Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 3
Hoàng Anh vốn sống rất tình cảm, nhưng cháu cũng không ngờ rằng cậu lại khủng hoảng đến vậy.
- Cháu yên tâm, cô chú đã đưa ra quyết định cuối cùng, rằng sẽ thử bên nhau thêm một lần nữa, cô chú sẽ tái hợp vì Hoàng Anh.
Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng.
- Tuyệt ạ! Như thế thì còn gì bằng! Nếu biết được điều đó hẳn Hoàng Anh sẽ vui đến chết đấy ạ! Để cháu…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì chiếc điện thoại bỗng tuột ra khỏi tay, Hoàng Anh đã giật lấy nó.
- Alo!
- Hoàng Anh… Hoàng Anh phải không con? Con… Con ơi…
Vai cậu bỗng run lên bần bật, sau đó trước mắt trào ra, tôi nghe thấy tiếng nấc khe khẽ và cậu đang gọi mẹ, đầu cậu gật lia lịa, sau đó cậu nói mấy lời vô nghĩa rồi hạ điện thoại xuống, có lẽ họ đã nói chuyện xong.
Tôi vội vàng bước lại bên cậu:
- Hoàng Anh!
Hoàng Anh ôm chầm lấy tôi.
- Chị ơi!
Tôi luống cuống, vỗ nhẹ vào vai cậu.
- Ừ, chị đây. Mọi chuyện thế nào, ổn cả rồi phải không?
- Cảm ơn chị, cảm ơn chị… vì tất cả…
o-0-o
Và rồi Hoàng Anh cũng đã về nhà và tôi lại được thấy một Hoàng Anh vui vẻ, yêu đời của ngày xưa. Bằng chứng là vào lúc này, cậu nhóc đang tung tăng tung tẩy trên sân bóng rổ với tinh thần cực kì hăng hái và đã ghi đến mười mấy bàn là ít.
Hà Trang cũng đang ngồi bên cạnh tôi, nó hò reo cổ vũ khí thế. Mà thực ra xung quanh tôi ai cũng vậy chứ không riêng gì Hà Trang, chỉ có mình tôi là ngồi chống cằm, buông ánh mắt xa xăm nhìn về trái bóng.
Mấy đứa con gái gọi tên Hoàng Anh ầm ĩ, tụi nó còn chuẩn bị cả những chai nhựa chứa đầy đá để màn cổ vũ thêm “sinh động”, riêng tôi thì thấy thật kinh khủng. Mà cũng thật kì lạ, trên sân bóng có cả mười mấy cậu, cậu nào cũng cao to đẹp trai, nhưng không hiểu sao tôi chỉ nghe thấy tiếng con gái reo hò tên cậu nhóc của tôi, thật đáng ghét.
Tôi quay sang Hà Trang:
- Này! Mày có thấy tụi này nó bị điên không?
Hà Trang vẫn dán tịt mắt lên sân bóng rổ, nó lầm bầm:
- Điên gì?
- Thì cứ hú tên Hoàng Anh ầm ầm ấy?
Lúc này nó mới gạt cái trận bóng rổ ấy ra mà chú ý vào tôi hơn. Nó quay qua mắng:
- Mày điên thì có! Bộ không biết Hoàng Anh được mệnh danh là hot boy của khối 10 sao?
Hai mắt tôi giãn ra hết cỡ:
- What?
Hà Trang nhìn tôi từ trên xuống dưới, như thể tôi là sinh vật lạ rơi từ Sao Hỏa xuống không bằng.
- Mày không biết thiệt hay là giả ngu đó?
- Ơ ơ…
- Thôi, coi tiếp đi, mày cứ trì hoãn sự sung sướng của tao! Lát nữa không bao trà sữa bây giờ!
- Ờ ờ…
Tôi đơ mặt ra, Hoàng Anh là hot boy á? Cái gì cơ? Hot boy á??? Mà cũng phải, cậu nhóc của tôi tính ra thì học lực cũng không đến nỗi tệ, dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, chơi bóng rổ thì hết chê, phong cách thì khỏi nói. Về mặt phong cách thì tôi hoàn toàn công nhận luôn, thằng nhóc luôn có một dáng vẻ rất hay ho mà tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết là mỗi khi thấy thằng nhóc xỏ tay vào túi, tai đeo phone, vừa đi vừa nhún, thỉnh thoảng lại vung tay vung chân theo điệu nhạc, chính tôi cũng cảm thấy bị thu hút vô cùng.
- Em đi đâu về? Mà tóc đầy me? Nghĩ gì vui thế? Mà cười một mình!!!
Tôi giật mình nhìn lên. Hoàng Anh đã đến bên tôi từ lúc nào. Tôi phì cười. Thằng nhóc hát cứ như là vịt đực ấy.
Tôi giơ tay ra nhìn thằng nhóc, ra hiệu cho nó kéo tôi dậy, kế đến là Hà Trang.
Và tôi lại nghe thấy tiếng rì rầm từ đám con gái ban nãy, tụi nó có lẽ đang bàn tán về tôi đây, đã vậy thì tôi phải làm cho tụi nó tức điên lên mới thôi. Hê hê hê.
- Bây giờ đi uống trà sữa nhá Hoàng Anh?
Hoàng Anh nháy mắt nhìn tôi:
- Ok! Bất cứ nơi đâu chị muốn.
Bọn con gái lại hú lên ầm ầm.
Tôi cười thích thú, nắm lấy tay Hoàng Anh rồi kéo theo cả Hà Trang.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra Hoàng Anh có một sức hút lớn đến thế.
o-0-o
Chúng tôi đến một quán trà sữa gần trường.
Tôi gọi trà sữa chocolate trân châu, Hà Trang gọi trà sữa chocolate thạch, còn Hoàng Anh thì dùng Revive.
- Trà sữa không tốt cho sức khỏe lắm đâu. – Hoàng Anh nhíu mày nói.
- Đây là lần thứ mấy tỉ em nói điều này rồi hả? – Tôi và Hà Trang không hẹn mà đồng thanh.
Chúng tôi phá lên cười.
Tôi hút lên từng hạt trân châu ngon lành và Hoàng Anh nó vẫn quyết tâm phá tôi +_+.
- Nhưng đặc biệt là trân châu, nó không tốt, ít nhất chị nên đổi sang uống thạch như chị Trang.
- Chị biết. Nhưng lâu lâu uống cũng không chết ai, đúng không?
Hoàng Anh lắc đầu, nó gọi thêm dĩa khoai tây chiên và há cảo.
“An empty street….An empty house…”
Điện thoại tôi lại “lên tiếng” .
Tôi khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó bước vào phía nhà vệ sinh để nghe máy.
Lúc tôi trở ra, Hoàng Anh đã không còn ở đó, chỉ còn lại Hà Trang đang gục mặt xuống bàn.
- Hà Trang…
- Mày là đồ xấu xa!
o-0-o
Hết chap 10.
CHAP 11
Tôi thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây, Hà Trang bảo tôi là đồ xấu xa và Hoàng Anh thì biến mất.
- Mày bảo sao? Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Hà Trang cười nửa miệng, nó nhìn tôi với vẻ oán giận vô cùng:
- HoàngAnh nó hỏi tao “Darling” là gì?
Tôi im lặng. Dường như tôi đã lờ mờ hiểu ra vấn đề.
- Tao đã trả lời và nó bỏ đi. Darling ư? Tao thừa biết đó là Anh Hoàng. Nếu mày thích Anh Hoàng đến thế thì buông tha cho Hoàng Anh đi. Mày đã quá ích kỷ! Mày không thể một lúc thích cả hai người được.
Tôi ngồi xuống đối diện với Hà Trang. Tôi đáp:
- Mày biết rõ rồi đó, tao không có tình cảm đó với Hoàng Anh.
Hà Trang nói, giọng đầy phẫn nộ:
- Vậy cũng đừng lén lút với Anh Hoàng như thế, tao biết Anh Hoàng thích mày, nếu vậy thì buông tha cho Hoàng Anh đi, tại sao cứ muốn giữ nó ở bên cạnh. Mày đã thấy rồi đó, có rất nhiều đứa con gái thích Hoàng Anh, mày không thương cho Hoàng Anh thì cũng phải tội nghiệp cho chúng nó với chứ?
Tôi thấy quá mệt mỏi cho Hà Trang. Nó là bạn thân tôi đã mấy năm trời. Nó đủ - thậm chí là thừa hiểu tôi là người như thế nào, vậy mà bây giờ nó nhẫn tâm nói ra những lời đó, tôi thật sự thất vọng. Tôi chẳng có lỗi trong chuyện này, tôi không hề muốn Hoàng Anh thích tôi, tôi không hề muốn phải đứng giữa ngã ba đường, để rồi chới với không biết phải bước chân về đâu.
- Mày nghĩ sao cũng được. Tao chẳng muốn giải thích gì nữa.
Và rồi, tôi rời quán.
Hoàng Anh thiếu chín chắn như vậy, tôi không nói, nhưng đến cả Hà Trang cũng cư xử như vậy. Mà nguyên do của việc đó là gì chứ, là Anh Hoàng. Hà Trang thích Anh Hoàng chẳng kém gì tôi, nhưng rồi thì sao? Người mà anh ấy thích là tôi, kh...
- Cháu yên tâm, cô chú đã đưa ra quyết định cuối cùng, rằng sẽ thử bên nhau thêm một lần nữa, cô chú sẽ tái hợp vì Hoàng Anh.
Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng.
- Tuyệt ạ! Như thế thì còn gì bằng! Nếu biết được điều đó hẳn Hoàng Anh sẽ vui đến chết đấy ạ! Để cháu…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì chiếc điện thoại bỗng tuột ra khỏi tay, Hoàng Anh đã giật lấy nó.
- Alo!
- Hoàng Anh… Hoàng Anh phải không con? Con… Con ơi…
Vai cậu bỗng run lên bần bật, sau đó trước mắt trào ra, tôi nghe thấy tiếng nấc khe khẽ và cậu đang gọi mẹ, đầu cậu gật lia lịa, sau đó cậu nói mấy lời vô nghĩa rồi hạ điện thoại xuống, có lẽ họ đã nói chuyện xong.
Tôi vội vàng bước lại bên cậu:
- Hoàng Anh!
Hoàng Anh ôm chầm lấy tôi.
- Chị ơi!
Tôi luống cuống, vỗ nhẹ vào vai cậu.
- Ừ, chị đây. Mọi chuyện thế nào, ổn cả rồi phải không?
- Cảm ơn chị, cảm ơn chị… vì tất cả…
o-0-o
Và rồi Hoàng Anh cũng đã về nhà và tôi lại được thấy một Hoàng Anh vui vẻ, yêu đời của ngày xưa. Bằng chứng là vào lúc này, cậu nhóc đang tung tăng tung tẩy trên sân bóng rổ với tinh thần cực kì hăng hái và đã ghi đến mười mấy bàn là ít.
Hà Trang cũng đang ngồi bên cạnh tôi, nó hò reo cổ vũ khí thế. Mà thực ra xung quanh tôi ai cũng vậy chứ không riêng gì Hà Trang, chỉ có mình tôi là ngồi chống cằm, buông ánh mắt xa xăm nhìn về trái bóng.
Mấy đứa con gái gọi tên Hoàng Anh ầm ĩ, tụi nó còn chuẩn bị cả những chai nhựa chứa đầy đá để màn cổ vũ thêm “sinh động”, riêng tôi thì thấy thật kinh khủng. Mà cũng thật kì lạ, trên sân bóng có cả mười mấy cậu, cậu nào cũng cao to đẹp trai, nhưng không hiểu sao tôi chỉ nghe thấy tiếng con gái reo hò tên cậu nhóc của tôi, thật đáng ghét.
Tôi quay sang Hà Trang:
- Này! Mày có thấy tụi này nó bị điên không?
Hà Trang vẫn dán tịt mắt lên sân bóng rổ, nó lầm bầm:
- Điên gì?
- Thì cứ hú tên Hoàng Anh ầm ầm ấy?
Lúc này nó mới gạt cái trận bóng rổ ấy ra mà chú ý vào tôi hơn. Nó quay qua mắng:
- Mày điên thì có! Bộ không biết Hoàng Anh được mệnh danh là hot boy của khối 10 sao?
Hai mắt tôi giãn ra hết cỡ:
- What?
Hà Trang nhìn tôi từ trên xuống dưới, như thể tôi là sinh vật lạ rơi từ Sao Hỏa xuống không bằng.
- Mày không biết thiệt hay là giả ngu đó?
- Ơ ơ…
- Thôi, coi tiếp đi, mày cứ trì hoãn sự sung sướng của tao! Lát nữa không bao trà sữa bây giờ!
- Ờ ờ…
Tôi đơ mặt ra, Hoàng Anh là hot boy á? Cái gì cơ? Hot boy á??? Mà cũng phải, cậu nhóc của tôi tính ra thì học lực cũng không đến nỗi tệ, dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, chơi bóng rổ thì hết chê, phong cách thì khỏi nói. Về mặt phong cách thì tôi hoàn toàn công nhận luôn, thằng nhóc luôn có một dáng vẻ rất hay ho mà tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết là mỗi khi thấy thằng nhóc xỏ tay vào túi, tai đeo phone, vừa đi vừa nhún, thỉnh thoảng lại vung tay vung chân theo điệu nhạc, chính tôi cũng cảm thấy bị thu hút vô cùng.
- Em đi đâu về? Mà tóc đầy me? Nghĩ gì vui thế? Mà cười một mình!!!
Tôi giật mình nhìn lên. Hoàng Anh đã đến bên tôi từ lúc nào. Tôi phì cười. Thằng nhóc hát cứ như là vịt đực ấy.
Tôi giơ tay ra nhìn thằng nhóc, ra hiệu cho nó kéo tôi dậy, kế đến là Hà Trang.
Và tôi lại nghe thấy tiếng rì rầm từ đám con gái ban nãy, tụi nó có lẽ đang bàn tán về tôi đây, đã vậy thì tôi phải làm cho tụi nó tức điên lên mới thôi. Hê hê hê.
- Bây giờ đi uống trà sữa nhá Hoàng Anh?
Hoàng Anh nháy mắt nhìn tôi:
- Ok! Bất cứ nơi đâu chị muốn.
Bọn con gái lại hú lên ầm ầm.
Tôi cười thích thú, nắm lấy tay Hoàng Anh rồi kéo theo cả Hà Trang.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra Hoàng Anh có một sức hút lớn đến thế.
o-0-o
Chúng tôi đến một quán trà sữa gần trường.
Tôi gọi trà sữa chocolate trân châu, Hà Trang gọi trà sữa chocolate thạch, còn Hoàng Anh thì dùng Revive.
- Trà sữa không tốt cho sức khỏe lắm đâu. – Hoàng Anh nhíu mày nói.
- Đây là lần thứ mấy tỉ em nói điều này rồi hả? – Tôi và Hà Trang không hẹn mà đồng thanh.
Chúng tôi phá lên cười.
Tôi hút lên từng hạt trân châu ngon lành và Hoàng Anh nó vẫn quyết tâm phá tôi +_+.
- Nhưng đặc biệt là trân châu, nó không tốt, ít nhất chị nên đổi sang uống thạch như chị Trang.
- Chị biết. Nhưng lâu lâu uống cũng không chết ai, đúng không?
Hoàng Anh lắc đầu, nó gọi thêm dĩa khoai tây chiên và há cảo.
“An empty street….An empty house…”
Điện thoại tôi lại “lên tiếng” .
Tôi khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó bước vào phía nhà vệ sinh để nghe máy.
Lúc tôi trở ra, Hoàng Anh đã không còn ở đó, chỉ còn lại Hà Trang đang gục mặt xuống bàn.
- Hà Trang…
- Mày là đồ xấu xa!
o-0-o
Hết chap 10.
CHAP 11
Tôi thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây, Hà Trang bảo tôi là đồ xấu xa và Hoàng Anh thì biến mất.
- Mày bảo sao? Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Hà Trang cười nửa miệng, nó nhìn tôi với vẻ oán giận vô cùng:
- HoàngAnh nó hỏi tao “Darling” là gì?
Tôi im lặng. Dường như tôi đã lờ mờ hiểu ra vấn đề.
- Tao đã trả lời và nó bỏ đi. Darling ư? Tao thừa biết đó là Anh Hoàng. Nếu mày thích Anh Hoàng đến thế thì buông tha cho Hoàng Anh đi. Mày đã quá ích kỷ! Mày không thể một lúc thích cả hai người được.
Tôi ngồi xuống đối diện với Hà Trang. Tôi đáp:
- Mày biết rõ rồi đó, tao không có tình cảm đó với Hoàng Anh.
Hà Trang nói, giọng đầy phẫn nộ:
- Vậy cũng đừng lén lút với Anh Hoàng như thế, tao biết Anh Hoàng thích mày, nếu vậy thì buông tha cho Hoàng Anh đi, tại sao cứ muốn giữ nó ở bên cạnh. Mày đã thấy rồi đó, có rất nhiều đứa con gái thích Hoàng Anh, mày không thương cho Hoàng Anh thì cũng phải tội nghiệp cho chúng nó với chứ?
Tôi thấy quá mệt mỏi cho Hà Trang. Nó là bạn thân tôi đã mấy năm trời. Nó đủ - thậm chí là thừa hiểu tôi là người như thế nào, vậy mà bây giờ nó nhẫn tâm nói ra những lời đó, tôi thật sự thất vọng. Tôi chẳng có lỗi trong chuyện này, tôi không hề muốn Hoàng Anh thích tôi, tôi không hề muốn phải đứng giữa ngã ba đường, để rồi chới với không biết phải bước chân về đâu.
- Mày nghĩ sao cũng được. Tao chẳng muốn giải thích gì nữa.
Và rồi, tôi rời quán.
Hoàng Anh thiếu chín chắn như vậy, tôi không nói, nhưng đến cả Hà Trang cũng cư xử như vậy. Mà nguyên do của việc đó là gì chứ, là Anh Hoàng. Hà Trang thích Anh Hoàng chẳng kém gì tôi, nhưng rồi thì sao? Người mà anh ấy thích là tôi, kh...



