Đọc Truyện Teen - Độc Chiếm Full
o An chỉ tay vào Nhân Mĩ nói giọng run run:
- Mày là con hồ li tinh. Mày giở giọng nhân đạo với ai đây? Hãy tự xem lại bản thân mình đi đã, hôm nay là ngày cưới của mày vậy mà hôm qua mày vào Bar với chồng tao cả đêm. Mày hạnh phúc chứ?
Chúng tôi chỉ nói chuyện như hai người bạn.
- Có ai làm chứng không? Có ai điên mà tự nhận mình điên không? Ai mà biết mày và anh ấy đã làm những gì?
Tiếng ồn ào lại được dịp vang lên. Chủ để thì miễn bàn, kiểu nào cũng có.
Nhân Mĩ thở dài. Cô cụp đôi mắt xuống, bên má phải vẫn còn thấy rát vì cái tát vừa rồi. Kiên đang nhìn cô đây dò xét. Anh ấy đã biết người hôm qua là Cát Vũ, anh ấy có giận không?
- Mời cô về cho.
Giọng của Kiên dõng dạc như tuyên bố. Anh đã chờ đợi lễ cưới này quá lâu rồi. Anh muốn nó phải thật trọn vẹn. Để cho anh được trả lời câu hỏi cuối cùng của cha. Còn về phía Nhân Mĩ. Phải rồi. Là anh đang giận cô ấy. Tại sao hôm qua lại giấu anh? Cô ấy và Cát Vũ có thực sự là đã nói chuyện như hai- người - bạn không?
Nhân Mĩ nhìn Kiên đầy trìu mến. Anh ấy không hề để ý đến những gì Bảo an nói. Có nghĩ là anh tin cô. Có phải như vậy không? Cô không mong rằng anh sẽ không giận, chỉ xin anh hãy nhẹ nhàng mà để lễ cưới diễn ra vẹn toàn. Người cô lo bây giờ là mẹ cô. Cô biết bà đã cố trụ đến ngày hôm nay để được nhìn thấy cô mặc váy cưới bước lên xe hoa với một nụ cười hạnh phúc.
Bảo An nhếch môi cười nhạt rồi lại nói cay nghiệt:
- Kiên! Ngày xưa anh là một người như thế nào? Công tử hào hoa với một lũ gái đẹp luôn vây quanh, mà tôi trông bây giờ anh vẫn còn phong độ là thế vậy hà cớ gì lại chịu phủ phục dưới chân con ti tiện này như một con chó vậy?
Nghe những lời này thì có ai mà không sôi máu? Kiên nắm tay mình lại thành nắm đấm. Anh hận là không thể lao ra giết chết người con gái ở trước mặt mình. Chỉ cần nó nói thêm một câu nữa thôi thì anh sẽ cho bùng nổ sức chịu đựng của mình.
Nhân Mĩ nhíu mày. Cô nhìn khách khứa đang không ngừng rỉ tai nhau và cha đứng bên cạnh có vẻ không hài lòng về lễ cưới này. Tại sao cuộc đời cô lại chịu nhiều bất trắc như vậy? Cô đã làm gì nào? Cố gắng sống tốt, cố gắng giành lại cho mình chút ít hạnh phúc để sống hết cuộc đời...Vậy tại sao tất cả lại không ủng hộ cô? Cô đã sai ở đâu?
- Cha! chúng ta tiếp tục nhé? - Nhân Mĩ thở dài rồi quay ra nói với cha.
Ông hiểu ý và gật đầu.
Nhưng chưa kịp bắt đầu gì thêm thì đã bị lời nói của Bảo An kết thúc không thương tiếc:
- Mày nhìn đi! Cát Vũ anh ấy đã đòi li hôn với tao đấy. Mày đã nói những gì với anh ấy?
Tất Cả nhìn vào tờ giấy nhàu nhĩ được Bảo An lôi ra từ đâu đó. Nói đến đoạn này, nước mắt Bảo An bắt đầu nhạt nhoà trên đôi mắt đau thương kia.
Nhân Mĩ bàng hoàng khi Bảo An mang tờ giấy này ra. Đó là...chắc chắn là đơn li hôn rồi. Cát Vũ anh ấy đã nghĩ những gì? Anh ấy đã chung sống với Bảo An bảy năm trời vậy tại sao lại không thể sống đến hết đời. Tại sao lại không chịu chấp nhận? Chấp nhận giống như cô vậy. Hãy buông xuôi tất cả mà xống, mà để thời gian lấy đi hết tuổi thanh xuân, sức khoẻ... cho đến cuối đời và yên lòng nhắm mắt để tử thần lấy đi sinh mạng già nua và cám ơn ông ấy làm điều này. Tại sao anh ấy không làm như thế?
- Tôi không biết tại sao anh ấy lại làm như vậy?
Bảo An nước mắt nhạt nhoà nhưng vẫn gầm lên như một con thù hoang không ai kiềm chế nổi:
- Câm mồm. Nếu không phải mày thì làai? LÀ ai có thể khiến cho anh ấy từ bỏ tao?
- Bảo An!
Lại một nhân vật nữa xuất hiện khiến mọi người chú ý. Cát Vũ xuất hiện nơi cửa nhà thờ như một vị thần. Anh hiên ngang nhưng lại cô độc. Ánh mắt lúc nào cũng chỉ khiến người khác cảm thấy lạnh, rất lạnh.
Nhân Mĩ nhìn Cát Vũ đang tiến vào mà thấy tim đập loạn nhịp. Anh ấy... anh ấy đang tiến vào thánh đường, cô đang mặc váy cưới nhìn anh ấy nhưng anh ấy lại không phải chú rể. Anh ấy chỉ là một người ngoài, một người đến để gọi vợ mình. Vợ anh ấy là người đã tát cô.
Bảo An nhìn Cát vũ mà không khỏi sợ hãi. Ánh mắt của anh ấy luôn làm cô có cảm giác sợ suốt bảy năm qua, Đối với cô, ẩn sâu trong đó chỉ có những hơi khí lạnh lẽo và nó chưa bao giờ nhìn cô một cái ấm áp. Chưa bao giờ.
- Anh Vũ! - Bảo An nói giọng run run.
Cát vũ không nói gì đi đến. Anh nhìn Kiên, người con trai sẽ là chồng của Nhân Mĩ. Và anh hi vọng cô ấy sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc hơn anh...
- Thành thật xin lỗi cậu!
Cát Vũ cúi người xuống vẻ thành khẩn. Anh ấy đang xin lỗi Kiên. Con người hiên ngang, kiêu hãnh như Cát Vũ ngoài Nhân Mĩ ra chưa thừng xin lỗi ai. Và giờ thì anh ấy đang cúi người xin lỗi Kiên một cách thành thật nhất có thể.
Kiên cũng ngỡ ngàng về hành động này. Anh không biết làm gì cả. Chỉ biết nhìn Cát Vũ sau bảy năm không gặp, anh ấy là một Cát Vũ của bảy năm sau, đã có sự thay đổi, một Cát Vũ bị thời gian bào mòn.
Rồi Cát Vũ quay ra nhìn Bảo An. Anh thở dài rồi nói vẻ mệt mỏi:
- Tại sao em lại làm vậy?
Bảo An đang chờ cơn giận dữ của Cát Vũ, và giờ thì cô nhận được là những lời nói nhẹ nhàng như thế này, trong lòng có chút bất an. Cô không dám nhìn Cát Vũ. Chỉ biết cúi xuống mà trả lời anh ấy:
- Em...Em...Xin lỗi!
Cát Vũ nhắm hờ đôi mắt lại. Anh đang nghĩ gì? chính anh cũng không biết. Hôm qua, rượu đã làm anh suy nghĩ là sẽ li hôn với Bảo An. Còn bây giờ thì sao? Cô ấy đang làm loạn ở đây. Anh có gì tốt để mà cô ấy phải làm vậy? Chỉ là một thằng tồi không hơn không kém, tồi đến nỗi ngay đến người con gái mình yêu anh cũng không thể giữ lại bên mình. Cát Vũ đưa ta giật mạnh tờ giấy trên tay Bảo An và xé nó ra thành nhiều mảnh. Như xé toạc hết mọi hi vọng, mọi trông mong mà anh đã nuôi nấng. Tất cả nên kết thúc vào ngày hôm nay.
Bảo An nhìn hành động của Cát Vũ như vậy thì không khỏi bàng hoàng. Anh ấy không phải vì tức giận quá mà làm thế chứ? Nghĩ vậy cô vội vàng:
- Anh Vũ! em xin lỗi!
Cát vũ dừng lại nhìn Bảo An. Rồi anh kéo đầu cô lại và... đặt môi mình lên môi cô, hôn cuồng nhiệt.
Bảo An bị bất ngờ nên chỉ ú ớ vài câu. Cô không hiểu Cát vũ đang làm những gì và anh ấy tại sao lại làm như vậy với cô.
Nhân Mĩ nhìn Cát Vũ hôn Bảo An trong lòng giấy lên một sự khó chịu. cô không biết tại sao nhưng ngay lúc này cô thực sự muốn chửi mình là đồ ích kỉ. Cuối cùng, Nhân Mĩ cũng quay mặt đi như chạy trốn cảnh tượng đang diễn ra.
Kiên nhìn Nhân Mĩ. Anh cảm nhận được nơi đôi mắt đang trốn chạy kia là một sự đau đớn tột cùng.
- Tôi sẽ không li hôn với em. Chúng ta về nhà thôi.
Câu nói của Cát Vũ khiến Bảo An không tưởng nổi. Anh ấy nói gì? Anh ấy sẽ không li hôn với cô ư?
- Anh nói thật chứ? - Bảo An không chắc chắn liền hỏi lại.
Cát Vũ nắm lấy bàn tay Bảo An rồi bước đi nói:
- Tôi nói thật.
Bóng dáng hai người khuất dần. Nhân Mĩ vẫn có thể ánh mắt chiến thắng của Bảo An khi quay đầu nhìn mình. Cô gào thét trong tâm can, cô không muốn như vậy. Cô thật sự đau lòng...
- Cha! Chúng ta tiếp tục chứ?
Nghe Kiên ...
- Mày là con hồ li tinh. Mày giở giọng nhân đạo với ai đây? Hãy tự xem lại bản thân mình đi đã, hôm nay là ngày cưới của mày vậy mà hôm qua mày vào Bar với chồng tao cả đêm. Mày hạnh phúc chứ?
Chúng tôi chỉ nói chuyện như hai người bạn.
- Có ai làm chứng không? Có ai điên mà tự nhận mình điên không? Ai mà biết mày và anh ấy đã làm những gì?
Tiếng ồn ào lại được dịp vang lên. Chủ để thì miễn bàn, kiểu nào cũng có.
Nhân Mĩ thở dài. Cô cụp đôi mắt xuống, bên má phải vẫn còn thấy rát vì cái tát vừa rồi. Kiên đang nhìn cô đây dò xét. Anh ấy đã biết người hôm qua là Cát Vũ, anh ấy có giận không?
- Mời cô về cho.
Giọng của Kiên dõng dạc như tuyên bố. Anh đã chờ đợi lễ cưới này quá lâu rồi. Anh muốn nó phải thật trọn vẹn. Để cho anh được trả lời câu hỏi cuối cùng của cha. Còn về phía Nhân Mĩ. Phải rồi. Là anh đang giận cô ấy. Tại sao hôm qua lại giấu anh? Cô ấy và Cát Vũ có thực sự là đã nói chuyện như hai- người - bạn không?
Nhân Mĩ nhìn Kiên đầy trìu mến. Anh ấy không hề để ý đến những gì Bảo an nói. Có nghĩ là anh tin cô. Có phải như vậy không? Cô không mong rằng anh sẽ không giận, chỉ xin anh hãy nhẹ nhàng mà để lễ cưới diễn ra vẹn toàn. Người cô lo bây giờ là mẹ cô. Cô biết bà đã cố trụ đến ngày hôm nay để được nhìn thấy cô mặc váy cưới bước lên xe hoa với một nụ cười hạnh phúc.
Bảo An nhếch môi cười nhạt rồi lại nói cay nghiệt:
- Kiên! Ngày xưa anh là một người như thế nào? Công tử hào hoa với một lũ gái đẹp luôn vây quanh, mà tôi trông bây giờ anh vẫn còn phong độ là thế vậy hà cớ gì lại chịu phủ phục dưới chân con ti tiện này như một con chó vậy?
Nghe những lời này thì có ai mà không sôi máu? Kiên nắm tay mình lại thành nắm đấm. Anh hận là không thể lao ra giết chết người con gái ở trước mặt mình. Chỉ cần nó nói thêm một câu nữa thôi thì anh sẽ cho bùng nổ sức chịu đựng của mình.
Nhân Mĩ nhíu mày. Cô nhìn khách khứa đang không ngừng rỉ tai nhau và cha đứng bên cạnh có vẻ không hài lòng về lễ cưới này. Tại sao cuộc đời cô lại chịu nhiều bất trắc như vậy? Cô đã làm gì nào? Cố gắng sống tốt, cố gắng giành lại cho mình chút ít hạnh phúc để sống hết cuộc đời...Vậy tại sao tất cả lại không ủng hộ cô? Cô đã sai ở đâu?
- Cha! chúng ta tiếp tục nhé? - Nhân Mĩ thở dài rồi quay ra nói với cha.
Ông hiểu ý và gật đầu.
Nhưng chưa kịp bắt đầu gì thêm thì đã bị lời nói của Bảo An kết thúc không thương tiếc:
- Mày nhìn đi! Cát Vũ anh ấy đã đòi li hôn với tao đấy. Mày đã nói những gì với anh ấy?
Tất Cả nhìn vào tờ giấy nhàu nhĩ được Bảo An lôi ra từ đâu đó. Nói đến đoạn này, nước mắt Bảo An bắt đầu nhạt nhoà trên đôi mắt đau thương kia.
Nhân Mĩ bàng hoàng khi Bảo An mang tờ giấy này ra. Đó là...chắc chắn là đơn li hôn rồi. Cát Vũ anh ấy đã nghĩ những gì? Anh ấy đã chung sống với Bảo An bảy năm trời vậy tại sao lại không thể sống đến hết đời. Tại sao lại không chịu chấp nhận? Chấp nhận giống như cô vậy. Hãy buông xuôi tất cả mà xống, mà để thời gian lấy đi hết tuổi thanh xuân, sức khoẻ... cho đến cuối đời và yên lòng nhắm mắt để tử thần lấy đi sinh mạng già nua và cám ơn ông ấy làm điều này. Tại sao anh ấy không làm như thế?
- Tôi không biết tại sao anh ấy lại làm như vậy?
Bảo An nước mắt nhạt nhoà nhưng vẫn gầm lên như một con thù hoang không ai kiềm chế nổi:
- Câm mồm. Nếu không phải mày thì làai? LÀ ai có thể khiến cho anh ấy từ bỏ tao?
- Bảo An!
Lại một nhân vật nữa xuất hiện khiến mọi người chú ý. Cát Vũ xuất hiện nơi cửa nhà thờ như một vị thần. Anh hiên ngang nhưng lại cô độc. Ánh mắt lúc nào cũng chỉ khiến người khác cảm thấy lạnh, rất lạnh.
Nhân Mĩ nhìn Cát Vũ đang tiến vào mà thấy tim đập loạn nhịp. Anh ấy... anh ấy đang tiến vào thánh đường, cô đang mặc váy cưới nhìn anh ấy nhưng anh ấy lại không phải chú rể. Anh ấy chỉ là một người ngoài, một người đến để gọi vợ mình. Vợ anh ấy là người đã tát cô.
Bảo An nhìn Cát vũ mà không khỏi sợ hãi. Ánh mắt của anh ấy luôn làm cô có cảm giác sợ suốt bảy năm qua, Đối với cô, ẩn sâu trong đó chỉ có những hơi khí lạnh lẽo và nó chưa bao giờ nhìn cô một cái ấm áp. Chưa bao giờ.
- Anh Vũ! - Bảo An nói giọng run run.
Cát vũ không nói gì đi đến. Anh nhìn Kiên, người con trai sẽ là chồng của Nhân Mĩ. Và anh hi vọng cô ấy sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc hơn anh...
- Thành thật xin lỗi cậu!
Cát Vũ cúi người xuống vẻ thành khẩn. Anh ấy đang xin lỗi Kiên. Con người hiên ngang, kiêu hãnh như Cát Vũ ngoài Nhân Mĩ ra chưa thừng xin lỗi ai. Và giờ thì anh ấy đang cúi người xin lỗi Kiên một cách thành thật nhất có thể.
Kiên cũng ngỡ ngàng về hành động này. Anh không biết làm gì cả. Chỉ biết nhìn Cát Vũ sau bảy năm không gặp, anh ấy là một Cát Vũ của bảy năm sau, đã có sự thay đổi, một Cát Vũ bị thời gian bào mòn.
Rồi Cát Vũ quay ra nhìn Bảo An. Anh thở dài rồi nói vẻ mệt mỏi:
- Tại sao em lại làm vậy?
Bảo An đang chờ cơn giận dữ của Cát Vũ, và giờ thì cô nhận được là những lời nói nhẹ nhàng như thế này, trong lòng có chút bất an. Cô không dám nhìn Cát Vũ. Chỉ biết cúi xuống mà trả lời anh ấy:
- Em...Em...Xin lỗi!
Cát Vũ nhắm hờ đôi mắt lại. Anh đang nghĩ gì? chính anh cũng không biết. Hôm qua, rượu đã làm anh suy nghĩ là sẽ li hôn với Bảo An. Còn bây giờ thì sao? Cô ấy đang làm loạn ở đây. Anh có gì tốt để mà cô ấy phải làm vậy? Chỉ là một thằng tồi không hơn không kém, tồi đến nỗi ngay đến người con gái mình yêu anh cũng không thể giữ lại bên mình. Cát Vũ đưa ta giật mạnh tờ giấy trên tay Bảo An và xé nó ra thành nhiều mảnh. Như xé toạc hết mọi hi vọng, mọi trông mong mà anh đã nuôi nấng. Tất cả nên kết thúc vào ngày hôm nay.
Bảo An nhìn hành động của Cát Vũ như vậy thì không khỏi bàng hoàng. Anh ấy không phải vì tức giận quá mà làm thế chứ? Nghĩ vậy cô vội vàng:
- Anh Vũ! em xin lỗi!
Cát vũ dừng lại nhìn Bảo An. Rồi anh kéo đầu cô lại và... đặt môi mình lên môi cô, hôn cuồng nhiệt.
Bảo An bị bất ngờ nên chỉ ú ớ vài câu. Cô không hiểu Cát vũ đang làm những gì và anh ấy tại sao lại làm như vậy với cô.
Nhân Mĩ nhìn Cát Vũ hôn Bảo An trong lòng giấy lên một sự khó chịu. cô không biết tại sao nhưng ngay lúc này cô thực sự muốn chửi mình là đồ ích kỉ. Cuối cùng, Nhân Mĩ cũng quay mặt đi như chạy trốn cảnh tượng đang diễn ra.
Kiên nhìn Nhân Mĩ. Anh cảm nhận được nơi đôi mắt đang trốn chạy kia là một sự đau đớn tột cùng.
- Tôi sẽ không li hôn với em. Chúng ta về nhà thôi.
Câu nói của Cát Vũ khiến Bảo An không tưởng nổi. Anh ấy nói gì? Anh ấy sẽ không li hôn với cô ư?
- Anh nói thật chứ? - Bảo An không chắc chắn liền hỏi lại.
Cát Vũ nắm lấy bàn tay Bảo An rồi bước đi nói:
- Tôi nói thật.
Bóng dáng hai người khuất dần. Nhân Mĩ vẫn có thể ánh mắt chiến thắng của Bảo An khi quay đầu nhìn mình. Cô gào thét trong tâm can, cô không muốn như vậy. Cô thật sự đau lòng...
- Cha! Chúng ta tiếp tục chứ?
Nghe Kiên ...



