Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 1
em*
Tối hôm đó, tôi chắc rằng đến mãi khuya khuya Hoàng Anh mới dám nhắn tin cho tôi. Như mọi hôm thì sau khi cậu nhóc đi tập bóng về, tắm rửa rồi ăn cơm, là cậu ôm lấy điện thoại rồi hỏi tôi ăn cơm chưa, học bài chưa, đã thấy nhớ nó chưa… Nhưng đúng như những gì tôi dự đoán, đến gần 11 giờ, điện thoại tôi mới rung lên.
“Chi oi, chi gian em ah?”
Khoảng 5 phút sau, tôi mới trả lời cậu bằng một tin nhắn cụt lũn.
“K co.”
Thực ra ai mà chẳng biết, trong những trường hợp như thế này, nói không có nghĩa là “Tôi đang giận cậu lắm đấy, biết chưa hả?” . Thế nhưng cậu nhóc ngốc nghếch của tôi lại hí ha hí hửng mà reply thế này đây:
“ Hihi. Hay qua. The ma tuong chi gian e rui. Gio moi dam nt cho chi.”
Thằng này láo! Đã vậy tôi không thèm lấp lửng nữa, tôi nhắn lại ngay.
“ Mai k can qua don chi di hoc nua. Ban chi chở chi roi.”
“ Biet ngay la gian ma. Thuiii, e xin loi chi nhen. Lan sau e k cu xu nhu vay nua. Chi dung gian e nhen. Chu k toi nay e het ngu mat. Chi k thuong e ah?”
“ K. Chi buon ngu roi. Chi ngu day. Nhoc ngu di.”
“Uhm. Chi ngu ngoan. Eycn^^”
Eycn là cụm từ mà ngày nào tôi cũng thấy sau mỗi tin nhắn cuối của Hoàng Anh. Thừa biết đó là “em yêu chị nhiều” nhưng mỗi khi cậu nhóc hỏi, tôi vẫn hay đọc chệch sang thành “em yêu chủ nhật” , và mỗi lần như vậy, cậu nhóc lại tức điên mặc cho tôi cười hí hửng. Nghĩ đến đó tôi lại bật cười, để điện thoại sang một góc, ghì con gấu bông vào lòng, tôi nghĩ đến Hoàng Anh, nghĩ đến cái lần đầu tiên gặp cậu, một ngày có cỏ xanh, mây trắng, trời xanh và sương trắng.
Đó là một buổi sáng chủ nhật, rất đẹp, tôi đến trường cùng Hà Trang ( Trang là một trong những “siêu cạ cứng” của tôi trong lớp) để xem vòng loại bóng rổ. Dầu cho cô bạn thân của tôi là “trụ cột” của đội nữ, nhưng tôi thì lại chẳng biết tí ti gì về bóng rổ hết, nhưng cái khoản “cổ vũ” thì tôi tỏ ra mình chẳng kém ai. Hehe.
Lúc đang cùng cái Trang hò hét nồng nhiệt cho đội tuyển bóng rổ nam trường tôi thì bỗng đâu, một vật thể màu cam lao đến và đâm sầm vào người tôi. Lúc đấy, tôi chẳng biết gì cả, chỉ biết rằng sau đó mình lăn đùng xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự luôn +_+ . Và khi mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm gọn trên băng ghế, bên cạnh là chàng hoàng tử với gương mặt cực cực đẹp trai. Thực ra đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu tại lúc đó choáng váng đầu óc nên mới cảm thấy như vậy, hay là tại sau này khi tôi biết cậu nhóc mới học lớp 10 nên trong tâm trí tôi, hình ảnh chàng hoàng tử đẹp trai về Hoàng Anh đã không còn nữa.
“Chị ơi… may quá… chị đã tỉnh lại rồi!” – Đó là câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi.
Tôi choáng váng ngồi dậy, chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu nhóc nắm chặt lấy tay mình (sao mà tự nhiên thế không biết ).
“Chị ơi… em xin lỗi… em sẽ bảo vệ chị.”
Sáng hôm sau, Hoàng Anh vẫn đứng đợi tôi trước cửa nhà, rất sớm là đằng khác.
- Này! Đã bảo không cần đón chị cơ mà! – Tôi làm mặt lạnh, nói.
Và tôi lại được dịp “ngắm nhìn” cái bộ mặt tinh quái của nó:
- Thế bạn chị đâu?
Thấy tôi ú ớ không nên lời, thằng nhóc cười khanh khánh ra chiều khoái chí lắm, nó dựng xe lại, sau đó ấn tôi vào yên sau.
- Em hiểu chị quá mà!
Nghe nó nói, tôi ấm ức lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được, giận dỗi nhảy xuống đi bộ thì… thiệt thòi quá! Vậy nên đành bấm bụng chịu đựng rồi bàn kế trả thù sau cũng chưa muộn. Hừ!
Tôi cũng không nhớ rõ là bắt đầu từ bao giờ mà thằng nhóc qua chở tôi đi học hằng ngày như vậy. Nhưng hẳn là rất lâu rồi.
Bỗng, thằng nhóc dừng xe lại, quay người ra và hỏi:
- Chị có nghe thấy tiếng gì không?
- Có. – Tôi gật đầu. – Là tiếng cãi nhau.
“ Cút đi mày. Mày cút ra khỏi nhà tao đi mày!!!”
Có tiếng mắng chử.i của một người đàn ông, và có tiếng khóc thét của người phụ nữ, hẳn là vợ của chủ nhân những tiếng mắng chử.i đó.
Hoàng Anh cho xe chạy tiếp và vẫn không ngừng nói về chuyện đó.
- Chị thấy có buồn cười không? Một thời là vợ là chồng, thế mà bây giờ ông ta lại nói những lời như vậy, hết tình còn nghĩa, thế mà… buồn cười chị nhỉ?
- Có gì đâu mà buồn cười! – Tôi nhún vai. Thằng nhóc thật ngây ngô.
- Tại em thấy con người với nhau mà sao phũ phàng quá. Dù gì thì cũng là vợ là chồng, ai lại nặng lời nói nhau như thế!
Tôi cũng không nghĩ câu nói ấy lại phát ra từ Hoàng Anh, cậu nhóc nghịch ngợm của tôi. Từ bao giờ nó trở thành một ông cụ non như thế nhỉ? +_+
- Chứ nhóc muốn thế nào? Chẳng lẽ ông chồng lại bảo: “ ơ ơ em yêu ơi, em yêu ra khỏi nhà anh đi, đi đi em..” tình nghĩa mặn nồng quá ha!
Thằng nhóc nghe tôi trêu nó vậy, nó lại bật cười khinh khích, hẳn trong mắt nó, tôi là bà chị lém lỉnh nhất quả đất.
- Nếu sau này chị lấy phải ông chồng như vậy thì sao? – Nó bâng quơ hỏi.
Tôi lè lưỡi:
- Chị chưa nghĩ nữa.
- Hihi. Em quên mất. Nhất định sau này chị sẽ cưới em. Mà em thì chắc chắn không như vậy rồi, thế nên chị không cần phải lo về chuyện đó nữa đâu.
Tôi khẽ “hừ” một tiếng nhỏ. Hoàng Anh – nó cứ như vậy thì tôi sẽ khó xử lắm. Tôi không thể thích một thằng nhóc thua tôi đến 2 tuổi được, không bao giờ. Tôi nhẩm nhẩm lại châm ngôn “để đời” của mình. “ Trâu già không gặm cỏ non… trâu già không gặm cỏ non…”.
Đến cổng trường, chúng tôi chia tay nhau. Cậu nhóc dắt xe vào nhà gửi, sau đó sẽ vào lớp. Còn tôi sẽ vòng qua canteen mua bánh và sữa, rồi cũng vào lớp ngay.
- Ly! Ly-y-y…!!! - Hà Trang – nó kéo dài tên tôithật khó nghe.
Tôi chưa kịp càu nhàu về điều đó thì nó đã chạy lại túm lấy hai vai áo của tôi, điên cuồng giật lấy giật để.
- Anh Hoàng!!! Anh ấy sắp về trường!!! Hu u u u u u Ra a a a a a a…
- Á á á !!!! – Và sau đó, tôi cũng “điên cuồng” hét lên như nó. – Tuyệt vời!!!
Anh Hoàng học trên tôi 1 khóa, vậy nên đã ra trường vào năm ngoái, và năm nay, nhân ngày 9/1, anh ấy sẽ về thăm lại trường cũ để tổ chức các hoạt động giao lưu giữa học sinh và cựu học sinh. Anh ấy là niềm mong ước của bao cô gái, cụ thể là tôi và Hà Trang, chúng tôi hâm mộ anh ấy lắm lắm. Anh ấy hát rất hay!
Ra về hôm đó, sau khi len ra khỏi cổng trường đông nghịt, tôi và Hoàng Anh không về nhà ngay mà rẽ vào quán quẩy giòn trà đá gần trường.
- Sao hôm nay bà chị keo kiệt lại có nhã ý mời em đi ăn quẩy thế này?
Hừ. Thằng ranh này! Tôi có tiếc cái gì với nó bao giờ đâu mà bây giờ nó dám bảo tôi keo kiệt chứ! Nhưng tôi bỏ qua cho nó lần này, bởi tôi đang vui mà! Hihi.
- Nói cho nhóc biết nhé! Chị đang rất là vuiiiiii…
Khi nghe tôi bảo vậy, tôi có cảm giác như cái vẻ mặt mệt mỏi sau 5 tiết học của thằng nhóc bỗng tan biến hết, thằng nhóc thích thú hỏi:
- Sao? Sao? Chị dở tài liệu thành công không bị bắt hả?
Tôi ấn đầu nó một cái. Nó làm như tôi là “vua tài liệu” không bằng. Bà chị của nó học hành siêng năng, chứ đâu như nó, đúng ...
Tối hôm đó, tôi chắc rằng đến mãi khuya khuya Hoàng Anh mới dám nhắn tin cho tôi. Như mọi hôm thì sau khi cậu nhóc đi tập bóng về, tắm rửa rồi ăn cơm, là cậu ôm lấy điện thoại rồi hỏi tôi ăn cơm chưa, học bài chưa, đã thấy nhớ nó chưa… Nhưng đúng như những gì tôi dự đoán, đến gần 11 giờ, điện thoại tôi mới rung lên.
“Chi oi, chi gian em ah?”
Khoảng 5 phút sau, tôi mới trả lời cậu bằng một tin nhắn cụt lũn.
“K co.”
Thực ra ai mà chẳng biết, trong những trường hợp như thế này, nói không có nghĩa là “Tôi đang giận cậu lắm đấy, biết chưa hả?” . Thế nhưng cậu nhóc ngốc nghếch của tôi lại hí ha hí hửng mà reply thế này đây:
“ Hihi. Hay qua. The ma tuong chi gian e rui. Gio moi dam nt cho chi.”
Thằng này láo! Đã vậy tôi không thèm lấp lửng nữa, tôi nhắn lại ngay.
“ Mai k can qua don chi di hoc nua. Ban chi chở chi roi.”
“ Biet ngay la gian ma. Thuiii, e xin loi chi nhen. Lan sau e k cu xu nhu vay nua. Chi dung gian e nhen. Chu k toi nay e het ngu mat. Chi k thuong e ah?”
“ K. Chi buon ngu roi. Chi ngu day. Nhoc ngu di.”
“Uhm. Chi ngu ngoan. Eycn^^”
Eycn là cụm từ mà ngày nào tôi cũng thấy sau mỗi tin nhắn cuối của Hoàng Anh. Thừa biết đó là “em yêu chị nhiều” nhưng mỗi khi cậu nhóc hỏi, tôi vẫn hay đọc chệch sang thành “em yêu chủ nhật” , và mỗi lần như vậy, cậu nhóc lại tức điên mặc cho tôi cười hí hửng. Nghĩ đến đó tôi lại bật cười, để điện thoại sang một góc, ghì con gấu bông vào lòng, tôi nghĩ đến Hoàng Anh, nghĩ đến cái lần đầu tiên gặp cậu, một ngày có cỏ xanh, mây trắng, trời xanh và sương trắng.
Đó là một buổi sáng chủ nhật, rất đẹp, tôi đến trường cùng Hà Trang ( Trang là một trong những “siêu cạ cứng” của tôi trong lớp) để xem vòng loại bóng rổ. Dầu cho cô bạn thân của tôi là “trụ cột” của đội nữ, nhưng tôi thì lại chẳng biết tí ti gì về bóng rổ hết, nhưng cái khoản “cổ vũ” thì tôi tỏ ra mình chẳng kém ai. Hehe.
Lúc đang cùng cái Trang hò hét nồng nhiệt cho đội tuyển bóng rổ nam trường tôi thì bỗng đâu, một vật thể màu cam lao đến và đâm sầm vào người tôi. Lúc đấy, tôi chẳng biết gì cả, chỉ biết rằng sau đó mình lăn đùng xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự luôn +_+ . Và khi mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm gọn trên băng ghế, bên cạnh là chàng hoàng tử với gương mặt cực cực đẹp trai. Thực ra đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu tại lúc đó choáng váng đầu óc nên mới cảm thấy như vậy, hay là tại sau này khi tôi biết cậu nhóc mới học lớp 10 nên trong tâm trí tôi, hình ảnh chàng hoàng tử đẹp trai về Hoàng Anh đã không còn nữa.
“Chị ơi… may quá… chị đã tỉnh lại rồi!” – Đó là câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi.
Tôi choáng váng ngồi dậy, chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu nhóc nắm chặt lấy tay mình (sao mà tự nhiên thế không biết ).
“Chị ơi… em xin lỗi… em sẽ bảo vệ chị.”
Sáng hôm sau, Hoàng Anh vẫn đứng đợi tôi trước cửa nhà, rất sớm là đằng khác.
- Này! Đã bảo không cần đón chị cơ mà! – Tôi làm mặt lạnh, nói.
Và tôi lại được dịp “ngắm nhìn” cái bộ mặt tinh quái của nó:
- Thế bạn chị đâu?
Thấy tôi ú ớ không nên lời, thằng nhóc cười khanh khánh ra chiều khoái chí lắm, nó dựng xe lại, sau đó ấn tôi vào yên sau.
- Em hiểu chị quá mà!
Nghe nó nói, tôi ấm ức lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được, giận dỗi nhảy xuống đi bộ thì… thiệt thòi quá! Vậy nên đành bấm bụng chịu đựng rồi bàn kế trả thù sau cũng chưa muộn. Hừ!
Tôi cũng không nhớ rõ là bắt đầu từ bao giờ mà thằng nhóc qua chở tôi đi học hằng ngày như vậy. Nhưng hẳn là rất lâu rồi.
Bỗng, thằng nhóc dừng xe lại, quay người ra và hỏi:
- Chị có nghe thấy tiếng gì không?
- Có. – Tôi gật đầu. – Là tiếng cãi nhau.
“ Cút đi mày. Mày cút ra khỏi nhà tao đi mày!!!”
Có tiếng mắng chử.i của một người đàn ông, và có tiếng khóc thét của người phụ nữ, hẳn là vợ của chủ nhân những tiếng mắng chử.i đó.
Hoàng Anh cho xe chạy tiếp và vẫn không ngừng nói về chuyện đó.
- Chị thấy có buồn cười không? Một thời là vợ là chồng, thế mà bây giờ ông ta lại nói những lời như vậy, hết tình còn nghĩa, thế mà… buồn cười chị nhỉ?
- Có gì đâu mà buồn cười! – Tôi nhún vai. Thằng nhóc thật ngây ngô.
- Tại em thấy con người với nhau mà sao phũ phàng quá. Dù gì thì cũng là vợ là chồng, ai lại nặng lời nói nhau như thế!
Tôi cũng không nghĩ câu nói ấy lại phát ra từ Hoàng Anh, cậu nhóc nghịch ngợm của tôi. Từ bao giờ nó trở thành một ông cụ non như thế nhỉ? +_+
- Chứ nhóc muốn thế nào? Chẳng lẽ ông chồng lại bảo: “ ơ ơ em yêu ơi, em yêu ra khỏi nhà anh đi, đi đi em..” tình nghĩa mặn nồng quá ha!
Thằng nhóc nghe tôi trêu nó vậy, nó lại bật cười khinh khích, hẳn trong mắt nó, tôi là bà chị lém lỉnh nhất quả đất.
- Nếu sau này chị lấy phải ông chồng như vậy thì sao? – Nó bâng quơ hỏi.
Tôi lè lưỡi:
- Chị chưa nghĩ nữa.
- Hihi. Em quên mất. Nhất định sau này chị sẽ cưới em. Mà em thì chắc chắn không như vậy rồi, thế nên chị không cần phải lo về chuyện đó nữa đâu.
Tôi khẽ “hừ” một tiếng nhỏ. Hoàng Anh – nó cứ như vậy thì tôi sẽ khó xử lắm. Tôi không thể thích một thằng nhóc thua tôi đến 2 tuổi được, không bao giờ. Tôi nhẩm nhẩm lại châm ngôn “để đời” của mình. “ Trâu già không gặm cỏ non… trâu già không gặm cỏ non…”.
Đến cổng trường, chúng tôi chia tay nhau. Cậu nhóc dắt xe vào nhà gửi, sau đó sẽ vào lớp. Còn tôi sẽ vòng qua canteen mua bánh và sữa, rồi cũng vào lớp ngay.
- Ly! Ly-y-y…!!! - Hà Trang – nó kéo dài tên tôithật khó nghe.
Tôi chưa kịp càu nhàu về điều đó thì nó đã chạy lại túm lấy hai vai áo của tôi, điên cuồng giật lấy giật để.
- Anh Hoàng!!! Anh ấy sắp về trường!!! Hu u u u u u Ra a a a a a a…
- Á á á !!!! – Và sau đó, tôi cũng “điên cuồng” hét lên như nó. – Tuyệt vời!!!
Anh Hoàng học trên tôi 1 khóa, vậy nên đã ra trường vào năm ngoái, và năm nay, nhân ngày 9/1, anh ấy sẽ về thăm lại trường cũ để tổ chức các hoạt động giao lưu giữa học sinh và cựu học sinh. Anh ấy là niềm mong ước của bao cô gái, cụ thể là tôi và Hà Trang, chúng tôi hâm mộ anh ấy lắm lắm. Anh ấy hát rất hay!
Ra về hôm đó, sau khi len ra khỏi cổng trường đông nghịt, tôi và Hoàng Anh không về nhà ngay mà rẽ vào quán quẩy giòn trà đá gần trường.
- Sao hôm nay bà chị keo kiệt lại có nhã ý mời em đi ăn quẩy thế này?
Hừ. Thằng ranh này! Tôi có tiếc cái gì với nó bao giờ đâu mà bây giờ nó dám bảo tôi keo kiệt chứ! Nhưng tôi bỏ qua cho nó lần này, bởi tôi đang vui mà! Hihi.
- Nói cho nhóc biết nhé! Chị đang rất là vuiiiiii…
Khi nghe tôi bảo vậy, tôi có cảm giác như cái vẻ mặt mệt mỏi sau 5 tiết học của thằng nhóc bỗng tan biến hết, thằng nhóc thích thú hỏi:
- Sao? Sao? Chị dở tài liệu thành công không bị bắt hả?
Tôi ấn đầu nó một cái. Nó làm như tôi là “vua tài liệu” không bằng. Bà chị của nó học hành siêng năng, chứ đâu như nó, đúng ...



