Đọc Truyện Teen - Khi hạnh phúc đi qua
t quả, nếu về thật đừng tiếc
Anh ta đứng dậy, tôi vội giật mình, một phần sợ cô đơn, phần còn lại cũng sợ một mình ở cái nơi u ám lạnh lẽo này
-Cho em ké với, 2k thôi được chứ?- Tôi toe toét
-Oh, kém 2 tuổi, năm nay 20 tuổi, đánh 2k, có vẻ dễ về
Tôi móc ví tìm tiền lẻ đưa cho anh ta, thấy hôm nay mình cũng thật ngộ, thất tình dẫn đến cờ bạc hay sao, mẹ tôi làm giáo viên, nếu biết tôi lạc lối thế này chắc bà đập què chân tôi mất
-Nhóc này, nếu có 02-20 thì mai ra đây lĩnh tiền nhé!
Anh ta đưa cho tôi một mẩu giấy ghi mấy số nhằng nhịt gì đó, nói tôi phải cất kín vào nếu trúng thì còn có tiền mà lê la trà đá. Tôi chỉ biết gật gù cái đầu rồi tiếp tục đợi xe bus, còn anh ta thì đã đi khuất dần vào trong bóng đêm rồi. Trời chưa sang đông nhưng cũng thật mau tối.
Trong lúc ăn cơm mẹ có hỏi tình hình học tập của tôi, tôi không dám nhìn vào mắt mẹ chỉ ậm ừ nói tốt mặc dù tôi phải thi lại tận 2 môn. Sau đó tôi nói mệt rồi chạy vù lên phòng, tôi sợ mẹ sẽ nhìn ra tôi đang nói dối.
Nằm trên giường nếu không có truyện để đọc thì đầu óc tôi lại luẩn quẩn hình ảnh của tên đốn mạt kia và rồi lại gặm nhấm nỗi đau một mình.Chợt nhớ tới tên mà mình gặp ở bến xe lúc chiều tối tôi lại thấy hay hay,kể ra tôi cũng buồn cười thật, sao lại bị người khác rủ rê lô đề cơ chứ?
Soạn tin tìm kết quả trên điện thoại, tôi chẳng hi vọng mình sẽ có 150k để uống trà đá cả tháng, chỉ đơn giản là muốn xem kết quả là bao nhiêu, xem chỉ số may mắn của mình có được cao như vẫn thường bói trên facebook hay không thôi… Tôi không nghĩ….
Nó về thật, là tuổi của tôi: 20
Vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười, là lần đầu tiên tôi dính đến thứ người ta vẫn gọi là cờ bạc đó, đúng là số đỏ mà. Tôi cứ tủm tỉm cười mãi chỉ mong trời mau sáng để có thể ra quán nước lĩnh tiền và gặp lại tên lạ mặt đó
-Tôi đợi anh cả sáng, sao giờ anh mới tới
Vừa nhìn thấy anh ta đi tới tôi gắt, đã vậy hắn còn tròn mắt nhìn tôi, điều đó làm tôi lúng túng
-Lấy tiền cho tôi đi
-Tiền gì cơ?
-TRăm rưỡi đó >”< hôm qua vì tôi mà anh được trúng mé, anh phải trả ơn tôi chứ? Đúng không?
-Nhóc,
-Tôi 20 rồi đó, không còn là trẻ con đâu
-Thôi được rồi, phải làm gì cho nhóc nào
Anh ta đưa tay xoa xoa đầu tôi
-Làm bạn trai tôi đi, 1 tháng nhé
-Cái gì?- Anh ta trợn tròn mắt, có lẽ đồng tử anh ta to gấp 10 lần chứ không phải 6 lần như bình thường nữa
-Sao đâu, chỉ là danh nghĩa thôi mà, anh không giúp tôi được một lần sao Tôi chỉ là đang cô đơn và muốn có bạn chia sẻ thôi mà.
-Nhưng chúng ta không biết gì về nhau sao có thể…..
-Không sao, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu, được không
Trông vẻ bỡn cợt không nghiêm túc của tôi có lẽ là chẳng ai tin, nhưng tôi làm vậy chỉ để tránh xấu hổ nếu bị từ chối thôi
Chúng tôi lưu số điện thoại của mình vào máy của người kia, anh ta viết rất ngắn gọn “Binh”, còn tôi thì dài dòng hơn một tí “Thien than cua anh”
Tối đó tôi rủ người yêu 1 tháng của tôi đi rượu ốc, đây cũng là lần đầu tiên tôi dám động đến đồ có men
-Anh tên Bình à? Bình trong Bình yên ý hả
Có lẽ là tôi đang ngà ngà say rồi
-Em tên Dương, ghép tên chúng ta lại là Bình Dương, nghe cũng thuận tai ghê nhé!
-Ừ, nhóc uống vừa thôi nếu không đau ruột đấy
-Là lần đầu tiên em uống, anh để em buông thả một tí đi. Em đã ngoan 20 năm nay rồi, phải có lần biết hư là gì chứ
-Không giống em đâu
-Sao? Giống em? Anh quen em à?
-À….
-Tại sao chứ? Anh nói xem, em có điều gì không tốt nào? Sao hắn lại bỏ em? Hắn đúng là tên khốn khiếp, đồ có mắt như mù, không nhìn thấy thái dương, em đã yêu hắn như thế, vậy mà,….. đồ đểu
Tôi gục mặt xuống bàn khóc thành tiếng hệt như trẻ con vậy, bỗng nhiên anh ta nắm lấy tay tôi, tôi giật mình rụt lại
-Anh làm gì vậy??? Chúng ta chỉ là người yêu trên danh nghĩa, anh không được lợi dụng tôi
-Này nhóc, bây giờ anh đang là người yêu nhóc phải không? Vậy thì không cho nhóc nhắc đến tên thằng khác trước mắt anh, và cũng không được khóc vì một tên nào đó
-Anh ghen giống thật quá- Tôi lúng túng đứng dậy, chỉ đẻ anh ta không thấy được vẻ ngượng ngịu hiện tại của tôi
—–
Tối hôm đó tôi đã ngủ rất say, có lẽ là một giấc ngủ ngon nhất trong suốt hơn một tuần nay kể từ khi tôi bị phản bội, tôi đã có một giấc mơ rất đẹp, cùng nắm tay một chàng trai bay nhảy trên những cánh đồng mọc đầy hoa, chàng trao cho tôi một chiếc nhẫn cỏ giản đơn nói yêu tôi. Rất đơn giản thôi, nhưng với tôi đó quả thực là một giấc mơ rất đẹp
9h sáng mở mắt, tay quờ quờ cái điện thoại đang đổ chuông réo rắt
-Alo
-Này nhóc vẫn chưa dậy à
-Dậy rồi đây, mà ai vậy??
-Người yêu nhóc chứ ai, dậy mau anh chở đi ăn sáng. Đợi nhóc chỗ cũ nhé!!!
Tôi choàng tỉnh dậy, phải rồi, hôm qua anh ta có nói hôm nay sẽ dẫn tôi đi chơi, tôi không muốn quằn quại ở nhà nữa. Tôi có người yêu rồi, tôi phải tận dụng triệt để anh ta để cảm nhận tình yêu chưa từng rời bỏ tôi chứ
Vậy là chúng tôi hẹn hò nhau như những đôi tình nhân thực sự, cũng online fb trò chuyện , trêu đùa với , cài đặt chế độ kết hôn với nhau nữa. Nhiều khi giận hờn, cãivã, nhưng rồi chẳng nổi 5 phút lại quay ra làm lành với nhau ngay. Lỗi là của tôi nhưng người xin lỗi luôn luôn là Bình, anh ấy rất chiều tôi, lại nghe lời tôi nữa
-Chúng mình chụp ảnh nhé, người ta yêu nhau vẫn thường hay chụp ảnh mà
-Em xấu thế này, chụp cùng em làm anh mất hình tượng
-Anh muốn chết không? Em mà xấu thì cả thế giới không có ai dám nói mình đẹp, chụp đi nào, xong em sẽ làm ảnh timeline trên facebook
Tôi nhớ lúc ấy mặt anh thì cứ ngơ ra, còn tôi thì toe toét còn hơn cả nàng Thị Nở
Bình học kiến trúc, anh ấy vẽ rất đẹp. Một lần tôi đòi anh ấy dẫn đến xưởng vẽ, phải lèo nhèo mãi anh ấy mới miễn cưỡng cho tôi đi cùng và dặn đi dặn lại tôi không được nghịch ngợm lung tung nếu không muốn anh ấy bị phạt. Tôi ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ và lon ton đi theo phía sau anh ấy
Mọi người đều đang rất tập trung vẽ bố cục, mà tôi cũng chẳng biết gì về hội hoạ nên cứ cầm bút lông vẽ những nét nguệch ngoạc. Tôi muốn vẽ một chàng trai đang cầm bó hoa tặng cô gái, tự nhủ phải cố gắng vẽ thật đẹp mà sao những gì trên trang giấy đều không giống như những gì trong tưởng tượng của tôi. Hình người chỉ là 1 cái đầu tròn tròn với mấy sợi tóc dựng ngược, tay chân là những đường thẳng cơ bản. Có lẽ còn tệ hơn cả đứa bé học mẫu giáo nữa
-Em vẽ anh với em đấy à, nhìn em có vẻ giống nhưng sao anh lại có thể xấu đến mức như vậy được?
Bình ngó đầu sang nhìn kiệt tác của tôi rồi châm biếm
-Anh đúng là không có gu thẩm mĩ- Tôi cong cớn đáp trả
-Xem nào, bức vẽ có lẽ là hoàn chỉnh rồi, nếu không thiếu một số chi tiết
-Thiếu gì?- Tôi ngạc nhiên
-Để anh thêm vào nhé
Tôi tưởng Bình sẽ làm gì ai ngờ anh ấy viết thêm 3 chữ: Dương s2 Bình
-Đùa à?- Tôi giãy nảy- Anh yêu em chứ em yêu anh đâu, ngộ nhận kìa, duyên chưa kìa
-Em ngông vừa thôi, rõ ràng là em tỏ tình với anh trước
-Xỳ, mấy giờ rồi còn s2? Nhà quê chết đi được ý
-Thế là gì? <3 á?
-Vẫn lúa hê hê
-Hiện đại anh xem
-D alt3 B- Tôi viết thật đẹp trên trang giấy
-Là gì?
-Anh đoán được ra mới là giỏi, bằng không thì ….
-Thì sao?
-Là đồ đầu đất
T...
Anh ta đứng dậy, tôi vội giật mình, một phần sợ cô đơn, phần còn lại cũng sợ một mình ở cái nơi u ám lạnh lẽo này
-Cho em ké với, 2k thôi được chứ?- Tôi toe toét
-Oh, kém 2 tuổi, năm nay 20 tuổi, đánh 2k, có vẻ dễ về
Tôi móc ví tìm tiền lẻ đưa cho anh ta, thấy hôm nay mình cũng thật ngộ, thất tình dẫn đến cờ bạc hay sao, mẹ tôi làm giáo viên, nếu biết tôi lạc lối thế này chắc bà đập què chân tôi mất
-Nhóc này, nếu có 02-20 thì mai ra đây lĩnh tiền nhé!
Anh ta đưa cho tôi một mẩu giấy ghi mấy số nhằng nhịt gì đó, nói tôi phải cất kín vào nếu trúng thì còn có tiền mà lê la trà đá. Tôi chỉ biết gật gù cái đầu rồi tiếp tục đợi xe bus, còn anh ta thì đã đi khuất dần vào trong bóng đêm rồi. Trời chưa sang đông nhưng cũng thật mau tối.
Trong lúc ăn cơm mẹ có hỏi tình hình học tập của tôi, tôi không dám nhìn vào mắt mẹ chỉ ậm ừ nói tốt mặc dù tôi phải thi lại tận 2 môn. Sau đó tôi nói mệt rồi chạy vù lên phòng, tôi sợ mẹ sẽ nhìn ra tôi đang nói dối.
Nằm trên giường nếu không có truyện để đọc thì đầu óc tôi lại luẩn quẩn hình ảnh của tên đốn mạt kia và rồi lại gặm nhấm nỗi đau một mình.Chợt nhớ tới tên mà mình gặp ở bến xe lúc chiều tối tôi lại thấy hay hay,kể ra tôi cũng buồn cười thật, sao lại bị người khác rủ rê lô đề cơ chứ?
Soạn tin tìm kết quả trên điện thoại, tôi chẳng hi vọng mình sẽ có 150k để uống trà đá cả tháng, chỉ đơn giản là muốn xem kết quả là bao nhiêu, xem chỉ số may mắn của mình có được cao như vẫn thường bói trên facebook hay không thôi… Tôi không nghĩ….
Nó về thật, là tuổi của tôi: 20
Vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười, là lần đầu tiên tôi dính đến thứ người ta vẫn gọi là cờ bạc đó, đúng là số đỏ mà. Tôi cứ tủm tỉm cười mãi chỉ mong trời mau sáng để có thể ra quán nước lĩnh tiền và gặp lại tên lạ mặt đó
-Tôi đợi anh cả sáng, sao giờ anh mới tới
Vừa nhìn thấy anh ta đi tới tôi gắt, đã vậy hắn còn tròn mắt nhìn tôi, điều đó làm tôi lúng túng
-Lấy tiền cho tôi đi
-Tiền gì cơ?
-TRăm rưỡi đó >”< hôm qua vì tôi mà anh được trúng mé, anh phải trả ơn tôi chứ? Đúng không?
-Nhóc,
-Tôi 20 rồi đó, không còn là trẻ con đâu
-Thôi được rồi, phải làm gì cho nhóc nào
Anh ta đưa tay xoa xoa đầu tôi
-Làm bạn trai tôi đi, 1 tháng nhé
-Cái gì?- Anh ta trợn tròn mắt, có lẽ đồng tử anh ta to gấp 10 lần chứ không phải 6 lần như bình thường nữa
-Sao đâu, chỉ là danh nghĩa thôi mà, anh không giúp tôi được một lần sao Tôi chỉ là đang cô đơn và muốn có bạn chia sẻ thôi mà.
-Nhưng chúng ta không biết gì về nhau sao có thể…..
-Không sao, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu, được không
Trông vẻ bỡn cợt không nghiêm túc của tôi có lẽ là chẳng ai tin, nhưng tôi làm vậy chỉ để tránh xấu hổ nếu bị từ chối thôi
Chúng tôi lưu số điện thoại của mình vào máy của người kia, anh ta viết rất ngắn gọn “Binh”, còn tôi thì dài dòng hơn một tí “Thien than cua anh”
Tối đó tôi rủ người yêu 1 tháng của tôi đi rượu ốc, đây cũng là lần đầu tiên tôi dám động đến đồ có men
-Anh tên Bình à? Bình trong Bình yên ý hả
Có lẽ là tôi đang ngà ngà say rồi
-Em tên Dương, ghép tên chúng ta lại là Bình Dương, nghe cũng thuận tai ghê nhé!
-Ừ, nhóc uống vừa thôi nếu không đau ruột đấy
-Là lần đầu tiên em uống, anh để em buông thả một tí đi. Em đã ngoan 20 năm nay rồi, phải có lần biết hư là gì chứ
-Không giống em đâu
-Sao? Giống em? Anh quen em à?
-À….
-Tại sao chứ? Anh nói xem, em có điều gì không tốt nào? Sao hắn lại bỏ em? Hắn đúng là tên khốn khiếp, đồ có mắt như mù, không nhìn thấy thái dương, em đã yêu hắn như thế, vậy mà,….. đồ đểu
Tôi gục mặt xuống bàn khóc thành tiếng hệt như trẻ con vậy, bỗng nhiên anh ta nắm lấy tay tôi, tôi giật mình rụt lại
-Anh làm gì vậy??? Chúng ta chỉ là người yêu trên danh nghĩa, anh không được lợi dụng tôi
-Này nhóc, bây giờ anh đang là người yêu nhóc phải không? Vậy thì không cho nhóc nhắc đến tên thằng khác trước mắt anh, và cũng không được khóc vì một tên nào đó
-Anh ghen giống thật quá- Tôi lúng túng đứng dậy, chỉ đẻ anh ta không thấy được vẻ ngượng ngịu hiện tại của tôi
—–
Tối hôm đó tôi đã ngủ rất say, có lẽ là một giấc ngủ ngon nhất trong suốt hơn một tuần nay kể từ khi tôi bị phản bội, tôi đã có một giấc mơ rất đẹp, cùng nắm tay một chàng trai bay nhảy trên những cánh đồng mọc đầy hoa, chàng trao cho tôi một chiếc nhẫn cỏ giản đơn nói yêu tôi. Rất đơn giản thôi, nhưng với tôi đó quả thực là một giấc mơ rất đẹp
9h sáng mở mắt, tay quờ quờ cái điện thoại đang đổ chuông réo rắt
-Alo
-Này nhóc vẫn chưa dậy à
-Dậy rồi đây, mà ai vậy??
-Người yêu nhóc chứ ai, dậy mau anh chở đi ăn sáng. Đợi nhóc chỗ cũ nhé!!!
Tôi choàng tỉnh dậy, phải rồi, hôm qua anh ta có nói hôm nay sẽ dẫn tôi đi chơi, tôi không muốn quằn quại ở nhà nữa. Tôi có người yêu rồi, tôi phải tận dụng triệt để anh ta để cảm nhận tình yêu chưa từng rời bỏ tôi chứ
Vậy là chúng tôi hẹn hò nhau như những đôi tình nhân thực sự, cũng online fb trò chuyện , trêu đùa với , cài đặt chế độ kết hôn với nhau nữa. Nhiều khi giận hờn, cãivã, nhưng rồi chẳng nổi 5 phút lại quay ra làm lành với nhau ngay. Lỗi là của tôi nhưng người xin lỗi luôn luôn là Bình, anh ấy rất chiều tôi, lại nghe lời tôi nữa
-Chúng mình chụp ảnh nhé, người ta yêu nhau vẫn thường hay chụp ảnh mà
-Em xấu thế này, chụp cùng em làm anh mất hình tượng
-Anh muốn chết không? Em mà xấu thì cả thế giới không có ai dám nói mình đẹp, chụp đi nào, xong em sẽ làm ảnh timeline trên facebook
Tôi nhớ lúc ấy mặt anh thì cứ ngơ ra, còn tôi thì toe toét còn hơn cả nàng Thị Nở
Bình học kiến trúc, anh ấy vẽ rất đẹp. Một lần tôi đòi anh ấy dẫn đến xưởng vẽ, phải lèo nhèo mãi anh ấy mới miễn cưỡng cho tôi đi cùng và dặn đi dặn lại tôi không được nghịch ngợm lung tung nếu không muốn anh ấy bị phạt. Tôi ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ và lon ton đi theo phía sau anh ấy
Mọi người đều đang rất tập trung vẽ bố cục, mà tôi cũng chẳng biết gì về hội hoạ nên cứ cầm bút lông vẽ những nét nguệch ngoạc. Tôi muốn vẽ một chàng trai đang cầm bó hoa tặng cô gái, tự nhủ phải cố gắng vẽ thật đẹp mà sao những gì trên trang giấy đều không giống như những gì trong tưởng tượng của tôi. Hình người chỉ là 1 cái đầu tròn tròn với mấy sợi tóc dựng ngược, tay chân là những đường thẳng cơ bản. Có lẽ còn tệ hơn cả đứa bé học mẫu giáo nữa
-Em vẽ anh với em đấy à, nhìn em có vẻ giống nhưng sao anh lại có thể xấu đến mức như vậy được?
Bình ngó đầu sang nhìn kiệt tác của tôi rồi châm biếm
-Anh đúng là không có gu thẩm mĩ- Tôi cong cớn đáp trả
-Xem nào, bức vẽ có lẽ là hoàn chỉnh rồi, nếu không thiếu một số chi tiết
-Thiếu gì?- Tôi ngạc nhiên
-Để anh thêm vào nhé
Tôi tưởng Bình sẽ làm gì ai ngờ anh ấy viết thêm 3 chữ: Dương s2 Bình
-Đùa à?- Tôi giãy nảy- Anh yêu em chứ em yêu anh đâu, ngộ nhận kìa, duyên chưa kìa
-Em ngông vừa thôi, rõ ràng là em tỏ tình với anh trước
-Xỳ, mấy giờ rồi còn s2? Nhà quê chết đi được ý
-Thế là gì? <3 á?
-Vẫn lúa hê hê
-Hiện đại anh xem
-D alt3 B- Tôi viết thật đẹp trên trang giấy
-Là gì?
-Anh đoán được ra mới là giỏi, bằng không thì ….
-Thì sao?
-Là đồ đầu đất
T...



