[Truyện Tiểu Thuyết] Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em - Phần 7
Chương 14: Con người Tiểu Mạn
Trên cơ thể người đàn ông này, cô đã từng dốc trọn tình cảm ngây thơ thuần khiết của một thời thiếu nữ, mà lại là thứ tình cảm duy nhất.
Hai mươi năm trước, khi Châu Tiểu Mạn còn là đứa trẻ sơ sinh, thì đã trở thành hạt ngọc sáng giá trong tay Châu Gia.
Châu gia kẻ trên người dưới đều yêu mến cô, chăm sóc bao bọc cô từng ly từng tí. Dẫu cho cô chỉ là đứa con nuôi nhưng lại là con gái duy nhất trong dòng họ. Châu Tiểu Mạn tựa như một nàng công chúa bất luận là ai đều bao bọc cô cực kỳ cẩn thận. Trước đây Châu Tử Hoành vẫn thường hoài nghi, nếu như trên thế gian này có người con gái chẳng biết ưu sầu là gì, thì người đó chỉ có thể là Tiểu Mạn
Ngay cả anh cũng thích cô.
Anh vốn ngỡ rằng bản thân chán ghét “cái đuôi”, thế mà cứ mỗi lần Châu Tiểu Mạn đuổi theo sau gọi tiếng “anh hai” đầy ngọt ngào thì anh phát hiện ra mình chẳng cách gì làm mặt lạnh khước từ được.
Anh thích ngắm nhìn nụ cười của cô, đó là một biểu cảm ấm áp đến kỳ lạ, hòa nhã vui vẻ cùng dáng vẻ nhanh nhẹn, khiến anh liên tưởng đến đóa hoa vàng rực rỡ, từng khóm từng khóm nở rộ ngay trước mắt rực rỡ tựa ánh mặt trời.
Anh chiều chuộng cô như anh trai với em gái. Anh đáp ứng tất cả yêu cầu của cô dù đôi lúc đó là những yêu cầu hết sức vô lý của một em gái bé nhỏ, anh cũng chẳng màng để tâm đến. Tất thảy mọi người đều biết Châu Tử Hoành vô cùng yêu thương chiều chuộng đứa em gái này. Chỉ có mình anh hiểu rõ thật ra chẳng phải anh không có cảm tình với cô, kỳ thực đó là bí mật mà người ngoài chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài.
Trong nhiều năm qua, có lẽ chỉ có một người phát hiện ra bí mật của anh. Chính là em ruột của anh, khi Châu Tử Dương hỏi anh, anh cũng chẳng hề có ý che giấu. Và chính lúc đó, Châu Tiểu Mạn định thu xếp hành lý đi làm tình nguyện viên tại Tây Nam, một vùng đất xa xôi lạc hậu.
Anh không cho phép, lý do là: Không an toàn.
Châu Tiểu Mạn cười hi hi nói: “Anh hai, em cũng chẳng phải trẻ con, huống hồ cả bố cũng đồng ý rồi. Anh yên tâm đi được không?”. Tiếp đó thì bỏ đi van nài anh ba đứng về một phía mình.
Châu Tử Dương chỉ nói nửa đùa: “Anh, anh có thấy rằng cá tính sở hữu của anh càng lúc càng mạnh không?”.
Trước mặt Tiểu Mạn, anh vẫn tỏ ra bình thường không ngăn cản, có lẽ là chẳng hề có ý gì, hoặc cũng có thể là cố ý nhắc nhở. Châu Tử Hoành không có chút phản ứng nào, nhưng rồi rốt cuộc vẫn chẳng thể nào cưỡng lại sự kiên trì và nũng nịu của Tiểu Mạn, chỉ đành gật đầu đồng ý để cô ra đi.
Về sau đã biết bao lần anh suy ngẫm, đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh. Tại nơi đó, Châu Tiểu Mạn quen biết một người đàn ông tiếp đó thì xảy ra sự cố.
Từ đó trở đi anh chẳng còn găp lại cô nữa.
Từ đó, anh đã đánh mất cô.
“Châu?”, Thư Quân do dự chốc lát mới phản ứng lại, “… Cô ấy là người nhà anh ư?”. Thật ra cô hơi hoài nghi, hoặc có thể nói là cô tin tưởng vào trực giác của mình hơn. Bởi lẽ cô chưa từng trông thấy điệu bộ khác thường của Châu Tử Hoành như thế này, mà tất cả… dường như đều là vì Châu Tiểu Mạn.
Người con gái đó có gì đặc biệt đến thế chứ? Cô nghĩ.
Nhưng Châu Tử Hoành chẳng buồn để tâm đến cô chỉ nhìn cô nói: “Em chưa từng nói với anh em còn có một người anh trai”.
Nhắc đến điều này, Thư Quân không khỏi đau xót trong lòng, không muốn nhắc đến sự thật này một chút nào, “Chẳng có gì đáng nói cả, vì anh ấy đã qua đời rồi”.
“Anh biết.” Nào ngờ Châu Tử Hoành lạnh lùng khuấy động khóe môi đáp trả.
Cô hoàn toàn kinh ngạc: “Ý gì đây? Anh biết gì chứ?”.
Ánh mắt Châu Tử Hoành lần nữa dừng lại ở bức ảnh, đáy mắt lạnh lùng khác thường như phảng phất chút gì đó châm biếm, rồi lại liếc nhìn cô. “Anh ta làm về lĩnh vực âm nhạc, tên là Sở Thiên Thư, tên thật là Thư Thiên.” Nói rồi, đôi mắt thon dài khẽ nheo lại, giọng điệu bỗng chốc nhẹ nhàng, lộ ra gương mặt nguy hiểm khó hiểu. “Đúng rồi, em và anh ấy cùng họ. Em cũng họ Thư. Sao trước đây anh không nghĩ ra nhỉ?”
Giọng điệu cùng biểu cảm của anh khiến cô chợt cảm thấy lo lắng bất an.
Cô chẳng rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ lờ mờ cảm nhận dường như có uẩn khúc mập mờ nào đó vắt ngang giữa anh và cô, liên quan đến Thư Thiên cũng dính líu đến Châu Tiểu Mạn.
Sau cùng cô chỉ máy móc lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Anh quen anh trai em à?”.
“Không quen.” Châu Tử Hoành trả lời lướt qua, khóe môi phủ nụ cười lạnh lùng dửng dưng.
Cô không tin, “Nói cho em biết đi, rốt cuộc chuyện là như thế nào?”.
Anh không buồn trả lời cô nữa, cũng chẳng nhìn cô, lúc lên lầu lướt ngang qua cô, anh mới ra ý bằng mắt: “Bức ảnh đó em muốn giữ thì giữ nhưng tốt nhất đừng để anh nhìn thấy nó lần nữa”.
“Vì sao?” Cô gần như cố níu kéo với chút kiên nhẫn cuối cùng, hỏi với hơi thở yếu ớt.
Nhưng đáp trả lại cô chỉ là bóng hình xoay người bỏ đi.
Đây là ý gì chứ? Thư Quân không hiểu.
Cô ngây người ra dưới lầu một hồi, cô quay lại đi theo lên lầu. Bước chân vội vã giẫm mạnh trên cầu thang, cô thậm chí nghe thấy nhịp đập của con tim mình cũng gấp gáp và nặng nề như vậy. Vì sao lại thế này chứ? Cô chẳng rõ nữa. Tay vẫn nắm chặt lấy bức ảnh, như thể đó là chỗ dựa duy nhất, chỉ có dựa vào đó mới có thể giải đáp những khúc mắc trong lòng cô từ bấy lâu nay.
Ngay cả Châu Tử Hoành xưa nay vốn thờ ơ lạnh lùng vậy mà hôm nay cũng thất thần.
Có lẽ chỉ có mình cô biết, anh trai cô sau này vì sao lại trở nên như vậy?
Cuối cùng cô tìm thấy anh trong thư phòng.
Cửa sổ mở toang, luồng gió ấm áp tuồn vào trong, anh nhìn cô trong làn khói thuốc trắng xóa lượn lờ vấn vít. Cô đi quá vội vã vì thế mà thở dốc, trấn tĩnh lại rồi hỏi: “Nói cho em biết việc này là thế nào đi”.
Đôi mắt đen lay láy lấp lánh tỏa sáng tựa như vì sao sáng long lanh trên bầu trời, thật ra dáng vẻ bướng bỉnh cố chấp của cô chẳng giống gì với Châu Tiểu Mạn, nhưng anh chẳng hiểu sao lúc này nhìn cô, anh lại không khỏi nhớ đến gương mặt của Tiểu Mạn.
Sau đó mới giật mình thức tỉnh, rốt cuộc bản thân anh đã baolâu rồi không còn nhớ tới Tiểu Mạn nữa?
Anh hít một hơi thuốc, lạnh lùng nói: “Em không cần phải biết”.
“Nhưng em có quyền biết.”
“Có quyền ư?” Lời cô nói dường như chọc vào điểm gây cười, anh nhướng nhướng mày, giận quá hóa cười. “Em nói chuyện quyền lợi với anh ư?”
Cô chưa kịp phản ứng lại thì anh đột nhiên tiến lên trước vài bước đưa tay ra vặn cằm cô. “Quyền được biết đó quan trọng lắm sao? Vậy thì, so với quyền sống thì như thế nào?” Điếu thuốc lá vẫn kẹp ở đầu ngón tay thon dài, gần ngay gang tấc với gò má cô, ánh lửa đỏ rực nguy hiểm chớp lóe bên khóe mắt cô.
Dường như bị sặc lại tựa như do anh dùng lực quá mạnh, cô ho hai tiếng liền vung tay vùng ra, ánh mắt như ánh lên làn hơi nước trong suốt.
Cô cũng nổi giận: “Châu Tử Hoành, có gì nói thẳng ra đi, tôi nhịn anh đủ rồi!”.
“Vậy thì em biến đi.”
“Anh nói gì?” Cô dường như không nghe...
Trên cơ thể người đàn ông này, cô đã từng dốc trọn tình cảm ngây thơ thuần khiết của một thời thiếu nữ, mà lại là thứ tình cảm duy nhất.
Hai mươi năm trước, khi Châu Tiểu Mạn còn là đứa trẻ sơ sinh, thì đã trở thành hạt ngọc sáng giá trong tay Châu Gia.
Châu gia kẻ trên người dưới đều yêu mến cô, chăm sóc bao bọc cô từng ly từng tí. Dẫu cho cô chỉ là đứa con nuôi nhưng lại là con gái duy nhất trong dòng họ. Châu Tiểu Mạn tựa như một nàng công chúa bất luận là ai đều bao bọc cô cực kỳ cẩn thận. Trước đây Châu Tử Hoành vẫn thường hoài nghi, nếu như trên thế gian này có người con gái chẳng biết ưu sầu là gì, thì người đó chỉ có thể là Tiểu Mạn
Ngay cả anh cũng thích cô.
Anh vốn ngỡ rằng bản thân chán ghét “cái đuôi”, thế mà cứ mỗi lần Châu Tiểu Mạn đuổi theo sau gọi tiếng “anh hai” đầy ngọt ngào thì anh phát hiện ra mình chẳng cách gì làm mặt lạnh khước từ được.
Anh thích ngắm nhìn nụ cười của cô, đó là một biểu cảm ấm áp đến kỳ lạ, hòa nhã vui vẻ cùng dáng vẻ nhanh nhẹn, khiến anh liên tưởng đến đóa hoa vàng rực rỡ, từng khóm từng khóm nở rộ ngay trước mắt rực rỡ tựa ánh mặt trời.
Anh chiều chuộng cô như anh trai với em gái. Anh đáp ứng tất cả yêu cầu của cô dù đôi lúc đó là những yêu cầu hết sức vô lý của một em gái bé nhỏ, anh cũng chẳng màng để tâm đến. Tất thảy mọi người đều biết Châu Tử Hoành vô cùng yêu thương chiều chuộng đứa em gái này. Chỉ có mình anh hiểu rõ thật ra chẳng phải anh không có cảm tình với cô, kỳ thực đó là bí mật mà người ngoài chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài.
Trong nhiều năm qua, có lẽ chỉ có một người phát hiện ra bí mật của anh. Chính là em ruột của anh, khi Châu Tử Dương hỏi anh, anh cũng chẳng hề có ý che giấu. Và chính lúc đó, Châu Tiểu Mạn định thu xếp hành lý đi làm tình nguyện viên tại Tây Nam, một vùng đất xa xôi lạc hậu.
Anh không cho phép, lý do là: Không an toàn.
Châu Tiểu Mạn cười hi hi nói: “Anh hai, em cũng chẳng phải trẻ con, huống hồ cả bố cũng đồng ý rồi. Anh yên tâm đi được không?”. Tiếp đó thì bỏ đi van nài anh ba đứng về một phía mình.
Châu Tử Dương chỉ nói nửa đùa: “Anh, anh có thấy rằng cá tính sở hữu của anh càng lúc càng mạnh không?”.
Trước mặt Tiểu Mạn, anh vẫn tỏ ra bình thường không ngăn cản, có lẽ là chẳng hề có ý gì, hoặc cũng có thể là cố ý nhắc nhở. Châu Tử Hoành không có chút phản ứng nào, nhưng rồi rốt cuộc vẫn chẳng thể nào cưỡng lại sự kiên trì và nũng nịu của Tiểu Mạn, chỉ đành gật đầu đồng ý để cô ra đi.
Về sau đã biết bao lần anh suy ngẫm, đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh. Tại nơi đó, Châu Tiểu Mạn quen biết một người đàn ông tiếp đó thì xảy ra sự cố.
Từ đó trở đi anh chẳng còn găp lại cô nữa.
Từ đó, anh đã đánh mất cô.
“Châu?”, Thư Quân do dự chốc lát mới phản ứng lại, “… Cô ấy là người nhà anh ư?”. Thật ra cô hơi hoài nghi, hoặc có thể nói là cô tin tưởng vào trực giác của mình hơn. Bởi lẽ cô chưa từng trông thấy điệu bộ khác thường của Châu Tử Hoành như thế này, mà tất cả… dường như đều là vì Châu Tiểu Mạn.
Người con gái đó có gì đặc biệt đến thế chứ? Cô nghĩ.
Nhưng Châu Tử Hoành chẳng buồn để tâm đến cô chỉ nhìn cô nói: “Em chưa từng nói với anh em còn có một người anh trai”.
Nhắc đến điều này, Thư Quân không khỏi đau xót trong lòng, không muốn nhắc đến sự thật này một chút nào, “Chẳng có gì đáng nói cả, vì anh ấy đã qua đời rồi”.
“Anh biết.” Nào ngờ Châu Tử Hoành lạnh lùng khuấy động khóe môi đáp trả.
Cô hoàn toàn kinh ngạc: “Ý gì đây? Anh biết gì chứ?”.
Ánh mắt Châu Tử Hoành lần nữa dừng lại ở bức ảnh, đáy mắt lạnh lùng khác thường như phảng phất chút gì đó châm biếm, rồi lại liếc nhìn cô. “Anh ta làm về lĩnh vực âm nhạc, tên là Sở Thiên Thư, tên thật là Thư Thiên.” Nói rồi, đôi mắt thon dài khẽ nheo lại, giọng điệu bỗng chốc nhẹ nhàng, lộ ra gương mặt nguy hiểm khó hiểu. “Đúng rồi, em và anh ấy cùng họ. Em cũng họ Thư. Sao trước đây anh không nghĩ ra nhỉ?”
Giọng điệu cùng biểu cảm của anh khiến cô chợt cảm thấy lo lắng bất an.
Cô chẳng rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ lờ mờ cảm nhận dường như có uẩn khúc mập mờ nào đó vắt ngang giữa anh và cô, liên quan đến Thư Thiên cũng dính líu đến Châu Tiểu Mạn.
Sau cùng cô chỉ máy móc lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Anh quen anh trai em à?”.
“Không quen.” Châu Tử Hoành trả lời lướt qua, khóe môi phủ nụ cười lạnh lùng dửng dưng.
Cô không tin, “Nói cho em biết đi, rốt cuộc chuyện là như thế nào?”.
Anh không buồn trả lời cô nữa, cũng chẳng nhìn cô, lúc lên lầu lướt ngang qua cô, anh mới ra ý bằng mắt: “Bức ảnh đó em muốn giữ thì giữ nhưng tốt nhất đừng để anh nhìn thấy nó lần nữa”.
“Vì sao?” Cô gần như cố níu kéo với chút kiên nhẫn cuối cùng, hỏi với hơi thở yếu ớt.
Nhưng đáp trả lại cô chỉ là bóng hình xoay người bỏ đi.
Đây là ý gì chứ? Thư Quân không hiểu.
Cô ngây người ra dưới lầu một hồi, cô quay lại đi theo lên lầu. Bước chân vội vã giẫm mạnh trên cầu thang, cô thậm chí nghe thấy nhịp đập của con tim mình cũng gấp gáp và nặng nề như vậy. Vì sao lại thế này chứ? Cô chẳng rõ nữa. Tay vẫn nắm chặt lấy bức ảnh, như thể đó là chỗ dựa duy nhất, chỉ có dựa vào đó mới có thể giải đáp những khúc mắc trong lòng cô từ bấy lâu nay.
Ngay cả Châu Tử Hoành xưa nay vốn thờ ơ lạnh lùng vậy mà hôm nay cũng thất thần.
Có lẽ chỉ có mình cô biết, anh trai cô sau này vì sao lại trở nên như vậy?
Cuối cùng cô tìm thấy anh trong thư phòng.
Cửa sổ mở toang, luồng gió ấm áp tuồn vào trong, anh nhìn cô trong làn khói thuốc trắng xóa lượn lờ vấn vít. Cô đi quá vội vã vì thế mà thở dốc, trấn tĩnh lại rồi hỏi: “Nói cho em biết việc này là thế nào đi”.
Đôi mắt đen lay láy lấp lánh tỏa sáng tựa như vì sao sáng long lanh trên bầu trời, thật ra dáng vẻ bướng bỉnh cố chấp của cô chẳng giống gì với Châu Tiểu Mạn, nhưng anh chẳng hiểu sao lúc này nhìn cô, anh lại không khỏi nhớ đến gương mặt của Tiểu Mạn.
Sau đó mới giật mình thức tỉnh, rốt cuộc bản thân anh đã baolâu rồi không còn nhớ tới Tiểu Mạn nữa?
Anh hít một hơi thuốc, lạnh lùng nói: “Em không cần phải biết”.
“Nhưng em có quyền biết.”
“Có quyền ư?” Lời cô nói dường như chọc vào điểm gây cười, anh nhướng nhướng mày, giận quá hóa cười. “Em nói chuyện quyền lợi với anh ư?”
Cô chưa kịp phản ứng lại thì anh đột nhiên tiến lên trước vài bước đưa tay ra vặn cằm cô. “Quyền được biết đó quan trọng lắm sao? Vậy thì, so với quyền sống thì như thế nào?” Điếu thuốc lá vẫn kẹp ở đầu ngón tay thon dài, gần ngay gang tấc với gò má cô, ánh lửa đỏ rực nguy hiểm chớp lóe bên khóe mắt cô.
Dường như bị sặc lại tựa như do anh dùng lực quá mạnh, cô ho hai tiếng liền vung tay vùng ra, ánh mắt như ánh lên làn hơi nước trong suốt.
Cô cũng nổi giận: “Châu Tử Hoành, có gì nói thẳng ra đi, tôi nhịn anh đủ rồi!”.
“Vậy thì em biến đi.”
“Anh nói gì?” Cô dường như không nghe...



