Đọc Truyện Teen - Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh Full
n tao đâu?
bọn Đông Thành nhìn nhau ko hiểu. tên thủ lĩnh lên tiếng yếu ớt:
- mày nói ai. bon tao ko đánh lén.
- vậy mấy thằng chó hôm 6.9 đánh tao là aiiiiiiiii?
- mày nhầm rồi. hôm 6.9 bọn tao đang đi cùng lớp tới Itali. ko tin mày hỏi hiệu trưởng bọn tao.
Đình An hướng mắt nhìn Long. Long cũng ko biết fải hiểu như thế nào. bởi hôm đó Long nhận dc 1 tin nhắn từ máy lạ là Đình An đang bị bọn Đông Thành vây đánh. Bỗng nhiên di động của Long reo lên.
- ai zậy?
- tao
Long quát
- tao? tao là thằng chó nào?
Tên kia nói giọng ngang:
- ko cần biết. tao đang có trong tay 1 con nhóc. có thể nó sẽ làm mày wan tâm hơn là tên của tao.
Long giật mình hỏi:
- mày nói gì???
- tao nói mày biết. nếu mày ko đến kho hàng số 13 trong 15´´ nữa thì đừng trách sao tao ko nói trước.
- màyyyyyy
- mà mày nên đi 1 mình thôi. nếu tao thấy bao nhiêu người thì con nhóc này sẽ nhận bấy nhiêu rạch trên mặt đấy.
- mày ở yên đấy.
- thời gian đang chạy rồi.
Long cúp vội máy leo lên xe. Đình An hỏi với theo:
- anh, đi đâu zậy?
- hình như bọn nào đó đang giữ Nhất Nguyệt tao fải tới đó.
nghe tới đây thì Đình An cũng định leo lên xe. Long quát:
- mày ko dc đi. chỉ mình tao thôi. tụi bây mà đi là ko ổn cho nó đâu. Thiên Anh mày xử chỗ này hộ tao.
Thiên Anh gật đầu.
(bạn đang đọc truyện tại KhoTroChoi.Com ,chúc các bạn vui vẻ)
kho hàng 13
- BỌN CHÓ TỤI BÂY Ở ĐÂU????????
Long đạp cửa lao vào. tên cầm đầu bên kia cười 1 nụ cười man rợ:
- hehehhe, cuối cùng thì mày cũng ở đây.
- Nhất Nguyệt đâu?
Long quát lên. Tên kia hơi chựng lại:
- mày có bồ mới hả? con nhóc này nói tên nó là Phụng Thiên.
- mày nói cái gì?
Long há mồm hỏi.
tên kia búng tay. 1 tên khác đẩy 1 cái ghế mà người ngồi trên ghế ko ai khác là Phụng Thiên. Long nói:
- mày thả nó ra. nó ko fải bạn gái tao.
- nhưng mà có đứa nói đó là vợ sắp cưới của mày.
Long nhìn sang Phụng Thiên. Cô bị bịt miệng, khuôn mặt có 1 vài vết trầy, thân người thì có vết bầm. Điều đó làm Long xót xa. Tên kia lên giọng kẻ cả:
- heheh hôm nay mày tới đây là tốt rồi. bọn tao sẽ xử mày ko còn thân để lết về nhà gặp ông già.
Dường như để thêm fần sôi động, hắn đưa tay kéo băng bịt miệngcủa Phụng Thiên. Cô rên lên 1 tiếng nhỏ. Long nói trấn an Phụng Thiên.:
- tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.
Phụng Thiên quát:
- đừng có khoe khang. cẩn thận kìaaaa.
Long quay sang. cuộc chơi bắt đầu.
Khu lao động.
Bọn Thiên Anh đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với bọn Đông Thành nhằm làm bớt sự lo lắng cho Long. Bỗng nhiên có tiếng Nhất Nguyêt la:
- mấy ngừoi ở đây sao?
Đình An quay mặt sang. ko tin vào mắt mình. nó chạy lại chỗ Nhất Nguyệt:
- mày ko làm sao chớ? anh Long đâu?
- làm sao là ssao? anh Long ? tao đâu có gặp ảnh?
Đình An hỏi giọng hơi ngỡ ngàng:
- vậy sao mày chui ra khỏi đó dc?
- mày nói chuyện tao ko hiểu?
- ko fải anh Longnói là mày bị bọn nào bắt sao?
- diên hả? bọn nào bắt tao. bọn nó bắt là bắt Phụng Thiên á.
Cả bọn nhìn nhau ko hiểu chuyện gì. Thiên Anh bước tới hỏi = giọng bình thường nhất có thể:
- bi giờ cô nói từ đầu xem nào!
- uhm, tôi đi chơi ngoài dg về thì gặp con Yến Nhung nói chuyện với mẹ nó.
- nó thì liên quan gì ở đây.
Đình An sốt ruột nói.Thiên Anh vội nói:
- để yên. nói tiếp đi.
Nhất Nguyệt hơi khựng với thái độ của Thiên Anh. Cô tiếp lời:
- nó vừa khóc vừa kể với mẹ nó là hôm nay nó vừa chia tay với Phụng Thiên thì có 1 bọn tới định bắt nó đi. vì họ nghĩ nó là em họ của anh Long. nhưng con nhóc này do sợ wá đã nói Phụng Thiên là vợ sắp cưới của anh Long. Thế là bọn kia thả yến Nhung và bắt Phụng Thiên.
Đình An nói giọng bớt lo:
- vậy là người nó bắt ko fải mày,mà là vợ sắp cưới của anh hai?
-uhm.
Thiên Anh nói giọng fa chút lo lắng:
- vậy là thằng Long bị nó lừa.
- mấy người ko biết ảnh đi đâu hả?
- làm sao biết dc. ổng nghe điện thoại xong thì fóng xe bay mất. ko cho bọn tao đi theo thì làm sao biết.
Đình An nói giọng ko vui. Nhất Nguyệt nhìn quay.
- mấy người vừa mới đánh nhau xong đó hả?
- hỏi thừa ko thấy hả?
Đình An nói mà wên là Nhất Nguyệt vẫn còn giận mình. Nhất Nguyêt nói giọng hiền lành.
- hay là để em băng lại cho mọingười nha.
Những tên kia thì mừng rơn. ai đời đánh nhau lại dc 1 con nhóc xinh xinh băng cho thì còn gì hơn. duy chỉ có Thiên Anh và Đình An là ko zui.
kho hang số 13
- tụi bay làm gì chậm chạp vậy? xử gọn nó đi. nó đang xuống sức rồi đó.
tên cầm đầu quát sốt ruột. bọn kia lại lao vào Long. anh bi giờ đã thảm thương lắm rồi. máu đầy người. dường như là ko cầm cự dc bao lâu.
Phụng Thiên nhìn mà cảm thấy có gìn đó nghèn nghẹn trong cổ. cô lấy hết sức hét lên:
- anh Long, anh chạy đi. bọn nó nhiều người lắm. anh đánh ko lại đâu.
Long nhìn Phụng Thiên. Ánh mắt sắt lại:
- cô nói ai đánh ko lại hả?
Phụng Thiên nói:
- đừng cố nữa!!!!!
mặc Phụng Thiên nói Long đứng lên. Bọn kia có fần hơi run. Nhờ 'Phụng -thiên mà anh mới nhơ ra mình là thủ lĩnh của 1 trường ko thể thua như vậy dc. Long nhắm tên có gậy mà lao vào. sau khi bị mấy gậy vào người Long cũng dành dc cây gậy. Long quật túi bụi vào bọn đang lao cvào mình. Phụng Thiên thì nhắm mắt ko muốn xem nữa. với cô, Long bi giờ là 1 cái gì đó quan trọng. sau 1 hồi quật với bọn chết toi đó, long đã tóm dc tên cầm đầu. anh giơ tay lên dọa. tên kia vội hét:
- DỪNG TAY!!!!
cả bọn dừng lại. hốt hoảng nhìn nhau. Long ra lệnh;:
- thả Phụng Thiên ra.
một tên bước đến tháo dây cho cô. Long lại nói:
- cô lấy cuộn đây đó trói tụi nó lại.
Phụng Thiên nói bất bình:
- tui hả?
- hỏi ngu? tôi đang giữ nó thì làm sao trói?
Phụng Thiên miễn cưỡng trói cả bọn lại. Long gật đầu, đánh cho tên kia vào đầu. hắn gục xuống. cả bon hốt hoảng. anh đến kiểm tra dây trói. rôi gọi điện cho Thiên Anh
Khu lao động
Nhất Thiên băng bó cho mọi người với khuôn mặt "thiên thần". Đình An cũng có vết thương trên tay. cô đến nhìn Đình An với ánh mắt lạnh. Đình An vội nói:
- tao cũng bị thương nè băng hộ tao nghen.
Nhất Nguyệt ko nói. nó ngồi xuống băng lại cho Đình An.
Đình An khó chịu khi nó như vậy:
- mày ghét tao thì cứ làm mạnh vào nhưng đừng làm tao như người lạ như vậy. tao khó chịu lắm.
- tao làm gì mày bi giờ? tao đâu có ngờ là lại bị thằng bạn thân nhất của mày bán đứng như zậy chớ.
- tao xin lỗi. tao biết là sai rồi. mày tha tao 1 lần thôi nhaaaaaaa
Đình An nói giọng ngọt hơn mía.
Nhất Nguyệt liếc một cái sắc lẻm:
- uhmm, mày là bạn tao mà.
Đình An đang định nói cám ơn thì Nhất Nguyệt xiết chặt miếng băng làm Đình An la oai oái:
- mày tha cho tao rồi mà.
- hahaha fải cho mày đau 1 chút mới nhớ chớ.
Thiên Anh ngồi lắc đầu với cá tính trẻ con của cả hai. bất giác anh miỉm cười.
- mà Nhất nguyệt nè, hình như Thiên Anh cũng bị trầy đó...
bọn Đông Thành nhìn nhau ko hiểu. tên thủ lĩnh lên tiếng yếu ớt:
- mày nói ai. bon tao ko đánh lén.
- vậy mấy thằng chó hôm 6.9 đánh tao là aiiiiiiiii?
- mày nhầm rồi. hôm 6.9 bọn tao đang đi cùng lớp tới Itali. ko tin mày hỏi hiệu trưởng bọn tao.
Đình An hướng mắt nhìn Long. Long cũng ko biết fải hiểu như thế nào. bởi hôm đó Long nhận dc 1 tin nhắn từ máy lạ là Đình An đang bị bọn Đông Thành vây đánh. Bỗng nhiên di động của Long reo lên.
- ai zậy?
- tao
Long quát
- tao? tao là thằng chó nào?
Tên kia nói giọng ngang:
- ko cần biết. tao đang có trong tay 1 con nhóc. có thể nó sẽ làm mày wan tâm hơn là tên của tao.
Long giật mình hỏi:
- mày nói gì???
- tao nói mày biết. nếu mày ko đến kho hàng số 13 trong 15´´ nữa thì đừng trách sao tao ko nói trước.
- màyyyyyy
- mà mày nên đi 1 mình thôi. nếu tao thấy bao nhiêu người thì con nhóc này sẽ nhận bấy nhiêu rạch trên mặt đấy.
- mày ở yên đấy.
- thời gian đang chạy rồi.
Long cúp vội máy leo lên xe. Đình An hỏi với theo:
- anh, đi đâu zậy?
- hình như bọn nào đó đang giữ Nhất Nguyệt tao fải tới đó.
nghe tới đây thì Đình An cũng định leo lên xe. Long quát:
- mày ko dc đi. chỉ mình tao thôi. tụi bây mà đi là ko ổn cho nó đâu. Thiên Anh mày xử chỗ này hộ tao.
Thiên Anh gật đầu.
(bạn đang đọc truyện tại KhoTroChoi.Com ,chúc các bạn vui vẻ)
kho hàng 13
- BỌN CHÓ TỤI BÂY Ở ĐÂU????????
Long đạp cửa lao vào. tên cầm đầu bên kia cười 1 nụ cười man rợ:
- hehehhe, cuối cùng thì mày cũng ở đây.
- Nhất Nguyệt đâu?
Long quát lên. Tên kia hơi chựng lại:
- mày có bồ mới hả? con nhóc này nói tên nó là Phụng Thiên.
- mày nói cái gì?
Long há mồm hỏi.
tên kia búng tay. 1 tên khác đẩy 1 cái ghế mà người ngồi trên ghế ko ai khác là Phụng Thiên. Long nói:
- mày thả nó ra. nó ko fải bạn gái tao.
- nhưng mà có đứa nói đó là vợ sắp cưới của mày.
Long nhìn sang Phụng Thiên. Cô bị bịt miệng, khuôn mặt có 1 vài vết trầy, thân người thì có vết bầm. Điều đó làm Long xót xa. Tên kia lên giọng kẻ cả:
- heheh hôm nay mày tới đây là tốt rồi. bọn tao sẽ xử mày ko còn thân để lết về nhà gặp ông già.
Dường như để thêm fần sôi động, hắn đưa tay kéo băng bịt miệngcủa Phụng Thiên. Cô rên lên 1 tiếng nhỏ. Long nói trấn an Phụng Thiên.:
- tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.
Phụng Thiên quát:
- đừng có khoe khang. cẩn thận kìaaaa.
Long quay sang. cuộc chơi bắt đầu.
Khu lao động.
Bọn Thiên Anh đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với bọn Đông Thành nhằm làm bớt sự lo lắng cho Long. Bỗng nhiên có tiếng Nhất Nguyêt la:
- mấy ngừoi ở đây sao?
Đình An quay mặt sang. ko tin vào mắt mình. nó chạy lại chỗ Nhất Nguyệt:
- mày ko làm sao chớ? anh Long đâu?
- làm sao là ssao? anh Long ? tao đâu có gặp ảnh?
Đình An hỏi giọng hơi ngỡ ngàng:
- vậy sao mày chui ra khỏi đó dc?
- mày nói chuyện tao ko hiểu?
- ko fải anh Longnói là mày bị bọn nào bắt sao?
- diên hả? bọn nào bắt tao. bọn nó bắt là bắt Phụng Thiên á.
Cả bọn nhìn nhau ko hiểu chuyện gì. Thiên Anh bước tới hỏi = giọng bình thường nhất có thể:
- bi giờ cô nói từ đầu xem nào!
- uhm, tôi đi chơi ngoài dg về thì gặp con Yến Nhung nói chuyện với mẹ nó.
- nó thì liên quan gì ở đây.
Đình An sốt ruột nói.Thiên Anh vội nói:
- để yên. nói tiếp đi.
Nhất Nguyệt hơi khựng với thái độ của Thiên Anh. Cô tiếp lời:
- nó vừa khóc vừa kể với mẹ nó là hôm nay nó vừa chia tay với Phụng Thiên thì có 1 bọn tới định bắt nó đi. vì họ nghĩ nó là em họ của anh Long. nhưng con nhóc này do sợ wá đã nói Phụng Thiên là vợ sắp cưới của anh Long. Thế là bọn kia thả yến Nhung và bắt Phụng Thiên.
Đình An nói giọng bớt lo:
- vậy là người nó bắt ko fải mày,mà là vợ sắp cưới của anh hai?
-uhm.
Thiên Anh nói giọng fa chút lo lắng:
- vậy là thằng Long bị nó lừa.
- mấy người ko biết ảnh đi đâu hả?
- làm sao biết dc. ổng nghe điện thoại xong thì fóng xe bay mất. ko cho bọn tao đi theo thì làm sao biết.
Đình An nói giọng ko vui. Nhất Nguyệt nhìn quay.
- mấy người vừa mới đánh nhau xong đó hả?
- hỏi thừa ko thấy hả?
Đình An nói mà wên là Nhất Nguyệt vẫn còn giận mình. Nhất Nguyêt nói giọng hiền lành.
- hay là để em băng lại cho mọingười nha.
Những tên kia thì mừng rơn. ai đời đánh nhau lại dc 1 con nhóc xinh xinh băng cho thì còn gì hơn. duy chỉ có Thiên Anh và Đình An là ko zui.
kho hang số 13
- tụi bay làm gì chậm chạp vậy? xử gọn nó đi. nó đang xuống sức rồi đó.
tên cầm đầu quát sốt ruột. bọn kia lại lao vào Long. anh bi giờ đã thảm thương lắm rồi. máu đầy người. dường như là ko cầm cự dc bao lâu.
Phụng Thiên nhìn mà cảm thấy có gìn đó nghèn nghẹn trong cổ. cô lấy hết sức hét lên:
- anh Long, anh chạy đi. bọn nó nhiều người lắm. anh đánh ko lại đâu.
Long nhìn Phụng Thiên. Ánh mắt sắt lại:
- cô nói ai đánh ko lại hả?
Phụng Thiên nói:
- đừng cố nữa!!!!!
mặc Phụng Thiên nói Long đứng lên. Bọn kia có fần hơi run. Nhờ 'Phụng -thiên mà anh mới nhơ ra mình là thủ lĩnh của 1 trường ko thể thua như vậy dc. Long nhắm tên có gậy mà lao vào. sau khi bị mấy gậy vào người Long cũng dành dc cây gậy. Long quật túi bụi vào bọn đang lao cvào mình. Phụng Thiên thì nhắm mắt ko muốn xem nữa. với cô, Long bi giờ là 1 cái gì đó quan trọng. sau 1 hồi quật với bọn chết toi đó, long đã tóm dc tên cầm đầu. anh giơ tay lên dọa. tên kia vội hét:
- DỪNG TAY!!!!
cả bọn dừng lại. hốt hoảng nhìn nhau. Long ra lệnh;:
- thả Phụng Thiên ra.
một tên bước đến tháo dây cho cô. Long lại nói:
- cô lấy cuộn đây đó trói tụi nó lại.
Phụng Thiên nói bất bình:
- tui hả?
- hỏi ngu? tôi đang giữ nó thì làm sao trói?
Phụng Thiên miễn cưỡng trói cả bọn lại. Long gật đầu, đánh cho tên kia vào đầu. hắn gục xuống. cả bon hốt hoảng. anh đến kiểm tra dây trói. rôi gọi điện cho Thiên Anh
Khu lao động
Nhất Thiên băng bó cho mọi người với khuôn mặt "thiên thần". Đình An cũng có vết thương trên tay. cô đến nhìn Đình An với ánh mắt lạnh. Đình An vội nói:
- tao cũng bị thương nè băng hộ tao nghen.
Nhất Nguyệt ko nói. nó ngồi xuống băng lại cho Đình An.
Đình An khó chịu khi nó như vậy:
- mày ghét tao thì cứ làm mạnh vào nhưng đừng làm tao như người lạ như vậy. tao khó chịu lắm.
- tao làm gì mày bi giờ? tao đâu có ngờ là lại bị thằng bạn thân nhất của mày bán đứng như zậy chớ.
- tao xin lỗi. tao biết là sai rồi. mày tha tao 1 lần thôi nhaaaaaaa
Đình An nói giọng ngọt hơn mía.
Nhất Nguyệt liếc một cái sắc lẻm:
- uhmm, mày là bạn tao mà.
Đình An đang định nói cám ơn thì Nhất Nguyệt xiết chặt miếng băng làm Đình An la oai oái:
- mày tha cho tao rồi mà.
- hahaha fải cho mày đau 1 chút mới nhớ chớ.
Thiên Anh ngồi lắc đầu với cá tính trẻ con của cả hai. bất giác anh miỉm cười.
- mà Nhất nguyệt nè, hình như Thiên Anh cũng bị trầy đó...



