[Truyện Teen] Anh Tan Rồi Đó - Phần 2
to mắt nhìn những đường cong hiển hiện dưới lớp vải mà khao khát, thèm thuồng , .....................
Hai cô nàng không biết rằng chính sự đáng yêu thuần khiết, cùng những bước nhảy vụng về ...đã làm khơi dậy bao nhiêu bản tính xấu xa của những con sói ....
------------------------
Tại 1 góc trang trọng trong quán Bar:
- Đã xảy ra chuyện gì vs 2 người vậy _ Thiên Kì nheo đôi mắt hổ phách lại miệng hỏi quân nhưng ánh mắt lại dưng trên người con gái có chiếc răng khểnh xinh xắn đang nhảy
- Hiểu Lầm _ Quân nhìn chằm chằm vào người con gái mặc váy ngắn màu đen đang bị 1 đám con trai vây quanh , ánh mắt hiện lên sự tức giận.....
- Nói trước là chuyện này em không giúp được đâu . Anh mau ra đi , không chị ấy sẽ bị lũ sói kia ..........._ Thiên Kì bỏ lửng câu nói chuyển ánh mắt sang người con trai tuấn mĩ trước mặt mình , thích thú mỉm cười khi thấy thái độ này của Quân
------------------------------
- Mình đi vào phòng vệ sinh 1 lát nha!_ Nhỏ Loan khẽ nói thầm vào tai nó
- Ưhm
..................
- Người đẹp, anh ngồi đây có được không?_ Một anh chàng đeo kính mắt màu vàng, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đến hút hồn của nó
Không để ý đến hắn , nó tiếp tục khám phá hương vị của ly rượu vodka, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên........
- Em chuyện buồn đúng không?_ Anh chàng kiên trì hỏi, ánh mắt không tự chủ mà nhìn vào phần đùi thon dài trắng nõn đang dần lộ ra do cô nàng vắt chân chéo
- Anh muốn gì?_ nó
- Anh muốn nói chuyện vs em mà ?_ Hắn ta không tự chủ được mà đặt bàn tay to ráp của mình lên bả vai xinh đẹp của nó
- Bỏ ngay bàn tay của anh ra ! _ nó ngắt lên
- Sao em khó tính vậy?_ Hắn ta được mệnh danh là sát thủ đào hoa , bao nhiêu đứa con gái đều hạ gục trước tài ăn nói cùng vẻ đẹp của hắn . Hắn không tin rằng cô sẽ khước từ hắn bàn tay không yên phận vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô
- BỎ NGAY BÀN TAY CỦA MÀY RA!_ một giọng nói rất đỗ lạnh lùng vang lên
- Anh...anh...Quân _ Hắn ta lắp ba lắp bắp khi thấy khuôn mặt tức giận của Quân , không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất
- Đi theo tôi !_ Quân tiến lại gần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó mà lôi đi
- Anh khốn này anh mau buông tôi ra....!_ Nó giãy nảy lên, miệng hét to khiến cho mọi người trong quán đều sợ hại , họ ngừng hết việc làm củamình để nhìn cô gái xinh đẹp to gan này.........
- Không buông_ Quân tiếp tục kéo nó đi, mặc kệ những ánh mắt tò mò trong quán
- Ai mà bảo tên khốn này bỏ tay tôi ra thì tôi sẽ đi chơi cùng người đó !_ nó nói to lên cho tất cả mọi người trong quán đều nghe thấy . Khi nghe thấy thế tất cả đám con trai đều vui nhưng họ không dám ra tay vì người đó là Quân_ người máu lạnh
- Em ngày càng to gan đấy ?_ Quân nhếch bạc môi mỏng khẽ cười nhạt , anh thực sự rất muốn đánh cô, đánh cho cô nhận ra tình cảm của anh. Không để cô thêm gì nữa anh lôi cô về phía dãy phong víp
Vào trong phòng anh ném cô ngay lên chiếc ghế sô pha mềm, rộng. Vì bị anh ném không thương tiếng như vậy ,nó nổi đóa lên định mắng nhưng chưa kịp mở nói thì môi nó đã bị anh hung hăng mà hôn. Anh tức giận hôn lên đôi môi nhỏ nhắn , thơn ngọt của nó, nụ hôn bá đạo, lưỡi anh liền tiến vào bên trong cuốn nhẹ lấy cái lưỡi nhỏ của cô.....anh đang chìm đám trong nụ hôn ngọt ngào và rất đỗi hấp dẫn nhưng bỗng dưng anh cảm thấy mặt mình ươn ướt . Ngẩn đầu lên ,anh thấy khuôn mặt trắng hồng của nó đầy nước mắt , những giọt nước mắt như viên ngọc chân châu không ngừng rơi xuống. Hoảng hốt trước cảnh tượng trước mặt , anh ôm trầm lấy nó
- Sao...sao ....anh lại làm vậy vs tôi?_ nó nấc nghẹn lên
- Xin lỗi
- Sao anh lại hôn người con gái khác? _ nó lại nói , giọng nói run run khiến cho người nghe cảm thấy đau lòng, nước mắt không kìm được mà cứ chảy ra làm ước đẫm cả 1 vùng áo sơ mi của Quân
- Xin lỗi!_ Quân nhẹ giọng, anh vòng tay ôm chặt lấy nó bằng tất cả sự dịu dàng, ôn nhu của mình
- Anh đã có vị hôn phu ?_ nó khó khăn nói ra từng chữ
- Đúng , nhưng đấy ..._Quân
Không để cho Quân nói hết nó chen vào....
- Anh đang đùa bỡn tôi sao?_ nó nghẹn ngào nói
- Không, anh là thực lòng !_ Quân bỏ nó ra nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong đang chứa đầy nước mắt , nhẹ nhàng nói hằn ra từng chữ
- Vậy sao? Tôi thực sự rất sợ cái gọi là thật lòng của anh!_ nó bỗng nhớ đến cảnh trong phòng hội trưởng hội học sinh mà rùng cả người , nước mắt lại tuôn ra ,....Ngay sau đó nó bị ngất, có lẽ là do nó bị sốc và do tác dụng của rượu.......
" Thực sự là tôi nhất yêu em" Quân nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của nó mà khẽ nói, anh rất sợ nhìn thấy nước mắt của nó. Bế nó lên anh rút điện thoại gọi cho tài xế................
==============
Tại quán bar:
Sau khi đi vệ sinh xong, nhỏ loan chạy ra thì đã không thấy nó đâu. Gọi điện thoại thì có 1 giọng nói trầm ấm bảo là nó đã ngủ rồi nên nhỏ không cần phải lo lắng , thở phào nhẹ nhõm nhỏ Loan cất điện thoại .
" Đến lúc phải về trường rồi !" Nhỏ Loan nghĩ thầm , bước nhanh ra cửa
" Bộp"
- Anh đi kiểu gì vậy? _ nhỏ Loan gắt lên vì đụng phải 1 người nào đó
- ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP ! _Anh chàng đẹp trai trước mặt khẽ nói , anh nở nụ cười tà mị nhìn chằm chằm vào nhỏ
- Á
- Em ngày càng xinh ra đó !_ Ánh mắt nóng rực của anh chàng làm Loan thoáng rùng mình
- Sao ngươi lại chở về ?_ Loan
- Em ngày càng xinh ra đó !_ Ánh mắt nóng rực của anh chàng làm Loan thoáng rùng mình
- Sao ngươi lại chở về ?_ Loan
- Chả lẽ anh không được về sao ?_ Anh chàng thích thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trái xoan trắng hồng , nhỏ nhắn đang dần chuyển sang màu tím của Loan
- Đúng vậy ?_ Loan
- Vừa nãy em nhảy rất đẹp, rất hấp dẫn!!_ Hắn liếc nhìn dáng người hoàn hảo của nhỏ , đôi môi mỏng khẽ vẽ thành 1 nụ cười
- Tôi nhảy thế nào thì mặc tôi ! Tốt nhất là anh đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa ? _ Nhỏ Loan hằm hè nói, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác sợ hại cùng sự khinh thường .Nói xong Cô đá thật mạnh vào chân của hắn rồi chạy nhanh khỏi hiện trường
- " Đúng là hoa hồng có gai, nhưng anh ngày càng muốn em rồi đó ! " _ Anh chàng bỏ lại câu nói rồi bước chân vào quán Bar
....................................
" Muốn món đồ chơi tôi vừa tìm thấy sao ! chỉ sợ là không được"
--------------------------------
Nhỏ Loan chạy như bay về trường , trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi tột cùng , Quá khứ đáng sợ không ngừng ùa về trong tâm trí nhỏ. Loan thẫn thờ bước chân về phía cổng trường .......
- Mau gọi ngay bố mẹ đến cho tôi ! Không thì đợi đuổi học đi! _ Tiếng quát của thầy quản lý học sinh vang lên cắt đứt suy nghĩ của nhỏ Loan
" Thôi chết ! thầy quản lý đang đi bắt học sinh chốn ra khỏi kí túc xá, tí nữa thì mình quên mất ! " Nhẹ nhàng di chuyển sang hướng khác , nhỏ đi về phía góc khuất ,.....và bắt đầu trèo tường ....
" Cộp "
- Chả lẽ mình ném đôi giày cao gót trúng vào ai rồi _ nhỏ nói thầm nhưng vẫn leo lên tường 1 cách thuần thục , nhưng không may nó bị trượt chân vào rồi .....
" Á...."
- Ngã như thế mà mình chả cảm thấy đâu tẹo nào! Không lẽ tập võ nhiều lại trở thành 'mình đồng da sắt sao' _ Loan
- Tôi nghĩ mình mới là 'mình đồng da sắt' _ Thiên Kì hằn giọng nói , có lẽ do cú va chạm đã khiến cho anh đau
- Áaaaaaaaaa......_ Loan hét to lên, vì nghe thấy gi...
Hai cô nàng không biết rằng chính sự đáng yêu thuần khiết, cùng những bước nhảy vụng về ...đã làm khơi dậy bao nhiêu bản tính xấu xa của những con sói ....
------------------------
Tại 1 góc trang trọng trong quán Bar:
- Đã xảy ra chuyện gì vs 2 người vậy _ Thiên Kì nheo đôi mắt hổ phách lại miệng hỏi quân nhưng ánh mắt lại dưng trên người con gái có chiếc răng khểnh xinh xắn đang nhảy
- Hiểu Lầm _ Quân nhìn chằm chằm vào người con gái mặc váy ngắn màu đen đang bị 1 đám con trai vây quanh , ánh mắt hiện lên sự tức giận.....
- Nói trước là chuyện này em không giúp được đâu . Anh mau ra đi , không chị ấy sẽ bị lũ sói kia ..........._ Thiên Kì bỏ lửng câu nói chuyển ánh mắt sang người con trai tuấn mĩ trước mặt mình , thích thú mỉm cười khi thấy thái độ này của Quân
------------------------------
- Mình đi vào phòng vệ sinh 1 lát nha!_ Nhỏ Loan khẽ nói thầm vào tai nó
- Ưhm
..................
- Người đẹp, anh ngồi đây có được không?_ Một anh chàng đeo kính mắt màu vàng, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đến hút hồn của nó
Không để ý đến hắn , nó tiếp tục khám phá hương vị của ly rượu vodka, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên........
- Em chuyện buồn đúng không?_ Anh chàng kiên trì hỏi, ánh mắt không tự chủ mà nhìn vào phần đùi thon dài trắng nõn đang dần lộ ra do cô nàng vắt chân chéo
- Anh muốn gì?_ nó
- Anh muốn nói chuyện vs em mà ?_ Hắn ta không tự chủ được mà đặt bàn tay to ráp của mình lên bả vai xinh đẹp của nó
- Bỏ ngay bàn tay của anh ra ! _ nó ngắt lên
- Sao em khó tính vậy?_ Hắn ta được mệnh danh là sát thủ đào hoa , bao nhiêu đứa con gái đều hạ gục trước tài ăn nói cùng vẻ đẹp của hắn . Hắn không tin rằng cô sẽ khước từ hắn bàn tay không yên phận vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô
- BỎ NGAY BÀN TAY CỦA MÀY RA!_ một giọng nói rất đỗ lạnh lùng vang lên
- Anh...anh...Quân _ Hắn ta lắp ba lắp bắp khi thấy khuôn mặt tức giận của Quân , không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất
- Đi theo tôi !_ Quân tiến lại gần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó mà lôi đi
- Anh khốn này anh mau buông tôi ra....!_ Nó giãy nảy lên, miệng hét to khiến cho mọi người trong quán đều sợ hại , họ ngừng hết việc làm củamình để nhìn cô gái xinh đẹp to gan này.........
- Không buông_ Quân tiếp tục kéo nó đi, mặc kệ những ánh mắt tò mò trong quán
- Ai mà bảo tên khốn này bỏ tay tôi ra thì tôi sẽ đi chơi cùng người đó !_ nó nói to lên cho tất cả mọi người trong quán đều nghe thấy . Khi nghe thấy thế tất cả đám con trai đều vui nhưng họ không dám ra tay vì người đó là Quân_ người máu lạnh
- Em ngày càng to gan đấy ?_ Quân nhếch bạc môi mỏng khẽ cười nhạt , anh thực sự rất muốn đánh cô, đánh cho cô nhận ra tình cảm của anh. Không để cô thêm gì nữa anh lôi cô về phía dãy phong víp
Vào trong phòng anh ném cô ngay lên chiếc ghế sô pha mềm, rộng. Vì bị anh ném không thương tiếng như vậy ,nó nổi đóa lên định mắng nhưng chưa kịp mở nói thì môi nó đã bị anh hung hăng mà hôn. Anh tức giận hôn lên đôi môi nhỏ nhắn , thơn ngọt của nó, nụ hôn bá đạo, lưỡi anh liền tiến vào bên trong cuốn nhẹ lấy cái lưỡi nhỏ của cô.....anh đang chìm đám trong nụ hôn ngọt ngào và rất đỗi hấp dẫn nhưng bỗng dưng anh cảm thấy mặt mình ươn ướt . Ngẩn đầu lên ,anh thấy khuôn mặt trắng hồng của nó đầy nước mắt , những giọt nước mắt như viên ngọc chân châu không ngừng rơi xuống. Hoảng hốt trước cảnh tượng trước mặt , anh ôm trầm lấy nó
- Sao...sao ....anh lại làm vậy vs tôi?_ nó nấc nghẹn lên
- Xin lỗi
- Sao anh lại hôn người con gái khác? _ nó lại nói , giọng nói run run khiến cho người nghe cảm thấy đau lòng, nước mắt không kìm được mà cứ chảy ra làm ước đẫm cả 1 vùng áo sơ mi của Quân
- Xin lỗi!_ Quân nhẹ giọng, anh vòng tay ôm chặt lấy nó bằng tất cả sự dịu dàng, ôn nhu của mình
- Anh đã có vị hôn phu ?_ nó khó khăn nói ra từng chữ
- Đúng , nhưng đấy ..._Quân
Không để cho Quân nói hết nó chen vào....
- Anh đang đùa bỡn tôi sao?_ nó nghẹn ngào nói
- Không, anh là thực lòng !_ Quân bỏ nó ra nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong đang chứa đầy nước mắt , nhẹ nhàng nói hằn ra từng chữ
- Vậy sao? Tôi thực sự rất sợ cái gọi là thật lòng của anh!_ nó bỗng nhớ đến cảnh trong phòng hội trưởng hội học sinh mà rùng cả người , nước mắt lại tuôn ra ,....Ngay sau đó nó bị ngất, có lẽ là do nó bị sốc và do tác dụng của rượu.......
" Thực sự là tôi nhất yêu em" Quân nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của nó mà khẽ nói, anh rất sợ nhìn thấy nước mắt của nó. Bế nó lên anh rút điện thoại gọi cho tài xế................
==============
Tại quán bar:
Sau khi đi vệ sinh xong, nhỏ loan chạy ra thì đã không thấy nó đâu. Gọi điện thoại thì có 1 giọng nói trầm ấm bảo là nó đã ngủ rồi nên nhỏ không cần phải lo lắng , thở phào nhẹ nhõm nhỏ Loan cất điện thoại .
" Đến lúc phải về trường rồi !" Nhỏ Loan nghĩ thầm , bước nhanh ra cửa
" Bộp"
- Anh đi kiểu gì vậy? _ nhỏ Loan gắt lên vì đụng phải 1 người nào đó
- ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP ! _Anh chàng đẹp trai trước mặt khẽ nói , anh nở nụ cười tà mị nhìn chằm chằm vào nhỏ
- Á
- Em ngày càng xinh ra đó !_ Ánh mắt nóng rực của anh chàng làm Loan thoáng rùng mình
- Sao ngươi lại chở về ?_ Loan
- Em ngày càng xinh ra đó !_ Ánh mắt nóng rực của anh chàng làm Loan thoáng rùng mình
- Sao ngươi lại chở về ?_ Loan
- Chả lẽ anh không được về sao ?_ Anh chàng thích thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trái xoan trắng hồng , nhỏ nhắn đang dần chuyển sang màu tím của Loan
- Đúng vậy ?_ Loan
- Vừa nãy em nhảy rất đẹp, rất hấp dẫn!!_ Hắn liếc nhìn dáng người hoàn hảo của nhỏ , đôi môi mỏng khẽ vẽ thành 1 nụ cười
- Tôi nhảy thế nào thì mặc tôi ! Tốt nhất là anh đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa ? _ Nhỏ Loan hằm hè nói, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác sợ hại cùng sự khinh thường .Nói xong Cô đá thật mạnh vào chân của hắn rồi chạy nhanh khỏi hiện trường
- " Đúng là hoa hồng có gai, nhưng anh ngày càng muốn em rồi đó ! " _ Anh chàng bỏ lại câu nói rồi bước chân vào quán Bar
....................................
" Muốn món đồ chơi tôi vừa tìm thấy sao ! chỉ sợ là không được"
--------------------------------
Nhỏ Loan chạy như bay về trường , trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi tột cùng , Quá khứ đáng sợ không ngừng ùa về trong tâm trí nhỏ. Loan thẫn thờ bước chân về phía cổng trường .......
- Mau gọi ngay bố mẹ đến cho tôi ! Không thì đợi đuổi học đi! _ Tiếng quát của thầy quản lý học sinh vang lên cắt đứt suy nghĩ của nhỏ Loan
" Thôi chết ! thầy quản lý đang đi bắt học sinh chốn ra khỏi kí túc xá, tí nữa thì mình quên mất ! " Nhẹ nhàng di chuyển sang hướng khác , nhỏ đi về phía góc khuất ,.....và bắt đầu trèo tường ....
" Cộp "
- Chả lẽ mình ném đôi giày cao gót trúng vào ai rồi _ nhỏ nói thầm nhưng vẫn leo lên tường 1 cách thuần thục , nhưng không may nó bị trượt chân vào rồi .....
" Á...."
- Ngã như thế mà mình chả cảm thấy đâu tẹo nào! Không lẽ tập võ nhiều lại trở thành 'mình đồng da sắt sao' _ Loan
- Tôi nghĩ mình mới là 'mình đồng da sắt' _ Thiên Kì hằn giọng nói , có lẽ do cú va chạm đã khiến cho anh đau
- Áaaaaaaaaa......_ Loan hét to lên, vì nghe thấy gi...



