Điều Bí Mật - Hân Như Full
ng với những suy nghĩ của riêng cô, thỉnh thoảng anh lại lén ngắm cô qua gương. Cô vẫn không thay đổi gì nhiều sau ngần ấy năm, chỉ có vẻ quyến rũ thì càng ngày càng mê người. Anh không ngờ cô lại sắt đá sống độc thân nuôi con tới tận sáu năm liền.
Sáu năm trước, sau khi biết toàn bộ sự thật, Linh đã tuyệt tình mà ra đi, bỏ lại sau lưng tình yêu và hạnh phúc gia đình mới chớm nở, một mình tới xứ người. Cô vừa làm, vừa nuôi con, vừa hoàn thành nốt chương trình học còn dang dở trước đây. Không có cách nào có thể lay chuyển được trái tim cô, Cường đành đau khổ kí tên vào đơn ly hôn. Cứ nửa năm anh lại sang Mỹ thăm con trai một tháng. Dù biết không thể nào xoay chuyển được quyết tâm của Linh, nhưng Cường vẫn ôm ấp hi vọng một ngày nào đo cô sẽ vì con mà hàn gắn lại với anh. Cho đến một năm gần đây, Cường không sang Mỹ nữa nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho con trai, Linh cũng không hề ngăn cản anh đến với con, vì thật tâm cô không hề ghét anh.
Sau khi Linh ra đi, Phong cũng tạm buông tay với ý định thâu tóm tập đoàn, ông già anh ra mặt ủng hộ Cường, đưa anh lên ghế chủ tịch tập đoàn khi Cường mới vừa bước sang tuổi ba mươi. Phong sang Mỹ tìm Linh, mặc cho cô xua đuổi thế nào cũng quyết tâm ở lại giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, giúp cô chăm sóc Alex và hiện tại anh đang cùng cô điều hành một hệ thống siêu thị mini vô cùng lớn ở Việt Nam. Tiền vốn do hai người cùng bỏ ra, cộng với óc kinh doanh siêu việt của Phong đã giúp cho hai người không những đứng vững tại thị trường Việt Nam mà còn nhanh chóng mở rộng mạng lưới làm ăn khắp cả nước. Hiện tại, Phong bắt đầu lấn sân sang cả kinh doanh nhà hàng.
- Em không thể bắt mình anh đương đầu với tất cả được. Làm bà chủ như em cũng quá sung sướng nha! – Phong tỏ vẻ đau khổ.
- Chừng nào anh lấy được Winter, chúng ta sẽ bàn tới chuyện này. Hiện tại em thấy anh vẫn rất nhàn rỗi đấy, nếu không thì làm gì có thời gian đợi mẹ con em tới tận hai tiếng đồng hồ ngoài sân bay như thế.
- Ặc… – Phong tắt tiếng, hoàn toàn hiểu rõ sự ương ngạnh của Alex là di truyền từ ai.
Nhưng rồi anh chợt nghiêm túc hẳn khi nói tới Winter:
- Em thật sự muốn lấy lại Winter sao? Vấn đề đó không khó, tập đoàn Hoàn Mỹ sắp không chèo chống nổi những chi phí đắt đỏ cho Winter rồi, anh có thể mua lại với giá rẻ nhất có thể. Nhưng nếu em không làm gì thì cuối cùng Alex vẫn có khả năng thừa kế cao nhất mà.
- Vậy chẳng lẽ để những gì bố em bỏ ra cứ thế mất đi sao? Em chỉ cần Winter, những tài sản khác của tập đoàn Hoàn Mỹ, em không có hứng thú. Alex sẽ tự lo cho cuộc đời nó. Những món tiền thừa kế chỉ làm nó thiếu đi bản lĩnh đương đầu thôi.
- Những lời này của em làm anh nghĩ tới ai, em biết không?
- Ai?
- Nguyễn Đại. Hắn ta sinh ra đúng là để làm kẻ đứng đầu. Chỉ không ngờ sau sáu năm, hắn thậm chí còn tiến xa hơn cả trước đây. Không chỉ là ông chủ của hệ thống của hàng ăn nhanh Vietfood có mặt trên khắp các thành phố lớn tại Việt Nam mà hiện tại hắn còn đang mở rộng ra khắp châu Á, thậm chí sắp sang châu Âu và Mỹ. Em có tin được không?
Nghe Phong nhắc tới cái tên này, tim Linh tưởng như đã lạnh băng bỗng nảy lên một nhịp hoảng hốt.
Anh hiện nay đã tiến xa đến thế sao? Chắc hẳn anh đã làm việc điên cuồng mới có thể đạt được như vậy? Anh có khoẻ không, đã có gia đình mới hay chưa? Như Ý của cô có khoẻ không, đã lớn đến chừng nào rồi? Tính ra thì năm nay con bé sẽ vào lớp hai. Ở Mỹ cô có nhiều bạn bè, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác lạc lõng mỗi đêm ôm con ngủ. Mặc dù mỗi lần hai mẹ con đi xa, Phong hầu hết đều đi theo, nhưng cô không thể tiếp nhận tình cảm của người đàn ông này được. Cảm giác cô quạnh luôn đeo đuổi cô mỗi đêm, và những lúc ấy, cô điên cuồng vùi mình vào quá khứ hạnh phúc khi còn ở bên Đại và Như Ý. Đó là những tháng ngày ngắn ngủi nhưng đẹp nhất cuộc đời cô.
Chương 68: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Trẻ con rốt cuộc vẫn là trẻ con. Dù đã đi tới hàng trăm khu vui chơi nổi tiếng trên thế giới nhưng Alex vẫn không thể nén nổi sự vui vẻ khi được mẹ đi chơi công viên Thủ Lệ chơi.
Hồ Thủ Lệ vẫn trong và phẳng lặng như ngày nào. Những đôi tình nhân vẫn dập dìu bên nhau. Những gia đình vẫn vui vẻ với tiếng cười ngập tràn hạnh phúc.
- Mẹ, tại sao bố không đi cùng chúng ta? – Alex ngây ngô hỏi mẹ.
Lảng tránh câu hỏi của con trai, Linh nhìn ra xa phía hồ để cảm nhận những làn gió thổi về từ quá khứ tươi mát tâm hồn mình
- Linh…
Linh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau lưng có một người đàn ông, tay dắt một bé gái đang kinh ngạc nhìn cô. Dù đã qua một thời gian dài không gặp nhau, người có già đi đôi chút, nhưng Linh vẫn nhận ngay ra anh. Sáu năm, Minh hiện giờ trông phong trần hơn xưa rất nhiều. Vẻ cương nghị, rắn rỏi của người lính hiện rõ lên gương mặt anh, dáng đứng của anh, và cả đôi mắt anh. Ánh mắt của Linh trượt từ trên người Minh xuống đứa bé gái được anh dắt theo. Cô bé chừng bảy tuổi, da bánh mật, mắt to tròn, đen láy, lúc này con bé cũng đang chớp chớp mắt nhìn cô lạ lẫm. Linh khẽ giật mình khi nhận ra con bé hao hao giống Nhật Lệ. Chẳng lẽ đây là…
Cô còn đang nghi ngờ, Minh đã trực tiếp khẳng định với cô bằng cách cúi đầu nói với đứa bé gái:
- Như Ý, chào dì đi.
- Cháu chào dì – Như Ý ngoan ngoãn khoanh tay lại chào cô.
Có thể thấy con bé đã được nuôi nấng và giáo dục vô cùng chu đáo
Linh run run đứng dậy, nhìn hai chú cháu họ. Alex thấy tay mẹ run lên thì ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn tới hai người xa lạ ở đối diện bằng ánh mắt hằn học. Nó không hiểu “dì” nghĩa là gì, chỉ thấy mẹ run rẩy như muốn khóc thì nghĩ rằng hai người đối diện kia đang bắt nạt mẹ.
- Như Ý ngoan của dì – Linh bước lên mấy bước, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đứa cháu gái bé bỏng của mình.
Sáu năm trời, cô chưa một phút nào nguôi nhớ và lo lắng cho đứa nhỏ này. Alex thấy mẹ đột nhiên rời khỏi mình và đi ôm một đứa nhỏ khác thì bắt đầu mếu máo, hai mắt ầng ậc nước. Sau đó nó khóc òa lên:
- Oa oa, mẹ không cần Alex nữa. Mẹ bỏ rơi Alex rồi.
Bất ngờ nghe tiếng khóc của thằng bé, cả Minh và Linh đều nhìn nó. Linh bối rối buông Như Ý ra, sau đó bế con trai lên vỗ về nó:
- Alex ngoan. Mẹ không bỏ rơi Alex đâu. Mau chào chú và chị đi.
Được mẹ dỗ dành, lập tức thằng nhóc nín khóc ngay, nhưng nó vẫn ương bướng không chịu chào Minh và chị nó.
- Xin lỗi anh… – Linh gượng cười – Tại em chiều con quá nên nó mới bướng bỉnh như thế.
- Không sao. Thật bất ngờ khi gặp em ở đây. Em về nước lâu chưa? – Minh cười hiền lành.
- Mẹ con em mới về tuần trước. Anh đưa Như Ý đi công viên chơi sao? Như Ý, con đi chơi có vui không? – Cô cúi đầu nhìn đứa cháu đang đưa đôi mắt to tròn nhìn không dứt mắt vào người phụ nữ trước mặt mình.
- Dạ, vui lắm ạ!
- Ừ, dì có mang quà cho con đấy. Đợi một hai ngày nữa, dì sẽ tới xin phép bố con, cho con tới chơi với dì và em Alex nhé!
Như Ý dường như chưa hiểu ý cô, lại ngẩng đầu đợi ý kiến của Minh. Minh cười, xoa đầu con bé giải thích:
- Như Ý, đây là dì Linh của con. Chú đã từng kể cho con nghe rồi mà. Hồi con còn nhỏ, chính dì đã nuôi con đấy.
Như Ý nghe Minh nói vậy thì mắt càng mở lớn hơn, “A” lên một tiếng, sau đó lại chăm chú đánh giá cô. Sau đó con bé thốt lên:
- Dì đẹp quá!
Linh gật đầu cười, nếu không phải cô đang bận bế Alex thì chắc chắn sẽ ôm lấy đứa cháu này ch...
Sáu năm trước, sau khi biết toàn bộ sự thật, Linh đã tuyệt tình mà ra đi, bỏ lại sau lưng tình yêu và hạnh phúc gia đình mới chớm nở, một mình tới xứ người. Cô vừa làm, vừa nuôi con, vừa hoàn thành nốt chương trình học còn dang dở trước đây. Không có cách nào có thể lay chuyển được trái tim cô, Cường đành đau khổ kí tên vào đơn ly hôn. Cứ nửa năm anh lại sang Mỹ thăm con trai một tháng. Dù biết không thể nào xoay chuyển được quyết tâm của Linh, nhưng Cường vẫn ôm ấp hi vọng một ngày nào đo cô sẽ vì con mà hàn gắn lại với anh. Cho đến một năm gần đây, Cường không sang Mỹ nữa nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho con trai, Linh cũng không hề ngăn cản anh đến với con, vì thật tâm cô không hề ghét anh.
Sau khi Linh ra đi, Phong cũng tạm buông tay với ý định thâu tóm tập đoàn, ông già anh ra mặt ủng hộ Cường, đưa anh lên ghế chủ tịch tập đoàn khi Cường mới vừa bước sang tuổi ba mươi. Phong sang Mỹ tìm Linh, mặc cho cô xua đuổi thế nào cũng quyết tâm ở lại giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, giúp cô chăm sóc Alex và hiện tại anh đang cùng cô điều hành một hệ thống siêu thị mini vô cùng lớn ở Việt Nam. Tiền vốn do hai người cùng bỏ ra, cộng với óc kinh doanh siêu việt của Phong đã giúp cho hai người không những đứng vững tại thị trường Việt Nam mà còn nhanh chóng mở rộng mạng lưới làm ăn khắp cả nước. Hiện tại, Phong bắt đầu lấn sân sang cả kinh doanh nhà hàng.
- Em không thể bắt mình anh đương đầu với tất cả được. Làm bà chủ như em cũng quá sung sướng nha! – Phong tỏ vẻ đau khổ.
- Chừng nào anh lấy được Winter, chúng ta sẽ bàn tới chuyện này. Hiện tại em thấy anh vẫn rất nhàn rỗi đấy, nếu không thì làm gì có thời gian đợi mẹ con em tới tận hai tiếng đồng hồ ngoài sân bay như thế.
- Ặc… – Phong tắt tiếng, hoàn toàn hiểu rõ sự ương ngạnh của Alex là di truyền từ ai.
Nhưng rồi anh chợt nghiêm túc hẳn khi nói tới Winter:
- Em thật sự muốn lấy lại Winter sao? Vấn đề đó không khó, tập đoàn Hoàn Mỹ sắp không chèo chống nổi những chi phí đắt đỏ cho Winter rồi, anh có thể mua lại với giá rẻ nhất có thể. Nhưng nếu em không làm gì thì cuối cùng Alex vẫn có khả năng thừa kế cao nhất mà.
- Vậy chẳng lẽ để những gì bố em bỏ ra cứ thế mất đi sao? Em chỉ cần Winter, những tài sản khác của tập đoàn Hoàn Mỹ, em không có hứng thú. Alex sẽ tự lo cho cuộc đời nó. Những món tiền thừa kế chỉ làm nó thiếu đi bản lĩnh đương đầu thôi.
- Những lời này của em làm anh nghĩ tới ai, em biết không?
- Ai?
- Nguyễn Đại. Hắn ta sinh ra đúng là để làm kẻ đứng đầu. Chỉ không ngờ sau sáu năm, hắn thậm chí còn tiến xa hơn cả trước đây. Không chỉ là ông chủ của hệ thống của hàng ăn nhanh Vietfood có mặt trên khắp các thành phố lớn tại Việt Nam mà hiện tại hắn còn đang mở rộng ra khắp châu Á, thậm chí sắp sang châu Âu và Mỹ. Em có tin được không?
Nghe Phong nhắc tới cái tên này, tim Linh tưởng như đã lạnh băng bỗng nảy lên một nhịp hoảng hốt.
Anh hiện nay đã tiến xa đến thế sao? Chắc hẳn anh đã làm việc điên cuồng mới có thể đạt được như vậy? Anh có khoẻ không, đã có gia đình mới hay chưa? Như Ý của cô có khoẻ không, đã lớn đến chừng nào rồi? Tính ra thì năm nay con bé sẽ vào lớp hai. Ở Mỹ cô có nhiều bạn bè, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác lạc lõng mỗi đêm ôm con ngủ. Mặc dù mỗi lần hai mẹ con đi xa, Phong hầu hết đều đi theo, nhưng cô không thể tiếp nhận tình cảm của người đàn ông này được. Cảm giác cô quạnh luôn đeo đuổi cô mỗi đêm, và những lúc ấy, cô điên cuồng vùi mình vào quá khứ hạnh phúc khi còn ở bên Đại và Như Ý. Đó là những tháng ngày ngắn ngủi nhưng đẹp nhất cuộc đời cô.
Chương 68: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Trẻ con rốt cuộc vẫn là trẻ con. Dù đã đi tới hàng trăm khu vui chơi nổi tiếng trên thế giới nhưng Alex vẫn không thể nén nổi sự vui vẻ khi được mẹ đi chơi công viên Thủ Lệ chơi.
Hồ Thủ Lệ vẫn trong và phẳng lặng như ngày nào. Những đôi tình nhân vẫn dập dìu bên nhau. Những gia đình vẫn vui vẻ với tiếng cười ngập tràn hạnh phúc.
- Mẹ, tại sao bố không đi cùng chúng ta? – Alex ngây ngô hỏi mẹ.
Lảng tránh câu hỏi của con trai, Linh nhìn ra xa phía hồ để cảm nhận những làn gió thổi về từ quá khứ tươi mát tâm hồn mình
- Linh…
Linh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau lưng có một người đàn ông, tay dắt một bé gái đang kinh ngạc nhìn cô. Dù đã qua một thời gian dài không gặp nhau, người có già đi đôi chút, nhưng Linh vẫn nhận ngay ra anh. Sáu năm, Minh hiện giờ trông phong trần hơn xưa rất nhiều. Vẻ cương nghị, rắn rỏi của người lính hiện rõ lên gương mặt anh, dáng đứng của anh, và cả đôi mắt anh. Ánh mắt của Linh trượt từ trên người Minh xuống đứa bé gái được anh dắt theo. Cô bé chừng bảy tuổi, da bánh mật, mắt to tròn, đen láy, lúc này con bé cũng đang chớp chớp mắt nhìn cô lạ lẫm. Linh khẽ giật mình khi nhận ra con bé hao hao giống Nhật Lệ. Chẳng lẽ đây là…
Cô còn đang nghi ngờ, Minh đã trực tiếp khẳng định với cô bằng cách cúi đầu nói với đứa bé gái:
- Như Ý, chào dì đi.
- Cháu chào dì – Như Ý ngoan ngoãn khoanh tay lại chào cô.
Có thể thấy con bé đã được nuôi nấng và giáo dục vô cùng chu đáo
Linh run run đứng dậy, nhìn hai chú cháu họ. Alex thấy tay mẹ run lên thì ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn tới hai người xa lạ ở đối diện bằng ánh mắt hằn học. Nó không hiểu “dì” nghĩa là gì, chỉ thấy mẹ run rẩy như muốn khóc thì nghĩ rằng hai người đối diện kia đang bắt nạt mẹ.
- Như Ý ngoan của dì – Linh bước lên mấy bước, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đứa cháu gái bé bỏng của mình.
Sáu năm trời, cô chưa một phút nào nguôi nhớ và lo lắng cho đứa nhỏ này. Alex thấy mẹ đột nhiên rời khỏi mình và đi ôm một đứa nhỏ khác thì bắt đầu mếu máo, hai mắt ầng ậc nước. Sau đó nó khóc òa lên:
- Oa oa, mẹ không cần Alex nữa. Mẹ bỏ rơi Alex rồi.
Bất ngờ nghe tiếng khóc của thằng bé, cả Minh và Linh đều nhìn nó. Linh bối rối buông Như Ý ra, sau đó bế con trai lên vỗ về nó:
- Alex ngoan. Mẹ không bỏ rơi Alex đâu. Mau chào chú và chị đi.
Được mẹ dỗ dành, lập tức thằng nhóc nín khóc ngay, nhưng nó vẫn ương bướng không chịu chào Minh và chị nó.
- Xin lỗi anh… – Linh gượng cười – Tại em chiều con quá nên nó mới bướng bỉnh như thế.
- Không sao. Thật bất ngờ khi gặp em ở đây. Em về nước lâu chưa? – Minh cười hiền lành.
- Mẹ con em mới về tuần trước. Anh đưa Như Ý đi công viên chơi sao? Như Ý, con đi chơi có vui không? – Cô cúi đầu nhìn đứa cháu đang đưa đôi mắt to tròn nhìn không dứt mắt vào người phụ nữ trước mặt mình.
- Dạ, vui lắm ạ!
- Ừ, dì có mang quà cho con đấy. Đợi một hai ngày nữa, dì sẽ tới xin phép bố con, cho con tới chơi với dì và em Alex nhé!
Như Ý dường như chưa hiểu ý cô, lại ngẩng đầu đợi ý kiến của Minh. Minh cười, xoa đầu con bé giải thích:
- Như Ý, đây là dì Linh của con. Chú đã từng kể cho con nghe rồi mà. Hồi con còn nhỏ, chính dì đã nuôi con đấy.
Như Ý nghe Minh nói vậy thì mắt càng mở lớn hơn, “A” lên một tiếng, sau đó lại chăm chú đánh giá cô. Sau đó con bé thốt lên:
- Dì đẹp quá!
Linh gật đầu cười, nếu không phải cô đang bận bế Alex thì chắc chắn sẽ ôm lấy đứa cháu này ch...



