Đọc Truyện Teen - Lắng nghe nước mắt Full
như đối với Lam, cũng không phải là sự chán ghét khi phải đối mặt với những người con gái khác. Có lẽ, anh đã đi một nước cờ hoàn toàn chuẩn xác. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Phải làm sao để biến từ khách thành chủ một cách nhanh nhất mà thôi.
Thứ bẩy. Khang bỏ hết thời gian cả ngày lau dọn căn hộ của mình. Một người đàn ông độc thân sống vốn rất tuỳ hứng. Quần áo từ hôm trước vẫn nằm nguyên trong máy giặt, anh quên chưa lấy ra phơi. Đầu lọc thuốc lá thì vương vãi đầy cửa sổ, ban công và phòng khách. Bếp nhà anh toát ra cảm giác u lạnh. Khang xắn tay vào làm từng việc một, dọn sạch sẽ các phòng. Buổi chiều, anh chạy xe dọc đê Nghi Tàm vào chợ Quảng Bá mua một vài chậu lan hồ điệp. Ngày trước anh và Lam vẫn thường tới đây còn giờ anh đi một mình. Đôi khi quá khứ là một kỷ niệm đẹp để ngươi ta không khỏi nhớ về.
Trời chiều nổi cơn dông. Khang nhanh chóng thanh toán và ra về. Khang phải nhờ mấy anh bảo vệ giúp mình vận chuyển số chậu lan vào trong thang máy. Khó khăn lắm mới đưa được chúng vào nhà. Căn hộ của anh sau một ngày đã tràn lên sức sống, ngắm nhìn sự đổi khác dù là rất nhỏ nhưng Khang thấy lòng rất vui. Những ca từ ngọt ngào của Mr Siro trong I Miss You làm trái tim người đàn ông độc thân đập một cách rộn ràng.
" My Girl, em có phải cơn mơ.
Sao những lần lần gặp gỡ
Anh ngỡ như đang trọn vẹn sống những ngày thơ
Thầm mong những ước nguyện mai sau
Ngày ta thuộc về nhau
Tinh tú dẫn lối, sáng soi bao đêm dài
Sẽ những ngày không ngừng nhớ
Môi quyến luyến hay xa nhau xao xuyến
Nhủ với lòng thôi đợi mong..."
Anh vào bếp và bắt đầu vật lộn với đống thức ăn trong tủ lạnh. Cuộc sống có bao điều trở nên thi vị vô cùng.
........................
Ngày thứ bẩy của Nguyên lười nhác trên giường cùng đống đồ ăn vặt và tập thơ tình của Xuân Quỳnh. Cô sợ những trang tiểu thuyết, nó quá dài để đợi cô nghiền hết. Hơn nữa, mỗi lần động đến vài trang là Nguyên lại có thể ngủ ngay được, chỉ mất công hôm sau phải đọc lại. Vì vậy cô rất thích những trang thơ. Cảm xúc được cô đọng lại mà không mất đi cái hay, cái tinh tế cũng như độ sâu lắng của tâm trạng nhân vật trữ tình. Nguyên thích biết bao những lời thơ của Xuân Quỳnh:
"Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nếu cần anh bán nó đi ngay
Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em
Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.
Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi."
Giá mà, có ai đó sẵn lòng nghe cô ngâm nga những lời " Tự Hát". Nghĩ về Khang tối qua và những cảm xúc khó gọi tên, Nguyên lắc đầu rồi lại ngẩn ngơ: " không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?". Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Nguyên réo rắt:
"I remember tears streaming down your face
When I said,
I’ll never let you go
When all those shadowsalmost killed your light
I remember you said,
Don’t leave me here alone
But all that’s dead and gone and passed tonight
Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now`
Come morning light
You and I’ll be safe and sound
Don’t you dare look out your window darling
Everything’s on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold onto this lullaby
Even when the music’s gone, gone"
Nguyên với tay lên kệ đèn tìm điện thoại rồi trả lời cuộc gọi của Khang:
" Dạ. Em nghe ạ."
" Em đang làm gì thế? Ngoài trời lạnh lắm, nếu ra ngoài em nhớ mang " chiếc khăn gió ấm" nhé. Nếu không có thể gọi cho cơ quan công an gần nhất tìm đồng chí Trịnh Cao Khang bên cục tham mưu đến thi hành nhiệm vụ"
" Ơ, gọi anh thì làm được gì ạ? Em tưởng bên anh chỉ đi bắt cướp thôi mà."
" Không. Mấy năm trong nghề anh chưa bắt tội phạm bao giờ. Nhưng bắt con gái nhà lành thì có thể. Em nói xem, em có phải con gái nhà lành không?"
Tiếng Nguyên cười khúc khích. Trái tim cô từng hồi xao xuyến.
..................
Chủ nhật, Khang dậy từ sớm. Hôm qua anh đã hẹn với Nguyên đi xem phim. Chạy xe qua siêu thị, anh lựa quà hết sức cẩn thận. Đến nhà Nguyên, Khang cúi đầu lịch sự chào bố mẹ cô, Khang hướng phía hai ông bà rồi cất tiếng:
" Lần đầu tiên đến nhà, cháu không biết cô chú thích gì nên có ít quà gọi là tấm lòng, mong cô chú nhận cho cháu. Mong cô chú cho cháu xin phép được đưa em Nguyên ra ngoài một lát ạ."
Bố Nguyên nhìn Khang gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng, còn mẹ Nguyên thì đon đả rót trà cho anh
" Nào, dùng chén trà cho ấm bụng. Trước lạ sau quen. Hai đứa gặp gỡ, cô rất vui. Con chờ em một lát, nó xuống ngay bây giờ đấy."
Mất cả sáng lựa đi lựa lại. Cuối cùng Nguyên chọn một chiếc váy dạ màu tím làm nổi bật khuôn mặt trắng của cô. Mái tóc dài mềm mượt như nhung được thả tự nhiên, khoác thêm chiếc áo choàng màu trắng sữa tới gối của Chanel mới mua tuần trước, Nguyên bước xuống dưới nhà. Khang nhìn cô đứng dậy mỉm cười: " Đi được chưa em?"
Họ cùng cúi đầu chào người lớn và sánh vai bước ra xe. Mùi hương trên tóc Nguyên nhẹ nhàng thơm mát khiến Khang tham lam hít hà. Phụ nữ thật đặc biệt. Rõ ràng không phải nước hoa mà sao hương thơm ấy thật lay động lòng người. Nhất định anh phải mang mùi hương này thả vào trong căn hộ. Nhất định là như thế.
Con đường đến Megastar trở nên lung linh hơn trong mắt một cô gái. Không hẳn vì những hàng cây bên đường chỉ còn những cành khẳng khiu chẳng còn những tán lá rủ mặt hồ. Tất cả dường như im lặng như những tiếng trở mình của mùa đông rất khẽ. Ven hồ, Nguyên thấy rất nhiều đôi tình nhân hạnh phúc. Những bước đi của họ vội vã mà chở nặng yêu thương. Tiếng nhạc dìu dịu, hương CK nồng nàn và mê hoặc. Nguyên cảm thấy sợ Khang. Đúng vậy, cô thực sự rất sợ bị người đàn ông bên cạnh thôi miên lúc nào không hay biết. Pha một chút hơi thở đầy nam tính cùng chất giọng trầm ấm của người Hà Nội, Khang vừa quan sát Nguyên qua gương xe vừa nói: " Không biết em thích xem phim gì?"
Nguyên bẽn lẽn đáp: " Mình xem phim hành động Mỹ được không anh?"
Khang ồ lên đầy kinh ngạc: " Anh cứ nghĩ con gái sẽ thích cái gì đó lãng mạn, nhẹ nhàng, tình cảm. Thật không ngờ em lại chọn phim hành động."
" Chắc hẳn các cô gái anh quen đều thích phim Hàn Quốc?"
" Đúng vậy. Các cô gái anh quen đều thích phim Hàn Quốc." Ngừng một lát, Khang nói tiếp: "Nhưng cô gái anh chọn thì lại thích phim A."
Nguyên sửng sốt: " Phim A? Em không biết phim đó."
Cười cười, ánh mắt Khang lém lỉ...
Thứ bẩy. Khang bỏ hết thời gian cả ngày lau dọn căn hộ của mình. Một người đàn ông độc thân sống vốn rất tuỳ hứng. Quần áo từ hôm trước vẫn nằm nguyên trong máy giặt, anh quên chưa lấy ra phơi. Đầu lọc thuốc lá thì vương vãi đầy cửa sổ, ban công và phòng khách. Bếp nhà anh toát ra cảm giác u lạnh. Khang xắn tay vào làm từng việc một, dọn sạch sẽ các phòng. Buổi chiều, anh chạy xe dọc đê Nghi Tàm vào chợ Quảng Bá mua một vài chậu lan hồ điệp. Ngày trước anh và Lam vẫn thường tới đây còn giờ anh đi một mình. Đôi khi quá khứ là một kỷ niệm đẹp để ngươi ta không khỏi nhớ về.
Trời chiều nổi cơn dông. Khang nhanh chóng thanh toán và ra về. Khang phải nhờ mấy anh bảo vệ giúp mình vận chuyển số chậu lan vào trong thang máy. Khó khăn lắm mới đưa được chúng vào nhà. Căn hộ của anh sau một ngày đã tràn lên sức sống, ngắm nhìn sự đổi khác dù là rất nhỏ nhưng Khang thấy lòng rất vui. Những ca từ ngọt ngào của Mr Siro trong I Miss You làm trái tim người đàn ông độc thân đập một cách rộn ràng.
" My Girl, em có phải cơn mơ.
Sao những lần lần gặp gỡ
Anh ngỡ như đang trọn vẹn sống những ngày thơ
Thầm mong những ước nguyện mai sau
Ngày ta thuộc về nhau
Tinh tú dẫn lối, sáng soi bao đêm dài
Sẽ những ngày không ngừng nhớ
Môi quyến luyến hay xa nhau xao xuyến
Nhủ với lòng thôi đợi mong..."
Anh vào bếp và bắt đầu vật lộn với đống thức ăn trong tủ lạnh. Cuộc sống có bao điều trở nên thi vị vô cùng.
........................
Ngày thứ bẩy của Nguyên lười nhác trên giường cùng đống đồ ăn vặt và tập thơ tình của Xuân Quỳnh. Cô sợ những trang tiểu thuyết, nó quá dài để đợi cô nghiền hết. Hơn nữa, mỗi lần động đến vài trang là Nguyên lại có thể ngủ ngay được, chỉ mất công hôm sau phải đọc lại. Vì vậy cô rất thích những trang thơ. Cảm xúc được cô đọng lại mà không mất đi cái hay, cái tinh tế cũng như độ sâu lắng của tâm trạng nhân vật trữ tình. Nguyên thích biết bao những lời thơ của Xuân Quỳnh:
"Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nếu cần anh bán nó đi ngay
Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em
Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.
Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi."
Giá mà, có ai đó sẵn lòng nghe cô ngâm nga những lời " Tự Hát". Nghĩ về Khang tối qua và những cảm xúc khó gọi tên, Nguyên lắc đầu rồi lại ngẩn ngơ: " không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?". Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Nguyên réo rắt:
"I remember tears streaming down your face
When I said,
I’ll never let you go
When all those shadowsalmost killed your light
I remember you said,
Don’t leave me here alone
But all that’s dead and gone and passed tonight
Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now`
Come morning light
You and I’ll be safe and sound
Don’t you dare look out your window darling
Everything’s on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold onto this lullaby
Even when the music’s gone, gone"
Nguyên với tay lên kệ đèn tìm điện thoại rồi trả lời cuộc gọi của Khang:
" Dạ. Em nghe ạ."
" Em đang làm gì thế? Ngoài trời lạnh lắm, nếu ra ngoài em nhớ mang " chiếc khăn gió ấm" nhé. Nếu không có thể gọi cho cơ quan công an gần nhất tìm đồng chí Trịnh Cao Khang bên cục tham mưu đến thi hành nhiệm vụ"
" Ơ, gọi anh thì làm được gì ạ? Em tưởng bên anh chỉ đi bắt cướp thôi mà."
" Không. Mấy năm trong nghề anh chưa bắt tội phạm bao giờ. Nhưng bắt con gái nhà lành thì có thể. Em nói xem, em có phải con gái nhà lành không?"
Tiếng Nguyên cười khúc khích. Trái tim cô từng hồi xao xuyến.
..................
Chủ nhật, Khang dậy từ sớm. Hôm qua anh đã hẹn với Nguyên đi xem phim. Chạy xe qua siêu thị, anh lựa quà hết sức cẩn thận. Đến nhà Nguyên, Khang cúi đầu lịch sự chào bố mẹ cô, Khang hướng phía hai ông bà rồi cất tiếng:
" Lần đầu tiên đến nhà, cháu không biết cô chú thích gì nên có ít quà gọi là tấm lòng, mong cô chú nhận cho cháu. Mong cô chú cho cháu xin phép được đưa em Nguyên ra ngoài một lát ạ."
Bố Nguyên nhìn Khang gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng, còn mẹ Nguyên thì đon đả rót trà cho anh
" Nào, dùng chén trà cho ấm bụng. Trước lạ sau quen. Hai đứa gặp gỡ, cô rất vui. Con chờ em một lát, nó xuống ngay bây giờ đấy."
Mất cả sáng lựa đi lựa lại. Cuối cùng Nguyên chọn một chiếc váy dạ màu tím làm nổi bật khuôn mặt trắng của cô. Mái tóc dài mềm mượt như nhung được thả tự nhiên, khoác thêm chiếc áo choàng màu trắng sữa tới gối của Chanel mới mua tuần trước, Nguyên bước xuống dưới nhà. Khang nhìn cô đứng dậy mỉm cười: " Đi được chưa em?"
Họ cùng cúi đầu chào người lớn và sánh vai bước ra xe. Mùi hương trên tóc Nguyên nhẹ nhàng thơm mát khiến Khang tham lam hít hà. Phụ nữ thật đặc biệt. Rõ ràng không phải nước hoa mà sao hương thơm ấy thật lay động lòng người. Nhất định anh phải mang mùi hương này thả vào trong căn hộ. Nhất định là như thế.
Con đường đến Megastar trở nên lung linh hơn trong mắt một cô gái. Không hẳn vì những hàng cây bên đường chỉ còn những cành khẳng khiu chẳng còn những tán lá rủ mặt hồ. Tất cả dường như im lặng như những tiếng trở mình của mùa đông rất khẽ. Ven hồ, Nguyên thấy rất nhiều đôi tình nhân hạnh phúc. Những bước đi của họ vội vã mà chở nặng yêu thương. Tiếng nhạc dìu dịu, hương CK nồng nàn và mê hoặc. Nguyên cảm thấy sợ Khang. Đúng vậy, cô thực sự rất sợ bị người đàn ông bên cạnh thôi miên lúc nào không hay biết. Pha một chút hơi thở đầy nam tính cùng chất giọng trầm ấm của người Hà Nội, Khang vừa quan sát Nguyên qua gương xe vừa nói: " Không biết em thích xem phim gì?"
Nguyên bẽn lẽn đáp: " Mình xem phim hành động Mỹ được không anh?"
Khang ồ lên đầy kinh ngạc: " Anh cứ nghĩ con gái sẽ thích cái gì đó lãng mạn, nhẹ nhàng, tình cảm. Thật không ngờ em lại chọn phim hành động."
" Chắc hẳn các cô gái anh quen đều thích phim Hàn Quốc?"
" Đúng vậy. Các cô gái anh quen đều thích phim Hàn Quốc." Ngừng một lát, Khang nói tiếp: "Nhưng cô gái anh chọn thì lại thích phim A."
Nguyên sửng sốt: " Phim A? Em không biết phim đó."
Cười cười, ánh mắt Khang lém lỉ...



