Đọc Truyện Teen - Hôn ước diệu kì full
y lên sờ trán nó:
- Hồi hộp quá đâm ra hâm hả??? Hok nhớ hum nay là chủ nhật àh??? Mà chủ nhật là được nghỉ.
Nó gạt tay bà chị xuống, định xuống bếp kiếm thứ gì ăn để giải toả nỗi lo lắng trong lòng, đối với nó có lẽ ăn là lìu thuốc tốt nhất để giải toả stress ^^. Bỗng có tiếng chuông cửa, Ella định chạy ra mở cổng thì nó đã phi như bay ra ngoài rồi, chỉ kịp để lại một màn bụi nhẹ phả vào mặt Ella.
15 phút sau nó lại hớt ha hớt hải chại vào nhà, phanh lại ngang cửa, nó bắt đầu chuyển bộ mặt vừa mới cười hả hê sang vẻ mặt bùn xo. Bước vào nhà, Ella thấy vẻ mặt nó vậy không khỏi lo lắng:
- Sao vậy???.......Chẳng nhẽ......em của chị trượt vỏ chúi rùi sao???
Nó giả vờ oà lên khóc to, Ella hoảng hốt luống cuống chạy lại bên nó:
- Đừng khóc, đừng khóc.....tội nghiệp em chị......hic....chị cũng khóc theo em rồi đây này....
Bỗng nó bỏ tay xuống hét lên sung sướng:
- ĐẬU RỒI!!!!
Ella há hốc mồm lên nhìn nó:
- Thiệt....thiệt hả???
Ariel liền chìa giấy báo đậu tốt nghiệp đại học, hạng ưu mới ghê chứ ^^. Nó nhảy tưng tưngcả lên, chị nó cũng vui sướng hem kém, nhưng bà ss nhà ta liền kí một cú vào đầu nó làm nó la lên oai oái:
- Áh! Sao đánh em???
Nhìn gương mặt ra vẻ giận dỗi của ss nó mới cười trừ:
- Thui mà, em đùa chút thui mà ^^!
Ella liền vòng tay trước ngực:
- Nè, hỏi thịt nhá! Có phải cô em gái của tui mong chờ ngày này lém hok hả?
Nó cười tươi:
- Tất nhiên rùi! Còn phải nói, ngồi ghế nhà trường suốt 16 năm trời, hok thích thoát ra mới là lạ đấy!
Ella cười gian:
- Hok, ý tui là có phải bà đang mong được chuyển sang phòng Joe lém rùi phải hem?
Nó giật mình, mặt dần đỏ lin. Nó lúng túng:
- Gì chứ??? Chị có nhầm hem vậy???
Ella ngoảy đít vào bếp:
- Chắc chắn 100 % là trong đầu cô em có nghĩ đến chuyện đoá ^^!
Nó ngớ ngừi trước câu nói của bà ss, rõ ràng mười mươi câu nói của bà chị đã trúng tim đen của nó. Đúng là nó có từng nghĩ đến chuyện này và đã ngồi hả mỏ cười như đười ươi một mình trong phòng vậy. Nhưng chủ yếu là nó mún thoát khỏi học đường thui, chứ chuyện nì thì.....hì hì, có mơ mộng một chút ^^.
Vừa dọn đồ đạc sang phòng Joe xong xuôi, nó nằm chẹp lên chiếc giường êm ái, tự nhủ:
- Oaaaaaa, cúi cùng mình cũng có thể chính thức là vợ anh ấy rồi! Chà, còn được nằm trên giường anh ấy nữa chứ! Chiếc ra này, chiếc chăn này, chiếc gối này đều lưu giữ mùi hương dễ chịu của anh ấy, lưu giữ cả hơi ấm toát ra từ anh ấy! Ôi, mình hạnh phúc quá!
Và nó lại bắt đầu mơ màng, mơ màng, hem hỉu giấc mơ của nó là gì mừ cái thứ dung dịch từ trong miệng nó lại nhỏ giọt ra. Đôi mắt nó có lẽ bây giờ phải nói là 2 trái tim nho nhỏ hồng hồng như mún lồi ra ngoài. Cửa phòng bật mở, Joe bước vào làm nó giật mình rơi từ chín tầng mây xuống tám tầng địa ngục. Joe nhìn nó mà chun mũi:
- Nè, em làm gì mà miệng đầy nước dãi thế hả?
Nó vội lấy tay chùi đi, mặt đỏ vì ngượng:
- Hok, làm gì có chớ!........ Àh, em chuyển đồ đạc sang đây oài!
Joe vứt cái túi xách lên bàn, ngắm lại căn phòng:
- Tuy hơi bừa bộn chút, nhưng cũng chả sao, em thích làm gì thì làm, miễn đừng phá tan đồ đạc cuả anh là được!
Nó nghe vậy mừng rơn:
- Thật sao??? Ý anh là em có thể toàn quyền quyết định cách trang trí trong phòng này được ạh???
Dường như Joe hơi hối hận về điều vừa nói, nhưng lỡ nói ra rùi đành chịu:
- Ờ.... đừng phá đồ của anh là được!
Nó giơ tay lên trán, người đứng nghiêm lại như kiểu quân đội:
- Vâng! Tuân lệnh!
Joe lắc đầu ngán ngẩm bỏ ra
ngoài. Nó lại mún hét lên hít cỡ vì sung sướng. Nạn nhân đầu tiên của nó là chiếc giường ngủ, nào ra giường này, nào gối này, nào chăn này....... tất tần tật đều bị thay màu đổi bộ cả. Nạn nhân típ theo là những chiếc rèm cửa cũng được đổi màu sặc sỡ, nạn nhân kế típ là cái phòng tắm riêng, cũng được bày biện hoa hoè, nó lại còn xịt nước hoa thơm sực nức. Bàn làm việc của Joe cũng bị nó trang trí lại một vài thứ, nào Donal, nào Mickey, bình hoa.......tùm lum. Xong, nhìn lại căn phòng nó rất vui. Nó đảo mắt lên giường ngủ:
- Hình như còn thiếu cái gì nữa ấy nhỉ???
Chúa ơi, bộ gối ngủ được nó cho từ màu xanh chuyển sang đỏ lựng rồi, cái ra trải giường lại được chuyển từ caro xanh sang hoa hoè đỏ choé, còn cả cái chăn nó thay bằng một chiếc chăn có hình vịt Donal to tổ chảng màu hồng rùi, thế mà còn đòi thêm thót cái gì nữa hem bik???
Nó liền chạy ra ngay vườn hoa, khu vườn rộng thênh thang đủ mọi loại hoa và cây cối. Chọn được những bông hoa hồng vừa ý, nói đúng hơn là nó cắt lấy cả một bó. Xong nó lại tất tưởi chạy lên phòng, trên tay là cả một bó hoa khiến Joe không khỏi thắc mắc. Đem hoa vào phòng nó rứt những cánh hoa tội nghiệp rải đầy giường ngủ và làm một tấm thảm hoa hồng trải từ giường ngủ ra cửa. Xong, nó còn chưa thoả mãn, lại còn cầm cái chai nước hoa xịt phòngbự chảng xịt cho gần hít cả chai, may mà nó vẫn để cửa sổ mở, hem thui hem bik chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ???. Chắc chít vì ngộ độc mùi hương mất thui!!!
Ba mươi phút sau vẫn chưa thấy nó xuống, Joe chạy lên phòng xem. Vừa mở cửa bước ra đã có một mùi hương nước hoa nồng nặc xộc ra làm Joe phải hắt xì. Mở rộng cửa anh bước vào, thấy căn phòng tràn ngập cánh hoa hồng rải rác từ trên giường xuống dưới đất làm Joe mún......xỉu. Joe thốt lên:
- Oh my God!!!
Nó từ trong phòng tắm nhảy xổ ra làm Joe giật bắn mình tưởng có con ma nào xuất hiện:
- Em làm cái quái gì thế hả???
Nó hớn hở:
- Hem phải anh bảo em thích làm gì thì làm sao? Em chỉ là muốn không gian của chúng ta được lãng mạn và tuyệt vời chút thui mà!
Joe nhìn nó chằm chặp, hem thể hỉu nổi trong đầu coan bé đnag nghĩ cái quái gì nữa. Joe thấy một cái chai xịt nước hoa để trên bàn, tiến lại gần cầm cái chai lên, thấy nhẹ hẫng. Joe thảng thốt quay lại hỏi nó:
- Em......em dùng hết....chai này lun hả???
Nó cười toe:
- Vâng, có thế mới thêm được chứ!
Joe cầm cái chai lên ném vào người nó:
- Anh đến phải bó tay với em lun đó! Có bik xịt nhìu nước hoa như vậy nguy hiểm lắm không hả? Phải đến bao giờ em mới nghĩ thấu được những điều này hả? Em mún tự sát hay sao chứ!
Nó đơ người ra một phút, sau đó lí nhí:
- Chỉ vì em mún tạo một không gian riêng cho hai chúng ta thôi mà!
Thấy bản mặt tội nghiệp của nó làm Joe mềm lòng, định bụng mắng cho nó một trận nhưng thôi:
- Thôi được rồi, nhớ rằng đừng lạm dụng nhìu ba cái thứ nước hoa xịt phòng này, không thui có ngày mang hoạ vào thân đấy!.........Thôi, xuống nhà ăn cơm đi chứ!
Nó mừng rơn:
- Anh hok giận em nữa chứ!
Joe kéo tay nó xuống nhà:
- Ngốc, giận gì cho mệt!
Nghe được điều đó lòng nó mừng quýnh lin, ...
- Hồi hộp quá đâm ra hâm hả??? Hok nhớ hum nay là chủ nhật àh??? Mà chủ nhật là được nghỉ.
Nó gạt tay bà chị xuống, định xuống bếp kiếm thứ gì ăn để giải toả nỗi lo lắng trong lòng, đối với nó có lẽ ăn là lìu thuốc tốt nhất để giải toả stress ^^. Bỗng có tiếng chuông cửa, Ella định chạy ra mở cổng thì nó đã phi như bay ra ngoài rồi, chỉ kịp để lại một màn bụi nhẹ phả vào mặt Ella.
15 phút sau nó lại hớt ha hớt hải chại vào nhà, phanh lại ngang cửa, nó bắt đầu chuyển bộ mặt vừa mới cười hả hê sang vẻ mặt bùn xo. Bước vào nhà, Ella thấy vẻ mặt nó vậy không khỏi lo lắng:
- Sao vậy???.......Chẳng nhẽ......em của chị trượt vỏ chúi rùi sao???
Nó giả vờ oà lên khóc to, Ella hoảng hốt luống cuống chạy lại bên nó:
- Đừng khóc, đừng khóc.....tội nghiệp em chị......hic....chị cũng khóc theo em rồi đây này....
Bỗng nó bỏ tay xuống hét lên sung sướng:
- ĐẬU RỒI!!!!
Ella há hốc mồm lên nhìn nó:
- Thiệt....thiệt hả???
Ariel liền chìa giấy báo đậu tốt nghiệp đại học, hạng ưu mới ghê chứ ^^. Nó nhảy tưng tưngcả lên, chị nó cũng vui sướng hem kém, nhưng bà ss nhà ta liền kí một cú vào đầu nó làm nó la lên oai oái:
- Áh! Sao đánh em???
Nhìn gương mặt ra vẻ giận dỗi của ss nó mới cười trừ:
- Thui mà, em đùa chút thui mà ^^!
Ella liền vòng tay trước ngực:
- Nè, hỏi thịt nhá! Có phải cô em gái của tui mong chờ ngày này lém hok hả?
Nó cười tươi:
- Tất nhiên rùi! Còn phải nói, ngồi ghế nhà trường suốt 16 năm trời, hok thích thoát ra mới là lạ đấy!
Ella cười gian:
- Hok, ý tui là có phải bà đang mong được chuyển sang phòng Joe lém rùi phải hem?
Nó giật mình, mặt dần đỏ lin. Nó lúng túng:
- Gì chứ??? Chị có nhầm hem vậy???
Ella ngoảy đít vào bếp:
- Chắc chắn 100 % là trong đầu cô em có nghĩ đến chuyện đoá ^^!
Nó ngớ ngừi trước câu nói của bà ss, rõ ràng mười mươi câu nói của bà chị đã trúng tim đen của nó. Đúng là nó có từng nghĩ đến chuyện này và đã ngồi hả mỏ cười như đười ươi một mình trong phòng vậy. Nhưng chủ yếu là nó mún thoát khỏi học đường thui, chứ chuyện nì thì.....hì hì, có mơ mộng một chút ^^.
Vừa dọn đồ đạc sang phòng Joe xong xuôi, nó nằm chẹp lên chiếc giường êm ái, tự nhủ:
- Oaaaaaa, cúi cùng mình cũng có thể chính thức là vợ anh ấy rồi! Chà, còn được nằm trên giường anh ấy nữa chứ! Chiếc ra này, chiếc chăn này, chiếc gối này đều lưu giữ mùi hương dễ chịu của anh ấy, lưu giữ cả hơi ấm toát ra từ anh ấy! Ôi, mình hạnh phúc quá!
Và nó lại bắt đầu mơ màng, mơ màng, hem hỉu giấc mơ của nó là gì mừ cái thứ dung dịch từ trong miệng nó lại nhỏ giọt ra. Đôi mắt nó có lẽ bây giờ phải nói là 2 trái tim nho nhỏ hồng hồng như mún lồi ra ngoài. Cửa phòng bật mở, Joe bước vào làm nó giật mình rơi từ chín tầng mây xuống tám tầng địa ngục. Joe nhìn nó mà chun mũi:
- Nè, em làm gì mà miệng đầy nước dãi thế hả?
Nó vội lấy tay chùi đi, mặt đỏ vì ngượng:
- Hok, làm gì có chớ!........ Àh, em chuyển đồ đạc sang đây oài!
Joe vứt cái túi xách lên bàn, ngắm lại căn phòng:
- Tuy hơi bừa bộn chút, nhưng cũng chả sao, em thích làm gì thì làm, miễn đừng phá tan đồ đạc cuả anh là được!
Nó nghe vậy mừng rơn:
- Thật sao??? Ý anh là em có thể toàn quyền quyết định cách trang trí trong phòng này được ạh???
Dường như Joe hơi hối hận về điều vừa nói, nhưng lỡ nói ra rùi đành chịu:
- Ờ.... đừng phá đồ của anh là được!
Nó giơ tay lên trán, người đứng nghiêm lại như kiểu quân đội:
- Vâng! Tuân lệnh!
Joe lắc đầu ngán ngẩm bỏ ra
ngoài. Nó lại mún hét lên hít cỡ vì sung sướng. Nạn nhân đầu tiên của nó là chiếc giường ngủ, nào ra giường này, nào gối này, nào chăn này....... tất tần tật đều bị thay màu đổi bộ cả. Nạn nhân típ theo là những chiếc rèm cửa cũng được đổi màu sặc sỡ, nạn nhân kế típ là cái phòng tắm riêng, cũng được bày biện hoa hoè, nó lại còn xịt nước hoa thơm sực nức. Bàn làm việc của Joe cũng bị nó trang trí lại một vài thứ, nào Donal, nào Mickey, bình hoa.......tùm lum. Xong, nhìn lại căn phòng nó rất vui. Nó đảo mắt lên giường ngủ:
- Hình như còn thiếu cái gì nữa ấy nhỉ???
Chúa ơi, bộ gối ngủ được nó cho từ màu xanh chuyển sang đỏ lựng rồi, cái ra trải giường lại được chuyển từ caro xanh sang hoa hoè đỏ choé, còn cả cái chăn nó thay bằng một chiếc chăn có hình vịt Donal to tổ chảng màu hồng rùi, thế mà còn đòi thêm thót cái gì nữa hem bik???
Nó liền chạy ra ngay vườn hoa, khu vườn rộng thênh thang đủ mọi loại hoa và cây cối. Chọn được những bông hoa hồng vừa ý, nói đúng hơn là nó cắt lấy cả một bó. Xong nó lại tất tưởi chạy lên phòng, trên tay là cả một bó hoa khiến Joe không khỏi thắc mắc. Đem hoa vào phòng nó rứt những cánh hoa tội nghiệp rải đầy giường ngủ và làm một tấm thảm hoa hồng trải từ giường ngủ ra cửa. Xong, nó còn chưa thoả mãn, lại còn cầm cái chai nước hoa xịt phòngbự chảng xịt cho gần hít cả chai, may mà nó vẫn để cửa sổ mở, hem thui hem bik chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ???. Chắc chít vì ngộ độc mùi hương mất thui!!!
Ba mươi phút sau vẫn chưa thấy nó xuống, Joe chạy lên phòng xem. Vừa mở cửa bước ra đã có một mùi hương nước hoa nồng nặc xộc ra làm Joe phải hắt xì. Mở rộng cửa anh bước vào, thấy căn phòng tràn ngập cánh hoa hồng rải rác từ trên giường xuống dưới đất làm Joe mún......xỉu. Joe thốt lên:
- Oh my God!!!
Nó từ trong phòng tắm nhảy xổ ra làm Joe giật bắn mình tưởng có con ma nào xuất hiện:
- Em làm cái quái gì thế hả???
Nó hớn hở:
- Hem phải anh bảo em thích làm gì thì làm sao? Em chỉ là muốn không gian của chúng ta được lãng mạn và tuyệt vời chút thui mà!
Joe nhìn nó chằm chặp, hem thể hỉu nổi trong đầu coan bé đnag nghĩ cái quái gì nữa. Joe thấy một cái chai xịt nước hoa để trên bàn, tiến lại gần cầm cái chai lên, thấy nhẹ hẫng. Joe thảng thốt quay lại hỏi nó:
- Em......em dùng hết....chai này lun hả???
Nó cười toe:
- Vâng, có thế mới thêm được chứ!
Joe cầm cái chai lên ném vào người nó:
- Anh đến phải bó tay với em lun đó! Có bik xịt nhìu nước hoa như vậy nguy hiểm lắm không hả? Phải đến bao giờ em mới nghĩ thấu được những điều này hả? Em mún tự sát hay sao chứ!
Nó đơ người ra một phút, sau đó lí nhí:
- Chỉ vì em mún tạo một không gian riêng cho hai chúng ta thôi mà!
Thấy bản mặt tội nghiệp của nó làm Joe mềm lòng, định bụng mắng cho nó một trận nhưng thôi:
- Thôi được rồi, nhớ rằng đừng lạm dụng nhìu ba cái thứ nước hoa xịt phòng này, không thui có ngày mang hoạ vào thân đấy!.........Thôi, xuống nhà ăn cơm đi chứ!
Nó mừng rơn:
- Anh hok giận em nữa chứ!
Joe kéo tay nó xuống nhà:
- Ngốc, giận gì cho mệt!
Nghe được điều đó lòng nó mừng quýnh lin, ...



