Đọc Truyện Teen - Hôn ước diệu kì full
ài, một cô gái xinh đẹp như người mẫu bước vào làm mọi người cũng ngạc nhiên hok kém. Ông quản lí lại lên tiếng:
- Còn đây là cô Tử Du, là một cô gái tài năng hiếm có sẽ vào làm ở đây. Ko những tài năng mà còn là một cô gái có gương mặt khả ái vô cùng!
Tử Du chào mọi người nhưng đôi mắt lại liếc về phía Joe đứng:
- Xin chào, tôi là Tử Du, mọi người cứ gọi tôi là Tiff. Là một mem mới nên mong mọi người hãy giúp đỡ!
Xong màn chào hỏi, khỏi phải nói, ai cũng xôn xao bàn tán về những nhân tài mới xuất hiện. Riêng Joe thì ko mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tử Du, vốn dĩ cô nàng từng nói với Joe rằng mình sẽ theo chân Joe suốt đời mà. Nói thiệt, nghe điều đó xong Joe hơi...sởn cả gai ốc. Cô nàng này bám đuôi Joe từ khi mới vào đại học, tuy gọi là bám đuôi nhưng cô nàng này cũng khá thể diện. Tử Du đúng là một trong những tài
năng tuyệt vời của trường, mượn danh là nhân tài nên Tử Du ( thôi từ nay gọi Tiff vậy) mới có cơ hội cò kè bên cạnh Joe. Tuy vậy nhưng Joe vẫn coi Tiff như là một người bạn.
Ariel đang ngồi mơ mơ màng màng về nhìu cảnh tượng lãng mạn mà cô nàng mơ ước lúc ở bên Joe sẽ trở thành hiện thực. Đang ở tận trên 9 tầng mây thì một cô bạn đập nhẹ vào vai nó làm nó giật mình:
(bạn đang đọc truyện tại KhoTroChoi.Com ,chúc các bạn vui vẻ)- Gì thế?
Xuri -một ngừi bạn cùng lớp Ariel- hỏi:
- Gần tốt nghiệp rồi, cậu định sau này sẽ làm gì?
Nó thoáng ngỡ ngàng trước câu hỏi. Làm gì ư??? Nó chỉ mong được hằng ngày đi làm cùng Joe, được Joe đưa đón. Không, đúng hơn là nó muốn làm chung một công việc với Joe. Bỗng dưng nó hét to:
- Đúng, phải làm cùng anh ấy!
Ai nấy đều quay lại nhìn nó không khỏi thắc mắc. Nó thấy thế nên lúng túng cười trừ:
- Hem có gì đâu, các bạn cứ làm việc của mình đi!^^
Xuri đứng bên cạnh nãy giờ trố mắt nhìn nhỏ bạn của mình đang nổi cơn chạm mạch. Xuri liền hỏi:
- Ý cậu là đi làm cùng chỗ với anh Joe sao???
Nó quả quyết gật đầu:
- Ừhm, nhất định như vậy!
Con bạn nó chau mày:
- Nhưng với sức của cậu có thể xin vào đó làm việc được ko??? Nghe nói đó là một viện khoa học nổi tiếng đấy, đối tác của họ toàn là các công ty lớn và các viện nghiên cứu lớn ở nước ngoài thui àh, cậu có đủ sức vào đó làm hok vậy???
Nó đăm chiu suy nghĩ một hồi rồi lại một lần nữa quyết chí:
- Không sao, có khó khăn gì mà Ariel này chưa trải qua đâu, chuyện này chỉ cần có một tấm bằng đại học thuộc loại ưu hay khá là Ok rồi. Với lại lực học của tớ bấy lâu nay đâu có tệ đâu, nhất định tớ sẽ vào đó làm được! Nhất định là vậy!
Nó ngẩng đầu ra cửa sổ nhìn lên trời xanh và thầm tự nhủ:
- Nhất định mình sẽ làm việc cạnh anh ấy!
Đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn thui! -Hebe rủ Ella.
Ella liền xếp chồng tài liệu lại rồi chạy theo Hebe. Ra đến nhà ăn dành cho nhân viên công ty, hai đứa chọn lấy một bàn và ngồi xuống, đang nhâm nhi với dĩa thức ăn ngon. Bỗng một khay đựng thức ăn đặt trước mặt Hebe, Jiro tươi cười ngồi xuống cạnh Ella và hỏi:
- Tôi có thể ngồi đây được chứ!
Hebe tặc lưỡi:
- Ngồi xuống rồi mà còn bày đặt hỏi!
Ella thì cười tươi:
- Cứ tự nhiên đi!
Thế là suốt buổi ăn Jiro và Ella cười nói vui vẻ, nhưng trong đó có một bộ mặt cứ cau có suốt. Lúc Jiro đến máy ******** tự động, nhân lúc này Hebe liền lấy bịch tương ớt đổ đầy vào dĩa thức ăn của Jiro trước đôi mắt đang trợn tròn lên của Ella. Ella thắc mắc:
- Bà......bà làm cái gì vậy???
Xong xuôi, Hebe đắc chí:
- Hem sao đâu, cho hắn một bài học thui!
Ella lại trợn mắt lên:
- Bài học gì???
Hebe lúng túng, thực sự cô nàng cũng hem hỉu vì sao mình lại có hành động kì quặc như vậy. Hebe liền viện một lí do:
- Vì.....vì tui cảm thấy ghét hắn. Nè, hắn đến rồi, bà đừng nói cho hắn bik nhá, hem thui tui hem chơi bà nữa!
Ella đành chịu con bạn mình. Jiro hớn hở chạy lại chỗ ngồi của mình, đặt xuống 3 cốc Pepsy. Hebe ko ngờ hắn cũng lấy một cốc cho mình, lúc Jiro há miệng ra cho thức ăn vào miệng, cô nàng tính ngăn lại nhưng hem có kịp. Jiro vừa nhai một miếng thì bỗng dưng khuôn mặt cu cậu đang rất tươi tỉnh bỗng chuyển qua tái lại, đỏ lừng lên, ớt cay mừ. Anh chàng liền chạy ra ngoài nhổ cái thứ cay xè vừa cho vào miệng. Chứng kiến cảnh đó mà Hebe chỉ muố cười một trận cho thoả nhưng đành nín bặt bởi vì Jiro đã quay lại với lấy cốc Pepsy tu một hơi. Ella từ nãy đến giờ vẫn tủm tỉm cười một mình, Hebe thì vẫn đang cố nín cười. Đặt cốc Pepsy xuống, bây giờ cu cậu mới nói lên lời, mặt vẫn còn nhăn như khỉ già ăn ớt ( mà đúng là ăn ớt thiệt mà):
- Cay....cay chịu không nổi......ai làm trò này vậy???
Hebe làm lơ, Ella đành lên tiếng:
- Chắc do lúc nãy cậu cầm chai tương cho vào quá tay ấy mà, chứ coá ai làm trò này chứ! ( thà nó nói zậy coàn hơn là bị Hebe nghỉ chơi ^^)
Jiro gãi đầu ngồi xuống:
- Chắc vậy quá......nhưng mờ lúc nãy ăn đâu có thấy cay vậy nè, sao bây giờ cay khiếp!
Ella bèn đưa cốc Pepsy của mình cho Jiro và nhủ:
- Thôi, uống thêm cốc này đi cho hạ hoả.
- Ừhm, uống vào cho hạ hoảaaaaaaaaa!
Hebe kéo dài câu cuối có ý châm chọc Jiro. Nhưng anh chàng của chúng ta vẫn hem hỉu ^^.
_______________________
Cúi cùng ngày thi tốt nghiệp đại học cũng tới, suốt cả tuần trước ngày thi nó vùi đầu vào học suốt. Vừa về đến nhà là lao ngay vào phòng mình lấy sách vở ra ôn, ôn tới tận 3h sáng mới lin giườngđi ngủ. Thi thoảng nửa đêm Joe thức dậy xuống bếp uống nước, ngang qua phòng nó, thấy đèn vẫn sáng, anh định đem vào cho nó một cốc café. Vừa bước vào phòng đã thấy nó ngáy khò khò bên chiếc bàn học, Joe chỉ bik lắc đầu
ngán ngẩm và bế nó lên giường ngủ, đắp chăn cho nó.
Đứng trước cửa phòng thi nó hồi hộp, nhưng gương mặt nó vẫn luôn tươi cười hớn hở không như mọi người đang đầy vẻ lo lắng. Có lẽ nhờ câu chúc thi may mắn của Joe ban nãy khi đưa nó đến trường là nó cảm thấy tự tin vậy.
Chuông reng vào thi, nó bước vào phòng thi một cách tự tin. Các đề thi ra tuy hơi khó nhưng nó đã luyện nhìu ở nhà rồi. Tối qua Joe còn thức cùng nó ôn sơ lại những kiến thức nâng cao cho nó nên bây giờ những bài này không làm nó lúng túng là bao.
________________________
Suốt từ sáng tới giờ nó cứ đi qua đi lại trước mặt Ella với vẻ bồn chồn làm Ella hem khỏi thắc mắc:
- Nè, em làm gì mà cứ đi qua đi lại trước mặt chị hoài zậy hả???
Nó ngồi phịch xuống ghế cạnh Ella:
- Chị hem nhớ hum nay là ngày có giấy báo kết quả tốt nghiệp sao chứ! Em đang lo đây nè!
Ella àh lên một tiếng thật to rồi vỗ vai nó:
- Yên tâm đi, chị tin cô em gái của mình hok rớt được đâu ^^.
Nó nhăn mặt:
- Chị đừng có mở miệng ra là "rớt" với chả "ngã" được hem........mà sao hum nay chị hem đi làm vậy???
Ella đưa ta...
- Còn đây là cô Tử Du, là một cô gái tài năng hiếm có sẽ vào làm ở đây. Ko những tài năng mà còn là một cô gái có gương mặt khả ái vô cùng!
Tử Du chào mọi người nhưng đôi mắt lại liếc về phía Joe đứng:
- Xin chào, tôi là Tử Du, mọi người cứ gọi tôi là Tiff. Là một mem mới nên mong mọi người hãy giúp đỡ!
Xong màn chào hỏi, khỏi phải nói, ai cũng xôn xao bàn tán về những nhân tài mới xuất hiện. Riêng Joe thì ko mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tử Du, vốn dĩ cô nàng từng nói với Joe rằng mình sẽ theo chân Joe suốt đời mà. Nói thiệt, nghe điều đó xong Joe hơi...sởn cả gai ốc. Cô nàng này bám đuôi Joe từ khi mới vào đại học, tuy gọi là bám đuôi nhưng cô nàng này cũng khá thể diện. Tử Du đúng là một trong những tài
năng tuyệt vời của trường, mượn danh là nhân tài nên Tử Du ( thôi từ nay gọi Tiff vậy) mới có cơ hội cò kè bên cạnh Joe. Tuy vậy nhưng Joe vẫn coi Tiff như là một người bạn.
Ariel đang ngồi mơ mơ màng màng về nhìu cảnh tượng lãng mạn mà cô nàng mơ ước lúc ở bên Joe sẽ trở thành hiện thực. Đang ở tận trên 9 tầng mây thì một cô bạn đập nhẹ vào vai nó làm nó giật mình:
(bạn đang đọc truyện tại KhoTroChoi.Com ,chúc các bạn vui vẻ)- Gì thế?
Xuri -một ngừi bạn cùng lớp Ariel- hỏi:
- Gần tốt nghiệp rồi, cậu định sau này sẽ làm gì?
Nó thoáng ngỡ ngàng trước câu hỏi. Làm gì ư??? Nó chỉ mong được hằng ngày đi làm cùng Joe, được Joe đưa đón. Không, đúng hơn là nó muốn làm chung một công việc với Joe. Bỗng dưng nó hét to:
- Đúng, phải làm cùng anh ấy!
Ai nấy đều quay lại nhìn nó không khỏi thắc mắc. Nó thấy thế nên lúng túng cười trừ:
- Hem có gì đâu, các bạn cứ làm việc của mình đi!^^
Xuri đứng bên cạnh nãy giờ trố mắt nhìn nhỏ bạn của mình đang nổi cơn chạm mạch. Xuri liền hỏi:
- Ý cậu là đi làm cùng chỗ với anh Joe sao???
Nó quả quyết gật đầu:
- Ừhm, nhất định như vậy!
Con bạn nó chau mày:
- Nhưng với sức của cậu có thể xin vào đó làm việc được ko??? Nghe nói đó là một viện khoa học nổi tiếng đấy, đối tác của họ toàn là các công ty lớn và các viện nghiên cứu lớn ở nước ngoài thui àh, cậu có đủ sức vào đó làm hok vậy???
Nó đăm chiu suy nghĩ một hồi rồi lại một lần nữa quyết chí:
- Không sao, có khó khăn gì mà Ariel này chưa trải qua đâu, chuyện này chỉ cần có một tấm bằng đại học thuộc loại ưu hay khá là Ok rồi. Với lại lực học của tớ bấy lâu nay đâu có tệ đâu, nhất định tớ sẽ vào đó làm được! Nhất định là vậy!
Nó ngẩng đầu ra cửa sổ nhìn lên trời xanh và thầm tự nhủ:
- Nhất định mình sẽ làm việc cạnh anh ấy!
Đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn thui! -Hebe rủ Ella.
Ella liền xếp chồng tài liệu lại rồi chạy theo Hebe. Ra đến nhà ăn dành cho nhân viên công ty, hai đứa chọn lấy một bàn và ngồi xuống, đang nhâm nhi với dĩa thức ăn ngon. Bỗng một khay đựng thức ăn đặt trước mặt Hebe, Jiro tươi cười ngồi xuống cạnh Ella và hỏi:
- Tôi có thể ngồi đây được chứ!
Hebe tặc lưỡi:
- Ngồi xuống rồi mà còn bày đặt hỏi!
Ella thì cười tươi:
- Cứ tự nhiên đi!
Thế là suốt buổi ăn Jiro và Ella cười nói vui vẻ, nhưng trong đó có một bộ mặt cứ cau có suốt. Lúc Jiro đến máy ******** tự động, nhân lúc này Hebe liền lấy bịch tương ớt đổ đầy vào dĩa thức ăn của Jiro trước đôi mắt đang trợn tròn lên của Ella. Ella thắc mắc:
- Bà......bà làm cái gì vậy???
Xong xuôi, Hebe đắc chí:
- Hem sao đâu, cho hắn một bài học thui!
Ella lại trợn mắt lên:
- Bài học gì???
Hebe lúng túng, thực sự cô nàng cũng hem hỉu vì sao mình lại có hành động kì quặc như vậy. Hebe liền viện một lí do:
- Vì.....vì tui cảm thấy ghét hắn. Nè, hắn đến rồi, bà đừng nói cho hắn bik nhá, hem thui tui hem chơi bà nữa!
Ella đành chịu con bạn mình. Jiro hớn hở chạy lại chỗ ngồi của mình, đặt xuống 3 cốc Pepsy. Hebe ko ngờ hắn cũng lấy một cốc cho mình, lúc Jiro há miệng ra cho thức ăn vào miệng, cô nàng tính ngăn lại nhưng hem có kịp. Jiro vừa nhai một miếng thì bỗng dưng khuôn mặt cu cậu đang rất tươi tỉnh bỗng chuyển qua tái lại, đỏ lừng lên, ớt cay mừ. Anh chàng liền chạy ra ngoài nhổ cái thứ cay xè vừa cho vào miệng. Chứng kiến cảnh đó mà Hebe chỉ muố cười một trận cho thoả nhưng đành nín bặt bởi vì Jiro đã quay lại với lấy cốc Pepsy tu một hơi. Ella từ nãy đến giờ vẫn tủm tỉm cười một mình, Hebe thì vẫn đang cố nín cười. Đặt cốc Pepsy xuống, bây giờ cu cậu mới nói lên lời, mặt vẫn còn nhăn như khỉ già ăn ớt ( mà đúng là ăn ớt thiệt mà):
- Cay....cay chịu không nổi......ai làm trò này vậy???
Hebe làm lơ, Ella đành lên tiếng:
- Chắc do lúc nãy cậu cầm chai tương cho vào quá tay ấy mà, chứ coá ai làm trò này chứ! ( thà nó nói zậy coàn hơn là bị Hebe nghỉ chơi ^^)
Jiro gãi đầu ngồi xuống:
- Chắc vậy quá......nhưng mờ lúc nãy ăn đâu có thấy cay vậy nè, sao bây giờ cay khiếp!
Ella bèn đưa cốc Pepsy của mình cho Jiro và nhủ:
- Thôi, uống thêm cốc này đi cho hạ hoả.
- Ừhm, uống vào cho hạ hoảaaaaaaaaa!
Hebe kéo dài câu cuối có ý châm chọc Jiro. Nhưng anh chàng của chúng ta vẫn hem hỉu ^^.
_______________________
Cúi cùng ngày thi tốt nghiệp đại học cũng tới, suốt cả tuần trước ngày thi nó vùi đầu vào học suốt. Vừa về đến nhà là lao ngay vào phòng mình lấy sách vở ra ôn, ôn tới tận 3h sáng mới lin giườngđi ngủ. Thi thoảng nửa đêm Joe thức dậy xuống bếp uống nước, ngang qua phòng nó, thấy đèn vẫn sáng, anh định đem vào cho nó một cốc café. Vừa bước vào phòng đã thấy nó ngáy khò khò bên chiếc bàn học, Joe chỉ bik lắc đầu
ngán ngẩm và bế nó lên giường ngủ, đắp chăn cho nó.
Đứng trước cửa phòng thi nó hồi hộp, nhưng gương mặt nó vẫn luôn tươi cười hớn hở không như mọi người đang đầy vẻ lo lắng. Có lẽ nhờ câu chúc thi may mắn của Joe ban nãy khi đưa nó đến trường là nó cảm thấy tự tin vậy.
Chuông reng vào thi, nó bước vào phòng thi một cách tự tin. Các đề thi ra tuy hơi khó nhưng nó đã luyện nhìu ở nhà rồi. Tối qua Joe còn thức cùng nó ôn sơ lại những kiến thức nâng cao cho nó nên bây giờ những bài này không làm nó lúng túng là bao.
________________________
Suốt từ sáng tới giờ nó cứ đi qua đi lại trước mặt Ella với vẻ bồn chồn làm Ella hem khỏi thắc mắc:
- Nè, em làm gì mà cứ đi qua đi lại trước mặt chị hoài zậy hả???
Nó ngồi phịch xuống ghế cạnh Ella:
- Chị hem nhớ hum nay là ngày có giấy báo kết quả tốt nghiệp sao chứ! Em đang lo đây nè!
Ella àh lên một tiếng thật to rồi vỗ vai nó:
- Yên tâm đi, chị tin cô em gái của mình hok rớt được đâu ^^.
Nó nhăn mặt:
- Chị đừng có mở miệng ra là "rớt" với chả "ngã" được hem........mà sao hum nay chị hem đi làm vậy???
Ella đưa ta...



