Đọc Truyện Teen - Nhok ! Tôi yêu em...thật rồi Full
ào có cũng sẽ được đođường nếu như nó không ngã người ra đằng sau.
_ AAAAAAAAAAAAAAAA- ko cầm cự được nỗi, nó cũng phải thét lên vì trò chơi mạo hiểm này.
Gần xuống dốc tốc độ càng lúc càng chậm lại, nó có thể kiểm soát được mọi thứ và nó bình tĩnh lại. Bước xuống dưới dốc, nó đã thấy Khương từ trên cao ôm bụng cười *** nẻo, bực mình vì hành động của Khương nó chạy lên trên rồi đứng mắng xối xả vào mặt Khương.
_ Anh…… làm cái j zạ hả? Tại sao lại chơi trò mạo hiểm thế, còn đứng cười đc.
Khương k nói j chỉ đứng ôm bụng cười to như chưa từng đc cười bao h, ko bik đã bao lâu rồi Khương mới dc cười thoải mái zậy. Còn nó không chịu được liền dùng chân đá Khương xuống, vì chưa sẵn sàng cộng thêm tốc độ kinh khủng kủa ván trượt ban đầu Khương mất thăng bằng xém nữa té nhào ra ngoài. Khương dường như cũng k chịu nổi và
_ AAAAAAAAAAAAA- tiếng hét của Khương còn kinh khủng hơn của nó, cứ jống như động đất 10Richter á.
Khương lò bò ngồi zậy khi đã đáp xuống đất, nhìn lên thì thấy mặt nó đứng đực một hồi rồi phá lên cười, nó ôm bụg cười Khương ih như Khương đã cười nó, cừoi đến chảy cả nước mắt.
_ EM làm j mà cừoi gê thế, coi chừng ngừoi ta nghĩ là bị bệnh thần kinh đó
_ Anh…….. đúng là…… - nó vừa cười vừa nói
_ đúng là j chứ- Khương gân cổ hỏi nó
_ Tưởng như anh hơn tôi chắc, ai ngờ anh cũng là lần đầu trượt.
_ Tại tôi……….- Khương ngượng ngùng k bik nói ntn rồi đánh trống lảng
_ Thôi k chơi nữa, tôi dẫn em đi ăn kem- nói rồi Khương bỏ đi trước để nó vừa đi phía sau vừa kười.
Dẫn nó đến khu vui chơi, Khương mua một đống đồ cho nó. Nào làm kem, là kẹo bònbon, keo dẻo, bánh mứt dâu, bánh kẹp,………. Nó nhìn mà cũng phải hoảng.
Đang đi cười nói vui vẻ với Khương thì nó và Khương chợt khựng lại, nhìn người phía trước mặt mình.
Đôi mắt hắn căm phẫn nhìn vào nó và Khương sắc nhọn đến mức muốn jết người, đôi khuyên tai của hắn cứ thế lấp lánh chíu thẳng trên gương mặt hắn, một khuôn mặt jống hệt Khương đang chằm chằm nhìn nó.
CHAP 16
Đôi mắt hắn cắm xoáy vào người nó rồi từ từ jãn ra, trên gương mặt đó xuất hiện nụ cười khinh khi vô cùng. Chẳng phải hắn cũng cúp như nó sao, không những zậy còn hiên ngang đi bên cạnh 2 cô gái nữa, vậy thì làm j mà hắn nhìn nó gê thế, trông cứ như nó đang vụng trộm với Khương zậy, nó chả hiểu j cũng nhìn lại hắn chằm chằm.
_ Một học sinh, 1 giáo viên lại cùng nhau đi chơi? Các người định chơi nổi sao??- hắn nhướng lông mày nhìn nó nhưng cặp mắt lại dõi vào Khương
_ …….- Khương không nói j chỉ im lặng cuối mặt xuống
Thấy Khương im lặng hắn lại được nước lấn tới, chuyển cặp mắt sang nhìn nó rồi nhếch khoé môi lên
_ Cô cũng gê gớm lắm, vậy mà tôi tưởng cô hiền lắm.
_...........
Cả 2 dường như ko ai nc với hắn, điều đó làm tăng thêm sự kích thích nơi hắn, mặt hắn bỗng đỏ lên vì jận rồi lại trở về với dáng vẻ bình thường nhất, nhíu cặp mắt nhìn nó như tìm ra điều j thú vị lắm. Miệng hắn lại nhếch lên , chân hắn chuyển động tới bên cạnh nó . Bất jác, nó thoáng rùng mình rồi vội lùi lại một bước gương mặt tỏ rõ sự đề phòng nhưng lại bình tĩnh đến lạ lùng.
Cầm tay nó lên, hắn nhìn thẳng vào nó, đôi mắt ko còn hung dữ như thường ngày, thay vào đó là ánh mắt trìu mến nhìn nó. Đôi mắt màu tìm biếc ấy bỗng nhiên dịu dàng hơn bao h hết, ánh mắt hắn jống như biết cừơi zậy đẹp đến nỗi nó không thể nào thoát ra nổi. Một thứ j đó chảy dọc theo sống lưng nó, và trong lồng ngực lại có j đó đập rất nhanh. Tại sao nó lại có cảm jác đó, chuyện j đang xảy ra ở nó, mặt nó đỏ ửng lên rất nhiều, vẻ lạnh lùng của nó đã bay đi đâu hết rồi?
Miệng hắn nở nụ cười hiền với nó. Dường như trong chốc lát, xung wanh nó chỉ có và hắn. Hoa, là hoa đang rơi trên gương mặt hắn, những cánh hoa anh đào rực rỡ đáp xuống trên tay nó, cảm jác như nó đang lơ lửng trên trời vậy.
_ Em còn nhớ chúng ta từng làm j chứ- hắn nói nhỏ đủ để cả 3 người Khương và 2 đứa con gái đi theo hắn nghe.
Làm cái j cơ?
">_ Ở trên gế đá, chúng ta đã từng hứa với nhau, em ko nhớ sao?- hắn vẫn nhẹ nhàng hỏi nó, ánh mắt không hề thay đổi.
Trên gế đá, tôi và anh hẹn cái j cơ chứ
_ Chúng ta đã hứa mình thuộc về nhau, đúng không?- bàn tay hắn bắt đầu cấu chặt vào tay nó, miệng hắn vẫn cười hiền với nó, nhưng có cái j đó không ổn cho lắm,…….hắn đang cười đều thì phaỉ.
SIZE="3"">Thuộc, tôi và anh, thuộc cái j cơ? Không thể nào[/size">
Khương vẫn đứng đó nhìn hắn và nó dừơng như Khương ko dám tin vào những điều chính tai mình vừa nghe.
Cười với nó, hắn nắm tay nó lôi đi mặc kệ 2 đứa con gái đang đứng chết trân tại chỗ.
Còn nó, khuôn mặt đầy đủ các biểu hiện, bình thường có, lạ có, ngạc nhiên có, nhưng tất cả đều chỉ thoáng wa và bi jờ tồn tại lại trên gương mặt nó là khuôn mặt vô cảm, lạnh như băng.
Kéo nó đi một đoạn xa, bất chợt hắn buông tay nó ra way người lại nhìn nó
_ Cô đừng có tưởng bở, tôi ko hứng thú với hạng như cô
_ Hạng như tôi…….?- nó có chút mất bình tĩnh
_ Chứ j nữa? Thích đi theo con trai đến thế mà, tưởng hiền hoá ra ……… chuyện trong căntin tôi chứng kiến cả rồi, cô cũng gan lắm- hắn châm biến nó
_ ………- mặt nó tối sầm lại, ánh mắt chuyển sang đục ngầu mặc dù hắn ko hề thấy
_ Không còn j để nói nữa sao?- hắn khinh bỉ nói nó
_ Tôi đã làm j anh?
_.........
_Tôi và anh ko hề wen nhau, lần gặp mặt đầu tiên anh đổ canh lên đầu tôi, cho người đánh tôi, cố tình gây sự để Yến đánh tôi và còn cố tình lấy tôi làm chắn để chọc tức Khương, anh nói xem tôi làm j anh.- jọng nó nhỏ nhẹ nhưng đầy căm phẫn, mỗi lời nó nói đều như cắm trên người hắn. BỖng chốc, hắn lại thấy đau lòng đến thế.
CHAP 17
Hắn đứng im lặng nghe nó nói, một chút cũng không phản kháng lại. Phải, nó nói đúng, nó không làm j hắn, không đụng chạm không **** mắng hắn cũng không đánh hắn, hà cớ j mà hắn phải gây lộn với nó ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, chẳng lẽ nó jống cô ấy đến nỗi hắn không chấp nhận có một khuôn mặt jống người hắn yêu như đúc. Đúng, là bản thân hắn nhớ cô ấy đến nỗi, mỗi khi nhìn thấy nó chỉ muốn ôm nó vào lòng nhưng trong mắt hắn không phải là nó mà là Nguyệt Anh.
Nhìn hắn chằm chằm, nó không biết phải nói j nên cũng đành way đầu bướcđi. CHỉ còn hắn, mỗi mình hắn đứng lại nhìn vào dág người nhỏ nhoi của nó.
Bước nặng nề về lớp, nó mường tưởng ra được cảnh khó xử khi gặp bạn nó,vừa bước vào trong lớp, nó đã thấy nhóm nó nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Cuối mặt xuống đi tới chỗ đám bạn, nó lặng lẽ lấy cặp rồi vội bước ra ngoài.
_ Bạn không định bỏ đi mà ko jải thích đó chứ- Như nói
_ Bỏ đi như zậy, bạn ko thấy nợ tụi mình lời xin lỗi sao- Ánh hờn jận nói
Way mặt lại từ từ nhìn đám bạn nó
_ Xin lỗi, mình không cố ý dấu các bạn, mình……
_ Bộ xin lỗi là được hả??- My hét lên
_ Phải đó, jấu tụi tui lâu như zậy, còn định bỏ đi k nói lời nào, bạn coi tuị tui là j??- Như nói
_ Mình…. – nó ngập ngừng k nói tiếng nào, nó thật ko bik jải thyt ra sao với đám bạn.
Vy bước gần lại nó nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh ……… rồi nhe răng cười nham nhở với nó
_ Bà làm j sợ zậy, tụi tui jỡn hui mừ, keke- vừa nói Vy vừa wàng vai lên nó
_Haha..- Như nhìn nó cười sặc sụa- tụi tui diễn hay hum??
_ Mấy bà……… - nó c...
_ AAAAAAAAAAAAAAAA- ko cầm cự được nỗi, nó cũng phải thét lên vì trò chơi mạo hiểm này.
Gần xuống dốc tốc độ càng lúc càng chậm lại, nó có thể kiểm soát được mọi thứ và nó bình tĩnh lại. Bước xuống dưới dốc, nó đã thấy Khương từ trên cao ôm bụng cười *** nẻo, bực mình vì hành động của Khương nó chạy lên trên rồi đứng mắng xối xả vào mặt Khương.
_ Anh…… làm cái j zạ hả? Tại sao lại chơi trò mạo hiểm thế, còn đứng cười đc.
Khương k nói j chỉ đứng ôm bụng cười to như chưa từng đc cười bao h, ko bik đã bao lâu rồi Khương mới dc cười thoải mái zậy. Còn nó không chịu được liền dùng chân đá Khương xuống, vì chưa sẵn sàng cộng thêm tốc độ kinh khủng kủa ván trượt ban đầu Khương mất thăng bằng xém nữa té nhào ra ngoài. Khương dường như cũng k chịu nổi và
_ AAAAAAAAAAAAA- tiếng hét của Khương còn kinh khủng hơn của nó, cứ jống như động đất 10Richter á.
Khương lò bò ngồi zậy khi đã đáp xuống đất, nhìn lên thì thấy mặt nó đứng đực một hồi rồi phá lên cười, nó ôm bụg cười Khương ih như Khương đã cười nó, cừoi đến chảy cả nước mắt.
_ EM làm j mà cừoi gê thế, coi chừng ngừoi ta nghĩ là bị bệnh thần kinh đó
_ Anh…….. đúng là…… - nó vừa cười vừa nói
_ đúng là j chứ- Khương gân cổ hỏi nó
_ Tưởng như anh hơn tôi chắc, ai ngờ anh cũng là lần đầu trượt.
_ Tại tôi……….- Khương ngượng ngùng k bik nói ntn rồi đánh trống lảng
_ Thôi k chơi nữa, tôi dẫn em đi ăn kem- nói rồi Khương bỏ đi trước để nó vừa đi phía sau vừa kười.
Dẫn nó đến khu vui chơi, Khương mua một đống đồ cho nó. Nào làm kem, là kẹo bònbon, keo dẻo, bánh mứt dâu, bánh kẹp,………. Nó nhìn mà cũng phải hoảng.
Đang đi cười nói vui vẻ với Khương thì nó và Khương chợt khựng lại, nhìn người phía trước mặt mình.
Đôi mắt hắn căm phẫn nhìn vào nó và Khương sắc nhọn đến mức muốn jết người, đôi khuyên tai của hắn cứ thế lấp lánh chíu thẳng trên gương mặt hắn, một khuôn mặt jống hệt Khương đang chằm chằm nhìn nó.
CHAP 16
Đôi mắt hắn cắm xoáy vào người nó rồi từ từ jãn ra, trên gương mặt đó xuất hiện nụ cười khinh khi vô cùng. Chẳng phải hắn cũng cúp như nó sao, không những zậy còn hiên ngang đi bên cạnh 2 cô gái nữa, vậy thì làm j mà hắn nhìn nó gê thế, trông cứ như nó đang vụng trộm với Khương zậy, nó chả hiểu j cũng nhìn lại hắn chằm chằm.
_ Một học sinh, 1 giáo viên lại cùng nhau đi chơi? Các người định chơi nổi sao??- hắn nhướng lông mày nhìn nó nhưng cặp mắt lại dõi vào Khương
_ …….- Khương không nói j chỉ im lặng cuối mặt xuống
Thấy Khương im lặng hắn lại được nước lấn tới, chuyển cặp mắt sang nhìn nó rồi nhếch khoé môi lên
_ Cô cũng gê gớm lắm, vậy mà tôi tưởng cô hiền lắm.
_...........
Cả 2 dường như ko ai nc với hắn, điều đó làm tăng thêm sự kích thích nơi hắn, mặt hắn bỗng đỏ lên vì jận rồi lại trở về với dáng vẻ bình thường nhất, nhíu cặp mắt nhìn nó như tìm ra điều j thú vị lắm. Miệng hắn lại nhếch lên , chân hắn chuyển động tới bên cạnh nó . Bất jác, nó thoáng rùng mình rồi vội lùi lại một bước gương mặt tỏ rõ sự đề phòng nhưng lại bình tĩnh đến lạ lùng.
Cầm tay nó lên, hắn nhìn thẳng vào nó, đôi mắt ko còn hung dữ như thường ngày, thay vào đó là ánh mắt trìu mến nhìn nó. Đôi mắt màu tìm biếc ấy bỗng nhiên dịu dàng hơn bao h hết, ánh mắt hắn jống như biết cừơi zậy đẹp đến nỗi nó không thể nào thoát ra nổi. Một thứ j đó chảy dọc theo sống lưng nó, và trong lồng ngực lại có j đó đập rất nhanh. Tại sao nó lại có cảm jác đó, chuyện j đang xảy ra ở nó, mặt nó đỏ ửng lên rất nhiều, vẻ lạnh lùng của nó đã bay đi đâu hết rồi?
Miệng hắn nở nụ cười hiền với nó. Dường như trong chốc lát, xung wanh nó chỉ có và hắn. Hoa, là hoa đang rơi trên gương mặt hắn, những cánh hoa anh đào rực rỡ đáp xuống trên tay nó, cảm jác như nó đang lơ lửng trên trời vậy.
_ Em còn nhớ chúng ta từng làm j chứ- hắn nói nhỏ đủ để cả 3 người Khương và 2 đứa con gái đi theo hắn nghe.
Làm cái j cơ?
">_ Ở trên gế đá, chúng ta đã từng hứa với nhau, em ko nhớ sao?- hắn vẫn nhẹ nhàng hỏi nó, ánh mắt không hề thay đổi.
Trên gế đá, tôi và anh hẹn cái j cơ chứ
_ Chúng ta đã hứa mình thuộc về nhau, đúng không?- bàn tay hắn bắt đầu cấu chặt vào tay nó, miệng hắn vẫn cười hiền với nó, nhưng có cái j đó không ổn cho lắm,…….hắn đang cười đều thì phaỉ.
SIZE="3"">Thuộc, tôi và anh, thuộc cái j cơ? Không thể nào[/size">
Khương vẫn đứng đó nhìn hắn và nó dừơng như Khương ko dám tin vào những điều chính tai mình vừa nghe.
Cười với nó, hắn nắm tay nó lôi đi mặc kệ 2 đứa con gái đang đứng chết trân tại chỗ.
Còn nó, khuôn mặt đầy đủ các biểu hiện, bình thường có, lạ có, ngạc nhiên có, nhưng tất cả đều chỉ thoáng wa và bi jờ tồn tại lại trên gương mặt nó là khuôn mặt vô cảm, lạnh như băng.
Kéo nó đi một đoạn xa, bất chợt hắn buông tay nó ra way người lại nhìn nó
_ Cô đừng có tưởng bở, tôi ko hứng thú với hạng như cô
_ Hạng như tôi…….?- nó có chút mất bình tĩnh
_ Chứ j nữa? Thích đi theo con trai đến thế mà, tưởng hiền hoá ra ……… chuyện trong căntin tôi chứng kiến cả rồi, cô cũng gan lắm- hắn châm biến nó
_ ………- mặt nó tối sầm lại, ánh mắt chuyển sang đục ngầu mặc dù hắn ko hề thấy
_ Không còn j để nói nữa sao?- hắn khinh bỉ nói nó
_ Tôi đã làm j anh?
_.........
_Tôi và anh ko hề wen nhau, lần gặp mặt đầu tiên anh đổ canh lên đầu tôi, cho người đánh tôi, cố tình gây sự để Yến đánh tôi và còn cố tình lấy tôi làm chắn để chọc tức Khương, anh nói xem tôi làm j anh.- jọng nó nhỏ nhẹ nhưng đầy căm phẫn, mỗi lời nó nói đều như cắm trên người hắn. BỖng chốc, hắn lại thấy đau lòng đến thế.
CHAP 17
Hắn đứng im lặng nghe nó nói, một chút cũng không phản kháng lại. Phải, nó nói đúng, nó không làm j hắn, không đụng chạm không **** mắng hắn cũng không đánh hắn, hà cớ j mà hắn phải gây lộn với nó ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, chẳng lẽ nó jống cô ấy đến nỗi hắn không chấp nhận có một khuôn mặt jống người hắn yêu như đúc. Đúng, là bản thân hắn nhớ cô ấy đến nỗi, mỗi khi nhìn thấy nó chỉ muốn ôm nó vào lòng nhưng trong mắt hắn không phải là nó mà là Nguyệt Anh.
Nhìn hắn chằm chằm, nó không biết phải nói j nên cũng đành way đầu bướcđi. CHỉ còn hắn, mỗi mình hắn đứng lại nhìn vào dág người nhỏ nhoi của nó.
Bước nặng nề về lớp, nó mường tưởng ra được cảnh khó xử khi gặp bạn nó,vừa bước vào trong lớp, nó đã thấy nhóm nó nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Cuối mặt xuống đi tới chỗ đám bạn, nó lặng lẽ lấy cặp rồi vội bước ra ngoài.
_ Bạn không định bỏ đi mà ko jải thích đó chứ- Như nói
_ Bỏ đi như zậy, bạn ko thấy nợ tụi mình lời xin lỗi sao- Ánh hờn jận nói
Way mặt lại từ từ nhìn đám bạn nó
_ Xin lỗi, mình không cố ý dấu các bạn, mình……
_ Bộ xin lỗi là được hả??- My hét lên
_ Phải đó, jấu tụi tui lâu như zậy, còn định bỏ đi k nói lời nào, bạn coi tuị tui là j??- Như nói
_ Mình…. – nó ngập ngừng k nói tiếng nào, nó thật ko bik jải thyt ra sao với đám bạn.
Vy bước gần lại nó nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh ……… rồi nhe răng cười nham nhở với nó
_ Bà làm j sợ zậy, tụi tui jỡn hui mừ, keke- vừa nói Vy vừa wàng vai lên nó
_Haha..- Như nhìn nó cười sặc sụa- tụi tui diễn hay hum??
_ Mấy bà……… - nó c...



