chủ bất ngờ tuyên bố bọn họ định đóng cửa công ty, nhập cư sang Canada sinh sống.
Đảm bảo, đúng vậy, thực chất cái gọi là đảm bảo của công ty chính là ông chủ sẽ không vì kiếm đủ tiền mà phủi mông bỏ chạy, bất kể đến tương lai đói rét của nhân viên, hoặc là ngủ đầu đường xó chợ, dãi nắng dầm sương để sống qua ngày! Đó đúng thật tàn nhẫn!
Tuy nhiên vợ chồng ông chủ lại đưa ra việc cha mẹ già yếu, con lại còn nhỏ, bên cạnh không có ai bầu bạn chăm sóc tiếp theo là việc họ cũng không nghĩ là sẽ đóng cửa công ty đã cùngnhau làm việc nhiều năm như vậy, bày ra một dáng vẻ đau lòng như không còn lựa chọn nào khác, đã như thế thì bọn họ còn có thể nói gì?
Vấn đề là bọn họ được cấp phí thôi việc ngoài tiền lương chuẩn theo quy định của Luật Lao động, tất cả còn nhiều hơn tiền lương làm việc của nửa năm, cái này gọi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, bọn họ còn dám phản đối à?
Cho nên, hiện tại nàng mới có thể ngồi đây, 11 giờ sáng mà không phải do nghỉ lễ, quán cà phê nàng đang ăn trưa này thật đơn giản, thoải mái, không gian mát mẻ trong lành.
Cô thất nghiệp rồi, bắt đầu từ tháng này đã trở thành một kẻ thất nghiệp thật sự.
Ai ai ai, thật sự là ba tiếng bất đắc dĩ.
Thì cho qua chứ biết làm thế nào? Cũng chỉ có thể đối mặt mà thôi.
Nhưng thật ra đối với chuyện thất nghiệp này, thành thật mà nói nàng cũng không cảm thấy buồn rầu cho lắm, bởi vì sau ...



