Ừ. Tớ Thích Cậu.. Tên Xui Xẻo
đau của nó.
cuối cùng cũng xong xuôi hắn khẽ vuốt mái tóc nó định dùng tay gỡ chiếc mặt nạ màu đen của nó ra nhưng nó đã nhanh tay hơn giữ chặt chiếc mặt nạ nhìn hắn ns:
- Anh Phong đừng như vậy.Ko hay đâu.
- Xin lỗi tôi vô ý rồi,tôi ko có ý gì kkhacs đâu mong cô đừng hiểu lầm.
- Luk nãy anh thấy hết hả?
- Uk ko ngờ cô lại gan như vậy.Hắn cười
- hứ anh nghĩ tôi là ai hả?Cô ta ko là đối thủ của tôi.Mà hình như cô ta rất quan trọng vs anh thì phải.Nó ns vs giọng rất ghen tức.
- Hả?Cô ta ko phải là bạn gái của tôi đâu.Với lại tôi đã có hôn thê rồi.
- Ko ngờ...vậy chắc cô ta phải khổ vs anh lắm.
- Cô ta ko hề coi tôi là hôn phu của mình.Còn mặt dày đến mức ôm một ng con trai khác mà ko phải tôi.Hắn cười mép ns.
- anh đừng có ngậm máu phun người nha.tôi tin cô ta ko làm gì cả.Nó tức giận.
- sao cô bik..tôi là hôn phu của cô ta mà còn ko bik con người thật của cô ta còn cô thì...Thui ko ns về cô ta nữa.
- Xin lỗi anh tôi về...Nó vùng vằng đứng lên bỏ đi
- Cô sao vậy tôi đưa cô về nhé.Hắn nhìn nó ngạc nhiên
- Ko cần tôi tự về.Tạm biệt
Nó vội về thay đồ.tẩy trang ngồi trên giường đọc sách đợi hắn về trong lòng rất tức giận"Anh ta dám ns mình như vậy thật hết sức quá đáng anh ta ms là người phản bội mình mà"Nó đang suy nghĩ tiếng mở cửa vang lên..hắn về.
Hắn bước vào nhìn nó một luk rồi ko ns gì điều dó làm nó rất khó chịu.Nó lên tiếng trước:
- Này anh sao vậy,người đáng giận là tôi sao anh lại dám tỏ thái độ đó vs tôi.?
- Cô làm gì phải tự bik chứ.Hừ loại người như cô thật đáng khinh mà.
Nó chạy lại chỗ hắn tát cho hắn một cái:
- Cái tát này là vì anh sỉ nhục tôi
Nói xong nó lại tát cho hắn thêm cái nữa:
- Còn cái tát này là vì anh làm tổn thương tôi.
Nó định giơ tay lên tát hắn nhưng hắn đã giữ tay nó lại,hắt tay nó ra:
- Im miệng tôi ko sỉ nhục cô tất cả đều đúng cả mà thui.Cô đã ôm tên khốn đó vậy mà còn..Cô ko chịu nghe tôi giải thích chẳng phải là vì cô đã iu hắn ko coi tôi là gì đúng ko?
- Câm miệng.Tôi ôm Quân chỉ như 1 người bạn mà thui ko như anh hôn cô ta trước mặt tôi để cô ta khoe khoang t/c của anh và cô ta cho tôi.Tôi ms là người bị tổn thương đó.
Hắn kéo tay nó,chạm vào vết thương làm cơn đau ùa về khiến nó kêu lên:
- Á!đau quá bỏ tay tôi ra.Nó bắt đầu khóc vừa đau vừa tức hắn.
Thấy nó đau vậy hắn kéo tay áo nó lên.Nó vốn định ngăn lại nhưng hắn đã kéo tay áo nó lên rồi.hắn hốt hoảng nhìn nó:
- Vết thương này từ đâu mà có.Hắn ngoài việc ngạc nhiên vì vết thương ra mà còn ngạc nhiên vì chiếc băng trên tay nó giống hệt của cô gái vừa rồi
- Anh ko cần bik.Nó trả lời nơm nớp lo sợ hắn phát hiện
- Cô là nữ hoàng bóng đêm đúng ko?Ns thật cho tôi bik vết thương này giiongs hệt luk tôi băng cho cô ấy.
- Hừ nếu là tôi thì làm sao?anh có chứng cứ ko hả?
- Chứng cứ tôi tìm cho cô xem.hắn vội vào trong phòng giặt tìm tất cả đồ nhưng ko thấy nhưng hình như ông trời giúp hắn rùi,hắn đụng phải chiếc thùng rác và trong đó là chiếc mặt nạ và bộ váy dính máu đã dk cắt nát rôi nhưng hắn vẫn nhận ra.hắn tức giận vứt thứ đó lên người nó quát;
- Còn gì chối nữa ko?Nhi ơi tôi ko ngờ cô là con người như vậy uổng công tôi xem cô là người mà tôi tin nhất.hóa ra cũng như những người khác.Thật đáng khinh....
- Tôi..hừ tôi là nữ hoàng bóng đem đấy thì đã sao?
- Cô đã lừa dối tôi.Liệu cô còn gì dấu tôi nữa ko?
- Anh im đi chẳng có gì hết.Ít nhất nó ko thể so sánh vs việc anh làm tổn thương tôi
- Cô ns như vậy ko bik ngượng sao?Chính cô ms là người tổn thương tôi.Tôi vs My ko là gì của nhau hết.Là cô ấy chủ động hôn tôi.Cô nghe rõ chưa?
- Anh...Nó chạy ra khỏi nhà ko để ý mọi thứ xung quanh.Một tiengs pip..vang lên liên hồi nhưng nó ko tránh kịp rồi.
---KETSSTTTTT
Nó cảm nhận dk nỗi đau nó nhắm mắt rơi vào cơn hôn mê
Nó cảm nhận dk hơi ấm lan tỏa khắp người nó,một cảm giác quen thuộc khiến nó cảm thấy ấm áp.Nó ko còn cảm nhận dk thứ gì nữa mọi thứ chỉ còn lại là mơ hồ.Hắn ôm nó khóc,lần đầu hắn khóc vì một đứa con gái.Hắn cầu mong vs ông trời
- hãy cho cô ấy dk sống,chỉ cần cô ấy sống con chịu mất 10 năm tuổi thọ cũng ko vấn đề gì.Cô ấy là cuộc sống là người mà con yêu suốt cuộc đời này.Ông trời mong người hãy thương xót cho cô ấy,đừng mang cô ấy đi.
Chiếc xe cấp cứu vội đến mang nó vào phòng cấp cứu.Hắn lo lắng cho nó chưa bao h hắn nghĩ thời gian lại trôi qua chậm đến vậy.
1 tiếng...2 tiếng...5 tiếng trôi qua.Ánh đèn cấp cứu tắt hắn lo lắng hồi hộp chờ đợi kết quả của bác sĩ
- Cô ấy sao rồi?Đã qua cơn nguy hiểm chưa?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ah.Giữ lại mạng sống là tốt rồi nhưng còn việc tỉnh lại thì tôi e...chỉ trông vào kì tích thôi
Hắn đơ người,ko thể cử động dk nữa hắn đau bao nhiêu hối hận cưa tràn về vs hắn
" Giá như tôi ko làm vậy.Giá như tôi ko ns vs e như vậy.Giá như tôi chạy theo em..Giá như..."Tất cả chỉ là giá như mà thôi hắn ko thể làm cho thời gian quay lại.tất cả chỉ còn mong vào ông trời.Điều bây h hắn có thể làm là ở bên nó.
Hắn bước vào phòng bệnh.mùi thuốc nồng nặc khắp phòng hắn khẽ vuốt khuôn mặt trắng bệch của nó:
- Em ns là em ko thích mùi thuốc của bệnh viện mà.Sao h em cứ nằm đây vậy?Em phải tỉnh lại thì anh ms có thể đưa em ra khỏi đây chơi vs em chứ.anh bik anh sai rồi mà anh nên tin tưởng em anh sẽ ko làm như thế nữa đâu.Làm ơn tỉnh ậy đi
Nó vẫn ko nhúc nhích cử động.Nhưng trong giấc mơ nó vẫn nghe có tiếng nóii của hắn.nó mơ thấy hắn đang ở bên nó.
- Phong sao anh ử đây vậy?nó ns
Nó thấy hắn ko trả lời cứ thế bước đi,nó mún chạy theo anh nhưng nó lại sợ bị tnr thương.Một ánh áng lóe lên một người phụ nữ hiện ra vuốt ve nó.
- Hãy nghe theo trái tim mình con gái.
Là mẹ là mẹ của nó,người mẹ mà hằng đêm nó vẫn mơ thấy
- Mẹ ơi con nhớ mẹ con ở đây vs mẹ nha.Nó ôm chầm lấy bà khóc òa lên như con nít.
- Được ch.Nhưng con gái liệu ở nơi đó con còn gì lưu luyến ko mún rời xa ko?Liệu con có thực sự mún ở đây ko?Và nếu con ở lại đây liệu người mà con yêu thương có dk hạnh phúc ko?
Nó chần chừ gật đầu:
- mẹ con sẽ ở lại đây.nơi đó khiến con quá đau rồi ở nơi này con sẽ theo dõi họ có lẽ con ko xuất hiện sẽ tốt hơn.
- Dk rồi theo ý con vậy.
Bà dắt tay nó bước đi,bước vào một cánh cổng to lơn.Nhưng ở cánh cổng đằng sau nó vẫn n nghe thấy tiếng gọi tiến gọi tiếng khóc quen thuộc.Nó ko dám bước vào cánh cổng đó .Nó thực sự mún quay lại nhưng có lẽ ko kịp nữa.Mẹ nhìn nó mỉm cười:
- Con gái ngốc.Thực ra lí tí con ns hãy ở lại đây nhưng trái tim con lại hướng về nơi đó.Ngay từ đầu ta đã bik sự lựa chọn của con rồi con yêu.hãy đến ns mà con mún.Hãy thay ta yêu thương cha con.Sống thật tốt,ta sẽ mãi bên con.
Nó khóc,hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nó.Phải nó rất mún ở cùng mẹ nhưng nơi đó còn có người con trai đó,còn pama nó,pạn pè nó ko thể bỏ họ dk.Nó mún ôm lấy mẹ nó làn cuối nhưng bà đã ko còn ở đây nhưng cái ấm áp thiêng liêng của tình mẹ cuối cùng n cũng cảm nhận dk sau bao nhiu năm tưởng chừng đã ko còn."Mẹ con iu mẹ.Con sẽ sống cho cả hần của mẹ nữa hãy tin và lun bảo vệ con mẹ nhé."
Nó dần tỉnh trước mắt nó mùi thuốc nồng nặc đích thị là mùi nó ghét nhất.Nó mong rằng người đầu tiên nó gặp là hắn.Quả nhiên ko sai nó cảm thấy ấm ấm ở đôi bàn tay của mình,hắn đang nắm tay của nó.Nó khẽ cười hạnh phúc.nó mún ngắm hắn thêm chút nữa.hắn khẽ cựa mình nó mún cho hắn thêm bất ngờ nhắm mắt lại và nó nghe thấy từng lời nói vủa hắn:
- Nhi ah em ngủ bao lâu nữa đây.anh sẽ yêu người khác đó.Ko chờ em nữa đâu đầu heo ạ.Anh thực sự nhớ em lắ...
cuối cùng cũng xong xuôi hắn khẽ vuốt mái tóc nó định dùng tay gỡ chiếc mặt nạ màu đen của nó ra nhưng nó đã nhanh tay hơn giữ chặt chiếc mặt nạ nhìn hắn ns:
- Anh Phong đừng như vậy.Ko hay đâu.
- Xin lỗi tôi vô ý rồi,tôi ko có ý gì kkhacs đâu mong cô đừng hiểu lầm.
- Luk nãy anh thấy hết hả?
- Uk ko ngờ cô lại gan như vậy.Hắn cười
- hứ anh nghĩ tôi là ai hả?Cô ta ko là đối thủ của tôi.Mà hình như cô ta rất quan trọng vs anh thì phải.Nó ns vs giọng rất ghen tức.
- Hả?Cô ta ko phải là bạn gái của tôi đâu.Với lại tôi đã có hôn thê rồi.
- Ko ngờ...vậy chắc cô ta phải khổ vs anh lắm.
- Cô ta ko hề coi tôi là hôn phu của mình.Còn mặt dày đến mức ôm một ng con trai khác mà ko phải tôi.Hắn cười mép ns.
- anh đừng có ngậm máu phun người nha.tôi tin cô ta ko làm gì cả.Nó tức giận.
- sao cô bik..tôi là hôn phu của cô ta mà còn ko bik con người thật của cô ta còn cô thì...Thui ko ns về cô ta nữa.
- Xin lỗi anh tôi về...Nó vùng vằng đứng lên bỏ đi
- Cô sao vậy tôi đưa cô về nhé.Hắn nhìn nó ngạc nhiên
- Ko cần tôi tự về.Tạm biệt
Nó vội về thay đồ.tẩy trang ngồi trên giường đọc sách đợi hắn về trong lòng rất tức giận"Anh ta dám ns mình như vậy thật hết sức quá đáng anh ta ms là người phản bội mình mà"Nó đang suy nghĩ tiếng mở cửa vang lên..hắn về.
Hắn bước vào nhìn nó một luk rồi ko ns gì điều dó làm nó rất khó chịu.Nó lên tiếng trước:
- Này anh sao vậy,người đáng giận là tôi sao anh lại dám tỏ thái độ đó vs tôi.?
- Cô làm gì phải tự bik chứ.Hừ loại người như cô thật đáng khinh mà.
Nó chạy lại chỗ hắn tát cho hắn một cái:
- Cái tát này là vì anh sỉ nhục tôi
Nói xong nó lại tát cho hắn thêm cái nữa:
- Còn cái tát này là vì anh làm tổn thương tôi.
Nó định giơ tay lên tát hắn nhưng hắn đã giữ tay nó lại,hắt tay nó ra:
- Im miệng tôi ko sỉ nhục cô tất cả đều đúng cả mà thui.Cô đã ôm tên khốn đó vậy mà còn..Cô ko chịu nghe tôi giải thích chẳng phải là vì cô đã iu hắn ko coi tôi là gì đúng ko?
- Câm miệng.Tôi ôm Quân chỉ như 1 người bạn mà thui ko như anh hôn cô ta trước mặt tôi để cô ta khoe khoang t/c của anh và cô ta cho tôi.Tôi ms là người bị tổn thương đó.
Hắn kéo tay nó,chạm vào vết thương làm cơn đau ùa về khiến nó kêu lên:
- Á!đau quá bỏ tay tôi ra.Nó bắt đầu khóc vừa đau vừa tức hắn.
Thấy nó đau vậy hắn kéo tay áo nó lên.Nó vốn định ngăn lại nhưng hắn đã kéo tay áo nó lên rồi.hắn hốt hoảng nhìn nó:
- Vết thương này từ đâu mà có.Hắn ngoài việc ngạc nhiên vì vết thương ra mà còn ngạc nhiên vì chiếc băng trên tay nó giống hệt của cô gái vừa rồi
- Anh ko cần bik.Nó trả lời nơm nớp lo sợ hắn phát hiện
- Cô là nữ hoàng bóng đêm đúng ko?Ns thật cho tôi bik vết thương này giiongs hệt luk tôi băng cho cô ấy.
- Hừ nếu là tôi thì làm sao?anh có chứng cứ ko hả?
- Chứng cứ tôi tìm cho cô xem.hắn vội vào trong phòng giặt tìm tất cả đồ nhưng ko thấy nhưng hình như ông trời giúp hắn rùi,hắn đụng phải chiếc thùng rác và trong đó là chiếc mặt nạ và bộ váy dính máu đã dk cắt nát rôi nhưng hắn vẫn nhận ra.hắn tức giận vứt thứ đó lên người nó quát;
- Còn gì chối nữa ko?Nhi ơi tôi ko ngờ cô là con người như vậy uổng công tôi xem cô là người mà tôi tin nhất.hóa ra cũng như những người khác.Thật đáng khinh....
- Tôi..hừ tôi là nữ hoàng bóng đem đấy thì đã sao?
- Cô đã lừa dối tôi.Liệu cô còn gì dấu tôi nữa ko?
- Anh im đi chẳng có gì hết.Ít nhất nó ko thể so sánh vs việc anh làm tổn thương tôi
- Cô ns như vậy ko bik ngượng sao?Chính cô ms là người tổn thương tôi.Tôi vs My ko là gì của nhau hết.Là cô ấy chủ động hôn tôi.Cô nghe rõ chưa?
- Anh...Nó chạy ra khỏi nhà ko để ý mọi thứ xung quanh.Một tiengs pip..vang lên liên hồi nhưng nó ko tránh kịp rồi.
---KETSSTTTTT
Nó cảm nhận dk nỗi đau nó nhắm mắt rơi vào cơn hôn mê
Nó cảm nhận dk hơi ấm lan tỏa khắp người nó,một cảm giác quen thuộc khiến nó cảm thấy ấm áp.Nó ko còn cảm nhận dk thứ gì nữa mọi thứ chỉ còn lại là mơ hồ.Hắn ôm nó khóc,lần đầu hắn khóc vì một đứa con gái.Hắn cầu mong vs ông trời
- hãy cho cô ấy dk sống,chỉ cần cô ấy sống con chịu mất 10 năm tuổi thọ cũng ko vấn đề gì.Cô ấy là cuộc sống là người mà con yêu suốt cuộc đời này.Ông trời mong người hãy thương xót cho cô ấy,đừng mang cô ấy đi.
Chiếc xe cấp cứu vội đến mang nó vào phòng cấp cứu.Hắn lo lắng cho nó chưa bao h hắn nghĩ thời gian lại trôi qua chậm đến vậy.
1 tiếng...2 tiếng...5 tiếng trôi qua.Ánh đèn cấp cứu tắt hắn lo lắng hồi hộp chờ đợi kết quả của bác sĩ
- Cô ấy sao rồi?Đã qua cơn nguy hiểm chưa?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ah.Giữ lại mạng sống là tốt rồi nhưng còn việc tỉnh lại thì tôi e...chỉ trông vào kì tích thôi
Hắn đơ người,ko thể cử động dk nữa hắn đau bao nhiêu hối hận cưa tràn về vs hắn
" Giá như tôi ko làm vậy.Giá như tôi ko ns vs e như vậy.Giá như tôi chạy theo em..Giá như..."Tất cả chỉ là giá như mà thôi hắn ko thể làm cho thời gian quay lại.tất cả chỉ còn mong vào ông trời.Điều bây h hắn có thể làm là ở bên nó.
Hắn bước vào phòng bệnh.mùi thuốc nồng nặc khắp phòng hắn khẽ vuốt khuôn mặt trắng bệch của nó:
- Em ns là em ko thích mùi thuốc của bệnh viện mà.Sao h em cứ nằm đây vậy?Em phải tỉnh lại thì anh ms có thể đưa em ra khỏi đây chơi vs em chứ.anh bik anh sai rồi mà anh nên tin tưởng em anh sẽ ko làm như thế nữa đâu.Làm ơn tỉnh ậy đi
Nó vẫn ko nhúc nhích cử động.Nhưng trong giấc mơ nó vẫn nghe có tiếng nóii của hắn.nó mơ thấy hắn đang ở bên nó.
- Phong sao anh ử đây vậy?nó ns
Nó thấy hắn ko trả lời cứ thế bước đi,nó mún chạy theo anh nhưng nó lại sợ bị tnr thương.Một ánh áng lóe lên một người phụ nữ hiện ra vuốt ve nó.
- Hãy nghe theo trái tim mình con gái.
Là mẹ là mẹ của nó,người mẹ mà hằng đêm nó vẫn mơ thấy
- Mẹ ơi con nhớ mẹ con ở đây vs mẹ nha.Nó ôm chầm lấy bà khóc òa lên như con nít.
- Được ch.Nhưng con gái liệu ở nơi đó con còn gì lưu luyến ko mún rời xa ko?Liệu con có thực sự mún ở đây ko?Và nếu con ở lại đây liệu người mà con yêu thương có dk hạnh phúc ko?
Nó chần chừ gật đầu:
- mẹ con sẽ ở lại đây.nơi đó khiến con quá đau rồi ở nơi này con sẽ theo dõi họ có lẽ con ko xuất hiện sẽ tốt hơn.
- Dk rồi theo ý con vậy.
Bà dắt tay nó bước đi,bước vào một cánh cổng to lơn.Nhưng ở cánh cổng đằng sau nó vẫn n nghe thấy tiếng gọi tiến gọi tiếng khóc quen thuộc.Nó ko dám bước vào cánh cổng đó .Nó thực sự mún quay lại nhưng có lẽ ko kịp nữa.Mẹ nhìn nó mỉm cười:
- Con gái ngốc.Thực ra lí tí con ns hãy ở lại đây nhưng trái tim con lại hướng về nơi đó.Ngay từ đầu ta đã bik sự lựa chọn của con rồi con yêu.hãy đến ns mà con mún.Hãy thay ta yêu thương cha con.Sống thật tốt,ta sẽ mãi bên con.
Nó khóc,hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nó.Phải nó rất mún ở cùng mẹ nhưng nơi đó còn có người con trai đó,còn pama nó,pạn pè nó ko thể bỏ họ dk.Nó mún ôm lấy mẹ nó làn cuối nhưng bà đã ko còn ở đây nhưng cái ấm áp thiêng liêng của tình mẹ cuối cùng n cũng cảm nhận dk sau bao nhiu năm tưởng chừng đã ko còn."Mẹ con iu mẹ.Con sẽ sống cho cả hần của mẹ nữa hãy tin và lun bảo vệ con mẹ nhé."
Nó dần tỉnh trước mắt nó mùi thuốc nồng nặc đích thị là mùi nó ghét nhất.Nó mong rằng người đầu tiên nó gặp là hắn.Quả nhiên ko sai nó cảm thấy ấm ấm ở đôi bàn tay của mình,hắn đang nắm tay của nó.Nó khẽ cười hạnh phúc.nó mún ngắm hắn thêm chút nữa.hắn khẽ cựa mình nó mún cho hắn thêm bất ngờ nhắm mắt lại và nó nghe thấy từng lời nói vủa hắn:
- Nhi ah em ngủ bao lâu nữa đây.anh sẽ yêu người khác đó.Ko chờ em nữa đâu đầu heo ạ.Anh thực sự nhớ em lắ...



