Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 4
hể anh sẽ không còn nở nụ cười rạng ngời như vậy nữa, tôi cũng thấy thật đau lòng.
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:
- Bởi vì em nhận ra… tình cảm em dành cho anh không còn sâu sắc như em vẫn nghĩ. Nói cách khác, em hết yêu anh rồi. Vì vậy, việc tha thứ cho anh cũng trở nên dễ dàng hơn. Anh thấy đấy, trước đây đến nhìn thẳng vào mắt anh em còn chẳng dám, nhưng bây giờ thì khác rồi, bởi lẽ em chỉ coi anh là bạn thôi!
o-0-o
Và lý do tôi chọn ngày hôm nay để kể tiếp câu chuyện này quả không chỉ có vậy. Bởi ngay tối hôm đó…
Hà Trang tới nhà tôi với bộ dạng hớt ha hớt hải. Chưa kịp vào nhà, nó đã túm lấy tay tôi, tiếng được tiếng mất:
- Ly ơi… Ly… Hoàng Anh… Hoàng Anh…
Chân tay tôi phút chốc trở nên bủn rủn:
- Hoàng Anh? Hoàng Anh làm sao? Hoàng Anh làm sao cơ?
- Hoàng Anh sắp đi du học! Ngày mai… ngày mai… ngày mai nó sẽ bay…
Tin đó như sét đánh ngang qua tai tôi. Hoàng Anh đi du học ư? Dù cho tôi và cậu nhóc không còn coi nhau là bạn bè nữa, nhưng tôi vẫn luôn nhìn thấy cậu mỗi ngày… còn bây giờ, cậu đi du học rồi, làm sao tôi có thể gặp lại cậu nữa đây?
Tôi kéo Trang vào nhà, vừa đi lòng vừa mông lung thấy lạ. Nó vừa ngồi xuống giường tôi đã liền nói tiếp ngay:
- Mày có muốn gặp Hoàng Anh lần cuối không? Nghe bảo lần này nó sẽ đi luôn, không về nữa, sẽ định cư ở bên đấy luôn đó Ly à!
Tôi bắt đầu khóc, tôi ôm lấy Hà Trang:
- Nhưng Hoàng Anh không muốn gặp tao nữa. Hoàng Anh đã có bạn gái rồi và nó đang chán ghét tao. Vả lại, tao không còn tư cách gì mà gặp nó nữa, những tổn thương tao gây cho nó là quá đủ rồi…
Hà Trang để cho tôi khóc, một lúc sau nó đẩy nhẹ tôi ra và nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi.
- Đến lúc này, tao cũng không giấu mày thêm nữa… Thực ra Hoàng Anh còn rất yêu mày…
Vâng, Hoàng Anh còn rất yêu tôi. Cậu nhóc thực sự đã trưởng thành lên rất nhiều. Thời gian qua nó cũng đã đau khổ nhưng đã che giấu đi bằng cô bạn gái luôn bên cạnh. Hoàng Anh làm vậy là vì tôi. Cậu luôn âm thầm đứng sau chịu đựng mọi thứ. Tôi nợ cậu rất nhiều.
Lần tôi ở bệnh viện, cũng là cậu đưa tôi đến, cũng là cậu đã ở bên tôi. Nhưng khi tôi tỉnh dậy, cậu đã tránh mặt đi nhờ sự che giấu hoàn hảo của mẹ cậu, Hà Trang và nhóc Tiểu Long.
“
- Sau ngày hôm đó nó trở nên khác hẳn. Thằng bé đã trưởng thành lên rất nhiều và sống vui vẻ hơn trước. Dạo này cô thấy nó rất vui vẻ và hạnh phúc. Mà có phải nó mới có bạn gái không cháu? Ở trên lớp cháu thử để ý xem có phải không nhé? Tại cô thấy dạo này nó cứ gọi điện cho con bé nào thôi, lại còn hỏi cô là sinh nhật bạn gái thì nên tặng quà gì nữa chứ. ”
Đó hoàn toàn không phải sự thật. Hoàng Anh đã nhờ mẹ cậu nói dối với tôi như thế. Hà Trang và Tiểu Long cũng vì Hoàng Anh năn nỉ mà chấp nhận che giấu.
Và cái lần tôi ngất xỉu phải vào phòng y tế, cũng một tay cậu đưa tôi vào và báo với Hà Trang.
Vở kịch của Hoàng Anh dựng lên quá hoàn hảo. Lẽ ra tôi phải mảy may nghi ngờ gì đó nhưng tôi đã không làm vậy. Giờ ngẫm lại, tôi thấy quãng thời gian đó thật không phí hoài, mà ngược lại, tôi thấy biết ơn vô cùng, nhờ có nó tôi mới hiểu được chính xác trái tim tôi cần ai.
Tôi nhắm mắt và rồi chìm vào giấc ngủ bình yên nhưng sao giàn giụa nước mắt.
o-0-o
Hết chap 14
CHAP 15
Tôi đang đứng ở sân bay với hi vọng có thể gặp lại Hoàng Anh lần cuối. Hà Trang bảo Hoàng Anh sẽ đi chuyến 9h sáng. Bây giờ là 8h30, hẳn Hoàng Anh phải có mặt rồi chứ nhỉ? Nhưng cả sân bay rộng thế này, cứ cho Hoàng Anh đã đến thì chưa chắc tôi có thể tìm ra cậu.
Người người qua lại khiến tôi thấy choáng váng và hoang mang tột độ. Làm sao tôi có thể tìm ra cậu đây, làm sao tôi có thể? Hoàng Anh ơi… Em ở đâu? Chị rất nhớ em. Em cũng vậy mà, phải không? Em hãy tới đây đi, Hoàng Anh!
- Hoàng Anh!
Tôi đã thấy cậu nhóc rồi, cậu nhóc của tôi đây mà, chắc chắn là cậu, cái dáng vẻ điệu bộ đáng yêu ấy, ai mà quên được chứ! Hoàng Anh ơi!
- Chị... – Thằng nhóc đáp lại tôi, balo trên tay cậu nay rớt phịch xuống đất. Hẳn cậu đã bất ngờ lắm!
Bao nhiêu nỗi nhớ cứ thế tràn đến và làm chủ thân thể tôi, khiến nó tự động bước lại và ôm lấy Hoàng Anh như đã được lập trình sẵn. Ôi cậu nhóc của tôi!
Tôi khóc rưng rức.
Cậu vuốt nhẹ nhàng hàng nước mắt lăn dài trên má tôi.
- Chị ơi, sao chị khóc, chị ơi?
Giọng cậu sao ấm và ngọt ngào quá, tôi muốn lưu giữ nó ở bên tôi mãi nhưng…
- Em đi thật sao, Hoàng Anh?
Hoàng Anh không đáp, chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi như an ủi, sau đó nói:
- Em sẽ nhớ chị lắm!
Tôi vẫn ghì chặt lấy cậu nhóc. Giọng tôi lạc đi:
- Chị cũng vậy!
Chúng tôi im lặng, mỗi người đeo đuổi về một miền ý nghĩ riêng.
Tôi phải làm sao? Có nên nói hết lòng mình cho Hoàng Anh biết không? Nếu không nói, tôi e rằng mình sẽ không còn cơ hội nào nữa. Những rào cản hiện ra trước mắt khiến tôi dè dặt mãi màkhông thể nói ra được lòng mình.
- Chị… có gì để nói với em nữa không? Sắp đến giờ rồi, chị à..
Cậu nhóc buông nhẹ tôi ra, nhưng tôi vẫn ích kỷ giữ lấy cậu. Sao cũng được, tôi phải cố gắng ghi nhớ phút giây này, giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
- Đừng… Đừng xa chị mà… Hoàng Anh… chị... chị…
Hoàng Anh xoa nhẹ đầu tôi, khẽ thì thào qua kẽ tóc khiến tôi khẽ run lên.
- Em yêu chị.
Và rồi, thật dịu dàng, cậu nhóc khẽ thơm nhẹ lên bờ má tôi – nơi đang ướt sũng những nước mắt. Môi cậu nhóc nóng hổi, sưởi ấm đến tận trái tim tôi. Tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc không trọn vẹn. Thôi thì một lần thôi, cho trâu già này gặm cỏ non nhé, một lần này thôi!
- Chị… chị cũng vậy… rất nhiều… - Trong phút yếu mềm, lý trí của tôi như không còn nữa, mà thay vào đó là tình cảm vô bờ đối với cậu, tôi tha thiết cần cậu ở bên tôi. - Em ở lại với chị đi! Chị cần em, em phải ở bên cạnh chị chứ, Hoàng Anh, Hoàng Anh, Hoàng Anh…
Hoàng Anh siết chặt lấy tôi hơn. Ngày mai rồi biết ai sẽ còn bên ai…
- Em đi rồi, chị sẽ nhớ em chứ?
Tôi gật đầu lia lịa, nước mắt không ngừng chảy và ướt đẫm cả áo Hoàng Anh.
- Có. Có.. Tất nhiên rồi. Thời gian qua, chị xin lỗi… Chị đã làm em buồn. Chị thật đáng trách… chị xin lỗi… Hoàng Anh..
- Chị không có lỗi gì hết, lỗi là ở em, em đã giận chị thật vô cớ. Nhưng nhờ có thời gian đó, em mới trưởng thành lên được nhiều và nhận ra không có chị ở bên là điều kinh khủng nhất trên đời. Nhưng em đã học được cách kìm nén lòng mình, không có chị, em chỉ biết vùi đầu vào học, học và học… - Hoàng Anh dừng lại một lát, đoạn, cậu lại nói tiếp. - Giữa chị và hắn ta… rốt cuộc là như thế nào? Em sắp đi rồi, em muốn được biết rõ, chị…
Tôi khóc như cạn hết nước mắt. Lòng tôi đau khổ biết mấy. Thì ra mối quan hệ giữa tôi và Anh Hoàng vẫn đau đau trong lòng Hoàng Anh. Hoàng Anh chưa bao giờ hết quan tâm tôi. Hoàng Anh vẫn đ...
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:
- Bởi vì em nhận ra… tình cảm em dành cho anh không còn sâu sắc như em vẫn nghĩ. Nói cách khác, em hết yêu anh rồi. Vì vậy, việc tha thứ cho anh cũng trở nên dễ dàng hơn. Anh thấy đấy, trước đây đến nhìn thẳng vào mắt anh em còn chẳng dám, nhưng bây giờ thì khác rồi, bởi lẽ em chỉ coi anh là bạn thôi!
o-0-o
Và lý do tôi chọn ngày hôm nay để kể tiếp câu chuyện này quả không chỉ có vậy. Bởi ngay tối hôm đó…
Hà Trang tới nhà tôi với bộ dạng hớt ha hớt hải. Chưa kịp vào nhà, nó đã túm lấy tay tôi, tiếng được tiếng mất:
- Ly ơi… Ly… Hoàng Anh… Hoàng Anh…
Chân tay tôi phút chốc trở nên bủn rủn:
- Hoàng Anh? Hoàng Anh làm sao? Hoàng Anh làm sao cơ?
- Hoàng Anh sắp đi du học! Ngày mai… ngày mai… ngày mai nó sẽ bay…
Tin đó như sét đánh ngang qua tai tôi. Hoàng Anh đi du học ư? Dù cho tôi và cậu nhóc không còn coi nhau là bạn bè nữa, nhưng tôi vẫn luôn nhìn thấy cậu mỗi ngày… còn bây giờ, cậu đi du học rồi, làm sao tôi có thể gặp lại cậu nữa đây?
Tôi kéo Trang vào nhà, vừa đi lòng vừa mông lung thấy lạ. Nó vừa ngồi xuống giường tôi đã liền nói tiếp ngay:
- Mày có muốn gặp Hoàng Anh lần cuối không? Nghe bảo lần này nó sẽ đi luôn, không về nữa, sẽ định cư ở bên đấy luôn đó Ly à!
Tôi bắt đầu khóc, tôi ôm lấy Hà Trang:
- Nhưng Hoàng Anh không muốn gặp tao nữa. Hoàng Anh đã có bạn gái rồi và nó đang chán ghét tao. Vả lại, tao không còn tư cách gì mà gặp nó nữa, những tổn thương tao gây cho nó là quá đủ rồi…
Hà Trang để cho tôi khóc, một lúc sau nó đẩy nhẹ tôi ra và nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi.
- Đến lúc này, tao cũng không giấu mày thêm nữa… Thực ra Hoàng Anh còn rất yêu mày…
Vâng, Hoàng Anh còn rất yêu tôi. Cậu nhóc thực sự đã trưởng thành lên rất nhiều. Thời gian qua nó cũng đã đau khổ nhưng đã che giấu đi bằng cô bạn gái luôn bên cạnh. Hoàng Anh làm vậy là vì tôi. Cậu luôn âm thầm đứng sau chịu đựng mọi thứ. Tôi nợ cậu rất nhiều.
Lần tôi ở bệnh viện, cũng là cậu đưa tôi đến, cũng là cậu đã ở bên tôi. Nhưng khi tôi tỉnh dậy, cậu đã tránh mặt đi nhờ sự che giấu hoàn hảo của mẹ cậu, Hà Trang và nhóc Tiểu Long.
“
- Sau ngày hôm đó nó trở nên khác hẳn. Thằng bé đã trưởng thành lên rất nhiều và sống vui vẻ hơn trước. Dạo này cô thấy nó rất vui vẻ và hạnh phúc. Mà có phải nó mới có bạn gái không cháu? Ở trên lớp cháu thử để ý xem có phải không nhé? Tại cô thấy dạo này nó cứ gọi điện cho con bé nào thôi, lại còn hỏi cô là sinh nhật bạn gái thì nên tặng quà gì nữa chứ. ”
Đó hoàn toàn không phải sự thật. Hoàng Anh đã nhờ mẹ cậu nói dối với tôi như thế. Hà Trang và Tiểu Long cũng vì Hoàng Anh năn nỉ mà chấp nhận che giấu.
Và cái lần tôi ngất xỉu phải vào phòng y tế, cũng một tay cậu đưa tôi vào và báo với Hà Trang.
Vở kịch của Hoàng Anh dựng lên quá hoàn hảo. Lẽ ra tôi phải mảy may nghi ngờ gì đó nhưng tôi đã không làm vậy. Giờ ngẫm lại, tôi thấy quãng thời gian đó thật không phí hoài, mà ngược lại, tôi thấy biết ơn vô cùng, nhờ có nó tôi mới hiểu được chính xác trái tim tôi cần ai.
Tôi nhắm mắt và rồi chìm vào giấc ngủ bình yên nhưng sao giàn giụa nước mắt.
o-0-o
Hết chap 14
CHAP 15
Tôi đang đứng ở sân bay với hi vọng có thể gặp lại Hoàng Anh lần cuối. Hà Trang bảo Hoàng Anh sẽ đi chuyến 9h sáng. Bây giờ là 8h30, hẳn Hoàng Anh phải có mặt rồi chứ nhỉ? Nhưng cả sân bay rộng thế này, cứ cho Hoàng Anh đã đến thì chưa chắc tôi có thể tìm ra cậu.
Người người qua lại khiến tôi thấy choáng váng và hoang mang tột độ. Làm sao tôi có thể tìm ra cậu đây, làm sao tôi có thể? Hoàng Anh ơi… Em ở đâu? Chị rất nhớ em. Em cũng vậy mà, phải không? Em hãy tới đây đi, Hoàng Anh!
- Hoàng Anh!
Tôi đã thấy cậu nhóc rồi, cậu nhóc của tôi đây mà, chắc chắn là cậu, cái dáng vẻ điệu bộ đáng yêu ấy, ai mà quên được chứ! Hoàng Anh ơi!
- Chị... – Thằng nhóc đáp lại tôi, balo trên tay cậu nay rớt phịch xuống đất. Hẳn cậu đã bất ngờ lắm!
Bao nhiêu nỗi nhớ cứ thế tràn đến và làm chủ thân thể tôi, khiến nó tự động bước lại và ôm lấy Hoàng Anh như đã được lập trình sẵn. Ôi cậu nhóc của tôi!
Tôi khóc rưng rức.
Cậu vuốt nhẹ nhàng hàng nước mắt lăn dài trên má tôi.
- Chị ơi, sao chị khóc, chị ơi?
Giọng cậu sao ấm và ngọt ngào quá, tôi muốn lưu giữ nó ở bên tôi mãi nhưng…
- Em đi thật sao, Hoàng Anh?
Hoàng Anh không đáp, chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi như an ủi, sau đó nói:
- Em sẽ nhớ chị lắm!
Tôi vẫn ghì chặt lấy cậu nhóc. Giọng tôi lạc đi:
- Chị cũng vậy!
Chúng tôi im lặng, mỗi người đeo đuổi về một miền ý nghĩ riêng.
Tôi phải làm sao? Có nên nói hết lòng mình cho Hoàng Anh biết không? Nếu không nói, tôi e rằng mình sẽ không còn cơ hội nào nữa. Những rào cản hiện ra trước mắt khiến tôi dè dặt mãi màkhông thể nói ra được lòng mình.
- Chị… có gì để nói với em nữa không? Sắp đến giờ rồi, chị à..
Cậu nhóc buông nhẹ tôi ra, nhưng tôi vẫn ích kỷ giữ lấy cậu. Sao cũng được, tôi phải cố gắng ghi nhớ phút giây này, giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
- Đừng… Đừng xa chị mà… Hoàng Anh… chị... chị…
Hoàng Anh xoa nhẹ đầu tôi, khẽ thì thào qua kẽ tóc khiến tôi khẽ run lên.
- Em yêu chị.
Và rồi, thật dịu dàng, cậu nhóc khẽ thơm nhẹ lên bờ má tôi – nơi đang ướt sũng những nước mắt. Môi cậu nhóc nóng hổi, sưởi ấm đến tận trái tim tôi. Tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc không trọn vẹn. Thôi thì một lần thôi, cho trâu già này gặm cỏ non nhé, một lần này thôi!
- Chị… chị cũng vậy… rất nhiều… - Trong phút yếu mềm, lý trí của tôi như không còn nữa, mà thay vào đó là tình cảm vô bờ đối với cậu, tôi tha thiết cần cậu ở bên tôi. - Em ở lại với chị đi! Chị cần em, em phải ở bên cạnh chị chứ, Hoàng Anh, Hoàng Anh, Hoàng Anh…
Hoàng Anh siết chặt lấy tôi hơn. Ngày mai rồi biết ai sẽ còn bên ai…
- Em đi rồi, chị sẽ nhớ em chứ?
Tôi gật đầu lia lịa, nước mắt không ngừng chảy và ướt đẫm cả áo Hoàng Anh.
- Có. Có.. Tất nhiên rồi. Thời gian qua, chị xin lỗi… Chị đã làm em buồn. Chị thật đáng trách… chị xin lỗi… Hoàng Anh..
- Chị không có lỗi gì hết, lỗi là ở em, em đã giận chị thật vô cớ. Nhưng nhờ có thời gian đó, em mới trưởng thành lên được nhiều và nhận ra không có chị ở bên là điều kinh khủng nhất trên đời. Nhưng em đã học được cách kìm nén lòng mình, không có chị, em chỉ biết vùi đầu vào học, học và học… - Hoàng Anh dừng lại một lát, đoạn, cậu lại nói tiếp. - Giữa chị và hắn ta… rốt cuộc là như thế nào? Em sắp đi rồi, em muốn được biết rõ, chị…
Tôi khóc như cạn hết nước mắt. Lòng tôi đau khổ biết mấy. Thì ra mối quan hệ giữa tôi và Anh Hoàng vẫn đau đau trong lòng Hoàng Anh. Hoàng Anh chưa bao giờ hết quan tâm tôi. Hoàng Anh vẫn đ...



