Đọc Truyện Teen - Độc Chiếm Full
en xuống gằn giọng nói:
- Ngày mai đi với tôi!
Đám con gái ngoài phòng đang chết mê chết mệt cái vẻ hào hoa lạnh lùng của anh chàng Cát Vũ không khỏi ngỡ ngàng khi anh ta lại tìm Nhân Mĩ. Không phải là anh ta định tán tỉnh hoa khôi của tân sinh sinh viênđại học A đấy chứ?
Nhân Mĩ hết nhìn Cát Vũ lại nhìn chiếc túi đen trước mặt mình.
- Đây là?
Cát Vũ nói vẻ hờ hững:
- Mở ra xem thì biết.
Nhân Mĩ liền đưa tay mở chiếc túi ra. theo suy luận của cô thì đó là một bộ váy. Màu xanh dương. Dạng váy xòe phổ biến của mấy cô nàng tiểu thư. Chất liệu cũng không tồi. Cát Vũ đưa cho cô cái này là?
- Bộ váy này...
Cát Vũ đưa tay giật lại chiếc túi rồi lấy bộ váy trong đó ra. Đám con gái lại được dịp hét lên. Đó là bộ váy độc nhất tại Show fashion. Cát Vũ đang tặng bộ váy ấy cho Nhân Mĩ? Đấy là cách nghĩ của đám sinh viên nữ. Cát vũ đưa chiếc váy rồi ướm lên người của Nhân Mĩ. Theo cách nhìn người của Cát Vũ đối với con gái thì nó khá vừa với Nhân Mĩ. Cậu vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lùng.
- Cái này là để cho em được xứng với tôi.
- Tại sao? - Câu hỏi này khiến Nhân Mĩ rụt rè.
Cát Vũ lừ mắt nhìn Nhân Mĩ rồi cậu nói:
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Ngày mai đi với tôi?
- Đi đâu?
Cát Vũ chợt đưa cánh tay ra bóp mạnh lấy chiếc cằm nhỏ của Nhân Mĩ. Cậu biết cô đang rất đau nhưng cậu thích nhìn cô phải chịu đựng bởi sự dày vò của cậu. Khẽ nhếch môi lên cười nhạt Cát Vũ đáp lại câu trả lời kia:
- Tôi có cần phải báo cáo với em là tôi đưa em đi đâu không? Chẳng phải ngay từ bé em đã làm theo mệnh lệnh của tôi hay sao?
Nhân Mĩ nhìn vào đôi mắt kia. Cô chưa bao giờ nghe mệnh lệnh của ai cả. Chỉ là cô không muốn phải để Cát Vũ tức giận và lại trút giận lên đầu đám trẻ con trong xóm. Còn dù cô có sợ Cát Vũ nhưng cũng không đến nỗi hắn bảo gì cũng làm.
- Xin lỗi! Ngày mai em bận học.
Cát Vũ càng bóp chiếc cằm kia mạnh hơn. Tưởng chừng như xương có thể vỡ bất cứ lúc nào không hay:
- Đi!
Nhân Mĩ đưa ánh mắt cương quyết nhìn Cát Vũ để trả lời.
Choang!!
Chiếc cốc gần đó đã bị Cát Vũ đập vỡ. Các nữ sinh hoảng loạng vội vàng hét lên. Khánh Lâm và Lương Chi thì đứng thu lu tại một góc. Là tân sinh viên mới vào, có ai không biết đến Cát Vũ chứ? Hỉ nộ vô thương và rất tàn nhẫn. Cho dù có vẻ đẹp trai, hào hoa thì cũng khiến người ta phải khiếp sợ. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều hoa khôi trong trường vì quá say mê cái tính khí thất thường và vẻ quyến rũ của Cát Vũ mà tự đâm đầu vào cửa tương tư.
Nhân Mĩ cũng giật mình vì hành động này của Cát Vũ. Hắn lại thế rồi. Nếu cô không nghe lời hắn thì e rằng việc gì hắn cũng có thể làm để cô chấp nhận yêu cầu của hắn. Cô không muốn ảnh hưởng tới các bạn cùng phòng. Nhân Mĩ khẽ nhắm hờ đôi mắt thở dài rồi đáp:
- Được. Em đi!
Chương 4 - Buổi gặp mặt.
Sáng hôm sau Cát vũ đã đứng đợi Nhân Mĩ ở cổng trường. Phom người cậu cao ráo nên bộ đồ cậu đang mặc khiến cậu trở nên rất đẹp. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu hẹn lũ bạn đi chơi, tiện thể giới thiệu Nhân Mĩ cho bọn nó biết - vật sở hữu của cậu.
Nhân Mĩ mặc bộ váy mà Cát Vũ đưa tối hôm qua. Mái tóc dài hơi quăn bồng bềnh bay nhè nhẹ khiến cô rất thanh thoát. Nhìn thấy Cát Vũ cô vội bước đến cạnh cậu ...im lặng. Cô cứ đứng như thế, đợi cho Cát Vũ là người lên tiếng trước.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại KhoTroChoi.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Em thích đi cái gì?
Nhân Mĩ không nhìn Cát Vũ trả lời:
- Tùy anh.
Cát Vũ khẽ nắm lấy tay Nhân Mĩ rồi kéo cô đi. Trái tim cậu đập rộn ràng khi chạm vào bàn tay này.
- Vậy đi bộ.
Đôi bàn tay của Nhân Mĩ túa mồ hôi khi Cát Vũ vừa nắm vào. Cô không thích bàn tay mình bị Cát Vũ nắm tùy tiện như vậy. Nhưng cô cũng không thể vùng ra khỏi bàn tay ấy. Như vậy sẽ khiến Cát Vũ tức giận.
- Tại sao năm ấy lại chuyển đi?
Nhân Mĩ không đáp lại. Nói thực là cô cũng chẳng biết trả lời câu hỏi này thế nào. Nói rằng vì công ti bố thua lỗ dẫn đến phá sản mà chuyển đi ư? Nói rằng vì quá ghét hắn mà cắn rằng chuyển đi không suy nghĩ ư? Cô không muốn trả lời bằng bất cứ một phương án nào.
Cát Vũ nắm chặt tay của Nhân Mĩ, mà nói chính xác hơn là nghiến.
- Trả lời đi.
- Em...- Nhân Mĩ ấp úng.
Cát Vũ chợt dừng lại. Cậu quay sang nhìn Nhân Mĩ. Ánh mắt cậu lướt đi trên khuôn mặt cô. Bao nhiêu năm qua, cô đã thay đổi rồi. Xinh đẹp hơn và...người lớn hơn.
- Có gì khó nói sao? Hay là vì ghét tôi quá mà không trả lời.
- Đúng!
Cát Vũ cũng hơi bất ngờ về câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ thúc vào tim cậu một nhát dao này. Cậu kéo giật người Nhân Mĩ lại rồi thô bạo áp môi mình lên môi cô. Vẻ kháng cự của Nhân Mĩ khiến cậu thích thú. Cát Vũ bỗng nhiên cắn mạnh vào môi Nhân Mĩ khiến máu túa ra ào ạt,tràn vào cả khoang miệng cậu.
Nhân Mĩ nhắm chặt mắt chịu đau. Đây là cưỡng hôn ư? Phải rồi, Cát Vũ đối với cô sẽ không có gì tử tế hay nhẹ nhàng cả. Chỉ là những nỗi đau về thể xác mà thôi.
- Tôi thích em những lúc như thế này.
Nhân Mĩ phớt lờ câu nói vừa rồi. Tất nhiên là hắn sẽ vui sướng khi nhìn người khác chịu đau rồi. Và hắn lúc nào cũng làm vậy với cô. Nhân Mĩ khẽ đưa tay lên lau vết máu trên đôi môi sưng đỏ lên vì bị Cát Vũ cắn. Cô quay sang Cát Vũ nói:
- Ta đi tiếp chứ?
Thế là Cát Vũ tiếp tục nắm tay Nhân Mĩ đi.
Đến KTV.
Bước vào phòng, mùi thuốc lá, bia rượu và hơi người trộn lẫn vào nhau khiến không gian trở nên ngột ngạt. Cát Vũ bước đến bên một thằng bạn ghé sát vào tai nó nói gì đấy. Chỉ biết rằng nó ngẩng mặt lên rồi ngồi dịch sang một bên nói:
- Đại tỉ ngồi đi.
Nhân Mĩ hơi bất ngờ trước câu nói này. Cô mở tròn to đôi mắt để nhìn kĩ hơn. Anh chàng này có vẻ nhỏ tuổi hơn Cát Vũ, nhưng chí ít thì cũng lớn tuổi hơn cô. Tại sao lại gọi cô theo cái kiểu ấy? Nhân Mĩ nhoẻn miệng cười:
- Gọi em là Mĩ được rồi.
Anh chàng đó tiếp tục giục:
- Đại tỉ cứ ngồi đi.
Cuối cùng cô cũng đành chịu thua mà ngồi xuống. Lúc này cô mới được ngắm nhìn cảnh trong phòng. Hầu hết là con trai. Tên thi ngồi ôm gái, vòng tay ôm trọn cơ thể một cô gái xinh đẹp. Tên thì uống rượu theo cái kiểu: Không cần biết rượu mạnh cỡ nào, ông đây cũng uống hết. Tên thì cầm mic hát rống lên như để xả nỗi uất ức nào đấy trong lòng. Nói chung, cảnh tượng này sẽ khiến Nhân Mĩ cảm thấy không mấy hài lòng. Bây giờ thì cô đã biết được cái xa đọa hóa của một phần giới trẻ hiện nay.
- Uống đi.
Nhân Mĩ nhìn cốc rượu màu nâu vàng trước mặt mình. Rồi lại đưa mắt nhìn Cát Vũ. Không phải là cậu sẽ cho cô uống chất lỏng màu vàng này chứ?
- Em không biết uống rượu.
Cát Vũ nhếch môi cười nhạt rồ...
- Ngày mai đi với tôi!
Đám con gái ngoài phòng đang chết mê chết mệt cái vẻ hào hoa lạnh lùng của anh chàng Cát Vũ không khỏi ngỡ ngàng khi anh ta lại tìm Nhân Mĩ. Không phải là anh ta định tán tỉnh hoa khôi của tân sinh sinh viênđại học A đấy chứ?
Nhân Mĩ hết nhìn Cát Vũ lại nhìn chiếc túi đen trước mặt mình.
- Đây là?
Cát Vũ nói vẻ hờ hững:
- Mở ra xem thì biết.
Nhân Mĩ liền đưa tay mở chiếc túi ra. theo suy luận của cô thì đó là một bộ váy. Màu xanh dương. Dạng váy xòe phổ biến của mấy cô nàng tiểu thư. Chất liệu cũng không tồi. Cát Vũ đưa cho cô cái này là?
- Bộ váy này...
Cát Vũ đưa tay giật lại chiếc túi rồi lấy bộ váy trong đó ra. Đám con gái lại được dịp hét lên. Đó là bộ váy độc nhất tại Show fashion. Cát Vũ đang tặng bộ váy ấy cho Nhân Mĩ? Đấy là cách nghĩ của đám sinh viên nữ. Cát vũ đưa chiếc váy rồi ướm lên người của Nhân Mĩ. Theo cách nhìn người của Cát Vũ đối với con gái thì nó khá vừa với Nhân Mĩ. Cậu vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lùng.
- Cái này là để cho em được xứng với tôi.
- Tại sao? - Câu hỏi này khiến Nhân Mĩ rụt rè.
Cát Vũ lừ mắt nhìn Nhân Mĩ rồi cậu nói:
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Ngày mai đi với tôi?
- Đi đâu?
Cát Vũ chợt đưa cánh tay ra bóp mạnh lấy chiếc cằm nhỏ của Nhân Mĩ. Cậu biết cô đang rất đau nhưng cậu thích nhìn cô phải chịu đựng bởi sự dày vò của cậu. Khẽ nhếch môi lên cười nhạt Cát Vũ đáp lại câu trả lời kia:
- Tôi có cần phải báo cáo với em là tôi đưa em đi đâu không? Chẳng phải ngay từ bé em đã làm theo mệnh lệnh của tôi hay sao?
Nhân Mĩ nhìn vào đôi mắt kia. Cô chưa bao giờ nghe mệnh lệnh của ai cả. Chỉ là cô không muốn phải để Cát Vũ tức giận và lại trút giận lên đầu đám trẻ con trong xóm. Còn dù cô có sợ Cát Vũ nhưng cũng không đến nỗi hắn bảo gì cũng làm.
- Xin lỗi! Ngày mai em bận học.
Cát Vũ càng bóp chiếc cằm kia mạnh hơn. Tưởng chừng như xương có thể vỡ bất cứ lúc nào không hay:
- Đi!
Nhân Mĩ đưa ánh mắt cương quyết nhìn Cát Vũ để trả lời.
Choang!!
Chiếc cốc gần đó đã bị Cát Vũ đập vỡ. Các nữ sinh hoảng loạng vội vàng hét lên. Khánh Lâm và Lương Chi thì đứng thu lu tại một góc. Là tân sinh viên mới vào, có ai không biết đến Cát Vũ chứ? Hỉ nộ vô thương và rất tàn nhẫn. Cho dù có vẻ đẹp trai, hào hoa thì cũng khiến người ta phải khiếp sợ. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều hoa khôi trong trường vì quá say mê cái tính khí thất thường và vẻ quyến rũ của Cát Vũ mà tự đâm đầu vào cửa tương tư.
Nhân Mĩ cũng giật mình vì hành động này của Cát Vũ. Hắn lại thế rồi. Nếu cô không nghe lời hắn thì e rằng việc gì hắn cũng có thể làm để cô chấp nhận yêu cầu của hắn. Cô không muốn ảnh hưởng tới các bạn cùng phòng. Nhân Mĩ khẽ nhắm hờ đôi mắt thở dài rồi đáp:
- Được. Em đi!
Chương 4 - Buổi gặp mặt.
Sáng hôm sau Cát vũ đã đứng đợi Nhân Mĩ ở cổng trường. Phom người cậu cao ráo nên bộ đồ cậu đang mặc khiến cậu trở nên rất đẹp. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu hẹn lũ bạn đi chơi, tiện thể giới thiệu Nhân Mĩ cho bọn nó biết - vật sở hữu của cậu.
Nhân Mĩ mặc bộ váy mà Cát Vũ đưa tối hôm qua. Mái tóc dài hơi quăn bồng bềnh bay nhè nhẹ khiến cô rất thanh thoát. Nhìn thấy Cát Vũ cô vội bước đến cạnh cậu ...im lặng. Cô cứ đứng như thế, đợi cho Cát Vũ là người lên tiếng trước.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại KhoTroChoi.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Em thích đi cái gì?
Nhân Mĩ không nhìn Cát Vũ trả lời:
- Tùy anh.
Cát Vũ khẽ nắm lấy tay Nhân Mĩ rồi kéo cô đi. Trái tim cậu đập rộn ràng khi chạm vào bàn tay này.
- Vậy đi bộ.
Đôi bàn tay của Nhân Mĩ túa mồ hôi khi Cát Vũ vừa nắm vào. Cô không thích bàn tay mình bị Cát Vũ nắm tùy tiện như vậy. Nhưng cô cũng không thể vùng ra khỏi bàn tay ấy. Như vậy sẽ khiến Cát Vũ tức giận.
- Tại sao năm ấy lại chuyển đi?
Nhân Mĩ không đáp lại. Nói thực là cô cũng chẳng biết trả lời câu hỏi này thế nào. Nói rằng vì công ti bố thua lỗ dẫn đến phá sản mà chuyển đi ư? Nói rằng vì quá ghét hắn mà cắn rằng chuyển đi không suy nghĩ ư? Cô không muốn trả lời bằng bất cứ một phương án nào.
Cát Vũ nắm chặt tay của Nhân Mĩ, mà nói chính xác hơn là nghiến.
- Trả lời đi.
- Em...- Nhân Mĩ ấp úng.
Cát Vũ chợt dừng lại. Cậu quay sang nhìn Nhân Mĩ. Ánh mắt cậu lướt đi trên khuôn mặt cô. Bao nhiêu năm qua, cô đã thay đổi rồi. Xinh đẹp hơn và...người lớn hơn.
- Có gì khó nói sao? Hay là vì ghét tôi quá mà không trả lời.
- Đúng!
Cát Vũ cũng hơi bất ngờ về câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ thúc vào tim cậu một nhát dao này. Cậu kéo giật người Nhân Mĩ lại rồi thô bạo áp môi mình lên môi cô. Vẻ kháng cự của Nhân Mĩ khiến cậu thích thú. Cát Vũ bỗng nhiên cắn mạnh vào môi Nhân Mĩ khiến máu túa ra ào ạt,tràn vào cả khoang miệng cậu.
Nhân Mĩ nhắm chặt mắt chịu đau. Đây là cưỡng hôn ư? Phải rồi, Cát Vũ đối với cô sẽ không có gì tử tế hay nhẹ nhàng cả. Chỉ là những nỗi đau về thể xác mà thôi.
- Tôi thích em những lúc như thế này.
Nhân Mĩ phớt lờ câu nói vừa rồi. Tất nhiên là hắn sẽ vui sướng khi nhìn người khác chịu đau rồi. Và hắn lúc nào cũng làm vậy với cô. Nhân Mĩ khẽ đưa tay lên lau vết máu trên đôi môi sưng đỏ lên vì bị Cát Vũ cắn. Cô quay sang Cát Vũ nói:
- Ta đi tiếp chứ?
Thế là Cát Vũ tiếp tục nắm tay Nhân Mĩ đi.
Đến KTV.
Bước vào phòng, mùi thuốc lá, bia rượu và hơi người trộn lẫn vào nhau khiến không gian trở nên ngột ngạt. Cát Vũ bước đến bên một thằng bạn ghé sát vào tai nó nói gì đấy. Chỉ biết rằng nó ngẩng mặt lên rồi ngồi dịch sang một bên nói:
- Đại tỉ ngồi đi.
Nhân Mĩ hơi bất ngờ trước câu nói này. Cô mở tròn to đôi mắt để nhìn kĩ hơn. Anh chàng này có vẻ nhỏ tuổi hơn Cát Vũ, nhưng chí ít thì cũng lớn tuổi hơn cô. Tại sao lại gọi cô theo cái kiểu ấy? Nhân Mĩ nhoẻn miệng cười:
- Gọi em là Mĩ được rồi.
Anh chàng đó tiếp tục giục:
- Đại tỉ cứ ngồi đi.
Cuối cùng cô cũng đành chịu thua mà ngồi xuống. Lúc này cô mới được ngắm nhìn cảnh trong phòng. Hầu hết là con trai. Tên thi ngồi ôm gái, vòng tay ôm trọn cơ thể một cô gái xinh đẹp. Tên thì uống rượu theo cái kiểu: Không cần biết rượu mạnh cỡ nào, ông đây cũng uống hết. Tên thì cầm mic hát rống lên như để xả nỗi uất ức nào đấy trong lòng. Nói chung, cảnh tượng này sẽ khiến Nhân Mĩ cảm thấy không mấy hài lòng. Bây giờ thì cô đã biết được cái xa đọa hóa của một phần giới trẻ hiện nay.
- Uống đi.
Nhân Mĩ nhìn cốc rượu màu nâu vàng trước mặt mình. Rồi lại đưa mắt nhìn Cát Vũ. Không phải là cậu sẽ cho cô uống chất lỏng màu vàng này chứ?
- Em không biết uống rượu.
Cát Vũ nhếch môi cười nhạt rồ...



