Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 4
ể ý đến tôi.
Tôi vội vàng đáp:
- Không có gì nữa cả. Chị không yêu anh Hoàng, chị chỉ có em thôi, Hoàng Anh à! Vì thế, em không được đi đâu cả, em đừng đi, em đừng đi nha Hoàng Anh. Nếu mất em lần nữa, chị sẽ chết mất! Chị buồn lắm Hoàng Anh, em đừng đi đâu cả, ở bên cạnh chị thôi, được không? Hoàng Anh… Em nói gì đi chứ… Hoàng Anh… Em không được đi… Em hứa với chị đi, Hoàng Anh! Hoàng Anh!
Hoàng Anh nắm nhẹ lấy bàn tay tôi rồi nói nhẹ như không:
- Vậy thì… em không đi nữa.
Lúc này tôi mới buông Hoàng Anh ra và nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc này lí trí đã trở về với tôi:
- Sao cơ? Sao em có thể không đi được chứ?
Hoàng Anh véo má tôi, day qua day lại thích thú, sau đó cười khì khì khoái chí:
- Bởi vì chị mắc lừa em rồi. Em chẳng đi đâu cả! Hehe. Em chỉ ở đây với chị thôi!
Tôi vẫn lơ ngơ chẳng hiểu gì, mặt đơ ra giây lát.
- Là sao?
Hoàng Anh gõ nhẹ trán tôi, rồi nói tiếp:
- Nghĩa là không có vụ đi du học nào hết! – Cậu nhóc nói vô cùng rõ ràng và dõng dạc, vâng, lúc này thì tôi đã hiểu rồi. – Em chỉ đùa chị thôi!
- Aisshiiii!!! – Tôi đẩy mạnh Hoàng Anh ra, mặt nóng bừng lên vì tức giận. – Em thật là…
Hoàng Anh càu nhàu:
- Thật là làm sao? Nếu không lừa chị như vậy, chị sẽ đi theo cái tên Lương Anh Hoàng gì đó luôn à? Em thấy chị và hắn đứng nắm tay nhau khí thế! Em đã tức chết vì ghen đấy! Tội chị thật là nặng, em phải xử lí cho nên hồn mới được!
Nói rồi Hoàng Anh bước lại, ôm hờ lấy người tôi rồi vác tôi lên vai cậu. Cậu nhóc khỏe ghê gớm!
Còn tôi, tôi chỉ biết gào toáng lên trước hành động kì cục của cậu nhóc:
- Này! Bỏ chị xuống đi!!! Người ta nhìn bây giờ! Bỏ chị xuống đi! Hoàng Anh! Bỏ chị xuống!!!
Hoàng Anh huýt sáo:
- Còn lâu ấy! Chị không hét lên như thế thì ai thèm nhìn nào? Em còn chưa xử tội chị kia kìa!
- Tội gì mà tội. Hứ hứ. – Tôi lầm bầm, mặt nhăn hơn cả khỉ ăn ớt.
Thật là tức chết! Hoàng Anh, nó dám lừa tôi!!! Sau này nó ắt phải trở thành nhà biên kịch tài giỏi nhất nhất nhất! Tôi đã bị nó lừa hết lần này đến lần khác, thế mà chẳng mảy may nghi ngờ đến một lần. Huhu, nó xứng đáng hơn tôi 2 tuổi chứ không phải thua tôi 2 tuổi. Đúng là đồ đáng ghét!
o-0-o
Chúng tôi nắm tay nhau dạo khắp các đường phố, dưới những tán cây xanh và lá rơi xào xạc.
- 2 tháng qua không có em chị đã làm những gì?
Tôi nhe răng ra cười, tiện thể nhướn mày nhìn Hoàng Anh để chờ chớp lấy biểu cảm của cậu nhóc:
- Hú hí với anh Lương Anh Hoàng.
Tôi đoán không sai, mặt cậu nhóc nhăn nhúm thành một cục, trông siêu siêu ngố luôn!
- Cái zềèeeeee???
Tôi được thể, cười càng to:
- Thì thế đó! Hê hê hê.
Biết mình bị chọc, Hoàng Anh giận dỗi nghinh mặt sang một bên, nhưng dẫu vậy, cậu nhóc vẫn không chịu buông tay tôi.
- Thế còn em thì sao? Không có chị em đã làm những gì? Hú hí với cô bé tóc bím chứ gì? Hai người rốt cuộc là thế nào? Chị vẫn chưa hỏi em đấy!
Đến lượt Hoàng Anh khoái chí, nó cười lớn:
- Haha. Chị đang ghen đấy à?
Tôi hừ một tiếng:
- Này! Nghiêm túc đấy!
Hoàng Anh bắt chước giọng điệu của tôi:
- Thì là thế đó!
Thật là tức chết đi được. Tôi vùng vằng bỏ tay ra, nhưng cậu đã vội chộp lại, rồi giơ tay hai đứa lên cao.
- Không bao giờ được buông nhau ra, dù thế nào… biết chưa?
o-0-o
Hết chap 15
CHAP 16
Thì ra mọi việc đơn giản chỉ có vậy. Chỉ cần một người chịu hạ thấp cái tôi của mình và mạnh dạn bước đến bên nhau, là hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Nhưng khi cái hạnh phúc đó vừa đến bên tôi thì cũng là lúc tôi phải lao đầu vào đống sách vở, bởi ngày thi học kì 2 cũng đã đến, nghĩa là kì thi quan trọng tốt nghiệp – đại học cũng cận kề.
Dạo đây tôi và Hoàng Anh thường lên trường để ôn bài trong thư viện, bởi ở đó vừa yên tĩnh lại vừa có điều hòa mát ơi là mát, đúng là một nơi quá lí tưởng để học hành.
Tôi nhìn mấy xấp a4 dày đặc những con chữ, mếu máo thảm thiết:
- Huhu… chị còn nhiều bài quá, đến bao giờ mới học hết đây, Hoàng Anh ơi!
Hoàng Anh cười khúc khích:
- Em còn 2 bài lịch sử thế giới nữa là xong. Hihi. Cái gì chứ học thuộc là em không ngán!
Qủa là thế thật, Hoàng Anh có trí nhớ tốt khủng khiếp. Còn tôi thì ngu nhất cái khoản đó, suy luận này nọ hay chém gióbịa đặt tôi còn làm được, chứ còn bảo tôi đi học mấy cái lịch sử nước nhà, lịch sử thế giới gì đó thật chẳng khác gì cực hình hết.
Tôi nằm dài lên bài, chớp mắt nhìn Hoàng Anh:
- Chị chỉ mong sao cho ngày thi học kì sớm qua, để còn ôn thi tốt nghiệp nữa.
Hoàng Anh cũng gục đầu xuống rồi quay đầu về phía tôi, nói với giọng chán nản:
- Còn em thì không.
Phải rồi, sau khi thi học kì xong, khối 12 chúng tôi sẽ không lên trường nữa mà sẽ ở nhà để ôn thi tốt nghiệp. Từ đó đến ngày tổng kết, nếu không đi đâu chơi thì Hoàng Anh và tôi sẽ không còn gặp nhau nữa, mà cơ bản đó là thời gian nước rút, nên cũng chẳng có thời gian mà đi chơi. Nghĩ đến đấy tôi cũng thấy rầu hết cả ruột.
- Thôi, muộn rồi, chúng ta về thôi. – Nói xong tôi liền đứng dậy vươn vai mấy cái rồi bắt tay vào dọn dẹp sạch vở trên bàn.
Hoàng Anh gật đầu, vơ nhanh mấy cuốn sách vào cặp và cũng nhanh chóng đi theo tôi.
- Chị muốn đi đâu chơi trước khi về nhà không?
Tôi đưa tay lên xem đồng hồ, bây giờ cũng mới gần 4h chiều, tầm 5h tôi có ca học thêm toán, đi chơi rồi đi học luôn là vừa đẹp, nghĩ vậy nên tôi đồng ý luôn:
- Ok. Nhưng đến 5h em chở chị đi học thêm luôn nhá?
Hoàng Anh bỏ cặp tôi vào giỏ xe cậu, rồi giỡn:
- Không, đến lúc đó em quăng chị xuống, cho chị đi bộ.
Tôi phồng má tỏ vẻ giận dữ, quay sang đòi lấy lại cặp:
- Trả cặp đây! Không đi chơi gì nữa!
Hoàng Anh dựng xe sang một bên rồi cúi người xuống nhìn mặt tôi:
- Hehe. Em đùa mà, giận thật đấy à?
Tôi phì cười, gõ trán cậu nhóc:
- Chị đùa đấy! Hehe. Có tài xế chở đi chơi, rồi lại chở đi học, dại gì mà giận chứ!
o-0-o
Thực ra ở nơi tôi ở cũng chẳng có gì hay ho ngoài mấy chỗ chúng tôi hay lượn lờ như khu vui chơi trên siêu thị, hay là cung văn hóa, nhà sách gì đó,… nhưng việc chúng tôi thích hơn cả vẫn là đi bát phố và la cà ăn vặt khắp các hàng quán. Mà đúng hơn thì chỉ có tôi khoái thôi, dần dà Hoàng Anh nó mới bị lây nhiễm.
- Đi ăn mì hoành thánh rồi đạp xe lượn lờ khắp nơi nhá, chị chịu không?
Tôi đưa chân đạp đôi cùng Hoàng Anh rồi đáp:
- Ờ. Thế cũng được, nhưng trời giờ nắng lắm, ăn xong mì mình đi ăn chè đi!
Hoàng Anh nghe thế nên đâm ra hoảng quá hay sao mà ...
Tôi vội vàng đáp:
- Không có gì nữa cả. Chị không yêu anh Hoàng, chị chỉ có em thôi, Hoàng Anh à! Vì thế, em không được đi đâu cả, em đừng đi, em đừng đi nha Hoàng Anh. Nếu mất em lần nữa, chị sẽ chết mất! Chị buồn lắm Hoàng Anh, em đừng đi đâu cả, ở bên cạnh chị thôi, được không? Hoàng Anh… Em nói gì đi chứ… Hoàng Anh… Em không được đi… Em hứa với chị đi, Hoàng Anh! Hoàng Anh!
Hoàng Anh nắm nhẹ lấy bàn tay tôi rồi nói nhẹ như không:
- Vậy thì… em không đi nữa.
Lúc này tôi mới buông Hoàng Anh ra và nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc này lí trí đã trở về với tôi:
- Sao cơ? Sao em có thể không đi được chứ?
Hoàng Anh véo má tôi, day qua day lại thích thú, sau đó cười khì khì khoái chí:
- Bởi vì chị mắc lừa em rồi. Em chẳng đi đâu cả! Hehe. Em chỉ ở đây với chị thôi!
Tôi vẫn lơ ngơ chẳng hiểu gì, mặt đơ ra giây lát.
- Là sao?
Hoàng Anh gõ nhẹ trán tôi, rồi nói tiếp:
- Nghĩa là không có vụ đi du học nào hết! – Cậu nhóc nói vô cùng rõ ràng và dõng dạc, vâng, lúc này thì tôi đã hiểu rồi. – Em chỉ đùa chị thôi!
- Aisshiiii!!! – Tôi đẩy mạnh Hoàng Anh ra, mặt nóng bừng lên vì tức giận. – Em thật là…
Hoàng Anh càu nhàu:
- Thật là làm sao? Nếu không lừa chị như vậy, chị sẽ đi theo cái tên Lương Anh Hoàng gì đó luôn à? Em thấy chị và hắn đứng nắm tay nhau khí thế! Em đã tức chết vì ghen đấy! Tội chị thật là nặng, em phải xử lí cho nên hồn mới được!
Nói rồi Hoàng Anh bước lại, ôm hờ lấy người tôi rồi vác tôi lên vai cậu. Cậu nhóc khỏe ghê gớm!
Còn tôi, tôi chỉ biết gào toáng lên trước hành động kì cục của cậu nhóc:
- Này! Bỏ chị xuống đi!!! Người ta nhìn bây giờ! Bỏ chị xuống đi! Hoàng Anh! Bỏ chị xuống!!!
Hoàng Anh huýt sáo:
- Còn lâu ấy! Chị không hét lên như thế thì ai thèm nhìn nào? Em còn chưa xử tội chị kia kìa!
- Tội gì mà tội. Hứ hứ. – Tôi lầm bầm, mặt nhăn hơn cả khỉ ăn ớt.
Thật là tức chết! Hoàng Anh, nó dám lừa tôi!!! Sau này nó ắt phải trở thành nhà biên kịch tài giỏi nhất nhất nhất! Tôi đã bị nó lừa hết lần này đến lần khác, thế mà chẳng mảy may nghi ngờ đến một lần. Huhu, nó xứng đáng hơn tôi 2 tuổi chứ không phải thua tôi 2 tuổi. Đúng là đồ đáng ghét!
o-0-o
Chúng tôi nắm tay nhau dạo khắp các đường phố, dưới những tán cây xanh và lá rơi xào xạc.
- 2 tháng qua không có em chị đã làm những gì?
Tôi nhe răng ra cười, tiện thể nhướn mày nhìn Hoàng Anh để chờ chớp lấy biểu cảm của cậu nhóc:
- Hú hí với anh Lương Anh Hoàng.
Tôi đoán không sai, mặt cậu nhóc nhăn nhúm thành một cục, trông siêu siêu ngố luôn!
- Cái zềèeeeee???
Tôi được thể, cười càng to:
- Thì thế đó! Hê hê hê.
Biết mình bị chọc, Hoàng Anh giận dỗi nghinh mặt sang một bên, nhưng dẫu vậy, cậu nhóc vẫn không chịu buông tay tôi.
- Thế còn em thì sao? Không có chị em đã làm những gì? Hú hí với cô bé tóc bím chứ gì? Hai người rốt cuộc là thế nào? Chị vẫn chưa hỏi em đấy!
Đến lượt Hoàng Anh khoái chí, nó cười lớn:
- Haha. Chị đang ghen đấy à?
Tôi hừ một tiếng:
- Này! Nghiêm túc đấy!
Hoàng Anh bắt chước giọng điệu của tôi:
- Thì là thế đó!
Thật là tức chết đi được. Tôi vùng vằng bỏ tay ra, nhưng cậu đã vội chộp lại, rồi giơ tay hai đứa lên cao.
- Không bao giờ được buông nhau ra, dù thế nào… biết chưa?
o-0-o
Hết chap 15
CHAP 16
Thì ra mọi việc đơn giản chỉ có vậy. Chỉ cần một người chịu hạ thấp cái tôi của mình và mạnh dạn bước đến bên nhau, là hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Nhưng khi cái hạnh phúc đó vừa đến bên tôi thì cũng là lúc tôi phải lao đầu vào đống sách vở, bởi ngày thi học kì 2 cũng đã đến, nghĩa là kì thi quan trọng tốt nghiệp – đại học cũng cận kề.
Dạo đây tôi và Hoàng Anh thường lên trường để ôn bài trong thư viện, bởi ở đó vừa yên tĩnh lại vừa có điều hòa mát ơi là mát, đúng là một nơi quá lí tưởng để học hành.
Tôi nhìn mấy xấp a4 dày đặc những con chữ, mếu máo thảm thiết:
- Huhu… chị còn nhiều bài quá, đến bao giờ mới học hết đây, Hoàng Anh ơi!
Hoàng Anh cười khúc khích:
- Em còn 2 bài lịch sử thế giới nữa là xong. Hihi. Cái gì chứ học thuộc là em không ngán!
Qủa là thế thật, Hoàng Anh có trí nhớ tốt khủng khiếp. Còn tôi thì ngu nhất cái khoản đó, suy luận này nọ hay chém gióbịa đặt tôi còn làm được, chứ còn bảo tôi đi học mấy cái lịch sử nước nhà, lịch sử thế giới gì đó thật chẳng khác gì cực hình hết.
Tôi nằm dài lên bài, chớp mắt nhìn Hoàng Anh:
- Chị chỉ mong sao cho ngày thi học kì sớm qua, để còn ôn thi tốt nghiệp nữa.
Hoàng Anh cũng gục đầu xuống rồi quay đầu về phía tôi, nói với giọng chán nản:
- Còn em thì không.
Phải rồi, sau khi thi học kì xong, khối 12 chúng tôi sẽ không lên trường nữa mà sẽ ở nhà để ôn thi tốt nghiệp. Từ đó đến ngày tổng kết, nếu không đi đâu chơi thì Hoàng Anh và tôi sẽ không còn gặp nhau nữa, mà cơ bản đó là thời gian nước rút, nên cũng chẳng có thời gian mà đi chơi. Nghĩ đến đấy tôi cũng thấy rầu hết cả ruột.
- Thôi, muộn rồi, chúng ta về thôi. – Nói xong tôi liền đứng dậy vươn vai mấy cái rồi bắt tay vào dọn dẹp sạch vở trên bàn.
Hoàng Anh gật đầu, vơ nhanh mấy cuốn sách vào cặp và cũng nhanh chóng đi theo tôi.
- Chị muốn đi đâu chơi trước khi về nhà không?
Tôi đưa tay lên xem đồng hồ, bây giờ cũng mới gần 4h chiều, tầm 5h tôi có ca học thêm toán, đi chơi rồi đi học luôn là vừa đẹp, nghĩ vậy nên tôi đồng ý luôn:
- Ok. Nhưng đến 5h em chở chị đi học thêm luôn nhá?
Hoàng Anh bỏ cặp tôi vào giỏ xe cậu, rồi giỡn:
- Không, đến lúc đó em quăng chị xuống, cho chị đi bộ.
Tôi phồng má tỏ vẻ giận dữ, quay sang đòi lấy lại cặp:
- Trả cặp đây! Không đi chơi gì nữa!
Hoàng Anh dựng xe sang một bên rồi cúi người xuống nhìn mặt tôi:
- Hehe. Em đùa mà, giận thật đấy à?
Tôi phì cười, gõ trán cậu nhóc:
- Chị đùa đấy! Hehe. Có tài xế chở đi chơi, rồi lại chở đi học, dại gì mà giận chứ!
o-0-o
Thực ra ở nơi tôi ở cũng chẳng có gì hay ho ngoài mấy chỗ chúng tôi hay lượn lờ như khu vui chơi trên siêu thị, hay là cung văn hóa, nhà sách gì đó,… nhưng việc chúng tôi thích hơn cả vẫn là đi bát phố và la cà ăn vặt khắp các hàng quán. Mà đúng hơn thì chỉ có tôi khoái thôi, dần dà Hoàng Anh nó mới bị lây nhiễm.
- Đi ăn mì hoành thánh rồi đạp xe lượn lờ khắp nơi nhá, chị chịu không?
Tôi đưa chân đạp đôi cùng Hoàng Anh rồi đáp:
- Ờ. Thế cũng được, nhưng trời giờ nắng lắm, ăn xong mì mình đi ăn chè đi!
Hoàng Anh nghe thế nên đâm ra hoảng quá hay sao mà ...



