Đọc Truyện Teen - Độc Chiếm Full
r />
Rồi không để Khánh Lâm trả lời thêm, Cát Vũ tắt mày.
Cậu nhìn đống hồ. Bây giờ đã là 9h tối. Từ lúc đưa Nhân Mĩ về cậu chưa ăn gì và cũng chẳng muốn ăn. Trong lòng cảm thấy rất tưc giận. Không biết kẻ nào đã hại Nhân Mĩ, rõ ràng cô ấy đâu có gây thù với ai, vả lại khi cô ấy đến, cậu có cảm giác mọi người rất quí trọng cô ấy. Nhưng rồi Cát Vũ chợt nhớ đến một người.
Trong khi cậu còn chưa vội kết luận thì điện thoại đã rung lên. Là Kiên:
- Đại ca. Tìm ra rồi, là Bảo An. Cô ta nhờ phục vụ đi mua nước lọc rồi....
Chưa nói hết câu thì Cát Vũ đã gằn giọng:
- Đánh cho con khốn nạn ấy một trận đi. Rồi cho nó một viên để nó lắc đến sáng.
Nói rồi Cát Vũ ném điện thoại sang một bên. Khuôn mặt cậu lúc này tối sầm nhìn rất đáng sợ. Cát Vũ châm một điều thuốc. Chẳng biết từ bao giờ cậu có thói quen hút thuốc mỗi khi cần giải tỏa. Chỉ biết là nó rất hữu hiệu vào những lúc như thế này. Đã bao năm cậu đổ đốn rồi nhỉ? Đã bao năm cậu không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa? Bố cậu làm chủ cả một công ti lớn có nhiều cô gái trẻ vây quanh. Mẹ thì ở nhà cặp hết với ông này ông khác. Đã từ bao giờ gia đình cậu lại trở thành nơi như vậy? Có lẽ từ khi cậu biết được việc họ cướp được gia sản từ gia đình Nhân Mĩ. Cát Vũ khẽ nhắm mắt để cho tất cả đều lắng đọng. Sẽ qua thôi, cậu sẽ bù đắp cho Nhân Mĩ. Cậu không cho phép vật sở hữu của cậu phải chịu bất cứ một thương tổn nào khác. Nhưng cậu đâu có biết được, hàng ngày chính cậu lại đang là người dày vò cô ấy.
************
Buổi sáng dậy Nhân Mĩ cảm thấy đầu mình như một quả tạ ngàn cân đặt trên cổ. Cô khẽ khàng ngồi dậy thấy toàn thân đau ê ẩm. Nhân Mĩ đưa mắt nhìn xung quanh, đây không phải là kí túc xá nữ. Rồi cô lại nhìn thấy chiếc váy và quần áo lót của mình vất là liệt dưới đất, trên người cô chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm. Nhân Mĩ hoảng hốt. Rốt cuộc thì cô đang ở đâu? Ai đã cởi quần áo cô? Nhân Mĩ cố nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi. Kí ức của cô chỉ dừng lại khi cô gái kia đưa cho cô cốc nước và cô cảm thấy mình như rơi vào mộng ảo.
- Dậy rồi à?
Nhân Mĩ nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Là Cát Vũ.
- Em...
Cát Vũ đến bên giường đỡ cô dậy rồi nói:
- Ăn cháo nhé?
Nghĩ đến cháo dịch vị trong bụng bắt đầu sôi sục. Từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì. Nhân Mĩ khẽ gật đầu. Cơ hồ của Cát Vũ có phần ngạc nhiên:
- Tại sao không hỏi? Tôi biết em có rất nhiều câu hỏi.
Nhân Mĩ thở dài rồi đáp:
- Chưa chắc anh đã trả lời.
- Em biết thế là tốt.
Cát Vũ cảm thấy trong lòng có gì đó khó tả. Cô ấy thậm chí còn chẳng đả động gì đến việc cậu đã cởi quần áo của cô ấy và cũng chẳng thèm hỏi rằng cậu có làm gì cô ấy không.
- Dù sao thì việc cũng xảy ra rồi. Có hỏi cũng chẳng giải quyết được gì.
Cát Vũ giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Thì ra là cô ấy vẫn tưởng cậu đã làm điều ấy với cô. Tại sao lại giữ thái độ bình thản đến vậy? Liệu đứng trước mặt cô và làm những điều ấy với cô là một người khác thì cô ấy cũng giữ thái độ ấy hay sao? Nghĩ vậy cảm giác tức giận lại trào lên trong lòng Cát Vũ. Cậu đứng dậy quay mặt đi rồi buông một câu nói:
- Tôi phải đến trường. Cháo để trên bàn. Em có thể không ăn nếu em không muốn. Khóa cửa và để chìa khóa vào sau chiếc bình cứu hỏa.
Nói rồi Cát Vũ xách cặp ra khỏi nhà. Thực ra ngôi nhà này cậu rất ít khi lui tới. Nếu không phải hôm qua Nhân Mĩ bị như vậy thì cậu cũng sẽ không đến đây. Đơn giản vì cậu không thích sự cô đơn nơi đây. Mong rằng sẽ có một lần nữa được quay trở lại đây...Cùng Nhân Mĩ.
Chương 6 - Hiểu lầm.
Nhân Mĩ vừa bước vào phòng đã bị Lương Chi kéo lại hỏi. Gặp phải cô nàng cổ hủ này Nhân Mĩ bỗng thấy rất ...nản:
- Cậu đi đâu mà bây giờ mới chịu mò về? Hôm nay còn nghỉ học nữa chứ.
- Mình có chuyện.
Khánh Lâm từ đâu đi đến nháy mắt với Nhân Mĩ:
- Cậu...rõ ràng là hôm qua ở cùng Cát Vũ.
Nhân Mĩ thoáng ngạc nhiên:
- Sao cậu biết?
-Hôm qua mình gọi điện cho cậu thì Cát Vũ nghe điện bảo cậu ở lại chỗ anh ta.
Nhân Mĩ mặc cho hai cô nàng đang hỏi tới tấp nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ rồi đi về phía giường. Cô nằm vật xuống vẻ mệt mỏi. Trong đầu giờ đây là một mớ hỗn độn khó tả. Vậy và Cát Vũ đã... Cô không muốn nghĩ nữa. Chắc chắn là thế rồi, hắn ta có bao giờ bỏ qua được việc bắt nạt cô đâu. Nhân Mĩ nhắm mắt lại cô kìm chế cơn đau đầu ập đến. Là hắn ta đã hại cô ư? Là hắn ta bảo cô gái kia cho cô uống thứ nước ấy ư? Muốn độc chiếm cô đến thế ư? Rồi Nhân Mĩ cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt. Giọt nước mắt nóng hổi đi qua da thịt rồi rớt nhẹ xuống gối, thấm đẫm một sự đau đớn len lỏi trong tim. Lại là Cát Vũ. Lúc nào cũng là hắn.
Tan học. Cát Vũ chạy ngay ra cửa hàng gần trường mua sữa. Rồi cậu lại chạy một mạch đến kí túc xá nữ. Không biết Nhân Mĩ sao rồi? Cháo cậu nấu sáng nay không biết cô ấy có ăn không?
Đứng trước cửa phòng C9. Cát Vũ chợt khựng lại bởi người con gái đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Cằm tựa vào bàn tay gầy yếu mong manh. Nhưng ánh mắt lại rất kiên cường, kiên cường đến quen thuộc. Cô ấy nhìn xa xăm vô định không có một điểm dừng. Trông cô ấy có vẻ như đang vật lộn với một cơn đau nào đấy. LÀ ai? Ai đã làm cho cô ấy đau? Cát Vũ bước đến đặt túi sữa xuống rồi nói nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên cậu nói với Nhân Mĩ bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến vậy:
- Em khỏe chưa?
Nhân Mĩ không quay đầu lại. Cô vẫn nhìn về cái điểm nhìn vô định trước mặt. Anh ta lại đến. Chiếm được cô rồi thì làm gì nữa?
- Em không đau ốm gì!
Câu nói không theo bản thể của câu hỏi khiến đôi lông mày của Cát Vũ khẽ nhíu xuống. Cậu xoay mạnh người Nhân Mĩ lại rồi đẩy túi sữa ra trước mặt cô:
- Uống vào sẽ thấy đỡ mệt hơn. Trông sắc mặt em không tốt.
Nhân Mĩ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười khiến Cát Vũ cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Rồi cô đưa tay đặt vào túi sữa trước mặt.
- Được. Em sẽ uống. Còn gì nữa không?
Cát Vũ bỗng trở lên lúng túng trước câu hỏi này. Thực sự cậu rất muốn biết sau đôi mắt kia là những gì? Là những gì đã và đang được cô ấy giấu kín?
- Không! Tôi về.
Nói rồi cậu quay người bước đi mà không nhìn Nhân Mĩ. Sợ nhìn cô rồi cậu lại không cầm được lòng mà ôm cô vào lòng. Thật sự Cát Vũ cảm thấy thân hình nhỏ bé kia đang trở nên vô hình và trong suốt. Chỉ chực vỡ vụn trong phút chốc nữa thôi.
Khi Cát Vũ vừa bỏ đi. Nhân Mĩ vội cầm túi sữa lên và...bỏ vào thùng rác. Cô nhếch môi cười nhạt nhìn vào túi sữa nằm im bất động nơi chốn bẩn thỉu kia lẩm bẩm:
- Anh không cần giả vờ làm người tốt trước mặt em. Em vẫn có thể chịu được nỗi đau lớn hơn. Không phải như vậy sao?
Cát Vũ trở về phòng thấy lòng buồn bực khó tả. Nhân Mĩ có cái gì đấy làm cậu không thấy yên. Cô ấy đang nghĩ gì? Đã cảm thấy gì sau chuyện vừ...
Cậu nhìn đống hồ. Bây giờ đã là 9h tối. Từ lúc đưa Nhân Mĩ về cậu chưa ăn gì và cũng chẳng muốn ăn. Trong lòng cảm thấy rất tưc giận. Không biết kẻ nào đã hại Nhân Mĩ, rõ ràng cô ấy đâu có gây thù với ai, vả lại khi cô ấy đến, cậu có cảm giác mọi người rất quí trọng cô ấy. Nhưng rồi Cát Vũ chợt nhớ đến một người.
Trong khi cậu còn chưa vội kết luận thì điện thoại đã rung lên. Là Kiên:
- Đại ca. Tìm ra rồi, là Bảo An. Cô ta nhờ phục vụ đi mua nước lọc rồi....
Chưa nói hết câu thì Cát Vũ đã gằn giọng:
- Đánh cho con khốn nạn ấy một trận đi. Rồi cho nó một viên để nó lắc đến sáng.
Nói rồi Cát Vũ ném điện thoại sang một bên. Khuôn mặt cậu lúc này tối sầm nhìn rất đáng sợ. Cát Vũ châm một điều thuốc. Chẳng biết từ bao giờ cậu có thói quen hút thuốc mỗi khi cần giải tỏa. Chỉ biết là nó rất hữu hiệu vào những lúc như thế này. Đã bao năm cậu đổ đốn rồi nhỉ? Đã bao năm cậu không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa? Bố cậu làm chủ cả một công ti lớn có nhiều cô gái trẻ vây quanh. Mẹ thì ở nhà cặp hết với ông này ông khác. Đã từ bao giờ gia đình cậu lại trở thành nơi như vậy? Có lẽ từ khi cậu biết được việc họ cướp được gia sản từ gia đình Nhân Mĩ. Cát Vũ khẽ nhắm mắt để cho tất cả đều lắng đọng. Sẽ qua thôi, cậu sẽ bù đắp cho Nhân Mĩ. Cậu không cho phép vật sở hữu của cậu phải chịu bất cứ một thương tổn nào khác. Nhưng cậu đâu có biết được, hàng ngày chính cậu lại đang là người dày vò cô ấy.
************
Buổi sáng dậy Nhân Mĩ cảm thấy đầu mình như một quả tạ ngàn cân đặt trên cổ. Cô khẽ khàng ngồi dậy thấy toàn thân đau ê ẩm. Nhân Mĩ đưa mắt nhìn xung quanh, đây không phải là kí túc xá nữ. Rồi cô lại nhìn thấy chiếc váy và quần áo lót của mình vất là liệt dưới đất, trên người cô chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm. Nhân Mĩ hoảng hốt. Rốt cuộc thì cô đang ở đâu? Ai đã cởi quần áo cô? Nhân Mĩ cố nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi. Kí ức của cô chỉ dừng lại khi cô gái kia đưa cho cô cốc nước và cô cảm thấy mình như rơi vào mộng ảo.
- Dậy rồi à?
Nhân Mĩ nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Là Cát Vũ.
- Em...
Cát Vũ đến bên giường đỡ cô dậy rồi nói:
- Ăn cháo nhé?
Nghĩ đến cháo dịch vị trong bụng bắt đầu sôi sục. Từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì. Nhân Mĩ khẽ gật đầu. Cơ hồ của Cát Vũ có phần ngạc nhiên:
- Tại sao không hỏi? Tôi biết em có rất nhiều câu hỏi.
Nhân Mĩ thở dài rồi đáp:
- Chưa chắc anh đã trả lời.
- Em biết thế là tốt.
Cát Vũ cảm thấy trong lòng có gì đó khó tả. Cô ấy thậm chí còn chẳng đả động gì đến việc cậu đã cởi quần áo của cô ấy và cũng chẳng thèm hỏi rằng cậu có làm gì cô ấy không.
- Dù sao thì việc cũng xảy ra rồi. Có hỏi cũng chẳng giải quyết được gì.
Cát Vũ giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Thì ra là cô ấy vẫn tưởng cậu đã làm điều ấy với cô. Tại sao lại giữ thái độ bình thản đến vậy? Liệu đứng trước mặt cô và làm những điều ấy với cô là một người khác thì cô ấy cũng giữ thái độ ấy hay sao? Nghĩ vậy cảm giác tức giận lại trào lên trong lòng Cát Vũ. Cậu đứng dậy quay mặt đi rồi buông một câu nói:
- Tôi phải đến trường. Cháo để trên bàn. Em có thể không ăn nếu em không muốn. Khóa cửa và để chìa khóa vào sau chiếc bình cứu hỏa.
Nói rồi Cát Vũ xách cặp ra khỏi nhà. Thực ra ngôi nhà này cậu rất ít khi lui tới. Nếu không phải hôm qua Nhân Mĩ bị như vậy thì cậu cũng sẽ không đến đây. Đơn giản vì cậu không thích sự cô đơn nơi đây. Mong rằng sẽ có một lần nữa được quay trở lại đây...Cùng Nhân Mĩ.
Chương 6 - Hiểu lầm.
Nhân Mĩ vừa bước vào phòng đã bị Lương Chi kéo lại hỏi. Gặp phải cô nàng cổ hủ này Nhân Mĩ bỗng thấy rất ...nản:
- Cậu đi đâu mà bây giờ mới chịu mò về? Hôm nay còn nghỉ học nữa chứ.
- Mình có chuyện.
Khánh Lâm từ đâu đi đến nháy mắt với Nhân Mĩ:
- Cậu...rõ ràng là hôm qua ở cùng Cát Vũ.
Nhân Mĩ thoáng ngạc nhiên:
- Sao cậu biết?
-Hôm qua mình gọi điện cho cậu thì Cát Vũ nghe điện bảo cậu ở lại chỗ anh ta.
Nhân Mĩ mặc cho hai cô nàng đang hỏi tới tấp nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ rồi đi về phía giường. Cô nằm vật xuống vẻ mệt mỏi. Trong đầu giờ đây là một mớ hỗn độn khó tả. Vậy và Cát Vũ đã... Cô không muốn nghĩ nữa. Chắc chắn là thế rồi, hắn ta có bao giờ bỏ qua được việc bắt nạt cô đâu. Nhân Mĩ nhắm mắt lại cô kìm chế cơn đau đầu ập đến. Là hắn ta đã hại cô ư? Là hắn ta bảo cô gái kia cho cô uống thứ nước ấy ư? Muốn độc chiếm cô đến thế ư? Rồi Nhân Mĩ cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt. Giọt nước mắt nóng hổi đi qua da thịt rồi rớt nhẹ xuống gối, thấm đẫm một sự đau đớn len lỏi trong tim. Lại là Cát Vũ. Lúc nào cũng là hắn.
Tan học. Cát Vũ chạy ngay ra cửa hàng gần trường mua sữa. Rồi cậu lại chạy một mạch đến kí túc xá nữ. Không biết Nhân Mĩ sao rồi? Cháo cậu nấu sáng nay không biết cô ấy có ăn không?
Đứng trước cửa phòng C9. Cát Vũ chợt khựng lại bởi người con gái đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Cằm tựa vào bàn tay gầy yếu mong manh. Nhưng ánh mắt lại rất kiên cường, kiên cường đến quen thuộc. Cô ấy nhìn xa xăm vô định không có một điểm dừng. Trông cô ấy có vẻ như đang vật lộn với một cơn đau nào đấy. LÀ ai? Ai đã làm cho cô ấy đau? Cát Vũ bước đến đặt túi sữa xuống rồi nói nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên cậu nói với Nhân Mĩ bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến vậy:
- Em khỏe chưa?
Nhân Mĩ không quay đầu lại. Cô vẫn nhìn về cái điểm nhìn vô định trước mặt. Anh ta lại đến. Chiếm được cô rồi thì làm gì nữa?
- Em không đau ốm gì!
Câu nói không theo bản thể của câu hỏi khiến đôi lông mày của Cát Vũ khẽ nhíu xuống. Cậu xoay mạnh người Nhân Mĩ lại rồi đẩy túi sữa ra trước mặt cô:
- Uống vào sẽ thấy đỡ mệt hơn. Trông sắc mặt em không tốt.
Nhân Mĩ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười khiến Cát Vũ cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Rồi cô đưa tay đặt vào túi sữa trước mặt.
- Được. Em sẽ uống. Còn gì nữa không?
Cát Vũ bỗng trở lên lúng túng trước câu hỏi này. Thực sự cậu rất muốn biết sau đôi mắt kia là những gì? Là những gì đã và đang được cô ấy giấu kín?
- Không! Tôi về.
Nói rồi cậu quay người bước đi mà không nhìn Nhân Mĩ. Sợ nhìn cô rồi cậu lại không cầm được lòng mà ôm cô vào lòng. Thật sự Cát Vũ cảm thấy thân hình nhỏ bé kia đang trở nên vô hình và trong suốt. Chỉ chực vỡ vụn trong phút chốc nữa thôi.
Khi Cát Vũ vừa bỏ đi. Nhân Mĩ vội cầm túi sữa lên và...bỏ vào thùng rác. Cô nhếch môi cười nhạt nhìn vào túi sữa nằm im bất động nơi chốn bẩn thỉu kia lẩm bẩm:
- Anh không cần giả vờ làm người tốt trước mặt em. Em vẫn có thể chịu được nỗi đau lớn hơn. Không phải như vậy sao?
Cát Vũ trở về phòng thấy lòng buồn bực khó tả. Nhân Mĩ có cái gì đấy làm cậu không thấy yên. Cô ấy đang nghĩ gì? Đã cảm thấy gì sau chuyện vừ...



