Đọc Truyện Teen - Vị Đắng ... Ngọt Ngào Full
/>
Cô vào trong…
Ánh hoàng hôn dần tắt…
Trời như chợt trở nên đen tối hơn…
…
Linh Linh bật đèn, nhẹ đặt mình xuống ghế.
“Hình như anh rất giận.”
Cô lôi trong túi ra một sợi dây chuyền lấp lánh-Là thứ mà lúc nãy Kest đã mua cho cô.
Thời gian cứ nặng nề trôi qua…
-“Rầm”…
Cánh cửa được đóng sầm lại, Tiểu Long bước vào, không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng xe của Kest vọng lại…
-Chúc mừng em! Anh cười, một nụ cười xót xa.
Tình yêu không phân biệt thời gian…
Tình yêu không phân biệt kẻ đến trước hay đến sau…
Đợi anh vào phòng rồi cô mới dám ngẩng mặt lên. Chẳng hiểu sao ,cô lại không thể đối diện với ánh mắt đó, khi Tiểu Long nhìn cô. Trong vô thức, Linh Linh nắm chặt sợi dây chuyền có in hình mặt trăng…
-Anh gì ơi, mua sợi dây chuyền cho người yêu anh đi! Nó có thể đem lại may mắn và bình yên cho bạn gái anh đấy. Một cô bé bán hàng rong với hai bím tóc xinh xinh đeo trước ngực mấy thứ đồ lặt vặt níu lấy tay Kest khi anh và cô đứng trước bãi biển.
-Thật vậy sao? Kest cúi xuống, anh mỉm cười với cô bé nhỏ-Em nghĩ sợi dây chuyền nào sẽ mang lại may mắn cho người yêu anh?
-Sợi này này! Ngay lập tức, cô bé lôi từ túi quần ra một sợi dây lấp lánh, gật gật đầu và cười tươi-Sợi này là phù hợp nhất!
-Vậy anh lấy sợi này! Kest trả tiền và đón lấy từ tay bé bán rong.
-Nó chỉ dành cho người mà anh yêu thật sự thôi, anh đeo vào cho chị ấy đi! Giọng nói dễ thương ấy lại một lần nữa vang lên.
Anh nhẹ nhàng đặt nó vào trước cổ Linh Linh.
Lưỡng lự???....Miễn cưỡng???...
Nắng chiều hắt vào, sợi dây càng thêm phần lung linh.
-Chúc anh chị hạnh phúc!
Những bước chân lon ton in dấu trên mặt cát mịn màng…
Linh Linh nhắm mắt,thiếp đi…
-Anh soạn đồ đạc đi đâu đấy? Sao mà nhiều hành lí thế kia? Anh lấy hết đồ đi đó à? Linh Linh choàng thức đậy khi mơ hồ thấy Tiểu Long vác vali ra cửa.
-Anh nghĩ mình nên đi khỏi nơi đây! Tiểu Long thở dài-Anh cần ở một nơi khác để thuận tiện cho việc đóng phim .
- Vậy anh định đi đâu? Em thỉnh thoảng có thể đến thăm anh được chứ?
-Không cần đâu! Anh sẽ đến thăm ba thường xuyên, đừng lo nhé! Mon!
Tiểu Long ôm cô vào lòng,anh hôn nhẹ lên tóc cô. Nước mắt chảy ngược vào…tim.Đau đớn…Anh đang tự tìm lối thoát cho mình bằng cách chạy trốn…
Nói rồi, Tiểu Long quay đi, bóng anh mất hút dần trong dòng xe cộ.
…
- Tiểu Long đi rồi, anh ấy muốn dọn ra ở riêng để thuận lợi cho việc quay phim.
-Thế là sao? Cậu nói rõ cho tớ nghe xem nào!
Linh Linh kể lại mọi chuyện cho Tiểu Linh.
-Cậu có nghĩ là Kest đã nói gì đó khiến anh trai mình phải đi không?
- Linh Linh!Không phải chứ, cậu nghĩ Kest như thế sao?
-Đó chỉ là linh cảm thôi!
-Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi! Tiểu Linh vỗ vai an ủi cô.
Một đôi mắt tròn xoe ánh lên những suy nghĩ ác quỉ, sau chiếc ghế đá.
Tan học, Linh Linh vào viện thăm ba,cánh cửa vừa mở, cô đã thấy Tiểu Long ngồi bên giường ba. Bỗng dưng, cô thấy giận anh khủng khiếp, tự nhiên lại bỏ cô lại một mình.
- Tiểu Long đã nói với ba việc anh chuyển ra ngoài rồi! Bây giờ, con phải sống tự lập thôi. Ba cô lên tiếng.
- Anh thật quá đáng! Cô chạy lại bên ba.
Ba vỗ vai cô rồi cười phá lên.
-Phải gắng thôi, thế lỡ anh con đi lấy vợ con phải làm thế nào?
Tiểu Long bâng quơ nhìn ra ngoài…
-Đã tìm thấy tủy phù hợp cho ba, ngày mốt sẽ tiến hành cấy ghép…Thôi con đi đây!
Anh tiến thẳng ra cửa,không tạm biệt Linh Linh một lời nào.Điều đó không giống với Tiểu Long trước đây.
-Sao? Đã tìm thấy tủy phù hợp cho ba rồi ư? Cô bật dậy , chạy như bay đến phòng bác sĩ già.
-Bác sĩ, đã tìm thấy tủy phù hợp, phải không ạ?Vậy là ba cháu được sống rồi , đúng không? Quên mất cả gõ cửa, Linh Linh chạy xộc vào.
Vị bác sĩ mỉm cười hiền từ…
-Đúng! Bệnh viện quyết định sẽ phẫu thuật cho ba cháu vào ngày kia, nhưng..
-Nhưng gì ạ?
-Nhưng ta nói trước , tỉ lệ thành công chỉ là 35/100 thôi..
-Dạ không sao,miễn có hi vọng là được…
…
Linh Linh rạng rỡ đi ra khỏi bệnh viện, thế là ba cô được cứu rồi…
-Bíp…Bíp…Bíp…
-Lên xe đi! Kest ra hiệu cho cô.
-Ba được…Được cứu sống rồi! Cô ôm chầm lấy anh, thức sự cô rất muốn san sẽ niêm vui nay với một ai đó…và người đầu tiên anh gặp lại là anh,
Chỉ vài giây sau khi nhạn ra hành đọng quá khích của mình,Linh Linh vội buông anh ra,cô đỏ mặt.
Kest cười, hình như từ khi quen cô anh gần như đã trở thành một thiên thần hơn là một ác quỉ.
-Tại sao anh lại ở đây? Đây là bệnh viện mà.
Anh không nói gì, cho xe đi thẳng.
…
-Thưa chủ tịch, điều đó là điều không thể!
-Tại sao? Kest ngước mắt lên nhìn ông lão.Cái nhìn làm ông lão bất chợt run lên.
-Chủ tịch còn ít tuổi, việc hiến tủy là không thể.Nó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ tịch.Nói tóm lại là không thể được.
-Ta vẫn sẽ sống đúng không? Vậy thì chẳng có lí do gì để ta dừng lại cả. Kest lật mấy hợp đồng, đặt bút kí.-Ông đi ra đi!
…
Anh đã xem cô như một người thay thế…nên đây là cách duy nhất mà anh có thể làm để xin lỗi vì điều đó.
Ông bác sĩ lủi thủi đi ra, ngoài phòng,lại một ông già khác đang đứng đợi-đó chính là chủ quán kem “sweet love”. Vừa thấy ông kia ra khỏi phòng, ông chủ tiệm đã lên tiếng :
-Sao? Có thuyết phục được không?
-Thưa ông Trần, tôi đã khuyên hết lí lẽ nhưng chủ tịch một hai cứ làm, không thể ngăn được.Ông bác sĩ lắc đầu , nhăn trán,lau mấy hạt mồ hôi lấm tấm trên trán.
-Vậy, ông làm bác sĩ riêng của Kest làm gì chứ? Ông trần quát.
-Tôi chịu thôi!...Tôi về đây!
Ông lão chủ tiệm đứng lại một mình, ông khoát tay cho một anh nhân viên tiến lại.
-Nhanh đi điều tra cho ta, người mà chủ tịch định hiến tủy là ai?
Nói rồi ông mở cửa phòng Kest bước vào.
-Lại chuyện gì nữa vậy? Kest ngẩng mặt lên nhìn ông Trần trong giây lát rồi lại cúi xuống.
-Cháu định hi sinh một phần xương tủy của mình cho ai vậy? Chuyện này mà đồn ra sẽ không tốt cho cháu đâu!
-Bây giờ đang là giờ hành chính,thưa ông Trần, ông hãy nói cho phải phép.Nếu không phải vì công việc, mời ông ra cho. Kest không ngẩng lên nữa.
Ông lão lắc đầu bước ra ngoài…
…
Hôm nay được nghỉ. Linh Linh ở nhà một mình, chỉ ngày mai thôi, ba cô sẽ được mổ, và ngày kia cũng là ngày anh cô giới thiệu anlbum đầu tay. Từ ngày anh đi, không có lấy một cú điện thoại, không gặp anh, không nói chuyện với anh, hai anh em gần như cắt đứt mọi liên lạc. Bây giờ, khắp nơi đều thấy ảnh anh, khuôn mặt anh…tất cả chỉ làm cô thêm buồn.
Điện thoại reo vang…
- Linh Linh à! Mốt là ngày ra mắt album của Tiểu Long đấy, cậu đi chứ hả? Là Tiểu Linh.
- Nhưng tớ không đến được, đâu có ai ngoài cậu biết tớ là anh em đâu? Với lại bây giờ, tớ và anh thì có khác gì hai người xa lạ chứ!
- Không sao,với tư cách là fan cậu cũng có thể góp mặt mà.Tớ có hai vé mời đấy, hihi, Cậu quên Tiểu Linh này là ai hả? Thế nha!
Tít…Tít…Tít…
Đầu dây bên kia đã dập máy,Tiểu Linh gọi điện đến, vẻ háo hức chờ đời của cô bạn làm cô tái tê…
Lại chuông điện thoại…
-Gì nữ...
Ánh hoàng hôn dần tắt…
Trời như chợt trở nên đen tối hơn…
…
Linh Linh bật đèn, nhẹ đặt mình xuống ghế.
“Hình như anh rất giận.”
Cô lôi trong túi ra một sợi dây chuyền lấp lánh-Là thứ mà lúc nãy Kest đã mua cho cô.
Thời gian cứ nặng nề trôi qua…
-“Rầm”…
Cánh cửa được đóng sầm lại, Tiểu Long bước vào, không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng xe của Kest vọng lại…
-Chúc mừng em! Anh cười, một nụ cười xót xa.
Tình yêu không phân biệt thời gian…
Tình yêu không phân biệt kẻ đến trước hay đến sau…
Đợi anh vào phòng rồi cô mới dám ngẩng mặt lên. Chẳng hiểu sao ,cô lại không thể đối diện với ánh mắt đó, khi Tiểu Long nhìn cô. Trong vô thức, Linh Linh nắm chặt sợi dây chuyền có in hình mặt trăng…
-Anh gì ơi, mua sợi dây chuyền cho người yêu anh đi! Nó có thể đem lại may mắn và bình yên cho bạn gái anh đấy. Một cô bé bán hàng rong với hai bím tóc xinh xinh đeo trước ngực mấy thứ đồ lặt vặt níu lấy tay Kest khi anh và cô đứng trước bãi biển.
-Thật vậy sao? Kest cúi xuống, anh mỉm cười với cô bé nhỏ-Em nghĩ sợi dây chuyền nào sẽ mang lại may mắn cho người yêu anh?
-Sợi này này! Ngay lập tức, cô bé lôi từ túi quần ra một sợi dây lấp lánh, gật gật đầu và cười tươi-Sợi này là phù hợp nhất!
-Vậy anh lấy sợi này! Kest trả tiền và đón lấy từ tay bé bán rong.
-Nó chỉ dành cho người mà anh yêu thật sự thôi, anh đeo vào cho chị ấy đi! Giọng nói dễ thương ấy lại một lần nữa vang lên.
Anh nhẹ nhàng đặt nó vào trước cổ Linh Linh.
Lưỡng lự???....Miễn cưỡng???...
Nắng chiều hắt vào, sợi dây càng thêm phần lung linh.
-Chúc anh chị hạnh phúc!
Những bước chân lon ton in dấu trên mặt cát mịn màng…
Linh Linh nhắm mắt,thiếp đi…
-Anh soạn đồ đạc đi đâu đấy? Sao mà nhiều hành lí thế kia? Anh lấy hết đồ đi đó à? Linh Linh choàng thức đậy khi mơ hồ thấy Tiểu Long vác vali ra cửa.
-Anh nghĩ mình nên đi khỏi nơi đây! Tiểu Long thở dài-Anh cần ở một nơi khác để thuận tiện cho việc đóng phim .
- Vậy anh định đi đâu? Em thỉnh thoảng có thể đến thăm anh được chứ?
-Không cần đâu! Anh sẽ đến thăm ba thường xuyên, đừng lo nhé! Mon!
Tiểu Long ôm cô vào lòng,anh hôn nhẹ lên tóc cô. Nước mắt chảy ngược vào…tim.Đau đớn…Anh đang tự tìm lối thoát cho mình bằng cách chạy trốn…
Nói rồi, Tiểu Long quay đi, bóng anh mất hút dần trong dòng xe cộ.
…
- Tiểu Long đi rồi, anh ấy muốn dọn ra ở riêng để thuận lợi cho việc quay phim.
-Thế là sao? Cậu nói rõ cho tớ nghe xem nào!
Linh Linh kể lại mọi chuyện cho Tiểu Linh.
-Cậu có nghĩ là Kest đã nói gì đó khiến anh trai mình phải đi không?
- Linh Linh!Không phải chứ, cậu nghĩ Kest như thế sao?
-Đó chỉ là linh cảm thôi!
-Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi! Tiểu Linh vỗ vai an ủi cô.
Một đôi mắt tròn xoe ánh lên những suy nghĩ ác quỉ, sau chiếc ghế đá.
Tan học, Linh Linh vào viện thăm ba,cánh cửa vừa mở, cô đã thấy Tiểu Long ngồi bên giường ba. Bỗng dưng, cô thấy giận anh khủng khiếp, tự nhiên lại bỏ cô lại một mình.
- Tiểu Long đã nói với ba việc anh chuyển ra ngoài rồi! Bây giờ, con phải sống tự lập thôi. Ba cô lên tiếng.
- Anh thật quá đáng! Cô chạy lại bên ba.
Ba vỗ vai cô rồi cười phá lên.
-Phải gắng thôi, thế lỡ anh con đi lấy vợ con phải làm thế nào?
Tiểu Long bâng quơ nhìn ra ngoài…
-Đã tìm thấy tủy phù hợp cho ba, ngày mốt sẽ tiến hành cấy ghép…Thôi con đi đây!
Anh tiến thẳng ra cửa,không tạm biệt Linh Linh một lời nào.Điều đó không giống với Tiểu Long trước đây.
-Sao? Đã tìm thấy tủy phù hợp cho ba rồi ư? Cô bật dậy , chạy như bay đến phòng bác sĩ già.
-Bác sĩ, đã tìm thấy tủy phù hợp, phải không ạ?Vậy là ba cháu được sống rồi , đúng không? Quên mất cả gõ cửa, Linh Linh chạy xộc vào.
Vị bác sĩ mỉm cười hiền từ…
-Đúng! Bệnh viện quyết định sẽ phẫu thuật cho ba cháu vào ngày kia, nhưng..
-Nhưng gì ạ?
-Nhưng ta nói trước , tỉ lệ thành công chỉ là 35/100 thôi..
-Dạ không sao,miễn có hi vọng là được…
…
Linh Linh rạng rỡ đi ra khỏi bệnh viện, thế là ba cô được cứu rồi…
-Bíp…Bíp…Bíp…
-Lên xe đi! Kest ra hiệu cho cô.
-Ba được…Được cứu sống rồi! Cô ôm chầm lấy anh, thức sự cô rất muốn san sẽ niêm vui nay với một ai đó…và người đầu tiên anh gặp lại là anh,
Chỉ vài giây sau khi nhạn ra hành đọng quá khích của mình,Linh Linh vội buông anh ra,cô đỏ mặt.
Kest cười, hình như từ khi quen cô anh gần như đã trở thành một thiên thần hơn là một ác quỉ.
-Tại sao anh lại ở đây? Đây là bệnh viện mà.
Anh không nói gì, cho xe đi thẳng.
…
-Thưa chủ tịch, điều đó là điều không thể!
-Tại sao? Kest ngước mắt lên nhìn ông lão.Cái nhìn làm ông lão bất chợt run lên.
-Chủ tịch còn ít tuổi, việc hiến tủy là không thể.Nó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ tịch.Nói tóm lại là không thể được.
-Ta vẫn sẽ sống đúng không? Vậy thì chẳng có lí do gì để ta dừng lại cả. Kest lật mấy hợp đồng, đặt bút kí.-Ông đi ra đi!
…
Anh đã xem cô như một người thay thế…nên đây là cách duy nhất mà anh có thể làm để xin lỗi vì điều đó.
Ông bác sĩ lủi thủi đi ra, ngoài phòng,lại một ông già khác đang đứng đợi-đó chính là chủ quán kem “sweet love”. Vừa thấy ông kia ra khỏi phòng, ông chủ tiệm đã lên tiếng :
-Sao? Có thuyết phục được không?
-Thưa ông Trần, tôi đã khuyên hết lí lẽ nhưng chủ tịch một hai cứ làm, không thể ngăn được.Ông bác sĩ lắc đầu , nhăn trán,lau mấy hạt mồ hôi lấm tấm trên trán.
-Vậy, ông làm bác sĩ riêng của Kest làm gì chứ? Ông trần quát.
-Tôi chịu thôi!...Tôi về đây!
Ông lão chủ tiệm đứng lại một mình, ông khoát tay cho một anh nhân viên tiến lại.
-Nhanh đi điều tra cho ta, người mà chủ tịch định hiến tủy là ai?
Nói rồi ông mở cửa phòng Kest bước vào.
-Lại chuyện gì nữa vậy? Kest ngẩng mặt lên nhìn ông Trần trong giây lát rồi lại cúi xuống.
-Cháu định hi sinh một phần xương tủy của mình cho ai vậy? Chuyện này mà đồn ra sẽ không tốt cho cháu đâu!
-Bây giờ đang là giờ hành chính,thưa ông Trần, ông hãy nói cho phải phép.Nếu không phải vì công việc, mời ông ra cho. Kest không ngẩng lên nữa.
Ông lão lắc đầu bước ra ngoài…
…
Hôm nay được nghỉ. Linh Linh ở nhà một mình, chỉ ngày mai thôi, ba cô sẽ được mổ, và ngày kia cũng là ngày anh cô giới thiệu anlbum đầu tay. Từ ngày anh đi, không có lấy một cú điện thoại, không gặp anh, không nói chuyện với anh, hai anh em gần như cắt đứt mọi liên lạc. Bây giờ, khắp nơi đều thấy ảnh anh, khuôn mặt anh…tất cả chỉ làm cô thêm buồn.
Điện thoại reo vang…
- Linh Linh à! Mốt là ngày ra mắt album của Tiểu Long đấy, cậu đi chứ hả? Là Tiểu Linh.
- Nhưng tớ không đến được, đâu có ai ngoài cậu biết tớ là anh em đâu? Với lại bây giờ, tớ và anh thì có khác gì hai người xa lạ chứ!
- Không sao,với tư cách là fan cậu cũng có thể góp mặt mà.Tớ có hai vé mời đấy, hihi, Cậu quên Tiểu Linh này là ai hả? Thế nha!
Tít…Tít…Tít…
Đầu dây bên kia đã dập máy,Tiểu Linh gọi điện đến, vẻ háo hức chờ đời của cô bạn làm cô tái tê…
Lại chuông điện thoại…
-Gì nữ...



