Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 1
Tên truyện: CỎ XANH
Tên tác giả: Chit (các bạn biết đấy, bạn ý là tác giả của BTHT, PLĐ,...)
Tên đăng giả: Không Ai Biết Tôi Là Ai
Thể loại: fiction, tình cảm teen
Nguồn: Sưu tầm
Fiction này đến với mình một cách rất là kì cục +_+ Một hôm, đang tung tăng tung tẩy trong nhà tắm, thì câu đầu tiên của fic bỗng hiện ra: “Thật không thể tin nổi…”. Và thế là hai nhân vật xuất hiện… các tình tiết… cả những cái tên đặc biệt của họ nữa… mọi thứ được đan xen vào nhau như thế… dệt ra “Cỏ Xanh”. (Lời tác giả)
CHAP 1
*Trâu già không gặm cỏ non*
Thật không thể tin nổi, tôi vừa làm một điều mà trước đây có đánh chết tôi cũng không làm. Tôi là tôi có quan niệm thế này: “trâu già thì cấm có đụng vào cỏ non”. Vâng, vậy đấy, chính xác là như các bạn đang nghĩ đấy, một con trâu già mà mỗi khi cười là răng cứ rụng ra lả chả nay đang đòi “gặm” ngọn cỏ non xanh non đầy hấp dẫn, +_+… ôi… thật không thể tin nổi, tôi vừa đồng ý làm bạn gái của một cậu nhóc kém tôi đến 2 tuổi. Số là cậu nhóc có vẻ thích tôi nhiều lắm, ngày nào cậu cũng năn nỉ, nằn nì, đến cả nì nằn cũng có, và rồi trong một phút “trái tim yếu mềm” tôi đã đồng ý… hự hự…
À, phải giới thiệu chút ít về bản thân đã chứ nhỉ, tôi tên Ly mà thỉnh thoảng cậu nhóc vẫn hay bảo rằng: “ Trong lúc mẹ chị “lâm bồn”, hẳn là đã đánh rơi mất dấu huyền, chị phải tên Lỳ mới đúng!”. Ừ thì công nhận, đôi khi tôi cũng lì lợm thiệt, nhưng mà như tôi đã nói, đó là đôi khi thôi, chứ kì thực tôi rất ngoan hiền, dễ bảo. Bằng chứng là mỗi lần cậu nhóc rủ tôi đi ăn kem, tôi chịu liền. Heheee… À, tôi quên, phải giới thiệu cả cậu nhóc nữa chứ nhỉ, chứ không nó lại kiện tôi đó! Cậu nhóc tên Hoàng Anh, và câu chuyện cũng bắt đầu bằng những cái tên…
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
hotboyhathanh - Cấp 9 [ được Cảm Ơn lần trong 8676 Bài Viết "> Thời Gian: Thứ 5, 20/12/2012, 12:54:58 | Bài Thứ 2
Trời nóng, tôi và cậu nhóc vắt vẻo trên sân thượng của trường, quả thật là mát mẻ hơn hẳn. Những giọt mồ hôi cũng nhờ gió hong khô… muộn phiền cũng thế, thật thoải mái!
- Chị ơi… Chiiiiiii….Đâu nhất thiết phải gọi em là Hoàng Anh ơi Hoàng Anh… Vướng víu cực! Anh ơi anh là được rồi cơ mà!!!
Tôi thừa biết từ “anh” của cậu nhóc là “anh” không được viết hoa, chứ không phải là tên cậu. Tôi không hiểu tại sao con trai lại thích được làm anh như thế, làm anh thì hay lắm à? Trong khi sự thực thì có vẻ khác nhiều lắm, anh trai tôi luôn bị tôi và nhóc em bắt nạt, ý là bắt ổng chìu chuộng, mua quà mỗi khi đi xa về đó ^^, hoặc đôi khi bọn tôi lôi nghĩa vụ làm anh ra để uy hiếp, dọa nạt, ví như: “Anh ở nhà trông nhà cho em với thằng Long đi chơi, không chi người đầu tiên bị mẹ “dần” là anh đó-ó-ó-ó-ó-ó-oooooo….”.
- Điii… Điii mà chị…chị…
Tôi nhăn mặt.
- Nhóc buồn cười nhở?
- Chị mới buồn cười ấy, em có gọi chị là Tiểu Ly đâu mà chị lại gọi em là Hoàng Anh, em gọi chị là chị Ly, chị gọi em là Anh, không phải là có đi có lại sao?
Tôi đong đưa đôi chân, môi mỉm cười nhìn cậu nhóc với vẻ đầy gian trá. =))
- Nhóc gọi chị là chị Ly, chị biết ơn quá, để chị gọi nhóc là “em Anh” nhé! Đúng ý chú rồi nhé! Mát lòng mát dạ nhé ,em Anh! – Tôi nói, nhấn mạnh cụm “em Anh” hết sức.
- Ư… chán chị quá! – Ngập ngừng một lát, cậu nhóc bỗng choàng lấy vai tôi. - Mà này, bao giờ chị mới chịu làm bạn gái em?
Tôi gạt tay nó ra, tỏ ý không mấy thích thú, mà tất nhiên là vậy rồi, làm sao mà thích thú được khi tôi vốn là đứa tôn thờ chủ nghĩa: “ Trong ‘tình iu’, con trai phải lớn tuổi hơn con gái, phải cao hơn con gái một cái đầu, phải có bờ vai thật to, thật vững chãi để cho con gái dựa vào.” Tiếc rằng thằng nhóc đã bị tôi đánh trượt ngay từ điều kiện đầu tiên, dù cho những điều kiện tiếp theo nó thừa đủ. Thằng nhóc chơi bóng rổ từ năm cấp 2, có lẽ đó cũng là một trong những “chất xúc tác” giúp thằng nhóc cao đến 1m75 tuy mới học lớp 10, còn tôi ấy à… +_+, tôi cao hơn thằng nhóc những ‘âm 20 cm’. Còn việc bờ vai của thằng nhóc có vững chãi hay không thì tôi chưa biết, vì tôi đã dựa vào nó bao giờ đâu, hehe.
- Sao? Sao chị chẳng nói gì?
Nói gì bây giờ cơ chứ? Tôi nghe câu hỏi này đến cả chục lần, đến mức mỗi lần thấy vẻ mặt hơi hơi nghiêm trọng của cậu nhóc một chút, là tôi đã đoán ra được cậu nhóc sắp nói gì.
- Thôi, chị em mình ra sân bóng rổ đi, ngồi đây nghe nhóc mè nheo chán thấy mồ à!
- Thì đi!
o-0-o
Hoàng Anh, cậu nhóc chơi bóng rổ cực hay! Có thể nói cậu là một trong những ngôi sao chói lóa của đội bóng của trường. Thật đấy! Thế nhưng trong việc chỉ dạy thì có vẻ như là trái ngược hoàn toàn. Cậu nhóc trở nên cộc tính vô cùng!!!
- Nhìn chị kìa! Có ai chơi bóng mà đứng như chị không? Đứng thẳng lên xem nào!
- Em đã bảo chị cả trăm lần rồi, chị phải nhìn theo bóng chứ mắt cứ để đi đâu thì tập kiểu gì! Trong bóng rổ, điều cần thiết nhất đó là TẬP TRUNG! Tập trung, chị tập trung cho em!
- Trời ơi… Chị than thở cái gì cơ chứ? Chị cứ ném, ném và ném cho em! Ném còn chưa xong mà đòi tập lừa bóng cơ à?
Nghe thằng nhóc mắng mà tôi chẳng biết làm thế nào.Tôi nản lắm, mà chẳng dám nói ra, tôi nói ra là thằng nhóc lại quát lấy quát để, mặc tôi co ro. Tôi chỉ mới tập có một buổi, thế mà thằng nhóc ấy nó cứ yêu cầu này nọ, làm như tôi giỏi được như nó không bằng ấy! Nó thật buồn cười. Mấy lần tôi chỉ nó làm bài môn tiếng Anh, dù nó cứ “đù đờ” không hiểu, tôi cũng có nói gì nó đâu, thế mà nó…
- Chị ném tiếp đi, còn đứng đó làm gì nữa!
Mắt tôi tối sầm, tôi chẳng thể chịu đựng được nữa, tôi ném quả bóng vào người nó rồi định gào lên nhưng có cái gì đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng, nếu tôi gào lên vào lúc này, tôi sẽ khóc mất. Vì thế tôi chọn cách quay người bỏ đi, trong khi thằng nhóc vẫn đứng ngơ ra, hệt như nó chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra với “bà chị đáng kính” của nó.
Đến một lát sau, khi tôi vừa bước qua cây bàng cuối cùng của dãy sân sau, tôi mới nhận ra tiếng giày đều đều đằng sau lưng mình.
- Chị…
Tôi tần ngần đứng lại. Tôi đã bảo rằng mình thuộc tuýp ngoan hiền, dễ bảo cơ mà.
Chẳng mấy chốc nó đã đứng trước mặt tôi, chìa ra chai nướcsuối.
- Chị uống nước đi…
Tôi nhìn nó. Tội nghiệp thằng nhóc của tôi! Mặt nó thộn ra, trông cực kì ngố, nhưng tôi không thể cười trêu nó như mọi khi, tôi phải thật “băng giá” và “lạnh lùng”. :->
- Kìa chị… Nước này em phần chị, nãy giờ vẫn chưa dám uống giọt nào đó!
- …
Tôi vẫn im thin thít, quyết không hé đến nửa lời.
Cậu nhóc giúi chai nước vào tay tôi, sau đó kéo tôi về phía nhà gửi xe:
- Để em đưa chị về. Chúng ta không tập bóng nữa.
Tôi đi theo cậu nhóc, thực lòng thì giận dỗi trong lòng cũng đi đâu hết rồi, nhưng tôi phải cho cậu biết rằng việc dám quát tháo một “bà chị đáng kính” như tôi sẽ nhận được một hậu quả khôn lường, một chầu kem chẳng hạn?
Hết chap 1.
CHAP 2
*Chị sẽ là v...
Tên tác giả: Chit (các bạn biết đấy, bạn ý là tác giả của BTHT, PLĐ,...)
Tên đăng giả: Không Ai Biết Tôi Là Ai
Thể loại: fiction, tình cảm teen
Nguồn: Sưu tầm
Fiction này đến với mình một cách rất là kì cục +_+ Một hôm, đang tung tăng tung tẩy trong nhà tắm, thì câu đầu tiên của fic bỗng hiện ra: “Thật không thể tin nổi…”. Và thế là hai nhân vật xuất hiện… các tình tiết… cả những cái tên đặc biệt của họ nữa… mọi thứ được đan xen vào nhau như thế… dệt ra “Cỏ Xanh”. (Lời tác giả)
CHAP 1
*Trâu già không gặm cỏ non*
Thật không thể tin nổi, tôi vừa làm một điều mà trước đây có đánh chết tôi cũng không làm. Tôi là tôi có quan niệm thế này: “trâu già thì cấm có đụng vào cỏ non”. Vâng, vậy đấy, chính xác là như các bạn đang nghĩ đấy, một con trâu già mà mỗi khi cười là răng cứ rụng ra lả chả nay đang đòi “gặm” ngọn cỏ non xanh non đầy hấp dẫn, +_+… ôi… thật không thể tin nổi, tôi vừa đồng ý làm bạn gái của một cậu nhóc kém tôi đến 2 tuổi. Số là cậu nhóc có vẻ thích tôi nhiều lắm, ngày nào cậu cũng năn nỉ, nằn nì, đến cả nì nằn cũng có, và rồi trong một phút “trái tim yếu mềm” tôi đã đồng ý… hự hự…
À, phải giới thiệu chút ít về bản thân đã chứ nhỉ, tôi tên Ly mà thỉnh thoảng cậu nhóc vẫn hay bảo rằng: “ Trong lúc mẹ chị “lâm bồn”, hẳn là đã đánh rơi mất dấu huyền, chị phải tên Lỳ mới đúng!”. Ừ thì công nhận, đôi khi tôi cũng lì lợm thiệt, nhưng mà như tôi đã nói, đó là đôi khi thôi, chứ kì thực tôi rất ngoan hiền, dễ bảo. Bằng chứng là mỗi lần cậu nhóc rủ tôi đi ăn kem, tôi chịu liền. Heheee… À, tôi quên, phải giới thiệu cả cậu nhóc nữa chứ nhỉ, chứ không nó lại kiện tôi đó! Cậu nhóc tên Hoàng Anh, và câu chuyện cũng bắt đầu bằng những cái tên…
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
hotboyhathanh - Cấp 9 [ được Cảm Ơn lần trong 8676 Bài Viết "> Thời Gian: Thứ 5, 20/12/2012, 12:54:58 | Bài Thứ 2
Trời nóng, tôi và cậu nhóc vắt vẻo trên sân thượng của trường, quả thật là mát mẻ hơn hẳn. Những giọt mồ hôi cũng nhờ gió hong khô… muộn phiền cũng thế, thật thoải mái!
- Chị ơi… Chiiiiiii….Đâu nhất thiết phải gọi em là Hoàng Anh ơi Hoàng Anh… Vướng víu cực! Anh ơi anh là được rồi cơ mà!!!
Tôi thừa biết từ “anh” của cậu nhóc là “anh” không được viết hoa, chứ không phải là tên cậu. Tôi không hiểu tại sao con trai lại thích được làm anh như thế, làm anh thì hay lắm à? Trong khi sự thực thì có vẻ khác nhiều lắm, anh trai tôi luôn bị tôi và nhóc em bắt nạt, ý là bắt ổng chìu chuộng, mua quà mỗi khi đi xa về đó ^^, hoặc đôi khi bọn tôi lôi nghĩa vụ làm anh ra để uy hiếp, dọa nạt, ví như: “Anh ở nhà trông nhà cho em với thằng Long đi chơi, không chi người đầu tiên bị mẹ “dần” là anh đó-ó-ó-ó-ó-ó-oooooo….”.
- Điii… Điii mà chị…chị…
Tôi nhăn mặt.
- Nhóc buồn cười nhở?
- Chị mới buồn cười ấy, em có gọi chị là Tiểu Ly đâu mà chị lại gọi em là Hoàng Anh, em gọi chị là chị Ly, chị gọi em là Anh, không phải là có đi có lại sao?
Tôi đong đưa đôi chân, môi mỉm cười nhìn cậu nhóc với vẻ đầy gian trá. =))
- Nhóc gọi chị là chị Ly, chị biết ơn quá, để chị gọi nhóc là “em Anh” nhé! Đúng ý chú rồi nhé! Mát lòng mát dạ nhé ,em Anh! – Tôi nói, nhấn mạnh cụm “em Anh” hết sức.
- Ư… chán chị quá! – Ngập ngừng một lát, cậu nhóc bỗng choàng lấy vai tôi. - Mà này, bao giờ chị mới chịu làm bạn gái em?
Tôi gạt tay nó ra, tỏ ý không mấy thích thú, mà tất nhiên là vậy rồi, làm sao mà thích thú được khi tôi vốn là đứa tôn thờ chủ nghĩa: “ Trong ‘tình iu’, con trai phải lớn tuổi hơn con gái, phải cao hơn con gái một cái đầu, phải có bờ vai thật to, thật vững chãi để cho con gái dựa vào.” Tiếc rằng thằng nhóc đã bị tôi đánh trượt ngay từ điều kiện đầu tiên, dù cho những điều kiện tiếp theo nó thừa đủ. Thằng nhóc chơi bóng rổ từ năm cấp 2, có lẽ đó cũng là một trong những “chất xúc tác” giúp thằng nhóc cao đến 1m75 tuy mới học lớp 10, còn tôi ấy à… +_+, tôi cao hơn thằng nhóc những ‘âm 20 cm’. Còn việc bờ vai của thằng nhóc có vững chãi hay không thì tôi chưa biết, vì tôi đã dựa vào nó bao giờ đâu, hehe.
- Sao? Sao chị chẳng nói gì?
Nói gì bây giờ cơ chứ? Tôi nghe câu hỏi này đến cả chục lần, đến mức mỗi lần thấy vẻ mặt hơi hơi nghiêm trọng của cậu nhóc một chút, là tôi đã đoán ra được cậu nhóc sắp nói gì.
- Thôi, chị em mình ra sân bóng rổ đi, ngồi đây nghe nhóc mè nheo chán thấy mồ à!
- Thì đi!
o-0-o
Hoàng Anh, cậu nhóc chơi bóng rổ cực hay! Có thể nói cậu là một trong những ngôi sao chói lóa của đội bóng của trường. Thật đấy! Thế nhưng trong việc chỉ dạy thì có vẻ như là trái ngược hoàn toàn. Cậu nhóc trở nên cộc tính vô cùng!!!
- Nhìn chị kìa! Có ai chơi bóng mà đứng như chị không? Đứng thẳng lên xem nào!
- Em đã bảo chị cả trăm lần rồi, chị phải nhìn theo bóng chứ mắt cứ để đi đâu thì tập kiểu gì! Trong bóng rổ, điều cần thiết nhất đó là TẬP TRUNG! Tập trung, chị tập trung cho em!
- Trời ơi… Chị than thở cái gì cơ chứ? Chị cứ ném, ném và ném cho em! Ném còn chưa xong mà đòi tập lừa bóng cơ à?
Nghe thằng nhóc mắng mà tôi chẳng biết làm thế nào.Tôi nản lắm, mà chẳng dám nói ra, tôi nói ra là thằng nhóc lại quát lấy quát để, mặc tôi co ro. Tôi chỉ mới tập có một buổi, thế mà thằng nhóc ấy nó cứ yêu cầu này nọ, làm như tôi giỏi được như nó không bằng ấy! Nó thật buồn cười. Mấy lần tôi chỉ nó làm bài môn tiếng Anh, dù nó cứ “đù đờ” không hiểu, tôi cũng có nói gì nó đâu, thế mà nó…
- Chị ném tiếp đi, còn đứng đó làm gì nữa!
Mắt tôi tối sầm, tôi chẳng thể chịu đựng được nữa, tôi ném quả bóng vào người nó rồi định gào lên nhưng có cái gì đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng, nếu tôi gào lên vào lúc này, tôi sẽ khóc mất. Vì thế tôi chọn cách quay người bỏ đi, trong khi thằng nhóc vẫn đứng ngơ ra, hệt như nó chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra với “bà chị đáng kính” của nó.
Đến một lát sau, khi tôi vừa bước qua cây bàng cuối cùng của dãy sân sau, tôi mới nhận ra tiếng giày đều đều đằng sau lưng mình.
- Chị…
Tôi tần ngần đứng lại. Tôi đã bảo rằng mình thuộc tuýp ngoan hiền, dễ bảo cơ mà.
Chẳng mấy chốc nó đã đứng trước mặt tôi, chìa ra chai nướcsuối.
- Chị uống nước đi…
Tôi nhìn nó. Tội nghiệp thằng nhóc của tôi! Mặt nó thộn ra, trông cực kì ngố, nhưng tôi không thể cười trêu nó như mọi khi, tôi phải thật “băng giá” và “lạnh lùng”. :->
- Kìa chị… Nước này em phần chị, nãy giờ vẫn chưa dám uống giọt nào đó!
- …
Tôi vẫn im thin thít, quyết không hé đến nửa lời.
Cậu nhóc giúi chai nước vào tay tôi, sau đó kéo tôi về phía nhà gửi xe:
- Để em đưa chị về. Chúng ta không tập bóng nữa.
Tôi đi theo cậu nhóc, thực lòng thì giận dỗi trong lòng cũng đi đâu hết rồi, nhưng tôi phải cho cậu biết rằng việc dám quát tháo một “bà chị đáng kính” như tôi sẽ nhận được một hậu quả khôn lường, một chầu kem chẳng hạn?
Hết chap 1.
CHAP 2
*Chị sẽ là v...



