Đọc Truyện Teen - Khi hạnh phúc đi qua
ôi cốc nhẹ vào đầu anh, lúc ấy tôi quả thực đã nghĩ tình yêu đến với mình thật rồi
—
-Em nói xem, alt3 là gì
-Nghĩ không ra à? Đầu anh toàn bã đậu
Tôi cười khoái chí, cứ để anh ấy tìm hiểu đi. Phải tự tìm ra đáp án mới thấy cái hay của nó, nếu tôi mà nói đáp án ra rồi, thì còn gì là thú vị nữa
Trong những giây phút mộng mơ vu vơ tôi chợt nghĩ chẳng biết mối quan hệ hiện tại của chúng tôi là gì nữa, có còn là giả vờ như đã từng nói không nữa. Tôi nghĩ, tôi đã vì một người nào đó mà thay đổi rồi, còn không biết người ta thì nghĩ sao… Đôi lúc thấy anh ngốc nghếch quá, không hiểu được những lời nói ẩn ý của tôi, vậy sao tôi có thể biết được anh yêu tôi thật hay vẫn chỉ là giả vờ thôi đây…
-Đang nghĩ gì vậy???
-À không có gì, em chỉ đang nghĩ khi hết thời gian 1 tháng thì mối quan hệ của chúng ta là gì thôi
Tôi cố gắng biểu cảm thật tươi khi nói ra câu đó, cũng là muốn do thám xem với anh, tôi có quan trọng không
-Điều này… anh cũng chưa từng nghĩ tới- Bình gượng cười
-Anh có quay lưng mà bỏ lại em phía sau không nhỉ?- Tôi bắt đầu ba hoa- Lại cái kiểu người dưng ngược lối thì….
-Em nghĩ anh sẽ như vậy sao? Đồ ngốc!!!
-Vậy anh sẽ không bao giờ rời xa em phải không
Tôi tò mò nghe đáp án của Bình nhưng anh chỉ cười xoà rồi gõ vào đầu tôi mắng
-Anh tưởng em nói là không yêu anh cơ mà
Tôi ngượng ngùng hút một mạch ly sinh tố đang ở trên bàn, trách sao anh có thể ngố đến vậy. Sao anh có thể tin toàn bộ những lời con gái nói là thật cơ chứ? Không lẽ phải để tôi nói ra 3 chữ Em yêu Anh thì anh mới hiểu được tình cảm của tôi ư?

Bình vừa đổi avatar facebook của anh ấy là hình 2 đứa chúng tôi vừa chụp hôm trước. Mới có 5 phút mà thấy mọi người like ầm ầm, đủ thấy độ hot của chúng tôi thế nào rồi. Tôi rung chân tủm tỉm cười đọc mấy dòng comment đang khen tôi dễ thương, bỗng nhiên có một tên lạ bình luận một câu làm tôi cứng đơ người
Êu, tao Quốc đây, vừa tập tành nghịch cái này tí. Mà người yêu hiện tại của mày đây à
Ừ
Đùa không vậy? Là cái Dương, con bồ lần trước của tao mà, tao vừa đá nó được hơn tháng. Đừng nói là mày phải lòng nó thật nhé
Ừ, có vấn đề gì không?
Mày rồ thật rồi, công tử như mày việc gì phải ăn lại đồ thừa của bạn như thế
….
Tôi out facebook ngay lập tức, tôi không dám đọc những tin nhắn đó nữa. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. Là hắn? Là tên bẩn thỉu đó, tại sao? Tại sao hắn lại nhảy vào phá đám trong lúc chúng tôi đang yên ổn thế này? Mà Bình…. Anh ấy, còn là bạn của hắn nữa??? Là thế nào đây?? Có phải tôi đang bị họ quay như con quay và biến thành con rối trong trò đùa ác nghiệt này không???
Là vô tình hay là sắp đặt?
Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, cuộc sống của tôi khi nào mới ngưng hình bóng của hắn????
Điện thoại tôi đột nhiên rung, một số không có trong danh bạ, nhưng rất quen, tất nhiên, những con số này tôi đã thuộc lòng từ rất lâu rồi, tay tôi run run bấm phím trả lời
-Alo
-Chào em, dạo này vẫn khoẻ chứ?
-Tôi vẫn khoẻ, sống vẫn tốt không cần anh phải lo
-À, phải rồi, vừa biết tin em với thằng bạn anh đang qua lại, tất nhiên là vui vẻ rồi. Hà Nội cũng bé em nhỉ
-Có liên quan gì đến anh không?- Tôi gần như sắp khóc trước sự trêu ngươi của hắn
-Em đâu cần căng thẳng thế, dù gì cũng từng thân thiết với nhau
-Im đi, tôi quen biết anh hồi nào? Thân thiết với nhau hồi nào? Tốt nhất là anh cút đi, cút thật xa tôi ra, đừng có lại gần cuộc sống của tôi nữa
Tôi quăng điện thoại vào xó nhà, trượt mình trên bức tường lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuôn. Đã lâu lắm rồi tôi chưa khóc, vậy mà hôm nay tôi lại phải khóc, lại phải lãng phí nước mắt vì một kẻ không ra gì.
Tối hôm đó có rất nhiều cuộc gọi đến của Bình, nhưng tôi không dám nhận, tôi sợ lắm, tôi không dám đối diện với anh ấy, tôi không muốn anh ấy cười nhạo và thương hại tôi, và tôi cũng không muốn anh ấy sẽ phải khó chịu khi phải nghe tiếng khóc ở đầu dây phía bên này….
Bỏ đi một thứ đã từng thân thuộc với mình quả thật là rất khó, nhất là tình yêu. Tôi nghĩ mình đã thích Bình rồi, nhưng tình cảm của tôi không đủ lớn để gạt đi tổn thương trước đó...
—
-Em nói xem, alt3 là gì
-Nghĩ không ra à? Đầu anh toàn bã đậu
Tôi cười khoái chí, cứ để anh ấy tìm hiểu đi. Phải tự tìm ra đáp án mới thấy cái hay của nó, nếu tôi mà nói đáp án ra rồi, thì còn gì là thú vị nữa
Trong những giây phút mộng mơ vu vơ tôi chợt nghĩ chẳng biết mối quan hệ hiện tại của chúng tôi là gì nữa, có còn là giả vờ như đã từng nói không nữa. Tôi nghĩ, tôi đã vì một người nào đó mà thay đổi rồi, còn không biết người ta thì nghĩ sao… Đôi lúc thấy anh ngốc nghếch quá, không hiểu được những lời nói ẩn ý của tôi, vậy sao tôi có thể biết được anh yêu tôi thật hay vẫn chỉ là giả vờ thôi đây…
-Đang nghĩ gì vậy???
-À không có gì, em chỉ đang nghĩ khi hết thời gian 1 tháng thì mối quan hệ của chúng ta là gì thôi
Tôi cố gắng biểu cảm thật tươi khi nói ra câu đó, cũng là muốn do thám xem với anh, tôi có quan trọng không
-Điều này… anh cũng chưa từng nghĩ tới- Bình gượng cười
-Anh có quay lưng mà bỏ lại em phía sau không nhỉ?- Tôi bắt đầu ba hoa- Lại cái kiểu người dưng ngược lối thì….
-Em nghĩ anh sẽ như vậy sao? Đồ ngốc!!!
-Vậy anh sẽ không bao giờ rời xa em phải không
Tôi tò mò nghe đáp án của Bình nhưng anh chỉ cười xoà rồi gõ vào đầu tôi mắng
-Anh tưởng em nói là không yêu anh cơ mà
Tôi ngượng ngùng hút một mạch ly sinh tố đang ở trên bàn, trách sao anh có thể ngố đến vậy. Sao anh có thể tin toàn bộ những lời con gái nói là thật cơ chứ? Không lẽ phải để tôi nói ra 3 chữ Em yêu Anh thì anh mới hiểu được tình cảm của tôi ư?

Bình vừa đổi avatar facebook của anh ấy là hình 2 đứa chúng tôi vừa chụp hôm trước. Mới có 5 phút mà thấy mọi người like ầm ầm, đủ thấy độ hot của chúng tôi thế nào rồi. Tôi rung chân tủm tỉm cười đọc mấy dòng comment đang khen tôi dễ thương, bỗng nhiên có một tên lạ bình luận một câu làm tôi cứng đơ người
Êu, tao Quốc đây, vừa tập tành nghịch cái này tí. Mà người yêu hiện tại của mày đây à
Ừ
Đùa không vậy? Là cái Dương, con bồ lần trước của tao mà, tao vừa đá nó được hơn tháng. Đừng nói là mày phải lòng nó thật nhé
Ừ, có vấn đề gì không?
Mày rồ thật rồi, công tử như mày việc gì phải ăn lại đồ thừa của bạn như thế
….
Tôi out facebook ngay lập tức, tôi không dám đọc những tin nhắn đó nữa. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. Là hắn? Là tên bẩn thỉu đó, tại sao? Tại sao hắn lại nhảy vào phá đám trong lúc chúng tôi đang yên ổn thế này? Mà Bình…. Anh ấy, còn là bạn của hắn nữa??? Là thế nào đây?? Có phải tôi đang bị họ quay như con quay và biến thành con rối trong trò đùa ác nghiệt này không???
Là vô tình hay là sắp đặt?
Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, cuộc sống của tôi khi nào mới ngưng hình bóng của hắn????
Điện thoại tôi đột nhiên rung, một số không có trong danh bạ, nhưng rất quen, tất nhiên, những con số này tôi đã thuộc lòng từ rất lâu rồi, tay tôi run run bấm phím trả lời
-Alo
-Chào em, dạo này vẫn khoẻ chứ?
-Tôi vẫn khoẻ, sống vẫn tốt không cần anh phải lo
-À, phải rồi, vừa biết tin em với thằng bạn anh đang qua lại, tất nhiên là vui vẻ rồi. Hà Nội cũng bé em nhỉ
-Có liên quan gì đến anh không?- Tôi gần như sắp khóc trước sự trêu ngươi của hắn
-Em đâu cần căng thẳng thế, dù gì cũng từng thân thiết với nhau
-Im đi, tôi quen biết anh hồi nào? Thân thiết với nhau hồi nào? Tốt nhất là anh cút đi, cút thật xa tôi ra, đừng có lại gần cuộc sống của tôi nữa
Tôi quăng điện thoại vào xó nhà, trượt mình trên bức tường lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuôn. Đã lâu lắm rồi tôi chưa khóc, vậy mà hôm nay tôi lại phải khóc, lại phải lãng phí nước mắt vì một kẻ không ra gì.
Tối hôm đó có rất nhiều cuộc gọi đến của Bình, nhưng tôi không dám nhận, tôi sợ lắm, tôi không dám đối diện với anh ấy, tôi không muốn anh ấy cười nhạo và thương hại tôi, và tôi cũng không muốn anh ấy sẽ phải khó chịu khi phải nghe tiếng khóc ở đầu dây phía bên này….
Bỏ đi một thứ đã từng thân thuộc với mình quả thật là rất khó, nhất là tình yêu. Tôi nghĩ mình đã thích Bình rồi, nhưng tình cảm của tôi không đủ lớn để gạt đi tổn thương trước đó...



