Hợp đồng hôn nhân 100 ngày Phần 10 Tập 1
người ngoài kia nhìn vào, thì không phải như vậy! Tâm trạng của anh sảng khoái, cùng đối tác thảo luận hợp đồng lúc sáng. Kết quả vừa tiễn họ xong, trở về thay đồ vest, thì nhìn thấy cảnh này.
Bọn họ thật biết chọn địa điểm, không ngờ dám đến đây hẹn hò, sợ không cẩn thận bị anh bắt gặp đây mà!
Nhưng vận khí của cô không tốt, càng muốn tránh né, càng đụng ngay họng súng!
Cô hại Thiếu Khiêm, vậy mà một chút hổ thẹn cũng không có, chưa được hai ngày, đã không kiềm chế nổi, chạy ra ngoài ngoại tình, rõ ràng muốn chết đây mà!
Uất Noãn Tâm càng nghĩ càng hoảng hốt, vội vàng kéo Ngũ Liên đứng dậy. "Đi thôi! Tôi muốn về nhà!"
"Anh ta cũng không phải đại ma vương, có cần sợ hãi đến vậy không?"
"Anh ta không phải đại ma vương, anh ta so so với đại ma vương càng đáng sợ hơn! Đi thôi đi thôi!" Uất Noãn Tâm giục Ngũ Liên tính tiền, kết quả phục vụ nở nụ cười trả lời: "Nam Cung tổng tài đã thanh toán hết rồi!"
Bên tai của Uất Noãn Tâm vang lên một tiếng "ầm", có cảm giác bị năm loại sét đánh trúng.
Không phải xui xẻo đến vậy chứ, ở đây cũng đụng phải!!!
Khẳng định vừa nãy anh đứng ở phía sau cô gọi điện thoại, cố ý hỏi câu đó, còn cô 'nói dối không chớp mắt'. Dựa theo tính cách của anh, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!
Cô vừa được yên tĩnh hai ngày, lại phải đối mặt với phong ba bão táp, chẳng muốn về nhà!
"Tên đó từ bao giờ hào phóng đến vậy chứ? Nếu biết trước đã bày cả bàn tôm hùm tổ yến vi cá rồi, thật đáng tiếc! Bằng không chúng ta gọi thêm một bàn, để anh ta ký trả?
Uất Noãn Tâm liếc mắt coi thường, có lúc đối với sự nhởn nhơ của anh không có gì để nói. Cho dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ thản nhiên đắp chăn ngủ ngon lành!
Nói đi cũng phải nói lại, người chịu tôi là cô, anh cũng không có gì đáng lo lắng! Cô vẫn còn nghĩ xem về đến nhà phải nói sao đây, tự chúc mình may mắn vậy!
..............
Vừa về đến nhà, Hà quản gia liền thông báo, nói đại thiếu gia đang đợi cô trong phòng. Uất Noãn Tâm miễn cường lên bước đến cửa phòng, gõ cửa đi vào, trong phòng không có người. Đang lấy làm lạ có phải anh đột xuất ra ngoài không, đằng sau vang lên một giọng nói chế giễu lạnh lùng. "Không nỡ quay về sao?"
Cô sợ đến mức quay mạnh đầu lại, Nam Cung Nghiêu đứng ở bên quầy bar ở phía sau cô, ánh đèn mờ ảo, có chút không rõ ràng, ánh sáng và bóng tối mập mờ. Anh không thay quần áo, trên người vẫn mặc bộ đồ vest, giống như xuất hiện trong công ty, uy nghiêm tôn quý oai phong, và.....nguy hiểm.
Không cần nhìn vẻ mặt của anh, cũng có thể tưởng tượng ra giờ phút này sắc mặt của anh nhất định rất khó coi, tim của cô đập nhanh, không hay biết nắm chặt bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn cố ý tỏ ra bình tĩnh. "Tìm tôi có việc sao?"
"Có phải đã quấy rầy cô và tình nhân cũ........à............không..............tình nhân mới ngoại tình không? Luật sư danh tiếng cũng không đủ thỏa mãn cô, chuyển hướng sang, con cháu của quan chức sao?"
"Chúng tôi chỉ là bạn bè, trên đường tình cờ gặp nhau."
"Phải không? Tôi hoàn toàn không biết, tôi không quen biết người bạn Ngũ Liên này! Cũng không biết, ngoại trừ vụng trộm ngoại tình, còn có lý do gì cần thiết đến cái nơi hẻo lánh đó."
Anh nhìm chằm chằm cô, uống một ngụm rượu. ánh mắt sáng như tia X-quang, đốt cháy cô vô cùng tàn nhẫn. Uất Noãn Tâm có chút tức giận, nhưng nghĩ lại, không cần thiết cùng loại người không cách nào nói chuyện này mà tức giận.
"Nếu anh cho là vậy, thì cứ cho là vậy đi!"
"Đây được coi là cam chịu sao?"
".............."
Tay của Nam Cung Nghiêu nắm chặt ly rượu cao chân, anh chán ghét thái độ lợn chết không sợ nước sôi, không quan tâm của cô. Nhưng anh vẫn đè nén lửa giận bộc phát, để tránh cho cô ảo giác anh đang để ý đến cô, tiếp tục chế giễu. "Cô muốn ngoại tình, cũng nên cút xa một chút, đừng làm chướng mắt tôi."
"Xin lỗi! Tôi không biết anh ở đâu, nếu không tôi nhất định sẽ cút đi càng xa càng tốt! Nếu như không còn chuyện gì, tôi về phòng đây." Uất Noãn Tâm thản nhiên không mở mắt, muốn đi, Nam Cung Nghiêu đột nhiên tiến lên phía trước vài bước, nắm chặt cổ tay của cô. "Tôi chưa cho cô đi!"
"Không lẽ điều này cũng phải được sự cho phép của anh sao?" Uất Noãn Tâm tự nhận tính tình bản thân cũng không được tốt, cũng nổi giận, liều mạng giãy dụa. "Buông tay!"
"Cô là người đàn bà không biết phân biệt tốt xấu!" Nam Cung Nghiêu lôi cô đến sofa, bản thân bày ra bộ mặt đen thui đi đến bàn làm việc. "Tuần sau, đến bộ phận pháp luật của công ty báo danh."
"Tôi không cần!" Cô không cần nghĩ liền từ chối, hoạt động cổ tay đau nhức bị anh nắm, trong bụng đầy tức giận. Không có người nào dám nói lời khiêu khích với anh thêm lần nữa, đặc biệt là cô.
Uất Noãn Tâm không nói chỉ cười lạnh. "Chẳng lẽ anh không còn thủ đoạn nào khác nữa sao?"
"Chiêu này rất hữu dụng, tôi tạm thời không định thay đổi."
"Xin lỗi phải thông báo với anh, không hiệu quả!"
"Phải không? Cứ thử xem!" Ánh mắt giảo hoạt của Nam Cung Nghiêu liếc nhìn Uất Noãn Tâm, nhấn điện thoại bàn. "Là tôi!"
Chương 86 - Uy hiếp cô
Giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại lập tức biến thành cung kính và lấy lòng. "Xin chào, Nam Cung tổng tài! Đảng ủy lập tức sẽ công bố quyết định người nhậm chức thị trưởng kế nhiệm, xin hỏi ý kiến của ngài là....."
Cả người Uất Noãn Tâm không nhúc nhích, da đầu căng lên, có thể cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Nam Cung Nghiêu, cùng với khóe miệng nhếch lên một nụ cười nắm chắc chiến thắng.
Cô ghét bị uy hiếp, ghét anh luôn có thể khống chế cô, ghét bản thân yếu đuối bất lực, ngay cả quyền nói "không" cũng không có. Cô một trăm một ngàn lần không vui vẻ khuất phục.
"Tôi cần một phút suy nghĩ....."
Câu nói này, rõ ràng đang nói cho cô nghe đây mà! Đồ đàn ông đê tiện!
Uất Noãn Tâm nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn ngập mâu thuận, chiến đấu khốc liệt.
Cô phải lực chọn như thế nào đây?
Nam Cung Nghiêu nhàn nhã ngồi xuống, nhìn bóng lưng của Uất Noãn Tâm, an tâm đợi câu trả lời của cô. Bởi vì, anh biết rõ cô vốn không có lựa chọn nào khác. Mỗi giây đối với cô mà nói đều là giày vò, còn anh, rất thích nhìn bộ dạng giày vò của cô, ai bảo cô có gan không sợ sệt gì chống đối với anh.
"Mười...........chín..........tám........." Tâm trạng của anh rất tốt còn giúp cô đếm ngược thời gian, khi cô nghe thấy giống như dưới địa ngục đang đến đòi mạng.
Lúc Nam Cung Nghiêu đếm đến ba, Uất Noãn Tâm bất thình lình quay đầu lại, mím môi cười, không quan tâm, bình tĩnh khi mọi khi. "Tôi nghĩ, tôi không có quyền quyết định chức vụ thị trưởng kế nhiệm, cho dù ba tôi không được làm thị trưởng, hẳn ông vẫn còn có nhiều việc khác để làm!"
Kết quả này ngoài dự đoán của Nam Cung Nghiêu, sắc mặt đột nhiên trở nên càng khó coi hơn.
Cô dám.....
Uất Noãn Tâm quyết định bằng bất cứ giá nào, cũng không sợ anh thêm lần nữa. "Tôi về phòng đây, ngủ ngon, có giấc mơ đẹp!" Cô châm chọc nói ra bốn chữ cuối, đầu cũng không quay lại mà đi.
Có giấc mơ đẹp? Hơ, xem ra tối nay có người mất ngủ rồi.
Cô lại có thể ngủ rất ngon.
"Shit!" Nam Cung Nghiêu nghiến răng rủa thầm, nện một đấm xuống bàn làm việc. Người đàn bà đáng chết này, thực sự cái gì cũng không quan tâm sao? Tuy nhiên, nếu cô nghĩ cô đã thắng khi làm như vậy, vậy thì cô quá ngây thơ rồi. Cho cô cơ hội cô không cần, vậy lúc khóc...
Bọn họ thật biết chọn địa điểm, không ngờ dám đến đây hẹn hò, sợ không cẩn thận bị anh bắt gặp đây mà!
Nhưng vận khí của cô không tốt, càng muốn tránh né, càng đụng ngay họng súng!
Cô hại Thiếu Khiêm, vậy mà một chút hổ thẹn cũng không có, chưa được hai ngày, đã không kiềm chế nổi, chạy ra ngoài ngoại tình, rõ ràng muốn chết đây mà!
Uất Noãn Tâm càng nghĩ càng hoảng hốt, vội vàng kéo Ngũ Liên đứng dậy. "Đi thôi! Tôi muốn về nhà!"
"Anh ta cũng không phải đại ma vương, có cần sợ hãi đến vậy không?"
"Anh ta không phải đại ma vương, anh ta so so với đại ma vương càng đáng sợ hơn! Đi thôi đi thôi!" Uất Noãn Tâm giục Ngũ Liên tính tiền, kết quả phục vụ nở nụ cười trả lời: "Nam Cung tổng tài đã thanh toán hết rồi!"
Bên tai của Uất Noãn Tâm vang lên một tiếng "ầm", có cảm giác bị năm loại sét đánh trúng.
Không phải xui xẻo đến vậy chứ, ở đây cũng đụng phải!!!
Khẳng định vừa nãy anh đứng ở phía sau cô gọi điện thoại, cố ý hỏi câu đó, còn cô 'nói dối không chớp mắt'. Dựa theo tính cách của anh, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!
Cô vừa được yên tĩnh hai ngày, lại phải đối mặt với phong ba bão táp, chẳng muốn về nhà!
"Tên đó từ bao giờ hào phóng đến vậy chứ? Nếu biết trước đã bày cả bàn tôm hùm tổ yến vi cá rồi, thật đáng tiếc! Bằng không chúng ta gọi thêm một bàn, để anh ta ký trả?
Uất Noãn Tâm liếc mắt coi thường, có lúc đối với sự nhởn nhơ của anh không có gì để nói. Cho dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ thản nhiên đắp chăn ngủ ngon lành!
Nói đi cũng phải nói lại, người chịu tôi là cô, anh cũng không có gì đáng lo lắng! Cô vẫn còn nghĩ xem về đến nhà phải nói sao đây, tự chúc mình may mắn vậy!
..............
Vừa về đến nhà, Hà quản gia liền thông báo, nói đại thiếu gia đang đợi cô trong phòng. Uất Noãn Tâm miễn cường lên bước đến cửa phòng, gõ cửa đi vào, trong phòng không có người. Đang lấy làm lạ có phải anh đột xuất ra ngoài không, đằng sau vang lên một giọng nói chế giễu lạnh lùng. "Không nỡ quay về sao?"
Cô sợ đến mức quay mạnh đầu lại, Nam Cung Nghiêu đứng ở bên quầy bar ở phía sau cô, ánh đèn mờ ảo, có chút không rõ ràng, ánh sáng và bóng tối mập mờ. Anh không thay quần áo, trên người vẫn mặc bộ đồ vest, giống như xuất hiện trong công ty, uy nghiêm tôn quý oai phong, và.....nguy hiểm.
Không cần nhìn vẻ mặt của anh, cũng có thể tưởng tượng ra giờ phút này sắc mặt của anh nhất định rất khó coi, tim của cô đập nhanh, không hay biết nắm chặt bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn cố ý tỏ ra bình tĩnh. "Tìm tôi có việc sao?"
"Có phải đã quấy rầy cô và tình nhân cũ........à............không..............tình nhân mới ngoại tình không? Luật sư danh tiếng cũng không đủ thỏa mãn cô, chuyển hướng sang, con cháu của quan chức sao?"
"Chúng tôi chỉ là bạn bè, trên đường tình cờ gặp nhau."
"Phải không? Tôi hoàn toàn không biết, tôi không quen biết người bạn Ngũ Liên này! Cũng không biết, ngoại trừ vụng trộm ngoại tình, còn có lý do gì cần thiết đến cái nơi hẻo lánh đó."
Anh nhìm chằm chằm cô, uống một ngụm rượu. ánh mắt sáng như tia X-quang, đốt cháy cô vô cùng tàn nhẫn. Uất Noãn Tâm có chút tức giận, nhưng nghĩ lại, không cần thiết cùng loại người không cách nào nói chuyện này mà tức giận.
"Nếu anh cho là vậy, thì cứ cho là vậy đi!"
"Đây được coi là cam chịu sao?"
".............."
Tay của Nam Cung Nghiêu nắm chặt ly rượu cao chân, anh chán ghét thái độ lợn chết không sợ nước sôi, không quan tâm của cô. Nhưng anh vẫn đè nén lửa giận bộc phát, để tránh cho cô ảo giác anh đang để ý đến cô, tiếp tục chế giễu. "Cô muốn ngoại tình, cũng nên cút xa một chút, đừng làm chướng mắt tôi."
"Xin lỗi! Tôi không biết anh ở đâu, nếu không tôi nhất định sẽ cút đi càng xa càng tốt! Nếu như không còn chuyện gì, tôi về phòng đây." Uất Noãn Tâm thản nhiên không mở mắt, muốn đi, Nam Cung Nghiêu đột nhiên tiến lên phía trước vài bước, nắm chặt cổ tay của cô. "Tôi chưa cho cô đi!"
"Không lẽ điều này cũng phải được sự cho phép của anh sao?" Uất Noãn Tâm tự nhận tính tình bản thân cũng không được tốt, cũng nổi giận, liều mạng giãy dụa. "Buông tay!"
"Cô là người đàn bà không biết phân biệt tốt xấu!" Nam Cung Nghiêu lôi cô đến sofa, bản thân bày ra bộ mặt đen thui đi đến bàn làm việc. "Tuần sau, đến bộ phận pháp luật của công ty báo danh."
"Tôi không cần!" Cô không cần nghĩ liền từ chối, hoạt động cổ tay đau nhức bị anh nắm, trong bụng đầy tức giận. Không có người nào dám nói lời khiêu khích với anh thêm lần nữa, đặc biệt là cô.
Uất Noãn Tâm không nói chỉ cười lạnh. "Chẳng lẽ anh không còn thủ đoạn nào khác nữa sao?"
"Chiêu này rất hữu dụng, tôi tạm thời không định thay đổi."
"Xin lỗi phải thông báo với anh, không hiệu quả!"
"Phải không? Cứ thử xem!" Ánh mắt giảo hoạt của Nam Cung Nghiêu liếc nhìn Uất Noãn Tâm, nhấn điện thoại bàn. "Là tôi!"
Chương 86 - Uy hiếp cô
Giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại lập tức biến thành cung kính và lấy lòng. "Xin chào, Nam Cung tổng tài! Đảng ủy lập tức sẽ công bố quyết định người nhậm chức thị trưởng kế nhiệm, xin hỏi ý kiến của ngài là....."
Cả người Uất Noãn Tâm không nhúc nhích, da đầu căng lên, có thể cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Nam Cung Nghiêu, cùng với khóe miệng nhếch lên một nụ cười nắm chắc chiến thắng.
Cô ghét bị uy hiếp, ghét anh luôn có thể khống chế cô, ghét bản thân yếu đuối bất lực, ngay cả quyền nói "không" cũng không có. Cô một trăm một ngàn lần không vui vẻ khuất phục.
"Tôi cần một phút suy nghĩ....."
Câu nói này, rõ ràng đang nói cho cô nghe đây mà! Đồ đàn ông đê tiện!
Uất Noãn Tâm nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn ngập mâu thuận, chiến đấu khốc liệt.
Cô phải lực chọn như thế nào đây?
Nam Cung Nghiêu nhàn nhã ngồi xuống, nhìn bóng lưng của Uất Noãn Tâm, an tâm đợi câu trả lời của cô. Bởi vì, anh biết rõ cô vốn không có lựa chọn nào khác. Mỗi giây đối với cô mà nói đều là giày vò, còn anh, rất thích nhìn bộ dạng giày vò của cô, ai bảo cô có gan không sợ sệt gì chống đối với anh.
"Mười...........chín..........tám........." Tâm trạng của anh rất tốt còn giúp cô đếm ngược thời gian, khi cô nghe thấy giống như dưới địa ngục đang đến đòi mạng.
Lúc Nam Cung Nghiêu đếm đến ba, Uất Noãn Tâm bất thình lình quay đầu lại, mím môi cười, không quan tâm, bình tĩnh khi mọi khi. "Tôi nghĩ, tôi không có quyền quyết định chức vụ thị trưởng kế nhiệm, cho dù ba tôi không được làm thị trưởng, hẳn ông vẫn còn có nhiều việc khác để làm!"
Kết quả này ngoài dự đoán của Nam Cung Nghiêu, sắc mặt đột nhiên trở nên càng khó coi hơn.
Cô dám.....
Uất Noãn Tâm quyết định bằng bất cứ giá nào, cũng không sợ anh thêm lần nữa. "Tôi về phòng đây, ngủ ngon, có giấc mơ đẹp!" Cô châm chọc nói ra bốn chữ cuối, đầu cũng không quay lại mà đi.
Có giấc mơ đẹp? Hơ, xem ra tối nay có người mất ngủ rồi.
Cô lại có thể ngủ rất ngon.
"Shit!" Nam Cung Nghiêu nghiến răng rủa thầm, nện một đấm xuống bàn làm việc. Người đàn bà đáng chết này, thực sự cái gì cũng không quan tâm sao? Tuy nhiên, nếu cô nghĩ cô đã thắng khi làm như vậy, vậy thì cô quá ngây thơ rồi. Cho cô cơ hội cô không cần, vậy lúc khóc...



