Đọc Truyện Teen - Nhok ! Tôi yêu em...thật rồi Full
ùng với Ngân Trúc ra ngòai, trong lòng Vương bỗng tức jận. Cũng đi xuống cầu thang chạy theo sau nó.
_ Em biết chị định nói j rồi, chị muốn hỏi tại sao em lại làm như zậy chứ j?- Ngân Trúc lên tiếng hỏi nó
_ Phải,… sao em lại làm zậy, ở đây đông người dễ….- nó chưa kịp nói hết câu Ngân Trúc đã chặn họng nó
_ Chị nói dối… chị lo cho Vương đúng không??- Ngân Trúc nhìn thẳng vào nó hỏi.
_ … chị không có….- Thanh way mặt đi tránh ánh mắt của Ngân Trúc đang hướng về mình.
Ngân Trúc nhếch mép lên nhìn nó
_ CHị không nhận cũng không sau, nhưng mà chuyện hôm nay em tạm thời bỏ wa, nếu còn lần khác, em nhất định sẽ làm hắn sống dở chết dở, gia tộc nhà họ Đòan dù bất cứ ai trong hòan cảnh của em đều không bỏ wa dễ dàng như zậy đâu.
Nói xong, Ngân Trúc bỏ đi trước để lại nó vẫn còn đứng tại chỗ. Phải, nó biết, nếu như hôm nay Ngân Trúc không nể nó, có lẽ, Vương đã không tòan mạng rồi. Nó cảm thấy thật may mắn, ít ra người đó là Ngân Trúc, nếu là người nhà họ Đòan, nó cũng không biết sẽ như thế nào….
Ngân Trúc vừa đi thì Vương chạy tới, thấy nó đang thất thần nhìn chỗ khác, cơn jận trong đầu Vương càng lớn hơn.
_ Mới nãy là cô làm đúng không?
Nhận ra tiếng nói của Vương, nó way lại nhìn Vương , miệng không nói lời nào
_ Tôi hỏi lại cô, là cô đúng không?- Vương nhấn mạnh từng chữ
_ Tôi không có.- nó lạnh nói, mặc kệ Vương tin hay không
_ Cô đừng làm wá, cô nghĩ cô có năng lực là muốn làm j cũng được hả.- Vương đẩy mạnh nó vô tình khiến đầu nó đập mạnh vào tường.
_ Anh có bị j không, không tin đừng hỏi, hỏi rồi còn nghi ngờ.
Nó đẩy Vương ra một bên rồi lẳng lặng đi lên lớp học, đầu nó đau nhức, sử dụng năng lực đã khiến nó chóang váng, lại thêm cú đập mạnh vào tường khiến bi jờ đầu nó như muốn vỡ tung ra, khó chịu thật, nếu có Khương ở đây thì hay wá.
“ Khương”? Nó đang nghĩ đến Khương sao, nó chợt phì cười với chính mình, cũng phải, lúc nào nó có chuyện Khương đều là người júp nó.
Vô thức bước đi, nó chợt dừng lại khi thấy mình đang đứng trước phòng y tế. Định gõ cửa thì thấy cửa phòng không khóa, nó đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng trước mắt làm nó càng chóang váng hơn.
Khương đang ôm Nguyệt Anh, bối rồi không biết như thế nào, định way đi thì cơn chóang váng lại ùa vào đầu nó khiến nó ngã xuống kéo theo dụng cụ y tế rớt xuống sàn tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp.
Nhìn nó nhằm dưới đất, Khương chợt đau nhói, đẩy Nguyệt Anh ra, Khương chạy tới bế nó vào phòng.
Lại là nó, tại sao nó lại ở đây, những thứ Nguyệt Anh xây dựng thì trong phút chốc đã bị nó phá tan tành. Tay cấu chặt vào gấu váy, mắt Nguyệt Anh trừng trừng nhìn vào cửa phòng nơi có Khương và nó trong đó.
Xem thật kĩ cho nó xong, Khương mới cảm thấy yên tâm, khẽ vuốt tóc vướng vào mặt nó, Khương nhìn nó hồi lâu, gỡ mắt kiếng đặt wa một bên, Khương nhẹ nhàng đặt lên trán nó nụ hôn, nụ hôn chứa đựng sự yêu thương không nên lời, có ai đó đã nói, tình đơn phương là tình đau khổ nhất, đối với nó, Khương có điều j đó không thể nói rõ được, chỉ có thể làm người lặng lẽ nhìn theo sau nó.
Nguyệt Anh nắm tay thành quyền, trong lòng như có cái j vỡ ra khiến nước mắt cứ thế rớt xuống, nhìn người mình yêu quan tâm người con gái khác, ai mà không cảm thấy tức, ai mà không cảm thấy đau, biết là không có kết wả nhưng vẫn đâm đầu lao theo bất chấp mọi tổn thương.
Lao vội nước mắt trên mặt, Nguyệt Anh đẩy cửa bước vào
_ Khương, anh ra ngòai nói chuyện với em chút được không?
Khương nhìn Nguyệt Anh rồi way sang nhìn nó, cảm thấy mọi thấy đã ổn rồi mới theo Nguyệt Anh ra ngòai.
_ Chuyện mới nãy…..
_ Chuyện mới nãy là thât, em không có nói dối anh , em vè đây chỉ để gặp được anh, em muốn nói lại lần nữa, anh có đồng ý wen em hay không?- Nguyệt Anh nói gần như ra lệnh cho Khương
Im lặng nhìn Nguyệt Anh, Khương thở dài ra 1 tiếng
_ Không được, anh không thể quen em
_ Anh không có wuyền từ chối.- Nguyệt Anh hét lên…
CHAP 57
_ Em bình tĩnh lại đi, dù em có nói j, anh cũng không thể wen em- Khương vẫn lạnh lùng nói Nguyệt Anh.
Nhếch môi nhìn Khương, Nguyệt Anh đưa điệnthoại ra, tấm hình trong điện thoại khiến Khương dường như phát điên lên
_ Em…
_ Nếu anh không nhận lời em, em đảm bảo chỉ trong ít phút nữa, hình anh hôn Thanh sẽ được phát tán với tốc độ nhanh nhất, anh có thể không nhận lời nhưng anh không nghĩ đến Thanh sao? Nếu như Thanh biết được hành động này của anh, cô bé sẽ phản ứng như thế nào. Cả trường này sẽ nhìn anh và Thanh bằng cặp mắt như thế nào? Chẵng lẽ anh chưa từng nghĩ wa sao? Anh chịu được nhưng em nghĩ Thanh không chịu được đâu..
Khương đứng lặng trước lời nói của Nguyệt Anh , nhíu đôi lông mày lại, Khương không biết phải trả lời như thế nào. Có trách thì trách Khương mới nãy không kiềm chế được mình. Nguyệt Anh nói đúng, anh không còn cách lựa chọn nào khác, anh thì không sao nhưng Thanh thì khác, anh tuyệt đối sẽ không để Thanh chịu bất cứ sự tổn thương nào.
Lặng người nhìn Nguyệt Anh, Khương cũng không ngờ, Nguyệt Anh lại có thể như zậy, chẳng lẽ vì yêu một người không đáng như anh mà phải bất chấp tất cả sao?
_ Có đáng không Nguyệt Anh… em vốn dĩ có thể tìm được người thích hợp hơn anh.- Khương nặng nề nói
Nhìn Khương, Nguyệt Anh cười khẩy một cái rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh
_ Còn anh, anh thấy có đáng không khi thích Thanh… anh vốn dĩ cũng có thể tìm được người thích hợp với anh hơn.
Khương không nói j, anh lại im lặng nhìn Nguyệt Anh.
“ Đáng hay không đáng đều do mọi người wuyết định, anh nói đáng là đáng không đáng là không đáng. Đối với Thanh, anh đều cảm thấy đáng để làm như zậy.”
_ Được, anh đồng ý wen em.
Lời nói từ miệng Khương thốt ra khiến một kẻ từ dưới đáy vực sâu như tìm thấy anh sáng, nhưng cũng khíên một kẻ đang đứng từ trên đỉnh núi bị đẩy xuống một cách không thương tiếc.
Vương lặng lẽ way đầu đi, một jọt nước mắt lăn dài xuống trên má Vương, anh chỉ định tìm Nguyệt Anh nhưng không ngờ lại vô tình nghe thấy câu nói đó của Khương.
*
_ Chị về đây là tìm anh Khương đúng không?- Vương chua chát hỏi Nguyệt Anh
_ Em biết rồi sao còn hỏi… Chị không biết anh ấy có đồng ý wen chị không nữa nhưng chị vẫn muốn thử, đau đến mức nào chị cũng chịu…. hứa với chị… dù có như thế nào em cũng ở bên cạnh chị được không?- Nguyệt Anh mơ hồ nhìn ra bên ngòai, đầu Nguyệt Anh tựa nhẹ lên vai Vương.
Vương biết lý do Nguyệt Anh way trở về, nhưng Vương vân cố chấp chấp nhận. Vương tin mọi thứ sẽ thay đổi. Vương tin vào điều đó.
_ ừ… dù chị bên ai, em cũng sẽ bên cạnh chị… bất kể… đau đến mức nào..- Vương càng nói nhỏ hơn như đang nói với chính mình. Phải, đau đến mức nào Vương cũng sẵn sàng gánh lấy cho Nguyệt Anh. Tay Vương kéo nhẹ Nguyệt Anh nép vào người mình, như đang cố che chở cho cô.
Sau này có như thế nào thì Vương vẫn bên cạnh Nguyệt Anh.
KhoTroChoi.Com
Vương chầm chậm bước đi, Vương biết chứ, biết rằng 1 ngày nào đó Nguyệt Anh sẽ không còn bên cạnh Vương nữa, nhưng … như zậy thì đã sao? Tình yêu vốn là cố chấp mà… Vương chấp nh...
_ Em biết chị định nói j rồi, chị muốn hỏi tại sao em lại làm như zậy chứ j?- Ngân Trúc lên tiếng hỏi nó
_ Phải,… sao em lại làm zậy, ở đây đông người dễ….- nó chưa kịp nói hết câu Ngân Trúc đã chặn họng nó
_ Chị nói dối… chị lo cho Vương đúng không??- Ngân Trúc nhìn thẳng vào nó hỏi.
_ … chị không có….- Thanh way mặt đi tránh ánh mắt của Ngân Trúc đang hướng về mình.
Ngân Trúc nhếch mép lên nhìn nó
_ CHị không nhận cũng không sau, nhưng mà chuyện hôm nay em tạm thời bỏ wa, nếu còn lần khác, em nhất định sẽ làm hắn sống dở chết dở, gia tộc nhà họ Đòan dù bất cứ ai trong hòan cảnh của em đều không bỏ wa dễ dàng như zậy đâu.
Nói xong, Ngân Trúc bỏ đi trước để lại nó vẫn còn đứng tại chỗ. Phải, nó biết, nếu như hôm nay Ngân Trúc không nể nó, có lẽ, Vương đã không tòan mạng rồi. Nó cảm thấy thật may mắn, ít ra người đó là Ngân Trúc, nếu là người nhà họ Đòan, nó cũng không biết sẽ như thế nào….
Ngân Trúc vừa đi thì Vương chạy tới, thấy nó đang thất thần nhìn chỗ khác, cơn jận trong đầu Vương càng lớn hơn.
_ Mới nãy là cô làm đúng không?
Nhận ra tiếng nói của Vương, nó way lại nhìn Vương , miệng không nói lời nào
_ Tôi hỏi lại cô, là cô đúng không?- Vương nhấn mạnh từng chữ
_ Tôi không có.- nó lạnh nói, mặc kệ Vương tin hay không
_ Cô đừng làm wá, cô nghĩ cô có năng lực là muốn làm j cũng được hả.- Vương đẩy mạnh nó vô tình khiến đầu nó đập mạnh vào tường.
_ Anh có bị j không, không tin đừng hỏi, hỏi rồi còn nghi ngờ.
Nó đẩy Vương ra một bên rồi lẳng lặng đi lên lớp học, đầu nó đau nhức, sử dụng năng lực đã khiến nó chóang váng, lại thêm cú đập mạnh vào tường khiến bi jờ đầu nó như muốn vỡ tung ra, khó chịu thật, nếu có Khương ở đây thì hay wá.
“ Khương”? Nó đang nghĩ đến Khương sao, nó chợt phì cười với chính mình, cũng phải, lúc nào nó có chuyện Khương đều là người júp nó.
Vô thức bước đi, nó chợt dừng lại khi thấy mình đang đứng trước phòng y tế. Định gõ cửa thì thấy cửa phòng không khóa, nó đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng trước mắt làm nó càng chóang váng hơn.
Khương đang ôm Nguyệt Anh, bối rồi không biết như thế nào, định way đi thì cơn chóang váng lại ùa vào đầu nó khiến nó ngã xuống kéo theo dụng cụ y tế rớt xuống sàn tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp.
Nhìn nó nhằm dưới đất, Khương chợt đau nhói, đẩy Nguyệt Anh ra, Khương chạy tới bế nó vào phòng.
Lại là nó, tại sao nó lại ở đây, những thứ Nguyệt Anh xây dựng thì trong phút chốc đã bị nó phá tan tành. Tay cấu chặt vào gấu váy, mắt Nguyệt Anh trừng trừng nhìn vào cửa phòng nơi có Khương và nó trong đó.
Xem thật kĩ cho nó xong, Khương mới cảm thấy yên tâm, khẽ vuốt tóc vướng vào mặt nó, Khương nhìn nó hồi lâu, gỡ mắt kiếng đặt wa một bên, Khương nhẹ nhàng đặt lên trán nó nụ hôn, nụ hôn chứa đựng sự yêu thương không nên lời, có ai đó đã nói, tình đơn phương là tình đau khổ nhất, đối với nó, Khương có điều j đó không thể nói rõ được, chỉ có thể làm người lặng lẽ nhìn theo sau nó.
Nguyệt Anh nắm tay thành quyền, trong lòng như có cái j vỡ ra khiến nước mắt cứ thế rớt xuống, nhìn người mình yêu quan tâm người con gái khác, ai mà không cảm thấy tức, ai mà không cảm thấy đau, biết là không có kết wả nhưng vẫn đâm đầu lao theo bất chấp mọi tổn thương.
Lao vội nước mắt trên mặt, Nguyệt Anh đẩy cửa bước vào
_ Khương, anh ra ngòai nói chuyện với em chút được không?
Khương nhìn Nguyệt Anh rồi way sang nhìn nó, cảm thấy mọi thấy đã ổn rồi mới theo Nguyệt Anh ra ngòai.
_ Chuyện mới nãy…..
_ Chuyện mới nãy là thât, em không có nói dối anh , em vè đây chỉ để gặp được anh, em muốn nói lại lần nữa, anh có đồng ý wen em hay không?- Nguyệt Anh nói gần như ra lệnh cho Khương
Im lặng nhìn Nguyệt Anh, Khương thở dài ra 1 tiếng
_ Không được, anh không thể quen em
_ Anh không có wuyền từ chối.- Nguyệt Anh hét lên…
CHAP 57
_ Em bình tĩnh lại đi, dù em có nói j, anh cũng không thể wen em- Khương vẫn lạnh lùng nói Nguyệt Anh.
Nhếch môi nhìn Khương, Nguyệt Anh đưa điệnthoại ra, tấm hình trong điện thoại khiến Khương dường như phát điên lên
_ Em…
_ Nếu anh không nhận lời em, em đảm bảo chỉ trong ít phút nữa, hình anh hôn Thanh sẽ được phát tán với tốc độ nhanh nhất, anh có thể không nhận lời nhưng anh không nghĩ đến Thanh sao? Nếu như Thanh biết được hành động này của anh, cô bé sẽ phản ứng như thế nào. Cả trường này sẽ nhìn anh và Thanh bằng cặp mắt như thế nào? Chẵng lẽ anh chưa từng nghĩ wa sao? Anh chịu được nhưng em nghĩ Thanh không chịu được đâu..
Khương đứng lặng trước lời nói của Nguyệt Anh , nhíu đôi lông mày lại, Khương không biết phải trả lời như thế nào. Có trách thì trách Khương mới nãy không kiềm chế được mình. Nguyệt Anh nói đúng, anh không còn cách lựa chọn nào khác, anh thì không sao nhưng Thanh thì khác, anh tuyệt đối sẽ không để Thanh chịu bất cứ sự tổn thương nào.
Lặng người nhìn Nguyệt Anh, Khương cũng không ngờ, Nguyệt Anh lại có thể như zậy, chẳng lẽ vì yêu một người không đáng như anh mà phải bất chấp tất cả sao?
_ Có đáng không Nguyệt Anh… em vốn dĩ có thể tìm được người thích hợp hơn anh.- Khương nặng nề nói
Nhìn Khương, Nguyệt Anh cười khẩy một cái rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh
_ Còn anh, anh thấy có đáng không khi thích Thanh… anh vốn dĩ cũng có thể tìm được người thích hợp với anh hơn.
Khương không nói j, anh lại im lặng nhìn Nguyệt Anh.
“ Đáng hay không đáng đều do mọi người wuyết định, anh nói đáng là đáng không đáng là không đáng. Đối với Thanh, anh đều cảm thấy đáng để làm như zậy.”
_ Được, anh đồng ý wen em.
Lời nói từ miệng Khương thốt ra khiến một kẻ từ dưới đáy vực sâu như tìm thấy anh sáng, nhưng cũng khíên một kẻ đang đứng từ trên đỉnh núi bị đẩy xuống một cách không thương tiếc.
Vương lặng lẽ way đầu đi, một jọt nước mắt lăn dài xuống trên má Vương, anh chỉ định tìm Nguyệt Anh nhưng không ngờ lại vô tình nghe thấy câu nói đó của Khương.
*
_ Chị về đây là tìm anh Khương đúng không?- Vương chua chát hỏi Nguyệt Anh
_ Em biết rồi sao còn hỏi… Chị không biết anh ấy có đồng ý wen chị không nữa nhưng chị vẫn muốn thử, đau đến mức nào chị cũng chịu…. hứa với chị… dù có như thế nào em cũng ở bên cạnh chị được không?- Nguyệt Anh mơ hồ nhìn ra bên ngòai, đầu Nguyệt Anh tựa nhẹ lên vai Vương.
Vương biết lý do Nguyệt Anh way trở về, nhưng Vương vân cố chấp chấp nhận. Vương tin mọi thứ sẽ thay đổi. Vương tin vào điều đó.
_ ừ… dù chị bên ai, em cũng sẽ bên cạnh chị… bất kể… đau đến mức nào..- Vương càng nói nhỏ hơn như đang nói với chính mình. Phải, đau đến mức nào Vương cũng sẵn sàng gánh lấy cho Nguyệt Anh. Tay Vương kéo nhẹ Nguyệt Anh nép vào người mình, như đang cố che chở cho cô.
Sau này có như thế nào thì Vương vẫn bên cạnh Nguyệt Anh.
KhoTroChoi.Com
Vương chầm chậm bước đi, Vương biết chứ, biết rằng 1 ngày nào đó Nguyệt Anh sẽ không còn bên cạnh Vương nữa, nhưng … như zậy thì đã sao? Tình yêu vốn là cố chấp mà… Vương chấp nh...



