Đọc Truyện Teen - Độc Chiếm Full
g tiếng nấc:
- Đồ xấu xa. Tại sao anh lại làm thế?
- Tôi đã làm gì em sao?
- Bảo anh chạy đi sao anh không chạy. Anh mà chết thì em biết làm thế nào?
Rồi Nhân Mĩ lấy tay đánh Cát Vũ. Cơ hồ chạm phải vết thương khiến cậu khẽ nhăn mặt mà kêu lên một tiếng. Nhân Mĩ vội khựng lại rồi nói rối rít:
- Em xin lỗi! Anh đau lắm phải không?
Cát Vũ chợt nắm lấy tay Nhân Mĩ. Nhìn thẳng vào mắt cô:
- Đau. Đau muốn chết.
Câu nói này càng khiến Nhân Mĩ cuống quýt:
- Vậy phải làm sao? Phải làm sao bây giờ?
- Hôn tôi.
Nhân Mĩ vội khựng lại. Rõ ràng là Cát Vũ lại lừa cô. Nhân Mĩ khẽ cúi đầu xuống nói nhỏ:
- Anh lại thế rồi.
Cát Vũ đưa tay nâng cằm Nhân Mĩ lên nói:
- Hôn tôi.
- Em...
Nhân Mĩ chần chừ trong giây lát. Rồi cô hôn nhanh vào bờ môi nhợt nhạt của Cát Vũ. Hai bờ môi một mềm mại, một khô ráp chạm vào nhau như đã thắt nút cho sợi dây tình cảm. Chấp nhận để nó ràng buộc cho dù chẳng dễ dàng gì nếu muốn thoát ra. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai muốn thoát ra cả.
- Tôi yêu em.
Nhân Mĩ nhìn vào đôi mắt kia. Nó mệt mỏi, nhưng lại chan chứa tình cảm. LÀ anh ấy đang cố gắng để cô hiểu, là anh ấy đang cô gắng níu lấy bàn tay cô mà bảo vệ. Vậy tại sao cô lại nỡ rời khỏi bàn tay ấy đây?
- Em yêu anh.
Bàn tay Cát Vũ nắm chặt hơn. Cậu không nghe nhầm chứ? Là cô ấy nói cô ấy yêu cậu. Đây là thực, không phải ảo. Không còn là giấc mơ mà cậu hằng mơ ước mỗi đêm nữa.
Con người là loài động vật giàu tình cảm. Nó luôn bộc lộ những hỉ nộ ái ố cho nhau thấy. Các cung bậc cảm xúc cũng thật đa dạng. Cát Vũ có thể vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, vừa khó hiểu. Cậu nắm tay Nhân Mĩ khẽ hỏi:
- Chẳng phải là em luôn ghét tôi sao?
- Bây giờ không ghét nữa.- Nhân Mĩ ngượng ngùng quay mặt đi.
- Em không thấy rằng mình quá nhanh để nói câu này sao? Hôm qua vẫn còn ghét tôi cơ mà.
Nhân Mĩ chợt nhìn thẳng vào mắt Cát Vũ trả lời:
- Em chợt nhận ra là...- Cô ngập ngừng- Có một người con trai ngốc nghếch luôn thích độc chiếm người khác. Nhưng độc chiếm là để bảo vệ. Em chợt nhận ra là người con trai ấy chưa bao giờ độc chiếm được em nhưng lại vẫn luôn bên em bảo toàn sự bình yên cho em. Luôn giành cho em thứ tình cảm khó nói thành lời nên mới thích dùng hành động đáng ghét để chứng tỏ. Thật ngốc nghếch Anh ấy lúc nào cũng muốn em là của anh ấy, vậy mà lại sẵn sàng giao em cho người khác bảo vệ để một mình chịu nguy hiểm. Anh ấy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lớp vỏ băng tuyết ấy lại là một ngọt lửa mãnh liệt bùng cháy. Tại sao đến bây giờ em mới nhận ra?
Cát Vũ lặng người đi. Rồi cậu ho khan vài tiếng để che giấu sự ngại ngừng sắp phán tán lên mặt. Cậu quay lưng lại phía Nhân Mĩ nói:
- Thằng nào ngốc thế chứ? Tôi buồn ngủ rồi.
- Đôi khi em tự hỏi có phải vì người đó quá ghét em nên mới làm vậy?
Cát Vũ chợt quay người lại nói nhanh:
- Tuyệt đối không phải vậy. Tôi chưa bao giờ ghét em.
Nhân Mĩ cười tinh quái:
- Là anh sao?
Cát vũ biết mình mắc lừa vội vàng quát lên:
- Em dám lừa tôi?
Nhân Mĩ vẫn cười. Nhìn cái dáng vẻ trẻ con của Cát Vũ cô rất thích.
- Tôi đi ngủ. Đừng làm phiền tôi.
Thực ra cậu không thể ngủ được. Vết thương nơi phía bụng cũng chẳng át nổi niềm hạnh phúc đang len lỏi trong tim. Nhân Mĩ vẫn không chịu nghe lời nhưng cô ấy đã chấp nhận. Chập nhận và nâng niu tình cảm của cậu. Từ bao giờ nhỉ?
- Kiên đã truyền máu cho anh.
Cát vũ quay người lại:
- Thằng ngốc đó. Luôn làm những gì mình thích.
- Nếu anh ấy không truyền thì người truyền sẽ lầ em.
- Vậy sao?
Không khí chợt lắng xuống. Cát Vũ lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Cậu nhắm hờ mắt khẽ lẩm bẩm:
- Thằng ngốc này! Không tự lượng sức mình
Chương 12 - Độc chiếm.
Một tháng sau.Cát Vũ xuất viện.
Thực ra thì cậu có thể xuất viện sớm hơn nhưng vì Nhân Mĩ cứ khăng khăng nói khi nào cậu khỏe hẳn thì mới được ra khỏi viện.
Đám con gái trong trường nghe tin thần tượng của mình nằm viện thì lũ lượt kéo đến thăm. Hết hoa rồi lại đến canh gà, hết sữa lại đến hoa quả... Nhiều lần Cát Vũ đành quát lên đuổi tất cả về. Thật chẳng ra cái thể thống gì, ai cho họ đến thăm? Ai cho họ tự ý vào? Đúng là mặt dày một lũ.
Nhân Mĩ một tay đỡ Cát Vũ một tay xách túi đồ lỉnh kỉnh.
- Em coi tôi là ông già 80 hay sao?
Nhân Mĩ nói thản nhiên:
- Anh vừa mới xuất viện. Sức khỏe cũng chỉ so bì được với ông lão 70.
Cát vũ tức giận hất tay Nhân Mĩ ra. Cậu đi thẳng ra chiếc xe mà Kiên chuẩn bị và không nói năng gì.
Nhân Mĩ thở dài. Lại làm anh ấy tức giận rồi. thực ra cô cũng chỉ muốn quan tâm anh ấy thôi mà. Chẳng lẽ anh ấy không hiểu cô còn mong anh ấy khỏe mạnh hơn ai hết? Tại sao chỉ cần không vừa lòng là tức giận được?
Kiên bước xuống xe. Chạy đến đỡ hộ Nhân Mĩ túi đồ rồi nhoẻn miệng cười thân thiện:
- Để tôi giúp đại tỉ.
- Cảm ơn anh!
Nhân Mĩ lên xe ngồi. Ánh mắt lại mang vẻ trầm buồn khó tả. Cát Vũ quay mặt sang phía bên kia không thèm nhìn cô lấy một cái. Bất giác, Nhân Mĩ ho vài tiếng. Thực ra mấy ngày gần đây trời có trở lạnh. Nhưng thời gian đến bệnh viện không cho phép cô đun nước tắm nên đành cắn răng chịu lạnh mà tắm nước lạnh.
Cát Vũ nghe thấy tiếng ho của Nhân Mĩ vội vàng quay người lại. Cậu nói đầy vẻ lo lắng:
- Đã uống thuốc chưa?
Nhân Mĩ mỉm cười khi Cát Vũ quan tâm, trong khi trước đó anh ấy vẫn đang giận. Rõ ràng là tính khí vẫn chẳng phù hợp với tuổi một chút nào:
- Em không sao.
- Tôi hỏi em đã uống thuốc chưa?
- Em...
Còn chưa kịp nói gì thêm thì Cát Vũ đã nói với Kiên:
- Đến hiệu thuốc đi.
Nhân Mĩ cũng quay ra cản lại:
- Không cần đâu. Em có thuốc rồi.
Cát Vũ lừ mắt:
- Nói dối.
- Em không nói dối. Lúc vào trường em đã chuẩn bị mấy loại thuốc để phòng khi bị ốm.
Ánh mắt Cát vũ đã bớt lạnh đi phần nào. Cậu hạ thấp giọng.
- Vậy thì tốt. Về kí túc xá lấy thuốc sau đó đến nhà tôi.
Kiên nghe hai người nói chuyện vẫn tự coi mình đã bị điếc. Cậu không nói gì.
Nhân Mĩ khẽ nhíu mày:
- Sao lại về nhà anh?
Cát Vũ vẫn nói thản nhiên:
- Về nhà nấu cơm cho tôi ăn.
- Anh thật là vô lí.
Nói như vậy thôi chứ thực ra Nhân Mĩ rất vui khi nghe Cát Vũ nói như vậy. Rõ ràng là anh ấy muốn ăn cơm do cô nấu. Nghĩ vậy, khuôn miệng của Nhân Mĩ chợt giãn thành một nụ cười ấm áp. Hạnh phúc.
Cát Vũ nhìn Nhân Mĩ cười hạnh phúc như vậy chợt thấy tim đập rộ...
- Đồ xấu xa. Tại sao anh lại làm thế?
- Tôi đã làm gì em sao?
- Bảo anh chạy đi sao anh không chạy. Anh mà chết thì em biết làm thế nào?
Rồi Nhân Mĩ lấy tay đánh Cát Vũ. Cơ hồ chạm phải vết thương khiến cậu khẽ nhăn mặt mà kêu lên một tiếng. Nhân Mĩ vội khựng lại rồi nói rối rít:
- Em xin lỗi! Anh đau lắm phải không?
Cát Vũ chợt nắm lấy tay Nhân Mĩ. Nhìn thẳng vào mắt cô:
- Đau. Đau muốn chết.
Câu nói này càng khiến Nhân Mĩ cuống quýt:
- Vậy phải làm sao? Phải làm sao bây giờ?
- Hôn tôi.
Nhân Mĩ vội khựng lại. Rõ ràng là Cát Vũ lại lừa cô. Nhân Mĩ khẽ cúi đầu xuống nói nhỏ:
- Anh lại thế rồi.
Cát Vũ đưa tay nâng cằm Nhân Mĩ lên nói:
- Hôn tôi.
- Em...
Nhân Mĩ chần chừ trong giây lát. Rồi cô hôn nhanh vào bờ môi nhợt nhạt của Cát Vũ. Hai bờ môi một mềm mại, một khô ráp chạm vào nhau như đã thắt nút cho sợi dây tình cảm. Chấp nhận để nó ràng buộc cho dù chẳng dễ dàng gì nếu muốn thoát ra. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai muốn thoát ra cả.
- Tôi yêu em.
Nhân Mĩ nhìn vào đôi mắt kia. Nó mệt mỏi, nhưng lại chan chứa tình cảm. LÀ anh ấy đang cố gắng để cô hiểu, là anh ấy đang cô gắng níu lấy bàn tay cô mà bảo vệ. Vậy tại sao cô lại nỡ rời khỏi bàn tay ấy đây?
- Em yêu anh.
Bàn tay Cát Vũ nắm chặt hơn. Cậu không nghe nhầm chứ? Là cô ấy nói cô ấy yêu cậu. Đây là thực, không phải ảo. Không còn là giấc mơ mà cậu hằng mơ ước mỗi đêm nữa.
Con người là loài động vật giàu tình cảm. Nó luôn bộc lộ những hỉ nộ ái ố cho nhau thấy. Các cung bậc cảm xúc cũng thật đa dạng. Cát Vũ có thể vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, vừa khó hiểu. Cậu nắm tay Nhân Mĩ khẽ hỏi:
- Chẳng phải là em luôn ghét tôi sao?
- Bây giờ không ghét nữa.- Nhân Mĩ ngượng ngùng quay mặt đi.
- Em không thấy rằng mình quá nhanh để nói câu này sao? Hôm qua vẫn còn ghét tôi cơ mà.
Nhân Mĩ chợt nhìn thẳng vào mắt Cát Vũ trả lời:
- Em chợt nhận ra là...- Cô ngập ngừng- Có một người con trai ngốc nghếch luôn thích độc chiếm người khác. Nhưng độc chiếm là để bảo vệ. Em chợt nhận ra là người con trai ấy chưa bao giờ độc chiếm được em nhưng lại vẫn luôn bên em bảo toàn sự bình yên cho em. Luôn giành cho em thứ tình cảm khó nói thành lời nên mới thích dùng hành động đáng ghét để chứng tỏ. Thật ngốc nghếch Anh ấy lúc nào cũng muốn em là của anh ấy, vậy mà lại sẵn sàng giao em cho người khác bảo vệ để một mình chịu nguy hiểm. Anh ấy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lớp vỏ băng tuyết ấy lại là một ngọt lửa mãnh liệt bùng cháy. Tại sao đến bây giờ em mới nhận ra?
Cát Vũ lặng người đi. Rồi cậu ho khan vài tiếng để che giấu sự ngại ngừng sắp phán tán lên mặt. Cậu quay lưng lại phía Nhân Mĩ nói:
- Thằng nào ngốc thế chứ? Tôi buồn ngủ rồi.
- Đôi khi em tự hỏi có phải vì người đó quá ghét em nên mới làm vậy?
Cát Vũ chợt quay người lại nói nhanh:
- Tuyệt đối không phải vậy. Tôi chưa bao giờ ghét em.
Nhân Mĩ cười tinh quái:
- Là anh sao?
Cát vũ biết mình mắc lừa vội vàng quát lên:
- Em dám lừa tôi?
Nhân Mĩ vẫn cười. Nhìn cái dáng vẻ trẻ con của Cát Vũ cô rất thích.
- Tôi đi ngủ. Đừng làm phiền tôi.
Thực ra cậu không thể ngủ được. Vết thương nơi phía bụng cũng chẳng át nổi niềm hạnh phúc đang len lỏi trong tim. Nhân Mĩ vẫn không chịu nghe lời nhưng cô ấy đã chấp nhận. Chập nhận và nâng niu tình cảm của cậu. Từ bao giờ nhỉ?
- Kiên đã truyền máu cho anh.
Cát vũ quay người lại:
- Thằng ngốc đó. Luôn làm những gì mình thích.
- Nếu anh ấy không truyền thì người truyền sẽ lầ em.
- Vậy sao?
Không khí chợt lắng xuống. Cát Vũ lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Cậu nhắm hờ mắt khẽ lẩm bẩm:
- Thằng ngốc này! Không tự lượng sức mình
Chương 12 - Độc chiếm.
Một tháng sau.Cát Vũ xuất viện.
Thực ra thì cậu có thể xuất viện sớm hơn nhưng vì Nhân Mĩ cứ khăng khăng nói khi nào cậu khỏe hẳn thì mới được ra khỏi viện.
Đám con gái trong trường nghe tin thần tượng của mình nằm viện thì lũ lượt kéo đến thăm. Hết hoa rồi lại đến canh gà, hết sữa lại đến hoa quả... Nhiều lần Cát Vũ đành quát lên đuổi tất cả về. Thật chẳng ra cái thể thống gì, ai cho họ đến thăm? Ai cho họ tự ý vào? Đúng là mặt dày một lũ.
Nhân Mĩ một tay đỡ Cát Vũ một tay xách túi đồ lỉnh kỉnh.
- Em coi tôi là ông già 80 hay sao?
Nhân Mĩ nói thản nhiên:
- Anh vừa mới xuất viện. Sức khỏe cũng chỉ so bì được với ông lão 70.
Cát vũ tức giận hất tay Nhân Mĩ ra. Cậu đi thẳng ra chiếc xe mà Kiên chuẩn bị và không nói năng gì.
Nhân Mĩ thở dài. Lại làm anh ấy tức giận rồi. thực ra cô cũng chỉ muốn quan tâm anh ấy thôi mà. Chẳng lẽ anh ấy không hiểu cô còn mong anh ấy khỏe mạnh hơn ai hết? Tại sao chỉ cần không vừa lòng là tức giận được?
Kiên bước xuống xe. Chạy đến đỡ hộ Nhân Mĩ túi đồ rồi nhoẻn miệng cười thân thiện:
- Để tôi giúp đại tỉ.
- Cảm ơn anh!
Nhân Mĩ lên xe ngồi. Ánh mắt lại mang vẻ trầm buồn khó tả. Cát Vũ quay mặt sang phía bên kia không thèm nhìn cô lấy một cái. Bất giác, Nhân Mĩ ho vài tiếng. Thực ra mấy ngày gần đây trời có trở lạnh. Nhưng thời gian đến bệnh viện không cho phép cô đun nước tắm nên đành cắn răng chịu lạnh mà tắm nước lạnh.
Cát Vũ nghe thấy tiếng ho của Nhân Mĩ vội vàng quay người lại. Cậu nói đầy vẻ lo lắng:
- Đã uống thuốc chưa?
Nhân Mĩ mỉm cười khi Cát Vũ quan tâm, trong khi trước đó anh ấy vẫn đang giận. Rõ ràng là tính khí vẫn chẳng phù hợp với tuổi một chút nào:
- Em không sao.
- Tôi hỏi em đã uống thuốc chưa?
- Em...
Còn chưa kịp nói gì thêm thì Cát Vũ đã nói với Kiên:
- Đến hiệu thuốc đi.
Nhân Mĩ cũng quay ra cản lại:
- Không cần đâu. Em có thuốc rồi.
Cát Vũ lừ mắt:
- Nói dối.
- Em không nói dối. Lúc vào trường em đã chuẩn bị mấy loại thuốc để phòng khi bị ốm.
Ánh mắt Cát vũ đã bớt lạnh đi phần nào. Cậu hạ thấp giọng.
- Vậy thì tốt. Về kí túc xá lấy thuốc sau đó đến nhà tôi.
Kiên nghe hai người nói chuyện vẫn tự coi mình đã bị điếc. Cậu không nói gì.
Nhân Mĩ khẽ nhíu mày:
- Sao lại về nhà anh?
Cát Vũ vẫn nói thản nhiên:
- Về nhà nấu cơm cho tôi ăn.
- Anh thật là vô lí.
Nói như vậy thôi chứ thực ra Nhân Mĩ rất vui khi nghe Cát Vũ nói như vậy. Rõ ràng là anh ấy muốn ăn cơm do cô nấu. Nghĩ vậy, khuôn miệng của Nhân Mĩ chợt giãn thành một nụ cười ấm áp. Hạnh phúc.
Cát Vũ nhìn Nhân Mĩ cười hạnh phúc như vậy chợt thấy tim đập rộ...



