Hợp đồng hôn nhân 100 ngày Phần 14
biến thành hai cái xác lạnh băng! Trong phút chốc cửa nát nhà tan, hạnh phúc gia đình bị hủy hoại, phải dắt theo em trai đi khắp đầu đường xó chợ, tranh giành thức ăn với đám chó hoang."
"Bởi vì chính anh gặp bất hạnh, thì phải kéo người vô tội khác xuống địa ngục chung với mình sao?"
"Vô tội sao?" Nam Cung Nghiêu như vừa nghe thấy một câu chuyện cười vô cùng nực cười, con ngươi trợn ra, tràn ngập thô bạo. Giống như một con báo săn nhanh nhẹn, bóp chặt lấy cô của cô. "Không phải em muốn biết nhà họ Uất rốt cuộc có mối thù sâu sắc gì với tôi sao? Vậy bây giờ tôi nói cho em biết, chính là Uất Kiến Hùng, đã đụng chết ba mẹ tôi."
Một tia sét đánh xuống, nổ vang kinh hoàng.
Cây cối bị đánh trúng gãy ngang.
Mưa to gió lớn nổi điên cuồng.
Uất Noãn Tâm hoảng hốt mở to hai mắt, cho rằng do tiếng sét quá lớn, nên mình đã nghe nhầm.
"Anh nói gì chứ?"
"Nghe không hiểu sao? Vậy tôi lặp lại thật rõ ràng một lần nữa cho em nghe, ba em, chính là hung thủ giết chết ba mẹ tôi."
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. "Không thể nào............. không thể nào............."
"Uất Kiến Hùng tên cầm thú không bằng con chó hoang đó, sao lại không thể làm ra những chuyện này chứ? Năm đó khi ông ta còn là Uất Lâm Bân, muốn đâm chết một kẻ thù ở trên thương trường, nhưng lại hại chết ba mẹ tôi! Trôi qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn điều tra chuyện này, cuối cùng cũng để tôi điều tra ra được! Nhưng tôi lại không ngờ, người con gái mình từng yêu, lại chính là con gái của kẻ thù giết chết ba mẹ mình!"
Cả người Uất Noãn Tâm đã trở nên ngây dại, không hề nghe thấy anh nói gì.
Đây là kết quả mà cho dù cô đoán như thế nào cũng không thể ngờ đến...............
Ba cô hại chết ba mẹ anh..............
Ba cô hại chết ba mẹ nah sao?
Sao có thể như vậy?
"Bây giờ em cuối cùng cũng đã biết, tại sao tôi lại hận nhà họ Uất đến vậy, nhất định phải bắt tất cả các người phải chết rồi ha! Nợ máu phải trả bằng máu, đó là điều tự nhiên. Uất Kiến Hùng cho dù chết một trăm lần cũng không đủ để đền tội đâu."
"Xin lỗi anh................. tôi không biết.................. tôi không hề biết........." Môi của Uất Noãn Tâm run run, nói chuyện không hề rõ ràng. "Nếu như đúng thực ba tôi đã làm, tôi, tôi thay ông ấy xin lỗi anh. Cầu xin anh tha cho ông ấy, cầu xin anh..........."
"Xin lỗi sao? Xin lỗi thì có thể làm cho ba mẹ tôi sống lại sao?" Nam Cung Nghiêu điên cuồng gào thét.
"Anh cứ coi như ba tôi đã bị trừng phạt đích đáng rồi, nhưng Uất Linh Lung là vô tội!"
"Mỗi người nhà họ Uất các người ai cũng có tội, bao gồm cả em. Tôi để cho em sống tốt, chính là muốn em tận mắt chứng kiến, người thân của em từng người từng người bị hủy diệt như thế nào. Rất nhanh thôi, sẽ đến lược em rồi! Các người một người cũng đừng mong trốn thoát."
Cô bị anh dùng sức đẩy, ngã nhoài xuống đất. Giọng nói của anh giống như lời nguyền rủa đáng sợ, vang vọng cả căn phòng, một cơn ác mộng đáng sợ, kéo dài đằng đẵng.
Cô vẫn luôn muốn biết, giữa hai gia đình rốt cuộc có mối thù hận sâu đậm gì.
Nhưng khi cô cuối cùng đã biết được sự thật, thì lại mong mình chẳng biết gì cả. Như vậy, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.
Nhưng bây giờ, cả trái tim đều nặng nề, giống như có một hòn đá thật to đè xuống, hô hấp khó khăn.
Mối thù giết ba mẹ, cả đời này sẽ in dấu trong tim anh. Cho dù cô có cố gắng như thế nào, cũng không thể hóa giải được.
Không lẽ nhất định phải hủy diệt cùng với nhau sao? Mãi mãi tra tấn lẫn nhau sao?
Bỗng nhiên cảm thấy tương lại trở nên đen tối, bởi vì anh, không hề nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có chìm đắm trong vực sâu, đen tối vô tận.
Cô rất mệt mỏi, rất hỗn loạn. Nếu như không có Ngũ Liên và bé Thiên, có lẽ ngay cả dũng cảm để sống tiếp cũng không có.
"Nam Cung Nghiêu............. anh vĩnh viễn.............. không cách nào quên được quá khứ này sao?"
"Thù giết ba mẹ, làm sao có thể quên. Tôi đã từng thề, phải bắt người nhà họ Uất các người, nợ máu trả bằng máu."
Uất Noãn Tâm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại........
Chương 261: Yêu thằng đó đến vậy sao?
Sau đó, Nam Cung Nghiêu rời khỏi. Uất Noãn Tâm nằm ở trên giường, không chợp mắt suốt một đêm, cứ khóc rồi nín hết mấy lần. Hôm sau chưa đến bảy giờ, thì đã bỏ đi, cũng không gặp Nam Cung Nghiêu.
Vẻ mặt ngây dại, hai mắt mơ màng đứng ở bên đường chờ xe buýt, đợi rất lâu cũng không thấy xe đến, cả người sắp sửa đông thành một tảng băng. Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, có một chiếc Maybach màu xám bạc dừng ở phía trước.
Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên trong hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra bên ngoài, “lên xe!” giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả không khí bên ngoài.
“Không cần đâu.”
“Đừng buộc tôi phải dùng bạo lực với em, cả hai đều không được đẹp mặt đâu.”
“Không cần thật mà……….” Từ sau khi biết được mọi chuyện, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Chỉ có một cách duy nhất, đó là chạy trốn. Liên quan đến đời trước, ai đúng ai sai, không thể nói rõ ràng được. Cô không trách anh, cũng không có cách nào hận anh, tâm trạng rất mâu thuẫn.
Giọng nói của anh càng lạnh lẽo hơn, “đừng buộc tôi phải ra tay.”
Uất Noãn Tâm luôn biết mình không có cách nào làm anh lay chuyển, chần chừ trong giây lát, vẫn quyết định lên xa. Bên trong xe bật điều hòa, nên ấm hơn rất nhiều so với thời tiết lạnh giá bên ngoài, nhưng Uất Noãn Tâm lại cảm thấy lạnh hơn, đó là một sự lạnh lẽo tràn ra từ trong lòng.
“Không phải về tảo mộ sao? Sao lại gấp gáp qua trở về thế. Mới xa nhau có hai ngày, thì đã nhớ Ngũ Liên đến vậy sao?”
“Tôi không rõ giữa hai chúng ta thảo luận vấn đề này thì có ý nghĩa gì chứ.” Cô bình thản trả lời. Bởi vì có một mối qua hệ sâu xa với nhau, cho nên nói điều gì cũng đều có vẻ kỳ lạ, nói gì cũng nhau. Điều cô quan tâm là tình yêu, mà không phải tiền tài hay những đãi ngộ của cuộc sống.
Hạnh phúc, phải tạo ra bằng chính đôi bàn tay của mình. Dựa vào người khác, chỉ khiến cho chính mình trở thành dây leo vô dụng. Một khi mất đi sự sinh sống từ cây mình bám trụ, sẽ chết khô, cô nhất quyết không muốn trở thành người như vậy!
Nghe cô nói như vậy, nhân viên thẩm mỹ cho rằng cô ghét mình quá nhiều chuyện, vội vàn thoa kem lên mặt cô. "Chị đợi em một chút, em mở TV cho chị xem."
"Cám ơn em! Bật kênh tin tức đi!"
"Vâng!"
Nhân viên thẩm mỹ chuyển đến kênh tin tức, rồi đi lấy những mỹ phẩm dưỡng da khác.
Uất Noãn Tâm chăm chú xem tin tức.
"Hai giờ rạng sáng nay, tại khu vực đang thi công trên đường Đức Đông đã xảy ra tai nạn giao thông, con gái thị trưởng Uất Linh Lung sau khi uống say đã lái xe, đâm chết hai người công nhân rồi bỏ trốn, cho đến năm giờ chiều hôm nay đã bị bắt tại sân bây. Thông tin cụ thể, vẫn còn đang trong quá trình điều tra.....
Uất Noãn Tâm nhíu mày lại, không ngờ lại đột nhiên xảy ra sự cố này.
Mặc dù Uất Linh Lung luôn vênh váo kiêu ngạo, cô cũng rất ghét chị ta, nhưng cũng không hy vọng sẽ xảy ra chuyện này, càng không hy vọng có dính đến mạng người.
Với tính cách của chị ta, không giống người sẽ làm ra những chuyện kinh khủng này,nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác, chuyện này không đơn giản giống như vẻ bên ngoài của nó, thậm chí sẽ dẫn đến một tai họa lớn.
................
Vì chuy...
"Bởi vì chính anh gặp bất hạnh, thì phải kéo người vô tội khác xuống địa ngục chung với mình sao?"
"Vô tội sao?" Nam Cung Nghiêu như vừa nghe thấy một câu chuyện cười vô cùng nực cười, con ngươi trợn ra, tràn ngập thô bạo. Giống như một con báo săn nhanh nhẹn, bóp chặt lấy cô của cô. "Không phải em muốn biết nhà họ Uất rốt cuộc có mối thù sâu sắc gì với tôi sao? Vậy bây giờ tôi nói cho em biết, chính là Uất Kiến Hùng, đã đụng chết ba mẹ tôi."
Một tia sét đánh xuống, nổ vang kinh hoàng.
Cây cối bị đánh trúng gãy ngang.
Mưa to gió lớn nổi điên cuồng.
Uất Noãn Tâm hoảng hốt mở to hai mắt, cho rằng do tiếng sét quá lớn, nên mình đã nghe nhầm.
"Anh nói gì chứ?"
"Nghe không hiểu sao? Vậy tôi lặp lại thật rõ ràng một lần nữa cho em nghe, ba em, chính là hung thủ giết chết ba mẹ tôi."
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. "Không thể nào............. không thể nào............."
"Uất Kiến Hùng tên cầm thú không bằng con chó hoang đó, sao lại không thể làm ra những chuyện này chứ? Năm đó khi ông ta còn là Uất Lâm Bân, muốn đâm chết một kẻ thù ở trên thương trường, nhưng lại hại chết ba mẹ tôi! Trôi qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn điều tra chuyện này, cuối cùng cũng để tôi điều tra ra được! Nhưng tôi lại không ngờ, người con gái mình từng yêu, lại chính là con gái của kẻ thù giết chết ba mẹ mình!"
Cả người Uất Noãn Tâm đã trở nên ngây dại, không hề nghe thấy anh nói gì.
Đây là kết quả mà cho dù cô đoán như thế nào cũng không thể ngờ đến...............
Ba cô hại chết ba mẹ anh..............
Ba cô hại chết ba mẹ nah sao?
Sao có thể như vậy?
"Bây giờ em cuối cùng cũng đã biết, tại sao tôi lại hận nhà họ Uất đến vậy, nhất định phải bắt tất cả các người phải chết rồi ha! Nợ máu phải trả bằng máu, đó là điều tự nhiên. Uất Kiến Hùng cho dù chết một trăm lần cũng không đủ để đền tội đâu."
"Xin lỗi anh................. tôi không biết.................. tôi không hề biết........." Môi của Uất Noãn Tâm run run, nói chuyện không hề rõ ràng. "Nếu như đúng thực ba tôi đã làm, tôi, tôi thay ông ấy xin lỗi anh. Cầu xin anh tha cho ông ấy, cầu xin anh..........."
"Xin lỗi sao? Xin lỗi thì có thể làm cho ba mẹ tôi sống lại sao?" Nam Cung Nghiêu điên cuồng gào thét.
"Anh cứ coi như ba tôi đã bị trừng phạt đích đáng rồi, nhưng Uất Linh Lung là vô tội!"
"Mỗi người nhà họ Uất các người ai cũng có tội, bao gồm cả em. Tôi để cho em sống tốt, chính là muốn em tận mắt chứng kiến, người thân của em từng người từng người bị hủy diệt như thế nào. Rất nhanh thôi, sẽ đến lược em rồi! Các người một người cũng đừng mong trốn thoát."
Cô bị anh dùng sức đẩy, ngã nhoài xuống đất. Giọng nói của anh giống như lời nguyền rủa đáng sợ, vang vọng cả căn phòng, một cơn ác mộng đáng sợ, kéo dài đằng đẵng.
Cô vẫn luôn muốn biết, giữa hai gia đình rốt cuộc có mối thù hận sâu đậm gì.
Nhưng khi cô cuối cùng đã biết được sự thật, thì lại mong mình chẳng biết gì cả. Như vậy, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.
Nhưng bây giờ, cả trái tim đều nặng nề, giống như có một hòn đá thật to đè xuống, hô hấp khó khăn.
Mối thù giết ba mẹ, cả đời này sẽ in dấu trong tim anh. Cho dù cô có cố gắng như thế nào, cũng không thể hóa giải được.
Không lẽ nhất định phải hủy diệt cùng với nhau sao? Mãi mãi tra tấn lẫn nhau sao?
Bỗng nhiên cảm thấy tương lại trở nên đen tối, bởi vì anh, không hề nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có chìm đắm trong vực sâu, đen tối vô tận.
Cô rất mệt mỏi, rất hỗn loạn. Nếu như không có Ngũ Liên và bé Thiên, có lẽ ngay cả dũng cảm để sống tiếp cũng không có.
"Nam Cung Nghiêu............. anh vĩnh viễn.............. không cách nào quên được quá khứ này sao?"
"Thù giết ba mẹ, làm sao có thể quên. Tôi đã từng thề, phải bắt người nhà họ Uất các người, nợ máu trả bằng máu."
Uất Noãn Tâm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại........
Chương 261: Yêu thằng đó đến vậy sao?
Sau đó, Nam Cung Nghiêu rời khỏi. Uất Noãn Tâm nằm ở trên giường, không chợp mắt suốt một đêm, cứ khóc rồi nín hết mấy lần. Hôm sau chưa đến bảy giờ, thì đã bỏ đi, cũng không gặp Nam Cung Nghiêu.
Vẻ mặt ngây dại, hai mắt mơ màng đứng ở bên đường chờ xe buýt, đợi rất lâu cũng không thấy xe đến, cả người sắp sửa đông thành một tảng băng. Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, có một chiếc Maybach màu xám bạc dừng ở phía trước.
Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên trong hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra bên ngoài, “lên xe!” giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả không khí bên ngoài.
“Không cần đâu.”
“Đừng buộc tôi phải dùng bạo lực với em, cả hai đều không được đẹp mặt đâu.”
“Không cần thật mà……….” Từ sau khi biết được mọi chuyện, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Chỉ có một cách duy nhất, đó là chạy trốn. Liên quan đến đời trước, ai đúng ai sai, không thể nói rõ ràng được. Cô không trách anh, cũng không có cách nào hận anh, tâm trạng rất mâu thuẫn.
Giọng nói của anh càng lạnh lẽo hơn, “đừng buộc tôi phải ra tay.”
Uất Noãn Tâm luôn biết mình không có cách nào làm anh lay chuyển, chần chừ trong giây lát, vẫn quyết định lên xa. Bên trong xe bật điều hòa, nên ấm hơn rất nhiều so với thời tiết lạnh giá bên ngoài, nhưng Uất Noãn Tâm lại cảm thấy lạnh hơn, đó là một sự lạnh lẽo tràn ra từ trong lòng.
“Không phải về tảo mộ sao? Sao lại gấp gáp qua trở về thế. Mới xa nhau có hai ngày, thì đã nhớ Ngũ Liên đến vậy sao?”
“Tôi không rõ giữa hai chúng ta thảo luận vấn đề này thì có ý nghĩa gì chứ.” Cô bình thản trả lời. Bởi vì có một mối qua hệ sâu xa với nhau, cho nên nói điều gì cũng đều có vẻ kỳ lạ, nói gì cũng nhau. Điều cô quan tâm là tình yêu, mà không phải tiền tài hay những đãi ngộ của cuộc sống.
Hạnh phúc, phải tạo ra bằng chính đôi bàn tay của mình. Dựa vào người khác, chỉ khiến cho chính mình trở thành dây leo vô dụng. Một khi mất đi sự sinh sống từ cây mình bám trụ, sẽ chết khô, cô nhất quyết không muốn trở thành người như vậy!
Nghe cô nói như vậy, nhân viên thẩm mỹ cho rằng cô ghét mình quá nhiều chuyện, vội vàn thoa kem lên mặt cô. "Chị đợi em một chút, em mở TV cho chị xem."
"Cám ơn em! Bật kênh tin tức đi!"
"Vâng!"
Nhân viên thẩm mỹ chuyển đến kênh tin tức, rồi đi lấy những mỹ phẩm dưỡng da khác.
Uất Noãn Tâm chăm chú xem tin tức.
"Hai giờ rạng sáng nay, tại khu vực đang thi công trên đường Đức Đông đã xảy ra tai nạn giao thông, con gái thị trưởng Uất Linh Lung sau khi uống say đã lái xe, đâm chết hai người công nhân rồi bỏ trốn, cho đến năm giờ chiều hôm nay đã bị bắt tại sân bây. Thông tin cụ thể, vẫn còn đang trong quá trình điều tra.....
Uất Noãn Tâm nhíu mày lại, không ngờ lại đột nhiên xảy ra sự cố này.
Mặc dù Uất Linh Lung luôn vênh váo kiêu ngạo, cô cũng rất ghét chị ta, nhưng cũng không hy vọng sẽ xảy ra chuyện này, càng không hy vọng có dính đến mạng người.
Với tính cách của chị ta, không giống người sẽ làm ra những chuyện kinh khủng này,nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác, chuyện này không đơn giản giống như vẻ bên ngoài của nó, thậm chí sẽ dẫn đến một tai họa lớn.
................
Vì chuy...



