Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 4
, anh đã sai khi trêu đùa hết cô gái này đến cô gái khác, nhưng tình cảm anh dành cho em không giống như họ, em là người đặc biệt hơn bất cứ ai. Nếu em chịu trở về với anh, anh sẽ thay đổi, sẽ không như trước nữa, sẽ chỉ yêu em thôi. Hãy để anh yêu em lần nữa… được không?
o-0-o
Tôi mở mắt tỉnh dậy.
Anh không còn ở bên tôi, chỉ có Hà Trang đang thiếp đi bên cạnh.
Những chuyện vừa rồi có phải là mơ không?
Tôi nhìn lên đồng hồ. Giờ đã là 3h chiều rồi. Có lẽ tôi nên về nhà.
Tôi đánh động cho Hà Trang thức dậy, nó nhìn tôi:
- Mày tỉnh rồi à?
Tôi gật đầu:
- Tao muốn về.
Tôi về nhà, cảm giác thoải mái hẳn. Đầu tiên là ra bếp dọn dẹp “bãi chiến trường” của hai đại ca nhà tôi, tiếp theo là quét sơ qua nhà cửa và cuối cùng là tự thưởng cho mình một cốc chanh nóng.
Tôi lôi điện thoại ra. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Hoàng Anh. Mà chỉ có tin nhắn từ “Darling” – anh Hoàng.
Một tin nhắn anh mới gửi khi chiều.
Tôi định xóa nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại quyết định đọc.
“Em hãy suy nghĩ những lời anh nói và cố gắng nghỉ ngơi. Anh sẽ luôn ở bên chở che và bảo vệ em.”
Vậy những chuyện đó là có thật… không phải tôi nằm mơ. Nhưng hơn lúc nào hết tôi mong đó là mơ, tôi muốn trốn tránh mọi thứ, tôi muốn tất cả những chuyện liên quan đến người con trai tên Hoàng đó chỉ là mơ. Tôi chỉ ước mình chưa từng quen con người đó, chưa từng thích con người đó, chưa từng đau khổ vì con người đó. Nhưng tôi vốn là đứa sống thiên về lí trí, tôi hiểu tôi không thể tự huyễn hoặc bản thân mình theo cách đó, tôi phải thật cứng rắn để đối đầu với tất cả mọi chuyện.
Tôi biết tình cảm của tôi dành cho anh tuy còn nhưng sớm muộn gì cũng hết. Dù tôi có tha thứ, dù anh có thật lòng, dù chúng tôi lại trở về bên nhau thì những kí ức tồi tệ về anh vẫn sẽ ám ảnh tôi hàng đêm. Người ta bảo, niềm tin giống như một cục tẩy, nó càng ngày càng nhỏ đi sau mỗi lần lầm lỗi. Nhưng với bất kì ai tôi đã trao cho họ cục tẩy của mình, tôi không muốn phải sử dụng nó một lần nào, nếu đã dùng đến, nghĩa là tôi sẽ tẩy cho bằng hết, tôi sẵn sàng xóa hết lỗi lầm nhưng sẽ không đời nào trao lại cục tẩy đó lần hai, cũng giống như tình cảm tôi dành cho anh vậy.
Tin nhắn từ Darling lại đến.
Tôi mỉm cười.
Bàn tay di chuyển đến nút xóa.
Rồi di chuyển tới cả danh bạ.
Darling à? Xóa!
o-0-o
Hết chap 12
CHAP 14
Vậy mà đã 2 tuần kể từ ngày tôi và Hoàng Anh “tuyệt giao”.
Từ hôm đó, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn chạm mắt nhau ở sân trường. Mỗi lần như vậy, Hoàng Anh đều giả như không quen tôi rất đạt, đạt đến nỗi có lúc tôi nghĩ rằng mình chưa từng thân quen với cậu nhóc. Bên cạnh cậu vẫn là cô bé tóc bím bước chân sáo tung tăng, trông rất nhí nhảnh và dễ thương. Thảo nào Hoàng Anh có thể dễ dàng quên tôi như vậy. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, còn tôi thì sao? Tôi chỉ có một mình bước trên đường dài cô độc.
Bao kỉ niệm về ngày tháng bên cậu bỗng tràn về ồ ạt trong tôi, tôi cảm thấy váng vất bởi chúng. Tôi đã cố gắng kìm nén chúng lại bao ngày nay, nhưng trong phút yếu lòng, tôi lại để nó vượt quá tầm kiểm soát của mình. Chúng làm tôi thấy ngột ngạt kinh khủng.
Tôi thấy lòng bỗng quặn lại, dường như có một nỗi đau vô hình nào đó đang xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Tôi không thở được nữa, hai chân liểng xiểng đá vào nhau, khóe mắt bắt đầu mọng lên một thứ nước trong suốt nhưng mặn chát đau thương. Đầu tôi hoa lên. Trời bây giờ có màu nhỉ? Sao lại tối sầm đi thế này? Còn trước mặt tôi là gì? Bạn của tôi đây mà? Sao chúng nó lại đi nhanh thế nhỉ? Lại còn chạy vòng tròn nữa chứ?
Tôi mơ màng đi một lát và chỉ sau một cái dụi mắt, tôi đã thấy mình nằm ở phòng y tế.
Bên cạnh tôi là Hà Trang.
Tôi lồm cồm ngồi dậy thì cái Trang đã ấn tôi nằm xuống.
- Thôi! Nằm nghỉ đi đã. Mày phờ phạc quá!
Tôi xin một cốc nước, sau đó hỏi tiếp:
- Tao vô đây hồi nào vậy?
Trang đưa cốc nước cho tôi, đỡ tôi dậy uống rồi đáp:
- Mày lăn đùng ở ngoài sân trường hồi ra chơi đó.
Tôi hớp lấy một ngụm lớn và hỏi tiếp:
- Thế còn ai đã đưa tao vào đây?
- Còn ai ngoài… à ờ… đứa nào đưa mày vào làm sao tao biết! Hờ!
Tôi kéo tay Hà Trang:
- Thôi, tụi mình về lớp đi!
Nó nhìn tôi với vẻ nghi ngờ:
- Khỏe chưa đấy?
Tôi cười trấn an rồi cùng Hà Trang về lớp.
o-0-o
Nếu hai tuần sau ngày tôi và Hoàng Anh không gặp nhau là một khoảng thời gian nhanh chóng thì hai tháng sau đó cũng trải qua còn nhanh và đáng bất ngờ hơn.
Tôi không nghĩ mình có thể xa Hoàng Anh, có thể chịu đựng nỗi trống trải khi không có cậu ở bên lâu như thế.
Lý do tôi chọn ngày hôm nay để viết tiếp câu chuyện về mình, đó là vì tôi vừa gặp Anh Hoàng xong. Chính xác là từ hôm ở bệnh viện, chúng tôi không còn gặp nhau, cũng không nhắn tin cho nhau. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi không nhớ về anh một chút nào hết, điều đó là tôi nói thật nhưng xem ra chỉ đúng có một nửa, bởi tôi nhớ anh như “remember” nhưng “miss” thì không hề có.
Tôi đang đứng ở cổng trường đợi Hà Trang lấy xe thì anh từ đâu bước đến.
- Cỏ Xanh!
- Anhh....???
Nhanh chóng, tôi và anh lại đến quán kem đầy kỉ niệm đó, chẳng hiểu sao, nó khiến tôi đau nhưng tôi vẫn muốn vào. Tôi bây giờ mạnh mẽ lắm! :->
- Em dùng gì? – Anh dịu dàng hỏi tôi.Tôi đáp:
- Như cũ. Anh còn nhớ không?
- Cho 1 kem dâu và 1 bạc hà đi em!
Thì ra anh vẫn còn nhớ. Hay thật!
Tôi nói chuyện với anh rất nhiều, từ chuyện ở nhà đến chuyện ở trường, từ chuyện ngoài đường đến chuyện trong ngõ,… v/v…Trước anh, tôi không còn là cô bé rụt rè như ngày nào, tôi bây giờ có thể tự tin cười đùa thoải mái trước mặt anh.
Đến gần 12h, khi kem trên ly cũng đã hết, chuyện cũng không còn nhiều để nói, anh chở tôi về nhà. Anh dựng xe sang một bên, cố nán thêm một lát để trò chuyện.
- Cuộc gặp hôm nay… thật sự ngoài sức tưởng tượng của anh?
- Sao cơ? Ngoài sức tưởng tượng á?
- Thời gian qua anh đã nhớ em rất nhiều. Anh đã định tìm gặp em ngay sau ngày hôm đó, nhưng rồi, anh cũng sợ chính bản thân mình, anh sợ rằng tình cảm với em thoáng chốc chỉ là ngộ nhận – Anh bỗng nắm lấy tay tôi. – Nhưng thời gian giúp anh nhận thấy, thiếu vắng em là điều kinh khủng nhất trên đời. Anh nhớ da diết những tin nhắn từ em. Thật may là.. cuối cùng em cũng đã chịu tha thứ cho anh.
Tôi mỉm cười nhìn anh, sau đó khẽ rụt tay lại về phía mình, khẽ đặt trước người một cách đoan trang.
- Anh biết tại sao em có thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy không?
Nét mặt anh bỗng rạng lên vẻ hạnh phúc. Dù tôi đã từng rất ghét anh nhưng khi nghĩ đến những lời tôi sắp phải nói với anh và khi đó, có t...
o-0-o
Tôi mở mắt tỉnh dậy.
Anh không còn ở bên tôi, chỉ có Hà Trang đang thiếp đi bên cạnh.
Những chuyện vừa rồi có phải là mơ không?
Tôi nhìn lên đồng hồ. Giờ đã là 3h chiều rồi. Có lẽ tôi nên về nhà.
Tôi đánh động cho Hà Trang thức dậy, nó nhìn tôi:
- Mày tỉnh rồi à?
Tôi gật đầu:
- Tao muốn về.
Tôi về nhà, cảm giác thoải mái hẳn. Đầu tiên là ra bếp dọn dẹp “bãi chiến trường” của hai đại ca nhà tôi, tiếp theo là quét sơ qua nhà cửa và cuối cùng là tự thưởng cho mình một cốc chanh nóng.
Tôi lôi điện thoại ra. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Hoàng Anh. Mà chỉ có tin nhắn từ “Darling” – anh Hoàng.
Một tin nhắn anh mới gửi khi chiều.
Tôi định xóa nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại quyết định đọc.
“Em hãy suy nghĩ những lời anh nói và cố gắng nghỉ ngơi. Anh sẽ luôn ở bên chở che và bảo vệ em.”
Vậy những chuyện đó là có thật… không phải tôi nằm mơ. Nhưng hơn lúc nào hết tôi mong đó là mơ, tôi muốn trốn tránh mọi thứ, tôi muốn tất cả những chuyện liên quan đến người con trai tên Hoàng đó chỉ là mơ. Tôi chỉ ước mình chưa từng quen con người đó, chưa từng thích con người đó, chưa từng đau khổ vì con người đó. Nhưng tôi vốn là đứa sống thiên về lí trí, tôi hiểu tôi không thể tự huyễn hoặc bản thân mình theo cách đó, tôi phải thật cứng rắn để đối đầu với tất cả mọi chuyện.
Tôi biết tình cảm của tôi dành cho anh tuy còn nhưng sớm muộn gì cũng hết. Dù tôi có tha thứ, dù anh có thật lòng, dù chúng tôi lại trở về bên nhau thì những kí ức tồi tệ về anh vẫn sẽ ám ảnh tôi hàng đêm. Người ta bảo, niềm tin giống như một cục tẩy, nó càng ngày càng nhỏ đi sau mỗi lần lầm lỗi. Nhưng với bất kì ai tôi đã trao cho họ cục tẩy của mình, tôi không muốn phải sử dụng nó một lần nào, nếu đã dùng đến, nghĩa là tôi sẽ tẩy cho bằng hết, tôi sẵn sàng xóa hết lỗi lầm nhưng sẽ không đời nào trao lại cục tẩy đó lần hai, cũng giống như tình cảm tôi dành cho anh vậy.
Tin nhắn từ Darling lại đến.
Tôi mỉm cười.
Bàn tay di chuyển đến nút xóa.
Rồi di chuyển tới cả danh bạ.
Darling à? Xóa!
o-0-o
Hết chap 12
CHAP 14
Vậy mà đã 2 tuần kể từ ngày tôi và Hoàng Anh “tuyệt giao”.
Từ hôm đó, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn chạm mắt nhau ở sân trường. Mỗi lần như vậy, Hoàng Anh đều giả như không quen tôi rất đạt, đạt đến nỗi có lúc tôi nghĩ rằng mình chưa từng thân quen với cậu nhóc. Bên cạnh cậu vẫn là cô bé tóc bím bước chân sáo tung tăng, trông rất nhí nhảnh và dễ thương. Thảo nào Hoàng Anh có thể dễ dàng quên tôi như vậy. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, còn tôi thì sao? Tôi chỉ có một mình bước trên đường dài cô độc.
Bao kỉ niệm về ngày tháng bên cậu bỗng tràn về ồ ạt trong tôi, tôi cảm thấy váng vất bởi chúng. Tôi đã cố gắng kìm nén chúng lại bao ngày nay, nhưng trong phút yếu lòng, tôi lại để nó vượt quá tầm kiểm soát của mình. Chúng làm tôi thấy ngột ngạt kinh khủng.
Tôi thấy lòng bỗng quặn lại, dường như có một nỗi đau vô hình nào đó đang xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Tôi không thở được nữa, hai chân liểng xiểng đá vào nhau, khóe mắt bắt đầu mọng lên một thứ nước trong suốt nhưng mặn chát đau thương. Đầu tôi hoa lên. Trời bây giờ có màu nhỉ? Sao lại tối sầm đi thế này? Còn trước mặt tôi là gì? Bạn của tôi đây mà? Sao chúng nó lại đi nhanh thế nhỉ? Lại còn chạy vòng tròn nữa chứ?
Tôi mơ màng đi một lát và chỉ sau một cái dụi mắt, tôi đã thấy mình nằm ở phòng y tế.
Bên cạnh tôi là Hà Trang.
Tôi lồm cồm ngồi dậy thì cái Trang đã ấn tôi nằm xuống.
- Thôi! Nằm nghỉ đi đã. Mày phờ phạc quá!
Tôi xin một cốc nước, sau đó hỏi tiếp:
- Tao vô đây hồi nào vậy?
Trang đưa cốc nước cho tôi, đỡ tôi dậy uống rồi đáp:
- Mày lăn đùng ở ngoài sân trường hồi ra chơi đó.
Tôi hớp lấy một ngụm lớn và hỏi tiếp:
- Thế còn ai đã đưa tao vào đây?
- Còn ai ngoài… à ờ… đứa nào đưa mày vào làm sao tao biết! Hờ!
Tôi kéo tay Hà Trang:
- Thôi, tụi mình về lớp đi!
Nó nhìn tôi với vẻ nghi ngờ:
- Khỏe chưa đấy?
Tôi cười trấn an rồi cùng Hà Trang về lớp.
o-0-o
Nếu hai tuần sau ngày tôi và Hoàng Anh không gặp nhau là một khoảng thời gian nhanh chóng thì hai tháng sau đó cũng trải qua còn nhanh và đáng bất ngờ hơn.
Tôi không nghĩ mình có thể xa Hoàng Anh, có thể chịu đựng nỗi trống trải khi không có cậu ở bên lâu như thế.
Lý do tôi chọn ngày hôm nay để viết tiếp câu chuyện về mình, đó là vì tôi vừa gặp Anh Hoàng xong. Chính xác là từ hôm ở bệnh viện, chúng tôi không còn gặp nhau, cũng không nhắn tin cho nhau. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi không nhớ về anh một chút nào hết, điều đó là tôi nói thật nhưng xem ra chỉ đúng có một nửa, bởi tôi nhớ anh như “remember” nhưng “miss” thì không hề có.
Tôi đang đứng ở cổng trường đợi Hà Trang lấy xe thì anh từ đâu bước đến.
- Cỏ Xanh!
- Anhh....???
Nhanh chóng, tôi và anh lại đến quán kem đầy kỉ niệm đó, chẳng hiểu sao, nó khiến tôi đau nhưng tôi vẫn muốn vào. Tôi bây giờ mạnh mẽ lắm! :->
- Em dùng gì? – Anh dịu dàng hỏi tôi.Tôi đáp:
- Như cũ. Anh còn nhớ không?
- Cho 1 kem dâu và 1 bạc hà đi em!
Thì ra anh vẫn còn nhớ. Hay thật!
Tôi nói chuyện với anh rất nhiều, từ chuyện ở nhà đến chuyện ở trường, từ chuyện ngoài đường đến chuyện trong ngõ,… v/v…Trước anh, tôi không còn là cô bé rụt rè như ngày nào, tôi bây giờ có thể tự tin cười đùa thoải mái trước mặt anh.
Đến gần 12h, khi kem trên ly cũng đã hết, chuyện cũng không còn nhiều để nói, anh chở tôi về nhà. Anh dựng xe sang một bên, cố nán thêm một lát để trò chuyện.
- Cuộc gặp hôm nay… thật sự ngoài sức tưởng tượng của anh?
- Sao cơ? Ngoài sức tưởng tượng á?
- Thời gian qua anh đã nhớ em rất nhiều. Anh đã định tìm gặp em ngay sau ngày hôm đó, nhưng rồi, anh cũng sợ chính bản thân mình, anh sợ rằng tình cảm với em thoáng chốc chỉ là ngộ nhận – Anh bỗng nắm lấy tay tôi. – Nhưng thời gian giúp anh nhận thấy, thiếu vắng em là điều kinh khủng nhất trên đời. Anh nhớ da diết những tin nhắn từ em. Thật may là.. cuối cùng em cũng đã chịu tha thứ cho anh.
Tôi mỉm cười nhìn anh, sau đó khẽ rụt tay lại về phía mình, khẽ đặt trước người một cách đoan trang.
- Anh biết tại sao em có thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy không?
Nét mặt anh bỗng rạng lên vẻ hạnh phúc. Dù tôi đã từng rất ghét anh nhưng khi nghĩ đến những lời tôi sắp phải nói với anh và khi đó, có t...



