Đọc Truyện Teen - Nhok ! Tôi yêu em...thật rồi Full
m ngượi thì nó cũng chỉ im lặng thôi ( mặc dù là nó để yên nhưng lão gia chắc chắn sẽ ko để yên như vậy đâu. Có thể lão gia cũng làm cho người đó tan cửa nát nhà là ít).
" Đc"
Ngân Trúc kêu thư ki riêng mang cho nó hai cốc trà nóng…
" E muốn nói j??" V thẳng thắn
" E chỉ muốn nói là chị của e có lẽ đã thích a rồi"
" Vậy sao? A thì lại nghĩ chị e thích K đó"
" Ko, chị ấy thích a. Hôm trước a K có tỏ tình với chị ấy và muốn chị ấy làm bạn gái của a ấy, thời gian suy nghĩ là một tháng. Những điều e muốn nói đã hết rồi, a có muốn nói j ko?"
" Ko, vậy thôi a về nha"
" Dạ"
Trên phòng dường như đã thấy NT và V nói chuyện với nhau. NT vừa lên nó đã hỏi dồn dập mà ko thèm để ý xem trên tay của NT đang bê một bát cháo nóng…
" E nói j zới hắn, hắn nói có nói cái j ko???" Nó trả khảo
" E với a có nói cái j đâu? Mà chị ghen hả???"
" Ai ghen cơ chứ, người ta chỉ mún bít hắn muốn nói cái j thôi" Nó ấp úng
" Thôi ăn cháo đi "
" Cháo ai nấu ngon zậy??"
" Là a V nấu đó! Mọi ngày chị nổi tiếng kén ăn mà hôm nay lại mở miệng ra khen ngon, chắc có lẽ hôm nay chị uống lộn thuốc rồi đó" NT ngạc nhiên
" Uhm, chắn vậy" Ko hiểu sao nó lại thấy ngon đến vậy hay hương vị tình yêu đã làm nó mờ mắt????
Cháp 54
Thư kí riêng của NT bước vào....
" Thưa cô NT ngày mai chúng ta có cuộc gặp vs khách hàng lúc 9h và cuộc họp hội đồng quản trị vào lúc 2h chiều. Đây là số tài liều cần cô xem và kí gấp, chúng cần cho cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai. Và đây là một số bản kế hoạch dùng cho ngày mai khi cô đi gặp khách hàng...."
" Tôi đã bảo vs cô bao nhiu lần rồi là ko đc phép đưa cho tôi một đống tài liều dày cộp thế này cơ mà?? Có j phải gửi wa mail cơ mà???" Nụ cười trên môi của NT bỗng mất đi và cô nàng trở nên hung dữ lạ thường...
" Dạ... Tôi xin lỗi thưa cô"
" Thôi cô ra ngoài đi" NÓ lên tiếng
" Vâng thưa cô chủ"
" Thật là mệt"
" Xin lỗi vì đã làm em lúc nào cũng bận rộn"
" Ko có j đâu. Mà cũng ko pít là lão gia sẽ làm j vs hai người đó nếu chị ko nhận tài sản nhỉ??"
" Cũng ko pít đc" Mặt nó buồn thiu thất thần suy nghĩ
" Ko pít lần này lão gia có làm như đã làm vs nhà họ Tôn ko nhỉ____ Như chợt nhớ ra điều j đó__ À mà thôi ko có j đâu chị đi ngủ đi"
- Thui chết mình lỡ lời rùi ( NT nghĩ bụng)
" Nhà họ tôn??? Có phải nhà của Tôn Trung kiên ko???"
" Đúng! Rất tiêc khi phải nói ra điều này vs chị"
" Chị vs anh ta ko có wan hệ j vs nhau nữa, mà sao em ko nói vs chị??"
" Thì ko phải e đang nói đây à? Mà có bao h chị wan tâm tới việc của công ty đâu?? Hay chị còn nhớ tới hắn???"
" Làm j có??? Chị chỉ muốn biết thôi! Mà lão gia làm j họ vậy và lí do j??"
Có lẽ từ khi chuyển đến ngôi trường mới này dường như nó đã thay đổi rất nhiều....
" Thì vì họ gian lận trong lần hợp tác giữa hai công ty và vì hắn đã làm cho chị trở nên như bây h thôi. Lão gia cũng chỉ làm cho họ trắng tagy nhưng chị yên tâm họ có thể đứng lên đc"
" Thì ra là vậy. Lão gia thật tàn nhẫn quá"
.......
Cháp 55
" Có j đâu mà tàn vs chả nhẫn?? Lẽ đường nhiên thôi, gieo nhân nào nhận quả nấy"
" ...." Nó im lặng
" Chị đã thay đổi rất nhiều từ khi chuyện giữa chị và anh ta sảy ra. Chị đã mất đi bản chất thật của mình. Chị ko thấy vậy sao??? Tại sao chị lại có thể để im như vậy??? Thật ko thể hiểu chị nữa" NT tiện lúc mắng sối xả vào người nó
" Thì đúng là chị đã mất đi con người hoạt bắt và vui vẻ trước kia và thay vào đó là con người bây h. Nhưng làm cho gđ họ tan gia bại sản thì sao đó sẽ làm j??? Điều đó chỉ làm cho cả hai bên thêm đau khổ mà thôi"
"..." NT ngây người trước lời nói sắc bén của nó
......
__ Quá khứ__
( lúc nó 15 tuổi)
" Thanh! Chờ anh chút" Hắn nói
" Có j ko anh?" Nó đáp
" Em có thích anh ko???"
" Tại sao anh lại hỏi vậy???"
" Vì anh thích e và muốn trở thành người bảo vệ e suốt cuộc đời này"
" Tại sao... tại sao a lại nói thế???"
" E cũng thích a đúng ko??? Và giữa hai chúng ta có hôn ước từ khi chúng ta ở trong bụng mẹ và điều đó e cũng biết mà đúng ko???"
" E... e... rất thích anh " Mặt nó đỏ lên trông thật đáng yêu
" Làm bạn gái a nhé"
" Dạ"
Và từ đó hắn trở thành một đôi cho tới khi....
Nó vừa về tới nhà....
" Thanh, lại đây ba bảo" Ba nó đưa cho nó một sấp ảnh
Trong bức hình đó là hắn và một người khác đang... hôn nhau...
" Ba... sao ba lại có những tấm hình này??"
" Ba thấy ko yên tâm giao con cho nó nên đã cử người đi theo dõi nó và kết quả là ta đã đúng phải ko??"
" Ba vui lắm đúng ko??"
" Ba..." Chưa kịp để ba nó nói hết câu thì nó đã chạy đến tìm hắn để hỏi về những tấm ảnh... Đi nửa đường thì nó gặp hắn đang tay trong tay vs người con gái khác...
Nó đếntrước mặt hắn...
" Tại sao a lại làm thế vs e?? Tại sao anh lại đùa giỡn trước tình cảm của e như vậy?? Anh có biết là anh ác lắm ko???" Nó vừa khóc vừa nói....
BÁP... Nó đã tát cho anh chàng một cái tóe lửa mà ko cho hắn nói một lời giải thích... Trước khi đi nó đã vứt vào mặt hắn những tấm ảnh vừa nãy ba nó cho.... Ngay sau đó nó đã hủy hôn ước giữa nó vs hắn và cắt hết liên lạc vs hắn... Và việc này đã thay đổi nó rất nhiều...
__Hiện tay__
" Thôi chị đi ngủ người ko khỏe ko nên ngủ wa muộn đâu"
" UH"
.....
CHAP56
Chân Vương đang dần dần bước ra phía trước trong con mắt hỏang sợ của nhiều người. Vương cũng không thể điều khiển được bản thân, chỉ biết trợn mắt thật to nhìn dòng người phía dưới, chỉ cần 1 chúc nữa thôi, Vương sẽ phải tan xác ở dưới đó.
Ngân Trúc đang muốn lôi Vương xuống thì bị một lực mạnh kiềm *** lại… đang băn khoăn không biết là ai thì chợt nhìn sang nó, phát hiện cơ thể nó cũng có điều kì lạ, Ngân Trúc đóan được đằng sau cặp mắt kiếng kia chắn chắn nó đang đổi sang màu tím. Thanh đang cố sức để bảo vệ Vương… nó thật sự không muốn Vương phải chết, có thứ j đó thôi thúc mãnh liệt trong tâm hồn nó, nó chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ là không được để Vương chết, chỉ một ý nghĩ thôi, cơ thể nó cũng có những chuyển biến kì lạ, một dòng năng lượng như nước chảy dọc sống lưng nó, vỡ ra từ bên trong khiến nó gần như không điều khiển được chính mình nữa.
Ngân Trúc thấy nó đang ra sức bảo vệ cho Vương, cô cũng ngầm hiểu được , nên thu sức mạnh của mình lại. Dù sao cô cũng chỉ định hù Vương một chút thôi, như zậy cũng tốt, có thể kiểm tra được tình cảm của Thanh dành cho Vương.
Thấy Ngân Trúc không gây khó dễ cho Vương nữa, sức mạnh có cũng dịu đi, bầu trời chuyển sang màu xanh trong như ban đầu, bàn ghế không còn xộc xệch nữa, mọi thứ như trở lại ban đầu. Nó thấy mệt mỏi nhưng cũng không wên way sang nhìn Ngân Trúc ra hiệu cho Ngân Trúc ra ngòai cùng với nó.
Vương vẫn đứng nhìn nó không thôi, cảm jác vừa rồi khiến Vương cảm thấy thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cái lần bị đẩy xuống nước nữa, nhìn nó c...
" Đc"
Ngân Trúc kêu thư ki riêng mang cho nó hai cốc trà nóng…
" E muốn nói j??" V thẳng thắn
" E chỉ muốn nói là chị của e có lẽ đã thích a rồi"
" Vậy sao? A thì lại nghĩ chị e thích K đó"
" Ko, chị ấy thích a. Hôm trước a K có tỏ tình với chị ấy và muốn chị ấy làm bạn gái của a ấy, thời gian suy nghĩ là một tháng. Những điều e muốn nói đã hết rồi, a có muốn nói j ko?"
" Ko, vậy thôi a về nha"
" Dạ"
Trên phòng dường như đã thấy NT và V nói chuyện với nhau. NT vừa lên nó đã hỏi dồn dập mà ko thèm để ý xem trên tay của NT đang bê một bát cháo nóng…
" E nói j zới hắn, hắn nói có nói cái j ko???" Nó trả khảo
" E với a có nói cái j đâu? Mà chị ghen hả???"
" Ai ghen cơ chứ, người ta chỉ mún bít hắn muốn nói cái j thôi" Nó ấp úng
" Thôi ăn cháo đi "
" Cháo ai nấu ngon zậy??"
" Là a V nấu đó! Mọi ngày chị nổi tiếng kén ăn mà hôm nay lại mở miệng ra khen ngon, chắc có lẽ hôm nay chị uống lộn thuốc rồi đó" NT ngạc nhiên
" Uhm, chắn vậy" Ko hiểu sao nó lại thấy ngon đến vậy hay hương vị tình yêu đã làm nó mờ mắt????
Cháp 54
Thư kí riêng của NT bước vào....
" Thưa cô NT ngày mai chúng ta có cuộc gặp vs khách hàng lúc 9h và cuộc họp hội đồng quản trị vào lúc 2h chiều. Đây là số tài liều cần cô xem và kí gấp, chúng cần cho cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai. Và đây là một số bản kế hoạch dùng cho ngày mai khi cô đi gặp khách hàng...."
" Tôi đã bảo vs cô bao nhiu lần rồi là ko đc phép đưa cho tôi một đống tài liều dày cộp thế này cơ mà?? Có j phải gửi wa mail cơ mà???" Nụ cười trên môi của NT bỗng mất đi và cô nàng trở nên hung dữ lạ thường...
" Dạ... Tôi xin lỗi thưa cô"
" Thôi cô ra ngoài đi" NÓ lên tiếng
" Vâng thưa cô chủ"
" Thật là mệt"
" Xin lỗi vì đã làm em lúc nào cũng bận rộn"
" Ko có j đâu. Mà cũng ko pít là lão gia sẽ làm j vs hai người đó nếu chị ko nhận tài sản nhỉ??"
" Cũng ko pít đc" Mặt nó buồn thiu thất thần suy nghĩ
" Ko pít lần này lão gia có làm như đã làm vs nhà họ Tôn ko nhỉ____ Như chợt nhớ ra điều j đó__ À mà thôi ko có j đâu chị đi ngủ đi"
- Thui chết mình lỡ lời rùi ( NT nghĩ bụng)
" Nhà họ tôn??? Có phải nhà của Tôn Trung kiên ko???"
" Đúng! Rất tiêc khi phải nói ra điều này vs chị"
" Chị vs anh ta ko có wan hệ j vs nhau nữa, mà sao em ko nói vs chị??"
" Thì ko phải e đang nói đây à? Mà có bao h chị wan tâm tới việc của công ty đâu?? Hay chị còn nhớ tới hắn???"
" Làm j có??? Chị chỉ muốn biết thôi! Mà lão gia làm j họ vậy và lí do j??"
Có lẽ từ khi chuyển đến ngôi trường mới này dường như nó đã thay đổi rất nhiều....
" Thì vì họ gian lận trong lần hợp tác giữa hai công ty và vì hắn đã làm cho chị trở nên như bây h thôi. Lão gia cũng chỉ làm cho họ trắng tagy nhưng chị yên tâm họ có thể đứng lên đc"
" Thì ra là vậy. Lão gia thật tàn nhẫn quá"
.......
Cháp 55
" Có j đâu mà tàn vs chả nhẫn?? Lẽ đường nhiên thôi, gieo nhân nào nhận quả nấy"
" ...." Nó im lặng
" Chị đã thay đổi rất nhiều từ khi chuyện giữa chị và anh ta sảy ra. Chị đã mất đi bản chất thật của mình. Chị ko thấy vậy sao??? Tại sao chị lại có thể để im như vậy??? Thật ko thể hiểu chị nữa" NT tiện lúc mắng sối xả vào người nó
" Thì đúng là chị đã mất đi con người hoạt bắt và vui vẻ trước kia và thay vào đó là con người bây h. Nhưng làm cho gđ họ tan gia bại sản thì sao đó sẽ làm j??? Điều đó chỉ làm cho cả hai bên thêm đau khổ mà thôi"
"..." NT ngây người trước lời nói sắc bén của nó
......
__ Quá khứ__
( lúc nó 15 tuổi)
" Thanh! Chờ anh chút" Hắn nói
" Có j ko anh?" Nó đáp
" Em có thích anh ko???"
" Tại sao anh lại hỏi vậy???"
" Vì anh thích e và muốn trở thành người bảo vệ e suốt cuộc đời này"
" Tại sao... tại sao a lại nói thế???"
" E cũng thích a đúng ko??? Và giữa hai chúng ta có hôn ước từ khi chúng ta ở trong bụng mẹ và điều đó e cũng biết mà đúng ko???"
" E... e... rất thích anh " Mặt nó đỏ lên trông thật đáng yêu
" Làm bạn gái a nhé"
" Dạ"
Và từ đó hắn trở thành một đôi cho tới khi....
Nó vừa về tới nhà....
" Thanh, lại đây ba bảo" Ba nó đưa cho nó một sấp ảnh
Trong bức hình đó là hắn và một người khác đang... hôn nhau...
" Ba... sao ba lại có những tấm hình này??"
" Ba thấy ko yên tâm giao con cho nó nên đã cử người đi theo dõi nó và kết quả là ta đã đúng phải ko??"
" Ba vui lắm đúng ko??"
" Ba..." Chưa kịp để ba nó nói hết câu thì nó đã chạy đến tìm hắn để hỏi về những tấm ảnh... Đi nửa đường thì nó gặp hắn đang tay trong tay vs người con gái khác...
Nó đếntrước mặt hắn...
" Tại sao a lại làm thế vs e?? Tại sao anh lại đùa giỡn trước tình cảm của e như vậy?? Anh có biết là anh ác lắm ko???" Nó vừa khóc vừa nói....
BÁP... Nó đã tát cho anh chàng một cái tóe lửa mà ko cho hắn nói một lời giải thích... Trước khi đi nó đã vứt vào mặt hắn những tấm ảnh vừa nãy ba nó cho.... Ngay sau đó nó đã hủy hôn ước giữa nó vs hắn và cắt hết liên lạc vs hắn... Và việc này đã thay đổi nó rất nhiều...
__Hiện tay__
" Thôi chị đi ngủ người ko khỏe ko nên ngủ wa muộn đâu"
" UH"
.....
CHAP56
Chân Vương đang dần dần bước ra phía trước trong con mắt hỏang sợ của nhiều người. Vương cũng không thể điều khiển được bản thân, chỉ biết trợn mắt thật to nhìn dòng người phía dưới, chỉ cần 1 chúc nữa thôi, Vương sẽ phải tan xác ở dưới đó.
Ngân Trúc đang muốn lôi Vương xuống thì bị một lực mạnh kiềm *** lại… đang băn khoăn không biết là ai thì chợt nhìn sang nó, phát hiện cơ thể nó cũng có điều kì lạ, Ngân Trúc đóan được đằng sau cặp mắt kiếng kia chắn chắn nó đang đổi sang màu tím. Thanh đang cố sức để bảo vệ Vương… nó thật sự không muốn Vương phải chết, có thứ j đó thôi thúc mãnh liệt trong tâm hồn nó, nó chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ là không được để Vương chết, chỉ một ý nghĩ thôi, cơ thể nó cũng có những chuyển biến kì lạ, một dòng năng lượng như nước chảy dọc sống lưng nó, vỡ ra từ bên trong khiến nó gần như không điều khiển được chính mình nữa.
Ngân Trúc thấy nó đang ra sức bảo vệ cho Vương, cô cũng ngầm hiểu được , nên thu sức mạnh của mình lại. Dù sao cô cũng chỉ định hù Vương một chút thôi, như zậy cũng tốt, có thể kiểm tra được tình cảm của Thanh dành cho Vương.
Thấy Ngân Trúc không gây khó dễ cho Vương nữa, sức mạnh có cũng dịu đi, bầu trời chuyển sang màu xanh trong như ban đầu, bàn ghế không còn xộc xệch nữa, mọi thứ như trở lại ban đầu. Nó thấy mệt mỏi nhưng cũng không wên way sang nhìn Ngân Trúc ra hiệu cho Ngân Trúc ra ngòai cùng với nó.
Vương vẫn đứng nhìn nó không thôi, cảm jác vừa rồi khiến Vương cảm thấy thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cái lần bị đẩy xuống nước nữa, nhìn nó c...



