[Truyện Teen] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung - Phần 1
nhiên hắn huý hoái viết viết gì đó, rùi dậm dậm cây viết chì, có ý kiu nó đọc, nó bực mình nhưng nhướng mắt coi (tò mò mà) thì thấy nét chữ đẹp hok thua gì con gái “ê! Tâm thần, hồi đó giờ cô có học tiếng cám ơn hok zậy?” thì ra hắn vẫn còn bực chuyện đó
Nó hí hoáy viết lại và ném cho hắn ánh mắt thù hằn “trong từ điển hok coá dạy”
“saxxxxxxxxx! Quá đáng, cô đánh tui mà tui còn cú cô, ẵm cô zô phòng y tế nữa, cô coá bít cô nặng lắm hok hả???”
“ai mượn ngu ráng chịu”
Vậy là cái bàn ngày càng đẹp ra, đẹp như chưa bao giờ đẹp như vậy. hai đứa đang đấu “văn” trên võ đài “bàn” thì nghe tiếng bà cô gọi
- Hoàng, đọc cho tôi đoạn văn XXXXXXXXXXXX
- Dạ? dạ… - quay sang nó – ê! Trang mí?
- Hứ! tự kiếm đêy, đồ nhìu chuyện
- Hoàng!!!!! Nghe hok hả? em mà hok đọc được thì đừng trách tui
- Trời ơi! Làm ơn đêy, bả bắt đứng hết tiết, mỏi lắm
- 46 – 3 – nó trả lời gọn lỏn (trang 46 đoạn 3)
- Dạ... mỗi ngừoi trong chúng ta…
Hắn hí hửng như mới bắt được vàng còn nó thì đơ ra, tự nhiên lại chỉ hắn, tức quá, “mình điên hả trời? trời ơi là trời, ngu quá!!!!!!!!”
Ra chơi nó lên phòng hịu trưởng, may quá, ổng zìa rùi. Nó báo cáo toàn bộ mọi hoạt động của trường hok thíu một chi tiết, Hoàng quậy gì, xúi giục ai nó đều khai hết, kì này hắn chết chắc. mặt ông hịu trưởng từ ửng hồng, chuyển sang cam, vàng, xanh lục, xanh lam… nói chung là bảy sắc cầu vồng, cúi cùng là giận tím mặt và xịt khói lỗ tai…
- Em cho nó trực cho tui!!!!!! Phạt nhìu vào, bao nhiu tội phạt bấy nhiu, cái nào nặng tăng gấp đôi. Mà còn nữa, em quản lí nó phải thật nghiêm túcvà coá trách nhiệm, níu em lơ đãng tui sẽ trừ điểm em
- Huh? Kì zậy thầy? tự nhiên trừ điểm em – nó chán nản
- Tui giao em quản lí thằng nhóc đó thì phải quản lí cho ra hồn, nó mà quậy, hay gây chuyện gì thì em sẽ chịu phạt chung.
- Thầy!!!!!!!!!!!!!!!!
- Miễn bàn! Zìa lớp! à mà còn hình phạt thì hok đc giảm nhẹ, níu mà không phạt nó cho ra hồn thì em trực thay nó.
Ra chơi nó lên phòng hịu trưởng, may quá, ổng zìa rùi. Nó báo cáo toàn bộ mọi hoạt động của trường hok thíu một chi tiết, Hoàng quậy gì, xúi giục ai nó đều khai hết, kì này hắn chết chắc. mặt ông hịu trưởng từ ửng hồng, chuyển sang cam, vàng, xanh lục, xanh lam… nói chung là bảy sắc cầu vồng, cúi cùng là giận tím mặt và xịt khói lỗ tai…
- Em cho nó trực cho tui!!!!!! Phạt nhìu vào, bao nhiu tội phạt bấy nhiu, cái nào nặng tăng gấp đôi. Mà còn nữa, em quản lí nó phải thật nghiêm túc và coá trách nhiệm, níu em lơ đãng tui sẽ trừ điểm em
- Huh? Kì zậy thầy? tự nhiên trừ điểm em – nó chán nản
- Tui giao em quản lí thằng nhóc đó thì phải quản lí cho ra hồn, nó mà quậy, hay gây chuyện gì thì em sẽ chịu phạt chung.
- Thầy!!!!!!!!!!!!!!!!
- Miễn bàn! Zìa lớp! à mà còn hình phạt thì hok đc giảm nhẹ, níu mà không phạt nó cho ra hồn thì em trực thay nó đấy!
- Nhưng phạt thế nào ạ?
- Đây, ta viết cho con một bản thảo các hình phạt dành cho nó… - nó trố mắt ra đọc
- Lỡ hắn không chịu thì sao ạ?
- Không có chuyện không chịu ở đây! Hừ, về ta còn dùng gia pháp với nó mới đc! – ông hịu trưởng đang mơ tưởng về uy quyền của mình khi phạt thằng cháu thì bị nó làm cụt hứng
- Tên đó trời đánh cũng hok chết, gia pháp nhầm nhò gì!!
- Im ngay, thi hành đi, đứng đó làm gì????????? - ổng tung đòn sư tử hóng, hoảng quá nó zọt ra cái vèo, hok dám nhìn lại
Nó zìa lớp với nụ cười đắc ý, kì này hắn chết với nó, “ha ha, kẻ thù ơi là kẻ thù, mi chết zới ta”
Trước tiên là kiu mí con nhỏ lì lợm hum trước lên cho ông hịu trưởng thân iu hỏi tội, mí con nhỏ run run thí tụi nghiệp, ai bỉu ngu ráng chịu.
Zô lớp nó quăng chiếu chỉ zô mặt hắn cái đùng, hắn hok hỉu gì nhưng cố gắn trố mắt ra mà đọc
- hả?????????? không!!!!!!! Không thể!!!!!!!!!!!!
- Rất tiếc đó là sự thật. từ nay coi như mi tiu zới ta. Haha, chết mi rùi!!!^0^
- Cái gì chứ????????? Nhặt rác sân trường một tháng… oh no! my God! Hả?????? nhổ cỏ hả??????? mí bữa zạ???
- Chừng nào hết cỏ thì thui.
- Saxxx! Cô tính ziết tui à! Không! Không bao giờ tui làm ba cái nhảm nhí này đâu con tâm thần! đừng có mơ. Hừ!!!!
- Oh! Tuỳ mí người thui, thầy hịu trưởng kiu, níu hok làm thì phạt típ gấp đôi, hà hà.
- Axxxxx! Hizzzzzzzzzzzzzzz, chết còn hơn! Hứ! làm thì làm, nam tử hán đội trời đạp đất sợ chi ai, cũng may làm hok coá con khùng như cô theo, níu hok chắc tui điên quá!!!!!
- Zậy thì có người thất vọng lần nữa oy! Tui sẽ giám sát mí người – nó nhấn mạnh từ “giám sát” – nghe rõ chưa” “giám sát” đấy hahaha
- Trời ơi sao mà bị ám hoài zậy chời!!!!!!!!!!!!
- Im miệng lại và đi nhặt rác đi! Nhìu chuyện, níu ta mà thấy làm hok xong, ta chấm sổ đen nộp cho thầy hịu chưởng, cho mi toi lun, dám chọc giận ta!
- Sao mà thù dai dữ zậy chời! đúng là con…
- Con gì? – nó nhìn hắn bằng ánh mắt cực “dễ thương”
- Con…con… con gì kệ nó, nhìu chuyện
- Hứ! đừng có ở đó câu giờ, làm đi!
- …
Hắn đau khổ ra khỏi lớp nhặt từng mảnh rác, nó cứ chỉ chỗ này chỗ kia làm hắn phát điên lên được. đại thiếu gia như hắn chưa bao giờ đụng ngón tay mà bi giờ bị một con khùng chắp tay sau lưng đi tới đi lui chỉ chỉ trỏ trỏ, bi giờ mặt hắn chỉ nổi một chứ to đùng: “NHỤC”
- Chiều nay trống tiết, ra sân sau nhổ cỏ. – nó ra lệnh
- Cái gì?????? Trưa nắng đen da tui seo???// không đi!
- Zậy thì thui – nó móc cuốn sổ ra
- Oái! Đừng…đi thì đi…hix hix
Zậy là đúng 1h hắn đã coá mặt tại sân sau của trường, nó phải bỏ làm thêm để quản lí hắn, đúngg là mắc nợ. hắn bước vào với gương mặt tươi rói, theo sau là mí người nữa, đang vác cái gì đấy.
- Làm gì zậy???????
- Thuốc xịt cỏ chứ gì??????/ thế này không phải nhanh hơn seo??????
- Axxxxxxxx! Không đc! Phải nhổ tay.
- Nhưng...
- Thầy kiu – nó nhướng mắt
- Hix…mí người zìa đi, đem zìa hết đi
- Thiếu gia…
- Kiu zìa thì zìa đi! Mún ta đuổi ziệc hết hả?????? – hắn quát lên, công nhận hắn tức giận cũng đáng sợ lắm đó chứ!
Vậy là đại thiếu gia ta xuất chinh…mần cỏ, “thiệt là chưa từng thấy ai như ông chú mình, ổng mún làm gì đây chứ?”
Một ngày mệt nhọc lại trôi qua, hắn mừng khủng khiếp, cúi cùng cũng thoát khỏi cái sân cỏ rộng thênh thang, nhưng khoẻ nhất là thoát khỏi nó, nó đúng là một con la sát. Hắn lang thang đi về thì gặp hai người, một lớn một bé dắt nhau đi ăn kem, đó chính là Khánh và bé Lâm – thiên thần bé nhỏ của chúng ta.
- Anh Khánh! Cái anh đó hồi bữa Lâm gặp đó.
- Là anh đó hả? – Khánh dịu dàng hỏi bé
- Dạ…ảnh tính hù Hai của Lâm nà…lại còn dụ dỗ Lâm nữa…
Hắn thấy bé Lâm – người đã lừa hắn một vố nặng – thì lập tức chạy tới liền
- Ê! Nhóc! Ngon quá há, hum bữa sau dám gạt anh hả????? có tinh anh đánh sưng mông lên hok??????
- Anh Khánh, ảnh ăn híp em kà! Huhu, ảnh dữ quá hà, Lâm sợ…hixhix
- Thui nào, bé Lâm ngoan, lát nữa anh dẫn Lâm đi ăn kem – Khánh dỗ bé
- Thằng nhóc này, còn bày đặt chơi chiu nước mắt cá sấu nữa hả????
- ảnh nói em xấu kìa!!!!!!! Hu hu, hok chịu đâu! Bé Lâm kute mà!!!!!! Huhu
- uk uk, Lâm đáng iu và rất rất đẹp trai… - Khánh lại phải dỗ thằng nhóc
- hừ! lại giở cái trò đó, đúng là con nít quỷ
nghe zậy, bé Lâm càng khóc to hơn
- hu hu hu hok chịu hok chịu… - vừa khóc vừa n...
Nó hí hoáy viết lại và ném cho hắn ánh mắt thù hằn “trong từ điển hok coá dạy”
“saxxxxxxxxx! Quá đáng, cô đánh tui mà tui còn cú cô, ẵm cô zô phòng y tế nữa, cô coá bít cô nặng lắm hok hả???”
“ai mượn ngu ráng chịu”
Vậy là cái bàn ngày càng đẹp ra, đẹp như chưa bao giờ đẹp như vậy. hai đứa đang đấu “văn” trên võ đài “bàn” thì nghe tiếng bà cô gọi
- Hoàng, đọc cho tôi đoạn văn XXXXXXXXXXXX
- Dạ? dạ… - quay sang nó – ê! Trang mí?
- Hứ! tự kiếm đêy, đồ nhìu chuyện
- Hoàng!!!!! Nghe hok hả? em mà hok đọc được thì đừng trách tui
- Trời ơi! Làm ơn đêy, bả bắt đứng hết tiết, mỏi lắm
- 46 – 3 – nó trả lời gọn lỏn (trang 46 đoạn 3)
- Dạ... mỗi ngừoi trong chúng ta…
Hắn hí hửng như mới bắt được vàng còn nó thì đơ ra, tự nhiên lại chỉ hắn, tức quá, “mình điên hả trời? trời ơi là trời, ngu quá!!!!!!!!”
Ra chơi nó lên phòng hịu trưởng, may quá, ổng zìa rùi. Nó báo cáo toàn bộ mọi hoạt động của trường hok thíu một chi tiết, Hoàng quậy gì, xúi giục ai nó đều khai hết, kì này hắn chết chắc. mặt ông hịu trưởng từ ửng hồng, chuyển sang cam, vàng, xanh lục, xanh lam… nói chung là bảy sắc cầu vồng, cúi cùng là giận tím mặt và xịt khói lỗ tai…
- Em cho nó trực cho tui!!!!!! Phạt nhìu vào, bao nhiu tội phạt bấy nhiu, cái nào nặng tăng gấp đôi. Mà còn nữa, em quản lí nó phải thật nghiêm túcvà coá trách nhiệm, níu em lơ đãng tui sẽ trừ điểm em
- Huh? Kì zậy thầy? tự nhiên trừ điểm em – nó chán nản
- Tui giao em quản lí thằng nhóc đó thì phải quản lí cho ra hồn, nó mà quậy, hay gây chuyện gì thì em sẽ chịu phạt chung.
- Thầy!!!!!!!!!!!!!!!!
- Miễn bàn! Zìa lớp! à mà còn hình phạt thì hok đc giảm nhẹ, níu mà không phạt nó cho ra hồn thì em trực thay nó.
Ra chơi nó lên phòng hịu trưởng, may quá, ổng zìa rùi. Nó báo cáo toàn bộ mọi hoạt động của trường hok thíu một chi tiết, Hoàng quậy gì, xúi giục ai nó đều khai hết, kì này hắn chết chắc. mặt ông hịu trưởng từ ửng hồng, chuyển sang cam, vàng, xanh lục, xanh lam… nói chung là bảy sắc cầu vồng, cúi cùng là giận tím mặt và xịt khói lỗ tai…
- Em cho nó trực cho tui!!!!!! Phạt nhìu vào, bao nhiu tội phạt bấy nhiu, cái nào nặng tăng gấp đôi. Mà còn nữa, em quản lí nó phải thật nghiêm túc và coá trách nhiệm, níu em lơ đãng tui sẽ trừ điểm em
- Huh? Kì zậy thầy? tự nhiên trừ điểm em – nó chán nản
- Tui giao em quản lí thằng nhóc đó thì phải quản lí cho ra hồn, nó mà quậy, hay gây chuyện gì thì em sẽ chịu phạt chung.
- Thầy!!!!!!!!!!!!!!!!
- Miễn bàn! Zìa lớp! à mà còn hình phạt thì hok đc giảm nhẹ, níu mà không phạt nó cho ra hồn thì em trực thay nó đấy!
- Nhưng phạt thế nào ạ?
- Đây, ta viết cho con một bản thảo các hình phạt dành cho nó… - nó trố mắt ra đọc
- Lỡ hắn không chịu thì sao ạ?
- Không có chuyện không chịu ở đây! Hừ, về ta còn dùng gia pháp với nó mới đc! – ông hịu trưởng đang mơ tưởng về uy quyền của mình khi phạt thằng cháu thì bị nó làm cụt hứng
- Tên đó trời đánh cũng hok chết, gia pháp nhầm nhò gì!!
- Im ngay, thi hành đi, đứng đó làm gì????????? - ổng tung đòn sư tử hóng, hoảng quá nó zọt ra cái vèo, hok dám nhìn lại
Nó zìa lớp với nụ cười đắc ý, kì này hắn chết với nó, “ha ha, kẻ thù ơi là kẻ thù, mi chết zới ta”
Trước tiên là kiu mí con nhỏ lì lợm hum trước lên cho ông hịu trưởng thân iu hỏi tội, mí con nhỏ run run thí tụi nghiệp, ai bỉu ngu ráng chịu.
Zô lớp nó quăng chiếu chỉ zô mặt hắn cái đùng, hắn hok hỉu gì nhưng cố gắn trố mắt ra mà đọc
- hả?????????? không!!!!!!! Không thể!!!!!!!!!!!!
- Rất tiếc đó là sự thật. từ nay coi như mi tiu zới ta. Haha, chết mi rùi!!!^0^
- Cái gì chứ????????? Nhặt rác sân trường một tháng… oh no! my God! Hả?????? nhổ cỏ hả??????? mí bữa zạ???
- Chừng nào hết cỏ thì thui.
- Saxxx! Cô tính ziết tui à! Không! Không bao giờ tui làm ba cái nhảm nhí này đâu con tâm thần! đừng có mơ. Hừ!!!!
- Oh! Tuỳ mí người thui, thầy hịu trưởng kiu, níu hok làm thì phạt típ gấp đôi, hà hà.
- Axxxxx! Hizzzzzzzzzzzzzzz, chết còn hơn! Hứ! làm thì làm, nam tử hán đội trời đạp đất sợ chi ai, cũng may làm hok coá con khùng như cô theo, níu hok chắc tui điên quá!!!!!
- Zậy thì có người thất vọng lần nữa oy! Tui sẽ giám sát mí người – nó nhấn mạnh từ “giám sát” – nghe rõ chưa” “giám sát” đấy hahaha
- Trời ơi sao mà bị ám hoài zậy chời!!!!!!!!!!!!
- Im miệng lại và đi nhặt rác đi! Nhìu chuyện, níu ta mà thấy làm hok xong, ta chấm sổ đen nộp cho thầy hịu chưởng, cho mi toi lun, dám chọc giận ta!
- Sao mà thù dai dữ zậy chời! đúng là con…
- Con gì? – nó nhìn hắn bằng ánh mắt cực “dễ thương”
- Con…con… con gì kệ nó, nhìu chuyện
- Hứ! đừng có ở đó câu giờ, làm đi!
- …
Hắn đau khổ ra khỏi lớp nhặt từng mảnh rác, nó cứ chỉ chỗ này chỗ kia làm hắn phát điên lên được. đại thiếu gia như hắn chưa bao giờ đụng ngón tay mà bi giờ bị một con khùng chắp tay sau lưng đi tới đi lui chỉ chỉ trỏ trỏ, bi giờ mặt hắn chỉ nổi một chứ to đùng: “NHỤC”
- Chiều nay trống tiết, ra sân sau nhổ cỏ. – nó ra lệnh
- Cái gì?????? Trưa nắng đen da tui seo???// không đi!
- Zậy thì thui – nó móc cuốn sổ ra
- Oái! Đừng…đi thì đi…hix hix
Zậy là đúng 1h hắn đã coá mặt tại sân sau của trường, nó phải bỏ làm thêm để quản lí hắn, đúngg là mắc nợ. hắn bước vào với gương mặt tươi rói, theo sau là mí người nữa, đang vác cái gì đấy.
- Làm gì zậy???????
- Thuốc xịt cỏ chứ gì??????/ thế này không phải nhanh hơn seo??????
- Axxxxxxxx! Không đc! Phải nhổ tay.
- Nhưng...
- Thầy kiu – nó nhướng mắt
- Hix…mí người zìa đi, đem zìa hết đi
- Thiếu gia…
- Kiu zìa thì zìa đi! Mún ta đuổi ziệc hết hả?????? – hắn quát lên, công nhận hắn tức giận cũng đáng sợ lắm đó chứ!
Vậy là đại thiếu gia ta xuất chinh…mần cỏ, “thiệt là chưa từng thấy ai như ông chú mình, ổng mún làm gì đây chứ?”
Một ngày mệt nhọc lại trôi qua, hắn mừng khủng khiếp, cúi cùng cũng thoát khỏi cái sân cỏ rộng thênh thang, nhưng khoẻ nhất là thoát khỏi nó, nó đúng là một con la sát. Hắn lang thang đi về thì gặp hai người, một lớn một bé dắt nhau đi ăn kem, đó chính là Khánh và bé Lâm – thiên thần bé nhỏ của chúng ta.
- Anh Khánh! Cái anh đó hồi bữa Lâm gặp đó.
- Là anh đó hả? – Khánh dịu dàng hỏi bé
- Dạ…ảnh tính hù Hai của Lâm nà…lại còn dụ dỗ Lâm nữa…
Hắn thấy bé Lâm – người đã lừa hắn một vố nặng – thì lập tức chạy tới liền
- Ê! Nhóc! Ngon quá há, hum bữa sau dám gạt anh hả????? có tinh anh đánh sưng mông lên hok??????
- Anh Khánh, ảnh ăn híp em kà! Huhu, ảnh dữ quá hà, Lâm sợ…hixhix
- Thui nào, bé Lâm ngoan, lát nữa anh dẫn Lâm đi ăn kem – Khánh dỗ bé
- Thằng nhóc này, còn bày đặt chơi chiu nước mắt cá sấu nữa hả????
- ảnh nói em xấu kìa!!!!!!! Hu hu, hok chịu đâu! Bé Lâm kute mà!!!!!! Huhu
- uk uk, Lâm đáng iu và rất rất đẹp trai… - Khánh lại phải dỗ thằng nhóc
- hừ! lại giở cái trò đó, đúng là con nít quỷ
nghe zậy, bé Lâm càng khóc to hơn
- hu hu hu hok chịu hok chịu… - vừa khóc vừa n...



