Truyện Teen - Cỏ Xanh - Teen Fiction (Chit) - Phần 2
Tôi quắc mắt về phía nó, lườm một cái rồi quay sang Hoàng Anh:
- Nhóc mà cho nó ăn đũa, lát nữa phải đi nhặt cơm, canh nó *** ra ngoài đấy!
Như sợ Hoàng Anh không đồng ý với điều kiện của tôi, Tiểu Long vội cầm lấy tay Hoàng Anh, vừa lắc vừa dụ khị:
- Em sẽ giúp anh mà. Hì hì. Rồi lát nữa khi chơi hất hình, em sẽ nhường anh, phát cho anh thêm mấy con bài nữa!
- Được rồi. Thưa cu cậuuuuuuu!!!
Hoàng Anh phì cười, có vẻ như nó cũng thích được chơi cùng Tiểu Long lắm. Tôi tự nhủ rằng Hoàng Anh có em không nhỉ? Quen cậu nhóc được mấy tháng rồi mà tôi vẫn chưa biết gì nhiều, chỉ biết được nhà cậu nhóc ở đâu, ba mẹ cậu nhóc làm nghề gì và... hình như chỉ có nhiêu đó thôi +_+. Tôi thật là… hic hic…
Dọn bát đũa, đồ ăn xong xuôi ra bàn, chúng tôi cùng ngồi xuống và đánh chén đống đồ ăn chất như núi.
Hoàng Anh chưa ăn nhưng nhìn thấy đồ ăn thịnh soạn như vậy, thằng nhóc bỗng thốt lên:
- Nếu không tận mắt thấy chị nấu thì em không nghĩ chị lại đảm đang vậy đó!
- Chuyện! Gì chứ ba cái nữ công gia chánh thì chị mày là số 1 đấy nhóc!
- Èo uôi… - Hoàng Anh trề môi, sau đó đưa tay gắp salad, gắp lấy gắp để. – Ngon quá! Hihi. Ở nhà mẹ em chưa bao giờ làm món salad nào ngon như thế này cả.
Thấy Hoàng Anh ăn nhiều quá, Tiểu Long không đành lòng, nãy giờ nó đang ngồi đợi Hoàng Anh dạy nó cách ăn bằng đũa, nó quay sang Hoàng Anh mà nhắc:
- Anh Anh! Bày Long ăn đũa đi chứ!
- Ờ nhỉ? – Hoàng Anh gật đầu, gắp thêm một ít salad, nhét vội vào miệng, rồi bảo Tiểu Long cầm đũa lên. – Đúng rồi đó! Nhóc cầm đũa lên như vầy… rồi… rồi… đúng đúng! Giỏi nhờ? Ấy… không được… phải để tay giống anh nè, lúc gắp tay phải cử động như thế này… đó…đó… rồi… hoan hô…
Tiểu Long cuối cùng cũng gắp được một miếng rau, sau khi đã cho được vào miệng, nó reo lên ầm ĩ:
- Yeah! Em gắp được rồi! Yeah!!! Chị hai thấy chưa? Có đổ ra xí nào đâu! Chị hai thấy chưa? Thấy chưa?
Tôi chun mũi:
- Rồi rồi rồi. Có giỏi thì gắp tiếp xem nào.
Bị tôi khích bác, thằng Tiểu Long càng hăng, và miếng cà chua đã rơi tỏng xuống bàn.
Tôi lè lưỡi trêu nó:
- Giỏi ghê chưa!
Hoàng Anh nhìn tôi phì cười. Cái ánh mắt của nó lúc nào cũng vậy… sao cứ trìu mến như thế chứ. Thật khó xử cho tôi quá… Hic hic…
Sau đó, cậu nhóc lại quay sang Tiểu Long:
- Để anh dạy nhóc lại lần nữa nhen! Lần đầu vậy là giỏi lắm rồi đó, hồi anh tập ăn đũa, chẳng giỏi được như nhóc đâu, phải tập đến 3,4 ngày mới gắp được thức ăn đó!
Nghe vậy, Tiểu Long đang nản vì bị tôi trêu, liền tập tức lấy lại phấn chấn, cu cậu miệt mài tập ăn đũa. Tuy nhiên, mỗi lần thấy tốc độ “xay thức ăn” của ông anh bạn mới quen nhanh nhanh một chút, là cu cậu lại dùng thìa để ăn như thể sợ bị tranh mất phần, trong khi cu cậu lại lười ăn số một. Thật đáng ngạc nhiên!
Sau khi ăn cơm xong, tôi phân công cho Hoàng Anh rửa bát. Cậu nhóc nghe vậy ngay tắp lự đồng ý, hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ của tôi. Tôi đã nghĩ rằng cậu nhóc sẽ chối đây chối đẩy, bởi những thằng con trai đều như nhau, đều rất sợ việc nhà, đặc biệt là những chuyện bếp núc. Thấy tôi ngạc nhiên như vậy, cậu nhóc nhe răng cười:
- Hì. Chị biết rồi đó, mẹ em là bác sĩ, nên nhiều hôm đâu về nhà nấu bữa trưa cho em và ba được đâu, mà ba em thì thôi… ôi khỏi nói, thế nên nấu ăn hay là rửa bát em đều chẳng ngán! Chỉ ngán mỗi cái là nấu hơi dở thôi. Hi hi. Và lâu lâu cũng làm rơi bát. Nhưng chị yên tâm, cứ để đó em rửa cho, chắc cũng không sao đâu.
Cậu nhóc của tôi ơi! Bảo tôi yên tâm mà lại nói “chắc cũng không sao đâu” nghe đầy nghi hoặc thế, thì làm sao tôi dám yên tâm giao đống chén bát xinh đẹp nhà tôi cho cậu ấy được. Vả lại, tôi cũng chỉ có ý định chọc nó, chứ ai nghĩ nó đồng ý mà không chút đắn đo như vậy đâu.
- Đùa đấy! Lên chơi với nhóc Long đi, để đó chị rửa cho, chị đảm đang mà! Heheee…
Cậu nhóc gãi gãi đầu, bước lên nhà, lâu lâu lại ngoái lại nhìn tôi một chút. Hoàng Anh hãy còn trẻ con quá. Tôi không dám tưởng tượng đến một ngày, bằng một cách nào đó, tôi làm tổn thương cậu nhóc, cậu sẽ đau khổ ra sao… nhưng ngày đó nhất định sẽ xảy ra, bởi vì tôi không có tình cảm đó với cậu, bởi tôi chỉ coi cậu như một cậu con trai, lớn hơn Tiểu Long 8 tuổi, và nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chỉ thế thôi.
Hoàng Anh chơi với Tiểu Long được một lát thì thằng bé than buồn ngủ, thế là nó leo tít lên giường, thậm chí còn đòi Hoàng Anh ngủ chung với nó, nhưng Hoàng Anh bảo sắp phải về, thế nên Tiểu Long đành xịu mặt nằm ngủ một mình và không quên dặn Hoàng Anh bữa sau đến chơi tiếp. Mà chuyện đó thì nó khỏi phải lo, Hoàng Anh chả mê tơi trong lòng ấy chứ. Còn về phần tôi ấy hả? Tôi cũng chẳng biết nữa… chẳng biết nữa…
o-0-o
Hết chap 4.
CHAP 5
*Cuộc chạm mặt bất ngờ*
Cuối cùng thì ngày hội học sinh – cựu học sinh của trường tôi đã đến, mọi năm tôi không hào hứng lắm với hoạt động này, mà chỉ có Hà Trang thôi, thế nhưng năm nay thì hoàn toàn khác. Hì hì. Lí do là bởi anh Hoàng yêu quý của tôi, anh Hoàng đã trở về, tôi sẽ được gặp anh Hoàng, anh Hoàng, anh Hoàng!!! Thần tượng của tôi, anh Hoàng, anh Hoàng, anh Hoàng!!! Còn điều gì tuyệt hơn điều đó nữa chứ? Hôn anh ấy chăng? Ôi! Bất giác tôi ôm mặt.
- Mau lên, tụi mình phải chen một chỗ trong hội trường đi chứ, kẻo lát nữa phải đứng thì hết ngắm anh Hoàng nhá!
Tôi gật gật đầu, trong khi vẫn không ngừng dáo dác khắp nơi.
- Ừ ừ, phải rồi đó, mày giỏi bon chen thì đi kiếm đi, tao đứng ngoài này hóng gió trời chút!
Hà Trang huých vào vai tôi rồi lườm một cái rõ dài:
- Hóng gió, hóng trời cái gì? Mày hóng anh Hoàng thì có! Tao lạ gì! – Cô bạn bĩu môi, sau đó vênh mặt lên. - Tao cũng muốn ngắm anh ấy, tao cũng phải chờ anh ấy, tao cũng phải là người đón anh ấy đầu tiên!
Nghĩ đến việc hôm nay liệu có thể liên lạc để mà gặp anh được hay không, tôi lại thấy run ơi là run. Tối hôm qua, anh ấy gặp tôi trên facebook, và sau bao nhiêu tháng năm ( thực ra thì tháng thôi ^^ ) chat với nhau, lần đầu tiên chúng tôi trao đổi số điện thoại, với mục đích là để liên lạc sau buổi gặp mặt học sinh – cựu học sinh ngày hôm nay. Nhưng… tôi cứ sợ anh ấy sẽ quên mất tôi… giữa một rừng nhan sắc khối 10, 11, 12.Tôi thở hắt:
- Mà kể ra mày cũng sướng phết, ít ra anh ấy cũng biết đến một em tên là Hà Trang, dưới anh ấy một khóa, chết đứ đừ vì ảnh.
Hà Trang xua xua tay:
- Xùy… anh ấy đâu biết đâu, vả lại cũng không đến mức đó… người đứ đừ phải là mày mới đúng!
Kể ra cũng buồn cười. Đôi khi chúng tôi tranh nhau xem ai thích anh Hoàng nhiều hơn, còn bây giờ, chúng tôi cứ nhận phần “ít thích” về mình.
- Tao chỉ đư đứ thôi, chưa đến mức đứ đừ nha!
- Mày á? Mày mà đư đứ thôi á?
- Chứ làm sao?
- Đứ đừ.
- Đư đứ.
- Đứ đừ.
- Đư…
Câu chuyện về anh Hoàng, đối với tôi và Hà Trang là không bao giờ có th...
- Nhóc mà cho nó ăn đũa, lát nữa phải đi nhặt cơm, canh nó *** ra ngoài đấy!
Như sợ Hoàng Anh không đồng ý với điều kiện của tôi, Tiểu Long vội cầm lấy tay Hoàng Anh, vừa lắc vừa dụ khị:
- Em sẽ giúp anh mà. Hì hì. Rồi lát nữa khi chơi hất hình, em sẽ nhường anh, phát cho anh thêm mấy con bài nữa!
- Được rồi. Thưa cu cậuuuuuuu!!!
Hoàng Anh phì cười, có vẻ như nó cũng thích được chơi cùng Tiểu Long lắm. Tôi tự nhủ rằng Hoàng Anh có em không nhỉ? Quen cậu nhóc được mấy tháng rồi mà tôi vẫn chưa biết gì nhiều, chỉ biết được nhà cậu nhóc ở đâu, ba mẹ cậu nhóc làm nghề gì và... hình như chỉ có nhiêu đó thôi +_+. Tôi thật là… hic hic…
Dọn bát đũa, đồ ăn xong xuôi ra bàn, chúng tôi cùng ngồi xuống và đánh chén đống đồ ăn chất như núi.
Hoàng Anh chưa ăn nhưng nhìn thấy đồ ăn thịnh soạn như vậy, thằng nhóc bỗng thốt lên:
- Nếu không tận mắt thấy chị nấu thì em không nghĩ chị lại đảm đang vậy đó!
- Chuyện! Gì chứ ba cái nữ công gia chánh thì chị mày là số 1 đấy nhóc!
- Èo uôi… - Hoàng Anh trề môi, sau đó đưa tay gắp salad, gắp lấy gắp để. – Ngon quá! Hihi. Ở nhà mẹ em chưa bao giờ làm món salad nào ngon như thế này cả.
Thấy Hoàng Anh ăn nhiều quá, Tiểu Long không đành lòng, nãy giờ nó đang ngồi đợi Hoàng Anh dạy nó cách ăn bằng đũa, nó quay sang Hoàng Anh mà nhắc:
- Anh Anh! Bày Long ăn đũa đi chứ!
- Ờ nhỉ? – Hoàng Anh gật đầu, gắp thêm một ít salad, nhét vội vào miệng, rồi bảo Tiểu Long cầm đũa lên. – Đúng rồi đó! Nhóc cầm đũa lên như vầy… rồi… rồi… đúng đúng! Giỏi nhờ? Ấy… không được… phải để tay giống anh nè, lúc gắp tay phải cử động như thế này… đó…đó… rồi… hoan hô…
Tiểu Long cuối cùng cũng gắp được một miếng rau, sau khi đã cho được vào miệng, nó reo lên ầm ĩ:
- Yeah! Em gắp được rồi! Yeah!!! Chị hai thấy chưa? Có đổ ra xí nào đâu! Chị hai thấy chưa? Thấy chưa?
Tôi chun mũi:
- Rồi rồi rồi. Có giỏi thì gắp tiếp xem nào.
Bị tôi khích bác, thằng Tiểu Long càng hăng, và miếng cà chua đã rơi tỏng xuống bàn.
Tôi lè lưỡi trêu nó:
- Giỏi ghê chưa!
Hoàng Anh nhìn tôi phì cười. Cái ánh mắt của nó lúc nào cũng vậy… sao cứ trìu mến như thế chứ. Thật khó xử cho tôi quá… Hic hic…
Sau đó, cậu nhóc lại quay sang Tiểu Long:
- Để anh dạy nhóc lại lần nữa nhen! Lần đầu vậy là giỏi lắm rồi đó, hồi anh tập ăn đũa, chẳng giỏi được như nhóc đâu, phải tập đến 3,4 ngày mới gắp được thức ăn đó!
Nghe vậy, Tiểu Long đang nản vì bị tôi trêu, liền tập tức lấy lại phấn chấn, cu cậu miệt mài tập ăn đũa. Tuy nhiên, mỗi lần thấy tốc độ “xay thức ăn” của ông anh bạn mới quen nhanh nhanh một chút, là cu cậu lại dùng thìa để ăn như thể sợ bị tranh mất phần, trong khi cu cậu lại lười ăn số một. Thật đáng ngạc nhiên!
Sau khi ăn cơm xong, tôi phân công cho Hoàng Anh rửa bát. Cậu nhóc nghe vậy ngay tắp lự đồng ý, hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ của tôi. Tôi đã nghĩ rằng cậu nhóc sẽ chối đây chối đẩy, bởi những thằng con trai đều như nhau, đều rất sợ việc nhà, đặc biệt là những chuyện bếp núc. Thấy tôi ngạc nhiên như vậy, cậu nhóc nhe răng cười:
- Hì. Chị biết rồi đó, mẹ em là bác sĩ, nên nhiều hôm đâu về nhà nấu bữa trưa cho em và ba được đâu, mà ba em thì thôi… ôi khỏi nói, thế nên nấu ăn hay là rửa bát em đều chẳng ngán! Chỉ ngán mỗi cái là nấu hơi dở thôi. Hi hi. Và lâu lâu cũng làm rơi bát. Nhưng chị yên tâm, cứ để đó em rửa cho, chắc cũng không sao đâu.
Cậu nhóc của tôi ơi! Bảo tôi yên tâm mà lại nói “chắc cũng không sao đâu” nghe đầy nghi hoặc thế, thì làm sao tôi dám yên tâm giao đống chén bát xinh đẹp nhà tôi cho cậu ấy được. Vả lại, tôi cũng chỉ có ý định chọc nó, chứ ai nghĩ nó đồng ý mà không chút đắn đo như vậy đâu.
- Đùa đấy! Lên chơi với nhóc Long đi, để đó chị rửa cho, chị đảm đang mà! Heheee…
Cậu nhóc gãi gãi đầu, bước lên nhà, lâu lâu lại ngoái lại nhìn tôi một chút. Hoàng Anh hãy còn trẻ con quá. Tôi không dám tưởng tượng đến một ngày, bằng một cách nào đó, tôi làm tổn thương cậu nhóc, cậu sẽ đau khổ ra sao… nhưng ngày đó nhất định sẽ xảy ra, bởi vì tôi không có tình cảm đó với cậu, bởi tôi chỉ coi cậu như một cậu con trai, lớn hơn Tiểu Long 8 tuổi, và nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chỉ thế thôi.
Hoàng Anh chơi với Tiểu Long được một lát thì thằng bé than buồn ngủ, thế là nó leo tít lên giường, thậm chí còn đòi Hoàng Anh ngủ chung với nó, nhưng Hoàng Anh bảo sắp phải về, thế nên Tiểu Long đành xịu mặt nằm ngủ một mình và không quên dặn Hoàng Anh bữa sau đến chơi tiếp. Mà chuyện đó thì nó khỏi phải lo, Hoàng Anh chả mê tơi trong lòng ấy chứ. Còn về phần tôi ấy hả? Tôi cũng chẳng biết nữa… chẳng biết nữa…
o-0-o
Hết chap 4.
CHAP 5
*Cuộc chạm mặt bất ngờ*
Cuối cùng thì ngày hội học sinh – cựu học sinh của trường tôi đã đến, mọi năm tôi không hào hứng lắm với hoạt động này, mà chỉ có Hà Trang thôi, thế nhưng năm nay thì hoàn toàn khác. Hì hì. Lí do là bởi anh Hoàng yêu quý của tôi, anh Hoàng đã trở về, tôi sẽ được gặp anh Hoàng, anh Hoàng, anh Hoàng!!! Thần tượng của tôi, anh Hoàng, anh Hoàng, anh Hoàng!!! Còn điều gì tuyệt hơn điều đó nữa chứ? Hôn anh ấy chăng? Ôi! Bất giác tôi ôm mặt.
- Mau lên, tụi mình phải chen một chỗ trong hội trường đi chứ, kẻo lát nữa phải đứng thì hết ngắm anh Hoàng nhá!
Tôi gật gật đầu, trong khi vẫn không ngừng dáo dác khắp nơi.
- Ừ ừ, phải rồi đó, mày giỏi bon chen thì đi kiếm đi, tao đứng ngoài này hóng gió trời chút!
Hà Trang huých vào vai tôi rồi lườm một cái rõ dài:
- Hóng gió, hóng trời cái gì? Mày hóng anh Hoàng thì có! Tao lạ gì! – Cô bạn bĩu môi, sau đó vênh mặt lên. - Tao cũng muốn ngắm anh ấy, tao cũng phải chờ anh ấy, tao cũng phải là người đón anh ấy đầu tiên!
Nghĩ đến việc hôm nay liệu có thể liên lạc để mà gặp anh được hay không, tôi lại thấy run ơi là run. Tối hôm qua, anh ấy gặp tôi trên facebook, và sau bao nhiêu tháng năm ( thực ra thì tháng thôi ^^ ) chat với nhau, lần đầu tiên chúng tôi trao đổi số điện thoại, với mục đích là để liên lạc sau buổi gặp mặt học sinh – cựu học sinh ngày hôm nay. Nhưng… tôi cứ sợ anh ấy sẽ quên mất tôi… giữa một rừng nhan sắc khối 10, 11, 12.Tôi thở hắt:
- Mà kể ra mày cũng sướng phết, ít ra anh ấy cũng biết đến một em tên là Hà Trang, dưới anh ấy một khóa, chết đứ đừ vì ảnh.
Hà Trang xua xua tay:
- Xùy… anh ấy đâu biết đâu, vả lại cũng không đến mức đó… người đứ đừ phải là mày mới đúng!
Kể ra cũng buồn cười. Đôi khi chúng tôi tranh nhau xem ai thích anh Hoàng nhiều hơn, còn bây giờ, chúng tôi cứ nhận phần “ít thích” về mình.
- Tao chỉ đư đứ thôi, chưa đến mức đứ đừ nha!
- Mày á? Mày mà đư đứ thôi á?
- Chứ làm sao?
- Đứ đừ.
- Đư đứ.
- Đứ đừ.
- Đư…
Câu chuyện về anh Hoàng, đối với tôi và Hà Trang là không bao giờ có th...



