[Truyện Teen] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung - Phần 1
tơi tả, thường thì mí cụ này nó dẹp loạn trong 30 s, nhưng hum nay nó zô can thì bị đánh lun, tức chết đi đc. Nó nhào zô đánh hai con đang đánh nhau tới tấp. hai con đó bầm dập tùm lum mới chịu dừng lại, nó mệt lử người
- Loạn…loạn hết rùi…mí ngừơi…loạn…hết rùi… đáng chết… - nó hổn hển ngồi xuống
Thật sự nó đã rất mệt mỏi, hum nay đám trong trường loạn lên hết rùi, mí con cá trong hòn non bộ bị tụi nó vớt lên…phơi khô hết, mí chậu bông đang nở đủ sắc cũng bị lặt trụi, bịch ni lon xả đầy sân trường. thầy hịu trưởng đi công tác rùi, ba ngày nữa mới về, nó hok bít phải làm gì nữa…………
Giờ về, mí đứa con gái trong trường đi lộn xộn, chen lấn đùn đẩy, nó không thèm quản nữa, nó thật sự mệt mỏi, chưa bào giờ thấy mệt mỏi như thế này
- Sao zậy? cậu bị gì à? – Khánh hỏi và ngồi xuống cạnh nó bên băng ghế.
- Tớ mệt quá! mí đứa này loạn hết rùi, quản hok nổi nữa!
- Mệt thì nghĩ đi, đừng cố quá sức.
- Uhm… cho tớ mượn vai một chút
Nó ngả đầu vào vai Khánh, đôi bờ vai rắn chắc. trên đời này chỉ có nó là có thể dựa vào vai cậu, nó là người duy nhất. cả trường ai cũng nghĩ hai đứa thật xứng đôi, nhưng nó thật sự chả bít iu là gì cả, chỉ nghĩ Khánh là một người bạn thân, rất thân, thân không giới hạn…
Nó đang ngủ, dựa vào vai Khánh mà ngủ, cậu hok mún đánh thức nó nên cũng để tư thế đó, khẽ vuốt tóc nó và mỉm cười, một nụ cươig hiếm hoi của một coolboy. Vân đứng xa xa thấy cảnh này cũng khó chịu lắm, nhưng tự an ủi rằng nó với hắn chỉ là bạn thân thui! Chả coá gì đặt biệt. kẻ thù hok đội trời chung của nó cũng thấy cái cảnh này đấy! hắn tự nhiên cảm thấy khó chịu, bức rức nhưng cái cảm giác đó chỉ thoáng qua rùi biến mất khi nghĩ đến việc đã chơi nó một vố thật tuyệt
Hum sau nó đi học với cái mặt mệt mỏi, nghĩ tới cái viễn cảnh “tươi đẹp” hok quản lí nổi mí việc lặt vặt trong trường là nó cảm thấy thất vọng, chán nản, khó chịu. “Tại seo tự nhiên mí đứa đó nổi loạn vô lí như zậy chứ????? Thường thì tụi nó nghe lời lắm mà, càng nghĩ càng khó hỉu”. Ráng nghĩ đi nhóc, cố lên, nghĩ ra gì chưa? Ra chưa hả?
- Chắc chắn là thằng đó, hừ! là hắn chứ hok ai khác. Chết với ta!!! – nó lầm bầm
Cúi cùng thì nạn nhân cũng bít mặt thủ phạm, khà khà, kì này thằng nhóc=> tiu
Cho ngủm củ từ lun, nó đi loanh quanh kiếm coi thằng chết bầm khốn kiếp đó ở đâu, thủ đoạn hèn hạ của hắn làm cả đêm nó mất ngủ, hai con mắt bầm đen. Hắn đang lúi húi zới mí con nhỏ hum qua, đúng là hèn hạ, toàn chơi zới gái, hok bít hắn có phải con trai hok nữa, bít đâu…
- Mí bạn làm tốt lắm, cứ típ tục nhá!
- Uk, nhưng mà…Kim nó…
- Đừng có lo cái con tâm thần đó, thế nào hum qua nócũng mất ngủ, khà khà, lát nữa zô coi cái mặt mốc của nó coi đẹp gái như xưa hok. Hahaha
Nó đừng đằng xa nghe nói zậy tức quá nhảy zô cú đầu hắn tới tấp
- Chết đi, chết đi cho ta, sao ám ta hoài zậy hả???????? hừ! chết chết chết đi, cái này là cho mí bồn hoa bị ngắt trụi – nó vừa cú vừa thuyết trình – cái này là cho mí con cá bị phơi khô, cái nì là tội làm mất trật tự trong trường, cái này là tội xúi giục xả rác, còn cái này ta trả thù cho giấc ngủ của ta!!!!!!!! Hừ hừ - cái cúi cùng nó đánh mạnh nhất, hắn vừa đỡ kiủ thiếu lâm tự vừa la oai oái
- Oái! Oái… ai làm ơn kiu xe bắt chó bắt con này coi! Nó bị điên rùi!
- Mày chết nha con! Dám nói ta điên hả????? cho mày chết!!!!!! – nó đã thêm mí đá, tặng thêm một cú lên gối cực kungfu zô bụng làm hắn um bụng la làng
- AAAAAA trời ơi cú…cú…coá người hành thích đại thiếu gia…cú cú, bây đâu…có thích khách…huhu hix hix… - hắn chịu đủ mùi đau khổ mà vẫn ong óng cái miệng, zậy coá nghĩ là chưa đủ “đô”, thêm nữa nhé.
- Chết tới nơi mà còn chảnh hả?????? thiếu gia nà! Thích khách nà! cho ngươi chết, đừng có dại dột mà đụng zô ta, nghe rõ chưa??????? Thấy ta thì tránh xa 16m50 đi!!!!!
- Trời ơi…cú cú…con này nó hành hạ tui…kiu cảnh sát đi!!!!!!!
Mí con kia chạy mất dép từ khi nó xuất hiện, để lại hắn zới thân thể tàn tạ, tơi tả tan tác xác xơ xơ xác lác đác mí vết bầm. nó là con gái nhưng dữ lắm nên…đừng dại gì mà chọc nhé!!!!!
Phù phù… xả tress được một hồi thì nó thở dốc, tự nhiên nó thấy loạn choạng, chóng mặt chắc hồi tối ngủ hok được. nó chao đảo, rùi khuỵ xuống…xỉu. hắn đang hít hà mí vết bầm tự nhiên nghe cái rật, ngoảnh lại thấy nó nằm dưới đất, vẫn hok hỉu gì.
- Ê, con tâm thần, làm gì zậy?
- ……
- Ê! Đứng dậy đi, có chết tui cũng hok đỡ cô đâu, con khùng, dám đánh tui…
- …… - nó vẫn bất động
- Ê! Trời ơi, bị gì zậy chời, cô chết thì tui bị liên luỵ á, tỉnh lại coi
Hắn xốc xốc nó zậy nhưng vô ích, hoảng quá hok bít làm seo, tuy hok ưa gì nó nhưng níu bỏ nó lại thì thất đức quá vậy là hắn ẵm nó lên phòng y tế
- Ơ! Kim bị gì vậy em? – cô y tá hỏi
- Dạ…em hok bít, tự nhiên nó đánh…một con mèo đến sắp chết rùi ngã ra xỉu.
- Huh? Mèo à? Zậy hok lẽ bị mèo cắn rùi à? Em! Em xem thử tay chân bạn có vết cắn không, cô đi lấy thuốc.
- Hả??? sao lại là em chứ! Vừa bị đánh ,mà còn làm ơn mắc oán nữa, con nhỏ đáng chết, bít zậy bỏ ngoài đó lun cho bít! Hứ
Vừa lúc đó Khánh chạy vào, nghe mí nhỏ bạn xì xào là nó bị gì mà hắn ẵm zô phòng y tế, thế là cậu chạy một mạch zô, thấy hắn ngồi ở đó, Khánh tỏ vẻ khó chịu. bước lại bên nó, Khánh nhẹ nhàng đặt tay lên trán nó, đưa mắt khó hỉu nhìn hắn, thấy ánh mắt đó, hắn vội phân minh
- Ê ê, đừng có mà nhìn người khác bằng ánh mắt đó! Tui hok liên quan,, tự nhiên con khùng này nó nhảy zô đánh tui túi bụi rùi xỉu, tui hok bít gì đâu!
- Có liên quan hok thì tự biết, nhưng con người với nhau, đừng có mà kiu người ta là con khùng này khùng nọ, mình cũng chẳng hơn ai đâu.
- Cái…cái gì????? Nói zậy là sao hả?????? đừng ỷ học giỏi mún nói gì nói nha. – hắn phùng mang trợn má
- Tui hok ỉ lại gì hết, nhưng có người lại ỉ mình là cháu hịu trưởng, mún làm mưa làm gió đấy chứ - hắn nắm tay nó mặt hok có chút cảm xúc.
- Axxxxx! Tao hok ỉ lại! đừng có mà nói giọng đó với tao níu mày mún sống – hắn đang điên lên
- Sống hay không không liên quan gì nhau cả. làm ơn giữ yên lặng cho người khác nghĩ ngơi.
Hắn tức quá nhưng hok bít nói gì, khi nó tỉnh lại, hai thằng nhóc vẫn còn đang đấu mắt với nhau, xẹt điện ầm ầm, bắn lazze ì chéo
- Khánh hả? mình đang ở đâu zạ? – nó hỏi, tay xoa xoa trán
- Phòng y tế. làm gì mà tới nổi ngất zậy hả? – hắn vẫn nhẹ nhàng
- Hừ! đang xử cái thằng đáng ghét đó, tự nhiên…
- Nói xấu người khác thì cũng nên coi người ta có ở đây không cái. – hắn ở đâu cất giọng khó chịu
- Cái thằng này! Sao lại ở đây? Biến đi cho đẹp trời!
- Axxxx, bít zậy để cô ở ngoài đó. Hứ! đúng là lấy oán trả ơn
- Oán con khỉ!!!!!!! Biến!
- Con trốn ziện, hừ! lần sau đừng có mơ mà tui cú cô. mà nói cho mà bít, lần sau mà còn đánh tui thì đừng trách, tui hok nể tình nương tay đâu.
- Hứ! cái thằng con gái! Làm gì được tui????????? – nó nhướng mắt đe doạ
Hắn bỏ ra ngoài, trong lòng thật sự rất…rất…rất…rất khó chịu. “mình cú nó mà nó hok nói được một tiếng cám ơn, lại còn mắng mình nữa, con khùng!”
Khánh dìu nó về lớp, nó khoẻ rùi nhưng vẫn còn hơi chóng mặt, Khánh kiu nó nằm ngủ chút mà nó hok chịu, đòi zìa lớp cho bằng được. hắn ngồi chung bàn zới nó, hễ bực dọc một chút là hắn vẽ tùm lum lên bàn. Tự...
- Loạn…loạn hết rùi…mí ngừơi…loạn…hết rùi… đáng chết… - nó hổn hển ngồi xuống
Thật sự nó đã rất mệt mỏi, hum nay đám trong trường loạn lên hết rùi, mí con cá trong hòn non bộ bị tụi nó vớt lên…phơi khô hết, mí chậu bông đang nở đủ sắc cũng bị lặt trụi, bịch ni lon xả đầy sân trường. thầy hịu trưởng đi công tác rùi, ba ngày nữa mới về, nó hok bít phải làm gì nữa…………
Giờ về, mí đứa con gái trong trường đi lộn xộn, chen lấn đùn đẩy, nó không thèm quản nữa, nó thật sự mệt mỏi, chưa bào giờ thấy mệt mỏi như thế này
- Sao zậy? cậu bị gì à? – Khánh hỏi và ngồi xuống cạnh nó bên băng ghế.
- Tớ mệt quá! mí đứa này loạn hết rùi, quản hok nổi nữa!
- Mệt thì nghĩ đi, đừng cố quá sức.
- Uhm… cho tớ mượn vai một chút
Nó ngả đầu vào vai Khánh, đôi bờ vai rắn chắc. trên đời này chỉ có nó là có thể dựa vào vai cậu, nó là người duy nhất. cả trường ai cũng nghĩ hai đứa thật xứng đôi, nhưng nó thật sự chả bít iu là gì cả, chỉ nghĩ Khánh là một người bạn thân, rất thân, thân không giới hạn…
Nó đang ngủ, dựa vào vai Khánh mà ngủ, cậu hok mún đánh thức nó nên cũng để tư thế đó, khẽ vuốt tóc nó và mỉm cười, một nụ cươig hiếm hoi của một coolboy. Vân đứng xa xa thấy cảnh này cũng khó chịu lắm, nhưng tự an ủi rằng nó với hắn chỉ là bạn thân thui! Chả coá gì đặt biệt. kẻ thù hok đội trời chung của nó cũng thấy cái cảnh này đấy! hắn tự nhiên cảm thấy khó chịu, bức rức nhưng cái cảm giác đó chỉ thoáng qua rùi biến mất khi nghĩ đến việc đã chơi nó một vố thật tuyệt
Hum sau nó đi học với cái mặt mệt mỏi, nghĩ tới cái viễn cảnh “tươi đẹp” hok quản lí nổi mí việc lặt vặt trong trường là nó cảm thấy thất vọng, chán nản, khó chịu. “Tại seo tự nhiên mí đứa đó nổi loạn vô lí như zậy chứ????? Thường thì tụi nó nghe lời lắm mà, càng nghĩ càng khó hỉu”. Ráng nghĩ đi nhóc, cố lên, nghĩ ra gì chưa? Ra chưa hả?
- Chắc chắn là thằng đó, hừ! là hắn chứ hok ai khác. Chết với ta!!! – nó lầm bầm
Cúi cùng thì nạn nhân cũng bít mặt thủ phạm, khà khà, kì này thằng nhóc=> tiu
Cho ngủm củ từ lun, nó đi loanh quanh kiếm coi thằng chết bầm khốn kiếp đó ở đâu, thủ đoạn hèn hạ của hắn làm cả đêm nó mất ngủ, hai con mắt bầm đen. Hắn đang lúi húi zới mí con nhỏ hum qua, đúng là hèn hạ, toàn chơi zới gái, hok bít hắn có phải con trai hok nữa, bít đâu…
- Mí bạn làm tốt lắm, cứ típ tục nhá!
- Uk, nhưng mà…Kim nó…
- Đừng có lo cái con tâm thần đó, thế nào hum qua nócũng mất ngủ, khà khà, lát nữa zô coi cái mặt mốc của nó coi đẹp gái như xưa hok. Hahaha
Nó đừng đằng xa nghe nói zậy tức quá nhảy zô cú đầu hắn tới tấp
- Chết đi, chết đi cho ta, sao ám ta hoài zậy hả???????? hừ! chết chết chết đi, cái này là cho mí bồn hoa bị ngắt trụi – nó vừa cú vừa thuyết trình – cái này là cho mí con cá bị phơi khô, cái nì là tội làm mất trật tự trong trường, cái này là tội xúi giục xả rác, còn cái này ta trả thù cho giấc ngủ của ta!!!!!!!! Hừ hừ - cái cúi cùng nó đánh mạnh nhất, hắn vừa đỡ kiủ thiếu lâm tự vừa la oai oái
- Oái! Oái… ai làm ơn kiu xe bắt chó bắt con này coi! Nó bị điên rùi!
- Mày chết nha con! Dám nói ta điên hả????? cho mày chết!!!!!! – nó đã thêm mí đá, tặng thêm một cú lên gối cực kungfu zô bụng làm hắn um bụng la làng
- AAAAAA trời ơi cú…cú…coá người hành thích đại thiếu gia…cú cú, bây đâu…có thích khách…huhu hix hix… - hắn chịu đủ mùi đau khổ mà vẫn ong óng cái miệng, zậy coá nghĩ là chưa đủ “đô”, thêm nữa nhé.
- Chết tới nơi mà còn chảnh hả?????? thiếu gia nà! Thích khách nà! cho ngươi chết, đừng có dại dột mà đụng zô ta, nghe rõ chưa??????? Thấy ta thì tránh xa 16m50 đi!!!!!
- Trời ơi…cú cú…con này nó hành hạ tui…kiu cảnh sát đi!!!!!!!
Mí con kia chạy mất dép từ khi nó xuất hiện, để lại hắn zới thân thể tàn tạ, tơi tả tan tác xác xơ xơ xác lác đác mí vết bầm. nó là con gái nhưng dữ lắm nên…đừng dại gì mà chọc nhé!!!!!
Phù phù… xả tress được một hồi thì nó thở dốc, tự nhiên nó thấy loạn choạng, chóng mặt chắc hồi tối ngủ hok được. nó chao đảo, rùi khuỵ xuống…xỉu. hắn đang hít hà mí vết bầm tự nhiên nghe cái rật, ngoảnh lại thấy nó nằm dưới đất, vẫn hok hỉu gì.
- Ê, con tâm thần, làm gì zậy?
- ……
- Ê! Đứng dậy đi, có chết tui cũng hok đỡ cô đâu, con khùng, dám đánh tui…
- …… - nó vẫn bất động
- Ê! Trời ơi, bị gì zậy chời, cô chết thì tui bị liên luỵ á, tỉnh lại coi
Hắn xốc xốc nó zậy nhưng vô ích, hoảng quá hok bít làm seo, tuy hok ưa gì nó nhưng níu bỏ nó lại thì thất đức quá vậy là hắn ẵm nó lên phòng y tế
- Ơ! Kim bị gì vậy em? – cô y tá hỏi
- Dạ…em hok bít, tự nhiên nó đánh…một con mèo đến sắp chết rùi ngã ra xỉu.
- Huh? Mèo à? Zậy hok lẽ bị mèo cắn rùi à? Em! Em xem thử tay chân bạn có vết cắn không, cô đi lấy thuốc.
- Hả??? sao lại là em chứ! Vừa bị đánh ,mà còn làm ơn mắc oán nữa, con nhỏ đáng chết, bít zậy bỏ ngoài đó lun cho bít! Hứ
Vừa lúc đó Khánh chạy vào, nghe mí nhỏ bạn xì xào là nó bị gì mà hắn ẵm zô phòng y tế, thế là cậu chạy một mạch zô, thấy hắn ngồi ở đó, Khánh tỏ vẻ khó chịu. bước lại bên nó, Khánh nhẹ nhàng đặt tay lên trán nó, đưa mắt khó hỉu nhìn hắn, thấy ánh mắt đó, hắn vội phân minh
- Ê ê, đừng có mà nhìn người khác bằng ánh mắt đó! Tui hok liên quan,, tự nhiên con khùng này nó nhảy zô đánh tui túi bụi rùi xỉu, tui hok bít gì đâu!
- Có liên quan hok thì tự biết, nhưng con người với nhau, đừng có mà kiu người ta là con khùng này khùng nọ, mình cũng chẳng hơn ai đâu.
- Cái…cái gì????? Nói zậy là sao hả?????? đừng ỷ học giỏi mún nói gì nói nha. – hắn phùng mang trợn má
- Tui hok ỉ lại gì hết, nhưng có người lại ỉ mình là cháu hịu trưởng, mún làm mưa làm gió đấy chứ - hắn nắm tay nó mặt hok có chút cảm xúc.
- Axxxxx! Tao hok ỉ lại! đừng có mà nói giọng đó với tao níu mày mún sống – hắn đang điên lên
- Sống hay không không liên quan gì nhau cả. làm ơn giữ yên lặng cho người khác nghĩ ngơi.
Hắn tức quá nhưng hok bít nói gì, khi nó tỉnh lại, hai thằng nhóc vẫn còn đang đấu mắt với nhau, xẹt điện ầm ầm, bắn lazze ì chéo
- Khánh hả? mình đang ở đâu zạ? – nó hỏi, tay xoa xoa trán
- Phòng y tế. làm gì mà tới nổi ngất zậy hả? – hắn vẫn nhẹ nhàng
- Hừ! đang xử cái thằng đáng ghét đó, tự nhiên…
- Nói xấu người khác thì cũng nên coi người ta có ở đây không cái. – hắn ở đâu cất giọng khó chịu
- Cái thằng này! Sao lại ở đây? Biến đi cho đẹp trời!
- Axxxx, bít zậy để cô ở ngoài đó. Hứ! đúng là lấy oán trả ơn
- Oán con khỉ!!!!!!! Biến!
- Con trốn ziện, hừ! lần sau đừng có mơ mà tui cú cô. mà nói cho mà bít, lần sau mà còn đánh tui thì đừng trách, tui hok nể tình nương tay đâu.
- Hứ! cái thằng con gái! Làm gì được tui????????? – nó nhướng mắt đe doạ
Hắn bỏ ra ngoài, trong lòng thật sự rất…rất…rất…rất khó chịu. “mình cú nó mà nó hok nói được một tiếng cám ơn, lại còn mắng mình nữa, con khùng!”
Khánh dìu nó về lớp, nó khoẻ rùi nhưng vẫn còn hơi chóng mặt, Khánh kiu nó nằm ngủ chút mà nó hok chịu, đòi zìa lớp cho bằng được. hắn ngồi chung bàn zới nó, hễ bực dọc một chút là hắn vẽ tùm lum lên bàn. Tự...



