Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 3
ông phải nó, để rồi nó biết được điều đó và sửng cồ lên với tôi. Về phía Hoàng Anh, tôi nghĩ tốt hơn hết là mặc kệ nó, nó cần phải trưởng thành lên và nhận thức được rằng tôi đối với nó đơn thuần chỉ là bạn, hay là một người chị thân thiết. Còn thứ tình cảm mà nó mong muốn, có lẽ mãi mãi tôi chỉ biết nói lời xin lỗi, tôi không thể đáp lại.
Mấy ngày sau đó, tôi không nói chuyện với Hà Trang và cũng không liên lạc với Hoàng Anh. Tôi sống trong nỗi cô đơn trải dài, chỉ có những dòng tin ngọt ngào từ anh Hoàng an ủi. Tôi không nói cho anh biết nguyên nhân nhưng anh đã khuyên tôi nên làm lành với hai người họ trước. Nhưng tôi không phải là người có lỗi trong chuyện này, tôi không làm gì sai, nếu tôi đi bắt chuyện với Hà Trang, đi gọi điện cho Hoàng Anh thì chẳng khác gì tôi đã nhận hết lỗi về mình. Vì vậy tôi chọn cách im lặng.
Tôi gác sách vở lại một góc, sau đó bước ra ngoài lan can. Đảo mắt một vòng xuống sân trường, tôi lại thấy Hoàng Anh. Dạo này cậu hay đi cùng đám con gái và lúc nào cũng quàng vai bá cổ một cô nhóc thắt bím hai bên. Có lẽ đó là cách mà cậu chọn để quên tôi hoặc cũng có thể là dằn vặt tôi. Chẳng sao cả, miễn là cậu thấy thoải mái.
Bỗng, Hoàng Anh nhìn lên lầu trên, và đúng ngay nơi tôi đang đứng, chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau, tôi run người trong giây lát nhưng sau đó nhanh chóng quay mặt đi. Tôi cảm thấy nỗi cô đơn như tràn về sâu và dài hơn, tôi thấy nghẹn thở. Vội vã, tôi bước nhanh vào lớp. Tôi thấy khó thở quá. Tôi muốn khóc quá. Hoàng Anh ơi, chị nhớ em muốn điên lên đây này! Hoàng Anh ơi… Không có em ở bên, chị biết cùng ai nữa? Em bỏ rơi chị thật ư?
Và tôi nhắn tin cho Anh Hoàng, chỉ có anh mới giúp tôi lấy lại bình tĩnh vào lúc này. Tay tôi run bần bật, mãi mới nhắn xong cho anh.
- Mày lại nhắn tin cho anh ta ư?
Tôi nghe thấy giọng Hà Trang, tôi không nhìn nó, chính xác là tôi không dám nhìn, tôi khư khư cái điện thoại cho đến khi Hà Trang giằng nó ra khỏi tay mình.
- Mày thôi đi! – Tôi gào lên mặc cho cả lớp quay lại nhìn.
- Nếu mày chưa biết rõ bộ mặt của hắn ta thì để tao cho mày biết! – Nói rồi Trang lôi xềnh xệch tôi ra khỏi lớp và rồi dừng lại ở hoa viên trường.
- Đây! Đọc hết đi! – Nói rồi Hà Trang quăng cái điện thoại của nó qua cho tôi.
Tôi vẫn chưa chịu cầm lấy điện thoại của nó, tôi thấy sợ.
- Đọc gì cơ?
- Tin nhắn, tin nhắn của Darling của mày gửi cho tao, đọc đi!
Tôi có linh cảm không lành. Tôi sợ rằng sau khi đọc cái tin nhắn đó, tôi sẽ mất anh, tôi sợ lắm.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lòng hoang mang tột độ. Tôi nép người vào vách tường.
- Không… tao không đọc! Không đọc!
- Mày sợ à?
Đúng là tôi sợ và không chỉ sợ đâu mà là rất sợ. Tôi biết anh rất đào hoa, anh không khéo léo trong việc từ chối tình cảm của người khác, rất có thể anh đã làm điều gì đó không phải, … tôi … tôi biết rõ những điều có thể xảy với mình, nhưng tôi vẫn yêu anh, vẫn tin tưởng anh.
Anh có sức hút quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức tôi mặc kệ những tin đồn anh cặp bồ một lúc 4, 5 cô, hay chuyện anh đi lừa gạt những cô gái ngây thơ nhờ vẻ bề ngoài đẹp trai lai láng. Hay cả những tin đồn quái ác hơn cả thế nữa, tôi biết nhưng vẫn đến bên anh như con thiêu thân. Người ta hay nói rằng, thiêu thân là loài vật khờ dại nhất trên đời bởi nó luôn lao vào những nơi có ánh sáng mà không cần biết ánh sáng ấy phát ra từ đâu và cũng không cần suy nghĩ đến những nguy hiểm trong chính ánh sáng mà nó lao vào. Tôi thấy mình thật ngu ngốc.
- Mày tha cho tao đi… tao…
Hà Trang nắm lấy vai tôi, mắt nó xoáy sâu vào đôi mắt đẫm nước của tôi, nhưng tôi luôn cố gắng tránh đi. Tôi trở nên yếu đuối như không còn chút sức lực nào nữa.
- Mày đừng trốn tránh nữa. Nếu mày không giấu tao quan hệ giữa mày và Anh Hoàng thì mọi chuyện đã không ra thế này. Tao giận mày hay mắng mày đi chăng nữa, cũng chỉ vì lo lắng cho mày thôi!
Tôi ngã phịch xuống đất, tôi ôm lấy hai tai mình, tôi biết tất cả nhưng tôi không muốn nghe chút nào hết.
- Thôi đi! Tao không muốn nghe gì nữa! Thôi đi!
Nhưng Hà Trang không làm thế.
- Mấy ngày nay, tao biết Anh Hoàng về đây và đã gặp mày, thậm chí, tao còn thấy hai người ôm nhau.
Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Và nước mắt tôi đã rơi, những hình ảnh của ngày hôm đó tưởng là thật đẹp và hạnh phúc ấy đã trở thành nỗi ám ảnh ghê sợ trong tôi.
- Mày… mày thôi đi! Thôi đi…Trang… tao xin mày đấy… Trang ơi…
- Mày không muốn nghe tao cũng phải nói cho mày nghe. Ngày hôm đó, không chỉ mỗi mày, mà cả tao đây, cũng đã gặp hắn ta, và hắn ta cũng đi ăn kem cùng tao như đã đi với mày, cũng ôm tao như đã ôm mày. Không tin phải không? Không tin thì để tao cho mày đọc tin nhắn!
Cách đây hai hôm, anh Hoàng về lại đây, chúng tôi gặp nhau và cũng hẹn hò nhưnhững cặp đôi yêu nhau khác. Chúng tôi đến quán kem hôm nọ, cùng ăn kem và trò chuyện rất lâu và rồi chúng tôi chia tay nhau bằng một cái ôm thật chặt. Nhưng ông trời không cho tôi hạnh phúc. Tôi để quên cuốn sách mới mua ở đó và lại thấy anh ở đó, anh và Hà Trang đang nắm tay nhau. Thật nực cười! Một người con trai nắm tay đến hai cô gái chỉ trong một quán kem. Nhưng tôi không có đủ can đảm để rời xa anh. Tôi cố gắng huyễn hoặc bản thân và có lẽ đã rất thành công nếu ngày hôm nay Hà Trang không nhắc lại những chuyện này, buộc tôi phải đối diện với sự thật, tuy phũ phàng.
- Trang ơi… tao biết tất cả rồi… tao đã biết hết rồi… nhưng tao sợ mất anh ấy lắm… Trang ơi…
- Anh ta chưa từng là của mày, cũng như chưa từng là của tao. Và tao cũng không muốn anh ta là của ai trong số hai chúng ta, bởi anh ta là đồ đểu.
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau và rồi khóc như mưa.
o-0-o
Tôi đổ bệnh.
Hà Trang sốt ruột đi qua đi lại.
- Trời ơi! Mày đã sốt như thế này mà còn không chịu ăn uống thì làm sao mà khỏi được chứ? Làm ơn đi. Tao đã hứa với anh Lâm là sẽ cho mày ăn hết tô cháo này rồi mà. Mày không nghĩ đến mày thì cũng phải nghĩ đến tao chứ.
Tôi thều thào:
- Không sao đâu. Khi nào đói, tao sẽ ăn.
Hà Trang vò đầu bứt tai. Tội nghiệp nó, mấy ngày nay nó đã xin mẹ sang ở hẳn nhà tôi để chăm sóc.
- Hôm qua mày cũng nói như vậy, hôm nay mày cũng nói y chang. Tao không tin mày nữa đâu. Tình hình là mày muốn tao gọi cho phụ huynh mày đây mà, phải không Ly?
Tôi rên rỉ:
- Thôi thôi… lát nữa tao sẽ ăn mà…
Hà Trang ngồi nhăn nhó một lát, sau đó cũng bị thuyết phục.
- Thôi được rồi! Tao sẽ không gọi cho ba mẹ mày, nhưng sẽ gọi thằng Hoàng Anh tới.
Tôi lắc lắc đầu, ngỏng hẳn người dậy:
- Không được. Tao không còn tư cách để gặp lại Hoàng Anh nữa. Mày hiểu rồi đó.
- Nhưng…
- Hoàng Anh đang cố quên tao.
- Nhưng…
- Được rồi mà Trang… tao ăn là được chứ gì!
Nói rồi, tôi với lấy tô cháo từ tay Trang.
Ngay lúc đó, đầu tôi bỗng hoa lên cùng một cơn ớn lạnh tràn đến.Tô cháo tuột ra khỏi tay tôi rồi vỡ choang ra giữa sàn. Sau đó, tôi chỉ lớ mớ nghe ...
Mấy ngày sau đó, tôi không nói chuyện với Hà Trang và cũng không liên lạc với Hoàng Anh. Tôi sống trong nỗi cô đơn trải dài, chỉ có những dòng tin ngọt ngào từ anh Hoàng an ủi. Tôi không nói cho anh biết nguyên nhân nhưng anh đã khuyên tôi nên làm lành với hai người họ trước. Nhưng tôi không phải là người có lỗi trong chuyện này, tôi không làm gì sai, nếu tôi đi bắt chuyện với Hà Trang, đi gọi điện cho Hoàng Anh thì chẳng khác gì tôi đã nhận hết lỗi về mình. Vì vậy tôi chọn cách im lặng.
Tôi gác sách vở lại một góc, sau đó bước ra ngoài lan can. Đảo mắt một vòng xuống sân trường, tôi lại thấy Hoàng Anh. Dạo này cậu hay đi cùng đám con gái và lúc nào cũng quàng vai bá cổ một cô nhóc thắt bím hai bên. Có lẽ đó là cách mà cậu chọn để quên tôi hoặc cũng có thể là dằn vặt tôi. Chẳng sao cả, miễn là cậu thấy thoải mái.
Bỗng, Hoàng Anh nhìn lên lầu trên, và đúng ngay nơi tôi đang đứng, chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau, tôi run người trong giây lát nhưng sau đó nhanh chóng quay mặt đi. Tôi cảm thấy nỗi cô đơn như tràn về sâu và dài hơn, tôi thấy nghẹn thở. Vội vã, tôi bước nhanh vào lớp. Tôi thấy khó thở quá. Tôi muốn khóc quá. Hoàng Anh ơi, chị nhớ em muốn điên lên đây này! Hoàng Anh ơi… Không có em ở bên, chị biết cùng ai nữa? Em bỏ rơi chị thật ư?
Và tôi nhắn tin cho Anh Hoàng, chỉ có anh mới giúp tôi lấy lại bình tĩnh vào lúc này. Tay tôi run bần bật, mãi mới nhắn xong cho anh.
- Mày lại nhắn tin cho anh ta ư?
Tôi nghe thấy giọng Hà Trang, tôi không nhìn nó, chính xác là tôi không dám nhìn, tôi khư khư cái điện thoại cho đến khi Hà Trang giằng nó ra khỏi tay mình.
- Mày thôi đi! – Tôi gào lên mặc cho cả lớp quay lại nhìn.
- Nếu mày chưa biết rõ bộ mặt của hắn ta thì để tao cho mày biết! – Nói rồi Trang lôi xềnh xệch tôi ra khỏi lớp và rồi dừng lại ở hoa viên trường.
- Đây! Đọc hết đi! – Nói rồi Hà Trang quăng cái điện thoại của nó qua cho tôi.
Tôi vẫn chưa chịu cầm lấy điện thoại của nó, tôi thấy sợ.
- Đọc gì cơ?
- Tin nhắn, tin nhắn của Darling của mày gửi cho tao, đọc đi!
Tôi có linh cảm không lành. Tôi sợ rằng sau khi đọc cái tin nhắn đó, tôi sẽ mất anh, tôi sợ lắm.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lòng hoang mang tột độ. Tôi nép người vào vách tường.
- Không… tao không đọc! Không đọc!
- Mày sợ à?
Đúng là tôi sợ và không chỉ sợ đâu mà là rất sợ. Tôi biết anh rất đào hoa, anh không khéo léo trong việc từ chối tình cảm của người khác, rất có thể anh đã làm điều gì đó không phải, … tôi … tôi biết rõ những điều có thể xảy với mình, nhưng tôi vẫn yêu anh, vẫn tin tưởng anh.
Anh có sức hút quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức tôi mặc kệ những tin đồn anh cặp bồ một lúc 4, 5 cô, hay chuyện anh đi lừa gạt những cô gái ngây thơ nhờ vẻ bề ngoài đẹp trai lai láng. Hay cả những tin đồn quái ác hơn cả thế nữa, tôi biết nhưng vẫn đến bên anh như con thiêu thân. Người ta hay nói rằng, thiêu thân là loài vật khờ dại nhất trên đời bởi nó luôn lao vào những nơi có ánh sáng mà không cần biết ánh sáng ấy phát ra từ đâu và cũng không cần suy nghĩ đến những nguy hiểm trong chính ánh sáng mà nó lao vào. Tôi thấy mình thật ngu ngốc.
- Mày tha cho tao đi… tao…
Hà Trang nắm lấy vai tôi, mắt nó xoáy sâu vào đôi mắt đẫm nước của tôi, nhưng tôi luôn cố gắng tránh đi. Tôi trở nên yếu đuối như không còn chút sức lực nào nữa.
- Mày đừng trốn tránh nữa. Nếu mày không giấu tao quan hệ giữa mày và Anh Hoàng thì mọi chuyện đã không ra thế này. Tao giận mày hay mắng mày đi chăng nữa, cũng chỉ vì lo lắng cho mày thôi!
Tôi ngã phịch xuống đất, tôi ôm lấy hai tai mình, tôi biết tất cả nhưng tôi không muốn nghe chút nào hết.
- Thôi đi! Tao không muốn nghe gì nữa! Thôi đi!
Nhưng Hà Trang không làm thế.
- Mấy ngày nay, tao biết Anh Hoàng về đây và đã gặp mày, thậm chí, tao còn thấy hai người ôm nhau.
Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Và nước mắt tôi đã rơi, những hình ảnh của ngày hôm đó tưởng là thật đẹp và hạnh phúc ấy đã trở thành nỗi ám ảnh ghê sợ trong tôi.
- Mày… mày thôi đi! Thôi đi…Trang… tao xin mày đấy… Trang ơi…
- Mày không muốn nghe tao cũng phải nói cho mày nghe. Ngày hôm đó, không chỉ mỗi mày, mà cả tao đây, cũng đã gặp hắn ta, và hắn ta cũng đi ăn kem cùng tao như đã đi với mày, cũng ôm tao như đã ôm mày. Không tin phải không? Không tin thì để tao cho mày đọc tin nhắn!
Cách đây hai hôm, anh Hoàng về lại đây, chúng tôi gặp nhau và cũng hẹn hò nhưnhững cặp đôi yêu nhau khác. Chúng tôi đến quán kem hôm nọ, cùng ăn kem và trò chuyện rất lâu và rồi chúng tôi chia tay nhau bằng một cái ôm thật chặt. Nhưng ông trời không cho tôi hạnh phúc. Tôi để quên cuốn sách mới mua ở đó và lại thấy anh ở đó, anh và Hà Trang đang nắm tay nhau. Thật nực cười! Một người con trai nắm tay đến hai cô gái chỉ trong một quán kem. Nhưng tôi không có đủ can đảm để rời xa anh. Tôi cố gắng huyễn hoặc bản thân và có lẽ đã rất thành công nếu ngày hôm nay Hà Trang không nhắc lại những chuyện này, buộc tôi phải đối diện với sự thật, tuy phũ phàng.
- Trang ơi… tao biết tất cả rồi… tao đã biết hết rồi… nhưng tao sợ mất anh ấy lắm… Trang ơi…
- Anh ta chưa từng là của mày, cũng như chưa từng là của tao. Và tao cũng không muốn anh ta là của ai trong số hai chúng ta, bởi anh ta là đồ đểu.
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau và rồi khóc như mưa.
o-0-o
Tôi đổ bệnh.
Hà Trang sốt ruột đi qua đi lại.
- Trời ơi! Mày đã sốt như thế này mà còn không chịu ăn uống thì làm sao mà khỏi được chứ? Làm ơn đi. Tao đã hứa với anh Lâm là sẽ cho mày ăn hết tô cháo này rồi mà. Mày không nghĩ đến mày thì cũng phải nghĩ đến tao chứ.
Tôi thều thào:
- Không sao đâu. Khi nào đói, tao sẽ ăn.
Hà Trang vò đầu bứt tai. Tội nghiệp nó, mấy ngày nay nó đã xin mẹ sang ở hẳn nhà tôi để chăm sóc.
- Hôm qua mày cũng nói như vậy, hôm nay mày cũng nói y chang. Tao không tin mày nữa đâu. Tình hình là mày muốn tao gọi cho phụ huynh mày đây mà, phải không Ly?
Tôi rên rỉ:
- Thôi thôi… lát nữa tao sẽ ăn mà…
Hà Trang ngồi nhăn nhó một lát, sau đó cũng bị thuyết phục.
- Thôi được rồi! Tao sẽ không gọi cho ba mẹ mày, nhưng sẽ gọi thằng Hoàng Anh tới.
Tôi lắc lắc đầu, ngỏng hẳn người dậy:
- Không được. Tao không còn tư cách để gặp lại Hoàng Anh nữa. Mày hiểu rồi đó.
- Nhưng…
- Hoàng Anh đang cố quên tao.
- Nhưng…
- Được rồi mà Trang… tao ăn là được chứ gì!
Nói rồi, tôi với lấy tô cháo từ tay Trang.
Ngay lúc đó, đầu tôi bỗng hoa lên cùng một cơn ớn lạnh tràn đến.Tô cháo tuột ra khỏi tay tôi rồi vỡ choang ra giữa sàn. Sau đó, tôi chỉ lớ mớ nghe ...



