Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 1
là chỉ giỏi “từ bụng ta suy ra bụng người” không hà!
- Phạt em một miếng quẩy!
- Chị-i-i-i…. sao lại thế-ế-ế…!!!
Tôi nhấc cốc trà đá của nó lên, hớp lấy một ngụm.
- Phạt cả trà đá nữa.
Thằng nhóc nổi cáu:
- Chị-ị-ị….!!!
Tôi lè lưỡi, nhón một miếng quẩy, sau đó thủng thẳng nói tiếp:
- Phạt cả chầu luôn! Lát nữa nhóc tính tiền đấy! Hehee…
o-0-o
Hết chap 2.
CHAP 3
*Khi Hoàng Anh giận dỗi*
Tối hôm đó, tôi vào facebook để gặp ngay anh Hoàng. Tại sao anh ấy sắp về mà chẳng nói cho tôi biết nhỉ?
À, tôi cũng phải nói rõ hơn về mối quan hệ giữa mình và anh ấy nữa chứ nhỉ. Là thế này, như các bạn đã biết đó, tôi rất hâm mộ anh ấy, nhưng tôi không phải là đứa quảng giao như Hà Trang, mặc dù tôi nói nhiều và nghịch ngợm không kém ai nhưng thực ra lại nhút nhát và chẳng dám chủ động làm quen ai bao giờ, huống chi lại là anh Hoàng – người mà tôi rất ngưỡng mộ cơ chứ.
Vậy nên, mãi đến khi anh ấy đã ra trường, tôi mới dám add nick facebook của anh ấy và làm quen. Và thật không ngờ, chúng tôi nói chuyện rất hợp ^^ tuy không thường xuyên lắm. Bởi lịch học của tôi và anh ấy đều dày đặc, hiếm khi trùng hợp mà gặp nhau trên mạng được, nhưng thật may là hôm nay chúng tôi đã có duyên với nhau. Hihi.
“Anh sắp về 9/1 mà chẳng nói cho em biết gì cả nhé!”
“Sao em biết anh về? Định dành cho em chút bất ngờ đó mà
” – anh Hoàng đáp, kèm theo đó là hình mặt cười thật tươi.
“Em mà! Cái gì mà em chả biết chứ ^^ hì.”
“:d Hôm đó nhất định anh em mình phải gặp nhau cho biết mặt nhé!”
“Hì. Em thì biết anh rồi, chỉ có anh là chưa biết mặt em thôi.”
…
Muôn năm! Thế là đã có một lịch hẹn với anh Hoàng. Hà Trang mà biết hẳn sẽ phải ghen điên lên với mình. Tuyệt vời!!!
o-0-o
Giờ nghỉ giải lao, khi tôi đang ngồi tám chuyện cùng Hà Trang thì bỗng nghe cái Thương Thương lớp phó vọng vào.
- Tiểu Ly, ra ngoài có cỏ non gặp nè!
Sau đó là cả tràng cười như chợ vỡ của lớp tôi. Tụi nó hùa vào chọc tôi một cách thích thú, như thể cái lần đầu tiên Hoàng Anh đến tìm tôi mới là chuyện của hôm qua vậy.
- Ly nha! Ly!!! Trâu già gặm cỏ non nha!!!
- Cưa sừng làm nghé nha!!!
Cái lũ bệnh hoạn này! Thật là tức chết mất.
Sau khi gặp Hoàng Anh xong, tôi thề sẽ xông vào và đấm cho mỗi đứa một cú cho bỏ tức!
Tôi bước ra với bộ dạng hùng hổ, tôi nhận ra điều đó qua nét mặt hoảng hốt của Hoàng Anh.
- Chị… Bạn chị lại trêu chị à?
Tôi nổi quạu với nó:
- Vâng! Nhờ ơn cậu hết đó!
Thằng nhóc thừa biết tôi không ưa gì chuyện bị chọc với nó, thế nên trông mặt nó tội nghiệp lắm.
- Em chỉ tìm chị thôi mà…
Tôi tặc lưỡi:
- Ừ thì chị cũng có nói gì đâu. Nhóc có chuyện gì thì nói đi… để chị còn đi xử lí chúng nó.
- Em mới xuống canteen, thấy có Yomost Power Fruit nên nhớ đến chị. - Nó giúi hộp Yomost vào tay tôi. Sau đó vẫy vẫy tay rồi đi về hành lang khối 10.
Tôi cầm hộp sữa trên tay, khẽ mỉm cười, sau đó quay vào lớp với hai bàn tay đã sẵn sàng lao vào “chiến trận”.
- Ya!!! Tụi mày chết chắc với tao!!!
Đến tận khi vào lớp, tôi vẫn không thôi ấm ức. Tôi quay sang Hà Trang:
- Này! Tụi nó thừa biết cái chủ nghĩa, tư tưởng, lập trường vững chắc của tao… thế sao…
- Bởi trong số chúng nó, không đứa nào tin rằng giữa mày mà Hoàng Anh có quan hệ trong sáng. Và tao cũng vậy, tao thừa biết thằng Hoàng Anh nó “khoái” mày như tao với mày “khoái” bánh canh bột lọc vậy đó.
- Mày…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã nhận thấy đầu mình bỗng u lên một cục, và cả Hà Trang cũng thế, nó “á” lên khe khẽ.
- Hai trò ra góc lớp đứng cho tôi, ngồi trong lớp mà tâm hồn để đến tận quán bánh canh bột lọc đó hả?
Chúng tôi lò dò ra đứng góc lớp. Kể cả như vậy, tôi vẫn không ngừng nói về Hoàng Anh và bánh canh bột lọc.
- Mày buồn cười nhở? Hoàng Anh và bánh canh bột lọc hoàn toàn khác nhau. Vả lại…
Và lần này, chúng tôi bị tống cổ ra ngoài.
o-0-o
Ra về ngày hôm đó, tôi cố chen chúc qua đám đông thật nhanh, hòng để Hoàng Anh không thấy tôi. Tôi sẽ tự đi bộ về một mình, chứ không đi cùng cậu nhóc nữa. Tôi sợ nhất là bị gán ghép này nọ, đặc biệt là với cậu nhóc – người mà tôi luôn coi là một cậu em trai dễ thương. Tôi không muốn để nó nuôi thêm tí hi vọng nào nữa, đơn giản vì tôi không có thứ tình cảm giống với những gì nó dành cho tôi.
- Chị! Chị ơi!
Tôi đứng lại, không hiểu sao cứ nghe thấy giọng nói của cậu nhóc là tôi lại mềm nhũn ra, bao nhiêu quyết tâm cũng nán lại hết.
- Sao hôm nay chị tan sớm thế? Mà thôi, chị mau lên xe đi, em đưa chị về sớm, chứ chị để đầu trần thế này, về nhà thế nào cũng ốm lên cho xem.
Chẳng là hôm nay tôi để quên mũ ở nhà, và cả dọc đường đi hôm nay, cậu nhóc không ngừng trách mắng tôi về điều đó.
Sao lại quan tâm chị nhiều thế, Hoàng Anh ơi…
- Nhóc này…
Thằng nhóc huýt...
- Phạt em một miếng quẩy!
- Chị-i-i-i…. sao lại thế-ế-ế…!!!
Tôi nhấc cốc trà đá của nó lên, hớp lấy một ngụm.
- Phạt cả trà đá nữa.
Thằng nhóc nổi cáu:
- Chị-ị-ị….!!!
Tôi lè lưỡi, nhón một miếng quẩy, sau đó thủng thẳng nói tiếp:
- Phạt cả chầu luôn! Lát nữa nhóc tính tiền đấy! Hehee…
o-0-o
Hết chap 2.
CHAP 3
*Khi Hoàng Anh giận dỗi*
Tối hôm đó, tôi vào facebook để gặp ngay anh Hoàng. Tại sao anh ấy sắp về mà chẳng nói cho tôi biết nhỉ?
À, tôi cũng phải nói rõ hơn về mối quan hệ giữa mình và anh ấy nữa chứ nhỉ. Là thế này, như các bạn đã biết đó, tôi rất hâm mộ anh ấy, nhưng tôi không phải là đứa quảng giao như Hà Trang, mặc dù tôi nói nhiều và nghịch ngợm không kém ai nhưng thực ra lại nhút nhát và chẳng dám chủ động làm quen ai bao giờ, huống chi lại là anh Hoàng – người mà tôi rất ngưỡng mộ cơ chứ.
Vậy nên, mãi đến khi anh ấy đã ra trường, tôi mới dám add nick facebook của anh ấy và làm quen. Và thật không ngờ, chúng tôi nói chuyện rất hợp ^^ tuy không thường xuyên lắm. Bởi lịch học của tôi và anh ấy đều dày đặc, hiếm khi trùng hợp mà gặp nhau trên mạng được, nhưng thật may là hôm nay chúng tôi đã có duyên với nhau. Hihi.
“Anh sắp về 9/1 mà chẳng nói cho em biết gì cả nhé!”
“Sao em biết anh về? Định dành cho em chút bất ngờ đó mà
” – anh Hoàng đáp, kèm theo đó là hình mặt cười thật tươi. “Em mà! Cái gì mà em chả biết chứ ^^ hì.”
“:d Hôm đó nhất định anh em mình phải gặp nhau cho biết mặt nhé!”
“Hì. Em thì biết anh rồi, chỉ có anh là chưa biết mặt em thôi.”
…
Muôn năm! Thế là đã có một lịch hẹn với anh Hoàng. Hà Trang mà biết hẳn sẽ phải ghen điên lên với mình. Tuyệt vời!!!
o-0-o
Giờ nghỉ giải lao, khi tôi đang ngồi tám chuyện cùng Hà Trang thì bỗng nghe cái Thương Thương lớp phó vọng vào.
- Tiểu Ly, ra ngoài có cỏ non gặp nè!
Sau đó là cả tràng cười như chợ vỡ của lớp tôi. Tụi nó hùa vào chọc tôi một cách thích thú, như thể cái lần đầu tiên Hoàng Anh đến tìm tôi mới là chuyện của hôm qua vậy.
- Ly nha! Ly!!! Trâu già gặm cỏ non nha!!!
- Cưa sừng làm nghé nha!!!
Cái lũ bệnh hoạn này! Thật là tức chết mất.
Sau khi gặp Hoàng Anh xong, tôi thề sẽ xông vào và đấm cho mỗi đứa một cú cho bỏ tức!
Tôi bước ra với bộ dạng hùng hổ, tôi nhận ra điều đó qua nét mặt hoảng hốt của Hoàng Anh.
- Chị… Bạn chị lại trêu chị à?
Tôi nổi quạu với nó:
- Vâng! Nhờ ơn cậu hết đó!
Thằng nhóc thừa biết tôi không ưa gì chuyện bị chọc với nó, thế nên trông mặt nó tội nghiệp lắm.
- Em chỉ tìm chị thôi mà…
Tôi tặc lưỡi:
- Ừ thì chị cũng có nói gì đâu. Nhóc có chuyện gì thì nói đi… để chị còn đi xử lí chúng nó.
- Em mới xuống canteen, thấy có Yomost Power Fruit nên nhớ đến chị. - Nó giúi hộp Yomost vào tay tôi. Sau đó vẫy vẫy tay rồi đi về hành lang khối 10.
Tôi cầm hộp sữa trên tay, khẽ mỉm cười, sau đó quay vào lớp với hai bàn tay đã sẵn sàng lao vào “chiến trận”.
- Ya!!! Tụi mày chết chắc với tao!!!
Đến tận khi vào lớp, tôi vẫn không thôi ấm ức. Tôi quay sang Hà Trang:
- Này! Tụi nó thừa biết cái chủ nghĩa, tư tưởng, lập trường vững chắc của tao… thế sao…
- Bởi trong số chúng nó, không đứa nào tin rằng giữa mày mà Hoàng Anh có quan hệ trong sáng. Và tao cũng vậy, tao thừa biết thằng Hoàng Anh nó “khoái” mày như tao với mày “khoái” bánh canh bột lọc vậy đó.
- Mày…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã nhận thấy đầu mình bỗng u lên một cục, và cả Hà Trang cũng thế, nó “á” lên khe khẽ.
- Hai trò ra góc lớp đứng cho tôi, ngồi trong lớp mà tâm hồn để đến tận quán bánh canh bột lọc đó hả?
Chúng tôi lò dò ra đứng góc lớp. Kể cả như vậy, tôi vẫn không ngừng nói về Hoàng Anh và bánh canh bột lọc.
- Mày buồn cười nhở? Hoàng Anh và bánh canh bột lọc hoàn toàn khác nhau. Vả lại…
Và lần này, chúng tôi bị tống cổ ra ngoài.
o-0-o
Ra về ngày hôm đó, tôi cố chen chúc qua đám đông thật nhanh, hòng để Hoàng Anh không thấy tôi. Tôi sẽ tự đi bộ về một mình, chứ không đi cùng cậu nhóc nữa. Tôi sợ nhất là bị gán ghép này nọ, đặc biệt là với cậu nhóc – người mà tôi luôn coi là một cậu em trai dễ thương. Tôi không muốn để nó nuôi thêm tí hi vọng nào nữa, đơn giản vì tôi không có thứ tình cảm giống với những gì nó dành cho tôi.
- Chị! Chị ơi!
Tôi đứng lại, không hiểu sao cứ nghe thấy giọng nói của cậu nhóc là tôi lại mềm nhũn ra, bao nhiêu quyết tâm cũng nán lại hết.
- Sao hôm nay chị tan sớm thế? Mà thôi, chị mau lên xe đi, em đưa chị về sớm, chứ chị để đầu trần thế này, về nhà thế nào cũng ốm lên cho xem.
Chẳng là hôm nay tôi để quên mũ ở nhà, và cả dọc đường đi hôm nay, cậu nhóc không ngừng trách mắng tôi về điều đó.
Sao lại quan tâm chị nhiều thế, Hoàng Anh ơi…
- Nhóc này…
Thằng nhóc huýt...



