Hợp đồng hôn nhân 100 ngày Phần cuối
n. "Chưa được bao lâu, em đã bắt đầu chán ghét tôi rồi. Những áy náy lúc trước của em, đều là giả vờ sao? Uất Noãn Tâm, em là người phụ nữ vô cảm nhất tôi từng gặp!"
"Em không có! Do anh ép người quá đáng thôi, anh luôn làm nhục em."
"Tôi kêu em lau người cho tôi, là đang nhục em sao? Vậy tôi phải khiến em nếu thử cảm giác đau khổ vì tàn tật mới đúng, đó mới là sỉ nhục."
Cô gần như thét lên. "Nếu như có thể lựa chọn, tôi thà rằng người nằm trên giường là tôi!"
"Vậy sao? Nói cũng hay quá nhỉ, còn hay hơn cả hát!" Anh đẩy cô ra, mất kiên nhẫn, "tôi bảo em lau, thì em phải lau!"
Uất Noãn Tâm cắn đôi môi trắng bệch của mình, nước mắt rơi lã chã, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Không nói tiếng nào ngôi xổm xuống, sắc mặt xanh xao, nâng nơi mềm nhũn đó của anh lên, dùng khăn lau nhẹ.
Chính nó đã xâm chiếm cơ thể của cô, tàn nhẫn lăng nhục cô. Cô thậm chí còn có chút xúc động, muốn cắt đứt nó.
Nhưng chỉ là một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô hiểu rõ, mình đã hại anh quá nhiều.
Nam Cung Nghiêu vén mái tóc rơi bên má của cô qua, càng thưởng thức rõ gương mặt tuyệt vọng của cô, nở nụ cười lạnh lẽo. "Trong lòng em đang mắn tôi sao?"
".......Không có!"
"Em cần gì phải giả vờ. Em cho rằng em nói không có, tôi sẽ tin sao? Cả nhà họ Uất của em nợ tôi quá nhiều, cho dù phải đuổi theo em đến địa ngục, tôi cũng không từ bỏ. Em hãy ngoan ngoãn đón nhận sự tra tấn này đi.......... nói không chừng, em sẽ yêu nó đó."
"Tôi cũng không biến thái đến mức thích bị ngược đãi." Uất Noãn Tâm nâng mắt lên, hai mắt mông lông ướt đẫm nhìn anh. "Nam Cung Nghiêu, anh thấy vui sao? Anh làm như vậy, anh cảm thấy rất vui sao?"
"........." Trong ánh mắt của cô tràn ngập nỗi đau, gương mặt xanh xao đáng thương, làm cho Nam Cung Nghiêu xao động, trái tim giống như ca chạm thật mạnh.
Đáp án của câu hỏi này, anh biết rất rõ. Lúc anh ngược đãi cô, anh cũng rất đau khổ, thậm chí còn đau khổ hơn cả cô. Nhưng cả thế giới của anh đã bị cô và người nhà cô phá nát, anh thương hại cô, vậy ai thương hại anh đây?
Trả thù, là tất cả cuộc sống của anh. Một khi ngừng tra tấn cô, anh không biết mình còn có lý do gì để sống trên thế giới này nữa.
Đau khổ, ít nhất cũng có thể làm cho anh cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nếu không, anh chẳng còn gì cả.
Mặt của anh tái mét, gương mặt dữ tợn như ác quỷ, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng ngời. "Đúng vậy, tôi rất vui vẻ! Mỗi này điều khiến tôi vui vẻ nhất, là cả thấy nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của em, Nhìn thấy em ở dưới người tôi thoi thóp, cầu xin tôi tha cho em."
"Tôi vui vẻ nhìn thấy em cất tiếng rên rỉ, thấy em cố gắng chịu đựng, cố ý giả vờ trong sạch. Không lẽ em không biết, trong mắt tôi em chẳng qua chỉ là một công cụ để tôi giải quyết nhu cầu sinh lý thôi sao?"
"Sao nào? Em lại muốn khóc lên sao? Cất hết nước mắt của em đi, muốn tôi tha cho em à! Em nằm mơ đi! Cho dù tôi có chết, em cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi."
Nếu thù hận từ đời trước là định mệnh, vậy thì hãy để bọn họ tra tấn nhau đến chết đi!
Chương 289: Em đang quyến rũ tôi sao?
Buổi tối, Uất Noãn Tâm tắm cho Nam Cung Nghiêu xong, thì đi đến phòng bé Thiên, dỗ con ngủ. Nam Cung Nghiêu chiếm phòng của cô, mỗi đêm còn bắt cô ngủ với anh. Mặc dù anh không làm gì cô, nhưng cô vẫn cảm thấy trong phòng giống như một lỗ hổng ma quỷ, có đánh chết cô cũng không về.
Sau khi bé Thiên ngủ rồi, cô cũng không nỡ đi. Không biết tại sao, nước mắt lại rơi xuống, hai má ngày càng nóng. Càng khóc càng cảm thấy buồn, không thể kiểm soát được, nghẹn ngào bật khóc.
Uất Thiên Hạo thức giấc vì tiếng khóc của cô, mở mắt ra, lo lắng hỏi cô: "Ma ma, sao ma ma lại khóc vậy?"
"Không, không có đâu........ ma ma làm bé Thiên thức giấc sao? Ma ma về phòng đây."
"Ma ma đừng đi mà." Uất Thiên Hạo vội kéo tay cô lại, ngồi dậy, "ma ma vì vết thương trên chân pa pa, nên mới đau lòng như vậy sao?" Mặc dù cậu còn nhỏ, nhưng rất thông minh, có thể cảm giác được giữ pa pa và ma ma có gì đó không đúng. Sau khi pa pa bị thương ở chân, ma ma càng ngày càng hốc hác, làm cậu vô cùng lo lắng cho ma ma.
Mắt của Uất Noãn Tâm đỏ lên, cổ họng nghẹn lời, nói không nên lời.
Nhìn thấy ma ma như vậy, Uất Thiên Hạo rất buồn, cậu nhịn không được muốn kể hết mọi chuyện cho cô biết. Cậu không muốn gạt ma ma nữa, không muốn ma ma đau lòng như vậy nữa. Cậu quyết định rồi, vội vàng mở miệng, "ma ma, thực ra pa pa không có........."
Cửa đột nhiên mở ra, Nam Cung Nghiêu ngồi trước cửa phòng. Mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng anh vẫn kiêu ngạo như một vị vua, cao quý và bá đạo.
Uất Thiên Hạo không dám nói nữa.
"Khuya lắm rồi, em về phòng ngủ đi!" Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu bình thản, giọng nói cũng bình thường. Nhưng Uất Noãn Tâm có thể nhìn ra anh đang giận, trách cô trốn tránh. Cô lau nước mắt, cố nở nụ cười, "bé Thiên ngoan, con mau ngủ sớm đi, ma ma đi tắm đây."
Đi qua giúp Nam Cung Nghiêu đây xe lăn, nhưng anh ngăn cô lại.
"Em đi tắm đi, anh muốn ở với con một lát."
Cô đành phải ra ngoài trước.
Uất Thiên Hạo biết rõ anh nhất định đã nhìn thấy, nên cậu cúi đầu xuống. "Pa pa, con xin lỗi.............. bé Thiên chỉ không muốn ma ma đau lòng nữa thôi."
"Pa pa hiểu mà! Pa pa không trách bé Thiên." Ở trước mặt con trai, Nam Cung Nghiêu chỉ có tình cha con ấm áp thôi.
"Chúng ta rốt cuộc sẽ gạt ma ma đến khi nào vậy pa pa? Bé Thiên chịu đựng không nỗi đâu. Pa pa, pa pa nói thật với ma ma được không? Ma ma đau lòng lắm đó pa pa."
"Pa pa hứa với con, pa pa nhất định sẽ nhanh chóng nói với ma ma. Nhưng bây giờ, vẫn chưa đến lúc. Bé Thiên tin pa pa sẽ không làm ma ma con đau khổ, đúng không nào?"
Uất Thiên Hạo lưỡng lự nhìn vào mắt của Nam Cung Nghiêu. Pa pa ma ma đều là những người cậu yêu quý nhất, bị kẹp ở giữa như vậy làm cho cậu rất khó xử.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của bé Thiên, Nam Cung Nghiêu cũng thấy khó chịu. Anh là một người cha, anh cũng đâu muốn lợi dụng con trai của mình. Chỉ vì không muốn bé Thiên lo lắng cho mình, anh mới nói thẳng với con. "Bé Thiên ngoan, con cho pa pa thêm vài ngày nữa, có được không?"
Uất Thiên Hạo đành gật đầu. "Vâng ạ!"
Lúc Nam Cung Nghiêu quay về phòng, thì Uất Noãn Tâm vừa bước ra khỏi nhà tắm. Trên người chỉ quấn một cái khăn, vài sợi tóc màu đen dính lại bên má, gương mặt xinh đẹp, hai má trắng nõn, hơi ửng hồng, xinh đẹp và tao nhã. Để trần cả bờ vai, làn da trắng như sữa, hai đôi chân nhỏ nhắn đều đặn.
Cô hết hồn, chụp nhanh cái áo khoác.
"Em mặc như vậy là muốn quyến rũ tôi sao? Lúc này rồi mà còn giả vờ trong sáng gì chứ?" Lời nói của Nam Cung Nghiêu tuy mang theo sự châm chọc, nhưng ánh mắt lại mãi mê thưởng thức dáng người xinh xắn của cô, trong mắt dấy lên ngọn lửa ham muốn, nơi thở dồn dập.
Cơ thể của cô có một sức hấp dẫn chết người với anh, chỉ cần nhìn thấy cô, đứng gần cô, cơ thể sẽ dễ dàng có phản ứng, dễ dàng cương cứng lên. Rõ ràng buổi chiều anh vừa mới thỏa mãn, thế mà giờ phút này lại không thể kiềm chế được khát vọng muốn cô.
"Em không có....." Uất Noãn Tâm xấu hổ đỏ mặt, "em không nghĩ anh sẽ trở về phòng nhanh đến vậy."
"Em không nghĩ đến, hay là em đang cố ý hử? Em canh đúng giờ quá nhỉ!" Nam Cung Nghiêu cất giọng mỉa mai: "Uất Noãn Tâm, em càng ngày càng có bản lĩnh rồi! Một người phụ nữ một khi đã nếm trải qua mùi vị ngọt của tình dục, thì ham muốn còn mãnh liệt hơn cả đàn ông, em không có dù chỉ một chút sao?...
"Em không có! Do anh ép người quá đáng thôi, anh luôn làm nhục em."
"Tôi kêu em lau người cho tôi, là đang nhục em sao? Vậy tôi phải khiến em nếu thử cảm giác đau khổ vì tàn tật mới đúng, đó mới là sỉ nhục."
Cô gần như thét lên. "Nếu như có thể lựa chọn, tôi thà rằng người nằm trên giường là tôi!"
"Vậy sao? Nói cũng hay quá nhỉ, còn hay hơn cả hát!" Anh đẩy cô ra, mất kiên nhẫn, "tôi bảo em lau, thì em phải lau!"
Uất Noãn Tâm cắn đôi môi trắng bệch của mình, nước mắt rơi lã chã, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Không nói tiếng nào ngôi xổm xuống, sắc mặt xanh xao, nâng nơi mềm nhũn đó của anh lên, dùng khăn lau nhẹ.
Chính nó đã xâm chiếm cơ thể của cô, tàn nhẫn lăng nhục cô. Cô thậm chí còn có chút xúc động, muốn cắt đứt nó.
Nhưng chỉ là một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô hiểu rõ, mình đã hại anh quá nhiều.
Nam Cung Nghiêu vén mái tóc rơi bên má của cô qua, càng thưởng thức rõ gương mặt tuyệt vọng của cô, nở nụ cười lạnh lẽo. "Trong lòng em đang mắn tôi sao?"
".......Không có!"
"Em cần gì phải giả vờ. Em cho rằng em nói không có, tôi sẽ tin sao? Cả nhà họ Uất của em nợ tôi quá nhiều, cho dù phải đuổi theo em đến địa ngục, tôi cũng không từ bỏ. Em hãy ngoan ngoãn đón nhận sự tra tấn này đi.......... nói không chừng, em sẽ yêu nó đó."
"Tôi cũng không biến thái đến mức thích bị ngược đãi." Uất Noãn Tâm nâng mắt lên, hai mắt mông lông ướt đẫm nhìn anh. "Nam Cung Nghiêu, anh thấy vui sao? Anh làm như vậy, anh cảm thấy rất vui sao?"
"........." Trong ánh mắt của cô tràn ngập nỗi đau, gương mặt xanh xao đáng thương, làm cho Nam Cung Nghiêu xao động, trái tim giống như ca chạm thật mạnh.
Đáp án của câu hỏi này, anh biết rất rõ. Lúc anh ngược đãi cô, anh cũng rất đau khổ, thậm chí còn đau khổ hơn cả cô. Nhưng cả thế giới của anh đã bị cô và người nhà cô phá nát, anh thương hại cô, vậy ai thương hại anh đây?
Trả thù, là tất cả cuộc sống của anh. Một khi ngừng tra tấn cô, anh không biết mình còn có lý do gì để sống trên thế giới này nữa.
Đau khổ, ít nhất cũng có thể làm cho anh cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nếu không, anh chẳng còn gì cả.
Mặt của anh tái mét, gương mặt dữ tợn như ác quỷ, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng ngời. "Đúng vậy, tôi rất vui vẻ! Mỗi này điều khiến tôi vui vẻ nhất, là cả thấy nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của em, Nhìn thấy em ở dưới người tôi thoi thóp, cầu xin tôi tha cho em."
"Tôi vui vẻ nhìn thấy em cất tiếng rên rỉ, thấy em cố gắng chịu đựng, cố ý giả vờ trong sạch. Không lẽ em không biết, trong mắt tôi em chẳng qua chỉ là một công cụ để tôi giải quyết nhu cầu sinh lý thôi sao?"
"Sao nào? Em lại muốn khóc lên sao? Cất hết nước mắt của em đi, muốn tôi tha cho em à! Em nằm mơ đi! Cho dù tôi có chết, em cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi."
Nếu thù hận từ đời trước là định mệnh, vậy thì hãy để bọn họ tra tấn nhau đến chết đi!
Chương 289: Em đang quyến rũ tôi sao?
Buổi tối, Uất Noãn Tâm tắm cho Nam Cung Nghiêu xong, thì đi đến phòng bé Thiên, dỗ con ngủ. Nam Cung Nghiêu chiếm phòng của cô, mỗi đêm còn bắt cô ngủ với anh. Mặc dù anh không làm gì cô, nhưng cô vẫn cảm thấy trong phòng giống như một lỗ hổng ma quỷ, có đánh chết cô cũng không về.
Sau khi bé Thiên ngủ rồi, cô cũng không nỡ đi. Không biết tại sao, nước mắt lại rơi xuống, hai má ngày càng nóng. Càng khóc càng cảm thấy buồn, không thể kiểm soát được, nghẹn ngào bật khóc.
Uất Thiên Hạo thức giấc vì tiếng khóc của cô, mở mắt ra, lo lắng hỏi cô: "Ma ma, sao ma ma lại khóc vậy?"
"Không, không có đâu........ ma ma làm bé Thiên thức giấc sao? Ma ma về phòng đây."
"Ma ma đừng đi mà." Uất Thiên Hạo vội kéo tay cô lại, ngồi dậy, "ma ma vì vết thương trên chân pa pa, nên mới đau lòng như vậy sao?" Mặc dù cậu còn nhỏ, nhưng rất thông minh, có thể cảm giác được giữ pa pa và ma ma có gì đó không đúng. Sau khi pa pa bị thương ở chân, ma ma càng ngày càng hốc hác, làm cậu vô cùng lo lắng cho ma ma.
Mắt của Uất Noãn Tâm đỏ lên, cổ họng nghẹn lời, nói không nên lời.
Nhìn thấy ma ma như vậy, Uất Thiên Hạo rất buồn, cậu nhịn không được muốn kể hết mọi chuyện cho cô biết. Cậu không muốn gạt ma ma nữa, không muốn ma ma đau lòng như vậy nữa. Cậu quyết định rồi, vội vàng mở miệng, "ma ma, thực ra pa pa không có........."
Cửa đột nhiên mở ra, Nam Cung Nghiêu ngồi trước cửa phòng. Mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng anh vẫn kiêu ngạo như một vị vua, cao quý và bá đạo.
Uất Thiên Hạo không dám nói nữa.
"Khuya lắm rồi, em về phòng ngủ đi!" Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu bình thản, giọng nói cũng bình thường. Nhưng Uất Noãn Tâm có thể nhìn ra anh đang giận, trách cô trốn tránh. Cô lau nước mắt, cố nở nụ cười, "bé Thiên ngoan, con mau ngủ sớm đi, ma ma đi tắm đây."
Đi qua giúp Nam Cung Nghiêu đây xe lăn, nhưng anh ngăn cô lại.
"Em đi tắm đi, anh muốn ở với con một lát."
Cô đành phải ra ngoài trước.
Uất Thiên Hạo biết rõ anh nhất định đã nhìn thấy, nên cậu cúi đầu xuống. "Pa pa, con xin lỗi.............. bé Thiên chỉ không muốn ma ma đau lòng nữa thôi."
"Pa pa hiểu mà! Pa pa không trách bé Thiên." Ở trước mặt con trai, Nam Cung Nghiêu chỉ có tình cha con ấm áp thôi.
"Chúng ta rốt cuộc sẽ gạt ma ma đến khi nào vậy pa pa? Bé Thiên chịu đựng không nỗi đâu. Pa pa, pa pa nói thật với ma ma được không? Ma ma đau lòng lắm đó pa pa."
"Pa pa hứa với con, pa pa nhất định sẽ nhanh chóng nói với ma ma. Nhưng bây giờ, vẫn chưa đến lúc. Bé Thiên tin pa pa sẽ không làm ma ma con đau khổ, đúng không nào?"
Uất Thiên Hạo lưỡng lự nhìn vào mắt của Nam Cung Nghiêu. Pa pa ma ma đều là những người cậu yêu quý nhất, bị kẹp ở giữa như vậy làm cho cậu rất khó xử.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của bé Thiên, Nam Cung Nghiêu cũng thấy khó chịu. Anh là một người cha, anh cũng đâu muốn lợi dụng con trai của mình. Chỉ vì không muốn bé Thiên lo lắng cho mình, anh mới nói thẳng với con. "Bé Thiên ngoan, con cho pa pa thêm vài ngày nữa, có được không?"
Uất Thiên Hạo đành gật đầu. "Vâng ạ!"
Lúc Nam Cung Nghiêu quay về phòng, thì Uất Noãn Tâm vừa bước ra khỏi nhà tắm. Trên người chỉ quấn một cái khăn, vài sợi tóc màu đen dính lại bên má, gương mặt xinh đẹp, hai má trắng nõn, hơi ửng hồng, xinh đẹp và tao nhã. Để trần cả bờ vai, làn da trắng như sữa, hai đôi chân nhỏ nhắn đều đặn.
Cô hết hồn, chụp nhanh cái áo khoác.
"Em mặc như vậy là muốn quyến rũ tôi sao? Lúc này rồi mà còn giả vờ trong sáng gì chứ?" Lời nói của Nam Cung Nghiêu tuy mang theo sự châm chọc, nhưng ánh mắt lại mãi mê thưởng thức dáng người xinh xắn của cô, trong mắt dấy lên ngọn lửa ham muốn, nơi thở dồn dập.
Cơ thể của cô có một sức hấp dẫn chết người với anh, chỉ cần nhìn thấy cô, đứng gần cô, cơ thể sẽ dễ dàng có phản ứng, dễ dàng cương cứng lên. Rõ ràng buổi chiều anh vừa mới thỏa mãn, thế mà giờ phút này lại không thể kiềm chế được khát vọng muốn cô.
"Em không có....." Uất Noãn Tâm xấu hổ đỏ mặt, "em không nghĩ anh sẽ trở về phòng nhanh đến vậy."
"Em không nghĩ đến, hay là em đang cố ý hử? Em canh đúng giờ quá nhỉ!" Nam Cung Nghiêu cất giọng mỉa mai: "Uất Noãn Tâm, em càng ngày càng có bản lĩnh rồi! Một người phụ nữ một khi đã nếm trải qua mùi vị ngọt của tình dục, thì ham muốn còn mãnh liệt hơn cả đàn ông, em không có dù chỉ một chút sao?...



