Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 3
n họ dằn vặt, cắn rứt như vậy. Em là con họ cơ mà, làm sao họ không thương được chứ?
Mắt cậu bỗng sáng lên, lấp lánh chút hi vọng, nhưng rồi, lại sẫm tối:
- Hàn gắn ư? Có thể sao chị?
Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Ừ. Tin chị đi. Ba mẹ em còn rất yêu nhau. Chỉ đã gặp họ. Tuy đúng là họ hay bất đồng quan điểm, nhưng nhìn cái cách họ quan tâm nhau, chị tin là… mọi chuyện còn có thể cứu vãn.
- Em… chị để em suy nghĩ… bây giờ em muốn ngủ… em mệt quá rồi! Mà… chị còn phải băng bó vết thương cho em nữa chứ? Phải không?
Tôi bỗng phì cười. Cậu cũng cười. Không khí căng thẳng bỗng tan ra, rồi mất hút.
o-0-o
Hết chap 9.
CHAP 10
- Á! Đau quá.. chị nhẹ tay thôi nào!
Tôi xức oxi già vào vết trầy ở chân cho Hoàng Anh, nhưng nó luôn miệng kêu oai oái. Cái thằng này kể cũng lạ kì thật, con nhà bác sĩ mà kém chịu đau đến thế!
- Vậy mà đau cái gì? Ít nhăn nhó thôi!
Nó gào toáng lên:
- Chị nhẹ tay thôi, chị làm như thế có mà nhiễm trùng thêm thì có!
Như bị chạm vào lòng tự ái, tôi đẩy chân nó ra, mặt nghênh lên tận trời:
- Cái gì cơ? Hừ. Thế thì tự mà làm!
Nó gí chân vào người tôi, miệng không ngừng càu nhàu, có lẽ càu nhàu là sở trường của nó luôn đó!
- Nhưng chị là người gây ra chuyện này cơ mà, chị phải lãnh hậu quả đi chứ!
Tôi giằng lấy chân nó một cái thật mạnh, sau đó quắc mắt nhìn thằng nhóc:
- Vậy thì ít lời lại thôi, biết chưa? Nhiều lời nữa là cho rát đến tím mặt luôn đó!
Nói vậy thôi chứ tôi biết rõ mình không khéo léo trong mấy vụ này cho lắm, vậy nên ngoài mặt thì gân cổ lên mà cãi với cậu nhóc, nhưng trong lòng thì tự nhủ phải nhẹ tay hơn một chút.
Tôi quấn băng quanh cổ tay cho cậu nhóc, trông đẹp chẳng thua gì cái băng tay mà mấy đứa trong đội bóng rổ hay đeo.
Tôi thích thú reo lên.
- A ha! Nhóc thấy giống cái băng tay không? Ngó bộ fashion phết!
Thằng nhóc há miệng:
- Eo ơi! Fashion á? Chị băng xấu chết đi được!
Tôi hừ mũi:
- Cho nói lại!
- Ơ không, hihi. – Thằng nhóc cười, làm mặt ngu ngu, trông đáng yêu hết biết.
Tôi nhăn mặt nhìn nó, thằng nhóc trẻ con của tôi vẫn trẻ con như vậy thôi, quả là chưa lớn hơn được xí nào.
o-0-o
Tôi cho phép cậu nhóc ở lại nhà mình thêm vài ngày với điều kiện trong mấy ngày này, cậu nhóc phải học bài cật lực, để nhanh chóng theo kịp chúng bạn. Tất nhiên cậu vui vẻ đồng ý. Mỗi khi có gì không hiểu, cậu lại hỏi tôi, và mỗi lần đó, chúng tôi lại… cãi nhau.
Nó phải là thằng đầu đất nhất quả đất, bởi tôi giảng cho nó mãi mà nó không chịu hiểu, bắt tôi giảng đi đến chục lần, đến độ tôi phải hạ hỏa để ra ngoài uống nước. Thà nó không hiểu thật tôi còn đỡ tức, đây là nó cố tình không hiểu, để chọc phá tôi mới tức cơ!
Tôi tu một miệng đầy nước cam, sau đó quay lại và máu như dồn hết lên não!!! Cậu nhóc đang cầm điện thoại của tôi.
Tôi gào toáng lên:
- Này! Ai cho em động vào điện thoại của chị thế hả?
Nó lập tức trả lại điện thoại cho tôi, đúng hơn là bị tôi giật lại, mặt nó ngơ ngác:
- Ơ… trước giờ em nghịch điện thoại chị, chị có nói gì đâu? Chị cũng hay cầm điện thoại em dò tin nhắn cơ mà, không phải hả?
Thằng hâm này! Mỗi lần tôi mượn điện thoại nó, chỉ là để chơi trò Bejeweled mà điện thoại tôi không cài được thôi, chứ có bao giờ tôi động đến tin nhắn của nó đâu mà bây giờ nó lại sửng cồ lên như vậy.
Tôi quay mặt sang chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực.
- Chị không bao giờ làm thế! Đừng nói với chị là em đã đọc hết tin nhắn rồi đấy chứ?
Thằng nhóc xịu mặt xuống:
- Không có. Em chỉ chơi trò chơi thôi. Nhưng mà… vừa có tin nhắn đến đấy, em chưa đọc đâu, chị đừng lo…
Tôi làu bàu mở lại hộp thư đến, thấy có tin nhắn từ “Darling” - tôi lưu số Anh Hoàng là như vậy. Lừ mắt nhìn Hoàng Anh một cái, rồi tôi mới reply tin nhắn từ anh. Thật là tức chết mất!
Thằng nhóc im lặng một lát, rồi bỗng lên tiếng:
- Chị… chị nhắn với ai mà lại cười tủm tỉm như vậy? Mấy ngày nay… em thấy chị lạ lắm rồi đó! Darling gì đó là ai vậy?
- Em… Em… - Tôi lắp ba lắp bắp. - Rõ ràng… rõ ràng… rõ ràng em đã đọc tin nhắn của chị!
Thằng nhóc cũng gào lên, lúc đó mặt nó nhăn nhó như con khỉ, trông xấu kinh luôn!
- Không có, tin nhắn đến thì hiện tên người gửi trên màn hình cơ mà, em làm gì mà dám động vào, chị đừng buộc tội em như thế!
Thấy thằng nhóc có vẻ chân thật, tôi thấy hạ hỏa đi được chút, nhưng trong lòng không tránh khỏi ấm ức.
- Hừ! Chị bỏ qua cho nhóc lần này đấy, lần sau cấm có đụng vào điện thoại của chị khi chưa được chị cho phép. RÕ CHƯA???
Thằng nhóc giận dỗi:
- Rồi! Ok! Lần sau có cho tiền em cũng không dám nữa. Chị dữ như sư tử ấy.
Á à!!! Thằng này láo! Dám bảo tôi giống con sư tử nữa chứ. Phải rồi, để xem con sư tử này “ăn thịt” mày thế nào nhá!
Tôi bẻ tay răng rắc sau đó xách tai thằng nhóc, bồi thêm mấy cái nhéo thật là đau. Thằng nhóc rên lên ư ử, luôn miệng bảo tôi bỏ ra, nhưng tôi đâu có ngu, khà khà.
- Này thì sư tử này! Này thì sư tử này! Sợ chưa???
- Rồi… rồi…!!! Em sợ lắm rồi! Chị mau bỏ ra đi, đau quá!
Tôi thích thú cười khanh khách, sau đó mặc cho thằng nhóc làu bàu, tôi ôm chầm lấy cái điện thoại yêu quý để đọc tin nhắn của anh. Anh hỏi tôi đang làm gì, mấy ngày nay anh đã đợi tin nhắn từ tôi nhưng rồi đợi mãi không được nên đành nhắn trước và đương nhiên khôngthể thiếu một câu nói rất ngọt ngào: “anh nhớ em”. Hì…
Bây giờ thì chẳng còn lý do gì để ngăn cản việc tôi nhắn tin cho anh cả, tôi cảm thấy siêu siêu vui luôn ý. Sau khi trả lời xong tin nhắn, tôi nhét điện thoại vào túi, mặt vẫn hầm hầm nhìn thằng nhóc như thể cảnh báo: “Còn láo với bà chị là nhóc cóc xong đâu!”.
Dẹp cơn tức giận vừa rồi qua một bên, tôi xắn tay áo lên, trở lại với việc dạy học cho thằng nhóc cứng đầu.
- Nào! Làm xong mấy câu chia thì chưa?
Bỗng, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, tôi thấy màn hình hiển thị số của mẹ Hoàng Anh. Tôi vội vàng ra ngoài, lén nghe điện thoại, bởi nếu Hoàng Anh biết được, chắc chắn thằng nhóc sẽ giận và manh động làm gì đó không hay.
Tôi nhấn nút nghe, sau đó khẽ khàng nói:
- Cháu chào cô ạ!
Đầu dây bên kia vang lên giọng lo lắng:
- Mấy ngày nay Hoàng Anh thế nào hả cháu, nó, nó…?
À! Tôi quên kể với các bạn là ngay cái hôm tìm thấy Hoàng Anh, tôi đã gọi điện về báo ngay cho ba mẹ Hoàng Anh để họ đỡ lo, nhưng vẫn cho cậu ở lại vài ngày để lấy lại cân bằng sau cú shock. Chúng tôi đã quyết định như thế.
- Dạ, Hoàng Anh ổn cô ạ, tuy nhiên cháu không thể thuyết phục cậu ấy về nhà. ...
Mắt cậu bỗng sáng lên, lấp lánh chút hi vọng, nhưng rồi, lại sẫm tối:
- Hàn gắn ư? Có thể sao chị?
Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Ừ. Tin chị đi. Ba mẹ em còn rất yêu nhau. Chỉ đã gặp họ. Tuy đúng là họ hay bất đồng quan điểm, nhưng nhìn cái cách họ quan tâm nhau, chị tin là… mọi chuyện còn có thể cứu vãn.
- Em… chị để em suy nghĩ… bây giờ em muốn ngủ… em mệt quá rồi! Mà… chị còn phải băng bó vết thương cho em nữa chứ? Phải không?
Tôi bỗng phì cười. Cậu cũng cười. Không khí căng thẳng bỗng tan ra, rồi mất hút.
o-0-o
Hết chap 9.
CHAP 10
- Á! Đau quá.. chị nhẹ tay thôi nào!
Tôi xức oxi già vào vết trầy ở chân cho Hoàng Anh, nhưng nó luôn miệng kêu oai oái. Cái thằng này kể cũng lạ kì thật, con nhà bác sĩ mà kém chịu đau đến thế!
- Vậy mà đau cái gì? Ít nhăn nhó thôi!
Nó gào toáng lên:
- Chị nhẹ tay thôi, chị làm như thế có mà nhiễm trùng thêm thì có!
Như bị chạm vào lòng tự ái, tôi đẩy chân nó ra, mặt nghênh lên tận trời:
- Cái gì cơ? Hừ. Thế thì tự mà làm!
Nó gí chân vào người tôi, miệng không ngừng càu nhàu, có lẽ càu nhàu là sở trường của nó luôn đó!
- Nhưng chị là người gây ra chuyện này cơ mà, chị phải lãnh hậu quả đi chứ!
Tôi giằng lấy chân nó một cái thật mạnh, sau đó quắc mắt nhìn thằng nhóc:
- Vậy thì ít lời lại thôi, biết chưa? Nhiều lời nữa là cho rát đến tím mặt luôn đó!
Nói vậy thôi chứ tôi biết rõ mình không khéo léo trong mấy vụ này cho lắm, vậy nên ngoài mặt thì gân cổ lên mà cãi với cậu nhóc, nhưng trong lòng thì tự nhủ phải nhẹ tay hơn một chút.
Tôi quấn băng quanh cổ tay cho cậu nhóc, trông đẹp chẳng thua gì cái băng tay mà mấy đứa trong đội bóng rổ hay đeo.
Tôi thích thú reo lên.
- A ha! Nhóc thấy giống cái băng tay không? Ngó bộ fashion phết!
Thằng nhóc há miệng:
- Eo ơi! Fashion á? Chị băng xấu chết đi được!
Tôi hừ mũi:
- Cho nói lại!
- Ơ không, hihi. – Thằng nhóc cười, làm mặt ngu ngu, trông đáng yêu hết biết.
Tôi nhăn mặt nhìn nó, thằng nhóc trẻ con của tôi vẫn trẻ con như vậy thôi, quả là chưa lớn hơn được xí nào.
o-0-o
Tôi cho phép cậu nhóc ở lại nhà mình thêm vài ngày với điều kiện trong mấy ngày này, cậu nhóc phải học bài cật lực, để nhanh chóng theo kịp chúng bạn. Tất nhiên cậu vui vẻ đồng ý. Mỗi khi có gì không hiểu, cậu lại hỏi tôi, và mỗi lần đó, chúng tôi lại… cãi nhau.
Nó phải là thằng đầu đất nhất quả đất, bởi tôi giảng cho nó mãi mà nó không chịu hiểu, bắt tôi giảng đi đến chục lần, đến độ tôi phải hạ hỏa để ra ngoài uống nước. Thà nó không hiểu thật tôi còn đỡ tức, đây là nó cố tình không hiểu, để chọc phá tôi mới tức cơ!
Tôi tu một miệng đầy nước cam, sau đó quay lại và máu như dồn hết lên não!!! Cậu nhóc đang cầm điện thoại của tôi.
Tôi gào toáng lên:
- Này! Ai cho em động vào điện thoại của chị thế hả?
Nó lập tức trả lại điện thoại cho tôi, đúng hơn là bị tôi giật lại, mặt nó ngơ ngác:
- Ơ… trước giờ em nghịch điện thoại chị, chị có nói gì đâu? Chị cũng hay cầm điện thoại em dò tin nhắn cơ mà, không phải hả?
Thằng hâm này! Mỗi lần tôi mượn điện thoại nó, chỉ là để chơi trò Bejeweled mà điện thoại tôi không cài được thôi, chứ có bao giờ tôi động đến tin nhắn của nó đâu mà bây giờ nó lại sửng cồ lên như vậy.
Tôi quay mặt sang chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực.
- Chị không bao giờ làm thế! Đừng nói với chị là em đã đọc hết tin nhắn rồi đấy chứ?
Thằng nhóc xịu mặt xuống:
- Không có. Em chỉ chơi trò chơi thôi. Nhưng mà… vừa có tin nhắn đến đấy, em chưa đọc đâu, chị đừng lo…
Tôi làu bàu mở lại hộp thư đến, thấy có tin nhắn từ “Darling” - tôi lưu số Anh Hoàng là như vậy. Lừ mắt nhìn Hoàng Anh một cái, rồi tôi mới reply tin nhắn từ anh. Thật là tức chết mất!
Thằng nhóc im lặng một lát, rồi bỗng lên tiếng:
- Chị… chị nhắn với ai mà lại cười tủm tỉm như vậy? Mấy ngày nay… em thấy chị lạ lắm rồi đó! Darling gì đó là ai vậy?
- Em… Em… - Tôi lắp ba lắp bắp. - Rõ ràng… rõ ràng… rõ ràng em đã đọc tin nhắn của chị!
Thằng nhóc cũng gào lên, lúc đó mặt nó nhăn nhó như con khỉ, trông xấu kinh luôn!
- Không có, tin nhắn đến thì hiện tên người gửi trên màn hình cơ mà, em làm gì mà dám động vào, chị đừng buộc tội em như thế!
Thấy thằng nhóc có vẻ chân thật, tôi thấy hạ hỏa đi được chút, nhưng trong lòng không tránh khỏi ấm ức.
- Hừ! Chị bỏ qua cho nhóc lần này đấy, lần sau cấm có đụng vào điện thoại của chị khi chưa được chị cho phép. RÕ CHƯA???
Thằng nhóc giận dỗi:
- Rồi! Ok! Lần sau có cho tiền em cũng không dám nữa. Chị dữ như sư tử ấy.
Á à!!! Thằng này láo! Dám bảo tôi giống con sư tử nữa chứ. Phải rồi, để xem con sư tử này “ăn thịt” mày thế nào nhá!
Tôi bẻ tay răng rắc sau đó xách tai thằng nhóc, bồi thêm mấy cái nhéo thật là đau. Thằng nhóc rên lên ư ử, luôn miệng bảo tôi bỏ ra, nhưng tôi đâu có ngu, khà khà.
- Này thì sư tử này! Này thì sư tử này! Sợ chưa???
- Rồi… rồi…!!! Em sợ lắm rồi! Chị mau bỏ ra đi, đau quá!
Tôi thích thú cười khanh khách, sau đó mặc cho thằng nhóc làu bàu, tôi ôm chầm lấy cái điện thoại yêu quý để đọc tin nhắn của anh. Anh hỏi tôi đang làm gì, mấy ngày nay anh đã đợi tin nhắn từ tôi nhưng rồi đợi mãi không được nên đành nhắn trước và đương nhiên khôngthể thiếu một câu nói rất ngọt ngào: “anh nhớ em”. Hì…
Bây giờ thì chẳng còn lý do gì để ngăn cản việc tôi nhắn tin cho anh cả, tôi cảm thấy siêu siêu vui luôn ý. Sau khi trả lời xong tin nhắn, tôi nhét điện thoại vào túi, mặt vẫn hầm hầm nhìn thằng nhóc như thể cảnh báo: “Còn láo với bà chị là nhóc cóc xong đâu!”.
Dẹp cơn tức giận vừa rồi qua một bên, tôi xắn tay áo lên, trở lại với việc dạy học cho thằng nhóc cứng đầu.
- Nào! Làm xong mấy câu chia thì chưa?
Bỗng, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, tôi thấy màn hình hiển thị số của mẹ Hoàng Anh. Tôi vội vàng ra ngoài, lén nghe điện thoại, bởi nếu Hoàng Anh biết được, chắc chắn thằng nhóc sẽ giận và manh động làm gì đó không hay.
Tôi nhấn nút nghe, sau đó khẽ khàng nói:
- Cháu chào cô ạ!
Đầu dây bên kia vang lên giọng lo lắng:
- Mấy ngày nay Hoàng Anh thế nào hả cháu, nó, nó…?
À! Tôi quên kể với các bạn là ngay cái hôm tìm thấy Hoàng Anh, tôi đã gọi điện về báo ngay cho ba mẹ Hoàng Anh để họ đỡ lo, nhưng vẫn cho cậu ở lại vài ngày để lấy lại cân bằng sau cú shock. Chúng tôi đã quyết định như thế.
- Dạ, Hoàng Anh ổn cô ạ, tuy nhiên cháu không thể thuyết phục cậu ấy về nhà. ...



